1. VietNguyen627

    VietNguyen627 Thành viên mới

    Đại học: Liệu có phải con đường ai cũng cần phải đi?

    Trong bài viết dài dành cho các bạn học sinh - sinh viên, nhà báo Ngô Bá Lục đã dùng chính những trải nghiệm đời mình để giúp giới trẻ định hướng và trả lời câu hỏi: "Học đại học có phải là con đường tốt nhất cho mình".

    Sau khi nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn trẻ hoang mang về hướng đi tương lai, chưa có định hướng rõ ràng cho cuộc sống và nghề nghiệp của mình. Anh đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình câu chuyện về bản thân: Một chàng sinh viên cũng từng trải qua những thời điểm bế tắc trong đời và quyết định dẫn đến thay đổi mang tính đột phá trong đời nhằm giúp các bạn có thể rút ra được bài học cho bản thân và có quyết định đúng đắn cho tương lai của mình.
    [​IMG]
    Saostar xin đăng tải toàn bộ chia sẻ suy nghĩ về giảng đường đại học của nhà báo Ngô Bá Lục:

    “Đại học - với tôi, nó chả có nghĩa lý gì!

    Tất nhiên, đó là Đại học Tại chức, và tất nhiên, với cụ thể một cá nhân, là tôi!
    Và tôi tin, sẽ không nhiều, thậm chí rất ít những người cùng quan điểm này.
    Nhưng, ít không có nghĩa là không có lý!

    Thật ra 18 tuổi, lúc chuẩn bị hết cấp 3, cả khoá hì hục, hí hửng ghi danh thi vào các trường Đại học, tôi cũng máu mê lắm. Học xong không thi Đại học, không lẽ ở nhà đi cày, lấy vợ, đẻ con và lại quay cái vòng luẩn quẩn nghèo vẫn hoàn nghèo à! Tôi thích sư phạm, tôi thích làm thày giáo, lại biết sức mình có hạn, nên thì vào Cao đẳng Sư phạm Hà Bắc, và… trượt!

    Thực ra, tôi khá may, mà chả biết có phải may mắn hay không, ý là, như nhiều đứa bạn thì bố mẹ, thày u sẽ “chỉ định” thi vào đâu, còn tôi, thày u tôi đến cơm chả có mà ăn no, một lũ con lít nhít thì lo cho mày học hết 12 đã đầu tắt mặt tốt rồi, việc thi cử, tự chúng mày lo. Thế nên, hồi đó thi Sư phạm, vẫn nằm trong 3 cái “ước mơ” mình thích nhất: Diễn viên - Thày giáo - Dẫn chương trình. Không phải như nhiều đứa, chả được thi trường mình thích.

    Rồi tôi được anh trai lôi ra Móng Cái, đi buôn, rồi sau 2 năm, tôi được anh cho đi học. Lần này thì không giống lúc 18 tuổi ở với thày u, tức là thi vào trường do anh trai chỉ định: Trung cấp Kinh tế. Theo lộ trình anh vẽ ra: Học trung cấp 2 năm, ra trường anh xin việc cho, vài năm sau học Đại học, là xong, cứ thế làm đến cuối đời. Và tôi đã đi đúng theo con đường đó, chuẩn không cần chỉnh. Tôi học Trung cấp kinh tế của tỉnh, thuộc loại giỏi nhất nhì, nổi lắm, ai cũng biết, tất nhiên thời điểm đó, và ở ngôi trường đó.

    Ra trường, tôi được anh trai xin vào Cục thuế. Cả đợt đó mấy chục người, đa số Đại học chính quy bằng đỏ chót. Tập huấn xong, các anh chị được điều về chi cục các huyện thị, có 3 người được ở lại Văn phòng Cục của tỉnh, trong đó có tôi. Và tôi, là đứa học trung cấp duy nhất. Nhiều người xì xào, tôi biết, nhưng kệ.

    Rồi tôi đi làm. Một cán bộ công chức mẫn cán. Ngoan, biết điều, tham gia sôi nổi các hoạt động Đoàn. Rồi tôi làm Bí thư đoàn cơ quan. Rồi tôi được giải hát hò nhảy múa, cấp tỉnh, cấp toàn quốc. Ai cũng khen giỏi. Từ các sếp đến các anh chị đồng nghiệp. Nhưng mà là giỏi các hoạt động, còn chuyên môn ngành Thuế, tôi chưa 1 lần được khen, dù chỉ là khen mồm, cấp phòng, chứ chả dám ước mơ cái Giấy khen của Cục trưởng.

