Công ty 12 chòm sao_Kỳ đặc biệt 1

Trong chuyên mục '[♠] Bói vui' đăng bởi Caroline Hannah Norwood, 26/6/2012. — 5.164 Lượt xem

  1. Caroline Hannah Norwood

    Caroline Hannah Norwood mem p~h \(^o^)/ Thành viên thân thiết

    Công ty 12 chòm sao_Kỳ đặc biệt 1

    Trở lại với chuyện Thiên Yết và Kim Ngưu bị nhốt trong cái thang máy chết tiệt.Mới chỉ 5 phút Kim Ngưu đã bắt đầu thút thít:”Huhu mẹ ơi cứu con,mẹ ơi , trong thang máy tối quá không biết tên kia có làm gì con không,sao lâu quá không có ai đến cứu?”

    Thiên Yết:”Ơ hay tôi có làm gì cô đâu mà khóc ?”(trong lòng nghĩ :“sao lúc nào người khác cũng nghĩ mình là người xấu thế nhỉ?”)

    Kim Ngưu còn khóc bạo hơn:”Hu hu lần này tiêu thật rồi , trời ơi mình còn quá nhiều việc chưa làm , chưa phụng dưỡng ba mẹ , chưa nhận tháng lương đầu tiên , chưa cho con Miki ăn và quan trọng nhất là chưa lấy chồng!”

    Thiên Yết:”Thôi đừng lo , đừng khóc nữa mà , đằng nào thì đây cũng là thang máy kín chắc cũng không còn bao nhiu không khí để thở” (an ủi như thế hả trời )

    Kim Ngưu đang khóc lớn bỗng im bặt(hiệu quả thiệt!)

    Thiên Yết kiểm tra xem có chỗ nào thoát ra không , sau cùng rút ra một khẳng định: bó tay.

    Bảo Bình của chúng ta tuy đã nhập viện nhưng vẫn còn có thể gây rắc rối cho người khác.Buồng thang máy làm bằng titan , lắp kính chống đạn , nói chung là dù bên ngoài có nổ bom cũng không suy suyển gì cái thang máy.

    Một tia sáng chợt lướt qua đầu cả hai: điện thoại di động.Nhanh chóng móc điện thoại ra thì , theo định luật cái gì xui xẻo đến thì nó sẽ đến , điện thoại không hề có sóng.

    Kim Ngưu rủa thầm:”Mi đi chết đi Bảo Bình,xây dưng thang máy hay là pháo đài chống khủng bố thế, đạn bắn không thủng, bom nổ không bể , ngăn chặn được sóng điện thoại.”

    Điện thoại bây giờ cũng chỉ còn chức năng phát sáng.

    Một tiếng thở dài , cả hai không hề nói với nhau một tiếng.Thiên Yết có thoáng nhìn qua Kim Ngưu.Rồi chợt “thịch” trái tim ai đó đã lỗi 1 nhịp.Cô bé bây giờ trông thật đáng thương , đôi mắt u buồn , đôi môi mím chặt để không bật khóc , cả thân hình run lên vì sợ.Rồi một suy nghĩ như điện xẹt:”Phải cứu cho bằng được cô bé ra!”

    Rồi thì nào là : kim cang chỉ , thiết đầu công , giáng long thập bát chưởng.Nhưng tấm kính vẫn không hề suy suyển ( tên Bảo Bình này mua đồ xịn thật )

    Kim Ngưu đang ngơ ngác nhìn Thiên Yết:”Hắn làm gì thế thỉ , đạn bắn còn không si nhê thì hắn làm được gì , muốn ra đi yên tĩnh cũng không được” (bi quan thế )

    Sau 1 hồi "thi triển võ công " tấm kính có 1 lỗ thũng nhỏ bằng hạt đậu.Rồi thì:”Cô hãy lùi ra xa 1 chút , cẩn thận mảnh kính nhé!”
    Thiên Yết dùng hết sức đẩy cái sofa ( Bảo Bình thiết kế trong chap 1 mình đã giới thiệu)tông thẳng vào tấm kính.”Xoảng”, một âm thanh như vỡ òa trong sung sướng…

    …nhưng sau đó lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng ... kính 2 lớp.

    Thiên Yết đầu (thiết đầu công) tay (kim cang chỉ) chân (bàn long kích) + toàn thân (mảnh vỡ văng trúng),nói chung là toàn thân bê bết máu.

    Kim Ngưu mủi lòng , không thể nào cứ để hắn nằm trên đống miểng kia được,cái sofa duy nhất cũng toàn miểng.

    Kim Ngưu đành kéo Thiên Yết ra một khoảng trống rồi kê đầu Thiên Yết lên đùi mình ( >,< tình thế bất đắc dĩ thôi nhé).

    Hai người theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau.

    Kim Ngưu:”Sao lại phải như thế , bình thường im lặng lắm mà sao hôm nay như phát điên nhỉ ,mình cũng không hiểu sao để hắn gối đầu lên đùi nữa , muốn đẩy hắn xuống nhưng nhìn tội quá!”

    Thiên Yết: “Sao lại vì một người quen biết chưa được bao lâu mà phải như thế này , sao lúc nhìn thấy cô bé tim mình lỗi một nhịp, tại sao từ trong thâm tâm mình lại muốn cứu cô bé thoát ra?”

    Rồi vô tình cả hai chìm vào giấc ngủ.

    Chợt cảm thấy khó thở Thiên Yết bừng tỉnh giấc.

    Thôi rồi một giờ đã trôi qua,lượng oxy bây giờ đã gần cạn,Kim Ngưu đã ngất từ bao giờ,sắc mặt đã dần chuyển sang tím tái.

    Lảo đảo đứng dậy,Thiên Yết phải giơ tay lên ôm đầu để giữ cho vững"Ơ cái gì đây , ai băng cho mình vậy? ".Thì ra trong lúc Thiên Yết chưa tỉnh thì Kim Ngưu đã băng cho

    Trở lại với tình trạng hiện nay,rồi thì ánh đèn từ chiếc điện thoại phụt tắt.

    Mọi thứ chìm vào bóng tối.Bỗng một dòng chữ dạ quang hiện lên: ”Hãy kéo sợi dây " .Dòng chữ với cái hình mặt cười kế bên , mũi tên thì chỉ vào sợi dây.Mặc dù không hiểu gì nhưng vì tình huống cấp bách Thiên Yết không ngần ngại kéo sợi dây như lời chỉ dẫn.Nó khá cứng , mãi không được.Thử 1 lần cuối ,Thiên Yết cũng đã hoa mắt vì thiếu oxy.

    Trần thang máy bật tung bắn Kim Ngưu và Thiên Yết bay ra ngoài.Thiên Yết không cầm được miệng mình “WHAT THE…” *BEEP*

    Cả hai bây giờ đang bay vọt lên rất cao.Tiếng hét của Thiên Yết làm cho Kim Ngưu tỉnh dậy ,một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Kim Ngưu:”Thôi rồi chuyến này không chết vì ngạt mà chết vì rơi xuống đất bẹp dí rồi”

    Như tính toán của Bảo Bình thì chiếc sofa đã rơi xuống trước và nhanh chóng phồng to lên nên đã đỡ được.Cả hai thở phào nhẹ nhõm.

    Xe cấp cứu chở Thiên Yết đến bệnh viện theo sau đó là Kim Ngưu.Bác sĩ nói:”Cậu ta khá khỏe mạnh,các vết thương cũng được sơ cứu đúng cách , nên chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện”.Kim Ngưu vui mừng chạy vào thì thấy một cảnh tượng ..... đó là Thiên Yết đang tẩn cho Bảo Bình một trận tơi bời vì cái tội ...( các bạn cũng biết rồi đó)khiến Bảo Bình vừa chuẩn bị xuất viện lại phải tiếp tục nhập viện

    Kim Ngưu chỉ cười 1 cái rồi nhẹ nhàng bước ra , có một cái gì đó cũng đã len lỏi vào trong tim cô bé.

    HẾT special 1

    MN12CS
     


    yuha.rinn, cassiopeia, tuyet37291991 bạn khác thích điều này.


  2. Tanh Kiddo

    Tanh Kiddo Try To Die

    Tham gia:
    5/7/2019
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Cãi thuê
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP