Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

12.05 a.m
Bữa cơm đang diễn ra yên lành, bỗng Hạo Du bảo tôi:

_Chiều nay cô đi chơi đâu đi nhá.
_Sao…sao lại thế? – tôi chẳng hiểu ý anh.
_Tí nữa, Tú Giang muốn đến đây chơi, vì thế…
_Vì thế nên em phải đi chỗ khác chứ gì?
_Ừ, tất nhiên là không thể để Tú Giang biết chuyện tôi và cô…
_Anh nói vậy mà nghe được à.

Tôi tức giận đập mạnh đũa xuống bàn rồi bỏ lên phòng. Đây là lần đầu tiên tôi (dám) như vậy với anh. Nhưng thực sự là tôi thấy tức không chịu nổi. Sao anh lại có thể như thế chứ, vì Tú Giang mà bảo tôi ra khỏi nhà sao. Tôi đập cửa đến “rầm" một cái rồi lao mình xuống gi.ường. Tức đến nỗi muốn nổ tung luôn.

Nằm trên gi.ường một lúc, tôi nghe thấy tiếng bước chân anh ngày một gần phòng tôi:

_Này, cô vẫn thức chứ hả, coi như tôi xin cô đấy, giúp tôi đi mà.
Nghe Hạo Du nói, tôi lại càng thấy khó chịu hơn. Tôi bật dậy ra khỏi phòng, không quên ném cho anh một cái nhìn giận dữ.


 
3.20 p.m
Hic hic, có ai rơi vào thảm cảnh như tôi thế này không, huhu TT_TT. Tiền tôi không mang một xu trong khi bụng thì biểu tình dữ dội vì buổi trưa ăn có một tí. Đã thế lại còn đi bộ lang thang một mình giữa trời rét với bộ quần áo mặc nhà nữa chứ, hic hic. Vừa đói vừa rét, khổ thế chứ lại TT_TT. Thất thểu đi trên đường, tôi ôm bụng đói, không biết Tú Giang đã về chưa để tôi còn về nhà đây. Tôi nhìn quanh, đang đèn đỏ nhưng mà đường buổi trưa vắng tanh nên tôi cứ liều qua đường. Đến giữa đường, tôi đột nhiên trông thấy một chiếc xe máy đang lao nhanh về phía tôi, khoảng cách chỉ còn là vài mét. Tôi cuống cuồng, không biết phải làm gì nữa, chân tay cứ bủn rủn hết cả. Tôi cứ đứng giữa đường trân trân nhìn vào chiếc xe đang lao với tốc độ chóng mặt kia, không bước tiếp cũng không lùi được. Thôi chết rồi, quả này là xong rồi TT_TT.

“Á……á…..á….”
“Két…két…”
“Rầm”

Đấy là tôi sợ quá nên cứ nhắm tịt mắt vào mà hét chứ thực ra tôi chưa làm sao cả. Lúc mở mắt ra, tôi thấy chiếc xe máy kia đổ chổng kềnh, còn người con trai trên chiếc xe cũng đang ngã nằm cạnh. Tôi bỗng giật mình vì thấy người đó quá quen. Tôi rón rén tiến lại gần, càng nhìn càng thấy giống, cả cái xe kia nữa. Tôi vội vàng chạy lại rồi đỡ anh ta dậy:

_Anh…anh không sao chứ ạ?
_Cô làm cái quái gì thế hả? Băng qua đường lúc đèn đỏ, cô muốn chết à?

Cái giọng này…đúng rồi.

_Đình Phong, là em đây, hic, anh có bị thương không thế?

Hình như nhận ra tôi nên anh ấy ngẩng đầu lên nhìn luôn. Rồi rối rít hỏi:

_Vịt con, là em hả. Anh không sao, còn em có sao không thế?
_Em không sao mà, có anh bị ngã thôi, không sao thật chứ ạ, hic.

Vừa hỏi tôi vừa đỡ anh đứng dậy, phủi quần áo giúp anh rồi còn đứng ra để anh dắt xe.

_A…

Bỗng tôi nghe thấy tiếng kêu của anh, nhỏ tí thôi nhưng nghe có vẻ rất đau nên tôi vội chạy lại chỗ anh ngay.

_Sao…sao thế anh?

Tôi lo lắng đến cuống cả người. Anh không nói gì, chỉ ôm tay nhăn nhó. Chợt thấy máu chảy ra từ tay anh, tôi sợ quá hét toáng lên:

_Aaaaaa…..anh bị chảy máu kìa.

Thế mà tôi thấy Đình Phong vẫn rất bình tĩnh. Anh giữ lấy tay, giọng nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra:

_Anh không sao đâu, đừng lo.

Đình Phong nói thế nhưng tôi biết là anh rất đau mà. Tay anh đang run lên kia kìa. Tôi thấy thế lại càng lo lắng hơn, cuống cuồng nói chẳng ra đâu vào đâu nữa:

_Anh ơi…làm…làm thế nào bây giờ, huhu, hay anh về nhà em đi, em…em băng bó cho.
_Nhưng còn xe nữa, e rằng không thể đi về được…
_Ơ, à, đúng rồi, còn xe nữa. Thế phải làm thế nào TT_TT
_Thôi được rồi, em chờ anh. Hình như gần đây có chỗ cho gửi xe, anh gửi xe rồi sẽ quay lại ngay.
_Ơ, nhưng tay anh đang đau mà, sao dắt xe được.
_Ngốc, thế em dắt được hả. – anh đã cười ngay được rồi.
_Em…em… – tôi ngẩn mặt ra – thế cho em theo với.

Anh lại nhìn tôi cười rồi gật đầu, anh đi trước còn tôi bám theo bên cạnh. Thấy anh một tay dắt xe, một tay buông thõng, tôi thấy thương anh và thấy tội lỗi vô cùng TT_TT.

_Anh à, tay anh đau lắm không thế? – ngước lên nhìn anh, mắt tôi long lanh.
_Không sao…không sao mà.
_Hic, xin lỗi, tại em qua đường mà không nhìn nên…

Rồi Đình Phong quay sang tôi, cười rất hiền:

_Hì, anh có sao đâu mà, cũng tại anh đi nhanh.

Tôi xị mặt, chờ ở ngoài để anh gửi xe. May mà gần đây lại có chỗ nhận gửi xe thật. Anh đi vào một lúc rồi ra luôn với tôi.

_Đi thôi vịt con, mà nhà em có gần đây không?
_Có ạ.

Nói rồi tôi đi trước dẫn đường cho anh. Gần đến nhà, tôi liền quay ra nhìn anh, nhoẻn cười:

_Anh ơi, nhanh lên, nhà em đây rồi.

Chạy về nhà trước, tôi liền mở cửa, đứng vẫy anh. Chờ anh vào nhà rồi, tôi mới đóng cửa lại, nhìn quanh, có lẽ Tú Giang đã về rồi, may quá.

_Nhà em đây hả, vịt con?
_Vâng ạ. – không nhà tôi thì sao tôi đưa anh về được chứ =.=
_Nhà em nhỏ nhỉ.
_Hơ, vâng ạ ^^! Mà anh ngồi xuống đây đi ạ. Tôi chỉ xuống sofa, bảo anh.

Nói rồi, để anh ở phòng khách, tôi liền ngay chạy lên phòng lấy bông băng với thuốc diệt trùng mang xuống. Bất chợt vừa ra khỏi phòng thì tôi đụng ngay Hạo Du:

_Cô đã về rồi đấy hả?

Tôi nhìn anh rồi quay mặt đi luôn, vẫn ức chuyện trưa nay lắm.

_Này, sao hỏi mà không trả lời hả? Mà cô bị thương hả, sao thế?

Nghe giọng anh cũng có vẻ quan tâm đấy nhưng tôi mặc kệ, bỏ xuống dưới nhà luôn. Hình như là Hạo Du cũng đi theo tôi.

_Đình Phong – tôi ngồi xuống sofa – anh cởi áo khoác ra đi anh.

Đình Phong gật đầu rồi nghe theo tôi mà cởi áo. Bỗng lúc đấy, Hạo Du đến trước chúng tôi, mặt vô cùng tức giận.

 
Đình Phong gật đầu rồi nghe theo tôi mà cởi áo. Bỗng lúc đấy, Hạo Du đến trước chúng tôi, mặt vô cùng tức giận.

_Cô làm gì thế hả? Dám dắt trai về nhà à?
_Anh nói cái gì vậy? – tôi cũng tức giận không kém – dắt trai gì chứ, thế anh đưa Tú Giang về thì sao hả?
_Sao, tôi đưa Tiểu Giang về thì cô ghen à? Mà cô đưa anh ta về nhà thế này thì coi được chắc.
_Vậy thì sao chứ, cũng như anh thôi mà – tôi tức không chịu được nữa.
_Cô…cô…

Nhìn Hạo Du lúc này thật đáng sợ, ánh mắt đầy vẻ giận dữ, tay nắm chặt, run lên bần bần. Nhìn tôi một hồi, anh quay lưng rồi dắt xe bỏ đi. Tôi nhìn theo chẳng ra ngăn cản cũng không giữ anh lại, tôi cũng bực chết đi được ý chứ.

Đóng cửa xong, tôi đi vào rồi ngồi phịch xuống sofa, nhìn Đình Phong mà thở dài. Mà nhìn vẻ mặt của anh lúc này là tôi biết anh chuẩn bị hỏi tôi cái gì rồi.

_Sao cậu ta lại ở nhà em?

Đấy, tôi biết ngay mà.

_Chuyện dài lắm.
_Kể đi, tại sao?

Đình Phong bỗng nhiên cũng trở nên khó chịu với tôi, còn to tiếng nữa chứ. Tôi lúng túng nhìn anh, chẳng biết phải nói sao:

_À…à…, mà anh cởi áo ra đi chứ, nhanh lên, em băng bó cho không lại bị nhiễm trùng bây giờ, nhanh lên.

Tôi đánh trống lảng rồi hối anh cởi áo, chính mình cũng giúp anh luôn để Đình Phong không nói thêm gì được nữa. Đúng là sau đấy thì Đình Phong cũng không hỏi thêm gì, cứ ngồi yên để tôi cởi áo ra cho anh.

_Anh vén tay áo lên đi ạ. Thôi để em.

Nói rồi tôi nhẹ nhàng kéo tay áo lên cho anh. Máu thấm ra cả ngoài áo ngoài, chỉ là vết xước thôi nhưng mà vừa sâu vừa lớn, hic, nhìn mà tôi thương anh quá không chịu nổi >.<. Vội vàng rửa vết thương cho anh bằng thuốc diệt trùng, tôi vừa phải rất nhẹ tay vì sợ làm anh đau.

_A….xót quá.

Nhìn mặt anh nhăn nhó kìa TT_TT

_Anh cố chịu đau, một tí thôi, phải rửa sạch thì mới không bị nhiễm trùng, vết thương sâu phết đây này. – tôi nhỏ nhẹ nói.
_Nhưng em nhẹ nhẹ tay thôi.
_Em biết rồi mà, hì.

Rửa xong cho anh, tôi mới lau khô vết thương và bắt đầu băng bó, vẫn thật nhẹ nhàng. Hic, vết thương sâu thế này chắc anh đau lắm, thấy tội lỗi quá đi à TT_TT.

_Hì, xong rồi đó anh, chờ em tí nha ^.~
_Ừ ^^.

Cất dọn hết đồ đi rồi, tôi mới đi xuống. Ngồi bên cạnh anh, tôi tươi cười:

_Đỡ đau tí nào không anh.
_Đỡ nhiều rồi, cám ơn em, hì.
_Vâng, chắc vết thương cũng mau lành thôi. Nhưng anh nhớ phải thay băng thường xuyên đó.
_Ơ, anh không biết thay băng đâu, hay…cho anh ở đây đi, em dạy anh băng, dù sao anh cũng chưa đi xe được , nhé.

Nói rồi anh nhìn tôi, mặt rõ…gian. Tôi vội xua tay:

_Sao được, không được đâu.
_Đi mà, giúp anh đi mà, anh biết vịt con lúc nào cũng tốt với anh mà.

Nghe anh nói vậy tôi cũng thấy mủi lòng, dù sao thì anh cũng ở một mình trong trường, không có ai chăm sóc.

_Thôi được rồi, anh cứ ở đây để em dạy băng, nhưng mà bao giờ tự làm được thì phải về đấy nhé. – tôi nháy mắt.
_Anh biết rồi mà, hì hì.
_Nhưng mà có một điều kiện. – tôi nhìn anh, cười gian – chừng nào anh còn ở đây thì anh phải nấu ăn cho em.
_Ơ, hành hạ người bị thương à.
_Ơ, đâu có – tôi ngó lơ – nếu anh không muốn thì thôi vậy ạ.
_Hic, thôi được rồi, anh chấp nhận.
_Thế mới ngoan chứ, hihi.

Tôi cười toe toét rồi bẹo má anh một cái. Nhìn anh cười nhăn nhó buồn cười kinh khủng luôn.

_Thôi, bây giờ em đi mua thức ăn cho bữa tôi. Anh ở nhà trông nhà giúp em, nghe chưa, không được mở cửa cho người lạ đấy, hihi.
_Anh biết rồi ạ. Em đi nhanh rồi về nhé, đừng để người ta cho ăn kẹo rồi dụ dỗ đi mất đấy, keke.

Trêu anh rồi lại bị trêu lại, tôi chỉ biết cười trừ. Bảo anh ghi những thứ cần cho bữa tối, tôi thay quần áo rồi đi luôn ra khỏi nhà. Trời sắp tối rồi, đúng là trời mùa đông mà.

DINH PHONG’ S POV
Tôi là Đình Phong, tôi đang ở nhà chờ vịt con của tôi mua thức ăn về, cảm giác thật hạnh phúc làm sao. Chưa có người con gái nào lại đối xử tốt và quan tâm đến tôi đến thế, liệu đó có phải lý do khiến tôi yêu em không nhỉ? Được em chăm sóc thấy thật là không còn gì bằng nữa.

Ngồi chờ em ở sofa, tôi cứ thắc mắc không hiểu sao cái tên Hạo Du kia lại ở cùng nhà với vịt con của tôi, hai người có họ hàng chăng? Thật không hiểu nổi, vịt con chưa bao giờ kể cho tôi nghe em sống cùng ai cả. Ngồi không một mình mãi cũng chán, tôi đi quanh nhà và xem một lượt. Tuy nhà em nhỏ hơn nhà tôi rất nhiều lần nhưng nó làm cho nhà tôi có cảm giác ấm áp hơn. Mà lâu lắm rồi tôi cũng đâu có về nhà, mặc dù người đàn bà đó đã rất nhiều lần đến khóc lóc van xin tôi trở về với bà ta. Haiz, về nhà lại chứng kiến mấy cảnh chướng tai gai mắt ai mà chịu nổi. Mà cái lão già đó vẫn chứng nào tật đấy sao, lại kiếm được cô bồ mới rồi, còn dắt nhau đi mua sắm cơ đấy.

Tôi thở dài, nghĩ đến là lại thấy buồn bực rồi. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã gần một giờ trôi qua mà vịt con vẫn chưa về, sao em lại đi lâu thế nhỉ. Sao tự dưng lại thấy lo lo, đừng bảo là có chuyện gì xảy ra với vịt con của tôi chứ, chắc không đâu, có gì thì em đã gọi cho tôi rồi. Chắc vậy, hic. Tôi lại ngồi yên trên sofa và chờ em. Đột nhiên tôi lại muốn biết phòng em là phòng nào chứ. Tôi bật dậy ngay và thấy hứng khởi vô cùng. Trên tầng này có 3 phòng thôi, chắc một phòng là của cái tên Hạo Du kia, còn phòng em đâu nhỉ. À, nãy tôi thấy em vào phòng ngoài cùng này. Nhưng nếu vịt con biết tôi vào phòng em liệu em có tức giận không nhỉ. Không, chắc em sẽ không như vậy đâu.

Thấy cửa không khóa, tôi liền ẩn cửa đi vào. Nhìn quanh một lượt, hóa ra đây là phòng em thật. Đây là tủ quần áo của em, gi.ường em ngủ, bàn em học…, đi qua, tôi đều sờ nhẹ vào đồ của em, của người con gái tôi yêu. Thứ gì cũng nhỏ nhắn xinh xắn y như em vậy. Tôi ngồi xuống gi.ường và nghĩ đến lần đầu tiên gặp em, lúc đó trông em ngố lắm, bị tôi trêu mà không nói được lời nào, hihi.

Ra khỏi phòng em, tôi lại nhìn sang phòng bên cạnh. Phòng này có vẻ to hơn phòng em một chút, không biết có phải phòng tên kia không. Tôi đã định quay đi rồi, thế nào, khi ấn vào thì cửa phòng lại mở ra ngay trước mặt. Không chần chừ, tôi liền bước vào trong. Và vô cùng ngạc nhiên. Phòng gì mà y như phòng cưới thế này, hoa và bóng bay vẫn còn giăng đầy trong phòng, lại còn có chữ hỉ nữa, phải chăng…Nghĩ không tin, tôi liền đi hẳn vào. Thật bất ngờ đến khó tin, trước mặt tôi kia là ảnh của em và Hạo Du, nhưng lại là ảnh cưới??? Vịt con mặc áo cưới rõ ràng kia, còn bên cạnh là tên đó. Chuyện này là sao đây, tôi không dám tin nữa. Vậy ra, Hạo Du ở cùng em vì lý do hai người đã lấy nhau ư? Tại sao chứ, em…em đã có chồng rồi sao?!! Tôi không tin mà, sao lại là như vậy???


<End Dinh Phong’s POV>
 
6.30 p.m
Tôi bước vào nhà, khệ nệ bê đống thức ăn vào, mua hết thứ này hết thứ kia, lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ. Vừa vào đến cửa, tôi đã thấy Đình Phong ngồi trên sofa (giật mình tí tưởng Hạo Du), mặt thẫn thờ, có chuyện gì xảy ra chăng? Tôi vội đặt đồ xuống sàn rồi chạy đến bên anh.

_Anh à, anh sao thế anh, mệt à?

Hình như lúc này Đình Phong mới phát hiện ra là tôi đã về thì phải, Anh nhìn tôi, cười như không:

_A, em về lúc nào thế, anh có sao đâu.
_Sao…nhìn mặt anh buồn thế?
_À, buồn ngủ ý mà.

Tôi nhíu mày nhìn anh, hóa ra là buồn ngủ, thế mà tôi cứ tưởng có chuyện gì. Tôi cười với anh một cái rồi toan đi vào bếp.

_Vịt con này. – bỗng Đình Phong gọi giật tôi quay lại.
_Dạ, gì vậy ạ?
_À, không, à, em mua thức ăn về rồi để anh nấu.

Nói rồi, anh chạy luôn vào cùng tôi. Cứ tưởng có chuyện gì chứ, nghe giọng anh rõ nghiệm trọng, hic.

_Ngốc, sao em mua nhiều thứ thế này? – vừa nói anh vừa xem xét đống thực phẩm tôi mua về.
_Em mua cho những hôm sau nữa, hì.
_Lười đi mua nhiều lần chứ gì, hehe.

Tôi lè lưỡi nhìn anh rồi cười. Nhanh tay cất bớt đồ vào tủ lạnh.

_Đình Phong, anh nấu đi nha, em đi tắm một tí.

Tôi lại nhoẻn cười, lên phòng lấy luôn quần áo mà không nghe anh nói thêm câu gì. Đứng trước cửa phòng, tôi chợt phát hiện ra phòng cưới không khóa, tôi lẩm bẩm: “Hạo Du làm gì mà không khóa cửa thế này” rồi tiện tay khóa luôn vào. Mà sao Hạo Du chưa về nhỉ, sắp đến giờ cơm rồi, không lẽ anh ấy giận không thèm về ăn cơm luôn, hic. Tôi không có số của Hạo Du nữa, chẳng biết phải liên lạc thế nào. Thôi kệ, chắc tối Hạo Du sẽ về thôi mà, chuyện này đâu đáng để giận lâu thế.


 
7.30 p.m
Tôi bước ra khỏi phòng tắm cùng với bụng đang biểu tình vì Đình Phong nấu cơm thơm quá trời. Ngửi mùi thôi mà đã thèm lắm rồi. Thấy tôi ra, anh liền nói:

_Ngồi xuống ăn cơm luôn đi xem, anh nấu xong hết rồi.

Không cần anh nói, tôi cũng ngồi ngay xuống ghế. Nhìn bàn thức ăn anh nấu kìa, ngon
không khác nào ở nhà hàng luôn ý. Tôi nhìn mà thèm kinh khủng, bụng lại càng biểu tình dữ dội hơn.

_Vịt con, em phải ăn nhiều vào đó nha, anh nấu nhiều lắm. – anh vừa xới cơm cho tôi vừa nói.

Tôi gật đầu, nhìn anh cười rồi bắt đầu ăn. Món nào nhìn cũng ngon hết á, hihi. Đang ăn thử từng món một hì Đình Phong lại gắp tiếp thức ăn cho tôi.

_Anh ăn đi chứ, sao cứ gắp cho em hoài thế.
_Hì, nhìn em ăn ngon là anh vui rồi.

Đình Phong nói rồi nhìn tôi, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Sao nghe câu nói vừa nãy của anh, cộng thêm thấy vẻ mặt của anh lúc này sao tôi lại thấy lúc tôi nấu và gắp thức ăn cho Hạo Du thế không biết. Nhìn Hạo Du ăn ngon, tôi cũng vui y như Đình Phong bây giờ vậy.

Vừa mới nghĩ đến Hạo Du, tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa và Hạo Du bước vào thật. Thấy anh, tôi vội gọi, tươi cười:

_Hạo Du, anh về rồi đó ạ, mau vào ăn cơm đi anh.

Đáp lại lời nói và nụ cười của tôi, anh chỉ im lặng mà bỏ ngay trên tầng. Mặt anh cứ lạnh tanh. Không lẽ Hạo Du vẫn giận tôi sao, tôi tưởng anh đã hết giận rồi nên mới về chứ. Tôi thở dài thườn thượt, nhìn Hạo Du đi vào phòng rồi mới quay lại bữa cơm với Đình Phong.

_Em…

Bỗng Đình Phong ngập ngừng như định hỏi gì đó. Tôi giật thót mình luôn, không lẽ anh lại định hỏi tôi chuyện về Hạo Du đấy chứ.

_Dạ… - tôi nhìn anh e dè, cầu trời cho anh đừng hỏi tôi về chuyện đó.
_À, em ăn nữa đi.

Nói rồi anh lại gắp thức ăn cho tôi. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Tôi lau mồ hôi trên trán đi, cười ngượng nghịu:

_À vâng, anh cũng ăn đi ạ.

Gắp thêm thức ăn cho anh, tôi cúi đầu xuống và lặng lẽ ăn. Hic, sao tôi lo thế này chứ, cứ tưởng Hạo Du chỉ tức giận nhất thờ mà bỏ đi thôi, giờ quay về rồi mà vẫn làm mặt lạnh như vậy với tôi là sao. Không lẽ việc tôi đưa Đình Phong về khiến anh giận đến vậy sao TT_TT. Chắc vì Hạo Du ghét Đình Phong lắm nên mới vậy, hic hic.

Ăn cơm xong, Đình Phong tranh rửa bát giúp tôi nên tôi lên phòng làm bài tập trước. Hic, sắp thi học kì I rồi nên bài vở chất đống ra đây, nghĩ đến là thấy lười kinh khủng khiếp rồi. Haiz, đã thế còn “dính” vào chuyện bị Hạo Du giận nữa chứ, đau hết cả đầu. Tôi uể oải về phòng, ngồi phịch xuống gi.ường chứ chẳng muốn đi học tẹo nào. Nghĩ đến học là mắt cứ díp lại, tôi ngả người nằm luôn ra gi.ường. Đột nhiên tôi mới nghĩ đến chuyện cho Đình Phong ở lại tối nay, giật mình mà tỉnh cơn buồn ngủ luôn. Anh sẽ ngủ thế nào đây chứ, không lẽ để anh ấy ngủ trên sofa. Phòng tôi thì không được rồi, phòng cưới thì càng không được. Phòng Hạo Du thì…Liệu anh ấy có đồng ý cho Đình Phong ngủ cùng không nhỉ. Chắc là không rồi, làm gì có chuyện đấy chứ. Nhưng, hay là tôi cứ thử xem, nhỡ Hạo Du lại đồng ý. Nghĩ rồi, tôi liền lục luôn sách vở mang sang phòng anh nhân tiện hỏi bài luôn (tranh thủ^^)

“Cốc…cốc…cốc…”

Gõ cửa một lúc lâu, tôi đang nản lòng mà chuẩn bị đi về thì lại thấy cánh cửa phòng anh
bật mở. Sau đó là giọng anh lạnh lùng:

_Gì?
_A, em…em, anh có thể giúp em được không? – tôi quay lại ngay, cố cười tươi hết sức có thể.

Nói rồi tôi chìa bài tập toán của tôi ra cho anh xem.

_Bận rồi.

Chỉ hai từ, anh toan đóng cửa ngay. Thấy vậy, tôi cuống cuồng giữ tay anh lại:

_Đợi…đợi đã, vậy…vậy tối nay anh có thể cho Đình Phong ngủ cùng giúp em được không?
_Khách ai người nấy lo.

Rồi anh sập cửa đến rầm một cái ngay trước mặt tôi. Tôi thở dài, thất thểu đi về phòng rồi lại ngồi phịch xuống gi.ường. Lần này biết làm sao bây giờ, không lẽ lại để Đình Phong ngủ với tôi. Mà không lẽ lại để anh ngủ sofa, thôi thì đành để anh ngủ cùng gi.ường với tôi chứ biết làm sao.

Thở dài mấy cái liền, tôi mới nhìn sang quyển toán mà chán nản. Uể oải lên bàn học ngồi chưa được bao lâu thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi sau đó là tiếng Đình Phong:

_Vịt con, em đang làm gì đó?

Đình Phong ngó đầu vào nhìn tôi, miệng tươi cười.

_Hì, anh vào đi, em đang làm bài tập, khó TT_TT.

Nghe tôi nói, anh liền bước đến bên tôi rồi ngồi xuống gi.ường. Chăm chú nhìn vào quyển sách toán của tôi một lúc, anh mới quay ra hỏi tôi:

_Có bài nào em không làm được hả?
_A, có bài này.

Nói rồi tôi chỉ cho anh thế thôi cứ không có ý định hỏi. Nhỡ đâu anh không làm được lại khó xử ra. Anh cầm lấy quyển sách của tôi lên đọc một hồi rồi bỗng phá lên cười, xoa đầu tôi:

_Vịt ngốc này, bài này dễ mà, để anh giảng cho.

Khỏi phải nói toi ngạc nhiên đến mức nào, cứ tròn mắt nhìn anh mà gật đầu lia lịa, vội ngồi lại gần anh hơn. Đình Phong cầm bút lên và bắt đầu giảng bài cho tôi bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng mà tôi lại cứ chăm chú nhìn anh mới chết chứ. Đôi lông mày rậm nhưng lông mi lại dài, cái mũi cao, đôi môi quyến rũ. Nhìn anh…thật cuốn hút làm sao, đẹp quá đi mất.

_Ơ, ngốc, em làm gì vậy, anh đang giảng bài cho em đó.

Nghe tiếng anh, tôi giật mình, lúc này mới nhìn vội vào bài toán, hic.

_Em xin lỗi, anh giảng lại được không hả?
_Em phải chú ý vào đấy nhé, anh chỉ giảng một lần nữa thôi đấy. – nghe giọng anh cứ như thầy giáo thật sự vậy ý, hic.
_Vâng, em biết rồi ạ.

Lần này, anh giảng bài, tôi chăm chú nghe chứ không dám ngồi ngắm anh thêm nữa. Mà nghe giảng rồi mới biết là bài toán đơn giản quá, thế mà tôi lại không nghĩ ra, hic.

_Em hiểu chưa? – anh quay sang nhìn tôi.
_Hiểu rồi ạ. – tôi nhoẻn miệng cười – để em làm lại cho anh xem.

Nói rồi, tôi liền viết lại theo những gì tôi hiểu, xong lại nhìn anh, ánh mắt háo hức:

_Ừ, đúng rồi, giỏi lắm. – anh xoa đầu tôi dịu dàng.
_Hihi, cám ơn anh nha, em biết làm rồi.

Anh cũng nhìn tôi cười. Không hiểu sao mặt tôi bỗng đỏ bừng lên. Tôi vội cúi xuống làm luôn các bài khác mà không hé thêm nửa lời, sợ anh phát hiện ra tôi đang bối rối mặc dù chẳng biết tại sao lại vậy.

Tôi đang chăm chỉ làm, bỗng anh chỉ tay vào vở tôi, nói:

_Chỗ này em làm sai rồi nè!
_Đâu có.
_Phải làm thế này…thế này chứ.
_A, ừ nhỉ, hì, để em sửa lại.

Sửa xong chỗ sai, tôi đang định quay ra cảm ơn Đình Phong thì lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh. Tôi vội cúi mặt, ngại ngùng.

_Đình Phong, anh giỏi thật đó. – tôi gượng gạo.
_Hì, có gì đâu, em làm tiếp đi.

Tôi vâng nhẹ rồi lại tiếp tục làm. Tôi không nghĩ là Đình Phong lại học giỏi thế đâu (tôi quên sạch kiến thức lớp 9 rồi TT_TT). Đúng là càng tiếp xúc càng thấy ngạc nhiên mà. Có Đình Phong ngồi bên cạnh, có cái gì không hiểu, tôi hỏi ngay nên thoáng chốc đã làm xong một nửa đống bài tập. Thấy vui kinh khủng luôn ý, vì toán tôi học không được thông minh cho lắm, hic hic. Hồi cấp hai may mà học cùng Tiểu Phần, lại ngồi cạnh nên có gì thì nhờ cô ấy giúp đỡ luôn^^, hihi.

Đang cứ cười tủm tỉm một mình thích thú, bỗng có cơn gió từ đâu thổi vào làm tôi rùng hết cả mình. Tôi quay ra nhìn mới biết là cửa sổ không khóa liền bảo Đình Phong:

_Anh ơi, anh đóng giúp em cửa sổ vào với, gió thổi lạnh quá.

Đình Phong gật đầu rồi nhanh tay lên gi.ường đóng luôn cửa sổ giúp tôi. Rồi anh lại ra ngồi bên cạnh và chăm chú xem tôi làm bài. Đóng cửa rồi sao mà tôi thấy vẫn rét, hic.

_Đình Phong, anh lấy giùm em cái áo trong tủ với ạ, em rét quá. Cái áo khoác mỏng màu hồng ý anh. Có tai mèo ý ạ.
_Ừ, đợi anh tí.

Nói rồi Đình Phong đi lấy luôn cho tôi. Tôi nhìn theo Đình Phong, tả thế mà chỉ mãi anh mới thấy.

_Của em này. – anh cười hiền.
_Vâng, anh đóng cửa tủ giúp em với ạ.

Đưa áo khoác cho tôi, anh liền quay lại. Bỗng thấy anh reo lên rất thích thú:

_Woa, cái khăn đẹp thế, sao không thấy em dùng bao giờ hả vịt con?

Tôi quay ra nhìn. Ra là cái khăn tôi đan tặng Hạo Du. Nhưng mà cuối cùng không tặng nên tôi đã để lên trên tủ như thế.

_Vịt con, em sao thế?

Anh bỗng xua tay trước mặt tôi khiến tôi như bị kéo ngay về thực tại. Trấn tĩnh lại tâm trạng khỏi những xao động trong lòng nãy giờ, tôi mỉm cười:

_Hì, khăn đó em đan để tặng nhưng lại không tặng nữa nên để đấy.
_Vậy hả? Đẹp thế này mà sao lại không tặng nữa.
_Hay…anh dùng đi Đình Phong, anh đep nó chắc hợp lắm đấy.

Vừa nói, tôi vừa đi đến chỗ Đình Phong, cầm khăn rồi quàng lên cổ anh. Công nhận là anh rất hợp với nó. Tôi nhìn anh, cười:

_Đình Phong, hợp với anh lắm.
_Thôi anh không lấy đâu. – rồi anh định tháo khăn ra, mặt buồn buồn – em đan cho người khác anh lấy làm gì chứ.
_Ơ, nhưng anh đeo nó rất hợp mà. Anh lấy đi nha. Là em tự đan đó. – tôi phụng phịu.
_Hì, nếu vậy thì cảm ơn em nhiều.

Nói rồi Đình Phong gãi đầu, anh đang ngượng thì phải kìa. Nhưng quả thật Đình Phong đeo nó nhìn rất tuyệt, mà cũng phải thôi, khăn tôi đan đẹp thế cơ mà, hehe.

Ngồi trở lại bàn học, tôi lại làm nốt đống bài tập còn lại. Cuối cùng thì hơn chục bài toán cũng được tôi giải quyết hết sạch. May nhờ có Đình Phong đấy.

Tôi quay lại, đang định cảm ơn anh thì lại thấy Đình Phong ngồi ôm tay mà nhìn vào nó nhăn nhó.

_Sao thế anh, lại đau à.

Anh khẽ gật đầu. Thế là tôi vội chạy đi lấy bông băng ra rồi để bên cạnh anh.

_Anh ngồi đây chờ em, em lấy nước lên rồi băng lại cho anh nhé. ^.~
_Ừ, em nhanh lên nha.

Tôi gật đầu rồi đi xuống nhà luôn. Nhanh chóng bê một chậu nước ấm lên phòng. Đến cầu thang tôi bỗng gặp Hạo Du, anh ấy chuẩn bị đi tắm thì phải. Tôi nhìn anh, mỉm cười. Nhưng anh chỉ lạnh lùng đi qua luôn mà không nhìn tôi lấy một lần, cũng chẳng nói gì cả. Tôi buồn bã cúi gằm mặt đi qua.

_Á…

Không cẩn thận, tôi bước hụt và ngã oạch một cái, cũng may chưa ngã lăn xuống dưới (cạnh mép luôn TT_TT). Toàn thân tôi đau ê ẩm cả, chậu nước đổ tung tóe cả rồi, vừa đau vừa xấu hổ, hic. Tôi đang bám vào tường cố gắng đứng dậy th.ì thấy Đình Phong lao từ trong phòng ra vội vã đến bên tôi.

_Vịt con, em không sao chứ, có đau ở đâu không?
_Em…chân em…đau quá, hic.

Anh lộ rõ vẻ lo lắng, dìu tôi đứng dây, anh bỗng quát to:

_Này, mày có phải con trai không đấy hả, không thấy cô ấy ngã hả?

Hóa ra là anh mắng Hạo Du, hic. Tôi e dè quay ra nhìn Hạo Du. Anh quay lại nhìn một cái rồi lại đi tiếp.

_Chả liên quan đến tôi.
_Nói vậy mà nghe được à, mày…

Nhìn Đình Phong có vẻ giận dữ lắm nên tôi vội giữ chặt lấy tay anh, cười nhé:

_Em không sao mà, thôi đi anh.
_Hừ, thật không thể chịu nổi.

Nói rồi anh bế luôn tôi vào phòng, nhẹ nhàng đặt tôi lên gi.ường rồi nắm lấy cổ chân tôi, xoa nhẹ nhàng.

_Em đau lắm không vịt con? – Đình Phong ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
_Không…không sao ạ. – tôi cố gượng cười chứ thực ra đau muốn chết đi được, hic.
_Chắc bị trật khớp thôi. Anh sẽ nắn lại cho em, có cố chịu đau nha.

Vừa nói, anh vừa xoay nhẹ cổ chân tôi rồi kéo mạnh một cái, đau đến thấu xương.

_Á……đau quá TT_TT

Tôi rơm rớm nước mắt, chân đau quá đi mất thôi, huhu.

_Anh xin lỗi, hic. Nhưng phải làm thế này mới đỡ được. Em thử cử động xem, được không?

Tôi lắc lắc thử cái chân đau. Đúng là đỡ đau thật rồi, mới vừa nãy còn chưa cử động được, bây giờ đã bình thường trở lại rồi.

_Thế nào, đỡ chưa em?
_Đỡ rồi ạ, hihi, hết đau luôn rồi nè.

Nói rồi, tôi đứng nhảy nhót luôn trên gi.ường cho anh xem, cười toe.

_Thôi nào, em đừng cử động mạnh như thế, lại bị đau bây giờ.

Nghe lời anh, tôi ngoan ngõa ngồi xuống luôn. Anh xoa đầu tôi, cười hiền khô:

_Vịt ngốc, em chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi, biết không hả? Đi đâu cũng phải cẩn thận chứ.
_Em biết rồi ạ - tôi cười trừ - mà phải ra lau chỗ nước ngoài kia nữa.
_Thôi, cứ để anh lau cho, để em ra làm anh lo lắm.
_Hic, thôi được, vậy anh lau chỗ nước ngoài kia, còn em sẽ mang chậu nước mới lên được không ạ?
_Được không đó? – anh nhìn tôi nghi ngại.
_Được mà, em sẽ cẩn thận, anh yên tâm.

Tôi nháy mắt rồi đi luôn, khỏi chờ anh nói thêm, sự anh lại phản đối. Xuống đến phòng tắm, tôi lại gặp Hạo Du bước ra. Tôi quay đi, không nói gì cả. Bỗng anh lại mở lời trước:

_Chân cô…không sao chứ? – anh ngập ngừng.
_Dạ, à, không sa…không sao ạ, hì.
_Lần sau cẩn thận đấy, đừng làm người khác lo.

 
Tôi nháy mắt rồi đi luôn, khỏi chờ anh nói thêm, sợ anh lại phản đối. Xuống đến phòng tắm, tôi lại gặp Hạo Du bước ra. Tôi quay đi, không nói gì cả. Bỗng anh lại mở lời trước:

_Chân cô…không sao chứ? – anh ngập ngừng.
_Dạ, à, không sao…không sao ạ, hì.
_Lần sau cẩn thận đấy, đừng làm người khác lo.

Tôi vâng lý nhí, nhìn anh lên tầng rồi đi nhanh vào phòng tắm. “Đừng làm người khác lo” sao, ý anh là sao nhỉ. Anh muốn nói đến Đình Phong chăng, thật là khó hiểu. Mải nghĩ ngợi, nước tràn đầy ra lúc nào không biết. Tôi vội tắt vòi, đổ bớt nước đi rồi mới lại bê nó lên tầng. Có vẻ như Đình Phong đã lau sạch rồi, thấy anh đang ngồi trên gi.ường kia. Anh đang chờ tôi.

_Anh lau xong rồi ạ, hì – tôi vừa đi vào vừa cười tươi.
_Ừ, xong rồi, nhanh ý mà.
_Anh làm em ngạc nhiên lắm đấy, Đình Phong. – bê nước để xuống ghế bên cạnh, tôi nói.
_Sao thế?
_Hì, thì thấy anh cái gì cũng biết.
_À, thì anh ở một mình, phải tự lo chứ biết làm sao.
_Vậy…chuyện anh bảo không biết tự băng bó có phải là thật không thế?

Tôi ngồi xuống gi.ường, nhìn anh nói vừa chớp chớp mắt.

_Thật mà. Anh đã tự băng bao giờ đâu.
_Thật chứ hả. Hì, được rồi, thế giờ em thay băng cho anh, anh nhìn rồi nhớ kĩ đấy nhé.

Anh gật đầu rồi nhìn theo tôi làm, rất chăm chú. May mà tôi đã được học băng bó từ hồi cấp hai rồi nên rất là “chuyên nghiệp”.

_Được rồi đó ạ. Anh thấy rõ chưa? Tự thay được chưa thế?
_Hic, vẫn không biết.

Nhìn mặt Đình Phong lúc này “tâm trạng” lắm nên chắc là chưa biết thật rồi. Tôi cười xòa:

_Thôi không sao, từ từ em dạy, anh sẽ biết thôi.

Nói rồi, tôi vớ đống băng cũ còn dính máu mang xuống nhà, xong lại nhanh chóng đi lên. Lúc xuống còn tranh thủ xem đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm.

Ngồi trên gi.ường, tôi lau khô tay rồi lên trải chăn trước. Bỗng nghe thấy Đình Phong gọi tôi từ phía sau:

_Vịt con…
_Dạ?

Tôi quay mặt ra, nhìn mặt Đình Phong rất là…khổ tâm.

_Tối nay…anh ngủ ở đâu? – anh gãi đầu gãi tai nhìn đến là buồn cười.
_Thì…cứ nằm với em vậy ạ, hay là…nằm trên sofa.

Nghe tôi nói rồi, mặt Đình Phong bỗng xịu xuống như con nít vậy:

_Vậy thì lạnh lắm…
_Hì, em đùa vậy thôi, nằm cùng gi.ường với em, hì.

Nói rồi tôi lấy thêm một cái gối trong tủ ra cho anh rồi nằm xuống gi.ường trước, không quên để Tiểu Phong nằm giữa chúng tôi.

_Anh nằm ngoài, em nằm trong, được chứ?

Anh ậm ừ rồi cũng lên luôn gi.ường nằm. Thấy anh đắp chăn lên rồi, tôi mới với tay tắt đèn và kéo chăn lên kín cổ. Quay sang ôm chặt Tiểu Phong, tôi bỗng bắt gặp ánh mắt anh. Ánh nhìn…dịu dàng kinh khủng. Tôi bối rối cúi ngay mặt xuống.

_Vịt con này…
_Dạ?
_......
_Có chuyện gì vậy anh?

Không thấy Đình Phong nói gì, tôi mới lại ngước lên nhìn anh. Vẫn là đôi mắt đấy, nhưng sao, chứa bao nhiêu muộn phiền. Tôi giật mình khi thấy anh đưa tay lên xoa má tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

_Chúc em ngủ ngon.
_A, anh…anh cũng vậy ạ.

Tôi nói rồi Đình Phong cũng rút tay lại và nằm yên. Tôi không biết anh có còn nhìn tôi nữa không vì tôi đã nhắm mắt lại rồi. Cả người lọt thỏm trong chiếc chăn bông, trái tim tôi cứ đập nhanh liên hồi. Sao tôi lại bối rối đến thế này chứ, ánh mắt vừa nãy của anh, cử chỉ vừa nãy của anh, không hiểu sao đã làm trái tim tôi rung lên mãnh liệt. Tôi run run ôm chặt lấy Tiểu Phong rồi cố ép mình vào trong giấc ngủ. Nhưng sao không thể nào đẩy được hình ảnh Đình Phong ra khỏi đầu.

HAO DU’ S POV
2 a.m
Tôi là Hạo Du, tôi đang vô cùng bận rộn với đống bài tập cuối học kì này nên chưa thể ngủ được. Thêm vào đó là công việc của Đoàn trường khiến tôi thấy rất mệt mỏi. Ấy vậy mà tôi vẫn không khỏi nghĩ về cô ta. Tôi vị làm sao vậy chứ, sao người tôi nghĩ đến lại không phải Tiểu Giang mà lại là cô ta? Trước kia tôi đâu có bất kì cảm xúc gì với cô ta đâu, vậy mà bây giờ… Tôi khó chịu khi thấy cô ta làm cơm cho ai đó (chắc là Đình Phong); tức giận khi cô ta đưa tên đó về nhà; tôi thấy buồn khi cô ta chăm sóc cho tên kia; thấy thương và lo lắng vô cùng khi cô ta bị ngã; rồi lại thấy chán ghét bản thân khi để tên đó bế cô ta vào phòng. Trời ơi, tôi bị làm sao vậy chứ, những cảm xúc “vớ vẩn” này là sao? Không phải là tôi có tình cảm gì với cô ta đấy chứ??? Chắc không phải đâu, chỉ là tôi suy nghĩ quá nhiều thôi. Haiz, chắc vậy rồi, thư giãn tí nào, làm sao tôi lại có thể có tình cảm với cô ta được chứ, không thể nào!

<End Hao Du’s POV>


 

-------------------------------------------

CHƯƠNG XIV: ĐÌNH PHONG, EM XIN LỖI
…Ôm lấy Tiểu Phong trong lòng là tôi lại nghĩ đến Đình Phong. Chỉ mong sáng mai tôi tỉnh dậy mọi chuyện lại như chưa bao giờ xảy ra…

6.10 a.m
Đường phố sáng sớm đã bị làm náo loạn vì tiếng hét của…tôi.

_A…a…a…a…, Đình Phong, anh có biết đi xe không thế?
_Hehe, đi thế này mới thích chứ? – Đình Phong lại còn cười vang.
_Hic, đi chậm thôi. Anh muốn đâm chết người đó hả, lượn lách vừa thôi, huhu TT_TT.
_Ôm lấy anh đi vịt con, không em ngã là anh không chịu trách nhiệm đâu.

Đình Phong nói rồi lại cười vang. Anh đi như thể đang bay trên đường vậy. Tôi ngồi sau anh mà sợ muốn chết, đành phải vòng tay ôm chặt lấy anh mà cầu cho quãng đường đến trường ngắn lại.

Cổng trường tôi từ từ hiện ra trước mắt, Đình Phong “bay” một phát vào rồi phanh đến “kít”, làm tôi cứ tưởng đứt phanh luôn rồi cơ.

Xuống xe một lúc rồi mà tôi vẫn chưa trấn tĩnh lại được, đầu cứ quay quay. Từ bé đến giờ, tôi chưa thấy ai lại đi kinh khủng như vậy, anh đi xe tôi còn đáng sợ hơn cả đi xe máy của anh nữa. Đứng chờ Đình Phong ở ngoài cất xe, tôi mới xem đồng hồ. Hic, bình thường tôi đi đến trường mất mười lăm phút, trong khi anh đi mất có bảy phút, thật kinh dị TT_TT.

_Vịt con, chờ anh lâu không?

Đình Phong từ trong nhà xe chạy ra, nhìn tôi mặt vô cùng hớn hở. Tôi giả đò giận dỗi:

_Đứng quay quay nãy giờ cũng được lâu phết rồi đấy ạ.
_Ý, cảm giác được…quay rất mới lạ phải không, lần sau lại thử tiếp nhé.
_Ối, thôi, em xin anh, tim em bây giờ mới bay lại được về chỗ cũ đây nè. – tôi nhăn nhó mặt mũi.
_Hihi, em phải tập làm quen với cảm giác mạnh đi, sau này mà có…động đất thì còn tránh được, hehe, thôi mình đi thôi nào.

Đình Phong nói rồi xoa đầu tôi, cười rất gian. Tôi bị anh kéo tay đi ngay sau đó không chút phản kháng, một lúc mới bắt kịp bước anh. Đình Phong lại còn quàng vai tôi mà đi nữa chứ, làm tôi cảm tưởng như là….chú lùn đi với king kong vậy ý, anh thì rõ cao, còn tôi thì…TT_TT.



 
12 a.m
_Anh ơi, anh xuống ăn cơm đi ạ!

Tôi đứng trước cửa phòng Hạo Du, vừa gõ cửa vừa gọi. Mãi một lúc sau, anh mới mở cửa, trên vai còn khoác theo cái cặp nữa. Tôi vội hỏi ngay, không hiểu sao đã thấy sợ hãi lạ thường.

_Hạo Du, anh định đi đâu đấy?
_Đến trường.
_Sao…sao lại đến trường giờ này ạ?

Tôi cuống cuồng chạy theo anh, vừa hỏi.

_Tôi ở trường luôn.
_Ơ…sao lại thế anh, sao lại vậy?

Tôi bám lấy tay anh mà hỏi. Không lẽ, anh lại muốn bỏ tôi ở nhà lần nữa sao. Tôi lại níu lấy tay anh lần nữa, nhưng anh đi thẳng về phía cửa mà chẳng nói gì.

_Hạo Du, anh đừng đi mà, anh…

Anh gạt tay tôi ra khiến tôi ngã luôn ra sàn. Đúng lúc đấy, Đình Phong chạy từ trong bếp ra, đỡ tôi dậy, hỏi rối rít:

_Có chuyện gì vậy? Sao thế em?

Tôi gạt tay Đình Phong đang đỡ tôi ra rồi lại giữ lấy Hạo Du, nước mắt lúc này đã chảy dài.

_Hạo Du, anh đừng đi mà.

Lại một lần nữa tôi bị anh đẩy ra, may có Đình Phong.
_Bao giờ tên kia còn ở đây thì đừng mong tôi về. – anh giận dữ.
_Hic, Đình Phong…ở đây…thì sao…chứ ạ. – giọng tôi nghẹn ngào.
_Cô…đồ lăng nhăng…

Anh…Hạo Du vừa nói gì vậy chứ. Tai tôi cứ ù đi không nghe rõ gì nữa cả, hình như là vì tôi không tin vào những gì vừa nghe nữa. Bất chợt lúc đấy, Đình Phong lao đến và đấm Hạo Du một phát rất mạnh khiến anh ngã luôn ra sàn, miệng rớm máu. Tôi cứng đờ người khi nhìn thấy cảnh tượng đó, thế rồi như choàng tỉnh vội chạy đến bên Hạo Du:

_Anh…không sao chứ, anh…huhu TT_TT

Rồi lúc đấy, không nghĩ được gì cả, tôi chạy đến và tát Đình Phong, có lẽ đau lắm vì in luôn cả năm ngón tay lên má anh. Tôi lùi lại, nhìn trân trân vào bàn tay mình. Tôi vừa làm gì thế này, tôi…tôi vừa đánh Đình Phong sao? Tôi đỡ Hạo Du dậy rồi nhìn lên anh, cứ ngỡ là phải nhìn thấy một ánh mắt giận dữ cơ. Nhưng không, anh nhìn tôi, buồn lắm, cảm giác như sắp khóc đến nơi. Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Một lúc sau, anh quay lưng bỏ đi. Tôi nhìn theo anh, thấy buồn vô hạn, muốn đuổi theo nhưng…, với lại miệng Hạo Du vẫn còn chảy máu kia. Tôi vội dìu anh đứng dậy, gạt nước mắt:

_Anh không sao chứ, đau lắm không anh?

Anh nhìn tôi, lắc đầu chứ không nói gì cả. Tôi liền đưa anh về phòng anh. Để anh ngồi xuống gi.ường, tôi nói nhỏ:

_Anh ở đây chờ em, em vào ngay.

Rồi tôi về ngay phòng lấy bông và urgo mang sang phòng anh. Sao nhìn mặt anh cũng buồn thế kia. Tôi ngồi xuống gi.ường, nhẹ nhàng lau máu rồi dán urgo giúp anh, không nói lời nào cả. Trong đầu tôi lúc này chỉ có suy nhất ánh mắt vừa nãy của Đình Phong. Sao lại buồn đến thế chứ. Nó, khiến tôi đau. Biết làm sao bây giờ, tại sao tôi lại hành động như thế chứ. Tự nhiên tôi thấy ghét bản thân mình ghê gớm.

_Cô…đuổi theo anh ta đi. – bất chợt Hạo Du cất lời.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh rồi lặng lẽ lắc đầu. Đuổi theo ư? Còn nghĩa lý gì nữa chứ.

_Anh có đói không? Mình xuống ăn cơm đi.

Tôi đổi chủ đề ngay vì không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, dù sao Hạo Du, anh ấy cũng không ưa Đình Phong mà. Tôi nhìn vào mắt anh, anh cũng nhìn tôi rồi gật đầu. Thế là chúng tôi đi xuống nhà. Hôm nay tôi muốn làm lành với Hạo Du nên bảo Đình Phong làm toàn món Hạo Du thích. Anh ấy lúc đầu còn không muốn nhưng vì chiều tôi nên mới đồng ý. Vậy mà…tôi làm cho cả Đình Phong bỏ đi luôn rồi.

_Anh ăn nhiều vào nha, toàn món anh thích…

Giọng tôi nhỏ dần, cố gượng cười nhưng không thể nào vui nổi. Rồi tôi nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn mà nước mắt cứ chảy dài. Tôi thương Đình Phong quá, huhu. Anh ấy cố công làm cho tôi một bữa cơm ngon, vậy mà chưa ăn gì đã bỏ đi rồi. Huhu, tôi tệ quá, phải làm thế nào bây giờ. Lúc đấy chỉ vì bảo vệ tôi mà anh mới đánh Hạo Du, rồi tôi lại đánh anh ấy. Anh ấy có lỗi gì đâu cơ chứ, tại tôi cả mà, huhu.

_Cô ăn đi, đừng khóc nữa mà.

Nói rồi Hạo Du gắp thức ăn cho tôi, giọng trầm xuống. Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu nhưng rồi lại khóc nức nở. Bỗng Hạo Du nắm lấy tay tôi, giọng anh nhẹ nhàng lắm:

_Cô đừng như vậy nữa mà, đừng khóc nữa.

Lần này, nhìn vào bàn tay anh đang để trên tay tôi, tôi lại mỉm cười, mặc dù nước mắt vẫn đang rơi lã chã. Hạo Du một lúc sau mới bỏ tay ra, rồi đưa cho tôi giấy ăn:

_Cô lau nước mắt đi rồi ăn cơm kẻo đói. Khóc sưng mắt lên rồi kìa, nhìn xí lắm.

Tôi cầm khăn anh đưa, lí nhí nói cảm ơn rồi lau sạch nước mắt. Tôi lại vừa ăn vừa gắp thức ăn cho anh.

_Anh ăn đi, nếu bỏ đi thì phí lắm. Mà…anh đừng giận em nữa nhé. – tôi nói luôn một hồi.
_Ừ, cô cũng ăn đi.
_Vậy…vậy…anh đừng bao giờ bỏ em đến trường ở nữa nhé, được không anh. Em…sợ như vậy lắm.

Tôi sụt sùi, nhưng trong lòng có chút phấn khởi. Hạo Du nhìn tôi hồi lâu rồi mới gật đầu.

_Ừ.

Khi nghe thấy tiếng này của anh, tôi vui mừng khôn xiết mặc dù vẫn đang bận lòng vì chuyện vừa nãy với Đình Phong. Nhưng tôi đang vui lắm nên không nghĩ gì được nhiều nữa, cứ một mình cười thầm trong lòng. Ngước lên nhìn Hạo Du, tôi thấy anh đang nhìn tôi, dịu dàng lắm.

 
6 p.m
Tôi vừa nấu ăn vừa lắng nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài. Trời đã sang đông lâu rồi mà hôm nay bỗng dưng đổ mưa lớn quá. Mưa suốt từ chiều rồi, càng ngày càng nặng hạt. Mưa kéo theo những cơn gió đông buốt lạnh nên ngoài đường bây giờ vắng lắm. Hi, dù sao thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi đang ở trong bếp nấu ăn cho chồng tôi – Hạo Du, còn anh ấy đang tắm. Tôi thấy thật ấm áp làm sao. Tất nhiên là không phải nhờ cái điều hòa nhiệt độ kia mà là vì tôi đang nghĩ đến cái nắm tay và ánh mắt dịu dàng của Hạo Du trưa nay. Dạo này anh ấy có những lời nói và cử chỉ thật lạ lùng. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến lý do, nó làm tôi vui là được rồi.

_Tôi đói lắm rồi này.

Nghe tiếng Hạo Du, tôi liền quay ra nhìn anh nhoẻn cười, nhanh tay bê thức ăn ra bàn rồi ngồi xuống ghế.

_Mình ăn thôi ạ, hihi.

Anh gật đầu rồi chúng tôi cùng thưởng thức bữa ăn trong sự yên bình, thực sự là vô cùng yên bình, chỉ có vài câu chuyện được nói nhưng ánh mắt anh không còn lạnh lùng với tôi nữa. Đang ngon miệng, bỗng tôi nhìn lên cái urgo trên mặt anh. Vẫn là cái urgo tôi dán trưa nay, Hạo Du chưa thay nó sao.

_Hạo Du, miệng anh còn đau lắm không?

Nghe tôi hỏi, anh ngước lên nhìn tôi rồi sờ tay lên vết thương.

_À…vẫn hơi đau, không biết có thành sẹo không nữa.
_Hic, không sao đâu, tí em bôi thuốc của em cho, mai là lành ngay ý mà.
_Biết thế.
_Hì.

Tôi mỉm cười rồi lại tiếp tục ăn. Ngoài trời vẫn mưa to quá.

DINH PHONG’ S POV
10 p.m
Tôi là Đình Phong, tôi đứng trước cửa phòng em đã hơn ba tiếng rồi. Tôi muốn vào gặp em lắm nhưng không đủ can đảm để đối mặt với em. Có lẽ em giận tôi rồi, có khi lại còn ghét tôi luôn nữa. Nhưng tôi nhớ em lắm, nhớ đến phát điên. Phải làm thế nào để nguôi đi nỗi nhớ em bây giờ, phải làm sao đây? Sao tôi lại vì em mà yếu đuối thế này. Mưa tràn qua mặt tôi, cuốn đi những giọt nước mắt cũng đã hòa vào mưa. Tôi…buồn quá đi. Tại sao em lại có thể làm như vậy với tôi chứ, em nỡ đánh tôi vì tên Hạo Du đó sao? Với em tôi không quan trọng bằng tên đó sao? Mà phải thôi, cậu ta là chồng em cơ mà, tôi thì có là gì, có là gì trong tim em đâu, phải không? Ôi, tim tôi đau quá, sao em nỡ làm trái tim tôi đau đớn thế này. Mưa, lạnh quá, nước ngấm vào d.a thịt tôi lạnh buốt. Nhưng sao giá lạnh bằng con tim tôi khi không có em được. Chỉ có ở bên em, tôi mới cảm nhận được sự ấm áp của cuộc sống này thôi. Em có biết không?
<End Dinh Phong’ s POV>
 
10.30 p.m
_Hạo Du, anh ngủ chưa?

Đứng trước cửa phòng anh, tôi khẽ gọi.

_Chưa, cô vào đi.

Nghe anh trả lời rồi, tôi liền ẩn cửa bước vào. Anh đang nằm trên gi.ường đọc sách thì phải. Nhưng thấy tôi thì ngồi dậy luôn rồi. Tôi liền đến gần bên anh rồi ngồi xuống gi.ường:

_Anh bỏ cái urgo kia đi, em bôi thuốc cho.

Tôi vừa nói xong thì nó cũng được anh gỡ xuống luôn. Nhìn vết thương thâm tím lại, tôi thật thấy vô cùng thương xót. Rồi tôi bôi ngay thuốc cho anh. Thuốc này mẹ tôi mua từ Pháp, nó chữa lành sẹo rất hiệu quả.

_Hì, rồi đó ạ, mai là lại bình thường ngay ^.~

Vừa nói xong, điện thoại tôi bỗng rung lên liên hồi. Có tin nhắn, tôi vội vàng mở ra xem ngay, biết đâu lại là Đình Phong. Nhưng không phải, chỉ là một tin nhắn quảng cáo. Làm tôi mừng hụt mất rồi, haiz.

_Cô…đang chờ tin nhắn của anh ta hả?

Bỗng dưng nghe anh hỏi bằng cái giọng trầm trầm, tôi lắc đầu chối ngay. Hic, nhưng mà đúng là thế thật. Sao Đình Phong không gọi điện cũng chẳng nhắn tin cho tôi vậy chứ. Chắc giận tôi luôn rồi, mà không biết anh ấy có tự biết mà thay băng không nữa đây. Tôi muốn gọi cho anh quá mà không dám.

_Này…
_Dạ.

Tôi giật mình vì bỗng dưng anh gọi. Quay ra thì thấy Hạo Du đang nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt rất khó đoán, vì đôi mắt anh cứ đen thăm thẳm, không một gợn sóng làm tôi không thể biết được anh đang định nói gì.

_Cô…thích Đình Phong sao?
_Ơ…sao…sao anh lại hỏi vậy. – tôi lúng túng.
_Thì cứ trả lời đi.

Anh lại vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can người khác đấy. Tôi, thực ra cũng không biết nữa, nhưng…nhưng người tôi yêu là anh cơ mà.
_Em…em không biết. Có lẽ là...không ạ.
_Vậy…cô thích tôi thật chứ?

Lần này, tôi ngẩn ngơ luôn vì câu hỏi còn lạ hơn của anh. Ánh mắt kia là sao chứ, chờ đợi câu trả lời của tôi sao?

_Anh…sao anh hỏi em lạ vậy?
_Ờ, thôi, cô về đi, tôi buồn ngủ rồi.
_Ơ…vâng ạ.

Thấy Hạo Du nói rồi nằm xuống đắp chăn ngay, tôi cũng không làm phiền anh thêm nữa. Chúc anh ngủ ngon rồi, tôi liền đi ra đóng cửa cho anh rồi về phòng mình. Ôm lấy Tiểu Phong trong lòng là tôi lại nghĩ đến Đình Phong. Chỉ mong sáng mai tôi tỉnh dậy mọi chuyện lại như chưa bao giờ xảy ra.

Ngoài kia, mưa vẫn cứ rải đều khắp nơi, không khí ngột ngạt đến khó thở.


 
CHƯƠNG XV: BẮT ĐẦU TÌNH CẢM
…thực sự là mình muốn biết. Liệu cô ta có thích mình thật không nhỉ…
6.20 a.m
Hôm nay ra khỏi gi.ường được với tôi là một sự nỗ lực (vô cùng) lớn. Trời rét kinh khủng. Tôi đã mặc đến năm cái áo (lớn nhỏ^^) mà vẫn thấy rét run. Đấy là còn chưa kể mũ len, găng tay, khẩu trang, khăn quàng và tất. Nói chung là tôi kín mít luôn mà vẫn lạnh lạnh, hic. Sao hôm nay lại rét thế chứ, gió thổi làm tôi rét run cầm cập. Đi đằng sau xe Hạo Du với Tú Giang mà ghen tị quá đi, cô ấy có người để ôm kìa, tôi thì còn chẳng có người chở đi nốt TT_TT.

“Lặn lội sương gió”, cuối cùng tôi cũng đến được trường, hic. Cất được xe vào rồi, tôi phi luôn lên lớp. Không phải tôi sợ lạnh đâu, cũng không phải tôi sợ Hạo Du và Tú Giang nhìn thấy tôi, mà chỉ là tôi muốn lên lớp thật nhanh để được gặp Đình Phong, nếu anh ấy vẫn chờ tôi TT_TT. Nhỡ anh ấy giận mà lơ tôi đi luôn thì tôi biết làm sao bây giờ, hic hic. Đứng trong thang máy mà tim tôi cứ đập thình thịch, thình thịch, đúng là tôi đang mong được gặp anh lắm mà. Cầu trời là anh vẫn đứng ở chỗ ban công chờ tôi, và tôi sẽ lại được nhìn thấy nụ cười của anh, cầu trời đó TT_TT.

Ra khỏi thang máy, tôi rón rén đi về phía lớp mình, thấy hồi hộp kinh khủng, cứ như đang làm việc gì sai trái vậy đó. Chợt nghe thấy tiếng bước chân đi đằng sau. Hihi, đúng là Đình Phong đã hết giận tôi rồi mà. Vui quá nên tôi không chờ đợi gì mà quay lại ngay, cười rất tươi luôn. Nhưng…trớ trêu TT_TT, không phải Đình Phong, là một tên học cùng khối với tôi. Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nữa. Cái tên kia lại còn cứ đứng nhìn tôi cười tủm tỉm mới kinh chứ, hic hic. Tôi chạy vội luôn, cứ tưởng Đình Phong chứ hóa ra lại gặp cái tên…dở hơi, hic. Bước dần về phía lớp, tôi cứ cầu trời là anh đang chờ tôi. Nếu là vậy tôi thề sẽ ăn chay một tháng luôn đó TT_TT

Nhưng đúng là càng hi vọng lại càng thất vọng. Tôi đi vào đến lớp rồi mà vẫn chẳng thấy anh đâu. Đình Phong, anh giận tôi thật rồi sao, tôi biết làm thế nào bây giờ đây, huhu.


 
Ra chơi…
Lưỡng lự mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định xuống lớp anh để làm lành trước, dù sao cũng là lỗi của tôi, đành nhượng bộ chứ biết làm sao. Đi xuống tầng tám, lấy hết can đảm, tôi đến trước cửa lớp anh. Nhưng chẳng thấy anh nên tôi đã hỏi một chị đứng gần đó.

_Chị ơi, anh…anh Đình Phong đâu ạ? – tôi rụt rè.

Bất chợt, chị ấy quay nhìn tôi vẻ mặt rất…khinh người, hic. Rồi đi vào, tôi nghe giọng chị ấy rất to: “Chị hai, có con bé gọi tìm anh Đình Phong kìa”. Ngay sau đó thì một nhóm các chị đi ra. Đi đầu là cái chị được gọi là “chị hai” kia. À, tôi biết chị này, chị ấy là đội trưởng đội aerobics trường tôi. Nhìn thấy tôi rồi, chị ấy đi ra nhìn tôi cười nhếch mép rồi hỏi:

_Tìm người yêu tôi có việc gì?
_Ơ…dạ…dạ… – nghe giọng chị ấy đáng sợ quá nên tôi tự dưng lại lắp bắp nói không nên lời TT_TT – anh…anh Đình Phong có ở lớp không ạ?
_Không, hôm nay anh yêu của tôi nghỉ rồi, sao, anh ấy nợ cô cuộc hẹn hả? – chị ấy lại nở cái nụ cười nửa miệng đáng sợ đấy.
_Dạ không ạ, em…về lớp đây ạ. – tôi khúm núm rồi quay đầu luôn.
_Đợi đã, nhắc nhở cô em luôn, đừng có mà động vào Đình Phong của chị này, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, hiểu chưa.

Tôi vâng lý nhí rồi cuống cuồng chạy về lớp luôn. Hic, bình thường trông chị ấy hiền vậy mà sao hôm nay lại ghê gớm thế chứ, đáng sợ thật. Mà lúc nãy chị ấy bảo Đình Phong là người yêu của mình sao. Thật là, vậy mà anh ấy kêu với tôi là chưa yêu ai. Quả này tôi mà tìm được phòng kí túc xá của anh thì anh cứ đợi đấy, không thể tha cho anh được, hehe. Hic, trong đầu thì nghĩ thế nhưng sao tôi cứ thấy buồn buồn. Anh ấy có người yêu thật rồi sao, hic. Mà sao hôm nay anh lại nghỉ nhỉ, liệu có sao không vậy. Haiz, dù sao cuối giờ hôm nay tôi cũng quyết định tìm phòng ở của anh, còn cho anh một trận nữa mà, hí hí.


 
_Bác ơi, cho cháu hỏi…

Tôi đến phòng quản lý kí túc xá, may mà bác quản lý đang ở đây.

_Gì vậy cháu – bác ấy cười thân thiện.
_Dạ, cho cháu hỏi anh Đình Phong, học lớp 11 năng khiếu ở phòng nào ạ?
_Đình Phong à, 11 năng khiếu. À, ở tầng ba, phòng 232.
_Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ.

Tôi lễ phép chào bác rồi đi về phía thang máy. Kí túc xá trường tôi có đến mười hai tầng, mỗi tầng đều có cửa thông sang khu vực lớp học nên mới có thể đi đi thang máy lên chứ đi bộ chắc chết. Rón rén đi ra hành lang, tôi hết sức nhẹ nhàng vì đây là kí túc xá nam, nếu ai nhìn thấy tôi thì xấu hổ lắm, hic. Đi tới đi lui, tôi mới tìm thấy phòng anh. Hic, nhìn cái phòng kí túc xá này khéo to bằng phòng tôi ở nhà mất, nhà bố mẹ ý. Tôi gõ cửa rồi gọi nhỏ:

_Anh Đình Phong…

Im lặng. Không có tiếng trả lời. Tôi hít một hơi dài rồi lại gọi. Sao vậy nhỉ, sao vẫn không có tiếng động gì, anh không có nhà chăng, hay giận tôi không thèm trả lời luôn TT_TT. Chờ một lúc, đánh liều, tôi đẩy cửa. Hóa ra cửa không khóa. Hic, nhẹ nhàng bước vào, tôi thấy anh đang nằm trên gi.ường kia, đang ngủ thảo nào tôi gọi không thấy thưa. Tôi mỉm cười, tiến vào chỗ anh. Nhìn anh ngủ dễ thương chưa kìa, hihi. Đang tính cù anh một cái, tôi bỗng thấy trên trán anh ướt đẫm mồ hôi. Lạ nhỉ, trời lạnh như thế này mà anh lại nóng đến thế sao? Thấy lo lo, tôi sờ nhẹ lên trán anh. Ôi, sao lại nóng thế này. Tôi vội lay người anh:

_Đình Phong, anh sao thế này? Đình Phong…

Lay mạnh như vậy mà Đình Phong vẫn không có cử động gì. Người anh nóng như lửa đốt, mà sao lại ướt sũng thế này. Tôi cuống cuồng lay và gọi anh một lúc lâu nhưng không có phản ứng gì. Tôi vừa lo vừa sợ, vội chạy ra ngoài tìm người giúp. Nhưng sao chẳng thấy có ai thế này, bên ngoài vắng tanh, chắc người ta đi ăn trưa hết rồi. Huhu, phải làm thế nào bây giờ. Tôi gạt nước mắt, luống cuống chạy thang bộ lên tầng bốn. Bỗng có tiếng gọi lớn từ sau lưng tôi.


_Này, cô làm gì ở kí túc xá nam vào giờ này vậy.

Giọng nói này, quen quá. Tôi vội quay lại, là Hạo Du, đúng rồi, là anh ấy. Tôi mừng quá đến nỗi nước mắt lại trào ra. Tôi lao đến chỗ anh, nói không ra hơi.

_Hạo Du….giúp em với…Đình…Đình Phong.
_Sao thế. Cô nói rõ ra xem nào.

Tôi nghẹn ngào, không nói được thành lời. Vội kéo lấy tay anh.

_Đi…đi với em… – tôi lau nước mắt.

Anh chạy theo tôi, vẫn thắc mắc.

_Đi đâu? Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ?
_Đình Phong…anh ấy…anh ấy…sao ý…nóng lắm.

Có lẽ do nghe thấy “Đình Phong” nên anh dừng lại ngay, giật tay ra khỏi tay tôi.

_Chuyện anh ta không liên quan đến tôi.

Tôi nhìn anh, giọng van lơn thảm thiết:

_Xin anh…xin anh mà…

Nhìn tôi một hồi, anh nhắm mắt, gật đầu:

_Thôi được rồi, anh ta đang ở đâu?

Vui quá, tôi cười rồi chạy trước, bảo anh theo. Đến cửa phòng Đình Phong, tôi liền kéo anh vào. Anh đến bên Đình Phong rồi nhìn tôi.

_Anh ta sao thế?
_Hic, người anh ấy nóng lắm, chắc bị ốm rồi.
_Haiz, cô giúp tôi một tay đi.

Rồi anh quỳ xuống, tôi liền đỡ Đình Phong dậy, nhưng nặng quá, không kéo nổi TT_TT

_Làm gì mà lâu thế? – giọng anh khó chịu.
_Anh ấy, nặng lắm, em không kéo được TT_TT
_Aizz…, cô, thật là…

Nói rồi anh đứng dậy rồi giơ tay. Hic, anh ấy định đánh tôi sao, tôi nhắm tịt mắt, cúi đầu. Không thấy động tĩnh gì, tôi mở mắt thì đã thấy anh cõng Đình Phong, giục tôi:

_Mau đi thôi nào!

Tôi vội vã chạy theo đằng sau. Hạo Du khỏe thật đó, nhìn anh mảnh khảnh vậy mà…Tôi mỉm cười, lẽo đẽo cùng anh xuống phòng y tế.

_Hạo Du, là em à, em bị thương sao?

Oái, anh ấy quen cả cô y tế nữa hả.

_Dạ không, là cái tên này đây.

Nói rồi anh ý để Đình Phong nằm phịch xuống gi.ường. Tôi vội chạy lên đỡ anh:

_Hic, anh nhẹ nhàng thôi chứ, anh ấy đang bị ốm mà.
_Cậu ấy bị sao vậy?

Cô y tế vừa nói vừa đến gần Đình Phong. Tôi đỡ anh nằm ngay ngắn rồi mới nói.

_Người anh ấy nóng lắm ạ.

Nghe tôi nói rồi, cô ấy liền sờ tay lên trán anh. Rồi thốt lên:

_Trời ơi, sao nóng thế này, người lại ướt sũng. Mau thay quần áo cho cậu ấy đi, nhanh lên.

Thấy vậy, tôi liền đỡ anh dậy, toan cởi áo khoác thì bỗng Hạo Du đẩy tôi ra.

_Ra ngoài, để tôi thay cho, bộ cô muốn nhìn hả.
_Ơ, dạ…

Tôi ngẩn người ra một lúc rồi mới nhận ra vấn đề, vội chạy ngay ra ngoài. Đứng chờ mà tôi lòng như lửa đốt, tôi lo cho anh quá đi mất TT_TT. Cứ đi đi lại lại ngoài hành lang, mãi mới thấy cửa bật mở và Hạo Du gọi tôi:

_Xong rồi đó, cô vào đi.

Chỉ chờ có thể, tôi chạy ngay vào. Đình Phong vẫn chưa tỉnh sao, cô y tế đang khám cho anh ấy. Tôi vội hỏi rối rít:

_Sao rồi ạ, anh ấy thế nào ạ?
_Viêm phổ do bị nhiễm lạnh dẫn đến sốt sao. Nhưng không đáng lo lắm. Cô đã kẹp nhiệt độ rồi. Các em chờ một lúc thì lấy ra nhé. Mà cậu ấy đã ăn gì chưa?
_Chắc chưa…chưa ạ!
_Cho cậu ấy ăn đồ gì nóng nóng, Cô sẽ đi chuẩn bị thuốc.
_Dạ, vâng ạ.

Nhìn cô ấy đi vào, tôi lại sờ lên trán anh. Nóng quá đi, anh làm gì mà lại để như thế này chứ, hic hic. Có lẽ hôm qua trời mưa to, anh bị dính mưa nên mới bị như vậy, thấy người ướt sũng mà.

Tôi cầm tay anh rồi áp lên má. Đình Phong, sao anh cứ ngủ mãi vậy, tỉnh đi chứ TT_TT

_Này, cô định không cho anh ta nằm yên đó hả.

Tôi quay ra nhìn anh rồi nhẹ nhàng đặt tay Đình Phong xuống, định đi vào lấy túi chườm lạnh cho anh nên quay ra bảo Hạo Du:

_Hạo Du, anh ở đây trông Đình Phong giúp em nhé. Em đi lấy cái này rồi quay lại luôn.
_Ờ, nhanh lên đấy, tôi không rảnh đâu.

Tôi gật đầu rồi nhanh vào trong hỏi túi chườm lạnh mang ra, lòng cứ lo lắng khôn nguôi. Tôi tí còn phải mua đồ ăn gì cho anh Đình Phong nữa, không có người trông anh ấy thì biết làm sao. Chợt nhớ đến Hạo Du, tôi tự gõ đầu mình đãng trí rồi chạy vội ra. Bỗng thấy anh đứng lên, nói:

_Tôi về đây, đói rồi. Cô về không?

Tôi vừa đắp nhẹ cái túi lên trán Đình Phong vừa lắc đầu:

_Anh về tự nấu gì ăn nhé, không thì ra quán mà ăn, đừng nhịn đấy. Chiều em không phải đi học nên em sẽ ở đây.

_Bộ cô không đói hả?
_Em không sao. Đình Phong thế này có đói thì cũng phải trông anh ấy chứ. Mà chắc tí em đi mua cháo cho Đình Phong rồi mua luôn thứ gì ăn cũng được.
_Haiz, cô cứ như vậy thì người ốm sẽ là cô đó. Thôi được rồi, dù sao tôi cũng không muốn tự nấu ăn. Tôi sẽ đi mua đồ ăn trưa cho cả ba, cho cả cái tên kia nữa.

Nghe anh nói mà tôi ngạc nhiên quá phải quay ngay lại. Rõ ràng là dạo này, Hạo Du rất khác mà. Tôi gật đầu rồi nói khẽ:

_Vâng, vậy thì cám ơn anh nhiều.

Hạo Du đi rồi, tôi ngồi một mình, lau mồ hôi cho Đình Phong mà vẫn thấy lo lắng vô cùng. Nhìn đồng hồ, tôi liền rút nhiệt kế ra xem rồi tá hỏa luôn vì tận 41°C. Tôi vội vội vàng vàng chạy vào bảo với cô y tế.

_Cô ơi, anh ấy sốt cao quá, huhu, tận 41°C cô này TT_TT.
_Cao vậy cơ à, ừ được rồi, em cứ ra ngoài đi, cô sẽ mang bình truyền ra ngay.
_Dạ vâng ạ.

Rồi tôi ngoan ngoãn gật đầu, đi ra ngoài. Nhìn Đình Phong nằm ngủ mê mệt trên gi.ường mà tôi thương anh quá. Không phải anh bị thế này là do tôi đấy chứ, hic.

_Nào, vén tay áo cậu ấy lên đi.

Tôi giật mình, luống cuống làm theo. Cô ấy cầm cái mũi kim mà tôi sợ quá, vội quay ngay đi. Lúc sau thì đã không thấy cô ấy ở đấy nữa. Nước trong bình đã bắt đầu chảy rồi, hic, tôi sợ kim tiêm từ bé nên chưa phải (dám) truyền nước bao giờ, không biết anh có đau không nhỉ >.<

Tôi im lặng thở dài, nhìn theo mấy giọt nước đang chảy từ từ vào cơ thể anh. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang phá tan không gian yên ắng hiện giờ. Chắc là Hạo Du, tôi nghĩ vậy. Tiếng động càng ngày càng lớn. Tôi quay ra phía cửa thì đã thấy Hạo Du ở phía sau, đang đi vào.

_Anh về rồi ạ?
_Ừ. Tôi mua cơm đó, cô ăn đi. Còn đây là cháo cho tên đó.

Anh để đồ lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Tôi mở túi đồ, lấy hộp cơm rồi đưa cho anh.

_Anh ăn đi kẻo đói. Đi có lạnh lắm không ạ.

Đỡ lấy cơm từ tay tôi, anh chỉ đáp gọn:

_Bình thường.

Tôi cười nhẹ, lấy cháo rồi đút từng thìa cho Đình Phong. Mắt anh ấy vẫn nhắm nghiền. Mỗi lần đút cho anh tôi lại phải nâng đầu anh dậy, vất vả nhưng thương anh nhiều hơn.

_Cô ăn đi đã chứ, kệ hắn ta đi, tôi ăn sắp xong rồi đây này.
_Anh không phải lo, hì, để Đình Phong ăn hết rồi em sẽ ăn.
_Ai thèm lo cho cô chứ, là tôi tiếc hộp cơm của tôi mua về bị nguội thôi.

Nghe anh nói mà tôi chỉ biết thở dài thất vọng. Cứ tưởng anh lo cho tôi chứ TT_TT. Rồi tôi chẳng nói gì nữa, chỉ tập trung vào đút cháo cho Đình Phong thôi. Anh ấy còn chẳng lo cho tôi bằng hộp cơm anh ấy mua về thì tôi còn biết nói gì nữa đây TT_TT

Im lặng một lúc, anh lại cất tiếng trước:

_Thôi cô ăn đi, để tôi đút cho hắn cho.
_Thôi, em không cần. – tôi đáp, giọng giận dỗi.
_Có nghe không hả?

Anh bỗng nói to làm tôi giật cả mình. Tôi quay ra nhìn anh e dè rồi gật đầu liền mấy cái (hic, dễ bị bắt nạt TT_TT) rồi đứng dậy đổi chỗ cho anh.

_Này, ăn đi.

Tôi đỡ lấy hộp cơm rồi ăn. Nó hơi nguội thật nhưng là Hạo Du mua nên vẫn còn ngon lắm. Mỗi tội là…nhiều quá, một hộp đầy luôn, lại còn là hộp lớn nữa chứ. Tôi vừa ăn vừa nhìn anh chăm Đình Phong, mãi mới hết được một nửa hộp mà đã thấy no lắm rồi.

_Sao thế, không ngon à. – thấy tôi để hộp cơm xuống bàn, anh nhìn nó rồi lại quay ra hỏi tôi.
_Dạ không, ngon lắm ạ. – tôi cười tươi.
_Sao ăn ít thế?
_Em no rồi, hì, đợi em tẹo.

Nói rồi, tôi đi liền vào trong để lấy thuốc cho Đình Phong. Hi, gọi là phòng y tế chứ nó có mấy phòng bệnh liền, sâu hun hút. Mãi mới tìm thấy cô ấy.

_Thế nào rồi, cậu ấy đã tỉnh chưa? – vừa đi theo tôi, cô vừa hỏi.
_Dạ, chưa ạ.
_Vậy à, thôi được rồi, để về cô xem. Mà… Hạo Du vẫn ở đấy chứ? – cô bỗng quay ra nhìn tôi, chớp chớp mắt (_ _”)
_A, dạ..vâng ạ. Hạo Du đang cho anh ấy ăn giúp em ạ. – tôi cười méo mó.

Về đến phòng có Đình Phong, tôi thấy Hạo Du đã cho anh ăn xong rồi.

_Hạo Du, em cho cậu ấy ăn sao. Ôi, thật tốt quá.

Bà cô y tế này nói rồi đến ngay chỗ Hạo Du cười rất tươi, lại còn khẽ đưa mắt nhìn và…chớp chớp mới kinh chứ. Tôi đứng nhìn thấy mà nổi hết cả da gà. Không phải là cô ấy cũng thích chồng tôi đấy chứ.

Lén quay ra nhìn Hạo Du, tôi thấy anh cười gượng gạo rồi vội lùi ra chỗ tôi đứng. Haha, chắc anh cũng thấy sợ bà cô kia đây mà.

_Này, em vào trong kia mang một cái khăn lạnh ra đây lau mồ hôi cho cậy ấy đi, còn Hạo Du… – chợt cô ấy lại nhìn Hạo Du cười ~.~ – …em ở đây với tôi.

Tôi bịt miệng cười, vâng dạ rồi đi vào. Bỗng nghe thấy tiếng Hạo Du: “Em…em đi cùng bạn ấy ạ” rồi thấy anh đi vào sau tôi. Tôi quay nhìn anh, cười:

_Ơ, anh không ở lại với cô hả, hihi.

Vừa nói đã bị anh lườm cho phát, tôi im bặt. Lấy được khăn lạnh rồi, tôi nhanh chóng chạy về, Hạo Du cũng đi đằng sau tôi.

_Cô đã cho cậu ấy uống thuốc rồi. Em lau mồ hôi rồi mang đổi túi lạnh đi. Nếu có chuyện gì nhớ gọi cô ngay. Cô làm sổ sách ngay trong kia kìa, nhớ chưa.
_Vâng ạ.

Cô ấy nói xong rồi đi luôn nhưng mắt vẫn cứ hướng về Hạo Du của tôi mới bực chứ. Nhưng tôi mặc kệ, chờ cô ấy đi rồi mới lại ngồi bên Đình Phong, gạt nhẹ những sợi tóc mướt mồ hôi ra cho anh rồi lau mặt, cổ và tay anh. Bỗng thấy giọng anh yếu ớt:

_Vịt con…

Nghe tiếng anh, tôi vui mừng khôn xiết, chưa kịp đáp lại thì lại thấy anh gọi. Vẫn là gọi tôi:

_Vịt con…em đâu rồi…

Hơi thở anh nóng bừng. Tôi vội cầm lấy tay anh:

_Em đây mà.
_Vịt con…vịt con…

Rồi anh mở mắt. Ôi, tôi mừng quá, rối rít cả lên:

_Đình Phong, anh tỉnh rồi sao, em đây mà…
_Vịt con…em đang ở bên anh sao?
_Vâng, em đây ạ.

Anh nhìn tôi rồi đưa tay lên vuốt má tôi, cười. Tôi nhìn thấy cả nét rạng rỡ trên đôi môi trắng nhợt nhạt của anh:

_Vịt con…đúng là em rồi, may quá…

Tôi cười tươi lắm, nhưng không hiểu sao mắt cứ ngân ngấn nước. Anh đã tỉnh rồi, tốt quá rồi, có lẽ tôi mừng quá nên mới vậy.

_Thôi, tôi lên lớp đây.

Bỗng tiếng Hạo Du vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi vội quay ra nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ, đã đến giờ anh phải đi rồi sao. Tôi liền gật rồi, rồi lại quay vào với Đình Phong:

_Vâng ạ, chào anh.

Nghe tôi nói, anh đi luôn. Tôi lại lau mồ hôi cho Đình Phong. Bỗng anh ho rất dữ dội. Tôi vội đỡ anh ngồi dậy. Ho xong một hồi, mặt anh tái nhợt, có vẻ mệt mỏi lắm.

_Đình Phong, anh không sao chứ? – tôi sốt sắng.
_Không, anh…không sao đâu.

Vừa nói rồi anh lại ho. Anh ôm ngực, có lẽ đau lắm. Tôi vội vỗ lưng cho anh để anh ho dễ hơn. Anh thở dốc, rên lên khe khẽ. Nhìn anh vậy mà tôi chẳng biết làm sao cả, huhu. Sau đó, mỗi lần ho anh lại ôm lấy ngực, mặt nhăn nhó. Môi trắng nhợt nhạt. Vậy mà mỗi lần nhìn lên tôi, anh lại cố gượng cười.

_Vịt con, em ở đây lâu chưa? – anh vuốt nhẹ tóc tôi.
_Từ lúc phát hiện ra anh thế này. – tôi cúi gằm mặt – anh làm em lo lắm biết không hả?
_Anh xin lỗi, vịt con, anh xin lỗi. Cứ tưởng em vẫn còn giận anh chứ, giờ thì may quá rồi,.
_Anh ngốc này, người đáng bị giận phải là em chứ. Cái tát đó, em xin lỗi. Anh tha lỗi cho em nhé…

Tôi nhìn vào mắt anh,đầy vẻ tội lỗi, lời nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Rồi anh cười với tôi, hiền lắm.

_Không sao mà, chỉ cần ở bên em…

Nói đoạn anh lại ho. Nhìn anh ho khó nhọc, tôi thương anh quá mà chẳng biết làm sao, chỉ biết biết cầm chặt lấy tay rồi vỗ lưng cho anh mà thôi.

_Vịt con à, anh mệt quá, anh ngủ tí nhé.

Tôi khẽ cười, gật đầu rồi đỡ Đình Phong nằm ngay xuống, đắp chăn lên giúp anh. Anh ngủ mà nhìn cũng mệt mỏi quá, hơi thở phả ra cũng nóng như người anh vậy.

 
4.30 p.m
Đang đứng nghĩ vẩn vơ ở hành lang, tôi bỗng thấy Hạo Du đang tiến đến gần. Tôi nhìn anh, cười nhẹ:

_Anh không về nhà sao?
_Không, sao cô đứng đây?
_Anh ấy ngủ được một lúc rồi. Em ra ngoài đứng để khỏi gây tiếng ồn.
_Ờ, hôm nay gió thổi lạnh thật đó.
_Vâng, hì. Sáng nay may mà có anh giúp, không thì em chẳng biết phải làm sao. Cám ơn anh nhé.
_Hở tí là lại mít ướt. Tôi không muốn phải dỗ cô thôi. – nói với tôi nhưng Hạo Du lại nhìn ra sân trường.

Tôi mỉm cười nhìn anh. Hạo Du giúp tôi mà lúc nào cũng nói như vậy, hihi.

_Cô cười gì chứ hả?

Mặt anh bỗng đỏ bừng lên lại càng làm tôi buồn cười hơn.

_Hì, không có gì ạ. Chỉ là anh dễ thương quá…

Nghe tôi nói rồi anh bỗng quay luôn mặt đi. Anh xấu hổ chăng, hihi. Thế rồi tôi với anh cứ đứng bên nhau trước cửa phòng y tế như vậy. Anh nhìn xa xăm (nhìn đâu không rõ) còn tôi cứ nhìn anh. Lông mi anh rất dài. Đôi môi hồng hồng, nhìn yêu ghê đi được ý >_<. Đang được thể ngắm anh, bỗng có tiếng cô y tế từ trong vọng ra, làm…mất cả lãng mạn.

_Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao?

Thấy vậy, tôi liền chạy ngay vào.

_Anh ấy vừa tỉnh nhưng lại ngủ rồi ạ.
_Thế à. Cặp nhiệt độ lại cho cậu ấy đi, để xem có giảm đi tí nào không.
_Dạ vâng. Để em.

Tôi nói rồi nhanh nhảu kẹp nhiệt độ cho Đình Phong, tranh thủ thay túi chườm cho anh. Tôi nhìn lên cái bình treo bên trên gi.ường, nước chảy đã gần hết, không hiểu đấy là nước gì nhỉ.

Rút nhiệt kết ra khỏi người anh, tôi xem rồi đưa ngay cho cô y yế:

_Đỡ hơn rồi cô ạ, còn có 39,4 độ thôi. – tôi thở phào nhẹ nhõm.
_Vậy à, vậy thì đỡ lo hơn rồi. Nhưng vẫn sốt cao thế này thì vẫn phải ở lại truyền nước chưa về được. Chắc sẽ phải ở đây mấy hôm nữa. Thế đã báo cho gia đình chưa mà không thấy ai đến thăm vậy.
_Dạ…chưa ạ.
_Nên báo cho bố mẹ cậu ấy đi, càng sớm càng tốt chứ mấy đứa có ở đây suốt được đâu, cũng phải đi học chứ.

Nghe cô y tế nói vậy, tôi chỉ biết vâng thôi. Tôi đâu biết bố mẹ anh ấy, cũng chẳng biết nhà Đình Phong ở đâu nữa, hic hic. Để cô đi rồi, tôi lại ngồi lên gi.ường, Đình Phong vẫn đang ngủ. Tôi có nên đi mua thêm hoa quả cho anh không nhỉ. Tôi nghe mẹ nói bị ốm thế này ăn cam rất tốt mà, nhưng mà mùa này chẳng biết ở siêu thị có bán cam không, bán thì có lẽ tôi nên đi mua cho anh một ít. Nhưng đi mua một mình thì lười quá. Liệu…Hạo Du có đồng ý đi cùng tôi không nhỉ. Chắc không rồi, hic. Nhưng mà…biết đâu đấy. Nghĩ rồi tôi liền đi đến bên anh.

_Hạo Du này… – tôi rụt rè.
_Gì thế? – thấy tiếng gọi, Hạo Du liền quay lại.
_À…anh…anh có thể đi cùng em ra siêu thị một tí được không?

Cầu trời là anh đồng ý đi mà TT_TT

_Mua gì?
_Thì một số thứ linh tinh thôi ạ, được không ạ?
_Ờ, cũng được.

Ôi, anh vừa nói gì vậy, anh đồng ý đi cùng tôi kìa. Tôi ngạc nhiên nhìn anh rồi cứ đứng cười khúc khích (một mình) vì quá vui.

_Bao giờ đi. – anh quay sang tôi dang đứng cạnh.
_Bây giờ ạ.
_Vậy thì đi thôi.

Nói rồi Hạo Du cũng đi luôn, tôi vội chạy theo anh rồi đi bên cạnh, miệng cứ cười tủm tỉm mãi. Rõ ràng là dạo này Hạo Du rất khác mà. Hình như là anh đối xử với tôi tốt hơn thì phải.

_Đi một xe chứ hả? – chợt anh quay lại hỏi tôi.
_Vâng, được vậy…thì tốt quá. – tôi nói càng ngày càng nhỏ dần.
_Đợi tôi lấy xe.

Hạo Du nói xong chạy liền luôn vào lấy xe, không kịp để tôi trả lời gì nữa. Tôi đứng chờ anh ở ngoài mà thấy háo hức vô cùng. Đây là lần thứ ba tôi được anh lai rồi đó, không vui sao được chứ ^^.

HAO DU’ S POV
Dắt xe ra khỏi nhà xe, tôi thấy cô ta đang ssứng chờ, lại còn cười vui nữa chứ, chắc là được đi cùng tôi nên vui quá đây mà. Đi đến gần, tôi mới cất lời:

_Này, lên xe đi.

Thấy tiếng tôi, cô ta liền quay lại, vẻ mặt hớn hở lắm. Nhìn cô ta cười mà bỗng dưng…thấy cứ sao sao, hình như vì tim đập nhanh hơn thì phải. Cố gắng kiềm chế cảm xúc, tôi lên xe và bắt đầu đi luôn không nói thêm lời nào. Trời hôm nay lạnh thật đấy, rét buốt hết cả người. Bình thường lai Tiểu Giang còn được ôm ấm chứ lai cô thì thì…

_Hạo Du, anh có rét lắm không?
_Chỉ sắp chết cóng thôi.

Gió thổi lạnh thế này mà còn hỏi một câu thừa vậy, không biết cô ta nghĩ gì nữa nay. Đột nhiên, cô ta quàng khăn qua cổ tôi.

_Đeo cái này vào nhaz, sẽ ấm hơn đó ạ.
_Cám ơn.
Nói rồi tự dưng tôi chẳng biết nói gì nữa, phải công nhận quàng khăn vào ấm hơn hẳn, thế
mà cái khăn Tiểu Giang tặng tôi lại để quên ở nhà mất rồi. Có khăn của em ở đây chắc còn ấm hơn nữa, mà có em ở đây thì lại càng ấm hơn vì được em ôm, hihi, nhớ vòng tay của em quá đi mất thôi.

Nghĩ đến Tiểu Giang, lòng tôi lại ấm thêm một chút. Bất chợt thấy cô ya dựa vào lưng tôi, hỏi nhỏ:

_Hạo Du, sao…anh lại ghét Đình Phong?
_Tôi không ghét, chỉ không ưa thôi.
_Anh ấy…rất tốt với em. Lúc nào em cần cũng có anh ấy bên ca…
_Thế thì đi mà làm vợ anh ta đi.

Không hiểu sao tôi lại tự nhiên gắt lên như vậy. Chỉ tại, tôi thấy khó chịu khi cô ta nói về Đình Phong như vậy, thực sự, vô cùng khó chịu về chuyện đó nên mới thế. Tôi yên lặng , cố nghe xem cô ta sẽ nói gì. Nhưng gần đến khi tôi không chờ gì nữa thì cô ta lại nói, nhỏ tí:

_Em xin lỗi.

Không biết cô ta xin lỗi vì điều gì nhưng nghe giọng cô ta buồn lắm, làm tôi thấy áy náy quá. Tôi lại làm cô ta buồn sao, hic.

_Em xin lỗi, em biết…em biết anh không hề muốn làm chồng em. Em xin lỗi.

Giọng ta như sắp khóc đến nơi vậy. Tôi không nói gì thêm nữa. Nghe cứ thấy tội tội làm sao, lại còn thấy người cô ta run run, không phải do lạnh quá đấy chứ, hay…lại khóc rồi. Người đâu mà…dễ khóc thế chứ lại, hơi tí là đã…Cứ thế này thì biết cô ta muốn đi siêu thị nào.

_Này đi đâu đây.
_Em mua hoa quả thôi, nên…anh đi siêu thị nào cũng được ạ.
_Ờ.
Tôi đáp ngắn gọn rồi lại thôi. Chắc cô ta lại đi mua đồ cho cái tên Đình Phong kia chứ gì. Aizz…, bực mình ghê. Thôi thì lỡ rồi thì phải chịu chứ biết làm sao. Nhưng mà sao tôi lại bực cơ chứ, chắc lại nghe thấy hai chữ “Đình Phong”. Cứ nghĩ đến hắn ta là tôi lại thấy khó chịu đến nỗi chỉ muốn đập phá cái gì thôi. Mà nghĩ lại hôm qua, sao tôi lại có thể hỏi cô ta hỏi cô ta như vậy được chứ. Nhưng mà…thực sự là tôi muốn biết. Liệu cô ta có thích tôi thật không nhỉ. Thấy cô ta cứ quấn quít cái tên kia mà. Haiz, mà tôi sao phải nghĩ ngợi nhiều thế chứ. Cô ta thích ai thì liên quan gì đến tôi chứ, haiz.

Đến trước Jewel Plaza, tôi liền dừng xe lại rồi bảo cô ta:

_Xuống xe đi, đến nơi rồi.

Xuống xe quay lại tôi đã thấy cô ta cúi gằm mặt đi xuống rồi đưa tay lên lau mắt. vậy đúng là khóc thật rồi.

_Vào trước đi, tôi cất xe vào sau.

Nói rồi tôi đi thẳng luôn vào hầm để xe. Đi ra ngoài rồi, tôi vẫn thấy cô ta đang chờ tôi ở đó. Haiz, tôi bảo cô ta đi vào trước đi vì bên ngoài trời rét thế này, cô ta lại mặc mỗi áo khoác thế kia sẽ rất lạnh thế mà chẳng chịu nghe gì cả, thật là.

_Này, sao không vào trước đi.

Tôi đi ra chỗ cô ta rồi nói.

_Em chờ anh. – cô ta ngẩng lên nhìn tôi, rụt rè trả lời.
_Ờ, vào đi.

Rồi cô ta đi vào trước rồi tôi lại là người (lẽo đẽo) đi sau, thật chẳng ra cái gì, haiz.

_Mua gì?
_Em mua cam ạ.

Sao giọng cô ta nghe buồn vậy chứ, cái mặt cũng buồn thiu. Nhìn cái vẻ mặt đấy mà tôi lại không chịu nổi. Sao không tươi tỉnh như mọi ngày chứ.

Tôi thở dài, ngước lên thì chẳng thấy cô ta đâu nữa. Thoắt cái đã đi đâu mất rồi. Tôi ngó nghiêng, vẫn không thấy cái dáng nhỏ nhắn kia đâu, vội chạy đi tìm. Lạ nhỉ, mà chỗ bán cam ở đâu, tôi không rành mấy cái này nên có biết đâu. Thật là, điên người mất thôi.

Chạy đi một vòng, tôi mới tháy biển chỉ dẫn sơ đồ siêu thị, bực cả mình. Mất công đi lên tận tầng hai mới thấy cô ta đang đứng chọn cam một mình ở kia. Nhìn cô ta kìa, đi mua đồ cho tên kia có khác, vừa lựa cam lại còn cười tủm tỉm nữa, ghét thế chứ. Tôi đi từ từ đến chỗ cô ta, nói giọng bực bội.

_Này, cô đi đâu thế hả, có đi thì cũng phải gọi tôi một tiếng chứ.
_Ơ, em xin lỗi – cô ta ngẩng lên nhìn tôi, nhăn nhó cứ như là bị ai bắt nạt không bằng – em đang đứng xem mấy cái vòng thì đã không thấy anh đâu.

Nhìn mặt cô ta thì tội lỗi, tôi thì cứ như người đi bắt nạt trẻ con vậy ý. Chưa biết phải nói gì, bỗng cô ta gọi làm tôi giật cả mình.

_Anh ơi, mình đi thôi anh.

Lần này cũng biết điều mà gọi tôi rồi đây. Tôi đi sau cô ta vòng vèo lên xuống một lúc thì thấy cô ta rẽ vào khu bán…sữa. Hehe, nhìn cô ta phải kiễng lên để với mấy hộp sữakìa. Chiều sao khiêm tốn nó khổ thế nó. Nhìn cô ta cứ nhảy lên lấy mà mắc cười quá đi. Ơ, nhưng mà…cái tủ…

_Cẩn thận đó.

“Râm…”

Tôi lao đến rồi vội kéo cô ta chạy ra thật nhanh trước khi cái tủ đổ ập xuống đất. Ôi, may mà tôi vẫn kịp.

_Cô làm gì thế hả, suýt nữa thì chết rồi đó.

Quát cô ra rồi tôi mới nhìn xuống. Mặt cô ta tái mét, sợ đến thế sao. Cô ta cứ nhìn quay ra cái tủ đổ chổng kềnh dưới đất mà người cứ run run.

_Này, cô sao thế?

Tôi vội lay mạnh rồi gọi cô ta. Ngẩn ra một lúc rồi cô ta bỗng ôm chặt lấy tôi.

_Hạo Du, anh không sao chứ?

Nhìn cô ta kìa, lo lắng quá đây mà. Thế này thì chắc vẫn còn yêu tôi nhiều lắm, hehe. Tôi vội đẩy cô ta ra, bao người đến xem rồi kìa. Rắc rối quá đi, nhân viên siêu thị cũng đến rồi. Giải quyết một hồi cuối cùng bọn tôi phải mua tất đống sữa này về, chết mất, một đống thế này dùng bao giờ mới hết chứ, thật là…

_Anh à, em xin lỗi.

Cô ta vừa lẽo đẽo theo sau tôi vừa lý nhí. Tôi chẳng thèm nói gì. Bảo bực thì có bực nhưng không ai bị thương là may rồi, haiz.

_Anh muốn thanh toán bằng gì ạ?

Tôi đưa thẻ tín dụng cho cô nhân viên rồi bảo.

_Mang đống sữa này đến địa chỉ này cho tôi.
_Dạ vâng. Của anh cả phí vận chuyển là…ạ.

Tôi cầm lấy hóa đơn rồi đi ra ngoài. Nhìn cô ta kìa, chắc sợ tôi giận nên cứ im thin thít mà theo tôi cho đến cả lúc lên xe.

_Này, sao cứ im lặng thế?

Ra khỏi siêu thị một lúc mà vẫn thấy cô ta ngồi im, tôi mới quay lại hỏi. Chắc chắn là sợ tôi giận đây mà, nhưng vẫn muốn chọc cô ta xem:

_Hic, em sợ anh giận nên…

Biết ngay mà, haha, tôi bịt miệng cười khúc khích rồi lại lấy lại giọng bình thường.

_Sợ tôi giận thật hả?
_Dạ, vâng…
_Cô không sao là đỡ rắc rối cho tôi rồi.
_Anh không giận em chứ. – giọng cô ta vẫn cứ nhỏ tí sau lưng tôi.
_Ờ, ai thèm giận cô làm gì.
_Hihi, cám ơn anh.

Nghe giọng cô ta phấn khởi mà tôi lại không sao khỏi…buồn cười. Lại còn bày đặt cảm ơn tôi nữa chứ, chưa thấy ai ngốc như vậy.

_Này, cô xem mấy giờ rồi.
_Dạ, bây giờ là…mới sáu giờ hơn một tẹo thôi ạ.
_Vậy à, đi ăn kem không?
_Kem ý ạ, có ạ, hihi.

Được tôi mời nên sướng quá kìa, thú vị thật. Vòng vèo mãi, cuối cùng cũng đến được quán tủ của tôi. Kem ở đây rất là OK. Thực ra quán này là Tiểu Giang chỉ cho tôi, bọn tôi đến đây ăn rất nhiều lần rồi. Không biết đưa cô ta đến có rắc rối gì không đây.

_A, Diamond.
_Ơ, cô cũng biết quán này hả? – tôi ngạc nhiên, nó khá là kín đáo vì tận sâu trong ngõ.
_Hì, thì Tú Giang chỉ cho em. Bọn em ăn kem ở đây nhiều lần rồi. Đặc biệt là Gelato vị dâu tươi, vị xoài và socola cũng rất ngon.
_Ừm, tôi thích socola nâu sậm. Ăn bao giờ chưa?
_Không 0.o, em nghĩ là nó…rất đắng. Em chỉ ăn socola sữa thôi ạ.
_Hehe, ngốc thế, cũng là socola thôi mà. Xuống xe đi nào.

Không hiểu sao tôi lại cười một cách tự nhiên như thế rồi bảo cô ta xuống. Tôi đang lạnh lùng cơ mà. Không được, phải thật lạnh lùng!

Tôi xuống được xe, chuẩn bị dắt vào thì chợt quay lại thấy cô ta nhìn vào Diamond mà cười rất tươi. Hai má hình như bị lạnh nên cứ đỏ hồng lên, cái mũi nữa kìa. Sao mà…dưới ánh sáng đèn của quán, cô ta trông lại nổi bật đến thế. Hai mắt to tròn sáng long lanh thu hút kinh khủng. Tôi cứ đứng ngẩn ra nhìn cô ta rồi chợt như tỉnh lại mà tự cốc đầu mình một phát. Tôi bị làm sao rồi, sao cô ta dễ thương bằng Tiểu Giang của tôi được chứ. Hic, nhưng sao mắt tôi không rời cô ta được thế này, mặt lại cứ đỏ bừng lên, còn tim. Ôi, tim…hình như đang cứ đập dồn dập dồn dập.

Tôi lại cốc đầu mình một phát rồi dắt xe ngay ra chỗ gửi, nhất quyết không nhìn cô ta nữa. Dắt xe lại, thấy cô ta vẫn đứng ngoài cửa quán, hình như đang hát gì đó, môi mấp máy mà, hai chân còn như đang nhún nhảy. Tôi lại ngẩn ra lần nữa, rồi chạy đến, cố lấy giọng (lạnh lùng):

_Này, bảo vào trước cơ mà, đứng đấy làm gì nữa, hả.
_Ơ, sao anh lại quát em, em chờ anh mà.

Tự dưng mặt cô ra xị xuống làm tôi lại chẳng biết nói gì nữa, thấy tội lỗi làm sao, hic.

_Ờ, thôi vào.

Nghe tôi nói vậy, cô ta lại tươi tỉnh ngay, đi vào lại còn nhảy chân sáo ra điều thích thú lắm đây. Con nít thật. Tôi đi sau nhìn cô ta rồi bỗng bật cười một mình.
Vào quán, bọn tôi chọn một bàn gần cửa sổ nhìn ra đường, vừa lúc nhân viện phục vụ bàn đi đến:

_Hai anh chị ăn gì ạ?
_Cho tôi một gelato vị socola và… – tôi quay ra nhìn cô ta.
_...một gelato vị dâu sữa ạ.
_Vâng, anh chị đợi cho vài phút ạ.

Nói rồi chị nhân viên đi vào trong luôn. Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn quanh quán, Noel sắp đến rồi nên quán trang trí toàn vòng hoa trạng nguyên và bông tuyết. Nhanh thật đấy, Noel năm ngoái tôi cùng Tiểu Giang đến nhà thờ và ở bên nhau cho đến hơn mười hai giờ đêm. Năm nay có cô ta rồi, không biết thế nào đây, haiz, chỉ sợ bố mẹ lại sang đòi ăn Noel cùng thì...

_Sao anh lại thở dài? – cô ta tròn mắt nhìn tôi.

Tôi còn đang chưa biết trả lời sao thì kem đã được mang ra rồi.

_Một socola cho anh, một dâu sữa cho cô bé xinh xắn này và…một ly uyên ương ạ.
_Chúng tôi đâu có gọi ly uyên ương này, có nhầm không vậy? – tôi chỉ vào ly uyên ương.
_Dạ, hai tuần lễ trước giáng sinh, những đôi nam nữ đến Diamond sẽ được thêm một ly kem uyên ương làm quà tặng ạ.
_Vậy à, được rồi, cám ơn.
_Vâng, chúc anh và…cô bé xinh đẹp này ngon miệng.

Trời ơi, gì chứ, anh và cô bé xinh đẹp này là sao, nhân viên kiểu gì vậy.

_Anh ơi, anh phục vụ nãy cười và nháy mắt với em đấy, nhìn anh ấy đẹp trai thật, hihi.

Lại còn thế nữa, đúng là con gái mà, được gọi là “cô bé xinh đẹp” này đã khen người ta rồi.

_Cười gì mà cười, ăn đi không kem chảy ra bây giờ.
_Hihi, anh cũng ăn nha!

Nhìn cô ta thêm một tẹo, tôi cũng bắt đầu ăn. Đây là lần đầu tiên tôi đến Diamond mà không có Tiểu Giang, mỗi lần đi ăn tôi đều xúc kem cho em và nhìn em cười thật tươi. Những lúc đó, tôi cảm giác như không còn gì hạnh phúc bằng nữa. Bây giờ đi ăn cùng cô ta, nhìn cô ta cười cũng thấy vui vui. Nhìn cái cách cô ta ăn kem kìa, thật vụng về, kem dính cả một ít ra má rồi kìa. Tôi liền (tốt bụng) đưa tay cầm khăn, lau đi cho cô ta, cười trêu.

_Ăn mà để dây ra má thế này à.
_Ơ…

Cô ta ngẩng lên nhìn tôi rồi bỗng đỏ bừng mặt, cúi ngay xuống mà tôi vẫn kịp nhìn thấy, cũng biết xấu hổ cơ đấy, hehe.

_Cô ăn nhanh đi rồi ăn nốt ly uyên ương này nữa. – tôi đẩy ly kem về phía cô ta.
_Mình em ăn ý ạ. Ly kem to thế này, em không ăn một mình được đâu. Mà nó là kem đôi phải ăn hai người chứ.
_Biết thế. Nhưng mà…
_Dạ… – cô ta nhìn tôi tròn xoe mắt nhưng rồi lại xị xuống ngay – à, em hiểu rồi…

Giọng cô ta lại buồn rồi. Định nói thêm câu nữa nhưng tôi lại thôi, chăm chú ăn cốc kem của mình. Một lúc, tôi lén nhìn sang cô ta, thấy đã ăn hết cốc kem dâu rồi, đang ăn một mình ly uyên ương kia. Vẫn vụng về nhưng ánh mắt không còn vẻ háo hức và vui mừng nữa, nhìn buồn lắm. Đôi lúc cô ta còn bị ho nữa, vậy mà vẫn lặng lẽ xúc kem và ăn. Haiz, nhìn cứ tội tội sao ý.

Tôi ngồi ăn cốc kem một mình, xong rồi nhưng vẫn ngồi chờ cô ta ăn hết cái ly uyên ương kia. Vừa mới nhìn ra đường một tí thì nghe thấy giọng cô ta:

_Ăn xong rồi ạ, mình về thôi anh.

Nói rồi cô ta lại ho, chắc do lạnh quá đây. Tôi thở dài, đứng dậy và nói:

_Cô ra lấy xe đi, tôi trả tiền rồi sẽ ra ngay.

Cầm chìa khóa tôi đưa, cô ta lầm lũi đi ra ngoài không nói lời nào cả làm tôi cũng thấy buồn buồn. Chỉ tại cái ly uyên ương kia, bực cả mình. Trả tiền xong, tôi đi ra thì thấy cô ta đã đứng chờ ở cổng. Mặt vẫn buồn buồn ngước nhìn bên đường mà không để ý tôi đi ra. Tôi lên xe rồi mà mới quay lại, không thấy tôi nói gì nên cũng tự mình ngồi lên xe không phải để nhắc.

Tôi phóng xe vụt đi luôn rồi rét quá mà phải đi chậm chậm lại. Trời tối, càng lúc càng rét buốt, lái xe mà thấy hai tay tê cứng luôn, sợ thật.

Đi được vài phút, chợt thấy cô ta bắt chuyện trước:

_Anh à, mình về qua nhà một chút nha, em muốn tắm rửa một chút và mua cháo cho Đình Phong.

Lại là Đình Phong.

_Ờ.

Tôi đáp ngắn gọn rồi thôi. Mới vừa nãy lạnh thế mà nghe đến hắn đã lại thấy nóng bừng, ghét không chịu được.

_Khụ…khụ…

Cô ta lại ho rồi. Tôi đi chậm thế này rồi cơ mà.

_Này, lấy lại khăn đi. – tôi nói mà không quay lại.
_Em không sao, chắc tại nãy ăn kem lạnh thôi.
_Tùy cô đấy.

Tôi vừa nói xong thì cô ta lại ho, đầu dựa hẳn vào lưng tôi, người run run. Tôi dừng hẳn xe lại rồi tháo khăn đưa cho cô ta.

_Quàng vào đi.
_Em không sao đâu ạ.
_Quàng vào! Ho từ nãy đến giờ mà không sao à. Cô cứ ho như vậy tôi không đi xe được.
_Vâng ạ.

Cô ta cầm cái khăn rồi ngoan ngoãn đeo vào, thế có phải tốt không, cứ để đến lúc người ta phải quát lên mới chịu nghe.

Tôi lại tiếp tục đi, lần này thì đi chậm hết cỡ vì đến lượt tôi thấy rét. Đang cứ run lên bần bật thì cô ta lại dựa đầu vào lưng tôi, thì thầm.

_Hạo Du à, rồi một ngày, anh sẽ bỏ em lấy Tú Giang đúng không?
_Hạo Du à, sẽ có ngày ấy phải không anh? Em sẽ phải sống sao đây.
_Hạo Du, chỉ xin anh đừng làm em buồn thêm nữa…cho đến khi ấy…

Nói vậy là trước đến giờ, tôi luôn làm cô ta buồn sao. Haiz, ai bảo bỗng dưng lại có hôn sự này chứ. Tôi hoàn toàn không muốn mà.

<End Hao Du's POV>


 
7.30 p.m
Mua xong cháo cho Đình Phong, Hạo Du lại lai tôi đến phòng y tế trường, anh ấy đang vào trong kia cất xe. Chắc Hạo Du cũng định chờ tôi rồi đưa tôi về luôn, sao dạo này anh ấy lại tốt với tôi thế chứ, không còn xua đuổi hay lạnh lùng với tôi như trước nữa. Vừa nãy tuy có làm tôi buồn tí xíu nhưng được ngồi sau anh là tôi lại thấy hạnh phúc lắm rồi. Tôi đứng chờ Hạo Du ở ngoài, trời vừa tối vừa lạnh, lại một mình ở cái sân trường rộng mênh mông, xung quanh yên ắng đến….(vô cùng) kinh khủng, tôi thấy người cứ run lên bần bật, hic hic.

_Sao còn chưa vào đi, cứ đợi tôi làm gì thế?
_A, hì, cùng đi cho vui ạ, em thấy…hơi sợ. – tôi cười toe khi thấy anh, may quá là Hạo Du đã ra rồi.
_Mấy tuổi rồi còn sợ. – tôi bị anh…lườm.
_Ơ, tại trời tối om chứ bộ.
_Nhát gan thì có, hehe. Mà sao cô cứ run bần bật vậy, lạnh thế cơ à.
_Vâng, gió thổi, rét.

Tôi cố cười, méo mó. Trời lạnh thế này, răng cứ va vào nhau lập cập. Nói cũng thấy khó nữa là cười.

_Này, cầm lấy đi.

Bỗng Hạo Du cởi áo khoác rồi đưa cho tôi. Ôi, xúc động không sao kể xiết. Tôi cầm lấy áo anh rồi mặc vào ngay, nhưng áo anh vừa rộng vừa dài, gần qua đầu gối tôi rồi, hic, thành váy luôn TT_TT. Mặc xong rồi tôi mới quay ra nhìn anh:

_Còn anh thì sao? – anh mặc mỗi một cái áo len ở trong.
_Tôi không rét, mà cô kéo khóa vào đi chứ, không sao mà ấm được.

Nghe Hạo Du nói rồi, tim tôi cứ rộn ràng hết cả lên vì cảm động, tí thì nước mắt chảy ra ròng ròng luôn TT_TT. Tôi ngước nhìn anh đầy cảm kích rồi mới cúi xuống, định kéo khóa nhưng tay áo dài quá loay hoay mãi không xong.

_Ngốc này, sao cài khóa thôi mà cũng không làm được là sao. Quay sang đây xem nào.

Nói tôi rồi, anh liền dùng…vũ lực kéo tôi quay về phía anh, rồi còn quỳ xuống đất để kéo khóa giúp tôi nữa. Được nhìn anh trực tiếp từ trên xuống, tôi cảm giác như nghẹn thở vì tim đập quá nhanh. Còn mắt thì cứ dính vào khuôn mặt anh không rời. Mà có phải mắt tôi có vấn đề không mà sao thấy trong bóng tối âm u thế này, người Hạo Du như đang tỏa ra một luồng khí sáng cuốn hút vô cùng. Ôi, làn da trắng mịn của anh, đôi môi hồng hào của anh, đôi mi dài của anh, ôi, hoàn hảo…

Tôi bất giác đưa tay lên chạm vào má anh, tự nhiên thấy như có luồng điện chạy qua người. Rồi tôi chạm nhẹ lên mái tóc anh, tất cả như là trong vô thức vậy, vì tôi không sao ngăn được bàn tay mình chạm vào mắt anh, môi anh…

Bỗng…tôi bị anh cốc đầu một phát đau điếng.

_Làm cái gì thế hả. Sờ linh tinh. Đi thôi.

Hạo Du lùi lại, nhìn tôi một cái như điện xẹt rồi đi luôn về phía trước. Mà hình như tôi bị ánh mắt anh làm cho…cháy đen thui rồi thì phải, cứ đứng đờ ra không đi được nữa. Mãi đến khi Hạo Du quay lại gọi tôi lần thứ hai, tôi mới lật đật chạy theo anh. Vừa chạy vừa gọi với theo:

_Anh ơi, đợi em với.
_Nhanh lên.

Anh nói với tôi nhưng vẫn đi thẳng về phía trước. Tôi chạy vội theo anh, may mà đi giày nên không lo bị trật chân. Nhưng mà, đúng là anh chân dài có khác, đi nhanh thế, mãi đến lúc vào thang máy rồi mới đuổi kịp anh, mà hình như là Hạo Du đợi tôi trước TT_TT.
Trong thang máy bọn tôi cũng không nói gì. Lúc này nhìn xuống tay mình, tôi mới giật mình, thôi chết rồi, cháo tôi cầm trên tay cho Đình Phong, cả cam, nãy chạy như thế, hic hic. Tôi vội mở ra xem, bị sóng sánh hết cả ra, nhưng may quá là không bị chảy ra ngoài. Tôi thở phào. Đến cửa phòng y tế thì vội chạy vào trước. Chắc Đình Phong đói lắm rồi đây, hic. Giờ mới nghĩ đến anh TT_TT

_Hai đứa đây rồi, sao đi đâu cả buổi chiều thế hả. Bảo gọi bố mẹ cậu ấy thì không thấy. Để một mình người ốm ở đây mà được à.

Vừa mới bước vào cửa, tôi đã bị cô y tế mắng một hồi. Tôi vội chạy ngay đến gi.ường Đình Phong, thấy có lỗi vô cùng.

Giọng tôi hối lỗi, mắt nhìn ra cô y tế:
_Dạ, em xin lỗi.
_Thôi được rồi. Trông cậu ấy đi. Cậu ấy còn chưa ăn gì đâu đó.

Tôi vâng lý nhí. Để cô ấy đi rồi tôi mới quay ra nhìn Đình Phong, anh ấy đang ngồi dựa vào tường. Trời ơi, nhìn mặt anh ấy tái nhợt mà môi cũng trắng nữa. Tôi rối rít:

_Đình Phong, Đình Phong, nhìn anh kìa, anh mệt lắm phải không, hic hic. – tôi đưa tay lên má anh, vẫn nóng như lửa đốt vậy.
_Anh…không sao…

Anh ấy đưa tay lên nắm tay tôi, còn cố cười nữa chứ. Tôi thương anh ấy quá, huhu.

_Anh, em đút cháo cho anh, nhé. Hic, xin lỗi, cả chiều không ở đây với anh.
_Không sao mà.

Đình Phong gật đầu, cười nhẹ. Tôi biết anh đang mệt lắm mà, còn cứ cố cười nữa chứ. Tôi vội vàng lấy bát cháo, cuống hết cả lên, mà Hạo Du đâu rồi nhỉ. À, anh ấy đang đứng ngoài hành lang kia. Hic, nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến anh ấy nữa.

_Anh ơi, nào, cháo!

Tôi xúc một thìa cháo lớn, thổi đi thổi lại cho bớt nóng rồi mới đút cho anh. Ăn được mấy thìa, anh bỗng ho rất dữ dội. Tôi chỉ biết đưa khăn rồi ngồi nhìn anh ôm ngực đau đớn. Chắc anh ho nhiều quá nên tức ngực đây mà, hic.

_Cho cậu ấy ăn xong, nghỉ tí rồi cho uống thuốc này nhé. Khổ thân, ho cả chiều chắc đau thắt ngực vào rồi.

Cô y tế bỗng…từ đâu đi ra rồi đưa cho tôi cả…nắm thuốc, tôi không nói điêu đâu, nhiều thuốc lắm ý. Tôi đỡ thuốc từ tay cô rồi để lên mảnh giấy để trên bàn. Rồi lại quay ra đút cháo cho Đình Phong. Hic, thương Đình Phong quá, anh ho cả chiều sao, nhìn anh thở khó nhọc quá kìa. Tôi vỗ vỗ lưng cho anh, chờ anh ho xong rồi mới tiếp tục đút.

Ăn được nửa bát, anh bỗng xua tay lắc đầu, giọng mệt mỏi:

_Anh…no rồi.
_Mới được nửa bát thôi mà anh. Ăn thêm đi mà. – mắt tôi nhìn anh, không giấu nổi sự lo lắng. – nhé, ăn thêm tí nữa, tí nữa thôi.

Đình Phong nhìn tôi, vài phút rồi mới gật đầu. Tôi cười tươi rồi lại đút cho anh. Cuối cùng, Đình Phong cũng ăn hết được bát cháo. Tôi thở phào nhẹ nhõm, để cái bát luôn lên bàn rồi lấy nước cho anh.

_Đình Phong, anh uống cốc nước này đi.

Anh đỡ lấy từ tay tôi, uống hết nước rồi lại dựa lưng vào tường. Mới có một hôm ốm mà da anh đã xanh quá.

Tôi ngồi bên anh, thủ thỉ:

_Đình Phong, em…bảo bố mẹ anh đến đưa anh về nhé.

Tôi vừa mới nói xong, Đình Phong đã xám xịt mặt mũi, ánh mắt cũng chuyển đổi sang dạng…mũi tên. Tôi vội vã xua tay, cười gượng:

_Thôi, em sẽ chăm sóc cho anh mà, không cần ai hết.

Rồi thấy anh trở lại ánh mắt hiền lành, tôi mới lại yên tâm thở bình thường được TT_TT.

_Vịt con, hôm nay em ở đây với anh nhé được không? – giọng anh vô cùng mệt mỏi.
_Dạ…

Ở đây với Đình Phong ư. Hic, tôi tất nhiên là (vô cùng) muốn ở lại chăm sóc cho anh nhưng không biết Hạo Du có cho không nhỡ anh ấy lại giận tôi thì chết.

_Được không?

Đình Phong vẫn tiếp tục hỏi với cái giọng mệt mỏi đấy, tay anh siết chặt tay tôi, ánh mắt chờ đợi. Nhìn anh thế kia hỏi sao tôi nỡ từ chối cho được.

_Vâng, em sẽ ở đây cùng anh. – tôi đánh liều đồng ý.
_Cám…cám ơn em.

Anh cười, hiền lắm. Rồi anh nắm lấy tay tôi áp lên má anh. Tay và má anh nóng lắm, nhưng tôi vẫn để cho anh giữ lấy tay mình.

Anh cứ dựa vào tường như thế hồi lâu, tay nắm tay tôi, mắt nhìn vào tôi, cười với tôi. Nhưng tôi thấy anh đang thở rất mệt mỏi. Haiz, sao…tôi chỉ muốn ôm lấy anh vào lòng.

Rồi chợt tôi mới nhìn ra cái bàn. Ôi thuốc của anh. Nhẹ nhàng, và vội vàng, tôi rút tay ra khỏi tay anh rồi lấy thuốc đưa anh. Chờ Đình Phong uống, tôi mới lấy mấy quả cam ra hỏi anh:

_Đình Phong, anh ăn cam nhé, em bổ cho.
_Ừm. – anh gật đầu nhẹ nhìn tôi, vẫn tiếp tục uống nốt thuốc.

Thấy vội, tôi liền lấy dao và bổ cam cho anh. Vừa bóc vỏ cam, tôi đưa cho Đình Phong rồi quay ra hỏi Hạo Du. Anh cũng thích ăn cam mà.

_Anh ăn đi ạ. Hạo Du, anh ăn cam không anh?

Hạo Du nghe tôi gọi liền quay lại nhưng lại lắc đầu. Thế là tôi cũng không nói thêm gì mà tiếp tục bóc vỏ cam cho Đình Phong. Lần này thì đút luôn cho anh đỡ phải đụng tay.

Nhìn Đình Phong ăn được là tôi thấy vui lắm rồi. Nhiều người bị ốm sốt thế này ăn hay bị nôn lắm.

_Anh ăn thêm nhé, em bổ quả nữa.
_Thôi, anh mệt rồi.
_Vậy ạ. Vậy anh nghỉ sớm đi cho đỡ mệt nhé.

Tôi nháy mắt, không chờ anh đồng ý mà đỡ luôn anh nằm xuống. Tất nhiên là sau khi đã lau tay cho anh. Đình Phong nằm xuống gi.ường rồi còn cứ nhìn tôi.

_Vịt con, em sẽ ở đây chứ.
_Hì – tôi cười gượng gạo. – anh cứ nghỉ đi.
_Hứa đừng về nhé.
_Vâng, em hứa mà.

Tôi phải nói chắc mấy lần, Đình Phong mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Tôi đắp chăn cho anh rồi ngồi trông anh ngủ. Bỗng có tiếng ho, không phải của Đình Phong mà là của Hạo Du, anh lạnh chăng? Nghĩ rồi tôi mới rón rén đi ra ngoài nhưng vừa đứng dậy, Đình Phong đã năm chặt lấy tay tôi.

_Vịt con…em…đi đâu vậy…

Hic, tôi cứ tưởng anh đã ngủ say rồi chứ. Tôi quay lại nhìn anh dịu dàng:

_Em ra cửa tí thôi, anh cứ ngủ đi.
_Em…đừng về nhé…vịt con à…
_Vâng ạ, em biết mà. Em sẽ trông anh, ở đây với anh đến sáng mai luôn. Anh cứ ngủ đi ạ.

Tôi gật đầu mấy cái liền, chờ anh ngủ tiếp, tôi mới lại đi ra, đến bên cạnh Hạo Du:

_Anh…lạnh à, Hạo Du.

Nghe tiếng, anh giật mình quay sang nhìn tôi.

_Không, bình thường thôi. – anh lại quay đi.
_Hi, anh này… – tôi rụt rè.
_Gì thế?
_Em…ở đây tối nay được không?
_Cô quyết định rồi còn hỏi tôi làm gì?
_Tại…Đình Phong muốn như vậy.
_Và cô cũng muốn vậy chứ gì. Vậy thì cô cứ ở lại, tôi không dám cấm hai người ở bên nhau đâu.
_Ơ, hic, nếu anh không muốn…
_Thế cô nghĩ là tôi muốn chắc… – anh bỗng quay sang tôi, vẻ mặt rất giận dữ.
_Anh…

Ý anh là anh không muốn để tôi ở lại với Đình Phong sao. Đấy…chẳng gọi là ghen…thì là gì. Hay, anh lo cho tôi?

Rồi bỗng anh bối rối, quay vội đi.

_Ý…ý…ý tôi là, chuyện của cô chẳng liên quan gì đến tôi cả. Cô đừng hiểu nhầm.
_Anh…anh lo cho em, phải không? – tôi nhìn anh, tủm tỉm cười.
_Tôi…tôi…
_Vậy là đúng rồi phải không. Thế hay là, anh ở đây cùng em luôn nhé. – tôi nháy mắt.
_Biết vậy.
_Hihi, cám ơn anh nhiều lắm ạ.
_Cười gì mà cười, tôi đổi ý bây giờ.

Hạo Du nói mà không hề nhìn tôi, nhưng tôi thấy mặt anh đỏ lên kia kìa. Tôi đang vui lắm đây, hình như mặt cũng nóng nóng lên thì phải. Hạo Du chẳng phải nói là lo cho tôi đấy sao, có khi anh cũng ghen thật luôn á. Hihi, thấy vui quá chừng à ^^
 
HAO DU’S POV
12.30 p.m
Tôi nhìn đồng hồ, đã muộn lắm rồi. Trường học giờ này đã hoàn toàn vắng lặng, chỉ còn nghe tiếng gió rít qua khe cửa. Tôi và cô ta vẫn đang ngồi trong phòng y tế trông tên Đình Phong kia. Nghe cô ta nói có vẻ là hắn ta vẫn chưa hạ sốt thì phải. Còn cô ta thì vẫn cứ chạy đi chạy lại thay túi chườm lạnh rồi lại lau mặt cho hắn. Haiz, hình như lúc rôi ốm, cô ta đâu có lo lắng như thế này chứ, ghét thật.

_Hạo Du, anh mệt chưa? Hay anh đi nghỉ đi, để mình em thức thôi cũng được.

Cô ta ngồi xuống cạnh tôi, đắp chăn cho hắn rồi nói.

_Cô thì chưa mệt hả.

Tôi vừa nhìn cô ta vừa nói. Nhìn mặt cô ta kìa, lo cho tên đó nên mệt đến vậy sao.

_Dạ, hì, cũng mệt, nhưng không sao, nhỡ đêm anh ấy lại sốt.
_Lo cho hắn vừa thôi, bản thân thì chẳng nghĩ đến.

Tôi vừa nói xong, cô ta bỗng quay nhìn tôi chăm chú. Nhìn gì vậy chứ.

_Cô…cô nhìn gì tôi?
_Hì – cô ta lại bỗng mỉm cười khó hiểu – anh thức cùng em nên mệt lắm rồi, đúng không. Thôi anh đi ngủ đi. Cô y tế bảo buồn ngủ thì sang gi.ường đối diện nghỉ anh kìa.
_Biết vậy, nhưng cô cũng đã đi nghỉ đâu.
_Thì anh mệt đi nghỉ trước, bao giờ mệt em cũng đi mà.
_Không thích.

Haiz, quả thực là tôi không muốn đi ngủ trước, nhỡ cô ta mệt quá lại ngất như lần trước thì sao. Thật không yên tâm chút nào.

_Nước…nước…
_Nước, đợi em một tí.

Tên kia vừa tỉnh đã đòi hỏi rồi. Ghét chưa. Thế là cô ta lại phải cuống cuồng rót nước cho hắn. Mà hình như nãy tôi uống nốt cốc cuối cùng rồi còn đâu.

_Ơ, hết nước rồi, Đình Phong, đợi em tí nha. – đấy, tôi biết mà.

Nói rồi, cô ta toan chạy đi, nhưng tôi đã kịp kéo tay cô ta lại.

_Ở lại đi, tôi đi lấy cho.

Nghe tôi nói, cô ta gật đầu rồi ngồi xuống luôn.

_Ở góc phòng ý anh ạ, nhưng mà đi xa phết đấy.

Tôi ừ nhỏ rồi bắt đầu đi. Tất cả các buồng khác đều tắt đèn cả rồi. Hic, đi qua cả chục cái cửa mới đến được cuối phòng. Phòng y tế gì mà bất tiện thế không biết.
Lấy được đầy bình nước, tôi mới quay lại. Bước về phòng mình, tôi liền đưa bình nước ra, lên tiếng:

_Này, nước…

Chưa nói dứt câu nhưng tôi đã im lặng luôn. Cô ta đã ngủ mất rồi, chắc là mệt quá. Mà cái tên kia vẫn đòi uống nước, rắc rối thật đấy. Tôi liền cố gắng đi nhẹ đến rồi đỡ hắn dậy. Uống xong mà vẫn cứ gọi “vịt con, vịt con” hoài, bực ghê. Bộ không nhận ra ai đang cho hắn uống nước hả.

Để hắn nằm xuống gi.ường, tôi lại ngồi xuống cạnh cô ta. Nhìn ngủ khổ chưa kìa, ai lại vừa ngồi vừa ngủ thế bao giờ không, coi chừng lại ngã bây giờ. Đấy, tôi vừa nghĩ xong thì đã thấy cô ta ngã dúi xuống gi.ường. Sẵn “bản tính” tốt bụng, tôi liền đỡ cho ngồi lại ngay ngắn trên ghế. Nhưng chưa đầy hai phút, lại thấy cô ta chúi đầu vào cái tên Đình Phong kia. Haiz, thật là…

Rồi không để yên cho cô ta cứ ngã xuống như vậy, tôi liền kéo nhẹ vai cô ta dựa vào vai mình. Chỉ là tôi không nỡ để cô ta bị ngã thôi. Nhìn cô ta ngủ kìa…nhìn kĩ thì…cũng xinh đấy chứ. Nhưng mà…xinh thì liên quan gì đến tôi nào. Tí thì tôi lại nghĩ linh tinh. Dạo này cứ nhìn thấy cô ta là tôi lại bắt đầu có cái suy nghĩ so sánh cô ta với Tiểu Giang. Không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, haiz………

<End Hao Du's POV>

 

CHƯƠNG XVI: QUAN TÂM
…Trời ơi, tôi sướng quá đi, cử chỉ đó chẳng phải là rất thân mật hay sao…

6.20 a.m
_Hạo Du, anh dậy đi, đến giờ đi học rồi đó.

Tôi lay người Hạo Du, chắc anh ấy mệt nên ngủ say quá.

_Gì…gì thế? – anh nheo nheo mắt (dễ thương không chịu nổi >.<)
_Đến giờ đi học rồi anh, dậy mau thôi ạ. – tôi mỉm cười.
_Đến giờ rồi sao?
_Vâng. Anh dậy đi. Đi chuẩn bị đi còn đi học ^.<
_Ừ…ừ.

Hạo Du nói rồi vươn vai đứng dậy, đi liền ra ngoài. Tôi nhìn theo anh, tủm tỉm cười. Sáng nay tỉnh dậy không hiểu sao tôi lại ngủ gần anh, mà hình như lại còn dựa vào vai anh nữa, thích kinh khủng >.<. Mỗi tội không tranh thủ ôm anh một cái, hehe. Mà nhìn Hạo Du ngủ yêu thật luôn đó, trời ơi, tôi phải kìm lòng mãi mới không để cái tay (hư hỏng này) chạm vào người anh (như hôm qua) đấy, hic hic.

_Vịt con…

A, anh Đình Phong tỉnh rồi. Tôi vội ngồi sát lại gần anh:

_Em đây ạ. Anh thấy trong người thế nào rồi.
_Đỡ hơn nhiều rồi, hì.
_Vậy ạ, vậy tốt quá rồi, để em xem nào. – rồi tôi sờ lên má và trán anh, vẫn hơi nóng nhưng mát hơn hẳn hôm qua rồi – may quá, mát hơn rồi đó anh.
_Hì, anh thấy khỏe hơn rồi mà. Vịt con, em có thể giúp anh ngồi dậy được không, tay anh đau quá.
_Ơ, vâng.

Rồi tôi liền đỡ anh ngồi dậy, không quên đặt gối sau cho anh dựa. À, mà tay anh đau…thôi chết, vết thương ở tay anh vẫn chưa lành sao.

_Anh, tay anh vẫn đau à. – tôi hỏi, rối rít.

Đình Phong nhìn tôi gật đầu rồi ôm tay nhăn nhó. Hic, tôi chẳng nhớ gì đến vết thương của anh. Ngồi lại xuống gi.ường, tôi liền kéo nhẹ tay áo anh lên. Vết thương…sưng lên rồi. Thế mà anh chẳng bảo tôi gì cả, chắc anh đau lắm.

Tôi cuống quýt định tìm bông băng băng lại, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa, vết thương của anh đang sưng lên kia. Đang lúc cuống lên như thế, tôi chợt nhìn ra cái đồng hồ, đã sáu rưỡi rồi, nếu tôi không nhanh thì khéo muộn học luôn mất. Làm thế nào bây giờ. Không thể để mặc vết thương thế kia được.

Tôi cứ chạy loanh quanh, chưa biết làm thế nào thì cô y tế đi từ trong ra. Tôi nhìn thấy cô mà cứ như bắt được vàng vậy, à không, giống như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ mới đúng. Định chạy đến bảo cô, tôi đã nghe tiếng cô trước:

_Ơ, muộn rồi mà vẫn ở đây à, lên lớp đi, cô chăm hộ cho.
_Vâng, em cũng định đi đây ạ. Cô ơi, tay anh ấy có một vết thương do ngã xe hôm trước, nó đang sưng lên ạ. Cô xem giúp em luôn với.
_Ừ, được rồi.

Tôi mỉm cười, chào cô. Vừa khoác cặp đi ra đến cửa thì tôi đụng phải anh.

_Còn chưa đi hả, muộn bây giờ.
_Vâng, em đi đây mà. Chào cô ạ, chào anh nhé, Đình Phong. Trưa tan học em sẽ xuống.

Tôi vẫy chào Đình Phong rồi “lon ton” chạy theo Hạo Du. Thấy anh đi nhanh đằng trước, tôi mới kéo tay anh lại.

_Đợi em với.
_Bỏ tay ra nào, cô làm gì thế?

Hạo Du giọng hơi khó chịu. Tôi cười toe. Bỏ ngay tay anh ra mà không nói gì. Nhảy chân sáo bên cạnh anh, tôi thấy tâm trạng đang vô cùng phấn khởi. Tối hôm qua thì được ngủ gần anh (cùng một phòng luôn nhé), hôm nay thì chẳng phải Hạo Du đã chờ tôi cùng đi học đó sao. Điều đó làm tôi thấy hạnh phúc vô cùng luôn. Chính vì thế mà miệng tôi không khép lại được nữa đây này, cứ cười mãi thôi^^

Thấy đi hết hành lang, Hạo Du rẽ đi cầu thang bộ, tôi mới ngạc nhiên mà hỏi anh:

_Hạo Du, sao mình lại đi thang bộ hả anh?
_Vắng. – anh đáp thản nhiên.
_Vắng? Là sao ạ? À, em hiểu rồi.

Tôi nhoẻn miệng cười. Không hiểu sao tôi không thấy giận, tuy biết là anh sợ ai nhìn thấy lại hiểu nhầm, vì tôi đang vui lắm mà. Nhưng mà đi bộ từ tầng một lên đến tầng tám (lớp anh) thì lại hơi quá TT_TT. Nói vậy chứ được đi cùng anh là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi.

Tung tẩy đi bên anh, cứ nghĩ đến chuyện hôm qua là tôi vui kinh khủng. Mà tôi vẫn chưa hiểu sao sáng dậy lại ngủ gần anh nữa. Không lẽ…Hạo Du…đã cho tôi dựa vào vai anh như thế???

_Anh ơi… – tôi gọi anh.
_Gì thế? – anh vẫn đi thẳng.
_Hôm qua, à, hôm nay, sao lúc tỉnh dậy, em lại ngủ ngay cạnh anh nhỉ.
_Ơ…là… – sao tự nhiên anh ấp úng vậy – là…tại cô chứ sao.
_Sao lại tại em? – tôi tròn mắt, chưa hiểu gì.
_Tại cô cứ sán lại gần tôi, tôi đẩy cũng không chịu ra, quên hả.

Hơ, nhìn anh kìa, nhìn…gian thế chứ. Từ bé đến giờ tôi đều được khen là…ngủ ngoan cơ mà. Nhưng mà không sao, được ngủ gần anh rồi còn gì nữa đâu mà nghĩ ngợi. Nhưng vẫn tiếc không được ôm anh một cái TT_TT

_Này.
_Ơ, dạ. – đang “mơ tưởng”, anh bỗng gọi làm tôi giật mình, tụt luôn cả cảm xúc.
_Hôm nay cô dậy lúc nào thế, sao tôi không biết nhỉ.
_Hì, từ lúc hơn bốn giờ cơ ạ. Tại Đình Phong muốn uống nước nên em mới dậy. Lúc đấy sớm, với lại anh đang ngủ say nên em không gọi, hì. – tôi nhoẻn miệng cười.
_Vậy à. Thôi sắp đến lớp tôi rồi đó, cô đi đường khác đi.
_Ơ, vâng.

Tôi xị mặt, hơi buồn tí xíu. Nhìn anh đi về phía lớp rồi, tôi đi thẳng vào thang máy. Mà sao tôi cảm giác như có ai đang nhìn trộm tôi vậy. Thấy lạnh hết cả sống lưng à, hic, thấy ghê quá TT_TT



 
4.30 p.m
Ra khỏi phòng học, tôi khoác cặp rồi lao một mạch xuống phòng y tế, còn cố tình đi qua lớp Hạo Du xem anh có ở trong lớp không nhưng không thấy nên lại đi luôn. Đi qua lớp Đình Phong, không hiểu sao tôi cứ thấy sợ sợ, mà lại còn cứ cảm giác như có ai đó đang lén nhìn mình, thấy rợn cả tóc gáy luôn à. Không biết có phải do tôi tưởng tượng ra không mà tôi thấy kinh khủng quá, nên chạy nhanh luôn qua, không dám đứng lại tí nào.

Bước gần đến cửa phòng y tế, tôi chợt nhìn thấy một người phụ nữ, có lẽ cũng trạc tuổi mẹ tôi. Không biết là ai nhỉ. Tôi đi đến rồi lén nhìn. Là một phụ nữ rất đẹp, nét quý phái thể hiện cả ở khuôn mặt và cách ăn mặc của cô ấy. Nhưng mà, sao nhìn cô ấy lại buồn vậy nhỉ. Ánh mắt phảng phất nỗi buồn vô hạn như có tâm tư chất chứa trong lòng mà không biết tỏ cùng ai. Tôi dường như bị thu hút bởi đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn ấy. Càng đến gần, tôi mới càng thấy cô ấy giống một người. Là Đình Phong. Đúng rồi, cô ấy rất giống Đình Phong, nhất là ở đôi mắt. Liệu có phải mẹ anh ấy không nhỉ.

Nghĩ như vậy, tôi đến bên rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Có điều gì đó thôi thúc tôi bắt chuyện với cô ấy. Tôi mỉm cười rồi nói:

_Cô…là mẹ anh Đình Phong, phải không ạ?

Rồi nghe thấy tiếng tôi, cô ấy ngẩng mặt lên nhìn, cười buồn lắm:
_Cô là mẹ Phong Phong, còn cháu là…
_Dạ, cháu là bạn anh ấy ạ. – tôi nhoẻn miệng cười – cô đến thăm anh ấy ạ, sao cô không vào mà lại ngồi đây?
_À…cô…hay chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé, ở đây không tiện.
_A, vâng ạ.

Nói rồi tôi cùng cô ấy đi ra luôn cầu thang máy. Trước khi đi, tôi không quên ngó vào phòng Đình Phong, anh ấy hình như vẫn đang ngủ. Tôi mỉm cười rồi đi theo mẹ anh, xuống ghế đá tầng một ngồi. Tôi đang định mở lời thì cô ấy lại bắt chuyện trước:

_Thực ra là bố Phong Phong đang ốm, gọi điện cho thằng bé không được nên cô mới đến đây. Đi qua chợt thấy nó trong phòng y tế, cô mới biết thằng bé ốm mấy hôm nay. Nhưng Phong Phong…nó không muốn gặp cô nên… – giọng cô ấy nghẹn ngào.
_Vậy…vậy ạ… – nhìn vẻ mặt cô mà tôi bối rối quá.
_Cô gặp cô y tế thì cô ấy bảo có một cô gái đã chăm sóc Phong Phong nhà cô từ hôm qua đến giờ, có phải là cháu không vậy?
_Vâng, hì. Có gì đâu ạ, Đình Phong cũng rất tốt với cháu mà.
_Cô chưa thấy nó thân với cô gái nào bao giờ. Chắc cháu phải là một người rất đặc biệt rồi.
_Dạ…cháu… – tôi gãi đầu ngượng ngùng.
_Phong Phong có bao giờ kể cho cháu nghe chuyện nhà cô chưa?
_Dạ, cũng…có một lần ạ.

Tôi trả lời thật thà. Đình Phong đã có một lần kể với tôi về chuyện gia đình anh. Hôm đó anh còn ôm tôi và…nữa. Nhưng tại sao cô lại hỏi tôi như vậy nhỉ.

_Thú thật với cháu, cô là một người mẹ không tốt. Cô đã không thể làm tròn nghĩa vụ của mình. Không giấu gì cháu, gia đình cô không phải là một gia đình hạnh phúc. Cô và bố thằng bé lấy nhau vì mục đích kinh tế, không có tình cảm nên Phong Phong ra đời thiếu đi sự quan tâm của bố mẹ. Nhìn nó lúc nào cũng tươi cười vậy thôi chứ nó là một đứa trẻ sống nội tâm. Từ lúc bé, khi có chuyện gì buồn là nó đều tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì. Khi cô và bố nó cãi nhau, nó cũng cứ ở trong phòng đóng kín cửa. Thậm chí đã có lần phải đi viện nằm gần một tuần vì khi cô phát hiện ra, thằng bé đã không ăn gì đến ba hôm rồi.

_Vậy…vậy sao ạ? – tôi đã biết anh Đình Phong lúc nào cũng giấu tâm tư qua nụ cười ngạo nghễ của mình, nhưng nghe cô ấy nói tôi vẫn ngạc nhiên lắm.

_Ừm. Bù lại là từ nhỏ đén giờ, cuộc sống của Phong Phong luôn đầy đủ về mặt tiền bạc. Bất cứ khi nào nó cần, cô đều có thể chu cấp cho nó. Cô cứ nghĩ là cho tièn là đã đáp ứng mọi nhu cầu của nó. Nhưng quả thật, từ cấp một đến cấp hai, Phong Phong luôn là học sinh gương mẫu. Ngoài việc nó không giao tiếp, nói chuyện với bất kì ai thì thằng bé luôn đứng đầu về điểm số trong các kì thi mà cũng không gây chuyện bao giờ. Cô cứ tưởng nó mãi là đứa trẻ con vậy thôi mà nó lớn lúc nào cô cũng không hay. Từ lúc lên cấp ba, nó bắt đầu giao du với đám bạn xấu, bỏ nhà đi và gây chuyện trong trường. Bây giờ nó bỏ đến trường ở mà cô cũng không biết phải làm thế nào nữa. Bố nó thì suốt ngày…công…việc…

Bỗng người phụ nữ ấy nghẹn ngào nói không thành lời, đôi vai rung lên khe khẽ. Rôi chợt đưa khăn lau vội đi những giọt lệ đang rơi trên gò má, cô ấy lại bắt đầu tâm sự với tôi.

_Cô…cô thật có lỗi mà. Bây giờ không thể làm cách nào bảo Phong Phong về nhà cả. Bố nó đang ốm mà việc công ty thì không ai lo…Giờ đến lượt thằng bé ốm, cô không biết phải làm sao bây giờ…

Nói rồi những giọt nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên má người phụ nữ ấy. Tôi nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nắm chặt lấy đôi tay đang run run kia. Một người mẹ đang khóc vì con trai mình trước mặt tôi khiến tôi cũng như cảm nhận được phần nào nỗi buồn của cô ấy, cũng như khi tôi ôm anh Đình Phong vậy. Tôi nói, ngập ngừng:

_Nếu…nếu cô muốn, cháu…có thể…sẽ thuyết phục được anh ấy…về nhà.

Tôi không biết câu nói vừa rồi của tôi có thể được cô ấy phần nào không, chỉ thấy đôi lông mày cô đã giãn ra hơn một chút. Cô ấy đặt tay lên tay tôi, ánh mắt nhìn tôi rất dịu dàng.

_Nếu cháu có thể giúp cô thì thật biết ơn cháu nhiều quá.

Nghe thấy hai từ “biết ơn”, mặt tôi bỗng đỏ bừng lên. Nào tôi đã làm được gì đâu, tôi cũng chưa chắc đã thuyết phục được Đình Phong nữa. Nghe cô ấy nói mà tôi ngại quá đi.

_Cô quên mất, nói chuyện từ nãy đến giờ mà cô vẫn chưa biết tên cháu.
_A…hì, cháu là Minh Minh, cô cứ gọi cháu là Tiểu Minh cũng được ạ.
_Cháu thật đáng yêu và dễ mến. Cô cũng rất mong có được một đứa con gái như cháu. – cô vuốt tóc tôi, cười hiền từ.
_Đâu có ạ.

Tôi cúi mặt, ngượng ngùng. Ở nhà, tôi toàn bị mẹ tôi chê là vụng về và lười biếng thôi, hic. Nhưng mà mẹ tôi cũng dịu dàng y như cô vậy, hihi.

Đang nói chuyện, bỗng cô ấy đứng lên và nới với tôi:

_Muộn rồi, cô phải về thôi, bố Phong Phong đang ốm mà. Thật tiếc vì chẳng thể vào thăm thằng bé lần nữa. Nhưng mai cô sẽ đến. Cháu giúp cô chăm sóc thằng bé nhé, Tiểu Minh!
_Hì, cô yên tâm, cháu sẽ chăm sóc anh ấy mà.
_Cám ơn cháu, Tiểu Minh. Cháu giúp cô thuyết phục Phong Phong nhé, cô rất nhớ thằng bé, cả bố nó cũng vậy.
_Vâng, cháu sẽ cố ạ, cháu chào cô.

Tôi cúi đầu chào rồi nhìn cô đi theo phía cổng trường. Tôi khẽ mỉm cười. Người mẹ nào cũng đều yêu con hết mực cả, nếu biết chuyện này không biết Đình Phong có vui không nhỉ. Anh đã nói là anh rất yêu quý và kính trọng bố mẹ mà. Mong là tôi có thể thuyết phục được anh. Aaa…, bây giờ thì tôi phải đi mua đồ ăn cho anh Đình Phong đã, đã sáu giờ kém rồi.


 
6.42 p.m
Tôi xách hộp cơm tung tẩy đi lên phòng y tế, tuy đi mua thấy mỏi hết cả chân nhưng nghĩ đến việc sắp trở về phòng đến nơi là tôi lại thấy vui vui. Với lại, đi bộ dọc vỉa hè, cảm giác được hòa mình vào dòng người đang hối hả ngược xuôi là vô cùng thú vị. Tôi cứ đi, rồi ngắm hai bên đường lung linh ánh sáng đèn điện, lòng lại như được trải ra, thoải mái lắm. Một tiểu thư như tôi thì có mấy khi được làm cái việc “dân dã” là đi bộ ấy thường xuyên chứ. Hồi ở nhà, tôi còn suốt ngày đi ô tô đến trường.

Trở về với hiện tại, tôi đi ra khỏi thang máy rồi vừa đi về phía phòng y tế vừa lẩm nhẩm hát. Bất ngờ, tôi vừa bước vào cửa, Hạo Du từ trong đi ra bỗng giữ lấy vai tôi lắc liên tục, vẻ mặt thì đúng là đang rất tức giận:

_Cô đi đâu cả chiều nay thế hả? Nhà không về, trường cũng không thấy nữa.
_Ơ…em đi mua cơm cho anh Đình Phong mà.

Nói rồi tôi liền đi đến rồi để hộp cơm xuống bàn cạnh gi.ường anh Đình Phong và ngồi ngay xuống. Nhìn Đình Phong kìa, chuẩn bị lại nói gì tôi đây mà.

_Anh Đình Phong… – tôi nhìn anh, phụng phịu.
_Ngốc này – anh nói rồi xoa nhẹ đầu tôi – đi thì cũng phải bảo cho anh biết chứ. Anh lo lắm đó, biết không hả?
_Hì, vâng, em biết rùi mà^^

Tôi nhoẻn miệng cười nhìn anh. Đình Phong lúc nào cũng dịu dàng chứ có như Hạo Du đâu. Chưa gì đã mắng tôi rồi. Vừa nghĩ tôi vừa lén nhìn anh. Ôi, ánh mắt sao đáng sợ thế kia. Thôi rồi, thế này chắc phải xuống nước xin lỗi anh rồi TT_TT. Tôi kéo hộp cơm đưa cho Đình Phong rồi nói nhỏ vào tai anh:

_Đình Phong, anh ăn đi nha. Tí em sẽ quay lại ngay, hì.

Nghe tối nói, anh cười rồi gật đầu nhẹ. Tôi cũng cười rồi vội chạy lại ngay chỗ Hạo Du. Nhưng anh bỗng quay đi luôn, quả này không giận tôi hơi phí TT_TT. Đi theo anh ra khỏi cửa phòng, tôi mới níu tay anh lại:

_Hạo Du, sao thế, anh giận em à?
_Không dám. – anh vùng vằng bỏ đi.
_Hic, Hạo Du, đừng vậy mà. Tại em đi mua thức ăn cho Đình Phong mà không có xe nên…Xe em trưa nay đi về để ở nhà mất rồi mà.
_Vậy sao không gọi tôi? – anh giật tay ra khỏi tay tôi.
_Em…em đâu có số của anh.

Ý anh là sao nhỉ, nếu…nếu tôi gọi, anh sẽ lai tôi đi sao? Ôi, không biết có thật không nhưng mới nghĩ thế là tôi đã thấy vui lắm rồi.

_Haiz, thôi được rồi. Đưa điện thọai cô đấy.
_Dạ…

Tôi lúng túng vài phút rồi vội đưa điện thoại cho anh. Anh cầm lấy điện thoại tôi rồi bấm gọi. À, chắc là anh gọi vào máy anh đây mà.

_Rồi đó. Cô lưu tên thế nào thì lưu. – anh đưa máy cho tôi, giọng bình thản.
_Vâng ạ. Thế là hết giận em nhé. – tôi nháy mắt.
_Biết thế đã.
_Hic, sao lại biết thế đã.
_Có điều kiện.
_Điều kiện? Điều kiện gì hả anh. – tôi nhìn mặt anh, nhăn nhó. Anh không biết còn định ra điều kiện gì nữa đây, hic TT_TT
_Tối nay cô phải về nhà.
_Ơ, nhưng anh Đình Phong chưa khỏi hẳn mà.
_Thế thì kệ cô.

Nói rồi anh quay lưng đi luôn. Tôi vội chạy theo anh, nói vội:
_Thôi, thôi, được rồi mà. Tối em về.
_Thật chứ? – anh bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi bối rối, cúi gằm mặt rồi gật đầu lia lịa. Chợt anh bật cười, xoa đầu tôi. Oái, sao giống Đình Phong vậy.

_Được rồi, tôi về nhà tắm rửa học bài đã. Tối tôi sẽ đến đón cô, nhớ đấy.
_Dạ, vâng.

Anh nói rồi đi luôn mà rôi vẫn đứng ngẩn ra vì hành động vừa nãy của Hạo Du. Anh xoa đầu tôi đó. Trời ơi, tôi sướng quá đi, cử chỉ đó chẳng phải là rất thân mật hay sao.
 
TU GIANG’ S POV
Nhà Tú Giang…
8.30 p.m

Tôi đang ngồi làm bài tập trong phòng, tuần sau thi rồi nên bận rộn quá đi. Kì thi lần này tôi không thể ra khỏi top 2 được. Tất nhiên là chịu thua sau chồng tôi – Hạo Du. Anh ấy thì luôn đứng vị trí thứ nhất rồi, nhưng tôi thấy như thế cũng không sao cả, và là lẽ thường tình, vợ kém chồng là điều đương nhiên!

Đang làm nốt đề toán, tôi bỗng nghe có tiếng gọi, ra là của bác giúp việc nhà tôi:

_Cô chủ, có cô Gia Nhi đến chơi ạ!

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cửa phòng bỗng bật mở (là nó bị đạp một cách không thương tiếc). Sau đó là giọng của Gia Nhi, cô ấy là chị họ của tôi.

_Ôi dào, bác đâu cần thông báo làm gì. Thôi, bác xuống mang cho cháu một ly sinh tố xoài lên đây, cháu nói chuyện với em gái yêu của cháu một lát.

Lại là cái giọng hạch sách như mỗi lần chị ta sang đây.

_Bác cứ mang cho chị ấy cốc nước lọc là được rồi. – tôi nói, nhưng vẫn chăm chú làm bài.
_Ấy, ai lại làm thế.

Gia Nhi đến bên tôi, tay mân mê những lọn tóc xoăn của mình rồi bỗng phá lên cười:

_Haha, cô em của tôi lúc nào cũng là học sinh gương mẫu nhỉ. Nếu chị không nhầm thì đã bao giờ em mất vị trí thứ hai đâu nhỉ.
_Chị đến đây có chuyện gì thế? – tôi phớt lờ câu nói của chị ta.
_Ơ hơ, lạ không. Bộ sang thăm em gái cũng cần có lí do sao. – nói rồi chị ta ngồi xuống ghế cạnh tôi rồi tiếp tục nghịch tóc.
_Thôi đi. Chị có vấn đề gì thì nói luôn đi. – vừa viết tiếp bài tôi vừa nói.
_Haha, thôi được. Có chuyện liên quan đến Hạo Du của em đó.
_Gì cơ, Hạo Du làm sao? – tôi quay ra nhìn ngay, có chuyện gì mà lại liên quan đến anh ấy chứ.
_Cứ bình tĩnh. Hôm nay chị thấy tên đó đi cùng một con bé lên lớp.
_Một đứa con gái? Là ai?
_Con nhỏ đó tên là Minh Minh, học 10A1.

Tiểu Minh ư? Cô ấy đi với Hạo Du lên lớp? Hai người ấy vốn đâu có thân thiết gì chứ.

_Cô ấy là bạn thân của em. – tôi vẫn trả lời bình tĩnh.
_Hô hô hô, yêu cả hai đứa bạn thân chăng?
_Chị đừng nói linh tinh. Hạo Du không phải người như thế. Với lại bạn thân của em đi cùng với người yêu em thì đã làm sao nào.
_Được thôi, tùy em. Chị chỉ đến nói với em thế thôi. Mọi việc tùy em giải quyết. Có gì thì cứ để chị giúp cho. Lần trước con nhỏ đó cũng đến tìm Đình Phong của chị, chị để ý rồi đấy.

Đình Phong, chẳng phải anh ta với Tiểu Minh đang yêu nhau sao?

_Chị vẫn còn thích Đình Phong cơ à? – tôi nhìn ra Gia Nhi.
_Sao? Không được à? – chị ta lại nói với vẻ bất cần đời đấy.
_À không, nhưng anh ta đâu thích chị.
_Haha, trái tim băng giá của chàng hoàng tử rồi cũng sẽ có ngày rung động thôi.

Mà dạo này hoàng tử của chị sao mà lại nghỉ học thế nhỉ.

_Em không biết. – tôi nói thẳng thừng. Nhưng đúng là tôi không biết thật.
_Ờ, vậy thôi, chị về đây, chào cưng nhé!

Nói rồi Gia Nhi sập cửa đi ra. Tôi nhìn theo mà cứ suy nghĩ mông lung mãi. Thực ra tôi cũng chẳng phải là nghi ngờ Hạo Du, nhưng Tiểu Minh với Hạo Du thì vốn đâu có thân thiết gì, chỉ là quen biết nhau nhờ có tôi, sao lại đi cùng nhau lên lớp nhỉ. Haiz, không biết có tin được bà chị này không nữa, nhưng có lẽ tôi nên hỏi anh rõ chuyện này, cả Tiểu Minh nữa mới được.


<End Tu Giang's POV>
 
×
Quay lại
Top