Hoàn Cứ Như Thế Cho Đến Lúc Nào - Lê Nghiêm.

Lê Nghiêm

Thành viên KSV
Tham gia
14/7/2021
Bài viết
9
CỨ NHƯ THẾ CHO ĐẾN LÚC NÀO...
Tác giả: Lê Nghiêm.
untitleddesign_1_original-1.jpg

Mục lục:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Giới thiệu:

Lại là vị ngọt này, như thuốc an thần vậy. Tôi không thể khóc được dù rất rất muốn. Thêm một người bước chân qua cuộc đời mình mà chẳng chịu dừng chân. Họ chỉ muốn nán lại nghỉ ngơi vì mệt mỏi, sau đó nói lời chào tạm biệt và tiếp tục bước đi.

Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ không đi tiếp nữa, mà sẽ chọn dừng chân ở lại cùng mình. Sau bao nhiêu lần nỗ lực níu kéo, tự mình lấp kín nơi tình cảm thiếu sót, và đủ mọi lý do để biện minh duy trì trong mập mờ. Cuối cùng tôi cũng mệt mỏi mà buông tay, để cô tự do.

Lần gặp đầu tiên, lần gặp thứ hai và tôi đã nghĩ, nếu gặp lại thêm lần nữa sẽ chẳng dễ dàng để cô cứ thế mà đi được. Nếu không bản thân sẽ hối hận mất.

Nhưng sau những gì đã trải qua, đoạn thời gian ngắn ngủi mà tôi đã làm theo trái tim mách bảo. Mới ngộ ra một điều, là ông trời đang trừng phạt mình, khi tự ý níu chân một người và ép buộc họ ở lại bên mình quá lâu.

Và mọi chuyện đã lỡ..

Ngồi phía sau cô ấy, tự nhủ thầm trong lòng rằng "đây chính là người mà mình cần". Nhưng tôi sớm biết khoảnh khắc này rồi cũng sẽ trôi qua nhanh chóng, giống như bao người bước qua cuộc đời mình lúc trước.

Vậy thì cần gì phải lo lắng ngày mai, chẳng còn cần thiết nữa. Vì chỉ cần ngay bây giờ tôi cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thỏa mãn và đủ đầy.

Trân trọng thời gian ngắn ngủi ở bên cô ấy, được nghe giọng cô ấy nói.

"Ngọn gió thổi bay mái tóc cô, mùi hương làm tôi xao xuyến. Tôi đã mong được ở bên cô ấy nhiều hơn, rằng con đường này dài thêm một chút" .




 

Lê Nghiêm

Thành viên KSV
Tham gia
14/7/2021
Bài viết
9
1. LẦN GẶP MẶT ĐẦU TIÊN.

Cô ấy nghe được cuộc đối thoại giữa tôi và người chị làm cùng, khi cả ba đang ở trong phòng thay đồ. Nguyên nhân bởi ngăn tủ của mình ở gần đó. Dù không muốn nghe hay bận tâm đi chăng nữa, thì câu chuyện vẫn sẽ lọt vào tai, khi bất đắc dĩ phải ngồi ngay bên cạnh.

Tan tầm sớm hơn mọi ngày, và bản thân đang nhờ người đưa về, thay vì phải đứng đợi xe buýt thêm một giờ nữa. Tôi yên tâm vội đến ngăn tủ của mình thay đồ vì sợ chị đợi. Nhưng bỗng một giọng nói cất lên từ đằng sau gây chú ý, bắt đôi tay ngừng bận bịu xoay người.

"Chị ơi! Em có đi ngang ký túc xá, để em đưa về".

Chiếc khẩu trang che kít mít, chỉ thấy được đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình sau gọng kính đầy cuốn hút. Cộng thêm mái tóc nhuộm vàng được tự do buông thả sau ngày dài làm việc. Cuối cùng tôi đã đồng ý.

Nhưng chỉ vì không nhận ra nhau, bởi chiếc khẩu trang đáng nguyền rủa. Bỏ người đang đợi mình ở ngay gần cổng nhất, để bước lên chuyến xe buýt thất thường, tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện vào giờ đó mà trở về, mang trong lòng là một mớ ngổn ngang.

LẦN GẶP MẶT THỨ HAI.

Ngày hôm sau, chúng tôi lại vô tình gặp lại nhau ở phòng thay đồ.

Cô ấy có quyền được lựa chọn lướt qua và không gì nữa. Nhưng sai lầm đã xảy ra vì cô ấy đã chọn dừng chân.

Cô hỏi rằng, sao ngày hôm qua đợi mãi chẳng thấy tôi. Đôi ba lời giải thích, một chút cảm giác khác thường bắt đầu len lỏi, dường như đang rút ngắn khoảng cách giữa hai người xa lạ.

Cuối cùng thì sao ư? Có lẽ như một sự đền bù thích đáng cho tôi, và để lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đối với bản thân chính cô ấy, tôi nghĩ vậy.

Bởi cô là kiểu người thích giúp đỡ người khác. Tôi ngồi sau lưng cô ấy mà chẳng biết nói gì nữa. Nhìn hai bên đường hàng cây thẳng tắp xẹt qua mắt, ngẩng đầu lên là cả bầu trời rực đỏ. Sự kết thúc đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy.

Cô ấy bắt chuyện trước, có lẽ là người vui tính hoạt ngôn. Nhưng bởi vì gió, tôi đã không thể nghe được rõ tên của cô.

"Phương" hay là "Thương". Và tôi đã từ bỏ việc hỏi lại lần nữa vì ngại ngùng.

NỘI TÂM.

Những cuộc gặp gỡ tình cờ hay ngẫu nhiên đều diễn ra hết sức chóng vánh.

Vào một ngày chẳng đẹp trời, công việc lại chẳng đâu vào đâu. Sự mệt mỏi đang bao trùm lấy đầu óc nhỏ bé muốn được trở về nhà này.

Trong vô số những người lướt qua tôi ngày hôm đó, kỳ diệu thay đã xuất hiện một người đáng để nhớ..

Trong vô số những người lướt qua tôi ngày hôm nay, tất cả đều bị làm cho bay biến bởi vì sự nhận định rõ ràng hơn khi cô ấy xuất hiện.

Trái tim thủ thỉ: "Muốn gặp lại cô ấy lắm phải không? Nếu đã tha thiết như vậy, thì nên tìm cách đi chứ?"

"Chắc chắn ngày mai sẽ được gặp thôi mà".

Đáp trả cho trái tim bớt rạo rực không yên, tôi mỉm cười tự ru mình vào cõi mộng mơ.

CẢM NẮNG.

Tôi muốn xin về sớm trước một giờ, chỉ hy vọng mình sẽ may mắn gặp lại cô ấy thêm lần nữa.

Nhưng mà.. với lý do gì đây? Nhìn kim đồng hồ chầm chậm lướt qua con số năm, trái tim tôi hụt hẫng vô cùng. Cố gắng tiếp tục với công việc, dù đầu óc hiện tại đã bị mang bay bổng đi đâu.

* * *

Cảm giác này thật khó diễn đạt bằng lời, nhưng mà tôi chắc chắn nó từng in hằn lên một đoạn thanh xuân cũ rích của mình.

Xen lẫn cảm giác cảm xúc vẩn vơ ấy, là cơn gió mát lạnh hiếm hoi thổi vụt qua, giữa lòng thành phố Sài Gòn tháng tư nóng bức. Cùng dẫn dắt, hòa nhịp cho đoạn câu chuyện không nên, không nên xuất hiện trên con đường mình đi sắp sửa bắt đầu.

Tôi bất chợt sửng sốt nghĩ đến hai chữ đang hiện lên ở trong đầu, như rõ ràng ngay trước mắt. "Cảm nắng" có nhanh thế không? Khi chỉ vô tình gặp nhau hai lần.

Thở hắt một hơi trước khi bước lên chuyến xe buýt. Đêm nay sẽ dài lắm, sẽ không thể ngủ được với trái tim đang "khó ở".

NHỚ

"Tôi thích con gái", ừ thì cả nhà đều đã biết hết. Nhưng để đổi lấy sự thanh thản, khi nói ra được bốn chữ đơn giản mà nhẹ nhàng kia, tôi phải trả giá nhiều lắm đấy.

Phần tủ trong góc tường trống vắng, chẳng còn lần gặp ngẫu nhiên nào nữa, và hôm nay là ngày tan tầm thứ hai khiến bản thân mong ngóng.

Tôi chẳng thể nhớ được gì nhiều sau hai lần gặp ngắn ngủi. Ấn tượng nhất có lẽ là cặp kính cận gọng đen, và cái hất đầu bảo mình lên xe mà không thể nói lời từ chối.

Kẻ cô đơn lâu năm, kẻ chỉ biết vùi đầu vào đống sách dày cộm cùng list nhạc cũ rích. Không ngờ một ngày mình lại được quay về thời thanh xuân, thơ thẩn, thất thần thêm lần nữa.

Nó thật sự là câu chuyện hài hước khi kể cho gia đình nghe qua điện thoại. Tại sao vậy? Trong khi chính tôi lại đang chán nản buồn phiền.

Nhắm mắt lại, và tôi đang "nhớ" về cô ấy. Gặp nhau trong mơ nhé!

* * *

Có lẽ, lòng tốt của cô ấy đã chạm vào nơi yếu mềm nhất của trái tim. Dù đang ngủ đông, nhưng vẫn phải rục rịch tỉnh giấc nồng. Để rồi đón nhận thứ cảm xúc, mà tôi đã từng cho là đẹp đẽ nhất trên đời.

Mong ngóng, nhung nhớ, rồi hụt hẫng thở dài. Là những cung bậc mà bắt buộc tôi đang và sẽ trải qua với những ngày dài tiếp theo. Đó là điều bản thân không hề muốn chút nào cả.

Công việc xem như tạm ổn, dù mỗi ngày vẫn phải gặp áp lực, nhưng mà tôi chịu đựng được. Nó chẳng đáng để bận tâm, hay nói cách khác khi trở về trên chuyến xe buýt nó hoàn toàn bị bỏ rơi lại ở phía sau.

Ngủ là phần việc quan trọng cuối cùng trong ngày khi trở về. Vậy mà giờ đây, tôi phải san sẻ gần như một nửa cho người xa lạ ấy, người mà mình mới chỉ gặp có hai lần.

Tin vào định mệnh, tin vào hai lần gặp ngẫu nhiên đầy bất thường. Và lần nữa ngây thơ tin rằng, sẽ còn may mắn gặp lại cô ấy lần thứ ba.

Rồi tự hứa với bản thân, tôi sẽ không để cho cô ấy lướt qua mình vô tình như thế nữa. Nhưng mà nhớ thật đấy!

* * *

Tôi bắt đầu quan sát nhiều hơn, thay vì ánh mắt luôn thẳng một hướng về phía trước. Chỉ vì muốn tìm kiếm bóng dáng của cô ấy.

Cậu bạn gay dễ thương, người đầu tiên tôi quen được lúc mới vào đây làm. Cũng là người đầu tiên lắng nghe, ân cần khuyên bảo cho nỗi lòng đang dần lớn lên mỗi ngày.

Cậu dập tắt nó, đập tan luôn cái suy nghĩ huyễn hoặc mà bản thân tự cho là định mệnh. Dù biết tất cả đều đúng, nhưng mà tôi không thể tiếp thu và làm theo được.

Tâm sự hay cần lời khuyên, tất cả hoàn toàn là vỏ bọc dối trá, đơn giản vì tôi chỉ cần người chịu lắng nghe mà thôi.

Tôi muốn làm theo ý mình, muốn tìm gặp lại cô ấy. Dù trái với ý trời, hay duyên phận chỉ đến đó. Kết quả có ra sao, sự trừng phạt đáng sợ thế nào, tôi nguyện chấp nhận hết.

Vì chữ "nhớ" đã lớn thêm một chút.

* * *

Dù biết đó chẳng phải người mình đang tìm kiếm, nhưng mà.. tôi vẫn không thể kiềm chế được, mà nhìn họ lâu hơn vì dáng dấp gần giống với cô ấy.

Đôi mắt mòn mỏi trông đợi điều mà bản thân dù biết vẫn cố chấp phủ nhận. Thật tệ, tôi biết mình không xong rồi.

Chẳng bao giờ tin được rằng, sẽ có một ngày cảm xúc ấy lại trở về và vẫn mãnh liệt như thế.

Thực chất tình cảm vốn là thứ nguyên thủy ban sơ nhất, chỉ cần gặp được thứ mà mình muốn, sẽ sinh sôi nảy nở không ngừng.

Vì cô ấy xuất hiện, mà giờ phút này tôi biết mình lại đang đong đầy lại tình cảm. Chẳng thể khô khan, vô cảm được nữa.

Bản chất yếu lòng, hay lo nghĩ không đâu, dễ rơi nước mắt.. tất cả bỗng bị tháo bỏ hết xiềng xích.

Nhớ đến một người dưng xa lạ là điều không nên, nhưng mà.. tôi đã tìm về được bản chất thật sự của mình.
 

Lê Nghiêm

Thành viên KSV
Tham gia
14/7/2021
Bài viết
9
2. ĐÈN FLASH, CÂY BÚT CHÌ, GIẤY A4.

Một tháng trôi qua..

Bạn nghĩ rằng tôi đã quên ư? Nhưng không, với tôi tất cả dường như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua và bây giờ mới là thời khắc sắp sửa bắt đầu..

Con đường ấy, bầu trời ấy, cô trong tôi vẫn sắc nét hội tụ đủ các màu sắc chẳng thể phai nhòa. Tôi muốn xin lỗi cô ấy, vì điều mà bản thân sắp sửa phải làm.

Đèn flash của điện thoại rọi sáng, từng dòng chữ in hoa xuất hiện trên nền giấy A4 trắng tinh.

Đọc thầm lần nữa, nhưng cảm thấy lý do chẳng hợp lý tẹo nào. Lại cặm cụi dùng cục tẩy màu vàng mềm mại xóa đi, viết đè lên phần nét đã in hằn. Cuối cùng thì.. vẫn phải bỏ luôn tờ giấy đó. Viết lại, viết lại nào..

* * *

NHẬN ĐƯỢC HỒI ÂM.

Điều ngớ ngẩn, và người đang cố dán mảnh giấy lên bức tường cũng ngớ ngẩn theo.

Những cặp mắt đổ dồn đằng sau lưng, nhưng mà tôi chẳng còn biết xấu hổ đâu.

* * *

Tôi suy diễn nhiều thứ trong đầu, dù đôi tay và mắt vẫn tỏ vẻ chăm chú làm việc.

Cô ấy có nhìn thấy mảnh giấy đó không? Hay chẳng hề quan tâm mà bỏ qua, và tồi tệ hơn là không còn làm ở đây nữa.

Giờ tan làm đến, bước chân nhanh hơn chen chúc giữa dòng người đông nghịt. Chỉ vì muốn biết số phận của mảnh giấy, mà mình đã đặt trọn vẹn tất cả hy vọng.

* * *

Đôi chân dần chậm lại và đứng yên.

Một, hai, ba, tôi xoay người về ngăn tủ của mình, và mí mắt nặng trĩu nhìn chiếc chìa khóa tra vào ổ. Cầm lấy túi xách, định nhìn mảnh giấy thêm lần nữa trước khi ra về. Nhưng lòng chợt hoảng hốt, vì bức tường trống rỗng.

Nó đâu? Cô ấy đã lấy nó, mảnh giấy mà tôi viết. Đuổi theo phải đuổi theo.. Là mái tóc ấy, phong thái ấy, trên tay vẫn đang cầm mảnh giấy vừa đi vừa đọc.

Chỉ cách khoảng hai dòng người, nhưng mà tôi không thể mở miệng gọi tên cô. Cô ấy vội vàng, mọi người cũng vội vàng và tôi chính thức bị bỏ rơi càng xa hơn. Mất dấu cô, tôi chỉ muốn ngồi sụp xuống để chậm rãi hô hấp.

* * *

Thói quen nhìn đèn đường trong những lúc đứng đợi xe buýt.

Muốn an ủi tôi sao?

Miệng thì thầm hỏi câu chẳng rõ với ánh vàng dịu nhẹ. Chẳng một lời đáp trả. Tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ, tay xoa bóp vội đôi chân vì mỏi. Túi xách rung lên, vệt sáng xuyên qua lớp vải mỏng.

Là cô ấy, cô ấy gởi lời mời kết bạn với tôi. Bàn tay đặt lên ngực, trái tim bắt đầu rộn ràng náo nhiệt. Đôi chân muốn nhảy cẫng lên, muốn hét vang vì vui sướng.

Những chờ đợi, những thổn thức mà bản thân cố gắng ép lòng phải chịu đựng, giờ được đền đáp gói gọn trong hai chữ "đồng ý".

Ngón cái "rung rung" chạm khẽ. Và câu chuyện cũng vì thế bắt đầu.

KHÔNG ĐỀ.

"Phương" giờ thì không thể nhầm được nữa. Tôi hứa sẽ luôn ghi nhớ, dù sau này chúng tôi có như thế nào.

Sau này? Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Bỏ qua đi.

Những dòng tin nhắn ngày một dài hơn, và sự chủ động luôn dành về phía tôi. Người đã bất chấp tất cả để níu kéo.

Chỉ cần cô ấy chịu trả lời, chịu tiếp tục duy trì mối q.uan hệ nhạt nhòa chẳng rõ, thì chẳng cần gì hơn nữa.

Đáng sợ hơn ngoài sức tưởng tượng là vỏ bọc mà tôi cố gìn giữ, bảo vệ mình bấy lâu nay sớm đã tiêu tan chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của cô.

Tự dâng hiến phơi bày, bộc bạch chẳng chừa lại thứ gì..

Sài Gòn đẹp lắm! Tất cả mọi người đều nhận định rõ như vậy.

Ngược lại trong mắt tôi, Sài Gòn vẫn đẹp đấy, nhưng chỉ đẹp lúc chưa đặt chân đến và chưa là nơi sinh sống hiện tại mà thôi.

Những cơn mưa bất chợt, thay cho nắng vàng rực rỡ khi nhìn thấy trên tivi. Lối sống quá ư là nhộn nhịp, đối với người hướng nội thì chỉ như cơn ác mộng dai dẳng kéo dài.

Con ốc sên lặng lẽ, chậm chạp trên quãng đường dài xa tít. Mặc kệ tất cả, mặc kệ bị bỏ rơi lại phía sau một mình đơn độc chẳng bận tâm.

Nhưng rồi khi gặp được cô ấy, nó không còn thể dửng dưng được nữa. Chấp nhận trút đi lớp vỏ thân yêu nặng nề, dẫu rằng sẽ bị tổn thương nếu không có thứ bảo vệ.

Và rồi chỉ cần tiến thêm được một bước, hay rút ngắn được khoảng cách hiện tại, thì nó đều chấp nhận trả giá.

* * *

SAO TÍM VÀ BÁNH NGỌT.

Tôi hỏi cô:

"Khi nào chúng ta mới được gặp lại nhau".

Và câu trả lời làm tôi ước gì mình chưa từng hỏi.

"Nếu có duyên thì sẽ gặp lại".

Duyên gì ở đây chứ? Chẳng còn cái duyên nào ở đây nữa hết. Đáng lẽ, tôi và cô chẳng thể nhắn tin, hay chuyện trò hàng ngày và mỗi đêm như bây giờ.

Tại sao?

Tại sao cô ấy lại không chịu hiểu?

Khi tất cả đều do đôi tay nhỏ bé này tạo nên.

Cần một bó hoa và bánh ngọt ngay bây giờ để đánh lừa bộ não. Mỗi lần nó chuẩn bị lên dây cót, là y như rằng đêm đó tôi sẽ không thể ngủ được.

Rất hữu hiệu đấy nhé!

Thay ngay bộ đồ ngủ trên người. Vớ đen dài, và đôi giày búp bê màu trắng suýt chút nữa thì bị lãng quên