Trong Tam quốc diễn nghĩa có nhiều câu của người đời trước được La Quán Trung đưa vào truyện. Ran chỉ biết câu này được Lưu Bị nói trong truyện, chứ không rõ nguồn gốc sâu xa của nó. Câu "Kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám" ở chap trước cũng tương tự, Ran cũng chỉ biết Mã Lương nói câu đó chứ không biết nó thực sự bắt nguồn từ câu hỏi đáp giữa Đường Thái Tông và Ngụy Trưng. Hay xa hơn nữa, tuy không phải danh ngôn, nhưng ở vụ Ngựa đỏ ở vol 39, Ran có bảo sau Lã Bố, Xích Thố đã qua tay Tào Tháo rồi đến Quan Vũ, cái này cũng là từ Tam quốc mà ra chứ không đúng với lịch sử - Kogoro nhớ mang máng Xích Thố do Lã Bố cưỡi là đúng vì sử sách chẳng nhắc đến chủ nào khác của Xích Thố nữa cả.
Mấy thứ liên quan đến Trung Quốc trong truyện là vậy, hoặc là chỉ giới hạn trong Tam quốc, hoặc nếu không thì đôi khi cũng có vấn đề - Ran biết cái đoạn Ngô - Việt trong Binh pháp Tôn Tử nhưng lại không biết Phong Lâm Hỏa Sơn vốn cũng nằm trong đó là 1 ví dụ về sự thiếu nhất quán. Nói chung là tác giả cũng không thực sự rành mấy thứ này, do đó cũng không tính toán sâu xa gì với cái mớ đó cả mà chỉ thấy cái nào hợp với nội dung vụ án là đưa vào thôi.