Crush là đồ tồi! - Jen

-Jenifer-

Thành viên mới
Tham gia
3/4/2021
Bài viết
3

Chương 1: Dương Uyển Nhi

164429693_450308892754149_2730865139986822383_n.jpg
Dương Uyển Nhi là một tiểu thư nhà giàu mới nổi. Công ty ba cô nửa đầu năm nay bỗng ăn nên làm ra kỳ lạ, trở thành một bộ phận thông qua của nhiều tập đoàn lớn, cũng có thể nói có chút danh tiếng. Dương Uyển Nhi là con gái duy nhất của gia đình, tương lai sẽ gánh một trọng trách rất lớn trên vai nhưng hiện tại cô chỉ là một đứa ngốc nghếch mới học lớp 10 và đội sổ trường. Uyển Nhi mới vào độ tuổi dậy thì, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn linh động tràn đầy sức sống, cánh mũi nhỏ xinh thẳng tắp cùng đôi môi hồng nhuận chúm chím dễ thương vô cùng. Tuy vậy thân hình cô có chút không phát dục, lùn vẫn cứ lùn, chỉ khi người ta nhìn vào nơi đỉnh đồi nào đó xinh xắn kia thì mới có thể tạm thời coi cô như thiếu nữ.

Uyển Nhi là cô gái hay cười, cô lúc nào cũng có thể cười, là đại diện tiêu biểu cho con người tích cực một cách quái dị. Ngoài ra cô còn có rất nhiều bí mật mà tuổi thiếu nữ nên có.

Hạ Hàn, lớp A cao 1m8 đẹp trai, học giỏi. Khuôn mặt góc cạnh như được nghệ nhân đúc tạc tỉ mỉ, đôi mắt của cậu như hoa đào quyến rũ nhưng luôn mang theo nét châm biếm, nhìn đời bằng nửa con mắt. Đôi môi cậu mỏng mà tinh tế, xinh đẹp. Ừm lông mi của anh, tóc của anh, xương quai xanh, cánh tay,... cái gì cũng đẹp hết trơn á!!!

Tất cả mọi thứ của Hạ Hàn đều làm cô mê mẩn từng chút một. Tuy vậy hắn rất ăn chơi, coi thường người khác. Tình sử của cậu có thể để cả đám fangirl tụ lại kể đến ba ngày sau cũng chưa hết.

Nhưng chẳng hiểu sao đám con gái trong trường và cả cô vẫn mê Hạ Hàn như điếu đổ. Như kiểu một đám fan cuồng mất não, mặc kệ idol làm gì đồi bại đến mức nhân cách đạo đức tha hóa thì cũng được tha thứ!

Dương Uyển Nhi mơ màng, trong đầu cô là từng cử chỉ của anh từ chăm chú học tập, cợt nhả coi thường đến bộ dạng anh năng nổ tập tành thể thao.

Èo, dáng người cao gầy trong bộ đồ bóng rổ rộng thùng thình, vươn lên sau đó để lộ cơ bắp tay khỏe mạnh nhưng không quá thô thiển, khi úp rổ áo sẽ hất lên, lộ ra cơ bụng săn khỏe…

"Uyển Nhi!"

Này, mấy người có tưởng tượng được không khi Hạ Hàn ôm cô trong lòng, xấu xa trêu chọc?

"Uyển Nhi!?"

Mấy người tưởng tượng được không cái bộ dạng si tình của anh khi thực sự yêu một người? Hình ảnh anh mặc bộ vest tuấn khí đứng cạnh cô hỏi "Làm vợ anh nhé!"

"Dương Uyển Nhi!!!" Cô giáo Trần hết sức chịu đựng đi xuống bàn của cô, tay cầm cây thước gỗ đập một phát vang dội vào mặt bàn.

"Em đồng ý!" Dương Uyển Nhi giật mình đứng dậy, chân tay nghiêm trang đứng thẳng người.

Đầu cô giáo Trần bốc hoả.

Đầu cả lớp đầy vạch đen. Cho cậu chết Uyển Nhi ạ, cái tội mơ màng có chết cũng không chừa!

Trần Minh Hạo ngồi dưới ôm cái trán, cười đến có chút bất lực với cô ngốc Uyển Nhi.

Đầu Uyển Nhi cũng đầy vạch đen, nhìn cô Trần lấy lòng "Cô Trần yêu dấu, cô tìm em có việc gì ạ?"

Mặt cô Trần đen thui, tay cầm thước lại gõ một cái rõ vang lên bàn "Em hả? Tôi tìm em làm cái gì? Em mau tìm lại mình đi! Tôi mới không tìm nổi em!"

Cả lớp cười sặc sụa, rõ ràng cô Trần đang mắng chửi người. Cô Trần luôn luôn dịu hiền hoà ái lại đang mắng cô nàng Uyển Nhi mất hồn kia.

Khuôn mặt Uyển Nhi thoắt đen, lại xanh, cuối cùng đỏ bừng lên. Cái bộ dạng này mấy người biết lấy từ đâu ra không? Từ rất nhiều lần chai mặt khác...


***

Ngày hôm nay là một ngày rất trọng đại! Cô muốn hô thật to "Hôm nay là một ngày rất trọng đại!!!".

Etou…

Nhưng không phải là đám cưới cô đâu! Thực ra là hôm nay là ngày Bạch Kỳ Ninh cùng Mạnh Khải trở về trường dạy học.

Hừm, Mạnh Khải và Bạch Kỳ Ninh là ai à?

Là hai vị học trưởng tài giỏi, cao cao tại thượng, đại danh đỉnh đỉnh của trường cấp hai X mà. Hai người họ vừa đi du học ở Nhật trở về sẽ làm giáo viên cho trường cô. Nghe có vui không cơ chứ?! Mà Mạnh Khải kia còn là chú nuôi của cô nữa chứ, không kể đến Bạch Kỳ Ninh kia còn là người yêu của chú cô đấy! Nói xem có phải trọng đại không? Một lần liền liên tiếp có ba tin vui đấy!

Uyển Nhi cao hứng vô cùng. Chỉ là, cô cũng bắt gặp tình cảnh rất éo le vào ngay lúc ấy...

Trường cô mỗi giờ ra chơi tiết 3 sẽ cho học sinh tập trung ngoài sân trường tập thể dục để nâng cao sức khỏe và để quên đi cơn buồn ngủ. Nhưng họ không biết rằng điều đó như là cực hình với học sinh. Đứng dưới sân giữa trời nắng chang chang, trải qua một tiết học mệt mỏi mà phải lết thân xuống sân trường. Đối với Uyển Nhi lười biếng thì lại càng cực kỳ ghét hơn bất kỳ ai khác!

Thế là mỗi ngày cô đều nghĩ cách để trốn thể dục giữa giờ…

Cứ tưởng trốn được tập thể dục giữa giờ thì sẽ hạnh phúc lắm ai dè vừa trốn ra sau nhà thể chất thì cô đã chứng kiến điều mà cô không bao giờ ngờ tới.

Hạ Hàn một thân quần áo xộc xệch ôm quyền lao về phía một người đàn ông cao to. Mà người đàn ông cao to kia không ai khác lại là chú nuôi của cô: Mạnh Khải!

Ủa?!

Uyển Nhi ngu ngốc trước đó còn nghĩ họ dạy nhau học võ, liền như người ngoài đứng đó khoanh tay xem trò vui.

Anh giáng xuống một đấm, chú cô lại tránh được ôm lấy người anh vật xuống đất.

Uyển Nhi không kìm được vỗ tay hoan hô “Hay lắm hay lắm chú ơi!”

Nghe thấy tiếng cô, cả hai người đồng loạt quay qua. Không biết làm sao, lúc ấy thời gian như ngừng trôi, cả ba nhìn nhau, hai người có vẻ túng quẫn, người còn lại thì thích thú reo hò…

Nói chung thì không khí quái dị cực kỳ!

Hạ Hàn đứng dậy, liếc mắt nhìn cô cùng Mạnh Khải đầy khinh bỉ "Mạnh Khải, anh cũng có quá nhiều cái đuôi rồi, đừng trở thành đuôi bám theo Bạch Kỳ Ninh nữa!"

Bạch Kỳ Ninh? Không phải là người yêu của chú cô sao?

"Theo như tôi biết tình sử của cậu ba ngày ba đêm cũng không kể hết!" Mạnh Khải vỗ vỗ tay cô ý bảo cô yên tâm, lời nói ra khiến cô khâm phục.

Chú à, chú ở Nhật mà vẫn biết được tình sử của anh ta, chứng tỏ anh ta rất nổi tiếng đi!?

"Hạ Hàn, tôi thực sự nghiêm túc, cậu là em trai cô ấy nên tôi sẽ không nói gì về vấn đề này cả. Cậu từ bỏ ý định bẩn thỉu đấy đi!" Mạnh Khải phủi quần áo, đút tay vào túi quần rồi kéo Uyển Nhi vẫn còn đang mơ màng rời đi.

Đi xa được một đoạn cô mới giật mình khựng lại. Oé, Hạ Hàn thế mà yêu rồi, lại còn đi yêu chị gái mình là người đã có người yêu!!!

À không, phải nói rõ rang ra là… Hạ Hàn yêu Bạch Kỳ Ninh – người yêu chú Mạnh Khải và còn đánh nhau vì người ta?!

Mà hơn thế rõ ràng trận đánh kia là đánh ghen?

Não Uyển Nhi như nổ oành một cái, cùng lúc tiếng chuông báo vang lên chói tai. Cả thế giới của cô như chìm vào hư vô… Ồ, idol mình có người trong lòng rồi…!


-Hết Chương 1-​
 

-Jenifer-

Thành viên mới
Tham gia
3/4/2021
Bài viết
3
Chương 2: Ấn tượng
164354388_153439689896997_5773939670167371443_n.jpg
Dương Uyển Nhi đã từng gặp Bạch Kỳ Ninh vào một lần đi thăm Mạnh Khải lúc chú còn ở Nhật.

Phải nói thật lần đầu gặp mặt cô không có ấn tượng tốt về Bạch Kỳ Ninh, thậm chí còn rất tồi tệ. Uyển Nhi ngẫm nghĩ, hình như lúc đấy là tháng tư mùa xuân của Nhật Bản, mùa hoa anh đào nở rộ. Lúc ấy cả một vùng trời ngập trong sắc hồng hoa đào.

Trong tiết trời ấm áp cùng bầu không khí thơm ngát mùi hoa cô đã gặp Bạch Kỳ Ninh. Nói thật lúc đó cô ấy rất đẹp, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn cùng đôi mắt đen trắng rõ ràng. Đôi mắt kia xinh đẹp uyển chuyển linh động, bên trong rõ ràng trong suốt lấp lánh nhưng đôi môi nhỏ xinh xắn hồng hồng kia vừa mở ra, những từ ngữ đay nghiến cứ thế tuôn ra.

"Keima, cậu có biết cậu vừa làm gì không? Không có mắt hay không có não? Hay là cậu thực sự không biết hiện tại mình là ai?" Bạch Kỳ Ninh tức giận, rõ ràng trên người một bộ váy đồng phục ngắn trong sáng dễ thương nhưng lời nói ra không chút thương xót. Lúc đấy Uyển Nhi còn nhỏ, là độ tuổi thấy bất bình là ra mặt, ngay sau đấy cô liền đứng trước mắt Bạch Kỳ Ninh làm ra vẻ anh hùng mà giáo huấn. Sau đó còn cảm thấy rất trượng nghĩa rất anh hùng!

"Chị không được mắng anh ta như thế? Anh ấy làm gì sai thì cũng phải ngồi lại bàn bạc với nhau." Uyển Nhi nhìn nhìn anh trai sau lưng mình, anh ta rõ ràng đang sợ sệt, lại một bộ dáng như "em mau xin lỗi cô ấy đi" của anh ta khiến cô hoài nghi.

Ừm, thì trong mấy bộ phim tình cảm lãng xẹt mà mẹ cô hay xem đôi khi sẽ thấy một vài đôi tình nhân giận nhau, nói lời quá đáng thế là hiểu lầm rồi đánh mất nhau. Cô nghĩ, có phải hai người này là tình nhân? Nếu vậy cô cũng nên giúp người ta giảm đi hiểu lầm nhỉ!?

"Thực ra cái gì cũng có thể suy nghĩ theo hướng tích cực, chị nên bao dung anh ấy, ừm, cái gì mà đầu giường cãi nhau, cuối giường hoà. Cái gì mà tình yêu có thể bỏ qua tất cả những thiếu sót và sai lầm..." Uyển nghĩ nghĩ, nghĩ mãi cũng không thể nghĩ tiếp sẽ nói gì cô đành ngậm miệng.

Bạch Kỳ Ninh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó cười xinh đẹp "Đúng vậy, nên suy nghĩ tích cực!" sau đó đi về phía cậu con trai phóng ánh mắt sắc lẹm "Cậu lần sau còn dám hành động như thế thì đừng trách tôi!" Người con trai kia sau khi được đại xá thì quay lại nhìn cô cảm kích rồi chạy đi theo người con gái kia.

Bạch Kỳ Ninh quay người bước đi, để lại khung cảnh hoa anh đào bay rợp trời cùng hình ảnh người con gái xinh đẹp nhưng cao ngạo kia in vào trong trí nhớ của Uyển Nhi một cách kỳ lạ.

Sau đó vài ngày, cô thực sự gặp lại Bạch Kỳ Ninh, nhưng cô đến với danh nghĩa là cháu gái của Mạnh Khải, Bạch Kỳ Ninh đến với danh nghĩa bạn gái Mạnh Khải.

Uyển Nhi kết thúc hồi tưởng khi Mạnh Khải vỗ vỗ cánh tay cô. Uyển Nhi giật mình nhìn Mạnh Khải, cô dè dặt "Chú, Hạ Hàn yêu cô Bạch thật sao? Hơn nữa cô ấy còn là..."

Mạnh Khải lắc lắc đầu, tay xoa lấy đầu nhỏ của cô "Chuyện này coi như chưa từng xảy ra, con cũng đừng nói cho Kỳ Ninh, cô ấy sẽ tức giận."

Uyển Nhi mơ màng gật gật đầu. Biết trước sẽ gặp những tình huống cần phải tư duy cao thì cô đã học thật chăm chỉ rồi...


***

Bạch Kỳ Ninh đến, trở thành giáo viên nữ trẻ nhất trường X, cũng trở thành một tượng đài so sánh sắc đẹp của các bạn nữ sinh. Khi Uyển Nhi gặp lại Bạch Kỳ Ninh, cô ấy đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, bớt một phần kiêu ngạo, tăng một phần nội liễm, trưởng thành. Cô ấy được xếp vào làm giáo viên chủ nhiệm của lớp Uyển Nhi. Chỉ là như vậy vẫn chưa hết động trời, Hạ Hàn vì vậy cũng từ lớp A chạy đến lớp B ngồi học. Thực sự như vậy vẫn chưa hết, Bạch Kỳ Ninh còn tin tưởng giao Hạ Hàn ngồi bên cạnh cô!!!

"Uyển Uyển, tôi thấy em học kém rất nhiều môn, trùng hợp Hạ Hàn cũng giỏi rất nhiều môn, có thể giúp kèm em học." Chưa bao giờ, thực chưa bao giờ cô thấy Bạch Kỳ Ninh cười dịu dàng như vậy, rõ ràng là cố tình!!!

Mấy người nhìn xem, hoa hoa công tử Hạ Hàn trời sinh sắc đẹp tài phú đều hơn người, cả cái nâng tay nhấc chân cũng làm người ta nín thở. Bây giờ anh còn nhìn cô bằng ánh mắt soi mói, rõ ràng vẫn còn nhớ chuyện hôm qua, rõ ràng còn muốn đem cô mất không khí mà tắt thở!

"Mong... mong cậu giúp đỡ tớ!" Uyển Nhi gãi gãi đầu cố làm ra bộ dạng tự nhiên nhất. Chỉ là hành động đấy lại còn có tác dụng phụ chọc lên cơn buồn mồm của tên nào đó.

"Giúp đỡ? Tôi thấy còn có đối tượng phù hợp hơn tôi đấy!" Hạ Hàn ghé sát người vào Uyển Nhi, cô có thể từ trên người anh ngửi được hương thơm thoang thoảng, dịu dàng ập đến, phong toả đường lùi, đóng băng không khí của cô.

"A... ai cơ?" Uyển Nhi mơ màng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị mất hết không khí, mặt cô đỏ bừng, đôi mắt linh động dường như cũng phiếm một màu hồng dịu dàng mê hoặc.



Người trước mặt khí thế áp người, khuôn mặt ghé sát vào khiến làn da đẹp không tì vết lộ rõ trước mặt cô, cánh môi mỏng mấp máy nói những lời đáng ghét.

Hạ Hàn cười cười, tay nâng cái cằm nhỏ tinh tế của cô mà quan sát. Đột nhiên anh hất mạnh một cái làm cô tỉnh mộng, ngơ ngác ngẩng đầu.

"Còn ai vào đây nữa? Nói thẳng ra cô chỉ là một cái đuôi nho nhỏ của anh ta." Đôi mắt màu nâu của anh xuất hiện đâu đó chút coi thường, ngạo mạn. Cô dường như mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của Bạch Kỳ Ninh nhiều năm trước, xinh đẹp mà cao ngạo.
 

-Jenifer-

Thành viên mới
Tham gia
3/4/2021
Bài viết
3
Chương 3: Hai cái đuôi nhỏ
Uyển Nhi chẹp miệng, ừ thì… cô cũng coi như là một cái đuôi nhỏ của chú Mạnh Khải thôi. Những lời khó nghe hơn thế rõ ràng cô nghe rất nhiều, cũng đã không còn bận tâm biện giải như cô bé nhỏ nhiều năm trước nữa. Cũng có thể nói da mặt cô hiện tại rất dày, cũng chẳng lo mất mặt nữa. Nhưng đối với chàng trai xinh đẹp như hoa đào này, cô cũng thích thầm từ rất lâu, giờ mở miệng cuộc trò chuyện đầu tiên lại là những câu này khiến cô hơi khó chịu.

"Còn anh cũng đâu kém, cũng như cái đuôi chó vẫy theo chị gái mình thôi!" Uyển Nhi lấy lại sắc mặt, lùi người về sau kéo khoảng cách của hai người về mức “bạn học cùng bàn”. Không phải tự dưng mà mọi người bảo cô mặt dày đâu nhé!

Hạ Hàn dường như rất nóng tính, hoặc có thể chuyện liên quan đến Bạch Kỳ Ninh đều là cấm kỵ với anh. Anh cười lạnh, đôi mắt hoa đào híp lại nguy hiểm. Mọi người trong lớp tưởng họ cũng chỉ cãi nhau bình thường, nhưng lúc này cảm nhận không khí dần ngưng tụ mới hiểu: Đó chắc chắn không phải cuộc cãi nhau bình thường đâu!!!

Uyển Nhi nhìn vậy có chút bất lực, này cái cậu kia rõ là cậu gây sự trước sao giờ lại giống như tôi chọc tức cậu vậy?!

Trần Minh Hạo là lớp trưởng của lớp B, ngước thấy không khí có vẻ không đúng lắm cậu nhanh chóng đi về phía họ hỏi thăm "Hai cậu sao thế? Uyển Nhi cậu có sao không?"

"Tớ không sao đâu, cậu nên lo cho “HỌC SINH MỚI CHUYỂN ĐẾN” này đi!" Uyển Nhi hứ một cái rõ to, khoanh hai tay vắt trước ngực rõ kiêu căng phách lối. Mọi người nhìn cô cười trộm, cái cô Uyển Nhi này đã yếu còn ra gió, chỉ giỏi được cái miệng dai với cái mặt dày.

Hạ Hàn không nói gì, khuôn mặt anh ngưng lại, tâm trạng cũng thật tồi tệ. Bạch Kỳ Ninh à? Nếu có thể làm cái đuôi theo sau cô ấy thì thật tốt, cô ấy cũng sẽ chẳng trốn tránh anh được, anh sẽ mãi được bên cạnh cô... Tiếc là, mọi việc đã phát triển theo một hướng mà anh không hề mong muốn.



***


Bạch Kỳ Ninh là cô nhi, từ năm sáu tuổi gia đình đã mất hết trong một vụ động đất tại Nhật Bản. Sau đó cô được người bạn tốt của mẹ cô – chính là mẹ Hạ Hàn hiện giờ nhận nuôi. Hạ Hàn lúc ấy còn chưa sinh ra, đến tận 7 năm sau, Hạ Hàn ra đời thì nhận thức được người chị gái Bạch Kỳ Ninh này chính là chị ruột của mình.



Mọi chuyện cứ bình thường như thế cho đến năm cậu lên lớp 5, chị bị bệnh phải mổ, cậu mới biết người chị của mình, hóa ra không phải thật sự là chị của mình…



Cậu biết điều này thật kỳ quái, nhưng từ đó cậu không coi Bạch Kỳ Ninh là chị gái mình nữa! Cậu bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn không phải với tư cách là một người em trai mà là một người con trai với một người con gái.


Cậu muốn giấu tình cảm đó vào trong tim, cậu điên cuồng hẹn hò cùng cô gái khác nhưng càng như vậy cậu lại càng nhớ nhung người chị gái của mình, cậu càng cố che giấu thì nó càng tồi tệ. Mọi thứ như một giọt nước tràn ly khi sinh nhật 18 của Bạch Kỳ Ninh diễn ra. Vì điều cậu làm trong ngày hôm đấy đã khiến cậu đánh mất tư cách ở bên cô như một điều hiển nhiên.



Con người, luôn có những chấp niệm, chúng ta ham muốn, tham luyến cái chấp niệm ấy để rồi giày vò bản thân, giày vò cả những người xung quanh. Hạ Hàn cũng vậy, cậu chấp niệm với Bạch Kỳ Ninh, và cũng vô tình làm tổn thương Bạch Kỳ Ninh. Vì vậy Bạch Kỳ Ninh liền rời xa khỏi những điều là cô khó xử và đau khổ.



***

Tiếng chuông báo hết giờ luôn làm Uyển Nhi vui như ăn được mấy cái Tết Âm lịch cùng một lúc vậy. Cầm sách vở thu dọn thật nhanh rồi kéo mấy người bạn của mình chạy ù ra lớp, để lại Hạ Hàn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

Uyển Nhi lười biếng dựa vào vai Hồng Vân, cố ý kéo mấy người bạn thân đi ăn uống giải xui xẻo.

Hồng Vân là cô bạn thân của Uyển Nhi từ lúc mới mặc tã, biết thừa cô buồn rầu chuyện gì, lên tiếng đầu tiên "Không phải buồn rầu vì một thằng tồi như Hạ Hàn! Vui lên vì hôm nay tớ sẽ đãi cậu ăn mì cay!"



Trong mắt một tiểu thư chính thống như Hồng Vân thì Hạ Hàn đích thức là một tên đồi bại văn hóa đạo đức cũng như đối nhân xử thế. Uyển Nhi của cô xinh xắn dễ thương như vậy làm sao lại phải phiền lòng vì tên đó!

Mấy người khác cũng tò mò, bắt đầu ồn ào hỏi, bạn Trần Minh Hạo cũng không bỏ qua "Ừ ừ, sao lại cãi thành dạng đấy? Dù sao hai người cũng lần đầu gặp mặt, không thể nào cãi hăng như vậy nha!"

Uyển Nhi đen mặt, cô vốn ruột để ngoài da, bao nhiêu tức giận cũng lộ ra hết "Cậu ấy bảo tớ đeo bám chú tớ!!!"

Tất cả mọi người im lặng, dường như trong không khí chỉ còn tiếng thở hồng hộc tức giận của Uyển Nhi. Mọi người đơ mặt, cái gì ấy nhỉ? À, Hạ Hàn mắng Uyển Nhi là đeo bám chú của cô ấy...

Trần Minh Hạo bình tĩnh lại đầu tiên, cậu nghiêm túc hỏi "Uyển Nhi, chuyện này không đùa được đâu, cậu mà nói Hạ Hàn thích chú cậu... có bao nhiêu chị em trong trường mà nghe thấy sẽ muốn ăn tươi nuốt sống cậu đấy!"

Uyển Nhi đen mặt, cô nói Hạ Hàn thích chú cô bao giờ?!

***

Trong không khí náo nhiệt của quán bar, ở một góc tối có một đôi nam nữ xinh đẹp.

Cô gái trong lòng anh tên Tiểu Hạ, khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng, cánh môi mấp máy nói nói rất nhiều. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy lúc nào cũng linh động.

"Hàn, anh chẳng quan tâm gì đến em cả!" Tiểu Hạ nũng nịu tựa vào vai Hạ Hàn.

Hạ Hàn mỉm cười.

"Hử? Vậy em muốn làm sao đây?" Hạ Hàn cười cười, trong lòng có chút chán ghét. Cô gái như vậy thật quá dễ dãi, anh chưa tán tỉnh được một ngày đã có thể quy phục dưới thân anh. Anh lại nhớ đến Bạch Kỳ Ninh, lòng chua xót.

"Em... em muốn anh thuộc về em!" Tiểu Hạ ôm lấy Hạ Hàn, bầu ngực căng tròn tựa sát vào ngực anh.

Hôm nay Uyển Nhi cùng đám bạn ăn xong còn muốn đi chơi mà trong số đó một tên đề xuất vào quán bar gần đấy quẩy một chút. Uyển Nhi tuy là tiểu thư nhà giàu, lại nghe các bạn mình cũng vào vài lần rồi, mà mình lại chưa từng bước chân vào một nơi ăn chơi sa đọa như vậy khiến bước chân của cô cứ ngập ngừng.

Vì bước đi không chắc chắn, cô bị cả đám người xô đẩy ngã vào một góc. Chẳng biết ngã kiểu gì, khi ngã cô cảm thấy sau lưng rất mềm, lại có chút cứng cáp khoẻ mạnh, sau đó là tiếng kêu của một nam một nữ vang lên.

"Ai ui!" Uyển Nhi xoa xoa cái lưng, chợt nhớ vừa nãy mình ngã xô vào người ta. Cô vội đứng dậy, chuẩn bị xin lỗi thì cảnh xuân dạt dào hiện trước mắt.

Tiểu Hạ nằm đấy bị Hạ Hàn ngã đè lên, Hạ Hàn tóc tai rối một đống, áo sơ mi trắng bung ra, lộ ra xương quai xanh trắng ngọc tinh tế, vòm ngực rắn chắc khoẻ mạnh.

Uyển Nhi nghe tin Hạ Hàn ăn chơi ong bướm không phải chỉ duy nhất có một lần, thực ra là nhiều đến nỗi không đếm được nữa. Nhưng chẳng hiểu sao khi bắt gặp, cô vẫn rất đau đớn. Cô không hiểu, không phải anh yêu chị mình Bạch Kỳ Ninh sao? Sao anh không tiếp tục yêu chị ấy đi, sao lại trăng hoa ong bướm như cũ? Ít ra anh yêu người khác nhưng giữ bản thân thì cô sẽ cảm thấy dễ chịu. Đằng này còn cặp kè không chán!!!

"Hạ Hàn tên khốn chết tiệt!!! Cậu..." Uyển Nhi lập tức muốn chửi người, cô giơ tay chỉ chỉ phía anh. Chỉ là anh nhanh hơn một bước đem cô lôi vào nhà vệ sinh.
 
Top