Đám đông có đang xô đẩy bạn?

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Đôi lúc tôi tự hỏi mình đã sống một cuộc sống "có nét" và hết mình, trọn vẹn chưa?

Tôi hay viết lên trang cá nhân của mình những câu chuyện tươi đẹp, về cuộc sống nhiều màu sắc. Chúng ta thường bị cuốn vào dòng thông tin một chiều từ đám đông tiêu cực, từ đó ta mỏi mệt, ta quên mất rằng cuộc sống này còn nhiều câu chuyện mang đến niềm vui.

19-1.jpg


Khi tôi đăng bài viết lên thì một chị bạn đã chia sẻ cùng tôi câu chuyện chị gặp trên đường. Chị cảm thấy mình như được cảm nhận phút giây hạnh phúc đó, nguyên văn chị chia sẻ như sau:
"Ừ, đúng đấy em gái, cũng còn rất và rất nhiều những câu chuyện, hình ảnh đẹp về cuộc sống xung quanh ta. Như chiều hôm quá, trên đường đi vội vã đến lớp dạy, đi trên cây cầu Bình Triệu chị bắt gặp một hình ảnh thật dễ thương của một cặp nam nữ."

"Anh chị này mặc đồ công nhân (chắc vừa mới tan sở) ngồi hóng mát và nhâm nhi món ăn vặt gì í mà nhìn rất tâm đắc. Gió mát, đồ ăn ngon, nói chuyện tâm đầu ý hợp... nhìn thấy hạnh phúc quá! Thật là dễ thương. Và cũng còn vô vàn hình ảnh, câu chuyện hay hho hơn thế nhiều nhiều đấy!"

20-1.jpg


Vậy là cuộc sống này còn nhiều niềm vui, nhưng ta thường mắc kẹt trong nỗi buồn, mắc kẹt trong những vấn đề chẳng đâu vào đâu, đổ thừa cho hoàn cảnh này nọ, biện minh cho bản thân mình và tránh né trách nhiệm. Tôi tự nhủ, khi được sống từng ngày và trải nghiệm từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thì đó là những câu chuyện đẹp nhất, tôi muốn được viết ra và truyền cảm hứng cho những người bạn giống mình. Và tôi đã viết: Những câu chuyện đẹp.

Tôi làm admin của một trang, thỉnh thoảng đăng tải những câu nói hay hay lên cho mọi người đọc. Mấy hôm nay rất nhiều chuyện làm đảo điên thế giới mạng, chuyện cung Bọ Cạp, chuyện phố đi bộ... và rồi hôm nay một bạn làm chung của tôi cũng đưa lên một bài về kẻ giàu người nghèo, sự bất công trong tình yêu. Một bạn độc giả đã hỏi diễn đàn:

Sao cứ đăng lên những câu chuyện rắc rối và mệt đầu như vậy?

Cũng chẳng biết vì sao người ta hay nhớ những chuyện âm tính lâu thật lâu, kể cho nhau cũng nhiều thật nhiều. Tôi thích bình luận của bạn đó. May mắn tôi gặp nhiều người bạn, họ sống bản lĩnh và sống tích cực; họ kể chuyện tình yêu hết sức dễ thương và nhẹ nhàng; họ nói về thất bại cũng dễ đọc dễ hiểu, không u ám... Cuộc sống này rất nhiều chuyện xảy ra, nhiều khi chẳng biết nên vui hay nên buồn, tôi thì hay chọn niềm vui.

21-1.jpg


Tối hôm qua, bộ nhớ điện thoại đầy, lấy ra để "up" hình học trò lên khoe là dễ thương, nhưng không may máy tính bị vi-rút, hình mất, nhạc mất, tiếc lắm. Kể chị nghe, nhưng chẳng buồn được lâu, có cái qua đi rồi có cái đến, nếu có buồn có tiếc mọi thứ cũng không quay trở lại.

Trưa nay ngồi ăn cùng mấy đứa em, nhiều câu chuyện để kể lắm, chỉ là cùng nhau nấu ăn và ăn chung một buổi trưa, có món rau, món chay mà ba chị em yêu thích. Chỉ vậy là đời đẹp.

Đôi lần cũng mỏi mệt, nhưng gạn đục khơi trong cho thanh thản trong tâm hồn. Mỗi ngày qua đi cứ nối tiếp nhau, sau tất cả nghĩ mình được sống đã là niềm vui và thực điều những điều mình yêu thích.

Trong tất cả ô màu cuộc sống, có những màu ta có thể chọn. Vì chẳng biết ngày sau ra sao, hôm nay tôi sẽ sống hết mình với trái tim rộng mở. Chỉ cần đơn giản là vậy thôi!



...Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top