Đan vào ánh mặt trời

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi bing_bin, 13/7/2013. — 1.210 Lượt xem

  1. bing_bin

    bing_bin Thành viên mới

    Đan vào ánh mặt trời

    Tên truyện: Đan vào ánh mặt trời

    Tác giả: Leng keng

    Thể loại: tình cảm, học đường

    Tình trạng: on going

    R: 13+

    Chương 1:

    “ Đáng sợ thật”

    “ Lạnh quá. Da gà da vịt tớ nổi hết lên rồi.”

    “ Đó là ai vậy? Sao trông lạnh lùng thế?”

    Tiếng rì rầm vang lên khắp hành lang chính của trường học khiến Đan choàng tỉnh giấc. Cô dụi đôi mắt đỏ hoe
    vì thiếu ngủ, nhặt lên hộp sữa lăn lóc dưới chân rồi mới thò đầu ra khỏi lùm cây, nghe ngóng tin tức xung quanh.

    Dọc hành lang, những học sinh của học viện X đã đứng chật kín. Đan tò mò khi thấy mái tóc đỏ rực đang di chuyển về phía khu điều hành, không lẽ đúng như lời Ngọc nói hôm qua, hiệu trưởng mới đến nhận chức rồi.
    Và theo tình hình này, có lẽ là một nữ hiệu trưởng…xinh đẹp và cá tính. Cứ nhìn mái tóc ngắn ánh sắc đỏ cam cùng với những bước chân vang lên đều đều, không nặng không nhẹ trên nền gạch là đoán được.

    “ Cũng chẳng liên quan gì tới mình”. Đan nhún vai, khẽ nói. Đoạn cô xoay người, xách theo chiếc balo nặng chịch, chen vào biển người rồi đi vòng ra một hướng khác, vắng hơn.

    Nắng đã đậm màu, rơi xuống những ô cửa kính trên cao rồi tạo thành những vệt sáng nhiều màu kì ảo. Khu vườn sau khu nhà tự học yên ắng, thỉnh thoảng có tiếng dế kêu rinh rích trên thảm cỏ xanh mơn mởn. Đan tìm một gốc cây có tán lá rộng, đủ để che khuất cô dưới ánh mặt trời đang dần gay gắt rồi nằm dài xuống. Hai bên tai gắn headphone mở nhạc xập xình, một chất rock cổ điển đầy mê hoặc.

    Gió thoảng qua, dắt díu nhau lướt trên đầu ngọn cỏ, vương vấn một chút ở đuôi tóc Đan rồi chạy mất hút vì tiếng chân người đi tới. Bóng dáng cao lớn không bị che khuất bởi những hàng cây cổ thụ, ngược lại, khi đứng giữa khu vườn càng khắc sâu thêm cá tính ngông cuồng phả ra theo từng hơi thở, cũng như sự mạnh mẽ toát lên từ nét cô độc lạnh lùng.

    Người con trai chậm rãi bước tới, mũi giầy dừng lại ngay khi cách những lọn tóc mềm mại của Đan vài milimet. Sau vài giây trầm ngâm quan sát, anh quyết định xoay người quay trở lại hướng vừa tới, không quên mang theo hộp bánh nhỏ đặt trong ba lô.

    Giống như một vị vua cao ngạo bước đi, hoàn toàn coi thứ đang cầm trên tay là quyền sở hữu của chính mình.

    *

    “ Vừa đi đâu vậy?”. Ngọc chạy ào về phía Đan, hai bàn tay ghì chặt vai cô, lắc mạnh.

    Đan vất vả đứng vững trước sức mạnh “bẻ gẫy sừng trâu” của cô nàng mười bảy tuổi, vừa cố không để đầu óc quay mòng mòng vừa cạy mười móng vuốt mang màu hồng mộng mơ khỏi vai.

    “ Chóng mặt.” Đan kêu lên. Lúc bấy giờ Ngọc mới dừng lại việc lắc lư Đan như thể một con lật đật nhưng hai bàn tay vẫn bám dính không buông.

    “ Ngủ.” Đan xoa nhẹ thái dương, đáp cụt lủn.

    “ Đừng đùa chứ.” Ngọc hét lên khiến Đan nhanh chóng lùi ra sau. Phản xạ có điều kiện tích lũy sau hơn một năm chơi cùng nhau đủ để cơ thể Đan phản ứng với nguy hiểm nhanh hơn cả trí óc.

    “ Trường ta có hiệu trưởng mới, là nữ đó. Vừa rồi còn có bài giới thiệu ngắn trước toàn trường kìa, sao mi có thể ngủ chứ?”. Giọng Ngọc như được nói qua mic, đề xi ben tăng lên cao đột ngột khiến Đan phải tiếp tục lui ra sau hai bước.

    “ Vậy cô đã nói gì?” Đan tựa người vào bờ tường, đôi mắt chăm chú nhìn Ngọc, chỉ sợ cô nàng nhất thời không kìm chế lại phóng ra thứ âm thanh kinh dị kia.

    “ Ờ, thì đại loại là giới thiệu tên tuổi, sau đó là lí do chuyển về trường rồi cuối cùng là thông báo về những thay đổi mới, sẽ được công bố bằng văn bản dán trước bảng tin trường sáng mai.” Ngọc cau mày, giống như cô nàng đang phải suy nghĩ ghê gớm lắm.

    Đan hừ một tiếng. Dù đã biết rõ Ngọc có trí nhớ kém nhưng mỗi lần nghe cô nàng thuật lại sự việc bằng lời lẽ vắn tắt chung chung như này là cô lại có cảm giác muốn đá văng Ngọc xuống dưới hồ, để cô nàng chơi chung với lũ cá vàng não ngắn.

    “ Ờ, có một chút đó thôi thì sao mi phải kích động vì ta không có ở đó chứ?”. Đan lên tiếng.

    “ Nhưng cái không một chút là ở chỗ khác, là vẻ đẹp của cô kìa. Ngu ngốc.”

    Đan nhăn mặt vì chất giọng the thé vang lên phía sau lưng. Chẳng cần quay lại cô cũng dám khẳng định người con gái đang nện xuống nền gạch những tiếng “bịch bịch” thô lỗ là Quỳnh lớp phó. Đan không hiểu lí do vì sao cô nàng lớp phó này lại có ác cảm với cô, ngay từ ngày đầu tiên nhập học cho tới bây giờ đã là học sinh lớp mười một, họ chưa có một lần nói chuyện với nhau tử tế. Dù rằng Đan chẳng hề gây sự với cô nàng, thậm chí còn cố ý chọn đường vòng chỉ để không giáp mặt nhau, vậy mà…

    “ Ăn nói cho cẩn thận. Phòng hiệu trưởng không xa đây đâu.”

    Giọng nói lành lạnh pha chút khàn khàn, Đan cảm tưởng như chủ nhân chất giọng này đang cố ép bản thân tỏ ra nghiêm túc và lạnh lùng, giống như muốn thể hiện với ai đó vậy.

    “ Oh, vợ tung thì chồng phải hứng chứ. Đừng tỏ vẻ gương mẫu trong khi không thực sự muốn vậy, dù sao chúng ta cũng biết rõ bản chất của nhau mà, phải không?”

    Đan nhìn Ngọc chằm chằm, cô bạn thường ngày hiền lành và có chút ngốc nghếch giờ đang xù lông nhím, miệng lưỡi đanh đá châm chọc, đáp trả lại bộ đôi quyền lực của lớp. Đan hơi bất ngờ.

    Và cũng chẳng phải mình cô choáng váng, Quỳnh đứng bất động, đôi môi mấp máy liên tục nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào, còn Tuấn, Đan thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu rất thú vị. Cặp lông mày nhíu chặt, như có thể ép chết con ruồi xấu số nào lảng vảng xung quanh, khóe môi giật giật và đôi mắt đen xoáy sâu vào Ngọc.

    “ Không liên quan đến bạn.”

    Tuấn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, đoạn kéo tay Quỳnh bước đi. Được vài bước, cậu quay lại, giọng nói đều đều như thể người con trai lạnh lùng ban nãy không phải là cậu.

    “ Cô hiệu phó muốn gặp cậu, Đan ạ. Sau giờ học ở khu điều hành, phòng 101”.