    Bởi, tôi đi làm việc hàng ngày, mà tôi chỉ hóng xem Nhà hát Việt Nhật có gì để tôi trốn việc ra xem. Tôi luôn lẻn đi ra bưu điện mua báo, toàn mua những tờ báo văn hoá nghệ thuật. Có bao nhiêu tiền lương, tôi gần như mua hết báo chí và tranh ảnh, tất tần tật liên quan đến văn hoá nghệ thuật. Rồi tôi thử viết báo, công việc tôi thích từ bé nhưng chưa biết gọi tên, rồi tôi gửi, tất nhiên là không được đăng. Tôi chả buồn, lại viết tiếp, lần này viết ngắn hơn, tin tức kiểu nhìn thấy cái gì chướng mắt ở ngoài phố thì viết. Thế là được đăng ngay, tôi nhớ đó là bài viết về sự “lố bịch” của cái bùng binh mới xây, nó to như cái sân bóng trẻ con, vừa phí đất, vừa tốn kém. Thế là sau bài báo đăng trên báo Tỉnh, một thời gian sau, cái bùng binh đó đã được xén bớt đi. Tôi nghĩ, ơ, thế là bài báo của mình có ảnh hưởng. Và lúc đó, tôi biết rằng, báo chí thực sự có tác dụng tức thời đối với đời sống. Và tôi bắt đầu viết. Từ báo tỉnh, tôi gửi lên trung ương. Rồi ngoài tin tức của tỉnh, tôi bắt đầu viết bình luận âm nhạc. Đó là lần đầu tôi thấy 3 mẹ con nhà nghệ sỹ Vũ Dậu - Ngọc Châu - Khánh Linh ngồi bình luận cuộc thi Sao Mai. Tôi nghĩ, mình cũng có thể nhận xét kiểu như thế, tất nhiên trình độ kém hơn, nhưng cứ thử xem đến mức nào. Tôi chả được Nhà Đài mời - đương nhiên rồi, thế là tôi viết, và gửi hẳn cho Vietnamnet qua một người bạn tôi quen khi tham gia Diễn đàn của báo Vietnamnet hồi đó, thế và được đăng. Thế rồi tôi lại viết, lại gửi, lại được đăng. Và sau một thời gian, tôi trở thành Cộng tác viên RUỘT của ban Văn hoá báo Vietnamnet với bút danh Việt Tùng, tất nhiên là có sự hỗ trợ tác nghiệp của các bạn phóng viên ban văn hoá VNN.

    Thế là tôi bỏ bê công việc thuế má, dù ngày nào cũng vẫn đến cơ quan, cho chân gầm bàn, bật máy tính lên đọc báo và viết báo. Thỉnh thoảng đi kiểm tra doanh nghiệp, ngồi kiểm tra hoá đơn mà ngủ gật suốt buổi. Các anh chị trong đoàn chả bao giờ kêu ca, vì biết rằng, tôi cũng chả giỏi nghiệp vụ, được cái cứ bữa trưa xong, doanh nghiệp lại rủ cả đoàn đi hát karaoke (thực ra đi nghe tôi hát), rồi về. Hẳn 10 năm như thế. Đi làm 10 năm vẫn lương 900 ngàn, một năm được vài cái phong bì 200 của đơn vị mình xuống kiểm tra. Nhưng vẫn sống được, vì tối nào cũng đi hát hoặc viết báo, không có 1 tối nào ở nhà hết. Vì thế, tháng cũng kiếm được tầm 1 triệu, nhờ cát xê đi hát 50 ngàn/sô và nhuận bút có bài lên đến 300 ngàn.

    Suốt những năm tháng làm thuế đó, trong đó có 4 năm tôi vừa làm vừa đi học ĐH tại chức, thật sự cuộc sống như con chim trong lồng. Không phải bị đối xử tồi tệ, thậm chí cơ quan và mọi người quá yêu thương và chiều chuộng, nhưng tôi luôn cảm thấy mình không phải là mình. Lúc nào đầu óc tôi cũng hướng về chuyện hát hò và viết báo. Nhiều khi tôi mệt mỏi và chán nản đến mức muốn bỏ đi, nhưng rồi nể sợ gia đình, tôi lại chấp nhận làm một cán bộ thuế. Và, hàng ngày, vẫn sáng đi làm, tối đi hát, cứ như thế, đúng 10 năm.

    Rồi khi tôi viết báo nhiều quá, tôi thấy báo của trung ương mà vẫn đặt hàng tôi đều, tôi nghĩ, hoá ra, đây mới là công việc của mình, đây mới là con người của mình, đây mới là bản ngã của mình. Bởi khi khi bật máy tính lên và viết, tôi mới thực sự cảm thấy sung sướng. Có hôm viết xong bài báo tâm đắc, tôi cảm giác như mình “lên đỉnh”, thấy hoan hỉ và thăng hoa. Rồi tôi nghĩ, mình đã làm cái việc mà mình đam mê, yêu thích, và được người ta ghi nhận, đánh giá cao, thế thì tại sao mình không phải là một Nhà báo chính hiệu, mà cứ làm anh cán bộ thuế rồi viết báo nghiệp dư? Tại sao viết báo vừa được nhiều tiền hơn làm thuế, lại vừa được sung sướng hoan hỉ, mà mình cứ phải chôn chân ở đây, cứ phải làm cái công việc nhàm chán và mệt mỏi đến phát hờn lên được? Thế là tôi quyết định thay đổi!

