Crossing

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi donhuanh, 3/2/2019. — 7.172 Lượt xem

  1. donhuanh

    donhuanh Thành viên mới

    Crossing

    CROSSING

    Tác giả: donhuanh
    Thể loại: xã hội hiện đại, thường nhật
    Quốc gia viết về: Nhật Bản
    Tình trạng: chưa hoàn
    Dự kiến: 30 chương​

    Lời dẫn: Đêm đến bao phủ sự tăm tối lên Shizuoka, tôi mệt mỏi nhìn vầng trăng trên cao, tự hỏi: "Bao giờ Hitomi mới rời đi?"
    Hitomi là em gái tôi, dòng máu đang chảy trong người nó là của bố tôi, nhưng trái tim nó không thuộc về nhà Hanauchi.
    Tôi biết, ngày mai tôi phải dọn đi, càng xa càng tốt, vì Hitomi, vì mẹ, vì những người không chịu chấp nhận tôi.
    Bản thân ư? Tôi chưa sống vì mình bao giờ, có chăng chỉ là những lúc trốn tránh, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn...











    Chương I: Giao Nhau


    Tokyo, ngày 24 tháng 12 năm 2015


    Tiệm Pizza Love – Love – “Đóng cửa”


    Tôi kéo cánh cửa sập xuống, tắt hết đèn trần, men theo bóng tối ra ngoài. Đêm nay là Giáng sinh…


    Bờ vai tôi run rẩy, đôi tay chui vào túi áo bông dày, dấu giày in lên nền tuyết phủ khắp mặt đường. Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn, cũng nhộn nhịp hơn. Mấy đứa trẻ thi nhau vốc tuyết, ném tứ tung, tôi nhìn chúng chơi đùa một lát, sực nhớ đến bà nội còn đợi ở nhà, liền nhanh chân chạy đi.


    Tôi kéo then cài cổng, nó đã cũ kĩ lắm, tiếng kêu két két vọng lên, tôi vòng ra sau vườn, thấy bà còn lúi húi rửa trái cây. Tay bà đang với chiếc gáo nước, tôi hốt hoảng chạy lại:

    - Để cháu, bà đừng cố…

    - Eriko? Bà tưởng cháu trông tiệm cả đêm chứ…

    - À, mọi người đều có hẹn nên về sớm cả rồi ạ.

    Dìu bà vào phòng khách, tôi khoác thêm tấm áo ấm cho bà đỡ lạnh, radio vẫn đang tường thuật bản tin tối, bà vừa hớp trà nóng, vừa nghe. Tôi bật điện máy sưởi, cả gian phòng đã dễ chịu hơn nhiều.


    Nghe được lúc lâu, bà đặt tách trà xuống bàn, quay người đối diện tôi, bà bỗng ôm lấy tôi, vuốt ve tóc tôi:

    - Sinh nhật cháu, nhưng bà chẳng có quà gì cả… - Giọng bà trĩu nặng và buồn bã.

    - Cháu không để tâm đâu, nên bà đừng lo lắng nữa, cháu lớn rồi, quà cáp chi cho tốn kém. – Tôi lắc lắc đầu, nắm tay bà.

    - Eriko càng ngày càng giống bố…Hồi ấy, bố cháu cũng nói với bà những câu như thế…

    - Bà ơi…

    Mắt bà đã mờ, không nhìn rõ được nữa, kể từ lúc bố tôi mất, bà lao lực nuôi tôi đến bây giờ, đến cả lời than thở tôi cũng chưa nghe bà nói ra. Mỗi năm, vào dịp này, bà luôn kể chuyện cho tôi nghe, những kí ức ngày xưa khi bố tôi còn sống, bà kể đến sáng cũng chưa hết, nhưng tôi vẫn muốn nghe thật nhiều thật nhiều, khắc ghi từng câu bà nói vào tim mình. Lúc bố mất, tôi chỉ mới năm tuổi, trong trí nhớ của tôi không hề tồn tại hình ảnh về ông, bà biết nên luôn xoa dịu lỗ hổng kí ức của tôi bằng những lời chân tình để tôi cảm nhận được tình cảm gia đình khi không có bố mẹ bên cạnh.


    Bố tôi âm thầm cưới mẹ, hai người vốn không môn đăng hộ đối, bà là người buồn nhất. Ngày hai người đi đăng kí kết hôn, bà cũng đi theo, nhìn con dâu nặng tình với con trai mình nên bà đỡ lo phần nào. Sau đó mấy năm, tôi ra đời, đúng đêm Giáng sinh, tuyết rơi trắng xóa. Bà vui mừng biết bao, đi khoe bà con lối xóm rằng đã có cháu ẵm bồng.


    - Khuya rồi, hay cháu đưa bà về phòng nhé.

    - Thôi, bà muốn ở đây, vào đấy một mình trống vắng lắm…

    - Vậy, cháu pha cho bà thêm trà, đến giờ bà phải uống thuốc rồi đấy. – Tôi đứng dậy, chạy ngay vào trong bếp.


    Ấm nước sôi ùng ục, khơi nguồn suy nghĩ của tôi, ngót chục năm nay, tôi kiếm thông tin về sự mất tích của mẹ và em gái nhưng chẳng được gì. Hitomi– đứa em song sinh của tôi, đã biến mất trong vụ tai nạn cùng mẹ, còn bố thì không qua khỏi. Lúc bà nghe tin dữ, vội đến nhận diện, trên chiếc băng ca, thi thể của bố nằm lạnh lẽo ở đấy. Bà ôm tôi vào lòng, khóc không thành tiếng.


    - Đây, bà uống đi cho nóng.

    - Cảm ơn cháu…ngày mai là học kì mới nhỉ, cháu cần tiền học phí không, bà đưa thêm.

    - Bà quên là cháu đi làm thêm sao? Học phí cháu lo được, bà chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là cháu yên tâm rồi.


    Hai bà cháu tôi nương tựa nhau mà sống, bà không muốn dọn đi nơi khác, vì đây là căn nhà kỉ niệm của bố. Mấy ngày đi làm, tôi chỉ nhớ đến bà thui thủi có một mình, điện thoại cứ vậy đổ chuông suốt vì những cuộc gọi của hai bà cháu. Tôi về nhà rất trễ, có khi đến nửa đêm, nhưng bà vẫn để đèn sáng, ngồi nghe radio hay làm việc gì đó lặt vặt, chờ tôi. Từ khi nhận thức đi cuộc sống khó khăn của mình, tôi bắt đầu kiếm tiền, sức khỏe bà yếu đi, chỉ còn trông vào tôi.


    Tôi mong sớm tìm lại được mẹ và Hitomi, trước khi bà không thể chờ đợi nữa…


    …………………………………………………………….

    Số 7, Nhà Hikauri, Tokyo.


    Cả ngôi biệt thự ngập trong tuyết, ánh đèn và cây thông Noel.


    Từ trên tầng hai, tiếng bước chân bịch bịch giẫm lên chiếc thảm đỏ, chạy xuống dưới sảnh. Một buổi tiệc nhỏ đang diễn ra ở đấy.


    - Mẹ ơi, nhìn con xem!

    - Chiếc váy này hợp với con lắm!


    Nhà Hikauri là một tư gia giàu có, một tập đoàn nổi tiếng về truyền thông trên đất Nhật. Gia đình họ quây quần nhau trong ánh nến và bàn thức ăn thơm lừng. Một cô hầu đem món tráng miệng đặt trước mặt năm người, cô con gái út nhà Hikauri nhanh nhảu giành lấy miếng bánh lớn nhất.



    - Eri, em chơi xấu! – Một âm thanh vang lên, Hikauri Hitomi hụt tay liền quay ngoắc sang đứa em nghịch ngợm của mình.

    - Chị hai chậm quá! – Nó cười cợt.


    Hikauri Hitomi là con gái lớn trong nhà, niềm tự hào của bố mẹ, học lực vượt trội, hoa khôi của trường, chiếm nốt luôn danh hiệu Phó Hội Trưởng Hội Học Sinh xuất sắc nhất. Bố cô – Hikauri Naruwa đặt kì vọng vào cô rất nhiều, nhiều lần dự tính cho cô du học nhưng xét độ tuổi Hitomi còn chưa đủ, nên họ bèn hoãn lại quyết định này.



    - Ngày mai anh đi công tác với đoàn, em ở nhà một mình được chứ, có cần anh nhờ mẹ qua không?

    - Thôi, anh đừng phiền mẹ, Hitomi lớn rồi có thể phụ việc giúp em, còn chị Kana ở đây nữa mà.

    - Anh lo cho chứng đau đầu của em tái phát…

    - Bác sĩ bảo em đừng quá sức thì chẳng có vấn đề gì đâu.


    Hitomi cắm cúi vào dĩa salad, cô ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ, lướt sang hai em, giáng sinh có gia đình bên cạnh thật là tốt…

    ……………………………………………...


    Sáng sớm, bà thức dậy nấu bữa sáng, thấy tôi ngủ say, bà không nỡ đánh thức. Ngửi được mùi thức ăn thoảng qua, tôi bật dậy, vén màn cửa sổ, nhảy phóc xuống giường. Kéo khe cửa bếp, tôi đi lại giúp bà nặn mấy nắm cơm cho vào bento, món tôi thích nhất, vừa nhanh vừa gọn, cũng chẳng tốn kém bao nhiêu. Bà gói chúng lại cẩn thận, đưa vào balo tôi. Năm mới sắp đến, bà chỉ có thể tặng cho đứa cháu nhỏ những điều ít ỏi này thôi.


    Tôi bằng lòng nhìn thời tiết buổi sáng, tập vài động tác trong vườn, tinh thần sảng khoái hẳn. Bà đem cho tôi chiếc khăn đã thấm nước sẵn, tôi lau mồ hôi trên người, ánh mắt bà nhìn tôi âu yếm đến mức bất giác tôi cũng cảm nhận được.

    - Bà ơi…? – Tôi huơ huơ bàn tay, bà định thần lại cười với tôi. – Sao thế ạ?

    - Nhìn cháu rất giống bố…bà mừng lắm… - Chưa hết câu, bà đã bật khóc trước mắt tôi. – Tuy mắt bà mờ nhưng chúng vẫn thấy được Eriko của bà đã trưởng thành rồi, trở thành thiếu nữ, chín chắn hơn.

    - Cháu vẫn chỉ là đứa cháu ngốc của bà thôi à! – Tôi thơm má bà một cái. – Hôm nay, nếu cháu về trễ, bà cứ ngủ trước đừng trông.

    - Việc học ở trường sao? – Bà hỏi.

    - CLB Karate ấy mà, sắp có giải đấu nên chúng cháu tập hơi nhiều thôi, bà đừng lo.

    - Đừng gắng sức quá, nhỡ cháu đổ bệnh thì không hay… - Hơi thở bà dịu xuống.

    - Cháu ấy à? Khỏe thế này, còn có thể cõng bà chạy mấy vòng ấy chứ! – Tôi cười tự kiêu, quay vào nhà thay đồng phục, chào tạm biệt bà rồi đến trường.


    Qua mấy con hẻm nữa, tôi đến đường lớn, người và xe tấp nập, giăng lên một màn không khí bận rộn buổi sáng. Tôi thong thả đi trên vỉa hè, vừa tính toán xem công việc làm thêm hôm nay. Một ngày đối với tôi là cơ hội để kiếm thêm thu nhập, tôi không thể lỡ phút nào. Bạn bè đều dặn tôi nên chú tâm học hành, chúi mũi vào mấy đồng lương nhỏ nhoi ấy chẳng đáng. Tôi ậm ừ cho qua thôi, người ta sao hiểu hoàn cảnh bằng mình được. Trên bảng thành tích, tôi cũng đâu phải thuộc hạng kém nhất, ít nhiều cũng lọt top khá mà. Ở tiệm pizza, tôi cũng tranh thủ xử lí được bài vở, đâu có bỏ bê gì đâu.



    - Eriko! Chờ tớ với! – Tôi đang suy nghĩ miên man, chợt thần người lại khi nghe giọng ai gọi mình từ phía sau.

    - Yumie? – Lấy tay chắn ánh nắng, một bóng người càng gần càng rõ hơn. – Lần đầu tiên thấy cậu đi sớm vậy đấy!

    - Tớ nghe được thông tin mới đây, đối thủ của cậu… - Yumie thở gấp. – là từ trường Hemi danh giá đó!

    - Vinh hạnh nhỉ? – Khóe miệng tôi nhếch lên một đường cong.

    - Đừng đùa chứ! Tớ nghiêm túc mà, trường Hemi toàn là bậc anh tài, đấu võ cũng là sở trường của họ.

    - Yumie tin tớ không? – Tôi nhắm một bên mắt, lí nhí hỏi.

    - Câu hỏi gì lại vậy. Đương nhiên tin 100% rồi!

    - Yên tâm cổ vũ, tên đối thủ đó, tớ sẽ tiếp hắn thật chu đáo, không thể để khách đến chủ nhà lại qua loa được. – Tôi bẻ tay răng rắc.


    Và sau đó…một điều không tưởng đã xảy ra….


    Tại sân tập CLB Karate, tôi thấy tên đối thủ đó thập phần thái quá. Hắn luôn miệng huýt sáo tứ phương tám hướng, cả khán đài rần rần dội vào màng nhĩ tôi thứ âm thanh thật nhức nhối. Tôi bịt tai lại, liếc xéo mấy đứa con gái trong đội cổ vũ trường Hemi, tên này hình như là nam sinh nổi tiếng, được mến mộ cũng đông đảo lắm. Lửa nóng trong tôi bắt đầu sôi lên, đỏ cả mặt, tiếng hô của trọng tài vang lên, tôi nhảy bổ tới ra đòn đầu tiên.


    Tên được cho là thần tượng nổi tiếng đó, chưa đầy hai giây, nằm ăn vạ dưới sàn, ôm chân kêu lên đau đớn. Tôi sững sờ nhìn một màn quái gở này, ồ, thế ra đây là đối thủ mà Yumie bảo mình phải cẩn thận đây sao? Tệ hại!


    Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của tôi, Yumie lấp lửng, nửa muốn nói nửa muốn kéo miệng lại:

    - Eriko này…cậu….

    - Hây…Thật chẳng hứng thú gì cả! Tớ đã mong vai hay chân tớ hiện lên vài vết tím thế mà hắn dám phụ lòng tớ! – Tôi khoác tay ra sau đầu, thong dong đi tiếp, Yumie vẫn lẽo đẽo theo sau.

    - Eriko là số một! – Yumie giơ ngón cái lên, miệng cười toe toét. – Chiều nay vẫn như thường lệ chứ?

    - Ừ, quán pizza sắp mở chi nhánh mới, công việc ngày càng bận. – Tôi lẩm bẩm, cảnh tượng vác chiếc xe máy chạy khắp thành phố quá quen thuộc.

    - Cần tớ giúp không?

    - Thôi, bố mẹ cậu sẽ lo, về học bài cho tốt vào, đến lớp còn giảng lại cho tớ.

    - Giảng cho cậu á? Hạng cậu cao hơn tớ đấy!


    Tôi tạt qua phòng thay đồ nữ, tiết đầu là thể dục, mọi người trong lớp đều đã ra sân tập trước. Khi thầy đang chuẩn bị thổi hồi còi kế tiếp, tôi và Yumie mới lật đật đến nơi, mấy đứa bạn xúm nhau hỏi thăm trận đấu sáng nay. Dĩ nhiên, tôi phải gồng mình lên cho chiến thắng của mình rồi!


    - Thiệt tình, làm bọn này lo, nghe Eriko đấu với trường Hemi, còn sợ… - Naoko chen ngang.

    - Sợ gì chứ! Eriko mạnh thế lí nào thua?! – Yumie giương oai, mới sáng nay, cô nàng còn hăm he tôi về đối thủ cơ, thế mà thoắt cái đã thay đổi.

    - Thôi, thôi cho tớ xin, nếu các cậu muốn ăn mừng thật thì đến ủng hộ tớ chiều nay đi! Đang đợt giảm giá đó! – Tôi giơ tờ quảng cáo của tiệm Pizza.

    - Được thôi, chiều nay tớ khao! – Yumie khoan thai bước lên trước, điệu bộ nghênh ngang.

    - Hứa phải giữ lời! – Cả đám đồng thanh hưởng ứng.

    …………………………………………………


    Giữa cái nắng trưa gay gắt, tôi đạp ga chiếc xe máy chở bánh đi giao. Tầm chiều nay, cả lớp mới đến bày tiệc. Tôi nhìn cột đèn giao thông, phía trên, màu đỏ còn chưa chịu chuyển, lòng thầm bực bội.


    Tôi theo dòng người di chuyển trên đường, mồ hôi tuôn ra thấm hết tấm lưới lót của nón bảo hiểm. Đến một khu chung cư, tôi đạp thắng, nhảy xuống xe như một con sóc, nhắm thẳng hướng cửa vào mà chạy.


    Trước tòa nhà, một buổi trình diễn gì đó rất rầm rộ, tôi chẳng quan tâm, cứ thế đi ngang qua, bên cạnh từ đâu kéo ra hai ba tốp người huyên thuyên bên tai tôi vào đội cổ vũ cho cái tên đang nhảy nhót điên cuồng phía trên sàn diễn. Tôi nhíu mày, tỏ ý không hài lòng về cách lôi kéo miễn cưỡng này, họ thấy vậy nên buông tha tôi, trở vào vòng tròn nhốn nháo đằng kia.


    Tiếng micro vang lên: “ Cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi! Nhất định chiến thắng sẽ nằm trong tay chúng ta!”


    Tôi tò mò nhìn về hướng sân khấu, một cậu trai tay giữ mic liên tục nháy mắt với khán giả, giọng cậu ta hát ấm áp vô cùng thảo nào tụi con gái dưới đây lại đổ rần rần. Tôi không nhịn được cười, bỗng chốc, ánh mắt hắn chuyển qua người tôi. Sực nhớ khách hàng còn đợi mình, tôi lách mình thoát khỏi đám đông ồn ào đó. Thế mà, tên đứng trên sân khấu kia lại nhảy xuống chỗ tôi, chìa ra một tờ giấy.

    - Ghi tên cậu vào đây được chứ? – Hắn bình tĩnh hỏi, thấy tôi vội vã nhưng hắn cố tình giữ lại.

    - Bây giờ tôi gấp lắm, xin lỗi nhé! – Tôi xua tay, ôm một chồng pizza, chạy đi.

    - Giúp tôi đi, chỉ thiếu một phiếu nữa, số tiền kia có được vào quỹ từ thiện hay không đều nhờ cậu đấy! Ơ, này…

    Tôi kết thúc cuộc giằng co bằng động tác chạy nước rút khi hắn chưa kịp nói hết, hai mắt cậu ta nghệt ra chẳng biết sự tình gì nữa.


    Đến từng hộ nhấn chuông, cuối cùng pizza cũng giao hết, tôi vuốt trán, lấy khăn giấy vừa mua dưới tiệm tạp hóa, lau hai bên mép tóc đầy mồ hôi rồi đi vào thang máy, chẳng còn dư chút ý nghĩ nào cho tên hát hò đường phố ấy nữa.


    Chẳng qua tôi không nghĩ, tên đó…hắn thù dai như vậy…

    ……………………………………………………………………….



    Sáng hôm sau…


    Tôi đã có mặt ở CLB kiểm tra các bài quyền cơ bản cho thành viên mới. Mặc dù, động tác chúng thuộc hết nhưng thiếu sự linh hoạt và dứt khoát. Tôi buộc chúng tập luyện đến thấm mệt vì giải đấu tỉnh. Năm nay, giành chức vô địch khá khó khăn, các anh chị năm trước đã tốt nghiệp gần hết nên cựu thành viên còn lại phải thay phiên nhau giúp đỡ tân binh.

    Tôi vơ lấy khăn mặt đang vắt ngang chiếc sào nhỏ ở bồn rửa mặt, nhờ những buổi tập luyện thế này, sức khỏe tôi mới được bổ trợ phần nào, nhìn bề ngoài tôi khá mảnh mai nhưng cú đấm tung ra thì không thua ai đâu.

    Tối qua ở tiệm pizza, chúng bạn ép tôi ăn mừng đến khuya mới thả về. Tới giường, tôi liền gục xuống, đánh một giấc đến sáng. Bà có mang ít nước lau mặt cho tôi, dọn dẹp đống bài vở lộn xộn trên bàn, đắp chăn xong mới nhẹ nhàng khép cửa.


    “Eriko, ăn kẹo này.”


    Tôi nhận viên kẹo từ tay Yumie. Hai đứa đèo nhau về đến tiệm pizza, tôi xuống xe, tạm biệt Yumie, thấy bóng lưng cậu ấy mất hút sau con dốc, tôi trở vào.


    Tiếp tục chuyện đạp ga muôn thuở, tôi đẩy kính mũ xuống nửa mặt, chở hàng giữa dòng xe cộ nườm nượp.


    Qua một ngã ba, tôi tấp vào lề đường, cuốc bộ đến địa chỉ giao bánh trong con ngõ vắng vẻ. Đường nhỏ, xe con chạy vào bất tiện, khách kí tên xong, tôi nhận tiền, trở ra đầu ngõ.


    Cạnh đó, ngay bãi đỗ, tôi tình cờ thấy một nhóm nữ sinh đang túm cổ áo một cô bạn khác, ép vào tường, giọng quát nạt:


    - Mày nghĩ chức Phó Hội Trưởng HHS có thể lên mặt với người khác chắc? Hikauri, tao khuyên mày nên giữ mình chút đi!

    - Tôi chẳng có lỗi gì cả. – Cô bạn kia nói thật thờ ơ, tôi tròn mắt ngạc nhiên vì thái độ dửng dưng trước tình huống u ám này.

    - Mày…Còn đứng đó nữa, mấy cậu lên dạy cho nó bài học đi chứ!

    - Nhưng nhỏ đó là hội phó… - Đám nữ sinh đồng phục xộc xệch kia do dự.

    - Đồ chết nhát!


    Chửi rủa xong, hiện trường rối loạn hơn hẳn. Cả bốn người xúm nhau hành hung cô bạn kia, dù nét mặt tái xanh nhưng cậu ấy vẫn mím môi không chịu thua. Tôi thầm phục cử chỉ cương quyết đó.


    - Thật mất mặt khi bốn người đánh một người…


    Tôi tiến lại góc tường khuất đó, xỉa xói nhóm nữ sinh bạo lực kia, tức thì cả bốn khuôn mặt ngước lên nhìn tôi. Trông xinh đẹp, ưa nhìn thế, vậy mà…tôi tặc lưỡi.


    - Con trai kiểu gì lại đi tọc mạch chuyện người khác.

    - Cái gì?!


    Đảo một vòng quanh thân mình, bộ đồ giao hàng của tiệm pizza, chiếc áo khoác da ngắn, giày thể thao kiểu nam, mái tóc ngắn còn phủ một ít tóc lưa thưa trước trán, quần jeans xanh ống rộng, áo thun sọc ngang trắng đen cuốn cả hai tay lên. Ồ, bộ dạng tôi…trông tuyệt đấy chứ…


    - Ai cũng vậy, chuyện mấy cậu đang làm đã chẳng đẹp đẽ gì, bất kì người nào cũng xen vào như tôi thôi!

    - Tên này... Nếu không có liên hệ gì thì tránh sang một bên đi!

    - Tiếc thật. – Hai tay thủ thế. – Tôi không làm được.


    Dứt lời, tôi quẳng một cước về phía cô bạn thủ lãnh kia, tốc độ quá nhanh nên cô ta hứng trọn cú đá vào vai. Tôi hạ thấp người xuống, mắt quét qua ba người còn lại, thấy tình hình không ổn, họ liền đỡ nhau bỏ chạy.


    - Nhanh hơn mình nghĩ.


    Con hẻm vốn vắng vẻ nên chẳng lo ai chứng kiến cuộc ẩu đả vừa rồi, tôi phủi tay, lay vai cô bạn co rúm ở góc đằng kia.


    - Cậu có sao không?


    Hai ba lượt gọi nhưng mắt cậu ấy vẫn nhắm nghiền chẳng có dấu hiệu tỉnh táo. Tôi hơi hoảng, lấy tay dìu cậu ấy đứng lên ngả vào băng ghế gần đó. Đang chườm khăn lạnh lên gò má tái xanh, thì cô bạn bỗng động đậy hàng mi:


    - A, cậu tỉnh rồi.


    Trái với tôi tưởng tượng, thay vì nói lời cám ơn, cô bạn ấy đẩy thẳng tôi xuống đất đau điếng. Tôi lồm cồm bò dậy, hai mắt ngây ra chẳng hiểu chuyện gì, đến khi nghe cô bạn ấy giận dữ nói, tôi mới hoàn hồn:


    - Mấy người thật xấu xa, còn mượn cả nam sinh đến!


    Tôi vỗ trán, xúi quẩy thật, giúp người còn mang tiếng xấu. Nhìn gương mặt nhăn nhó đến đỏ ửng đối diện, tôi cũng chẳng biết biện minh kiểu gì. Đợi một lát, cơn giận có vẻ đã dịu xuống, tôi mới cất lời:


    - Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, tôi – đã đuổi bọn đánh cậu đi đấy. Hơn nữa, tôi không phải con trai.


    Thái độ bốc hỏa kia đã giảm đi đáng kể, tôi thấy mình nên kết thúc chuyện này tại đây vẫn hơn, liền quay bước một mạch ra bãi đỗ xe. Một dáng người thanh mảnh chạy theo tôi từ phía sau, kéo gấu áo tôi khi hai chân tôi vừa chạm vào bàn đạp ga.



    - Cậu…cho tớ quá giang được không? Túi tiền tớ… - Cô bạn bày ra vẻ mặt tội nghiệp khác hẳn hoàn toàn lúc nãy.


    Đành vậy, giúp người thì giúp tới cùng chứ sao…Tôi thở dài, đập đập bàn tay lên yên sau chiếc xe cũ kĩ:” Lên đi.”


    Chúng tôi băng qua đại lộ, trời đã về chiều, hầu như ai cũng mong ngóng về nhà cho mau để giải quyết cái bụng sôi ùng ục. Không như tôi, một đứa học sinh vẫn chạy xe máy long nhong ngoài đường, còn đèo thêm một cô bạn lạ hoắc chẳng biết tên họ hay lí do vì sao cậu ấy bị đánh. Tôi chẳng buồn hỏi, chỉ biết nhấn ga chạy thẳng đến tuyến đường có nhà ga gần nhất.


    - Xin lỗi nhé, tớ không cố ý đẩy cậu ngã đâu. – Cô bạn sụt sùi, nghe như sắp khóc nhưng cũng chẳng phải vậy.

    - Tôi quên rồi. – Tôi đáp cộc lốc, mắt vẫn chú ý màu đỏ hiện hữu trên đèn tín hiệu.

    - Tớ… - Nghe câu trả lời khá nhạt nhẽo của tôi, cô bạn liền cứng lời. – C- cảm ơn cậu…

    - Ồ, thế ra cậu cũng biết nói những câu thế đấy. – Tôi cười, nhưng vì ở phía sau nên cô bạn chẳng thấy được thái độ quay ngoắt của tôi.

    - Tớ thành thật đấy, cậu ăn mặc giống con trai quá cơ, kiểu tóc ngắn nữa, giọng nói thì gồng lên gồng xuống, với lại…

    - Với lại đánh nhau thì tài lắm phải không? – Tôi cướp lời.

    - Tổng hợp tất cả, ai nhìn cũng nghĩ cậu là con trai toàn tập, chẳng riêng tớ đâu. – Cậu ấy giơ ngón cái lên. – Nhưng cậu đánh hay lắm!

    - Thế ra lỗi tại tôi nhỉ? Khiến một cô gái chính hiệu như cậu sợ.

    - Đúng đấy.


    Có nằm mơ cũng chẳng nghĩ ra câu trả lời của cậu ấy là “đúng”, tôi buồn cười tính cách ương bướng này quá. Xét về góc độ cá nhân, cô bạn này và tôi đều có điểm chung, chính là cái tính “kiêu hãnh” này đây, trong từ điển, hai từ “chịu thua” chưa bao giờ tồn tại.


    - Nhà ga cậu nói ở kia phải không? – Tôi đảo mắt ra sau hỏi.

    - À, đúng rồi. Mừng quá, sắp về nhà rồi!

    - Bộ cậu trốn nhà đi hả? – Tôi thắc mắc vì việc về nhà chẳng có gì phải vui mừng như vậy.

    - Cậu nghĩ đi đâu vậy, tớ trốn hồi nào, lúc nãy gặp tụi nữ sinh kia vây đánh, suýt nữa, tối nay phải vào viện mà nằm rồi.

    - Đúng nhỉ… - Tôi tăng tốc, loáng một cái đã thắng trước cửa nhà ga. – Mau xuống đi, còn bám yên xe đến bao giờ.

    - Cậu…tự dưng phóng ga…nguy hiểm lắm đấy! – Cô bạn giận run cả người. – Dù gì đi nữa thì cũng cảm ơn nhé.

    - Đưa được cậu đến đây tốn hết cả xăng.

    - Ngại thật, nhưng tớ cũng chẳng còn đồng nào cả, hì hì… - Cậu ấy nhoẻn miệng cười, rất dễ thương.

    - Thôi, tôi về đây, tàu sắp đến rồi, cậu mau đi đi.

    - À, khoan đã, cậu tên gì thế?

    - Tôi đã nghĩ một cô gái lịch sự nên hỏi câu này khi vừa được cứu thoát xong đấy chứ? – Vẫn ngồi yên trên xe, tôi nói chõ vào.

    - Nhưng nếu chiếu theo tuyến trình, nếu tớ hỏi thì đồng nghĩa sẽ chẳng có việc cậu chở tớ đến nhà ga rồi.

    - “….” Hanauchi Eriko - trường Fushugi.

    - Fushugi? Trường công lập Fushugi ở quận 7 đúng chứ? Khá gần trường tớ - Hemi, tớ tên Hikauri Hitomi

    - Hitomi? – Tôi giật mình, một cái tên trùng khớp với em gái mất tích bấy lâu.

    - Có vấn đề với tên tớ à?

    - Không…không có gì đâu…

    - Chà, tàu đến rồi…Tạm biệt nhé, Eriko.

    - Ừ, tạm biệt…


    Tôi không hiểu thứ cảm giác như bị lật ngược này là gì, chỉ nghĩ đến gương mặt Hitomi, liệu em mình có những đường nét như thế không? Như người sở hữu cái tên giống nó? Đôi lúc, sự ngẫu nhiên lại mang đến những kết quả không ngờ tới.


    Tiếng còi tàu đã đi rất xa, tôi quay xe trở lại, chạy về tiệm pizza…
     




  2. donhuanh

    donhuanh Thành viên mới

    Tham gia:
    3/2/2019
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương II: Lãng Quên


    Tôi dắt mình đến một dòng sông, dưới nước, đàn cá lượn qua lượn lại.


    Trước mặt tôi, một chiếc cầu gỗ bắc ngang con sông, bỗng nhiên, nước dưới đáy ùng ục sôi lên, nổi bọt, trông giận dữ vô cùng.


    Một gương mặt khác đang nhìn tôi từ đáy nước, không, có nét giống tôi nhưng không phải. Ai thế nhỉ?


    Hai tuần nay, giấc mơ ấy liên tục lặp đi lặp lại, tôi tỉnh giấc chẳng biết mấy lần trong đêm, suýt nữa thôi đã nhìn ra được người trong mơ là ai rồi, thế mà…Lấy tay vén tóc mái sang một bên, tôi nhủ mình trời còn quá sớm để đến trường. Nhảy thót xuống sàn, tôi khẽ nhẹ chân, đi chuẩn bị sẵn bữa sáng.


    Từ hôm giải vây giúp cô bạn trùng tên với em gái tôi, Hitomi, những giấc mơ đến với tôi nhiều hơn hằng đêm. Cảnh vật khác nhau nhưng chúng luôn kết thúc bằng việc tôi nhìn thấy một gương mặt lạ lùng khá giống mình. Tôi không nói với bà, tôi nghĩ để nó tự nhiên xuất hiện như thế, biết đâu là lời mách bảo.


    Rời khỏi nhà, tôi đặt một mẩu giấy nhỏ trên bàn ăn, nhắn bà đừng thức quá khuya đợi tôi. Sức khỏe bà năm nay đã kém hơn, thuốc men dù nhiều nhưng sự hồi phục lại quá chậm. Phần nhiều, do tâm tư bà lúc nào cũng đầy ắp trăn trở và buồn bã, bác sĩ bảo tôi thế. Mất đi bố tôi, bà chac chan đã hứng chịu đả kích rất lớn.


    Chuông reo vào lớp, tôi ngồi khoanh tay, gục mặt xuống bàn, nó lạnh toát như tâm trí tôi bấy giờ. Yumie nhéo nhẹ da tay tôi, cô bạn này luôn khiến tôi phải phản ứng lập tức với trò đùa dai dẳng này mỗi ngày.


    - Tối qua cậu về khuya?

    - Tớ thay ca cho chị Yuu…


    Hầu như thầy cô và bạn bè đều biết gia cảnh khó khăn của hai bà cháu tôi. Nhắc đến họ Hanauchi trong lớp này, ai cũng liên tưởng đến cảnh tôi vác chiếc xe máy chạy bon bon trên đường giao pizza bất kể trưa nắng hay trời mưa. Họ thương cảm tôi, nhưng riêng tôi chẳng cần họ dùng ánh mắt ấy nhìn mình. Tôi nghèo nhưng vẫn sống tốt thôi, tiêu chuẩn sống với tôi chỉ có thế, miễn còn động lực, còn làm việc thì chính là cuộc sống. Vài người bạn xung quanh tôi, họ tiếc nuối cho tôi vì phải chịu đựng những điều đó ở cái tuổi vô ưu vô lo này. Yumie cũng không ngoại lệ, thậm chí cô bạn còn bắt tôi phải chúi mũi vào việc học nhiều hơn đi làm. Chỉ khi thấy tôi có biểu hiện phát cáu lên, Yumie mới ngừng lại.


    Tôi gặp Yumie vào mùa xuân năm cuối cấp Trung học, cậu ấy thích hòa nhập với lũ bạn trong lớp, dù chuyển trường đến nhưng ấn tượng mà cậu ấy mang đến không hề nhỏ. Suốt một tuần lễ làm quen hết bạn học, Yumie chuyển hướng sang tấn công tôi – một đứa hay ngủ gật và nổi tiếng ở mảng karate. Hiếm khi có ai đả động đến tôi trong khi tôi cúi gằm mặt xuống bàn để bù giấc ngủ tối hôm trước của mình, Yumie lờ đi điều đó, cậu ấy bắt chuyện với tôi nhưng đối phương đã chìm sâu vào cơn mơ từ khi nào.


    Yumie hay bám lấy tôi nhất, với cậu ấy, tôi là đứa kì lạ, tại sao luôn uể oải mệt mỏi nhưng điểm thành tích không thể nói là kém được. Cậu ấy tò mò về cuộc sống của tôi. Nhưng chẳng ai hó hé gì thêm ngoài việc tôi là một đứa nghèo chuyên giao pizza sống cùng người bà cao tuổi. Yumie tiếp tục trò chuyện với tôi, thấy thái độ hòa nhã đó, tôi cũng trả lời thêm cho vui nhưng thật sự khoảng thời gian cuối cấp chuẩn bị tốt nghiệp cấp hai đó, khiến tôi vô cùng kiệt sức.


    Kì nghỉ hè đến nhanh chóng, thi chuyển cấp tôi làm bài khá suôn sẻ, và chẳng biết tự bao giờ, tôi và Yumie đã qua lại thân thiết hơn. Có thể vì cậu ấy thường dõi theo tôi trong lớp, và quan sát việc tôi đi giao bánh pizza hằng ngày, thậm chí cậu ấy tỏ ra giận hờn vì tôi không đồng ý dẫn cậu ấy đến nhà chơi. Tôi phát hiện Yumie đang cố tìm hiểu tôi, nhiều hơn, nhiều hơn nữa những lời thầy cô và bạn bè nói. Ban đầu tôi chẳng tin ai rảnh rang đến mức ấy nhưng mỗi hành động của cậu ấy đã làm tôi suy nghĩ, dần dần tôi giảm sự lơ đãng đối với Yumie.


    Có một bí mật chỉ Yumie biết về tôi chính là khả năng sáng tác. Chiếc guitar của bố Taki là di vật quý giá giúp tôi tạo ra những giai điệu của chính mình khi rảnh rỗi. Khoàng sân ngoài vườn chính là nơi riêng tư nhất để tôi thỏa sức viết nhạc phổ. Bố tôi khi trước là một nghệ sĩ guitar, nghe rằng ông còn biết đến organ nữa nhưng chỉ sắm nổi một chiếc guitar cho mình. Mẹ thấy vậy nên đã tặng một cây guitar mới toanh cho bố vào hôm hai người chính thức quen nhau. Có thể nói đây là vật kết nối tình cảm hai người mà tôi nhận được khi lớn lên.


    Yumie phát hiện những bản nhạc phổ nghuệch ngoạc đó trên chiếc giường lộn xộn sách vở của tôi. Cậu ấy đòi tôi lấy tạm một bản đem về để tập phổ nhạc. Tôi ngạc nhiên vì cậu ấy nhắc đến hai từ “phổ nhạc”. Cậu ấy biết chơi đàn ư? Tôi tự hỏi thế và đích thực, đó là tài năng tuyệt vời của Yumie. Một bản nhạc bất chợt của tôi đã có thêm linh hồn. Yumie thích piano và dương cầm, cậu ấy đàn rất điệu nghệ. Ngay lúc ấy, Yumie đã quyết định sẽ phổ nhạc hết những bài do tôi sáng tác. Và chiếc guitar của bố ngày càng có nhiều việc để làm hơn.


    - Cậu nghĩ nên chỉnh chỗ này một chút không?


    Chúng tôi lên sân thượng, Yumie chĩa ngòi bút chì vào chỗ dòng kẻ nhạc, cậu ấy muốn tôi xem xét bản nhạc mới hai đứa vừa hoàn thành bằng chiếc dương cầm. Tuy nhiên, nó vẫn chưa khiến Yumie ưng ý.


    - Tùy cậu thôi, bản nhạc của tớ có công lớn của cậu mà.

    - Eriko là người sáng tác nên phải góp ý chứ.

    - Ừm...để tớ thêm chỗ này thêm một nhịp nữa xem sao...


    Tôi gảy nhẹ vài sợi dây đàn, vào năm tiểu học, bà đã dạy tôi tập nốt trước, thấy tôi có hứng thú nên gửi tôi vào lớp nhạc gần nhà. Thầy giáo ở đấy khá dễ chịu và yêu thích âm nhạc, ông đã dạy tôi chơi guitar và luyện thanh. Tôi học vỏn vẹn hai năm, sau đó lên Trung học, công việc ở tiệm pizza chiếm trọn thời gian của tôi nên đành xin nghỉ thầy, tôi tự tập ở nhà qua các bản video trên tivi. Việc chơi đủ dung lượng một bản nhạc không quá khó với tôi.


    - Tớ nghe nói bố cậu có một bản nhạc huyền thoại ai cũng thích?

    - Cậu nghe từ ai vậy?

    - Bà cậu nói đấy mà. Nhờ nó, mẹ cậu đã chú ý đến bố cậu nhiều hơn.

    - Ôi, thật là...Thế cậu muốn nghe à?

    - Nếu cậu thuộc thì chơi cho tớ nghe đi, biết đâu, có vài giai điệu hay tớ sẽ học hỏi.


    Tôi nhấc chiếc guitar lên, gảy vài nốt, sau đó bắt đầu nhớ lại từng nốt một trong bản nhạc phổ. Bài hát “The golden star” ấy là bài duy nhất bố tôi phục vụ thực khách nhiều nhất ở tiệm bánh mì lúc xưa. Đến giờ giai điệu ấy vẫn ngân nga trong tâm khảm tôi.


    “ The golden star...sợi dây chuyền vàng đung đưa trên cổ…Nước mắt em nhạt nhòa thương đau...vì tôi...

    Kí ức xưa trở về cát bụi, người đã mất, vật vẫn còn, màu sắc ấy in trong trái tim vỡ tan.

    Tôi và em, vì một người, đã quay mặt nhau, em hận tôi nhiều hơn tôi đã nghĩ.

    Giây phút nhìn em đau đớn từ tầng mây, tôi muốn phá vỡ lòng đất để ôm em lần cuối...

    Nhưng...muộn màng thật rồi...

    The golden star...kỉ vật duy nhất kết nối chúng tôi…không còn tiếng nói nữa…”


    Đây là khoảnh khắc ưu thương nhất trong bài hát, tôi thường chơi đoạn nhạc này khi một mình, không biết bố nghĩ gì khi viết nên những ca từ này. Tôi rất tò mò tâm hồn nghệ sĩ của ông, đây là bài hát duy nhất khiến mẹ khóc, họ đã từng bảo nhau nên cho một kết thúc khác nhưng bố nói đây chính là kết thúc duy nhất cho tình cảnh éo le này. Tôi không hiểu cho lắm, chỉ biết khi bố chơi nó, gương mặt ông càng về cuối lời, càng thanh thản, trái ngược hẳn với thính giả, ông chưa tỏ ra sự đau buồn nào cho đoạn tình cảm dở dang ấy. Ông đã đặt mình vào vị trí nào khi sáng tác nó nhỉ?


    - Eriko, bài hát này hay quá! Cậu viết lời lại cho tớ được không? Cảm động đến khóc luôn!

    - Chờ tớ một chút.

    - Bố cậu thật là một nghệ sĩ xuất sắc...

    - Nhưng nghe bà kể ông ấy chưa từng nghĩ mình đầu quân cho giới âm nhạc bao giờ cả.

    - Tiếc nhỉ...Nếu bố cậu còn sống, có thể lúc này đã nổi tiếng khắp công chúng...

    - Tớ cũng không biết nữa.

    - Cô bạn Hitomi cậu kể ấy, liệu có khi nào là...?

    - Chắc không đâu, tớ có cảm giác, gia đình hiện tại của Hitomi chính là gia đình thật sự, cảm giác cậu ấy chưa từng trải qua một nỗi buồn nào.

    - Có thể cậu ấy bị mất trí nhớ?

    - Em gái tớ...không hiểu sao, tớ lại nghĩ Hitomi đó không phải em tớ.

    - Vậy cậu cho rằng em cậu là người thế nào?

    - Ờ thì...năng động, hoạt bát, tốt bụng, và có một ánh mắt...riêng biệt.

    - Ánh mắt riêng biệt?

    - Kiểu như nó luôn hướng về một điều gì mất mát trong quá khứ. Tớ tin dù nó bị mất trí, thậm chí đến chị nó, chẳng lẽ ánh mắt và trái tim nó cũng không biểu hiện được chút kì lạ nào sao?

    - Hai cậu là song sinh mà nhỉ? Thật tiếc là vẻ ngoài khác nhau nếu không dễ dàng tìm ra rồi.

    - Ý cậu là đang đi trên đường thấy một người giống hệt mình đang cười đùa?

    - Chắc sẽ thú vị lắm!

    - Chẳng biết đầu óc cậu tưởng tượng được thêm chuyện gì nữa…


    Yumie huyên thuyên vấn đề này khá lâu, không phải dựng chuyện để cậu ấy nghĩ ngợi, thành thật ra tôi không hề có chút cảm giác máu mủ nào đối với cô bạn Hitomi đó. Từ nhỏ, hai đứa vẫn dính chặt lấy nhau, bà nói không khi nào tôi chịu ở một mình mà không có Hitomi chơi cùng. Chính điều ấy, khiến tôi khẳng định, giữa hai chị em tôi nhất định có chung một loại xúc cảm kì diệu, nếu gặp nhau nhất định nhận ra nhau.


    Nhưng tôi gần như quên mất cách suy nghĩ này của mình. Đứa em gái này mất tích quá lâu, rời xa hơi ấm và giọng nói của nó, một người chị như tôi đã sớm lấp đầy khoảng trống trong nhận thức của mình. Nếu nói tôi gặp Hitomi sẽ biết nó là em tôi ngay, bây giờ, tôi chẳng đủ tự tin mình làm được điều đó.


    - Cậu không hề nghĩ nơi cụ thể để tìm họ sao, Eriko? Mải miết đăng tin suốt mấy năm qua, tớ thấy không có kết quả gì.

    - Nơi cụ thể? Có. Tớ đã từng theo bà đến một nơi…

    - Chỗ nào vậy?

    - Nhà ngoại tớ. Tập đoàn Akaomi.

    - Hả?! Cậu…Mẹ cậu là con gái nhà Akaomi…Không tin được, tin tức chấn động đấy!

    - Cậu biết thế nào không? Họ xua đuổi bà cháu tớ như một người ăn xin, mắng những lời khó nghe, họ còn bảo vì bà mà mẹ tớ mới…

    - Họ quá đáng vậy ư? Cậu là cháu ruột họ mà?!

    - Họ chẳng cần đứa cháu như tớ. Quá đủ, tớ cũng không cần, mãi mãi không bao giờ liên lạc với họ, tớ sẽ tự mình tìm mẹ.


    Năm đó, giữa tiết trời khắc nghiệt, bà năm lần bảy lượt dắt tay tôi đến nhấn chuông nhà Akaomi. Không một tiếng trả lời, ngôi biệt thự đó chẳng có chút hơi ấm lòng người. Gương mặt chào đón chúng tôi là sự giận dữ của gia đình mẹ, đặc biệt là chủ tịch Akaomi, hay nói đúng hơn là ông ngoại tôi, liên tục mắng nhiếc bà.



    “Vì các người nên Ami mới chết! Tại các người nên mới xảy ra chuyện như vậy!”


    Âm thanh ấy vang lên giữa lớp không khí lạnh buốt càng cay đắng hơn, tôi níu áo bà, sợ hãi thái độ của người lớn. Ông ta đảo mắt tới tôi, đường nét ấy khiến ông nhớ đến người cha quá cố Taki của tôi, mặc nhiên, ông đâm ra ghét tôi. Đến bây giờ, nhà Akaomi với tôi, chẳng có quan hệ máu mủ nào.


    Bà kể tôi nghe về quá khứ khi bố và mẹ đến với nhau, khó khăn, đau khổ, nhất là mẹ tôi. Một tiểu thư tài phiệt vì tình yêu đã năn nỉ, van xin chính bố ruột mình ngàn lần, thành toàn cho hai người, kết quả mẹ đã bỏ trốn và nguyện sống với bố, dù nghèo khó, dù trốn tránh.


    - Sắp chuông vào lớp rồi đấy!

    - Ừ.


    Tôi kéo khóa bao đàn, đuổi theo Yumie đang đi về phía cầu thang. Cuộc sống hiện tại thật bình yên, dù thiếu vắng người thân nhưng tôi chẳng buồn bã gì nhiều. Chuyện tìm mẹ, có khi tôi đã nghĩ có nên từ bỏ hay không. Vì ở một nơi nào đó, tôi có cảm giác họ cũng giống như tôi, hạnh phúc mà sống.


    Nhưng trái tim tôi không muốn thế, nó vẫn đau nhói ngay lồng ngực mỗi khi tôi nghĩ đến họ, và ánh mắt u buồn của bà tha thiết biết được sự thật bị chôn giấu suốt nhiều năm qua.


    Tôi phải có trách nhiệm vì điều đó.


    ………………………………………………….

    Nhà Hikauri…


    Ánh đèn trần soi thẳng vào mắt Hitomi khiến cô khó chịu. Chương trình tivi đêm nay không hấp dẫn cho lắm, miễn cưỡng ngồi xem vì quá buồn chán. Tận 10h khuya rồi, nhưng Hitomi vẫn chưa có ý định đi ngủ.


    - Con định ngủ ở phòng khách luôn sao, Hitomi?

    - A, mẹ...mẹ chưa ngủ à? – Cô nhấn nút Pause trên chiếc điều khiển, nhường một chỗ trên ghế sô – pha cho mẹ.

    - Mẹ cảm thấy khó ngủ... – Bà xoa xoa hai bên thái dương. – Mai đi học sớm đấy, con mau về phòng đi.

    - Ôi, mẹ lại thế rồi...con đủ lớn để quản lí giờ giấc của mình mà... – Hitomi bĩu môi.

    - Mẹ sợ thức khuya quá không tốt đâu.


    Cả gian phòng bỗng trở nên im lặng. Trông thế nhưng Hitomi vẫn chưa bao giờ nhìn kĩ gương mặt của mẹ. Cô là con gái nuôi của gia đình Hikauri, bố Naruwa đã nhận cô từ một gia đình khác vì họ không có khả năng chăm sóc Hitomi. Bởi thế, Hitomi rất yêu bố, cũng biết ơn ông vì đã ban cho cuộc đời cô một gia đình sung túc và hạnh phúc.


    Mẹ Ami của cô là một người vô cùng dịu dàng và giàu tình cảm, ngay từ nhỏ, Hitomi đã thân thiết với bà. Trong ba đứa con, Hitomi thấy mẹ dành tình thương và sự quan tâm cho mình còn nhiều hơn cả hai đứa em là con ruột của mẹ. Cô không hiểu tại sao, nhưng chỉ việc sà vào vòng tay ấm áp ấy thôi, cũng khiến Hitomi trở nên mụ mẫm quên hết thế nào là máu mủ, ruột rà. Cô chỉ biết, thế giới hiện tại và tương lai, luôn luôn có mẹ bên cạnh chở che.


    - Cô bạn mà con kể cho mẹ nghe, bữa nào mời người ta về nhà dùng cơm nhé?

    - Tùy con quyết định, nhớ báo cho mẹ để tiện sắp xếp.

    - Vâng...Mẹ, dạo này con hay mơ lạ lắm... – Hitomi đột nhiên ấp úng. – Đôi lúc con thấy mình trở thành một người khác, đôi lúc sáng thức dậy, con đều phát hiện mình đã khóc, ướt cả gối, nhưng chẳng có chút cảm giác nào cả.

    - Con...không khỏe à, hay mẹ bảo bác sĩ đến nhé? – Ami lo lắng nhìn con gái.

    - Không nhất thiết đâu ạ, vì đó chỉ là mơ thôi, những giấc mơ...lặp đi lặp lại, luôn có người gọi tên con, nhưng con chẳng thế đáp lại tiếng nào, không thể nói, không thể cử động.

    - Hitomi...- Ami ôm lấy con gái. – Nếu có gì hãy nói với mẹ, con bị áp lực hay ai hiếp đáp con?

    - Mẹ à, con bình thường mà, nhưng không hiểu sao, con có cảm giác như một nửa của mình không hề tồn tại trong con, nó đang ở bên ngoài, chịu đựng những gì mà con vốn phải chịu đựng. Mỗi khi nghĩ đến, con thấy ray rứt lắm...


    Thật sự, Hitomi không hoàn toàn là Hitomi, cô nhận thấy mình có chút kì quặc, đôi lúc chẳng hiểu nổi mình gặp phải vấn đề gì nữa. Cô sợ đi xe ban đêm, nên bố Naruwa chưa bao giờ để Hitomi ra ngoài khi trời quá muộn, đặc biệt là các chuyến đi chơi với lớp, Hitomi luôn từ chối. Cô rất sợ khi ngồi lên băng ghế, ngoài trời thì một màu tối thăm thẳm, khiến cô thấy khó thở vô cùng. Bố bảo rằng trước đây do cô gặp một vụ tai nạn, cũng chính lúc đó, trời rất tối nên kí ức ấy đã in sâu vào tâm trí cô, khiến cô sợ.


    Hitomi hay chạm vào cổ mình, dường như trước đây, đã từng có vật gì đó được đeo lên, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ được hình dạng ấy. Bố rất ít tặng trang sức cho Hitomi, đặc biệt là dây chuyền, Hitomi thấy lạ nhưng chưa dám hỏi bố bao giờ. Cô nghĩ chắc cũng chẳng quan trọng gì.


    Thỉnh thoảng, Hitomi thấy đau nhói ở lồng ngực, thoáng qua thôi nhưng rất thật, có khi cô không hiểu vì sao mình lại ngã bệnh trong khi mới hôm qua còn chạy nhảy vui vẻ ngoài vườn. Cô hay thấy tay chân mình ê ẩm hẳn, như thể đã luyện tập cật lực nhưng thật ra Hitomi hiếm khi tham gia các CLB, xong việc là cô lên tàu chạy thẳng về nhà.


    - Thôi, con đi ngủ đây ạ, chúc mẹ ngủ ngon.

    - Chúc con ngủ ngon, con gái. Nhớ nói với mẹ nếu thấy điều gì không ổn nhé.

    - Vâng.


    Vào đến phòng, Hitomi mới thả lỏng khuôn miệng cứng nhắc được một chút. Chẳng phải những chuyện này xảy ra trong vài ngày, từ khi lên Tiểu học, giấc ngủ thi thoảng vẫn bị nó quấy rối. Hitomi định bụng đến chuyên gia tâm lí. Có thể nhờ vậy cô sẽ ngủ ngon hơn.


    Nhưng kể từ khi có ý định đó, những chuyện kì lạ ấy xuất hiện với tần suất gần như hằng tuần. Chẳng đếm nổi...


    - Mệt mỏi quá...Hi vọng đêm nay không nằm mơ...


    ......................................................................


    Quán Pizza Love-love...


    Cả gian quán yên lặng đến tiếng muỗi vo ve cũng nghe thấy. Tôi chán nản chống cằm đọc mấy con chữ trên tờ báo thể thao. Chị Minami giao ca trực đêm cho tôi với lí do đi thăm bệnh. Tôi đã gọi điện cho bà, bảo rằng tối nay mình phải trông quán, bà ừ nhẹ rồi gác máy. Thật không nỡ để bà ở nhà một mình....


    Ngoài phố xá đã vãng khách bộ hành. Đèn đường sáng trưng soi xuống nền xi măng thành những vòng tròn vừa vặn. Tôi vặn nắm cửa, lật biển “Closed” rồi trở vào trong. Sở dĩ tối nay phải có ca trực đêm vì sáng sớm mai, khách hàng sẽ đến nhận mấy chiếc pizza cỡ lớn. Và tầm giờ đó, tôi phải chuẩn bị bánh để giao hàng. Tầm 4h sáng, chị Minami sẽ quay về giúp tôi nên chắc đêm nay phải canh cửa đến sáng rồi.


    - A-lô, Yumie à? Có chuyện gì không? – Bần thần cả người thì điện thoại đổ chuông.

    - Tớ đang đứng ngoài cửa quán đây...Cậu nhanh chân ra đi...

    - Hả? Cậu đến đây làm gì vậy? – Tôi nhảy thót xuống sàn, rút chìa khóa tra vào ổ.

    - Chào buổi tối... – Gương mặt Yumie hiện ra dưới ánh sáng. – mẹ tớ làm đấy, ăn chung nhé. Tớ xin mẹ tối nay sẽ trông quán với cậu.

    - Cậu...phiền lắm, biết không? Còn chạy đến đây, giường nệm ở nhà sao không ngủ?

    - Eriko nỡ đuổi tớ về à? – Cậu ấy nũng nịu tôi. – Cho tớ vào đi mà, nhé?

    - Hết cách với cậu.

    Trên tay Yumie che một túi nhỏ đầy bánh quy. Mùa đông năm nào, gia đình cậu ấy cũng thưởng thức món bánh này. Yumie bày ra dĩa và đẩy ngang qua đôi mắt mệt mỏi của tôi.

    - Xem cậu kìa, tỉnh táo lên chứ, nhỡ đâu tớ trộm thứ gì rồi bỏ trốn thì sao? – Yumie bày ánh mắt một tên gian manh nhìn tôi.

    - Cậu ấy à? Không thể nào... – Tôi xua tay lia lịa. – Cậu chạy còn chậm hơn rùa, huống hồ tớ có võ đấy nhé.

    - Haha...đùa chút ấy mà.

    Phải cảm ơn Yumie đêm nay đã bầu bạn với tôi nhưng tính tôi trước giờ khó biểu đạt lòng mình nên mãi lặng thinh. Tôi lật từng trang báo cũ nhưng tiếng nhai bánh ngay bên tai của Yumie khiến tôi chẳng thể tập trung nổi. Tôi dẹp cuốn sách, định bụng sẽ ngả lưng một chút ở sô pha.


    Yumie vẫn hí hoáy viết nhạc phổ. Ánh đèn mập mờ bên cạnh làm mắt cậu ấy nhíu lại khó chịu. Tiệm pizza được thiết kế theo phong cách cổ Châu Âu - một trong những đam mê của chị Minami từ bé. Toàn bộ giàn đèn đều không lớn, bao gồm cả việc trang trí hình ảnh tường, chị Minami cũng tự tay làm tất. Những bức tranh lâu đài Nga được treo đầy trên tường tăng thêm nét nghệ thuật cho quán pizza.


    - Eriko, dậy đi, nghe tớ đàn chút nào.

    - Um...Cậu sửa xong rồi hả? – Tôi nghển cao cổ, đảo mắt nhìn lên bàn.

    - Ừ, tớ chắc cậu sẽ ngạc nhiên cho xem.


    Bản nhạc đó tôi vừa sáng tác cách đây một tuần. Nhân dịp đến thăm bà, Yumie đã “cưỡng chế” tôi cho cậu ấy đem tờ giấy về nhà điều chỉnh. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đồng ý.


    “ Một ngày nắng hạ, ve chẳng buồn kêu, tôi mệt mỏi ngắm sắc trời...

    Tiếng chuông reo ở nhà thờ lớn, ding dong...ding dong...vang vọng phố phường

    Kí ức thuở xưa lại hiện về trong nỗi nhớ cồn cào

    Bàn tay mẹ dẫn tôi qua đường lớn...tiến gần...tiến gần...

    Một chút nữa thôi đã tới...tôi ngoảnh mặt...mẹ đã biến mất

    Bên cạnh tôi chỉ còn đợt gió nóng vây quanh, bóng dáng thân thương kia đã tắt ngấm trong ánh mắt “


    Tôi không hiểu vì sao mình luôn tán thưởng những khúc nhạc mà Yumie đã đệm. Giữa tôi và cậu ấy, còn hơn cả tình bạn. Yumie hiểu tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Không có bố mẹ ở bên, tôi thiếu đi mái ấm gia đình, không có Mirika tôi chẳng hưởng trọn niềm vui khi có chị em bầu bạn, may nhờ Yumie đã thế vào chỗ khuyết ấy. Cậu ấy đàn nhập tâm đến nỗi, dường như tôi nhận ra tim mình đang khóc.


    - Đấy, bản “ Ngày hạ ” thế nào? Hợp chứ?

    - Ừm...cậu chỉnh đàn nhẹ nhàng hơn ở đầu điệp khúc là hoàn hảo.

    - Được, Eriko này, sao chúng ta không thử đăng kí CLB Văn Nghệ nhỉ? Tớ thấy chúng ta là một cặp tuyệt vời.

    - Yumie thích thì cứ tham gia. Tớ…không hứng thú lắm.

    - Ơ, cậu viết lời bao nhiêu ca khúc rồi, còn nói không hứng, cậu định để chúng ẵm bụi trong ngăn kéo hay sao?

    - Cậu biết vì sao tớ làm việc ấy mà?

    - Nếu chỉ dừng ở mức thỏa mãn tâm tư của cậu thì những mỹ từ này chẳng đáng giá. Tớ không muốn cậu ngồi đây than thở lòng mình vào ca khúc.


    Tôi từng quyết định gửi các bản nhạc của mình đến các cuộc thi âm nhạc nhưng vì một số lí do, tôi đã rút lại ý định ấy. Bà không thể tự chăm sóc mình nếu thiếu đi tôi. Một khi đã bước chân vào con đường nghệ thuật, dù đến được đích của sự nổi tiếng hay không, tôi cũng lo sợ tài chính bản thân không thể kham nổi.


    Tôi muốn hát những lời nhạc do chính mình viết. Đến lúc nằm mơ cũng thấy nó xuất hiện. Tôi tỉnh dậy, hóa ra, mình vẫn ở trong bốn vách tường, không hề có ánh đèn sân khấu chiếu rọi. Tôi tự cười mình sao lại làm khổ bản thân. Giữa trời đêm tăm tối ấy, chỉ có tiếng nấc của tôi.


    - Cậu có gặp lại cô bạn kia chưa? Cô bạn tên Hitomi ấy? – Yumie chợt hỏi.

    - À, um…Chưa…- tôi nhai miếng bánh nhồm nhoàm. – Sao cậu lại đề cập chuyện đó?

    - Tớ vẫn nghĩ cô bạn ấy có liên quan đến em cậu. – Miệng cậu ấy chóp chép bánh vừa nói.

    - Chỉ tình cờ thôi, cậu nghĩ nhiều làm gì.


    Em gái tôi, thỉnh thoảng, hình ảnh của nó bỗng xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm. Bên cạnh nó là bàn tay ấm áp của mẹ, vuốt ve và yêu thương, còn tôi chỉ biết đứng nhìn từ xa. Một nỗi buồn vô hình bao trùm hết tâm trí tôi.


    - Chắc gần sáng rồi, tớ đi cho pizza vô lò đây. – Tôi bật người dậy, tiến vô bếp.


    Từng cột khói bốc lên nghi ngút, át đi lớp không khí ảm đạm trong bếp. Lời của Yumie luẩn quẩn bên tai tôi, không phải tất cả, ba chữ Hi-to-mi liên tục xoáy sâu vào bộ não tôi những câu hỏi nhức nhối. Tôi lắc lư cổ một chút, quyết dẹp bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn ấy rồi tập trung canh chừng bánh.


    Đến tầm 5h sáng, chị Minami nhấn chuông tiệm, Yumie bảo tôi mở khóa cửa. Mớ bánh trong lò cũng hoàn thành từ lâu, Yumie đang dọn dẹp giấy và bút chì, chuẩn bị đạp xe về nhà. Tôi bảo cậu ấy đến trường trước, không cần đợi, khi giao bánh xong tôi sẽ có mặt đúng giờ ở lớp.


    Trời đã hửng sáng, dọc hành lang, mấy tụi học sinh chuyện trò rôm rả trong khi tôi đeo vẻ mặt u ám đến lớp. Nhác thấy bóng tôi đổ xuống bàn, Yumie chặn ngay đầu bên kia, trừng mắt nhìn tôi, não tôi trở nên tỉnh táo hơn hẳn.



    - Có gì đâu nào, lát về tớ sẽ ngủ…- Tôi đánh mắt sang hướng khác.

    - Tớ không lo cho cậu, tớ lo cho bà kìa. – Yumie giận dỗi. – Một ngày cậu đổ bệnh, cả nhà cậu sẽ đói hết.

    - Thôi nào, Yumie, đừng quan trọng hóa vấn đề, chỉ giao thêm mấy phần pizza nên trễ chút ấy mà.

    - Cậu cứng đầu thật!


    Buổi chiều đến nhanh chóng với những áng mây ráng nắng chầm chậm trôi, một màu vàng cam phủ lên mặt đường. Yumie tiếp tục đèo tôi về nhà, giữa đường, cậu ấy luôn miệng không ngớt.


    - Công việc quan trọng hơn sức khỏe chắc, cậu có tin là mỗi ngày tớ đều vác xác cậu tới lớp cùng không hả?


    Đấy, một khi cậu ấy đã cứng lên, đố ai ngăn nổi. Tôi chỉ gật đầu cho qua chuyện, để giảm cơn giận của Yumie.


    Bất chợt, một bóng người đi ngang qua, rất quen…


    - Yumie, dừng lại chút, hình như tớ thấy cậu ấy đấy.

    - Ai cơ?

    - Thì cô bạn cậu tò mò đấy!


    Yumie đạp xe ngược chiều, đuổi theo Hitomi vừa chúi mắt nhìn sách, vừa đi đến trạm xe điện. Cậu ấy thắng một tiếng két…rõ lớn khiến Hitomi giật mình suýt rơi sách xuống đường. Cậu ấy nhìn tôi mấy giây mới nhận ra “ân nhân cứu mạng” hôm trước.


    - A…Eriko đúng không? Không ngờ lại gặp nhau ở đây!

    - Tớ cũng vậy, chả là bạn tớ cứ đòi gặp cậu mãi.

    - Gặp tớ? Có chuyện gì chăng? – Hitomi nhìn Yumie, thân thiện hỏi.

    - À, tớ chỉ…nghe đồn cậu rất nổi tiếng nhỉ, ai ở trường Fushigi cũng biết. Riêng người ngồi sau tớ đây.

    - Bình thường lắm, tớ không thích người ta nói về mình quá nhiều. A, Eriko này, cậu về nhà tớ chơi nhé, mẹ tớ muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ.

    - Bây giờ á? – Tôi xuống xe.

    - Nếu cậu rảnh cuối tuần này cũng được.

    - Um… - Yumie giật áo tôi. – Vậy phiền gia đình cậu… - Tôi rụt rè đáp.

    - Mừng quá, tớ chờ cậu ở nhà nhé, đây địa chỉ nhà tớ…

    - Tớ sẽ giữ cẩn thận. – Yumie và tôi chào Hitomi rồi tiếp tục rẽ đúng phần đường, bon bon về nhà.


    Tấm danh thiếp đó vẫn y nguyên trong góc cặp…trên đó, hiện rõ mồn một dòng chữ - Nhà Hikauri, số 30, đường Ushira, quận Sentai, Tokyo.


    Và dưới dòng chữ đó là họ tên đầy đủ của cậu ấy: Hikauri Hitomi.
     
  3. donhuanh

    donhuanh Thành viên mới

    Tham gia:
    3/2/2019
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương III: Khúc Ca Từ Quá Khứ


    Tiếng chuông cửa thất thần vang lên, bà Hanauchi Yoshiko vội bật dậy, hồi hộp mở cửa. Trước đôi mắt thủy tinh thể dần đục ngầu ấy, một cặp nam nữ luống cuống tay chân, nhìn bà lo lắng.


    - Mẹ ơi, xem con đưa ai về này.


    Cô gái mặc chiếc váy màu xanh nhạt, nhìn thoạt qua trông khá sang trọng nhưng ngoài bộ váy ra trên người cô không có lấy một trang sức đi kèm nào, dường như đã thay vội khi đến đây nên rất xộc xệch. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng hề ảnh hưởng đến gương mặt thanh tú và xinh đẹp của cô lấp ló dưới chiếc nón vành rộng.


    - Cháu xin lỗi bác gái… - Cô ấp úng, điệu bộ khó xử.

    - Về là tốt rồi.

    - Dạ? – Sự ngạc nhiên bỗng xua đi nỗi bối rối trong lòng.

    - Con về đây là tốt rồi…

    Người con trai đang nắm chặt tay cô, gương mặt hớn hở vui mừng: “ Mẹ đồng ý chuyện chúng con rồi ạ?”


    Nhìn cử chỉ ấy, bụng dạ bà chợt nhói lên, nhưng không phải riêng sự hạnh phúc kia đang lan tỏa. Việc tình cảm nam nữ có xen vào cũng không ngăn trở được. Con trai bà tình cờ gặp Ami vào một năm trước, sau đó báo chí liên tục đưa tin tiểu thư tập đoàn Akaomi đã mất tích. Ngờ đâu, cô bạn gái mà con trai mình luôn bảo vệ che chở, chính là Akaomi Ami.


    -Hai con mau vào đi, dễ cảm lạnh lắm đấy.

    -Vâng, cảm ơn mẹ.

    Lò sưởi có bao nhiêu hơi nóng liền phả khắp phòng, mùa đông năm nay sắp qua đi rồi nhưng tiết trời vẫn ái ngại câu từ biệt. Ami ngồi co ro trên chiếc nệm, mắt cô chúi tầm nhìn xuống dưới, bà Yoshiko hiểu rằng chỉ riêng một câu cho phép thôi cũng chưa đủ liền mở lời.


    - Con hãy ở đây đi, với bác và Taki, hiện giờ nhà Akaomi chắc rối rắm lắm…

    - Vâng…Có phải con gây phiền hà cho gia đình quá nhiều không?

    - Em nói gì vậy, Ami? Mẹ đâu còn xem em là người ngoài nữa.

    - Không, Taki, em chỉ muốn hiểu mẹ thật sự...thật sự trong lòng mẹ có trách em hay không. Bên Akaomi hẳn đã gây nhiều rắc rối cho mẹ. Bố em, ông ấy độc tài đến mức chẳng ai hiểu nổi, nếu giữ em ở lại, bác và anh sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn.

    - Ami...Anh chấp nhận hết mà...

    - Thôi, hai đứa đừng lo lắng, mẹ đã sắp xếp hết rồi, chúng ta sẽ dọn nhà.


    Phản ứng đầu tiên của Ami chính là kinh ngạc, cô biết bác làm vậy để ngầm bảo vệ mình khỏi bị bắt về, tim cô bỗng rung lên từng nhịp một theo ánh mắt chất bao sương gió ấy.


    - Mẹ liệu thế nào ạ? – Taki nhìn mẹ mình, bà đã dự tính hết thảy mọi thứ cho hạnh phúc con trai.

    - Chúng ta sẽ đến ngoại ô thành phố, khu đất mà bố con để lại, ít ai biết về nơi đó.

    - Khi nào ạ?

    - Ngay ngày mai.

    .................................................................................................


    Tháng 3 năm 1999...


    Chúng tôi đã đến sống tại căn nhà mới, ban đầu còn xa lạ với hàng xóm nơi đây nhưng dần dần, ai cũng quen biết nhau. Mẹ đã dựng một khu vườn nhỏ để trồng rau quanh nhà, Taki đã đóng một chiếc cổng nhỏ xinh ngoài đầu ngõ, bãi đất trống này khá rộng, tôi thường đem mấy cuộn len ra ngồi đan dưới ánh nắng.


    Mẹ anh ấy rất kĩ tính, bà chăm sóc tôi từng chút một, một phụ sản đúng thật chẳng dễ dàng gì. Khi Taki đi làm suốt ngày, tôi chỉ có thể ở nhà bầu bạn với mẹ, đôi lúc nhàm chán, tôi xin ít đồ may mặc từ chị hàng xóm kế bên để phụ thêm việc. Tính ra, tôi gần như đã quên mất mình là Akaomi Ami, quanh quẩn với những công việc dân dã thế này, cuộc sống trước kia biến mất trong kí ức tôi hiện tại.


    Tôi và Taki quyết định đi đến hôn nhân vào tháng một, ngay khi bày trí xong căn nhà mới. Anh ấy sốt ruột đến độ không ngủ được, kéo theo tôi thao thức cả đêm. Không có hoa, không có lễ đường, chúng tôi chỉ đơn giản đi đăng kí kết hôn, mẹ anh ấy theo sau chúng tôi. Đối với phụ nữ mà nói, một bữa tiệc cưới chỉ duy nhất xuất hiện một lần trong đời rất quan trọng, thế nhưng với tôi, khoảnh khắc đọc được dòng chữ “ Hanauchi Ami”, thế giới quan của tôi không hề tồn tại những thứ “vụn vặt” kia nữa.


    Taki thường đi làm rất sớm và về lúc tối muộn, tôi và mẹ đều đợi anh ấy về rồi mới sửa soạn đi ngủ. Anh ấy lo cho sức khỏe của tôi, nhưng cả ngày đã vùi ngủ trong chăn khá nhiều, nên đêm xuống, tôi hoạt động tích cực vô cùng.


    Nơi Taki làm việc là một tiệm bánh mì trong trung tâm thành phố, anh ấy làm bánh rất ngon, nhờ chiếc bánh mì ấy, tôi mới gặp được Taki. Cách anh ấy nhào bột, đập trứng, cho vào lò nướng, tôi đều muốn nhìn thấy mỗi ngày. Ngoài việc chính, Taki còn kiêm luôn vị trí nghệ sĩ guitar của tiệm bánh. Anh ấy đánh đàn rất hay, từ Tiếng Nhật đến tiếng Anh, anh ấy bảo tôi rằng tự tìm tòi khi còn đi học, cũng chính tiếng đàn ấy khiến tôi càng thêm quý mến Taki.


    Tôi đến tiệm bánh mì vào năm ngoái, chục khách hàng đang chờ đợi những dĩa bánh thơm ngất của họ. Giận dỗi với bố, tôi đã hậm hừ đóng cửa nhà và đi lạc đến đây. Tôi định bụng sẽ không về nhà, tính cách tôi rất ương bướng, việc bố la mắng trách móc đều diễn ra thường xuyên trong ngôi biệt thự. Ngay khi nghĩ mình có nên ở khách sạn đêm nay hay không, một chiếc bóng lướt qua mắt tôi, trên tay anh ấy là những chiếc bánh mì nóng hổi. Đặc biệt là, khi thực khách vẫn còn nhâm nhi mẩu bánh của họ, thì anh ta gảy những giai điệu nhẹ nhàng trên bậc thềm phía trước, gần tủ trưng bày. Khi đó, hồn tôi như bị rút về, ý nghĩ trốn chạy bố đều tan biến hết chỉ còn hình ảnh anh ta say mê bên chiếc guitar, gương mặt đen nhẻm với mái tóc lòa xòa kia, nhưng động tác thì hoàn toàn như một nghệ sĩ thực thụ. Khi bài hát kết thúc, những thực khách liên tục tặng những tràng pháo tay, tôi chỉ biết dán mắt nhìn vào anh ta, một nụ cười hiện lên trên gương mặt rạng rỡ đó...


    Từ ngày hôm ấy, tôi đều đặn ghé thăm tiệm bánh, chủ yếu để nghe anh chàng đầu bếp ấy chơi đàn và nhìn khoảnh khắc anh ấy nở nụ cười cảm ơn.


    Rồi một hôm, chính anh ấy đã hỏi tôi muốn nghe bản nhạc nào. Tôi ngớ người, môi run cả lên, tên bài hát quay mòng mòng trong đầu. Cuối cùng cũng thốt được: “ Take me to your heart” của Michael. Anh ấy nghiễm nhiên chơi ngay bản đó, kèm theo cả hát tặng, một giọng hát trầm ấm vang vang, rất hấp dẫn.


    Tôi hỏi tại sao anh ấy là bảo tôi chọn bài trong khi biết bao thực khách khác vẫn ngồi ở đây.


    Taki đã cười và trả lời rằng: “ Vì cô chẳng bao giờ đụng đến chiếc bánh mì nào ở tiệm, dù đã mang ra nhưng đến lúc để nguội, tôi thấy cô mới dùng nĩa, thế nên, tôi tự hỏi có phải vấn đề ở bánh tiệm chúng tôi không? Tôi muốn dành cho cô một đãi ngộ khác để bù đắp.”


    Anh ấy đã hiểu theo chiều hướng khác, tôi bật cười, nhỏ thôi nhưng đủ để biến ánh nhìn của anh ấy trở thành ngạc nhiên.


    -Không phải đâu…Nhưng tôi cũng không nói cho anh biết lí do…

    -Ồ, vậy tôi hiểu lầm à? Vấn đề thực sự không nằm ở bánh?

    -Đúng, bánh tiệm anh làm rất ngon mà, sao tôi nỡ chê. Đúng rồi, anh tên gì thế?

    -Cô gọi tôi là Taki được rồi.

    -Taki? Anh chơi đàn giỏi lắm đấy, biết hát nữa, anh không tham dự cuộc thi tài năng nào à?

    -Tôi chỉ muốn phục vụ người khác thôi, nổi tiếng rắc rối lắm. – Anh ấy xoa đầu.


    Tôi không đủ dũng khí để nói với Taki vì tôi quá quý mến anh ấy nên mới đến tiệm bánh. Chắc hẳn anh ấy sẽ xem tôi là một người tùy tiện. Thời gian qua đi, số lần tôi đến tiệm tăng lên đều đặn, Taki đã trò chuyện với tôi nhiều hơn, hình như anh ấy đã thấy tôi ăn bánh của tiệm trong lúc anh gảy đàn, nên thành ra hứng chí. Tôi muốn nói lắm chứ, nhưng giấu nhẹm mãi. Đến một ngày mùa đông, trời lạnh, tuyết rơi đầy ngoài mặt đường, Taki đã mời tôi đi chơi Giáng Sinh.


    Tôi đồng ý, anh ấy không hề biết tôi đã vui mừng đến độ nào đâu.


    Giữa những căp tình nhân tay trong tay ngoài phố, tôi và Taki chỉ bẽn lẽn hỏi han nhau vài câu về sở thích, gia đình, bạn bè. Anh ấy đột nhiên phấn khởi mỗi khi tôi đề cập đến guitar. Taki từng ước mơ làm một nghệ sĩ guitar chuyên nghiệp nhưng gia cảnh anh quá khó khăn, anh không đành vòi mẹ. Thay vì biểu diễn tại sân khấu lơn, Taki suốt ngày quanh quẩn trong tiệm bánh với những bài nhạc tự sáng tác của mình. Có khi anh ấy chơi theo thực khách yêu cầu.


    Bài anh ấy đàn hay nhất chính là “ The Golden Star” .


    Lời nhạc êm ái, dễ chịu, càng nghe càng sâu sắc. Đó là một câu chuyện ngắn về hai chị em xa nhau từ nhỏ, vật kỉ niệm duy nhất để họ nhận ra nhau sau này chính là sợi dây chuyền vàng được bố mẹ để lại. Người chị lớn lên, gia cảnh nghèo khó, yêu một người con trai, chẳng ngờ, cô em gái cũng đem lòng yêu anh ấy. Cả ba trở thành mối tình trắc trở, xoay vần vòng quan hệ ruột thịt đến đỉnh điểm. Cô em gái đã hãm hại chị mình. Thế nhưng sự đời khó đoán…


    - Chưa bao giờ nghe anh chơi hết bài hát đó cả, nhân vật “chị” sẽ ra sao? – Tôi liếm dần que kem trên tay, vừa hỏi.

    - Thật sự đó là một kết thúc buồn, nhưng tôi nghĩ chỉ là câu chuyện do tôi nghĩ ra mà thôi.

    - Anh mau nói cho tôi biết đi.

    - Khi người con trai đó nhận ra mình yêu người chị nhiều hơn, anh ta đã đi tìm cô gái ấy. Người em phát hiện, cô ta cũng đuổi theo tình nhân. Bấy giờ, người chị đã bị bệnh vì làm việc quá sức, phải nằm viện, nhưng lại không có nhiều tiền. Chứng bệnh cô ấy mắc phải là viêm phổi, thế nhưng sức khỏe ngày càng kiệt quệ. Cuối cùng khi anh con trai kia vừa tìm đến, vài ngày sau, cô gái ấy qua đời. Trước lúc mất, cô ấy để lại sợi dây chuyền vàng cho anh ta. Khi người em nhận ra sợi dây kỉ vật năm nào, mới phát hiện đó là chị ruột mình. Người chị đã biết được sự thật nên mới lẳng lặng bỏ đi sau bao nhiêu chuyện em gái đã gây ra cho mình. Thế nhưng sự đời trớ trêu làm sao, nhưng giọt nước mắt đã quá muộn màng…

    - Anh nghĩ đâu ra cốt truyện như vậy? Không thể để hai chị em làm lành ư?

    - Tôi đã nghĩ, cả ba cần một kết thúc dứt khoác, nếu để hai chị em nhận nhau, có khi câu chuyện tình kia vẫn chưa thể chấm dứt…

    - Nhưng kết thúc quá đau khổ rồi…

    - Thôi, đừng nhắc nữa nhé, đang đi chơi mà. Cô đói không, chúng ta ghé vào quán lót dạ đã.


    “ The golden star…ánh sao lấp lánh dẫn lối nhưng chỉ thấy mây mù…Tôi đang đứng trong màn đêm.


    The golden star… tôi nhìn thấy cô gái khác đang đứng cạnh anh, tay cô ấy ôm chặt lấy anh, hôn lên môi anh…Và như là định mệnh, em gái tôi đã xuất hiện…



    Sợi dây chuyền vàng đung đưa trên cổ…Em vẫn giữ chặt anh ấy…Còn tôi chỉ biết đứng nhìn em, ngoảnh đầu lại, cất bước đi lặng lẽ…


    Tôi đến một thành phố mới, để quên đi chuyện xưa, bầu bạn với nhạc, với đàn, ngày qua ngày, tôi đã quên mất quá khứ…


    Cơn bạo bệnh bất chợt ập đến, ga giường trắng, mùi thuốc nồng, tôi không thể tự do được nữa…”


    Tôi còn nhớ năm ấy mình đã tặng quà giáng sinh cho Taki – một chiếc guitar mới toanh. Lẽ dĩ nhiên, anh ấy từ chối kịch liệt, dù tôi ép đến mấy, Taki cũng không muốn làm chủ một vật đắt tiền như vậy. Chiếc guitar hiện tại đã bền bỉ theo anh bốn năm từ thời đại học, diện mạo đã không còn bóng bẩy như trước nữa. Nhưng Taki vẫn muốn giữ nó. Tôi thất vọng lắm, vì bao công sức đi cả ngày từ tiệm guitar này đến tiệm guitar kia, chỉ để chọn đúng chiếc đàn Taki có thể thích. Thấy tôi xịu mặt xuống, Taki miễn cưỡng nhìn sang chiếc đàn nằm im lặng bên cạnh, anh ấy đứng dậy, khẽ khàng nắm tay tôi.


    - Anh sẽ nhận nó, vì em, Ami.


    Tai tôi lùng bùng những âm thanh khô cạn của sự thất vọng, nhưng Taki đã đánh tan hết chúng đi. Anh ấy nhận chiếc guitar, dưới con mắt đầy hân hoan của tôi. Cũng không hẳn vì điều đó, Taki đã nói nhận nó vì tôi, nghĩa là anh ấy thật sự quan tâm đến tâm trạng của tôi.


    - Em mua thứ này đắt đỏ lắm đấy…- Anh ấy vừa xoa nhẹ mặt đàn, vừa tặc lưỡi.

    - Em muốn khiến anh ngạc nhiên.

    - Trên cả ngạc nhiên. – Taki đánh mắt sang gương mặt tươi tắn của tôi. – Em là con nhà tài phiệt à, Ami?

    - Ơ…tự nhiên anh lại hỏi chuyện đó…? – Tôi loay hoay không muốn tiết lộ. – Anh chưa bao giờ hỏi em về gia cảnh cả.

    - Anh muốn hiểu thêm về em… - Nghe đến đây, tôi gượng chín cả mặt, chẳng những cách xưng hô thay đổi, ánh nhìn của anh cũng thay đổi theo. – Chúng ta…quen nhau nhé.


    Tôi chẳng biết mình có nên bỏ chạy ngay lúc đó không, vì mặt tôi càng ngày càng đỏ gay, màng nhĩ như có lũ ong phá phách, liên tục ầm ầm ì ì. Taki nhìn tôi, chờ đợi, nhưng miệng tôi đóng mãi không chịu mở…


    - Anh đường đột quá phải không? Xin lỗi em. – Anh ấy ngồi xuống chỗ cũ, tự đánh giá lại hành động của mình.

    - Không…em…e-m – Tôi ấp úng đến run rẩy. – em đồng ý . – Tôi lí nhí.

    - Sao? – Taki ngẩng mặt lên. – Em đồng ý à?

    - Ừm.

    - Thật tuyệt! – Anh ấy lớn tiếng đến mức bao nhiêu cái nhìn đều đổ xô về phía chúng tôi.

    - Taki, nhỏ tiếng nào, đây là nơi công cộng mà.

    - Anh quên mất.


    Thế đấy, chúng tôi chính thức trở thành một cặp vào dịp Giáng Sinh lạnh giá, nhưng cõi lòng thì ấm áp vô cùng. Từ dạo ấy, công việc đến tiệm bánh mì của tôi không chỉ để nghe Taki gảy đàn nữa. Tin tức Taki có bạn gái là tôi đã lan truyền đến tai các đồng nghiệp và khách quen của anh ấy. Bọn họ thi nhau chúc mừng anh. Khi Taki chuẩn bị đánh đàn, tôi chính là người chỉnh dây đàn và chịu trách nhiệm chuẩn bị đàn cho anh ấy. Taki sáng tác ngày càng nhiều hơn, có hẳn một bài dành riêng nói về quá trình chúng tôi đến với nhau, nhưng dù thế nào đi nữa, “The golden star” – bài hát đặc biệt của anh ấy, vẫn là bài tôi thích nhất.


    Tầm hai tháng sau, tôi quyết định nói sự thật về thân thế của mình, tiểu thư tập đoàn danh tiếng Akaomi. Trước đây, tôi lo ngại Taki sẽ thấy mặc cảm vì hoàn cảnh đôi bên nhưng tôi tin tình cảm chúng tôi còn lớn hơn thế. Taki đã lắng nghe tôi giãi bày, trong ánh mắt anh ấy không có lấy một tia hoảng hốt nào.


    - Anh đoán biết trước, em sẽ nói thế.


    Taki không nghĩ nhiều đến việc tôi là ai, tôi mãi mãi chính là Ami mà anh ấy yêu, thế thôi. Tôi vui vì trong cuộc đời này, việc bước chân vào tiệm bánh mì ngày hôm đó, quả thật đúng đăn. Anh ấy đưa tôi về nhà ra mắt mẹ, bà rất quý tôi, bác gái thường mời tôi ở lại dùng bữa, chuyện trò như một gia đình thực sự. Tôi đã học được nhiều việc mà trước giờ chưa từng để ý, nấu bếp, giặt giũ, may quần áo. Mỗi thứ một ít.


    Vào buổi tối định mệnh đó, bố tôi đã phát hiện chuyện tình cảm của hai đứa, ông cho người theo dõi Taki và tiệm bánh. Ông phản đối, giận dữ và hét toáng lên khiến cả nhà một phen xào xáo. Tôi cãi lại, giữa hai bố con chẳng có chuyện gì giảng hòa nổi. Mẹ bất lực nhìn ông giáng một bạt tay vào má phải tôi. Đất trời lúc đó đã sụp đổ trước mắt tôi, người bố mà tôi thương yêu không chịu hiểu cho tôi, ông luôn áp đặt tôi, và giờ đây còn muốn tôi chia tay Taki để kết hôn với một người khác môn đăng hộ đối. Tôi lập tức lên phòng, dọn đồ rời khỏi nhà.


    Taki khuyên tôi nên trở về, vì sự tình không xấu đến mức thế này, anh nghĩ vậy vì anh chưa biết tính cách bố tôi cố chấp đến đâu. Một khi ông đã quyết định chuyện gì thì có Chúa mới ngăn nổi. Từ nhỏ đã sống trong chiếc lồng vàng do bố tạo ra, tôi chẳng có tự do, bây giờ, tôi phải làm chủ hôn nhân này, tuyệt đối không nhượng bộ.


    Bác gái đồng ý cho tôi ở lại nhưng thường xuyên có những người đến gây sự với bác. Họ do bố tôi sai đến để khiến tôi tự nguyện quay về. Một ngày, bên giới truyền thông đưa tin “tôi” bị mất tích và người lợi dụng tôi để moi tiền tập đoàn Akaomi chính là Taki. Bác gái đã ngất xỉu khi vừa thấy thông tin quái gở đó. Taki bị nhà Akaomi gây rắc rối đến nỗi anh phải nghỉ việc ở tiệm bánh, chẳng còn con đường nào, tôi đành phải xách vali về nhà cầu xin bố tha thứ. Ông quát mắng tôi, đứng bên cạnh là đám báo chí vặt vãnh kia, tôi cúi gằm mặt chẳng muốn nhìn thêm nữa. Bố ra điều kiện, nếu tôi cưới người bố đã chỉ định thì việc này sẽ kết thúc êm thắm. Tôi dằn lòng, gật đầu, nước mắt cứ giàn giụa mãi.


    Taki xông vào nhà tôi, nhưng bố tôi cản anh lại, bao nhiêu lời cay nghiến ông đều đổ lên người Taki. Anh ấy kiên nhẫn mong bố thành toàn cho chúng tôi nhưng không thể được. Từ trên phòng, tôi nhìn xuống sân, thấy cảnh ấy nhưng để Taki hết chịu nổi, anh ấy sẽ quay về. Nào ngờ suốt cả chiều quỳ ở đó, anh ấy vẫn trông ngóng một việc là được nhìn thấy tôi. Khi trái tim tôi tưởng chừng mềm nhũn xuống, thì bác gái từ đâu chạy đến, khuyên anh về nhà. Bố tôi và bác gái gặp nhau, một lời thôi, cả hai quyết định chấm dứt chuyện này, cả bác gái cũng chấp nhận.


    Tôi nghe tin Taki nằm mê mệt hết một tuần ở nhà, còn tôi phải ráo riết chuẩn bị hôn lễ với con trai nhà Hikauri. Anh ta vừa giỏi vừa lịch lãm nhưng đến cả mặt mũi tôi còn chẳng buồn nhớ đến. Trông tôi như người mất hồn, gầy hẳn đi, ánh mắt lúc nào cũng tắt ngấm vì nhớ Taki.


    Nhưng buổi hôn lễ đó đã không xảy ra như ý muốn của bố, Taki lại xuất hiện, anh ấy từ bên ngoài lễ đường gọi tên tôi. Bộ áo trắng và bó hoa, tôi lật tung lên, kéo váy chạy một mạch ra tận cửa trước sự ngạc nhiên tột độ của mọi người. Gặp được anh, ngay giây phút đó, tôi đã quyết định dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng đồng ý tất cả, bên cạnh anh.


    ……………………………………………………..


    Tôi chợp mắt được một lát, trước đó vài phút, vẫn còn nghe giọng nói oang oang của Taki bên cạnh, nhưng vì mệt quá nên đành cụp mắt xuống.


    Hai thiên thần bé bỏng đã ra đời đúng ngày Giáng Sinh. Cơn đau ở bụng vẫn quặn lên khi tôi cố gắng cử động cơ thể. Nằm trên giường chẳng dễ chịu gì cả.


    Có tiếng mở cửa, là Taki, trên tay anh ấy là cặp song sinh đáng yêu của chúng tôi. Chúng nó vẫn ngủ, chui rúc vào chiếc chăn bông mềm mại. Chúng vẫn chưa nhận thức được vừa trải qua đợt phẫu thuật nguy hiểm, và đến thế giới này.


    - Em xem này!


    Taki hớn hở nhìn tôi, đôi mày anh ấy dãn ra thấy rõ, niềm vui làm bố xuất hiện trên từng vết cháy nắng trên gương mặt anh. Tôi để người ngả xuống.


    - Em định đặt tên gì cho chúng nó thế? – Anh ấy nhấc chiếc ghế đang đặt cạnh tường, ngồi kế bên tôi.

    - Em nhường anh đấy, thấy anh vui như vậy mà… - Tôi cười Taki.

    - Thôi, chữ nghĩa anh chẳng bao nhiêu, đặt tên con sợ không hay.

    - Anh lại thế nữa…


    Tôi và anh ngẫm nghĩ giây lát, lúc thì nhìn vào hai thiên thần bé bỏng đang say giấc, lúc lại ngước nhìn nhau. Chợt Taki reo lên:


    - Hitomi…em thấy sao?

    - Ồ, tên đẹp lắm, nghệ sĩ có khác. – Tôi tấm tắc. – Thế anh định đặt cho cô bé nào đấy, chị hay em?

    - Đứa thứ hai, dịu dàng một chút tốt mà… - Vừa nói, anh vừa đảo mắt quanh người tôi.

    - Ý anh là em quá nóng tính? – Tôi híp mắt xuống, tỏ ra uy hiếp.

    - Không, anh nào có ý đó. – Taki tự cốc đầu mình.

    - Em cũng có tên rồi, Eriko – Hanauchi Eriko.

    - Tuyệt quá, Eriko, Hitomi, sau này hai đứa nhớ thương yêu nhau nhé! – Taki vui sướng dụi má vào chiếc chăn nhỏ.


    Hai tuần sau, tôi xuất viện, ngôi nhà nhỏ bây giờ đã hoàn chỉnh hơn nhưng cũng chật chội và ồn ào hơn. Tiếng khóc con trẻ vọng ra mỗi đêm, Taki và tôi phải thức giấc mấy lần để dỗ dành chúng. Mẹ anh ấy thay phiên chăm sóc chúng hộ tôi, vì sức khỏe tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.


    Một thời gian sau, hai đứa dường như đã quen với môi trường mới nên bắt đầu cười nhiều hơn. Chúng nó bám lấy Taki suốt ngày, thiếu vắng anh ấy là khóc thét cả lên. Tôi chẳng hiểu nổi chúng, giờ tôi mới biết cảm giác thành một bà mẹ là cực nhọc thế nào.


    Lên năm 3 tuổi, người đầu tiên mà chúng nó mở miệng bập bẹ lại là tên của Taki. Khi tay bưng bê mâm thức ăn, tôi giật cả mình vì tiếng nói nho nhỏ đó từ hai cô nhóc đang bò lăng xăng bên cạnh. Thay vì gọi bố, Eriko và Hitomi lại gọi thẳng tên Taki, ghép cả hai chữ lại với chúng nó là một chuyện khó khăn, tôi nín lặng hồi lâu mới thấy cái miệng nhỏ xíu đó bật ra đúng chữ “Taki”, tuy có hơi chậm chạp. Hitomi ít phá phách hơn, con bé bám Taki lẫn tôi, không có anh ấy, thì nó vòi vĩnh tôi bồng bế, có anh ấy thì ba bố con rủ nhau chơi trong thế giới riêng, quên luôn cả tôi và bà nội. Đôi khi tôi phải sang hàng xóm giao quần áo, và thế là cả căn nhà tràn ngập tiếng kêu la: “ Taki…Mẹ…Bà ơi…” , cả ba chúng tôi đều bị chúng nó quy tụ thành một đoạn nhạc rền rĩ như thế đấy.


    Taki bảo càng lớn hai chị em chúng nó càng có sự khác biệt về cả diện mạo lẫn tính cách. Mọi biểu hiện rõ dần khi đến giai đoạn đưa chúng vào nhà trẻ để hòa nhập với trường lớp. Eriko thường xuyên về nhà với bảng thành tích đầy lời nhắc nhở của cô giáo, còn quyển sổ Hitomi lại choáng ngợp lời khen tặng. Tôi nhíu mày nhìn hai bảng thành tích trái ngược nhau, lòng ngổn ngang kì quặc vì đến ngày họp lớp, chẳng biết nên đem vẻ mặt nào đến dự đây.


    Lâu dần, Taki đã có tiệm bánh cho riêng mình, anh ấy mừng lắm vì cuối cùng đã xây dựng được giá trị vật chất cho mình và gia đình. Biết bao bạn bè đến chúc mừng, tiệm bánh anh ấy và chỗ làm cũ đã đồng ý hợp tác mở lò bánh lớn trong thành phố. Taki đã chọn một vị trí chính diện, cất một bục tầm trung, để anh ấy biễu diễn guitar cho thực khách. Mỗi khi đón hai nhóc nhỏ ở nhà trẻ xong, ba mẹ con đều đến tiệm bánh mì để nghe nhạc và phụ giúp công việc. Nói là phụ giúp nhưng thực ra chỉ có mình tôi là làm nên ngô nên khoai thôi, còn Eriko và Hitomi chỉ biết nghịch ngợm là chính.


    Mùa đông năm ấy, Taki tự tay đặt thợ kim hoàn hai sợi dây chuyền vàng hình ngôi sao, trên có khắc chữ E và H, dĩ nhiên là tặng cho hai bảo bối đáng yêu trong nhà. Chúng nó nhận quà mà mặt đứa nào cũng nhăn lại, vì tâm trí trẻ thơ chỉ biết bánh kẹo là cùng, nào nghĩ đến những món đồ giá trị này. Taki tự tay đeo lên hai chiếc cổ nhỏ nhắn ấy, anh ấy gật đầu hài lòng vì sự vừa vặn và thẩm mĩ cá nhân.


    - Em không về thăm nhà sao, Ami? Hai con lớn thế này rồi, em nghĩ chúng ta… - Taki nhỏ nhẹ nói.

    - Không, mãi mãi em cũng không bước chân vào nhà Akaomi nữa đâu, em sợ họ sẽ chia cắt gia đình mình.

    - Đã bốn năm chẳng liên lạc, bố mẹ em hẳn đã nguôi ngoai?

    - Taki, anh không hiểu bố em đâu, chắc chắn ông ấy không bao giờ chấp nhận hôn nhân này và…cả con của chúng ta.


    Tôi bần thần nghĩ về quá khứ, lòng chợt thắt lại vì mình đã chịu bao nhiêu đau khổ mới có được hạnh phúc này, sao đành đánh cược chứ?!


    - Mẹ…mẹ ơi… - Hitomi lay vai tôi, con bé nhảy vào lòng tôi ôm lấy ôm để. – Con buồn ngủ quá…

    - Để mẹ bế con vào phòng nhé? – Tôi hôn lên gò má ửng hồng kia. – Em sẽ đem ít nước nóng đến cho mẹ, tiện thể pha một ít cho anh.

    - Cám ơn em. – Taki cười, ngoài trời đầy tuyết chỉ còn Eriko chạy lòng vòng.


    Hitomi vùi đầu vào lồng ngực tôi, thở đều đặn, con bé ngủ say mất rồi…


    - Bố ơi, mẹ vào ngủ ạ?

    - Ừm, Eriko muốn vào với bố chứ? – Taki nhấc bổng thân hình nhỏ bé ấy lên, đặt trên đầu gối mình.

    - Nhưng, con vẫn…chưa buồn ngủ mà… - Cái miệng lí nhí của con bé khiến Taki phải nũng nịu nó.

    - Gần 10h rồi, con muốn ngày mai đến trường muộn sao?

    - Chẳng vui gì hết, mẹ vào, bố cũng vào, Eriko chơi với ai đây? – Con bé thổn thức đáp.

    - Được rồi, được rồi, bố ở với con…À, Eriko muốn học guitar không nào? – Mắt anh thấy con bé gật đầu lia lịa. – Vậy chờ bố nhé?


    Tầm vài phút sau, Taki trở lại khoảng sân, cô bé con vẫn ngoan ngoãn chờ anh, hiếm khi thấy nó kiên nhẫn đến vậy.


    - Con đặt ngón tay ở đây, cẩn thận nhé, dây căng lắm đấy…

    - Ui…nó làm đau con…

    - Haha…thế nên con cần phải tập luyện nhiều lắm, Eriko thích đàn không?

    - Có ạ! Con nhất định sẽ thành một ca sĩ nổi tiếng!

    - Ca sĩ? Vậy bố phải đệm đàn cho ca sĩ hát rồi?!


    Thấm thoắt đã một năm nữa, cả hai đứa đã lên năm tuổi, mức độ nghịch ngợm cũng giảm đi tương đối. Điển hình là Eriko, con bé thường xuyên đòi theo Taki đến tiệm bánh nghe đàn khiến anh phải tốn công lừa nó ở nhà suốt. Hitomi chỉ quanh quẩn bên bàng chữ cái và vô tuyến, con bé hay bắt chước mấy nhóm nhạc thiếu nhi, nhảy nhót khắp phòng. Đôi khi, Eriko thè lưỡi trêu nó, thế là một trận đấu đá nhỏ diễn ra, và tôi luôn là người khiến chúng phải ngồi im lặng e sợ ở góc phòng. Mẹ anh thương cháu nên hay bảo tôi bỏ qua. Trong hai đứa, Eriko có nét giống Taki hơn, hệt một bản sao của anh ấy, tính tình nghiêng về phái mạnh hơn Hitomi, thay vì quấn lấy Taki như chị nó, con bé biết phụ tôi việc vặt, nhìn tôi viết chữ mẫu rồi tập theo, tính cách điềm đạm hơn Eriko. Mẹ xem ra thích Eriko hơn, nhưng cũng yêu thương đứa cháu còn lại, chiều đến, bà cháu nắm tay nhau dạo mát khắp khu phố, kể chuyện và chọc ghẹo nhau, người mở màn đương nhiên là Eriko.


    Năm nay, Taki đã quyết định dẫn tôi về nhà Akaomi để giảng hòa, kết thúc mọi chuyện năm năm trước. Một cuộc gọi đến tiệm bánh anh ấy, đầu dây bên kia, thật bất ngờ là ông bố cố chấp của tôi. Ông ấy muốn tôi dẫn cháu về nhà, tha thứ và bắt đầu nối lại tình cảm, lớn tuổi ai mà chẳng cần con cháu bên cạnh. Thế nên, Taki chẳng do dự chấp nhận ngay, tuy nhiên, trái tim tôi vẫn phập phồng lo sợ chuyện gì đó sắp xảy ra.


    Đúng tám giờ tối, sau khi mừng sinh nhật Eriko và Hitomi, vì nghịch tuyết quá nên Eriko nhiễm lạnh phải nằm ở nhà. Mẹ tiễn chúng tôi lên xe, Taki đã mượn được một chiếc ô tô nhỏ từ bạn anh ấy, Hitomi và tôi ngồi ngủ gật ở băng sau, Taki cầm lái. Mặt đường trắng xóa vì tuyết.


    Giữa cơn mơ chập chờn, Hitomi ghì chặt tay áo tôi, con bé đang run rẩy. Vẫn còn khá xa mới đến nhà Akaomi, vào lòng thành phố rồi, Taki tiếp tục giữ tay lái, định bụng sẽ đến nơi muộn nhất là nửa đêm.


    Thế nhưng…


    Đó lại là đêm cuối cùng tôi còn nhận thức được, mình là Hanauchi Ami…


    Tiếng động ầm trời ấy dường như đóng sầm tất cả cánh cửa, cả chiếc xe văng tung sang lề đường, trước mặt, tấm kính bị vỡ nát. Tôi mơ màng thấy Taki ôm chặt lấy hai mẹ con, ánh mắt kia nhắm chặt lại, che chắn cho tôi và Hitomi thoát khỏi tay Thần Chết.



    Bên cạnh đó, chính là chiếc xe tải đi đêm, tay tài xế đã ngủ gật và gây nên cơn chấn động cho cả gia đình chúng tôi…


    Trước khi lâm vào hôn mê, tôi nghe Taki khẽ gọi tên mình và Hitomi, trán anh ấy đầy máu, từng giọt đọng lên chiếc áo sơ mi xanh mà tôi đã mua tặng. Khóe mắt Taki, hai dòng nước lấp lánh chảy ra, rót nhẹ lên mí mắt tôi sự mãn nguyện, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy chính là nụ cười nhẹ nhàng hiện trên gương mặt Taki…


    …………………………………………………………………..


    Một năm sau…


    - Eriko ơi, dậy đi cháu, muộn giờ rồi đấy!

    - Vâng ạ!


    Giao thông đã trở nên tiện lợi hơn nhiều, phố nhỏ này đã có nhiều người đến mua nhà, hầu như ai cũng muốn đến nơi khác sinh sống, chỉ còn sót lại vài hộ. Trong ngôi nhà núp sau hàng cây rợp bóng kia, tuy đã có nhiều nhà đầu tư ngỏ lời nhưng họ đều bị từ chối. Chủ nhân nơi đó không có ý định bán đi.


    - Chiều nay, cháu nhớ đợi bà đến đón nhé!

    - Cháu …ớ …ồi ạ - Miệng cô bé đầy những cơm.


    Hai bà cháu Eriko dắt nhau ra cửa chính, tạm biệt cô cháu bé bỏng của mình xong, bà Yoshiko liền trở lại cổng khóa trái. Một người hàng xóm tốt bụng đã giúp bà đưa cô cháu gái đi học cùng với con của họ. Bà tạm yên tâm ở nhà lo việc chuyển giao tiệm bánh mì. Cửa hàng chất chứa bao tâm huyết của con trai, bà sẽ bán nó…


    Ngang qua bàn thờ, bà chợt dừng lại, ánh mắt buồn bã ấy đã khóc đến cạn nước mắt trước đêm xảy ra vụ tai nạn thảm khốc. Cả hai bên đều bị thiệt hại nặng nề, người tài xế ấy dù được chuyển đến bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi. Riêng Taki, con trai của bà, đã tử vong tại hiện trường, trong xe chẳng còn ai khác.


    Bà tức tốc chạy đến đồn cảnh sát, nhận diện giấy tờ, chứng minh thư, đích thực chính là Taki. Họ nói thi thể vẫn còn trong nhà xác của bệnh viện, chưa được đem về vì còn các thủ tục khác. Bà chẳng nghe thấy gì nữa, khi nhìn tận mắt hình ánh gương mặt con trai, ánh mắt kia trở nên vô hồn và đau khổ.


    Sáng hôm sau, dù đã hỏi nhiều lần nhưng phía cảnh sát vẫn nói rằng họ không thấy ai khác ngoài con trai bà và người tài xế ấy ở hiện trường. Bà như phát điên lên vì chẳng biết đó là kì tích hay bi kịch, con dâu và cháu gái bà đã biến mất, không một dấu vết, chẳng biết sống chết thế nào. Bà đã đi dò la khắp nơi, xem cả camera nơi ấy nhưng chỉ thấy một màn đêm tăm tối, và âm thanh va chạm đáng sợ kia vang lên không ngừng.


    Eriko khóc thét đòi bố trở về, nhưng bà chỉ biết đứng đó nhìn thi thể lạnh lẽo của con trai trên băng ca. Nó đã không còn hơi thở, nhưng gương mặt đầy vẻ mãn nguyện. Bà chẳng hiểu tại sao, nó lại cười được như thế, các bác sĩ nói có khi là tình trạng co cơ của người chết mà thôi.


    Từ dạo ấy, ngôi nhà này, bà đã toan bán đi mấy lần nhưng đều không nỡ. Kí ức ngày xưa vẫn còn thấp thoáng bên trong từng vật dụng của ngôi nhà, chiếc đàn guitar lâu ngày chẳng ai dùng liền bám bụi, bản nhạc phổ, bút mực, giấy viết kế hoạch sửa sang tiệm bánh sau mùa xuân cũng vẫn yên lặng nằm tại vị trí của nó.


    Duy nhất, tiệm bánh mì, bà đã đồng ý bán nó đi, để có tiền trang trải cho các thủ tục khác vụ tai nạn, bên phía nạn nhân đã bồi thường cho bà một số tiền nhưng bà không nhận, vì phía họ, người chồng – trụ cột gia đình đã mất để lại vợ và đứa con nhỏ, gia cảnh đã nghèo khó rồi, bà sao nỡ chứ.


    - Taki…con nói cho mẹ biết đi...Ami và Hitomi còn sống không con?


    Chẳng ai giải đáp nổi câu hỏi ấy, sự mất tích kia chỉ riêng bà thừa nhận còn phía cảnh sát, họ luôn đưa ra khẳng định cũ mỗi khi bà đến dò hỏi. Nhiều đến mức, họ chẳng buồn nhìn đến bà nữa, bà định tự mình tìm kiếm, không thể có chuyện người đang sống như thế bỗng chốc biến mất khỏi thế giới được.


    - Bà ơi…Bà ơi…

    - A, Eriko…Cháu đói à?


    Bà đang nắm tay đứa cháu gái bé bỏng, dắt nó đi qua các cửa hàng để mua nguyên liệu về nấu bữa tối. Sau ngày chẳng còn bố mẹ bên cạnh, Eriko đã hiểu chuyện hơn, luôn ở bên cạnh an ủi bà, là nguồn sống duy nhất của bà Yoshiko.


    - Bà lại nhớ bố mẹ và Hitomi ạ?

    - Không…bụi bay vào mắt bà ấy mà… - Bà lấy tay quẹt nước mắt chực chờ chảy.

    - Bà đừng buồn nữa, bà còn Eriko mà, cháu sẽ thay họ chăm sóc bà.

    - Ừm, bà tin cháu.

    - Cháu sẽ cố gắng tìm mẹ và Hitomi về cho bà, nhất định đó!

    - Eriko…? Ừm…Cảm ơn…cháu…

    ……………………………………………………………………


    Trên giường là một thiếu nữ đã đứng tuổi, gương mặt trái xoan lấp ló sau làn tóc mai, những dải băng quấn quanh trán và một phần mặt của cô. Đôi mắt thẫn thờ vô hồn, sau ca phẫu thuật, mọi việc quá khứ đối với cô chẳng còn sót lại chút gì.


    - Em ăn gì nhé? – Một người đàn ông bước vào, tay anh ta mang theo một hộp thức ăn.

    - Em chẳng thấy đói…Naruwa, Hitomi đâu rồi? Em muốn gặp con bé, không hiểu sao, vắng nó em lại thấy bức rức quá.

    - Con bé đang ở nhà, nó còn chuẩn bị đi học nữa chứ.

    - Anh nghĩ em có thể hồi phục được sau ca phẫu thuật này chứ?

    - À…đương nhiên…em sẽ khỏe mau thôi, vết thương trên trán đã được xử lí, gương mặt em cũng sẽ mau lành lại.

    - Điều em muốn, là chuyện trước đây cơ…Em chẳng nhớ gì cả, thậm chí chẳng nhớ nổi anh là chồng em…

    - Từ từ rồi em sẽ nhớ mà…


    Ông Akaomi đẩy cửa, Naruwa thấy tiếng động khẽ, liền xoay đầu nhìn, thấy ông ấy đang ra hiệu bảo mình gặp riêng. Anh ta đặt hộp thức ăn lên tay Ami, nhanh chân rời khỏi với lí do đi lấy giấy báo kết quả.


    - Con bé có nhớ gì không?

    - Cô ấy vẫn chẳng nhớ ai cả...Liệu khi cô ấy nhớ ra rồi có rời khỏi đây không?

    - Ta đã nghe ngóng tin tức, tất cả mọi chuyện xảy ra đều được giữ bí mật tuyệt đối, Akaomi Ami là con gái ta và nó chỉ có một người chồng là con, Naruwa.

    - Còn Hanauchi Taki...Một năm qua, mẹ anh ta đăng tin tìm người khắp nơi.

    - Dù bà ta cố gắng thế nào thì Ami cũng không thể trở về nhà Hanauchi đâu.

    - Bác...Cháu muốn Ami tự nguyện đến với cháu, không phải trở thành người bây giờ...Con gái cô ấy nữa, bác không muốn nhận lại nó sao?

    - Chẳng phải ta đã cho phép Hitomi mang họ Hikauri rồi sao? Con bé đương nhiên thành cháu gái ta.

    - Nhưng...

    - Nghe đây, Naruwa. Nếu cháu yêu Ami thì hãy giữ kín bí mật này, nó vĩnh viễn ở cạnh cháu, thành vợ cháu. Ngược lại, cháu khai ra hết sự thật, chẳng những, nhà Hanauchi có quyền đòi người, ngay cả Ami cũng sẽ hận chúng ta vì giấu đi quá khứ của nó.

    - V-vâng...Cháu hiểu.


    Hằng đêm, giấc ngủ đểu mang đến những cơn ác mộng, Ami thường xuyên gào thét trong phòng khiến Naruwa phải thức canh chừng cô. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời anh ta từ khi biết yêu cô gái này.


    Naruwa đã từng gặp Taki, đó là một người tốt, nhã nhặn và rất yêu thương Ami không kém gì anh. Bất thình lình Ami rụt tay lại, chiếc nhẫn cưới, cô từ chối nó, và chạy trốn khỏi lễ đường. Từ sự kiện ấy, Naruwa đã quyết định sẽ quên đi ham muốn có cô.


    Nhưng vụ tai nạn ấy, nó vô tình đã khiến mọi việc đảo lộn, Ami trở về bên anh và Taki không còn có mặt trên thế gian này nữa. Một con quỷ bên trong anh mãi hân hoan vui mừng vì kết cục sai lầm này, nhưng dù Ami đã mất trí nhớ, anh cảm thấy giữa hai người vẫn cách nhau rất xa.


    Bẵng một tuần sau, Ami trở về nhà Hikauri, đón chào cô chính là Hitomi, lúc này cô bé đã sáu tuổi. Khi đưa cô bé bị thương từ trong chiếc xe ra, chăm sóc nó tận tình, trang trí sẵn một căn phòng trong nhà và chính thức nhận Hitomi làm con gái. Giữa Ami và Hitomi có tình mẫu tử vô hình trói buột, anh hiểu và mỗi khi Ami hỏi về thân thế Hitomi, anh đều trả lời rằng nó là con nuôi của anh. Cô bé năm tuổi sớm quên đi bố mẹ ruột mình là ai, kí ức ấy đã bị khóa lại, sống một cuộc đời mới, giàu có và sung túc hơn.


    Vật duy nhất hiện hữu bấy giờ là sợi dây chuyền vàng trên cổ Hitomi. Không ngần ngại suy nghĩ, Naruwa đã đem giấu nó đi, chọn một ngày sinh cho Hitomi, đổi mới mọi thứ, sắp xếp vòng xoay này lệch hẳn sang một quỹ đạo khác. Anh tự dặn mình phải yêu thương hai mẹ con họ chu toàn.


    .................................................................................................


    Mười năm sau...


    Sáng nay, bà Yoshiko lại có một giấc mơ kì lạ, bóng dáng mờ ảo của con trai bà đang thì thầm điều gì đó. Linh cảm mách bảo bà, chuyện liên quan đến mẹ con Ami. Đã bao năm trôi qua nhưng sự mất tích ấy vẫn là ẩn số không ai giải đáp.


    - Bà ơi, dậy ăn sáng thôi nào!


    Mở cửa phòng, bước lên hành lang dẫn xuống căn bếp nhỏ, bà thấy đứa cháu gái đang đeo tạp dề chiên trứng. Eriko pha chút sữa vào hai cốc thủy tinh, xếp bánh mì ra bàn và đảo trứng. Cô bé nay đã trưởng thành nhiều hơn và chu đáo hơn.


    - Xin lỗi cháu nhé, bà ngủ quên mất.

    - Không đâu, thỉnh thoảng cháu cũng phải thay bà xuống bếp chứ, chủ nhật nên cháu muốn dậy sớm.

    - Hôm nay, cháu có đi làm không?

    - Có ạ, cháu đi làm với Yumie, bạn ấy hứa sẽ giúp cháu chở bánh đi giao.

    - Nhớ về sớm nhé, tối nay bà định mở một tiệc nhỏ mừng cháu lên cấp ba, nếu được hãy dẫn bạn về nhà nhé.

    - Ôi, bà của cháu tâm lí quá cơ! – Eriko hôn chụt lên đôi má nhăn nheo ấy. – Cảm ơn bà ạ.

    - Bà cũng thương Eriko nhiều lắm.


    Dù đếm nhẩm bao nhiêu chiếc lá rơi sau mùa thu, và nhìn các tầng tuyết chất cao vào mùa đông, thì chính bà Yoshiko, trong một góc trái tim bà vẫn tự dối mình rằng: đây là thời điểm mười mấy năm về trước. Bà còn con trai Taki, con dâu và đứa cháu gái Hitomi, chỉ bởi họ bận về nhà Akaomi mà thôi, bà sẽ chờ đợi họ trở về.


    Nhưng Eriko mỗi ngày lại lớn phổng, cao hơn và cương nghị hơn, cô bé con tinh nghịch đó hẳn đã buộc bà Yoshiko đối diện với thực tại. Đó là điều duy nhất bà không thể tự lừa mình.


    Bên trong căn phòng Taki, bản nhạc phổ “The Golden Star” nằm nghiêng trong góc tủ, nó muốn vang lên từng giai điệu nhẹ nhàng lấn át sự bình yên và tĩnh lặng. Nhưng chủ nhân của nó mãi mãi không còn trên cõi đời này nữa.


    - Cháu cẩn thận nhé, Eriko.

    - Vâng ạ!


    Hanauchi Eriko, nữ sinh cấp ba năm nhất trường Fushugi, 16 tuổi. Khoảng cách sự thật và giả dối ngày càng kéo xa, mang đi những hồi ức quá khứ của cô bé. Ẩn hiện dưới màng sương mờ ảo ấy, hình bóng năm nào cả gia đình bốn người ngồi ngắm tuyết, vốc tuyết, cười đùa kết lại thành một guồng quay ám ảnh ngôi nhà trong suốt ngần ấy năm, ngày thêm mờ nhạt...
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Crossing Diễn đàn Date
Gợi ý Animal Crossing & Độc thoại của Sherry Detective Conan 29/6/2018
[PC]Blackwood Crossing-RELOADED Game chọn lọc 22/4/2017
Lời dịch - Crossing Field - LiSa Bài hát hay 22/5/2015
Lời Dịch - Crossing Over - Trish Thùy Trang Bài hát hay 29/10/2011

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP