Hoàn Cứ Như Thế Cho Đến Lúc Nào - Lê Nghiêm.

Lê Nghiêm

Thành viên KSV
Tham gia
14/7/2021
Bài viết
51
10. Nhận Được Hồi Âm 1.

Điều ngớ ngẩn, và người đang cố dán mảnh giấy lên bức tường cũng ngớ ngẩn theo.

Tôi suy diễn nhiều thứ trong đầu, dù đôi tay và mắt vẫn tỏ vẻ chăm chú làm việc.

Cô ấy có nhìn thấy mảnh giấy đó không? Hay chẳng hề quan tâm mà bỏ qua và tồi tệ hơn là không còn làm ở đây nữa,...

Bước chân nhanh hơn, chen chúc giữa dòng người đông nghịt. Chỉ vì muốn biết số phận của mảnh giấy mà mình đã đặt trọn vẹn tất cả hy vọng.

...

Đôi chân dần chậm lại và đứng yên. Một, hai, ba, tôi xoay người về ngăn tủ của mình, và mí mắt nặng trĩu nhìn chiếc chìa khóa tra vào ổ.

Cầm lấy túi xách, định nhìn mảnh giấy thêm lần nữa trước khi ra về. Nhưng lòng chợt hoảng hốt, vì bức tường trống rỗng. Nó đâu?

Cô ấy đã lấy nó, mảnh giấy mà tôi viết. Đuổi theo phải đuổi theo...

Là mái tóc ấy, phong thái ấy, trên tay vẫn đang cầm mảnh giấy vừa đi vừa đọc. Chỉ cách khoảng hai dòng người, nhưng mà tôi không thể mở miệng gọi tên cô.

Cô ấy vội vàng, mọi người cũng vội vàng và tôi chính thức bị bỏ rơi càng xa hơn.

Mất dấu cô, tôi chỉ muốn ngồi sụp xuống để chậm rãi hô hấp.


🌻
 

Lê Nghiêm

Thành viên KSV
Tham gia
14/7/2021
Bài viết
51
11. Nhận Được Hồi Âm 2.

Thói quen nhìn đèn đường trong những lúc đứng đợi xe buýt. Muốn an ủi tôi sao? Miệng thì thầm hỏi câu chẳng rõ với ánh vàng dịu nhẹ.

Chẳng một lời đáp trả. Liền ngồi bệt xuống thảm cỏ, tay xoa bóp vội đôi chân vì mỏi.

Túi xách rung lên, vệt sáng xuyên qua lớp vải mỏng.

...

Là cô ấy, cô ấy gởi lời mời kết bạn với tôi.

Bàn tay đặt lên ngực, trái tim bắt đầu rộn ràng náo nhiệt. Đôi chân muốn nhảy cẫng lên, muốn hét vang vì vui sướng.

Những thổn thức mà bản thân cố gắng ép lòng phải chịu đựng, giờ được đền đáp gói gọn trong hai chữ "đồng ý".

Ngón cái "rung rung" chạm khẽ. Và câu chuyện cũng vì thế bắt đầu.


🌻
 

Lê Nghiêm

Thành viên KSV
Tham gia
14/7/2021
Bài viết
51
12. Không Đề.
"Phương" giờ thì không thể nhầm được nữa. Tôi sẽ luôn ghi nhớ, dù sau này chúng ta có như thế nào.

Những dòng tin nhắn ngày một dài hơn, và sự chủ động luôn dành về phía người đã bất chấp tất cả để níu kéo.

Chỉ cần cô ấy chịu trả lời, chịu tiếp tục duy trì mối q.uan h.ệ nhạt nhòa chẳng rõ, thì chẳng cần gì hơn nữa.

Đáng sợ hơn ngoài sức tưởng tượng, là vỏ bọc mà tôi gìn giữ, bảo vệ mình bấy lâu nay sớm đã tiêu tan. Tự dâng hiến phơi bày, bộc bạch chẳng chừa lại thứ gì...

Trong mắt tôi, Sài Gòn chỉ đẹp lúc chưa đặt chân đến và chưa là nơi sinh sống hiện tại.

Những cơn mưa bất chợt, thay cho nắng vàng rực rỡ khi nhìn thấy trên tivi.

Lối sống vui vẻ nhộn nhịp, đối với người nội tâm thì chỉ như cơn ác mộng dai dẳng kéo dài.

Con ốc sên lặng lẽ, chậm chạp trên quãng đường dài xa tít. Mặc kệ tất cả, mặc kệ bị bỏ rơi lại phía sau một mình đơn độc chẳng bận tâm.

Nhưng rồi khi gặp được cô ấy, nó không còn thể dửng dưng được nữa. Chấp nhận trút đi lớp vỏ thân yêu nặng nề, dẫu rằng sẽ bị tổn thương nếu không có thứ bảo vệ.

Nhưng chỉ cần tiến thêm được một bước, hay rút ngắn khoảng cách hiện tại thì nó đều chấp nhận.


🌻
 

Lê Nghiêm

Thành viên KSV
Tham gia
14/7/2021
Bài viết
51
13. Sao Tím và Bánh Ngọt.

Tôi hỏi cô:
- Khi nào chúng ta mới được gặp lại nhau.
Và câu trả lời làm tôi ước gì mình chưa từng hỏi.
- Nếu có duyên thì sẽ gặp lại.

Duyên gì ở đây chứ? Chẳng còn cái duyên nào ở đây nữa hết. Đáng lẽ, tôi và cô chẳng thể nhắn tin, hay chuyện trò hằng ngày và mỗi đêm như bây giờ.

Tại sao cô ấy lại không chịu hiểu? Khi tất cả đều do đôi tay nhỏ bé này tạo nên.

Tôi muốn ăn bánh ngọt, và muốn một bó hoa ngay bây giờ.

Tôi đang buồn, vì thế nên bánh ngọt, bánh ngọt và bánh ngọt...

Thay ngay bộ đồ ngủ trên người. Vớ đen dài, và đôi giày búp bê màu trắng suýt chút nữa thì bị lãng quên. Tô chút son đỏ chỉ vì cần phải thế, nở nụ cười ưng ý, giờ thì đi nào.

Tiệm bánh quen thuộc. Liều thuốc an thần, và dư vị cuộc sống tốt đẹp của tôi
.

Mắt rực sáng ngắm nhìn chúng, thật chẳng muốn bước ra khỏi đây. Vì chỉ cần ra khỏi cánh cửa ấy, tôi lại mệt mỏi...haizzz...

Cô nhân viên giúp tôi đẩy cửa, và không quên nói lời cảm ơn.

Ở gần đây người ta chẳng bán hướng dương, đành mua salem vậy. Tôi nghĩ.

Nhưng nghĩ là một chuyện, đến lúc đi tìm tận cửa hàng thứ ba, tôi mới bất đắc dĩ ôm bó sao tím trong tay.

Gần mười giờ tối, trên con đường trở về ký túc xá vắng vẻ. Có một người tay trái ôm hoa, tay phải xách túi màu trắng. Mà trong đó là loại bánh mình yêu thích duy nhất.


🌻


 

Lê Nghiêm

Thành viên KSV
Tham gia
14/7/2021
Bài viết
51
14. Không Đề.

Cho đến một ngày tôi cảm nhận được rằng, cô ấy không còn muốn tiếp tục duy trì những cuộc trò chuyện này nữa.

Và tôi đã khóc...không, không phải, chỉ hơi ướt mi chút thôi à. Haizz...

Nhưng tôi vẫn chưa biết lấy gì để cám ơn cô. Chẳng lẽ bao nhiêu công sức tìm lại, rồi cứ kết thúc như thế.

Cô ấy đã từ chối khéo khi tôi ngỏ ý muốn gặp mặt, thì hết cách thật rồi.

Giờ phút này nói không hối hận thì quá dối lòng. Lời cậu bạn khuyên chân thành lúc bữa lại ồ ạt kéo về. Thật đau đầu, tôi ngả người lên gi.ường hai tay vò rối mái tóc.

Nhưng mọi chuyện đã lỡ làm hết cả, giờ sao?

...

Chuông báo tin nhắn đến, người vẫn ngủ say chẳng động tĩnh. Đợi lúc điện thoại mất kiên nhẫn rung lên, bàn tay mới mò mẫm lướt tắt.

Đôi mắt đang nhắm tịt, bỗng dưng mở to nhìn trần nhà sững sờ. Tôi vùng dậy cầm điện thoại lên kiểm tra, thôi chết...

Kiệt! Xin lỗi cậu nhiều lắm...

Lấy nón đội đầu, xỏ vội dép liền chạy nhanh xuống lầu. Chắc cậu phải đợi rất lâu, nên mới đứng nép bên giàn hoa giấy tránh nắng, tay xách túi bánh nhìn thật đáng thương.

Cậu lúc nào cũng chu đáo và tử tế, thật tiếc cho một đời trai, và là một tấm chồng tốt. Đùa chút thôi mà, vì bọn tôi hiện tại vẫn rất ổn.

Nhìn bóng cậu đã đi xa, tôi hơi chột dạ vì điều ngớ ngẩn mà mình sắp phải làm tiếp theo.

Lại là giấy, và bút, giờ thì còn thêm cả bánh.


🌻
 

Lê Nghiêm

Thành viên KSV
Tham gia
14/7/2021
Bài viết
51
15. Ngăn Tủ Không Khóa.
Tờ giấy A4 kín mít chữ chẳng phải đôi ba dòng như lần đầu, được xếp gọn bằng hai lần gấp.

Tôi kiếm cớ nhờ cô đưa đồ giúp bạn, và người bạn làm chung ở gần đó. Bất ngờ thay cô ấy đồng ý thật, ngăn tủ không hề khóa.

Nhưng mà làm gì có người bạn nào làm chung với cô chứ, chỉ là một cái cớ vụn về sơ hở.

Bỏ vào ngăn tủ phong thư màu trắng cùng bánh. Và tôi đã nghĩ hôm nay chúng kết thúc thật sự.

Trong lòng đang rối rắm khó chịu, nên nhìn ai cũng chẳng thấy vừa mắt. Tôi cố gắng cứ im lặng cho đến hết ngày, nếu bị la mắng cũng sẽ gật đầu nhận lỗi.

Nhưng cuối cùng thì chuyện tệ hại như thể sắp đặt từ trước và chờ con mồi sa bẫy.

Cô bạn mới chuyển vào làm cùng, rõ ràng ngày hôm qua vẫn vui vẻ đùa giỡn với mình. Thế mà hôm nay lại trở mặt.

"Tránh xa tôi ra" là câu cuối cùng cô bạn nói.

Khi nghe xong bản thân như bị hắt nước lạnh vào người vậy. Tay nắm chặt run rẩy, nhưng miệng chẳng thể nào phản bác.

Vì lỡ lời, và nghĩ rằng ở một thành phố c.ởi mở như Sài Gòn, mọi thứ không bị trói buộc gò bó như quê nhà. Là bản thân xiêu lòng, đã chia sẻ hết với người đó.

Và cuối cùng là chuyện khiến tôi bận tâm nhất. Chỉ là bánh để cảm ơn thôi mà, nhưng lại biến thành hiểu lầm to lớn sâu sắc.

Hai chuyện xảy đến trong một ngày, làm bản thân tổn thương và không thể tiếp tục tỏ vẻ thản nhiên được nữa.


🌻
 

Lê Nghiêm

Thành viên KSV
Tham gia
14/7/2021
Bài viết
51
16. Cô Ấy Mắng Tôi.

Cô từ chối lấy bánh và chỉ nhận lá thư. Bánh tôi thích ăn nhất, vậy mà nỡ lòng nào từ chối. Lòng tự trọng như bị đạp đổ trong tích tắc.

"Bạn không ăn thì có thể bỏ nó, và thùng rác nằm kế bên".

Tôi đã trả lời như vậy.

Có đáng không? Vì nó, vật chẳng tồn tại cảm xúc, mà nói những lời làm tôi đau lòng.

Cô ấy trả lời lại rằng:

"Hai cái bánh của bạn to lắm sao?"

...

Ừ nó to lắm đấy, nó còn lợi hại nữa. Chỉ cần nuốt trọn một cái vào bụng thôi, cũng đủ làm tôi vui vẻ cả ngày.

Điều tốt đẹp nhất, loại bánh thích nhất, chỉ muốn san sẻ với cô ấy. Đổi lại, là phải nghe những lời quá đáng này.

Chưa được tiếp xúc hay gần gũi, nên không thể biết được cô thích gì? Hay muốn gì?

Mọi cô gái đều thích ăn bánh ngọt, tôi, và cô cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhưng mà lần này dường như bản thân đã lầm.

Tôi mặc kệ, sẽ không bao giờ lấy lại đâu.

Tự dưng trong đầu nảy sinh một chút xấu xa. Cần một đàn kiến nhỏ đánh hơi được mùi bánh ngọt, và bò hết vào trong ngăn tủ của cô ấy và khiến cô bực mình.

Tôi đâu muốn nghĩ như vậy, là đầu óc tự suy diễn ra hết, và suy diễn không ngừng. Vì có người dám từ chối bánh mình đưa và còn làm mình mất mặt.


🌻
 

Lê Nghiêm

Thành viên KSV
Tham gia
14/7/2021
Bài viết
51
17. Sợ.

Căn phòng vốn yên tĩnh, bầu bạn cùng người ngồi ngốc bận suy tư.

Nhưng chỉ trong chốc lát không gian riêng bị phá vỡ, chiếm trọn bởi những cuộc điện thoại không ngừng.

Tôi giật bắn mình nhìn dòng số lạ hiện lên, nhưng lại quen thuộc đến đáng sợ.

Trái tim chuyển chế độ qua đập nhanh và liên hồi. Chẳng để cơ th.ể kịp thích ứng.

Cô ấy gọi kìa...

Dũng cảm nghe máy đi chứ, nếu như bản thân cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả...

Ai đang hối thúc tôi vậy? Im lặng nào...

Đấu tranh thật căng thẳng quyết liệt. Kết quả là lí trí hay trái tim đều bại dưới một ngón trỏ.

Tôi thật sự không muốn như vậy đâu, tại vì cô ấy đang làm cho trái tim này phải lo lắng và e sợ.

Đôi mắt trừng to dán chặt vào màn hình, nhìn ngón trỏ vô tình gạt từ chối nhiều cuộc gọi đến của cô.

Không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi sẽ dũng cảm thêm một lần này.

Chuyển điện thoại qua chế độ rung, và tôi bắt đầu cố nhắn tin thật nhanh nhất có thể.

Dũng cảm ở đây đâu bắt buộc là phải nghe máy.

...

Phải không?

Ừ thì tôi sợ cô ấy đấy...


🌻
 

Lê Nghiêm

Thành viên KSV
Tham gia
14/7/2021
Bài viết
51
18. Làm Hòa.

Nhận được tin nhắn từ tôi, cô mới thôi dừng khủng bố tinh thần. Và bắt đầu chất vấn.

- Tại sao bạn lại viết lá thư đó?

...

- Không biết...

Thực tế là biết nhưng chẳng thể nói. Cô cũng biết mà, dễ dàng để nhận ra trong từng câu chữ nhưng cứ muốn làm khó tôi.

Nếu tôi kiên trì im lặng, mọi chuyện chắc chắn sẽ sớm được giải quyết.

Vì tôi ích kỷ muốn cô cũng phải giống mình, trải qua cảm giác bất lực này.

Nhưng không hề có ác ý, hay muốn đổi lấy sự thương hại.

Bản chất chỉ giỏi mạnh miệng, toàn nói ngược với lòng mình.

Thậm chí chẳng thể nhớ nổi bản thân đã viết gì cho cô nữa. Đặt bút xuống là viết, cứ thế mà bày tỏ.

Rồi sao...chúng tôi lại làm hòa mất tiêu.

Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn, nhưng tôi không thể cất giấu được nụ cười đang hiện rõ trên môi.

Tất cả tựa như một vở kịch để gây sự chú ý và quan tâm hơn từ cô vậy.

Sau đó thì...mục đích chính chẳng thành hiện thực.

Nhưng nhờ đó tôi mới phát hiện ra điều hay ho. Chẳng lẽ về sau cứ phải bày trò này để cô ấy quan tâm đến mình hơn.

...

Không đâu, thật sự mất hình tượng mà. Và chỉ có trẻ con mới làm như thế thôi.


🌻
 

Lê Nghiêm

Thành viên KSV
Tham gia
14/7/2021
Bài viết
51
19. Lần Gặp Mặt Thứ Ba 1. ❤

Chẳng thể tin nổi, vì tôi sắp được gặp lại cô ấy. Nhưng mà dường như ông trời chẳng vừa ý vì những việc mà đứa con ghẻ này đã làm.

Mây mù kéo đến, gió to nổi lên và hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống làn đường nóng hổi. Mưa ngày càng nặng hạt hơn, và cuộc hẹn sớm muộn cũng bị cô dời vào một ngày khác.

"Cuộc hẹn?" Nói cho thêm phần đặc biệt và thú vị vậy thôi, chứ thật ra tôi lại kiếm cớ, tạo ra cơ hội mới khác để được gặp cô.

Cô thích giúp đỡ mọi người mà, cứ lấy lý do đó là được. Vì chẳng thể nào từ chối, nên sẽ liền đồng ý mà đưa tôi đi. Trong khi bản thân đang cần mua một số thứ thật.

Từ lúc biết cô, tôi cảm thấy mình chẳng còn chút liêm sỉ nào nữa.

Dù chỉ một ngày không thấy tin nhắn đến từ cô, cũng đủ khiến cho tôi hôm đó mất ăn mất ngủ. Bởi vì thế, thay vì phải chờ đợi, tại sao không chủ động.

Đỡ tốn sức chờ đợi, khỏi phải mệt mỏi cõi lòng.

Chủ động mãi đã biến thành thói quen. Nên đôi khi ngồi một mình thơ thẩn, ấm ức mà chẳng biết kể với ai.

Nhưng vì... bản thân dù biết trước kết quả, vẫn là cố chấp lựa chọn mà. Trách ai được chứ?

Tin nhắn đến, hẹn tôi một ngày khác đẹp trời hơn. Bản thân chẳng thấy bất ngờ, nhìn bầu trời đầy tiếc nuối kèm tức tối.

"Tôi biết ông thương đứa con ghẻ này lắm mà, nhìn thấy tôi buồn bã ông mới cảm thấy vui vẻ hay sao? Đổi cách khác, để yêu thương đứa con ghẻ này thêm một chút có được không?"

Cô không đến, và chẳng còn cuộc hẹn nào nữa. Nhưng nhất định, hôm nay tôi sẽ phải ra ngoài cho bằng được, dù trời mưa có lớn hơn, hay sấm chớp đùng đùng.


"Tôi cứ phải ra ngoài vào hôm nay đấy, rồi ông sẽ làm gì để cản đường tôi đây?"

🌻


 
Top