CONAN chap 1071 [Tiếng Việt]

Hôm nay tớ vừa đi xem The scarlet bullet về, và thức đến 5h sáng để đọc Conan. Lâu lắm rồi tớ mới dành nhiều thời gian để đọc Conan đến vậy. Có lẽ là hơn 3 năm rồi. Không phải là tớ hết yêu Conan, mà tớ muốn xóa mọi kí ức liên quan đến Conan, trong đó có cả cậu nữa. 5 năm trước, cậu bước đến cuộc đời tớ, làm tớ rung động vì cậu. Đến bây giờ, tình cảm và ấn tượng dành cho cậu vẫn thế. 2 đứa mình hợp nhau đến kì lạ, đều thích Conan, đều thích một vài nghệ sĩ, đều thích tìm hiểu về chính trị. Và nói chuyện rất hợp nhau, đến độ nói hết cả ngày vẫn không thể hết chuyện. Tớ buồn, dù không nói, cậu đều biết. Mỗi lời khuyên cậu đưa ra như thấu tận tâm can tớ. Tớ là người sống nội tâm, đến mức nhiều khi tớ còn chẳng thể hiểu nổi bản thân, và tất cả mọi người xung quanh đều chẳng thể thấu hiểu nổi tớ, thì cậu - một người chỉ nói chuyện với tớ qua điện thoại, lại có thể nhìn rõ tất cả dù tớ chẳng nói hết ra. Cứ như thế tớ nghĩ rằng một ngày nào đó, khi tớ gần cậu hơn về địa lí, tớ sẽ nói với cậu rằng cậu hãy làm bạn trai tớ, chăm sóc cho tớ được không? Xoa dịu nỗi đau trong tim tớ được không? Nhưng giờ đây, mình như thể chưa từng quen nhau. Dù chỉ cách cậu vài tiếng đi xe, dù có mọi thông tin về cậu, tớ chẳng thể làm gì hơn được nữa. Có phải vì tớ vẫn chưa xứng đáng với cậu không? Tớ đã đỗ vào ngôi trường mà rất nhiều người mơ ước, đã thực hiện được lời khuyên của cậu rồi. Cậu bảo tớ nên học trường này, vì trường này gần cậu. Chỉ vì câu nói bông đùa ấy của cậu mà tớ đã đến tận đây rồi. Nhưng giờ tất cả chỉ là quá khứ, chỉ là mảnh kí ức nhỏ trong cậu thôi phải không? Tớ chẳng là gì, vì với cô gái nào cậu cũng đối xử như vậy đúng không? Giờ trái tim tớ vụn vỡ thành trăm nghìn mảnh, tớ nghĩ tớ không thể rung động với ai nữa, vì sẽ chẳng có ai hiểu tớ như cậu. Sau hôm nay, có lẽ tớ sẽ thay đổi. Tớ sẽ khiến bản thân trở nên bận rộn hơn để có thể quên cậu. Nhưng tớ vẫn sẽ dành thời gian cho Conan, như là dành một góc nhỏ dành cho riêng cậu. Nghe buồn cười nhỉ? Vừa muốn buông bỏ, lại vừa muốn giữ lại... tớ cố chấp lắm đúng không? Mong rằng tớ sẽ quên được cậu, thật sự! Cậu cũng hãy mau bước khỏi trái tim tớ đi nhé, và phải sống thật là hạnh phúc, phải tìm được một cô gái thật xứng đáng ở bên mình đấy!
 
Hôm nay tớ vừa đi xem The scarlet bullet về, và thức đến 5h sáng để đọc Conan. Lâu lắm rồi tớ mới dành nhiều thời gian để đọc Conan đến vậy. Có lẽ là hơn 3 năm rồi. Không phải là tớ hết yêu Conan, mà tớ muốn xóa mọi kí ức liên quan đến Conan, trong đó có cả cậu nữa. 5 năm trước, cậu bước đến cuộc đời tớ, làm tớ rung động vì cậu. Đến bây giờ, tình cảm và ấn tượng dành cho cậu vẫn thế. 2 đứa mình hợp nhau đến kì lạ, đều thích Conan, đều thích một vài nghệ sĩ, đều thích tìm hiểu về chính trị. Và nói chuyện rất hợp nhau, đến độ nói hết cả ngày vẫn không thể hết chuyện. Tớ buồn, dù không nói, cậu đều biết. Mỗi lời khuyên cậu đưa ra như thấu tận tâm can tớ. Tớ là người sống nội tâm, đến mức nhiều khi tớ còn chẳng thể hiểu nổi bản thân, và tất cả mọi người xung quanh đều chẳng thể thấu hiểu nổi tớ, thì cậu - một người chỉ nói chuyện với tớ qua điện thoại, lại có thể nhìn rõ tất cả dù tớ chẳng nói hết ra. Cứ như thế tớ nghĩ rằng một ngày nào đó, khi tớ gần cậu hơn về địa lí, tớ sẽ nói với cậu rằng cậu hãy làm bạn trai tớ, chăm sóc cho tớ được không? Xoa dịu nỗi đau trong tim tớ được không? Nhưng giờ đây, mình như thể chưa từng quen nhau. Dù chỉ cách cậu vài tiếng đi xe, dù có mọi thông tin về cậu, tớ chẳng thể làm gì hơn được nữa. Có phải vì tớ vẫn chưa xứng đáng với cậu không? Tớ đã đỗ vào ngôi trường mà rất nhiều người mơ ước, đã thực hiện được lời khuyên của cậu rồi. Cậu bảo tớ nên học trường này, vì trường này gần cậu. Chỉ vì câu nói bông đùa ấy của cậu mà tớ đã đến tận đây rồi. Nhưng giờ tất cả chỉ là quá khứ, chỉ là mảnh kí ức nhỏ trong cậu thôi phải không? Tớ chẳng là gì, vì với cô gái nào cậu cũng đối xử như vậy đúng không? Giờ trái tim tớ vụn vỡ thành trăm nghìn mảnh, tớ nghĩ tớ không thể rung động với ai nữa, vì sẽ chẳng có ai hiểu tớ như cậu. Sau hôm nay, có lẽ tớ sẽ thay đổi. Tớ sẽ khiến bản thân trở nên bận rộn hơn để có thể quên cậu. Nhưng tớ vẫn sẽ dành thời gian cho Conan, như là dành một góc nhỏ dành cho riêng cậu. Nghe buồn cười nhỉ? Vừa muốn buông bỏ, lại vừa muốn giữ lại... tớ cố chấp lắm đúng không? Mong rằng tớ sẽ quên được cậu, thật sự! Cậu cũng hãy mau bước khỏi trái tim tớ đi nhé, và phải sống thật là hạnh phúc, phải tìm được một cô gái thật xứng đáng ở bên mình đấy!
chào em, cô gái nhỏ. Nếu đã thích cậu ấy như vậy, sao em không nói thẳng cho cậu ấy biết, hoặc chí ít cũng post lên facebook hoặc nơi nào đấy mà chắc chắn cậu ấy sẽ đọc được. Em nghĩ rằng vì cậu ấy cũng thích conan nên có lẽ sẽ lội comment mà đọc ư? không chắc đâu em ạ, đặc biệt không phải ở một chương không gay cấn như thế này.
 
Hôm nay tớ vừa đi xem The scarlet bullet về, và thức đến 5h sáng để đọc Conan. Lâu lắm rồi tớ mới dành nhiều thời gian để đọc Conan đến vậy. Có lẽ là hơn 3 năm rồi. Không phải là tớ hết yêu Conan, mà tớ muốn xóa mọi kí ức liên quan đến Conan, trong đó có cả cậu nữa. 5 năm trước, cậu bước đến cuộc đời tớ, làm tớ rung động vì cậu. Đến bây giờ, tình cảm và ấn tượng dành cho cậu vẫn thế. 2 đứa mình hợp nhau đến kì lạ, đều thích Conan, đều thích một vài nghệ sĩ, đều thích tìm hiểu về chính trị. Và nói chuyện rất hợp nhau, đến độ nói hết cả ngày vẫn không thể hết chuyện. Tớ buồn, dù không nói, cậu đều biết. Mỗi lời khuyên cậu đưa ra như thấu tận tâm can tớ. Tớ là người sống nội tâm, đến mức nhiều khi tớ còn chẳng thể hiểu nổi bản thân, và tất cả mọi người xung quanh đều chẳng thể thấu hiểu nổi tớ, thì cậu - một người chỉ nói chuyện với tớ qua điện thoại, lại có thể nhìn rõ tất cả dù tớ chẳng nói hết ra. Cứ như thế tớ nghĩ rằng một ngày nào đó, khi tớ gần cậu hơn về địa lí, tớ sẽ nói với cậu rằng cậu hãy làm bạn trai tớ, chăm sóc cho tớ được không? Xoa dịu nỗi đau trong tim tớ được không? Nhưng giờ đây, mình như thể chưa từng quen nhau. Dù chỉ cách cậu vài tiếng đi xe, dù có mọi thông tin về cậu, tớ chẳng thể làm gì hơn được nữa. Có phải vì tớ vẫn chưa xứng đáng với cậu không? Tớ đã đỗ vào ngôi trường mà rất nhiều người mơ ước, đã thực hiện được lời khuyên của cậu rồi. Cậu bảo tớ nên học trường này, vì trường này gần cậu. Chỉ vì câu nói bông đùa ấy của cậu mà tớ đã đến tận đây rồi. Nhưng giờ tất cả chỉ là quá khứ, chỉ là mảnh kí ức nhỏ trong cậu thôi phải không? Tớ chẳng là gì, vì với cô gái nào cậu cũng đối xử như vậy đúng không? Giờ trái tim tớ vụn vỡ thành trăm nghìn mảnh, tớ nghĩ tớ không thể rung động với ai nữa, vì sẽ chẳng có ai hiểu tớ như cậu. Sau hôm nay, có lẽ tớ sẽ thay đổi. Tớ sẽ khiến bản thân trở nên bận rộn hơn để có thể quên cậu. Nhưng tớ vẫn sẽ dành thời gian cho Conan, như là dành một góc nhỏ dành cho riêng cậu. Nghe buồn cười nhỉ? Vừa muốn buông bỏ, lại vừa muốn giữ lại... tớ cố chấp lắm đúng không? Mong rằng tớ sẽ quên được cậu, thật sự! Cậu cũng hãy mau bước khỏi trái tim tớ đi nhé, và phải sống thật là hạnh phúc, phải tìm được một cô gái thật xứng đáng ở bên mình đấy!
Lời khuyên là nên tìm thêm các thể loại phim-truyện hardcore hơn Conan để đọc, sẽ thấy vấn đề nhỏ đi rất nhiều chứ không to như hiện tại.
 
Hôm nay tớ vừa đi xem The scarlet bullet về, và thức đến 5h sáng để đọc Conan. Lâu lắm rồi tớ mới dành nhiều thời gian để đọc Conan đến vậy. Có lẽ là hơn 3 năm rồi. Không phải là tớ hết yêu Conan, mà tớ muốn xóa mọi kí ức liên quan đến Conan, trong đó có cả cậu nữa. 5 năm trước, cậu bước đến cuộc đời tớ, làm tớ rung động vì cậu. Đến bây giờ, tình cảm và ấn tượng dành cho cậu vẫn thế. 2 đứa mình hợp nhau đến kì lạ, đều thích Conan, đều thích một vài nghệ sĩ, đều thích tìm hiểu về chính trị. Và nói chuyện rất hợp nhau, đến độ nói hết cả ngày vẫn không thể hết chuyện. Tớ buồn, dù không nói, cậu đều biết. Mỗi lời khuyên cậu đưa ra như thấu tận tâm can tớ. Tớ là người sống nội tâm, đến mức nhiều khi tớ còn chẳng thể hiểu nổi bản thân, và tất cả mọi người xung quanh đều chẳng thể thấu hiểu nổi tớ, thì cậu - một người chỉ nói chuyện với tớ qua điện thoại, lại có thể nhìn rõ tất cả dù tớ chẳng nói hết ra. Cứ như thế tớ nghĩ rằng một ngày nào đó, khi tớ gần cậu hơn về địa lí, tớ sẽ nói với cậu rằng cậu hãy làm bạn trai tớ, chăm sóc cho tớ được không? Xoa dịu nỗi đau trong tim tớ được không? Nhưng giờ đây, mình như thể chưa từng quen nhau. Dù chỉ cách cậu vài tiếng đi xe, dù có mọi thông tin về cậu, tớ chẳng thể làm gì hơn được nữa. Có phải vì tớ vẫn chưa xứng đáng với cậu không? Tớ đã đỗ vào ngôi trường mà rất nhiều người mơ ước, đã thực hiện được lời khuyên của cậu rồi. Cậu bảo tớ nên học trường này, vì trường này gần cậu. Chỉ vì câu nói bông đùa ấy của cậu mà tớ đã đến tận đây rồi. Nhưng giờ tất cả chỉ là quá khứ, chỉ là mảnh kí ức nhỏ trong cậu thôi phải không? Tớ chẳng là gì, vì với cô gái nào cậu cũng đối xử như vậy đúng không? Giờ trái tim tớ vụn vỡ thành trăm nghìn mảnh, tớ nghĩ tớ không thể rung động với ai nữa, vì sẽ chẳng có ai hiểu tớ như cậu. Sau hôm nay, có lẽ tớ sẽ thay đổi. Tớ sẽ khiến bản thân trở nên bận rộn hơn để có thể quên cậu. Nhưng tớ vẫn sẽ dành thời gian cho Conan, như là dành một góc nhỏ dành cho riêng cậu. Nghe buồn cười nhỉ? Vừa muốn buông bỏ, lại vừa muốn giữ lại... tớ cố chấp lắm đúng không? Mong rằng tớ sẽ quên được cậu, thật sự! Cậu cũng hãy mau bước khỏi trái tim tớ đi nhé, và phải sống thật là hạnh phúc, phải tìm được một cô gái thật xứng đáng ở bên mình đấy!
Thân gửi cậu một chiếc ôm ảo, cậu không thể cảm nhận được nó nhưng mình mong nó sẽ giúp cậu đỡ được phần nào :( huhuu Conan không có lỗi, nên đừng ghét bỏ em nó nhé
 
Akemi nắm thóp nhiều bí mật ghê. Nếu theo motip bt là về dự xong ko nói mà đưa mật mã ra chắc thành nạn nhân quần chúng quá =))
 
×
Quay lại
Top