Cuộc Sống Là Những Va Đập

Kimsmile.lie

Bão Càng To Gió Càng Mát
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/1/2011
Bài viết
423
Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.

Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ”.

Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?

Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.

Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!




Hãy nhìn lại cuộc sống



Bạn nhút nhát, bạn ngại giao tiếp với đám đông vì cho rằng mình không xinh đẹp, không trắng trẻo như một số cô gái khác .

Bạn tự cho rằng mình sinh ra dưới một ngôi sao xấu , rồi bạn tự thu mình lại cái vỏ ốc của sự cộc cằn , ích kỷ .

Bạn buồn vì gia đình nghèo , xấu hổ khi bạn bè trong lớp được đưa đón bằng các loại xe đời mới ; còn bạn phải tự đến trường trên chiếc xe đạp cọt kẹt , cũ mèm. rồi bạn chán nản, đâm ra thù ghét mọi người .

Bạn cho rằng mình là người bất hạnh nhất trần gian vì bị cha bỏ rơi để bạn và mẹ bạn bị mọi người chê cười . bạn hận với bản thân, với gia đình . rồi bạn đổ lỗi, căm giận người cha và chê trách người mẹ đã sinh ra bạn ...

Một đêm nọ , bạn ra bờ sông , bạn muốn giải thoát khỏi sự xấu hổ và nhấn chìm ngôi sao định mệnh của bạn xuống dòng sông lạnh .

Gần đấy , có một “ngôi sao” khác đang toả ra ánh sáng yếu ớt . “ngôi sao” ấy cũng đen đúa xấu xí ; “ ngôi sao” ấy không được đến trường mà phải bươn chải kiếm sống bằng từng tờ vé số ; “ ngôi sao” ấy đang mơ ước có được đôi tay ấm áp của mẹ ...

Hãy nhìn “ ngôi sao” đó và nhìn lại ngôi sao của bạn ... ngôi sao của bạn vẫn đang toả sáng , một ánh sáng hiền hoà . bạn dã được hạnh phúc hơn nhiều “ ngôi sao” khác vì bạn đã được mặc áo dài đi học , may mắn được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ ...


Lời cuối :

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải biết nhìn xuống để thông cảm, xẻ chia cùng mọi người và tìm nguồn vui , hạnh phúc cho bản thân . Không nên lúc nào cũng nhìn lên để rồi tự ti , oán ghét cuộc đời và thù hằn số phận .







Bài học về cách chấp nhận



Ở một ngôi trưởng tiểu học nọ có tổ chức một buổi văn nghệ do chính các học sinh trong trường biểu diễn. Họ tổ chức hẳn một cuộc thi giữa các lớp để tuyển diễn viên cho các vai diễn trong vở kịch của trường, những đứa trẻ rất hăng hái tham gia. Cậu bé hàng xóm của tôi cũng là một trong số những đứa trẻ đó. Mẹ cậu nói với tôi rằng cậu đã rất nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc thi nầy. Cậu đã đứng hàng giờ trước gương để tập luyện chỉ với mong muốn có một vai diễn phụ trong vở kịch. Hơn ai hết mẹ cậu biết rằng cậu không có khiếu đóng kịch nhưng bà vẫn ủng hộ hết lòng cho nỗ lực của đứa con trai bé nhỏ.

Ngày diễn ra cuộc tuyển chọn tôi đã cùng mẹ cậu bé đến trường đón cậu tan học. Vừa thấy chúng tôi, cậu bé vội chạy đến ngay, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn vui sướng và hãnh diện :

- Mẹ ơi, mẹ thử đoán xem nào?

Và như không thể chờ được, cậu bé la toáng lên bằng giọng nói hổn hển và xúc động:

- Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ ạ!

(sự ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu của cậu bé khiến tôi vô cùng bất ngờ, tôi cứ tưởng nó sẽ tức tối hay buồn rầu..., nhưng đổi lại như các bạn thấy đấy...hãy thử nghĩ xem liệu chúng ta có được như cậu bé trong tinh huống như thế, liệu chúng ta có thể chấp nhận chỉ là người vỗ tay và reo hò??? Với một sự nỗ lực nhất định, đôi lúc kết quả lại không được như ta mong muốn, đó là thực tế, vì sự mong đợi đôi khi vượt quá khả năng bản thân mình, vấn đề là ta có chấp nhận nó như một thực tế và bằng lòng với những gì mình có hay không mà thôi...)

Bắt đầu từ con số không!



Bạn sẽ làm gì khi có một ngày thức dậy thấy bên mình không còn gì nữa cả. Tiền trong túi không còn, việc làm không có, người yêu chia tay, bạn bè, gia đình ở xa...Cuộc sống coi như mất hết ý nghĩa. Vậy mà đến lúc đó, tôi lại tự dưng mỉm cười

Con số không tròn trĩnh để người ta soi mình vào đó và chợt nhận ra những thất bại. Như một chiếc gương soi trung thực để thấy ta từ thuở tập bò, tập đi vội vàng tập chạy rồi thì ....té ngã. Có kẻ té rồi nằm luôn, có kẻ gượng dậy để ...té tiếp. Trong suốt cuộc đời bao nhiêu lần ta ngã, bao nhiêu lần đứng dậy ta có nhớ hết không?



Khi tiền trong túi không còn, tôi nghĩ đến hàng triệu người trên thế giới vẫn còn đang đói khát. Khi việc làm không có tôi tin cũng có hàng triệu người khác cũng đang chạy đôn chạy đáo tìm việc như mình. Khi tình yêu vỡ tan, tôi viết thêm vào thời gian biểu của mình một số giờ học thêm hoặc đi ngủ. Và rồi tôi mìm cười. Cuộc sống vẫn cứ trôi. Đôi khi ta chao đảo. Rồi sau đó ta sẽ nhận ra và lấy lại thế quân bình. Một câu danh ngôn nào đấy đại ý là như vậy. Hình như tôi là người lạc quan.



Và khi người ta no đủ, người ta sẽ không thể có được cảm giác thử sức khao khát và hy vọng. Bởi vậy cho đến già ta vẫn cứ là bé thơ khi chơi thứ đồ chơi nầy đến chán ngấy rồi lại đòi thứ khác. Tôi khao khát no đủ nhưng sẽ chẳng bao giờ no đủ. Lúc biết mình đang đi vào cái vòng tròn của con số không, tôi sẽ hít một hơi dài rồi vùng vẫy.



Có biết bao nhiêu người trên Trái Đất nầy tìm ý nghĩa cuộc sống bằng cách ban tặng cuộc đời mình đến những nơi xa xôi, những người cùng khổ. Thế thì tại sao ta thấy đời mất hết ý nghĩa khi lại bắt đầu bằng bàn tay trắng.



Hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười khi mình thất bại, sẽ thấy cuộc đời lại mỉm cười. Khi ta không còn gì hết, không có gì hết, đời sẽ ban tặng ta một cái gì đó mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn. Sau hạnh phúc là bất hạnh, đi hết bất hạnh rồi sẽ gặp hạnh phúc. Điều đó chẳng phải là quy luật sao?
 
Lâu lâu đoc đc bài của kímmmiille lại thấy hay hay nhưng hơi mất công suy nghĩ.hi
 
Ssao lại noi thế, chăng lẽ smile noi trang nào chém gió là nhảm nhí à ,love không nghĩ thế đâu
 
Ssao lại noi thế, chăng lẽ smile noi trang nào chém gió là nhảm nhí à ,love không nghĩ thế đâu
đâu mình bảo bài mình đăng bài là nhảm nhí ý mà đọc làm j cho nặng đầu....:KSV@05:
 
Vậy củng không đúng đau ,nếu nhảm nhí sao kim còn đăng ,minh thấy đay củng là phong cach của kim mà,mình đoc hoai mà đau tăng đc cân nào,sao bảo nặng đàu đc
 
đâu ... mình thấy hay mà đâu có khó hiểu ... :KSV@09:
 
×
Quay lại
Top