Đã yêu từ lâu

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Lê Thị Bốn, 5/11/2016. — 25.430 Lượt xem

  1. Lê Thị Bốn

    Lê Thị Bốn Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Đã yêu từ lâu

    Chào các bạn.Hôm nay Yến Nhi xin giới thiệu đến các bạn bộ tiểu thuyết tình cảm do chính Yến Nhi sáng tác mang tên "Đã Yêu Từ Lâu".Mong các bạn ủng hộ Yến Nhi.Đọc xong nhớ để lại lời bình ạ.Yến Nhi xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ của các bạn.
    ***
    Lời dẫn:
    Đã từng,anh là người đến sau tất cả.Đứng phía sau nhìn những nối đau mà em chịu đựng.Mỗi giọt nước mắt em rơi như thấm vào tim anh từng hồi đau nhức.Đã từng anh hận mình,hận mình bất lực,hận mình vô dụng.Hậnmình chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn em thống khổ.Anh rất hèn nhát phải không?
    ***
    Cho dù tim em không hướng về anh,cho dù cuộc chiến này chỉ có một mình anh đơn độc.Anh vẫn muốn cố gắng.Bởi vì anh không muốn mình phải tiếc nuối.Cho anh cơ hội,được không?
    Đã Yêu Tư Lâu
    Chương 1:Rung động dầu tiên.
    Trương đại học kinh tế Quốc Dân.
    Mới đó mà đã năm năm,thời gian đúng là trôi đi nhanh thật.Lần này trở về nơi đây Trần Nhật Nam không khỏi cảm thấy bâng khuâng mới lạ.Cái cảm giác tích tụ của một thời sinh viên rực lửa hừng hực cháy ,phấn khích không thể tả.
    Anh thả cước bộ châm hơn,Thật khó mới có cảm giác bình yên như thế này.Năm năm,kể từ khi ròi đi ngôi trường,đến đất nước Mĩ xa xôi rèn luyện,cuộc sống của anh cũng chỉ có những căng thẳng cùng áp lực.Những mánh khoé lừa gạt trên thương trường,những thủ đoạn ngươi lừa ta gạt làm anh cảm thấy chán ngán.
    Vẫn là nơi này tốt,thật là dễ thở.Anh thầm nghĩ,liếc nhìn xung quanh.Không tồi.Toàn bộ ghế đá cũng đã được thay mới,khuôn viên cũng đã được tu bổ không ít.Cũng chẳng kém Havart là bao nhiêu,có thể thấy kinh tế nước nhà đã phát triển rất nhiều.Đang định thu hồi tầm mắt,ngoài ý muốn Nhật Nam phát hiện một thân ảnh nhỏ bé nơi chiếc ghế đác cuối cùng của hành lang khuôn viên.Cô gái ngồi đó,an an tĩnh tĩnh nhìn về phía bể bơi,toàn bộ dường như không động,chỉ có bờ vai là khẽ run rẩy.Nhật Nam là ai chứ?Khoé miệng anh khẽ nhếch lên,kể từ khi anh tiếp nhận gia nghiệp tổ tiên có bao nhiêu cô gái muốn tiếp cận anh?Có loại mánh khoé nào mà anh chưa từng gặp qua?Lại chiêu cũ rích?Thật quá tầm thường,anh âm thầm khinh bỉ.
    Linh cảm có người tời gần,cô gái khẽ quay đầu nhìn lại,trong đôi mắt đỏ hoe mang một tầng nhàn nhạt bi thương không thể nói nên lời.Đôi chân anh không tự chủ dừng bước.Cô gái đứng lên đi ngược về phía này,lúc đi qua anh và thư kí Dương khẽ cuối đầu chào theo phép lịch sự.Nhìn bóng lưng cô rời đi,có chút cô dơn,có chút kiên cường,lại có chút dường như uỷ khuất,con tim anh đập lỡ một nhịp.Anh cứ thế nhìn cho đến khi bóng dáng cô gái khuất hẳn sau dãy phòng học cao tầng khoa quản trị kinh doanh.
    Một màn này lọt vào trong mắt thư kí Dương cứ như là chuyện ngàn năm hiếm gặp.Ông chủ của anh thế nhưng lại nhìn phụ nữ ,mà lại còn là nhìn thật lâu?Nhưng là trông con gái nhà người ta dường như chẳng có chút ý tứ nào với anh cả?Không đúng,là cô gái đó như đang chìm vào một thế giới khác mà chẳng buồn bố thí cho anh dù chỉ là một cái nhìn?
    Trần Nhật Nam thu hối tầm mắt,nhìn cái miệng như ăn phải ruồi của thư kí Dương ,Cũng không nhiều lời:
    -Thư kí Dương.
    Dương Thế Vĩ rất thức thời;
    -Tổng tài,tôi sẽ cho người lập tức điều tra.
    Khoé miệng Trần Nhật Nam khẽ cong lên,không uổng là người anh trọng dụng,chỉ một cái liếc mắt liền hiểu.
    Theo anh bao lâu mà một chút tâm tư này cũng không nhìn ra thì chẳng phải nên cút sơm?Aizzz,mùa xuân của ông chủ sắp đến nhưng chiến dịch chắc còn phải dài dài...
    (còn nữa)
     