    Quyết định thay đổi cuộc đời

    Ban đầu chỉ có 2 người bạn thân là ủng hộ, còn lại phản đối. Nhưng tôi đã xác định, tôi phải về Hà Nội, tôi phải làm Báo, tôi phải thay đổi số phận của mình, tôi phải phản bội anh tôi, phản bội lại niềm hi vọng của gia đình tôi. Tôi bỏ thuế! Khi ấy xác định, nếu không thành công trong phi vụ “đổi đời” này, tôi chấp nhận đánh giày, bán bóng để trụ lại Hà Nội. Cái mong muốn thay đổi nó lớn đến mức, tôi hoàn toàn chấp nhận trở thành người lao động tầng thấp nhất của xã hội nếu thất bại, chỉ để làm bảo chứng cho việc thay đổi nghề nghiệp của mình. Và tôi đã quyết định thay đổi.

    Và cho đến hôm nay, sau 10 năm làm báo, tôi thấy mình đã đúng. Đúng, khi mà dám thay đổi công việc không phù hợp với mình. Dám vứt bỏ vị trí nhiều người mơ ước của ngành thuế, dám đương đầu với khó khăn khi chuyển đổi, dám đối mặt với sự phản ứng của gia đình…Tất cả tôi đã dám làm, và tôi đã làm được. Tất nhiên, có cả những mất mát!
    [​IMG]
    Nhà báo Ngô Bá Lục đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ bằng kinh nghiệm đi trước của mình.​
    Tôi làm báo, bắt đầu từ đam mê viết lách, bắt đầu bằng những thử sức, khám phá, tò mò. Và trong 10 năm làm báo chuyên nghiệp, tất cả kiến thức tôi học được, là từ những người bạn của tôi. Đó có thể là những đồng nghiệp, đó có thể là những nghệ sỹ, đó có thể là những doanh nhân, đó có thể chỉ là những người bạn trên mạng xã hội, hay ở ngoài đường không quen biết…và tôi không chỉ học 4 năm như đại học, không theo mùa, không nghỉ hè, tôi học hàng ngày, và học mãi! Đó, cụ thể và chính xác hơn: Trường Đời!

    Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn HỌC, bạn có thể học được ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào mà không nhất thiết cứ phải vào trường Đại học.

    Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn theo đuổi đam mê, muốn làm điều mình thích và có năng khiếu, bạn phải dám đương đầu và vượt qua thử thách, bạn phải dám dấn thân, chấp nhập đánh đổi những thứ ngọt ngào và quen thuộc để đối mặt với những thứ mới mẻ, khó khăn.

    ý nghĩa thật sự của đại học

    Bạn học Đại học, sẽ cực tốt, nếu bạn đủ trình độ để theo học, và quan trọng nhất, là bạn được học chính ngành nghề bạn có khả năng và yêu thích, bạn thực sự đam mê với nó.

    Còn nếu bạn đang học Đại học vì gia đình, vì a dua, vì…thấy trường đó tốt, vì… ngành này ngành nọ học xong dễ xin việc…mà nó không phải ngôi trường đào tạo ngành bạn yêu thích và có khả năng, thì bạn đã nhầm. Bạn đang phung phí 4 năm tuổi xuân đẹp nhất cuộc đời cho những tháng ngày nhạt nhẽo và vô bổ.

    Vì thế, nếu bạn chuẩn bị thi Đại học, hãy nhớ: Chỉ nên thi vào trường nào mà mình yêu thích và thực sự có khả năng, cũng như mong muốn được làm nghề đó sau khi ra trường. Nếu ngành nghề bạn yêu thích và có khả năng nhưng lại không có hệ đào tạo đại học, thì trung cấp, cao đẳng cũng được, chẳng sao, miễn là được sống đúng với đam mê của mình.

    Còn những bạn đã và đang học đại học nhưng rơi vào tình trạng “học giả”, tức là học trái ngành nghề, trái khả năng, đam mê thì xin hãy mạnh dạn thay đổi. Bạn có thể thi lại vào trường khác, hoặc đi học nghề, đi làm những việc bạn nghĩ có thể kiếm ra tiền mà không cần học đại học… để tránh rơi vào tình trạng ra nhập đoàn quân thất nghiệp 15-18 ngàn cử nhân mỗi năm. Để không bị hối hận vì đã “dâng hiến” tuổi thanh xuân cho những điều vô bổ.

    Đại học rất tốt và thực sự cần thiết, nhưng không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công!

    Hãy tính táo trước khi quá muộn!”
     


    Pánh Pì Pọt thích điều này.


  2. Yến béo

    Yến béo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/7/2016
    Bài viết:
    91
    Lượt thích:
    20
    Kinh nghiệm:
    8
    Nếu có một con đường hoặc một lựa chọn khác thì không cần đi học đại học cũng được.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP