- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Ôi có một nỗi buồn! Hôm nay có sự lặng lẽ,hôm nay như một ngày buồn hay sự khởi đầu mới.Bạn hay ai đó đang cảm thấy chán ghét cuộc sống này.Vi sao?Vì bạn nghèo nàn hay bạn thiếu đi thứ gì đó trên cơ thể,vì bạn vừa mới gặp thất bại vì bạn vừa chia tay người yêu hay vì bạn vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng với mình.Một cuộc đời lặng lẽ là gì đó?Hôm nay bạn đang tuyệt vọng với cuộc sông này,nhưng ngày mai có thể sẽ đứng lên và đi tiếp.
Một chiều buồn,vô thức nhìn thấy nỗi buồn trong mình là khoảng không quá lớn,rồi không biết làm cách nào để lấp đầy khoảng trống đó.Vô thức một cách hoang mang nhất cất lên tiếng gọi cho chính mình,gọi để thứ gì đó mất đi hãy quay lại với mình chỉ cần trong một phút giây thôi cũng được,nhưng hình như tất cả đang quay lưng lại với mình.
....Và rồi...bỗng dưng mất phương hướng chẳng biết đi về đâu,một mình ngồi gục xuống trên con đường tương lai phía trước suy nghĩ có lên bước tiếp hay dừng lại?...Thế nhưng sẽ chẳng có câu trả lời nào hết vì đã hoàn toàn gục ngã mất rồi...Hãy cố đi tìm một con đường khác cho chính mình và bỏ qua con đường đã làm phân vân dòng suy nghĩ chưa chín chắn để cố tìm kiêm cho mình những lí do để tiếp tục sống.
....Ở quãng đường đang đi...bỗng nhìn thấy bản thân mình trước đây...vô hình,nhạt nhẽo và...lắng đọng trong đó một chút muốn thay đổi tất cả đó là bản thân...Hàng cây đó sao lá vẫn dụng khi con người vẫn còn đó...lúc buồn thì nhắm chặt đôi mắt lại thấy thứ gì đó gọi là tẻ nhạt vụt bay qua..đó được gọi là phút lặng thầm.Lặng thầm cho chính con tim mình,lặng thầm cho phút giây quên lãng,lặng thầm một chút để tạm quên đi một quá khứ nào đó có vẻ như không vui vẻ gì...Trong phút lặng thầm thốt nên với ai rằng cứ sống một lần.......
Chỉ hãy sống với một lần thôi,
Đừng mãi sống với những quá khứ
▶️
Một chiều buồn,vô thức nhìn thấy nỗi buồn trong mình là khoảng không quá lớn,rồi không biết làm cách nào để lấp đầy khoảng trống đó.Vô thức một cách hoang mang nhất cất lên tiếng gọi cho chính mình,gọi để thứ gì đó mất đi hãy quay lại với mình chỉ cần trong một phút giây thôi cũng được,nhưng hình như tất cả đang quay lưng lại với mình.
....Và rồi...bỗng dưng mất phương hướng chẳng biết đi về đâu,một mình ngồi gục xuống trên con đường tương lai phía trước suy nghĩ có lên bước tiếp hay dừng lại?...Thế nhưng sẽ chẳng có câu trả lời nào hết vì đã hoàn toàn gục ngã mất rồi...Hãy cố đi tìm một con đường khác cho chính mình và bỏ qua con đường đã làm phân vân dòng suy nghĩ chưa chín chắn để cố tìm kiêm cho mình những lí do để tiếp tục sống.
....Ở quãng đường đang đi...bỗng nhìn thấy bản thân mình trước đây...vô hình,nhạt nhẽo và...lắng đọng trong đó một chút muốn thay đổi tất cả đó là bản thân...Hàng cây đó sao lá vẫn dụng khi con người vẫn còn đó...lúc buồn thì nhắm chặt đôi mắt lại thấy thứ gì đó gọi là tẻ nhạt vụt bay qua..đó được gọi là phút lặng thầm.Lặng thầm cho chính con tim mình,lặng thầm cho phút giây quên lãng,lặng thầm một chút để tạm quên đi một quá khứ nào đó có vẻ như không vui vẻ gì...Trong phút lặng thầm thốt nên với ai rằng cứ sống một lần.......
Chỉ hãy sống với một lần thôi,
Đừng mãi sống với những quá khứ
▶️