    Đan gật đầu thay cho câu trả lời. Tuấn liếc cô, đôi mắt như có như không đảo qua Ngọc, người hiện giờ vẫn đứng y nguyên chỗ cũ, cơ thể cứng ngắc như tượng sáp. Đan thấy Tuấn khẽ nhếch miệng, nụ cười thoáng qua còn chưa hình thành đã biến mất, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua một ý trào phúng.

    Đan hơi chấn động, cơ thể vô thức tiến lên vài bước, che chắn Ngọc khỏi tầm nhìn của Tuấn. Cậu làm như không nhìn thấy hành động đó của Đan, bình tĩnh cùng Quỳnh quay đi.

    “ Vào thôi.”

    Ngọc lên tiếng, khuôn mặt tươi tỉnh nhưng đuôi mắt vương vấn một nỗi buồn. Đan nhìn vào đó, thấy mây đen đang bao phủ. Cô nuốt vào trong những điều muốn nói, chậm rãi bước theo Ngọc.

    Hành lang vắng, nắng đổ lên người Ngọc một màu vàng cam rực rỡ như khắc họa thêm nét mong manh của cô. Đan nhìn theo, chợt nhận ra một điều: Đã là con người, ai cũng có bí mật. Phàm là những kẻ có vẻ ngoài vui tươi, giống như chẳng điều gì gây ảnh hưởng đến họ thì bí mật càng lớn, càng nặng nề. Bởi vì, quá buồn phiền nên phải trốn chạy, chạy ra vùng ánh sáng ấm áp để không bị bóng tối bao trùm.


    Buổi học kết thúc sớm hơn mọi ngày, có lẽ vì sự kiện hiệu trưởng mới. Đan nhớ lời Tuấn, đi tới phòng 101 khu điều hành. Cô ngập ngừng khi cầm vào tay nắm, dù sao cũng là lần đầu tiên “được” gọi lên phòng hiệu phó, tâm trạng có chút lo lắng.

    “ Vào đi”. Tiếng nói từ trong vọng ra.

    Đan thở hắt ra một hơi, vặn tay nắm cửa rồi tiến vào. Căn phòng khá rộng nhưng hơi tối, những mảnh rèm được kéo phẳng, che kín khung cửa sổ lớn.

    “ Đan phải không? Em ngồi đó đợi tôi.”

    Cô hiệu phó vẫn chuyên tâm vào đống giấy tờ trên bàn, không hề ngẩng lên nhìn Đan một lần. Đan nghe lời ngồi xuống chiếc ghế sa lông màu đỏ mận, yên lặng quan sát xung quanh. Căn phòng chỉ nghe thấy tiếng bút máy chạy trên giấy sột soạt cùng hơi thở đều đều.

    Đối diện chỗ Đan ngồi là một tủ sách lớn, những đầu sách dày cộp với nhiều thứ tiếng khác nhau. Đan lờ mờ
    nhận ra vài quyển sách mà cô đã từng được biết tới nhưng chưa có cơ hội xem qua. Nỗi khao khát thúc bách khiến cô tiến đến bên chúng, cầm lên và lật trang đầu tiên.

    “ Thân tặng cô em gái nhỏ.
    VK.”

    Dòng chữ được viết bằng bút mực đen, cứng rắn và phóng khoáng. Đan vuốt lên nét mực đã nhạt màu, có điều gì đó thân thuộc ở chúng mà cô không thể lí giải, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim đang trở nên ấm áp.

    “ Les trois mousquetaires”. Cô hiệu phó lên tiếng. Đan giật mình, suýt đánh rơi quyển sách trong tay. Đặt nó ngay ngắn vào chỗ cũ, Đan xoay người ngồi xuống ghế. Trên bàn, ấm trà đã tỏa khói. Cả căn phòng chìm trong hương sen dìu dịu.

    “ Đó là bản tiếng Pháp, em đọc được sao?” Cô hiệu phó đẩy về phía Đan tách trà nhỏ, ngạc nhiên hỏi.

    “ Không ạ. Em chỉ biết vài từ thôi. Nhưng vì khá thích bản tiếng Pháp cho nên…” Đan ngập ngừng, băn khoăn không biết có bị mắng vì chưa xin phép đã chạm vào sách hay không.

    “ Ồ, thì ra là vậy.” Cô hiệu phó bật cười “ Tiếng Pháp khá hay, nếu có thể hãy học nó.”

    Đan gật đầu, môi mấp máy một tiếng “Vâng” thật nhẹ. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, khi chén trà trong tay Đan nguội lạnh, cô hiệu phó bắt đầu lên tiếng.

    “ Như em đã biết, trường ta có hiệu trưởng mới là cô Huyền. Theo truyền thống từ lâu, chúng ta sẽ tổ chức một chuỗi sự kiện chào mừng và cô muốn em phụ trách công việc đó.”

    Đan sửng sốt, tròng mắt suýt chút là rớt ra ngoài. Cô không nghe nhầm đó chứ, một đứa không tài cán, không năng lực, không nổi trội và quan trọng nhất là không hứng thú gì với những công việc ngoại khóa như cô lại được chỉ định…bởi chính cô hiệu phó nổi tiếng kén chọn.

    Trái đất này, đảo lộn mất rồi.

    “ Em thưa cô” Đan khẽ nói “ Em từ…”.

    “ Đan, em không có quyền lựa chọn.” Cô hiệu phó đứng dậy, lấy ra trong ngăn tủ một tập giấy dày cộp, đặt xuống trước mặt Đan “ Cô đang giao nhiệm vụ và không chấp nhận từ chối”.

    Đan nhìn chồng giấy cao bằng một gang tay mà mường tượng ra tương lai mù mịt phía trước. Cô không thích làm công việc này không có nghĩa cô sẽ bỏ bê nó và dù Đan có ý định đó thật thì cô hiệu phó cũng sẽ không để việc đó xảy ra. Cho nên mấu chốt ở đây là, không làm thì thôi, đã làm là phải cho mọi thứ hoàn hảo nhất và điều đó mặc định sẽ ngốn vô cùng nhiều thời gian cũng như sức lực của Đan. Với một con sâu lười như cô, không còn nghi ngờ gì khi thông báo đó như sét đánh trời quang, khiến cô hoa mắt chóng mày.

    Nhưng chỉ có thể chấp nhận.

    Dân thường sao đấu lại với quan, hơn nữa lại là nghiêm quan nổi tiếng mặt sắt cùng những hình phạt khắc
    nghiệt.

    “ Em đã biết. Em sẽ cố gắng ạ.”

    “ Cô rất vui khi nghe em nói như vậy. Vì mọi việc xảy ra khá bất ngờ nên không có một sự chuẩn bị nào, thêm nữa là theo kế hoạch đã định, sau ba tuần sẽ có kì thi khảo sát hàng năm nên cô muốn sự kiện này gói gọn trong tuần này và tuần sau. Em làm được chứ?”

    Nói không làm được thì không phải làm sao? Đan thầm nghĩ. Thôi thì đã bị ép cầm lao cô cũng đành theo lao vậy, không làm cẩn thận khéo còn mang rắc rối vào người. Nghĩ đến đó Đan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của cô giám thị, nói chắc nịch.

    “ Được ạ. Mai em sẽ đưa cô bản kế hoạch sơ bộ, ngày kia sẽ là bản kế hoạch chi tiết. Trong tuần này sẽ hoàn tất mọi công việc truyền thông và chuẩn bị.”

    Cô hiệu phó khẽ cười, hài lòng gật đầu rồi đưa cho Đan một tập giấy khoảng chục trang A4. Đan nhận lấy, tò mò nhìn những lí lịch cá nhân trên tay, không đoán được ý định của cô.

    “ Hãy chọn ra hai bạn trong số đó, họ sẽ giúp em hoàn thành công việc.” Ngừng một chút, cô hiệu phó nói tiếp “ Cô tin tưởng em.”

    Đan khẽ chớp mắt, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ… nguy rồi. Hai từ tin tưởng đã được thốt ra, với Đan điều đó ngang bằng đỉnh Thái sơn tọa trên vai, trách nhiệm càng thêm nặng nề.

    “ Vâng…ạ”. Giọng Đan run run “ Nếu không còn việc gì khác, em xin phép về trước.”

    “Ừ. Cô đợi bản kế hoạch của em. Về nhà cẩn thận.”

    Đan cúi đầu chào, nhanh chóng ôm chồng giấy bước ra ngoài. Ánh tà dương khuất dần sau rặng mây, sân trường không một bóng người. Đan bỏ giấy tờ vào trong balo, xốc lại chúng một lần rồi vội vã chạy vào bãi để xe. Đan vừa mới nhớ ra, tối nay cô có buổi học nhóm với Ngọc.

    *

    “ Vậy là mi làm trưởng ban tổ chức hả? Oai ghê.” Ngọc hét lên khi nghe Đan nói về chuyện chiều nay. Cô nàng có vẻ rất vui sướng, cứ đứng trên giường nhảy loạn xạ, chân tay khua khoắng liên hồi.

    “ Ta không thấy chuyện này có gì đáng để vui mừng cả. Hay mi vui vì thấy ta chết ngập trong đống công việc đó?”. Đan ngồi trên sàn, ôm laptop gõ liên tục.

    “ Làm sao có thể?” Ngọc nhảy xuống giường, ngồi bên cạnh Đan “ Ta còn mong mi sống thật dài thật dài, rồi biến thành mụ phù thủy già không ai ngó ngàng tới cơ”.

    Ngọc cười ré lên khi bắt gặp cái trừng mắt của Đan. Cô nhìn người bạn thân đang chúi đầu vào màn hình laptop, trong lòng rối bời. Ngọc biết cuộc đối thoại sáng nay với Tuấn đã khiến Đan lờ mờ nhận ra điều gì đó, đừng nhìn Đan bề ngoài thờ ơ, không coi trọng điều gì, thực ra cô ấy tinh tế và nhạy cảm hơn bất kì ai. Ngọc cũng không có ý giấu diếm Đan, dạo gần đây cô đã rất mệt mỏi, cô thực sự cần một người có thể lắng nghe những điều chất chứa trong lòng.

    “ Ta nói trước, ta với người cùng giới không có hứng thú. Mi hãy bỏ ngay cái con mắt hau háu như nhìn thấy đồ ăn đó khỏi người ta, rồi nói gì thì nói.” Đan vẫn chuyên tâm gõ bàn phím nhưng không có nghĩa cô không nhận ra tâm trạng bất ổn của Ngọc. Với tính cách của Đan thường ngày, cô sẽ không đề cập tới bí mật của người khác trước khi họ kể điều đó với cô, nhưng…Đan chợt nhớ lại bộ dạng của Ngọc sáng nay, sự bất lực và khó nói của cô nàng khiến Đan quyết định mở lời.

    “ Mi…ta…” Ngọc bối rối, cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Vấn đề của cô tưởng chừng như rất đơn giản nhưng để kể cho Đan, cô cũng không biết nên nói như thế nào.

    “ Bắt đầu từ khi nào?” Đan hỏi.

    “ Ba…ba tháng trước.” Ngọc e dè đáp. Cô cụp mắt trước cái nhìn của Đan, lầm bầm nói thêm “ Vì hắn không cho ta nói, sợ mi tức giận.”

    Những ngón tay đang múa trên bàn phím đột ngột dừng lại, Đan nhẩm tính, thình lình cô quay ngoắt đầu, nhìn Ngọc bằng ánh mắt tức giận. Ngọc thầm kêu, cả người nổi lên cảm giác bị hàng trăm viên đạn xiên qua. Đan cáu thật rồi.

    “ Ba tháng trước.” Đan nói mà hai hàm răng nghiến chặt vào nhau “ Nếu ta nhớ không nhầm thì hắn và hoa khôi lớp dưới vẫn còn trong giai đoạn mặn nồng. Sao hắn dám…à không, sao mi dám…Mi…mi…”

    Đan im lặng, Ngọc cũng không hé răng nửa lời, cả căn phòng rơi vào trạng thái trầm mặc. Một lúc lâu sau, Đan lên tiếng

    “ Tại sao chia tay? Khi nào?”.

    Ngọc lùi vào một góc phòng, thì thào

    “ Mười ngày trước. Lí do là vì hắn không thể tiếp tục yêu cả hai cùng một lúc nên quyết định chia tay…cả hai. Và đến với người vẫn luôn thầm thương trộm nhớ hắn là Quỳnh…nhằm tìm ra một lối thoát, cũng như chữa trị vết thương lòng.”

    Giọng nói nhẹ bẫng tan trong không khí, căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng. Lần này, Đan hoàn toàn rời bỏ công việc đang làm. Cô ngồi xổm xuống trước mặt Ngọc, cô nàng vẫn giữ nguyên tư thế bó gối, đầu gục trên hai chân. Đan vươn tay, chạm vào mớ tóc xù hỗn loạn rồi… giật mạnh.

    “ Á”. Ngọc kêu lên đau đớn, đôi mắt lấp lánh nước khi nhìn vào Đan “ Mi bị điên à? Đang yên đang lành giật tóc ta làm gì?”

    “ Ra ngoài này.” Đan bỏ lại một câu như thế rồi đi khỏi phòng, thuận tiện tắt đèn. Ngọc nhìn bốn phía đang chìm trong bóng tối cũng lật đật chạy theo, miệng lẩm bẩm “ Con điên, chẳng hiểu mi nghĩ gì.”


    Bầu trời đêm không trăng, chỉ có vài ngôi sao le lói ở xa. Ngọc tựa người vào ban công, từ từ trượt xuống. Gió đêm mang theo hơi thở nóng bức lướt qua khiến tâm trạng cô thêm phần bức bối.

    “ Này”.

    Đan đến bên cạnh Ngọc, chìa ra một hộp lớn đang tỏa khí mát lạnh. Ngọc cầm lấy, áp nó lên má và cười khanh khách.

    “ Có bia nhưng ta không muốn mi ngủ lại đây.” Đan ngồi xuống, xúc một thìa kem thật to bỏ vào miệng. Vị bạc hà len vào, lạnh đến từng ngón chân. Đan thỏa mãn, bàn tay và cái miệng tiếp tục phát huy hết công suất.

    “ Í, mi không được ăn nữa.” Ngọc kéo hộp kem vào lòng, cách xa “xẻng” xúc của Đan.

    “ Tại sao chứ?” Đan cao giọng.

    “ Vì người cần được an ủi là ta, đâu phải mi. Mi ăn vậy là đủ rồi.”

    “ Vớ vẩn”. Đan chồm về phía Ngọc “ Mi bị thế là đáng, ai bảo lúc đó ngu xuẩn đồng ý với hắn. Một thằng có thể phản bội người mà hắn từng yêu tha thiết thì chẳng có gì đảm bảo sẽ không đá phăng mi, người mà hắn mới thương. Cho dù có viện bao nhiêu lí do, có giải thích như thế nào thì bắt cá hai tay vẫn là bắt cá hai tay, bị đá vẫn là bị đá. Và mi cũng đừng đổ hết tội lỗi lên đầu Quỳnh, chẳng phải nó thì cũng sẽ là một người khác. Con bé đó, nếu có thể giữ được hắn thì tốt không thì thật đáng thương, mà không, cũng có thể là Quỳnh có dự tính khác. Suy nghĩ của họ, ta không thể nắm bắt và thật lòng cũng không muốn.”

    Ngọc nhìn Đan không chớp mắt, làm bạn với nhau khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Đan nói nhiều và không cần nghỉ lấy sức như vậy. Cô bỏ hộp kem sang một bên, nằm dài trên nền gạch mát lạnh, thì thầm

    “ Ta không cam tâm, tại sao sau khi chia tay hắn vẫn có thể sống thoải mái và vui vẻ, thậm chí có bạn gái mới mà ta…dù đã cố gắng nhưng cũng không thể vô tư giống như trước đây. Chỉ cần có sự xuất hiện của hắn, bất kể là làm gì cũng khiến ta khó chịu và hơn hết là đau lòng.” Ngừng một chút, Ngọc tiếp tục “ Một câu không liên quan sáng nay của hắn thực sự khiến ta…phải nói sao nhỉ, giống như bị đẩy vào trong một căn phòng băng, lạnh lẽo vô cùng.”

    Đan lắng nghe những chất chứa trong lòng cô bạn, tâm trạng cũng theo đó mà chùng xuống. Thì ra sau khi chia
    tay, một câu “ không liên quan” cũng có thể xóa sạch mọi thứ, bất kể trước đó đã từng yêu bao nhiêu, thời gian dài như thế nào.
     


    phuonglinh_970 thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP