"Cuộc chiến" mùa hạ

sạnbun

Thành viên
Tham gia
11/6/2012
Bài viết
73
1. Mùa hè đến muộn, tầm giữa tháng Năm mới xuất hiện cơn mưa rào đầu tiên. Thời tiết khắc nghiệt đỏng đảnh nhưng dễ chịu. Buổi sáng bắt đầu với những cơn gió se lạnh, không khí ẩm ướt hơi nước nhưng tinh khiết và trong lành. Đang sung sướng nằm nướng thì một bản Instrumental Rock đã xuyên thẳng vào màng nhĩ. Một phút đầu, tôi cố gắng chống cự với làn sóng âm thanh điện tử nhưng càng về cuối, bản nhạc càng lên cao trào với tiếng ghita điện nhức óc. Tôi hậm hực dùng chân đạp cửa, lao ra ngoài, chõ sang ban công phòng Linh, gào tướng lên: "Được rồi, được rồi, dừng lại đi, cậu muốn đánh thức hết cả khu này hay sao?". Linh hạ volume, hét đáp trả: "Giờ này thì chỉ còn mỗi mình cậu là ngủ nướng thôi. Nhanh lên. Sắp muộn học rồi đấy." Đó có thể coi là cách chào ngày mới của tôi và Linh (và của những người hàng xóm dễ tính sống xung quanh nhà hai đứa) mỗi ngày.

Chừng mười phút sau, yên vị trên yên sau xe đạp của Linh, tôi làu bàu:
- Lần nào cũng vậy, cậu không còn cách nào nhẹ nhàng hơn được à?
- Chỉ có Rock mới đánh bật được con sâu ngủ như cậu ra khỏi gi.ường.

Tôi khẽ mỉm cười, im lặng không nói gì. Càm ràm như vậy thôi nhưng tôi thích được Linh gọi dậy vào mỗi buổi sáng (dù cách thức thì chẳng êm tai chút nào). Từng vòng xe đạp trôi nhè nhẹ, cuốn bay theo những hạt nước mưa nhỏ xíu. Cảnh vật hai bên đường từ từ bị bỏ lại sau lưng. Bao giờ nhìn ngắm một lúc, tôi lại lơ mơ và rơi vào cơn buồn ngủ khó cưỡng. Thế là, một cách nhẹ nhàng tự nhiên, tôi tựa đầu vào lưng Linh, ngủ gật trên quãng đường ngắn ngủi đến lớp.


2. Đó là một trong những mẩu ký ức của mùa hè năm lớp 9. Những ngày tháng tuyệt vời khi bọn học trò cuối cấp 2 chúng tôi đã thi xong học kỳ mà năm học chưa kết thúc, kỳ thi vào lớp 10 chưa tới. Chúng tôi đến lớp chủ yếu để gạ các thầy cô cho ngồi chơi suốt tiết, viết lưu bút, chụp ảnh kỷ niệm và nói chuyện về những lựa chọn. Linh sẽ thi vào lớp chuyên Toán, khối trung học phổ thông trường Đại học Sư phạm. Còn tôi muốn học ban Khoa học xã hội trường Nguyễn Tất Thành. Những mơ ước không giống nhau dẫn tôi và Linh đi theo hai con đường khác nhau. Nhưng chuyện cả hai đứa khi lên cấp 3 sẽ không còn học chung nữa khiến tôi buồn lắm. Tôi định khi nào cả tôi và Linh đều đỗ Đại học, chạm được ước mơ của mỗi người, tôi sẽ nói cho Linh biết một bí mật của riêng tôi. Mà đôi lúc ngẩn ngơ tự hỏi, tôi cũng không chắc nó có còn là một điều bí mật nữa hay không.

Lên lớp 10, mọi chuyện không thay đổi nhiều lắm. Hai ngôi trường gần nhau, lại cùng học buổi sáng nên Linh và tôi vẫn thường đạp xe song song đến trường mỗi ngày. Giờ trong mỗi câu chuyện của hai đứa, đã có thêm những điều mới mẻ thú vị về trường lớp bạn bè thầy cô trong mội trường học mới và cả những ước mơ, dự định xa gần.

Giữa năm lớp 11, Linh có bạn gái. Đó là Hương, học lớp chuyên Văn, chung trường với Linh. Tôi lắp bắp:
- Từ lúc nào mà...???
- Mới đây thôi, cậu là người biết đầu tiên đấy.

Tôi không thể nói được gì nữa. Linh đứng tựa vào ban công, khe khẽ huýt sáo. Câu ấy không nhận ra những biểu hiện khác thường của tôi.


3. Đồng hồ điểm 6h30, chuông báo thức kêu reng reng. Mắt nhắm mắt mở, tôi với tay tắt báo thức, theo thói quen chụp một cái gối lên đầu. Nằm một lúc, tôi nhỏm dậy, thở dài, sực nhớ ra có nằm nữa cũng chẳng ai bật nhạc lên gọi đâu. Tôi đã chủ động bảo Linh để tôi tự đi học một mình. Tôi biết cậu ấy phải dậy sớm hơn, đi một con đường khác để tiện đưa đón Hương đến trường. Trước đây, tôi đã có hàng ngàn cơ hội, giờ thì Linh đã có bạn gái rồi, nói ra chỉ gây thêm khó xử và rắc rối cho cả ba. Nghĩ thì "cao cả" như vậy, nhưng tôi vẫn giận dỗi với Linh. Nhất là từ sau lần Hương đến nhà Linh và bất ngờ "trèo" sang phòng tôi chơi.

Hôm đó, khi tôi đang đọc sách thì Linh gọi tôi í ới từ ban công nhà cậu ấy. Tôi mở cửa phòng, nhìn sang, chưa kịp trả lời thì suýt ngã lộn cổ từ tầng ba xuống tầng một khi thấy một đứa con gái lạ hoắc ở ban công phòng Linh.

Linh toe toét:
- Nguyên ơi, đây là Hương.
- Chào Nguyên, tớ có nghe Linh kể nhiều về cậu lắm.

Tôi ù hết cả tai, cứ đứng ú ớ như ngọng xem chuông ngay cả khi Linh giúp Hương trèo sang ban công phòng tôi. Một lúc sau, khi cả ba đứa dã ngồi thoải mái trên mái nhà, tôi mới hoàn hồn, hé mắt quan sát bạn-gái-Linh. Một cô nàng xinh xắn và nữ tính. Qua nói chuyện, tôi nhận thấy Hương có những suy nghĩ và sở thích rất giống tôi nhưng cô nàng là một phiên-bản-nâng-cấp hơn của tôi. So sánh kỳ quặc đó làm cả buổi tôi ấp a ấp úng, chẳng nói được câu nào ra hồn. Khong khí xung quanh trở nên khó chịu, chẳng biết làm gì, tôi thò tay nhón một miếng bánh.

Linh hớn hở:
- Ngon không, bánh của Hương làm đấy. Hương làm thêm một hộp cho cậu đấy.

Trong khi Hương mỉm cười mắc cỡ, thì tôi phải cố lắm mới không phát nghẹn. Miếng bánh chạn ngang cuống họng, chua loét.

Hai người đó xứng đáng được phong danh hiệu hai kẻ vô duyên nhất thế kỷ. Linh đưa Hương về nhà. Được thôi, đó là chuyện của Linh. Nhưng cái cách cậu ấy đường đột giới thiệu tôi với Hương không báo trước, ngang nhiên cho Hương sang phòng tôi thì thật khó đỡ. Cứ mỗi lần nhớ lại chuyện đó là tôi tức Linh muốn chết. Tôi nhìn vào gương, tự hét lên với chính mình:
- Đồ hâm, đồ vô duyên, cậu tưởng cậu đắt giá lắm hả?

Tiếng mẹ tôi vọng lên từ dưới nhà, cao vút:
- Nguyên, con làm cái gì trên đó vậy? 7 giờ rồi đấy, con có định đi học không?


4. Tôi chẳng thèm chiến tranh lạnh với Linh nữa. Tôi công khai "tuyên chiến" với Linh theo cách trẻ con nhất tôi có thể. Tôi mua một đống chậu hoa cây cảnh, xếp kín ban công, ngăn không cho Linh tùy tiện trèo sang. Tôi cũng tập nghe Hảd Rock. Tôi bật vào mỗi buổi sáng trước khi đi học cho thêm phần "khí thế", nhưng mục đích chủ yếu là để phá bĩnh Linh. Cứ khi nào tôi biết Hương đang ở bên nhà Linh, tôi lại bật ầm ĩ và hả hê nghĩ rằng ít ra nó cũng làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn hò riêng tư của hai người đó. Linh biết tôi đang giận cậu ấy ghê lắm, nhưng cụ thể là tức về chuyện gì thì Linh không đoán ra được. Một vài lần, Linh nhắn tin bóng gió hỏi xem đang có chuyện gì xảy ra với tôi. Một vài lần khác, cậu ấy gọi điện và gặp tôi trực tiếp. Tôi bảo Linh tôi không sao và gần đây, gần như lờ hẳn cậu ấy đi. Ban đầu, Linh tỏ ra khá lo lắng. Nhưng về sau, chắc phát chán vì những trò hờn dỗi, cậu ấy mặc kệ, chẳnh thèm hỏi han gì nữa mà dần dần bị cuốn vào trò trả đũa trẻ con của tôi. Trước nay chỉ mình Linh khoái cái trò bật Rock ầm ĩ, giờ thì, cả hai đứa đều mở nhạc hết công suất như một cách để hành hạ lỗ tai của đối phương. Chỉ khi giọng hai bà mẹ gào lên còn khủng khiếp hơn một ban nhạc Rock, tôi và Linh mới tạm dừng cuộc chiến.


5. Mẹ vừa nhào bột, vừa nhìn sang phía tôi:
- Dạo này con làm sao thế hả Nguyên?
- Con có làm sao đâu ạ.
- Bỗng nhiên con mua một đống chậu hoa về giăng khắp phòng, đùng đùng đòi học làm bánh rồi gần đây nghe nhạc ầm ĩ mà còn bảo là không làm sao nữa à?

Tôi dừng tay đánh trứng, chống chế:
- Con đọc một nghiên cứu khoa học nói là âm nhạc, đặc biệt là nhạc Rock rất tốt cho sự phát triển của cây cối.
- Con có chắc không? Mẹ lại nghĩ nếu con cứ tiếp tục bật nhạc kiểu đấy thì mấy cây hoa sẽ lăn đùng ra chết hết ấy chứ.

Mẹ dừng lại một chút:
- Nói thật cho mẹ biết đi, tất cả những chuyện này có liên quan gì đến Linh không?

Tôi nhăn mặt:
- Sao mẹ lại hỏi kỳ quặc vậy, Linh chẳng có liên quan gì ở đây cả.
- Ừ thì không, nhưng nó có liên quan đến bạn gái của Linh chứ gì?

Tôi há hốc miệng, cứng đơ hết cả người. Làm cách nào mẹ biết được?

Mẹ nhún vai, cười cười:
- Dù đó là chuyện gì, con và Ling cũng nên giảng hòa đi. Hồi hai đứa còn chơi thân, khu này vốn đã ầm ĩ lắm rồi. Hàng xóm họ bắt đầu phàn nàn rồi đấy.

Tôi ương ngạnh:
- Con giận Linh bởi bây giờ vốn là thời điểm quan trọng, đúng ra Ling phải tập trung vào học hành, không nên yêu đương sớm như thế.

Mẹ nheo nheo mắt:
- Thế ư?

Không chịu nổi nụ cười tủm tỉm của mẹ, tôi bỏ lên nhà trên. Mẹ gọi với theo sau:
- Con đi đâu đấy? Không học làm bánh nữa à?

Ôi, những bà mẹ. Tôi nghĩ thầm. Ta cứ tưởng họ không nói ra là họ không biết gì... Hóa ra ta là đứa biết ít nhất.


6. Tôi tích vào tờ lịch tháng 6 một cái dấu đỏ - Ngày hội đua diều. Những năm trước, tôi vẫn cùng đi với Linh, xem mọi người thẳ diều ở trước cửa sân vận động Mỹ Đình. Ngay gần đó có một ngọn đồi nhỏ và một đài phun nước bé xinh, chúng tôi thường tới sớm, chọn một chỗ tốt dưới chân ngọn đồi gần đài phun nước, nằm lăn trên bãi cỏ ngắm những con diều đủ màu sắc chao liệng trên không. Đó là một trong những hoạt động chào hè thú vị nhất của thành phố. Năm nay, không có Linh, tôi đi một mình. Dựng chiếc xe đạp cạnh đài phun nước, tôi ngồi xuống bãi cỏ đợi cuộc thi bắt đầu. Trời nhiều gió nhưng không khí khố rát. Tôi nhớ gần cả mười ngày nay mà không có cơn mưa nào. Tiếng còi cất lên, những người tham gia đua diều bắt đầu chạy đà rồi điều chỉnh, thả dây con diều của mình theo hướng gió thổi. 1, 2,3... từng con diều đủ màu sắc, kích cỡ từ từ bốc mình lên khỏi mặt đất và nhanh chóng bay vút lên cao. Sau không khí ồn ào, náo nhiệt ban đầu bởi từng tràng hò reo cổ vũ, mọi người lắng xuống, nằm trên những bãi cỏ vừa ngắm nhìn những con diều, vừa trò chuyện, dự đoán xem con diều nào trụ được trên bầu trời lâu nhất. Tôi và Linh cũng hay chơi trò này. Tôi luôn chọn và đặt cược vào những con diều đỏ, cậu ấy thích những con diều xanh. Thế nhưng cả hai đều không ai đợi được đến lúc những con diều phân thắng bại và chỉ còn một con diều cuối cùng trên bầu trời. Tôi nằm trên bãi cỏ, cái nóng hầm hập bao vây. Khát khô cổ, nhưng tôi nhất quyết không đi mua nước uống, thôi thì coi như rèn luyện tính chịu đựng. Linh luôn luôn chịu trách nhiệm mang nước cho cả hai. Tôi thở dài, đã cố không nghĩ nữa mà cứ Linh, Linh hoài. Một bóng người đổ trên khuôn mặt tôi, tôi nhỏm dậy, là Linh.

- Cậu làm gì ở đây vậy?

Linh ngồi xuống cạnh tôi, thản nhiên:
- Đến xem đua diều chứ làm gì nữa.
- Tưởng cậu bận, tớ qua nhà cậu thì mẹ cậu bảo đi chơi với Hương rồi.

Linh khui lon nước trái cây ướp lạnh, đưa cho tôi:
- Thì đúng là thế, tớ quên bẵng mất hôm nay là ngày hội đua diều, đang đi nửa chừng mới sực nhớ ra nên vội vàng phóng xe đến đây.

Tôi ngơ ngác:
- Vậy là cậu bỏ dở cuộc hẹn với Hương à, không sợ người ta giận hay sao?

Linh thở dài:
- Không phải là bỏ dở, Hương đang đợi ở một nhà sách gần đây. Tớ đã giải thích lý do rồi, cậu ấy mà giận thì đành chịu thôi.
- Èo, cái tội bỏ rơi bạn gái nửa chừng rồi bắt đợi như thế còn nặng hơn cái tội bỏ dở cuộc hẹn nhiều.

Linh mỉm cười:
- Biết làm thế nào được, đây cũng là một cuộc hẹn với người bạn thân nhất của tớ.

Tôi im lặng, sống mũi cay xè. Ling nhìn thẳng về phía trước nói:
- Nguyên này, mọi chuyện chẳng dễ dàng gì. Tớ và Hương cũng có cãi vã, giận dỗi lẫn nhau. Đa phần là bất đồng quan điểm. Cậu biết đấy. Những khi tớ và Hưong không nhìn mặt nhau đến cả tuần lễ, tớ lại nghĩ nếu đó là cậu thì đã chẳng phức tạp đến thế. Tớ hiểu cậu, cậu hiểu tớ. Bọn mình chơi với nhau từ lúc bé tí. Hai nhà sát cạnh nhau. Nếu mọi chuyện xảy ra như nó phải xảy ra thì tớ và cậu đã là một cặp hoàn hảo, đúng không? Nhưng... nhưng tớ thích Hương. Cậu ủng họ điều đó chứ?

Tôi gật đầu, còn biết nói gì nữa đây. Linh nói đúng, nếu đó là tôi và cậu ấy thì mọi chuyện sẽ trở nên rất đơn giản. Mọi thứ được xếp đặt một cách hoàn hảo để tôi và Linh phải là một cặp khi lớn lên nhưng điều đó chẳng có nghĩa là nó sẽ phải là như thế. Tôi và Linh vẫn là một cặp hoàn hảo, chỉ không như mối quan hệ tôi tưởng tượng thôi.

Tôi thì thầm:
- Thôi, cậu đi đi. Thế là được rồi.

Linh nhìn sâu vào đôi mắt tôi rồi đứng dậy, tần ngần một lát rồi quay bước. Tôi chắp tay làm loa, hét theo:
- Năm nay nhất định con diều màu đỏ của tớ sẽ thắng. Cá cược như năm ngoài nhé!

Linh quay lại, mỉm cười, vẫy tay rồi mất hút ở khúc cua. Còn lại một mình, tôi nằm xuống bãi cỏ, tự nhủ nếu giờ mà khóc thì sẽ không thể nào dõi theo những con diều nhiều màu sắc đang kiên trì bám trụ trên bầu trời được nữa. Những đợt gió mát len lỏi qua bầu không khí nóng, làm dậy lên mùi cỏ khô và hơi ẩm quen thuộc. Mọi người đứng bật dậy, hò reo phấn khởi. Đó là dấu hiệu cho nột cơn mưa rào chuẩn bị đến, cuối cùng, sau mười ngày nóng như rang. Tôi cũng ngóng đợi một cơn mưa để rửa trôi đi hết tất cả những nóng nực, bụi bặm, những khuôn mặt cau có khó chịu trong thành phố và trên hết là cuộc chiến trẻ con ngu ngốc giữa tôi và Linh. Tôi xoay người, để một giọt nước mưa đi lạc trôi đi. À, nhưng mà nghĩ kỹ thì, mọi chuyện chưa phải đã là quá tệ. không thể biết trước được vào năm nữa tôi và Linh sẽ như thế nào. Trong thời gian đó, tôi vẫn là bạn thân nhất của Linh và sẵn sàng cho một ngày cậu ấy cần tôi ở một vị trí khác, không như thế.
 
×
Quay lại
Top