  2. Lê Thị Bốn

    Lê Thị Bốn Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/9/2016
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    5
    Kinh nghiệm:
    8
    Chương 2:Là hoa đã có chủ.
    Tám giờ sáng,tập đoàn kinh tế tài chính Viễn Đông,văn phòng tổng tài.
    ***
    Dương Thế Vĩ đi đi lại lại trước cửa văn phòng tổng tài một hồi lâu cũng không có ý định tiến vào.Thật là bi ai mà,hai mươi tám năm trong đời lần đầu tiên Trần Nhật Nam rung động,thế nhưng đối tượng....Bản thân là thư kí,lại là bạn thân của Nhật Nam từ bé ,suy cho cũng anh cũng không muốn cậu ấy thật vọng,thế nhưng không muốn thì như thế nào?Đau dài chi bằngđau ngắn.Không đúng,dù sao cũng chỉ là một cô gái mới chỉ gặp qua có một lần tựa như gió thoảng,sẽ không có cái được gọi là sâu sắc ấn tượng,vừa gặp đã yêu đi.Nếu không thể thì dứt khoát không cần là được rồi.Dù sao tổng tài sẽ tự có cân nhắc,anh có niềm tin cậu ấy tự biết chừng mực.Nghĩ vậy anh không do dự mà gõ cửa.Qua vài giây bên trong phòng truyền ra giọng nói mang vài phần lãnh khốc:
    -Đi vào!
    Nhìn thấy Trần Nhật Nam bị vùi lấp sau một chồng tài liệu cao ngất,thư kí Dương cũng không muốn nhiều lời,trực tiếp cầm tập hồ sơ trên tay đặt xuống trước mặt tổng tài.Trần Nhật Nam khẽ nhăn mày,gạt tập hồ sơ qua một bên tiếp tục công việc của mình:
    -Cậu báo cáo!
    Thư kí Dương khủng hoảng,ý của tổng tài là vừa xem tài liệu vừa muốn nghe anh báo cáo về tình hình của cô gái kia.Thế nhưng chuyện thế này anh thật không muốn nói a.Tổng tài thật biết cách hành người...A,anh đây muốn khóc.
    Hít sâu,thở đều,thư kí Dương làm liền một lúc ba động tác như vậy để thêm can đảm,cố hết sức để giọng điệu trở nên bình tĩnh:
    -Diệp Thiên Y,21 tuổi,sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh.Ba mẹ đều là công chức nhỏ.Trên có chị gái bị bệnh Tâm thần phân liệt qua nhiều năm không khỏi tên Diệp Uy Vũ,dưới là em trai Diệp Tấn Hằng cũng là sinh viên năm nhất trường kinh tế quốc Dân.Từ năm thứ 3 sơ trung đã được một người đàn ông nhận nuôi.Người kia tên Tương Nhất Minh,33 tuổi,tổng tài tập đoàn tài chính Tưởng Mạnh.Một năm trước hai người họ đã đính hôn.
    Nói đến đây thư kí Dương dừng lại quan sát.Động tác trên tay Trần Nhật Nam dừng lại.Mày kiếm khẽ nhăn.Thì ra là hoa đã có chủ.Trần Nhật Nam trong lòng cười khổ.Anh ngàn tính vạn tính cũng không tính được duyên phận lại trêu ngươi như vậy.Đoạn tình cảm này anh chưa chuẩn bị kĩ lưỡng cư nhiên đã bị chết yêu rồi?
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP