Hoàn Con Ma Xứ Quảng - Thạch Kim Thử

thachkimthu

Thành viên mới
Tham gia
25/2/2022
Bài viết
6
Con ma xu quang 512x800.jpg



CON MA XỨ QUẢNG

Tác giả: Thạch Kim Thử.

Thể loại: Văn Học Kinh Dị (Tâm Linh Tôn Giáo).

***​

Trong một chuyến công tác Bắc Hà dịp mùa hè vừa qua tôi tình cờ gặp anh bạn trong giới nghệ sĩ.Hôm đó là buổi sáng thứ bảy, theo thói quen lọ mọ của tôi khi đến những vùng đất mới, với hy vọng, mong muốn tại phiên chợ này có cơ duyên tìm được món gì hay hay của người dân bản địa.

Vừa vào chợ, đi quanh qua khúc rẽ tôi thấy Huy, liền hét lớn:

Này Huy! Anh làm gì trên này vậy?

Nhưng lòng mình lại tự nhủ là mình vô duyên hết mức, dân nghệ sĩ như anh thì những chuyến đi đây đó ngược xuôi là thường xuyên ấy chứ và những địa danh như Bắc Hà này thì lại càng nhiều như cơm bữa.

Huy cũng đã nhận ra tôi và ra tay làm hiệu nói:

Anh đấy à! Chuyến này em lên Bắc Hà mong tìm xem có bắt được chú chó sơn cước ưng ý nào không anh ạ.

Nghe vậy tôi liền hỏi Huy: Ôi dào! Anh quen biết nhiều vậy, ới một cái là có ngay, sao phải lặn lội, lọ mọ lên đây ghê vậy?

Huy chưa trả lời ngay mà khoắc vai tôi, vừa nói rồi ùa kéo vào một quán ven đường:

Anh! Anh vào đây với em, hai anh em làm mấy chén cho đỡ lạnh rồi em kể mọi chuyện cho anh nghe.

Tôi đồng ý ngay vì đó là thói quen của anh em chúng tôi và nhất là giới văn nghệ sĩ, trong người luôn có chất lãng tử, phóng khoáng.Ngồi xuống sạp tre, gọi nậm rượu ngô Bắc Hà thơm lừng cùng hai cái đùi chó quay và mỗi anh em một tô phá lấu lòng bò thơm phức đúng chất vừng cao, rót đầy hai chén rượu hai anh em cụng ly rồi uống cạn, nhấm nháp chút thịt chó, Huy trầm ngâm nhìn tôi vẻ mệt mỏi, khẽ lắc đầu thở dài và bắt đầu vào câu chuyện.

Anh ạ! Có lẽ câu chuyện mà em sắp kể với anh đây, đã làm cho gia đình em một phen khốn đốn nhưng thực sự nó cũng chính là một nghiệp quả cuộc đời, chắc phải những người trong cuộc như chúng em mới thực sự thấu hiểu được.

Chuyến lên Bắc Hà lần này của em là để cố tìm cho được một giống chó quý của người bản địa nơi đây là loài chó lửa vùng sơn cước, loài chó tinh khôn, kỵ tà.

Theo chỉ dẫn của một sư thầy đại đức dưới xuôi đã cho chúng em một lời khuyên, hôm nay chạy đôn chạy đáo vẫn chưa kiếm được.Qua ánh mắt và câu nói ngắt quãng từ Huy tôi thấy được một vẻ buồn đau man mát mà anh bạn của tôi đã phải chịu đựng trong một thời gian dài.

Huy tiếp lời: Anh ạ! Chắc anh sẽ cảm thấy thực sự khó tin lắm nhỉ, nhưng thời gian vừa qua gia đình vợ chồng em đã gặp phải một biến cố lớn, nhà em gặp ma anh ạ.

Nghe Huy nói vậy tôi thực sự ngạc nhiên, nhìn Huy một con người dắn dỏi, ngang dọc đất tời như anh mà cũng phải đối mặt với hoàn cảnh vậy sao?

Liền hỏi lại: gặp ma!

Huy rót thêm chén rượu mới, hai anh em cụng ly uống cạn rồi Huy tiếp lời:
Chả là dịp vừa qua gia đình em tham gia một tua du lịch một tuần cùng với nhóm bạn vào Quảng Trị, chúng em lần lượt tham quan các cửa biển đẹp của Việt Nam như Cửa Việt, cửa Tùng, Mỹ Thủy, Vĩnh Thủy, Gia Đẳng.

Sau khi rời ga tàu hỏa Đông Hà Quảng Trị, đoàn di chuyển và dừng chân đầu tiên là bãi biển Cửa Việt, ở đây đúng là bãi biển tuyệt đẹp, thơ mộng sóng xanh cát trắng.Gia đình em bốn người được sắp xếp trong một gian phòng đẹp có hai mặt tiền, một mặt nhìn ra biển ngắm sóng và gió biển cảnh bình minh, một mặt hướng ra sau khu núi nơi có những rặng phi lao vươn mình chắn sóng chắn gió, lúc nhận phòng hai bé nhóc nhà em phê lắm, reo hò inh ỏi.

Nguyên ngày hôm đó chúng em vui chơi sinh hoạt tại bãi cửa việt diễn ra êm đềm vui vẻ, sau bữa trưa tại rì sọt, sau đó cả đoàn hẹn nhau hai giờ tham gia các hoạt động ngoài trời như tắm biển, đi dạo bãi cát, nằm dài trên bãi biển thưởng thức những ly cà phê ngắm cảnh biển khi hoàng hôn buông xuống.Đến khoảng mười giờ tối các mẹ cho các bé về phòng còn các bố ngồi lại nhậu nhẹt mãi tới khuya mới về.

Tám giờ hôm sau cả đoàn tập trung ăn sáng rồi di chuyển bằng ô tô sang bãi tắm đẹp nhất Quảng Trị là bãi Mỹ Thủy, tại đây cả đoàn nghỉ dừng chân tại một khách sạn hạng sang,hướng nhìn xuống biển chỉ đi bộ khoảng năm mươi bước đã là mặt biển thơ mộng, hướng còn lại nhìn ra rừng thông xanh mát vi vu.

Vừa nhận phòng hai đứa nhỏ nhà em vui lắm, nhưng có một điều lạ thay vì ra ngoài chơi cùng đám trẻ cùng đoàn, hai bé nhà em leo ngay lên gi.ường lăn ra ngủ tít.Cứ nghĩ là con đi mệt nên vợ chồng em kệ cho con ngủ, nắng nóng miền trung buổi gần trưa có phần bức bối nên em cũng nằm ghé lưng xuống gi.ường cạnh con tận hưởng bầu không khí mát lạnh phòng điều hòa.

Anh ơi, rõ ràng là em vẫn thức nằm đọc báo điện tử thì nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách, cứ nghĩ là vợ em cô ấy đang tắm, rồi nghe đánh huỵch cái giống như người trượt ngã, cốc chén rơi vỡ loảng xoảng, tưởng cô ấy vô ý trượt ngã em vội vàng vùng dậy chạy thẳng vào phòng tắm, nhưng lạ thay phòng tắm trống huơ trống huếch chả có gì anh ạ, mà trên sàn cũng chả thấy một mảnh vỡ nào luôn.

Ngơ ngác quay ra bụng bảo dạ: Đúng là hoang tưởng mất rồi!

Mà anh thấy đấy với sức vóc em to như con trâu thế này, có thức bảy ngày bảy đêm cũng chả vấn đề gì chứ đâu thể bảo là cơ thể suy nhược gì mà bảo nhìn gà hóa cuốc, tai nọ xọ tai kia.

Rồi lại tự trấn an, có khi mình đi trên tàu xe cả đoạn đường xa nên tai nghe nó lùng bùng với lại tối hôm trước uống cùng các anh em trong đoàn hơi nhiều.Thấy hai con vẫn nằm ngủ ngon, tự lắc đầu rồi nằm tiếp xuống đọc báo mà ngủ thiếp tự lúc nào anh ạ, trong giấc mơ em thấy một cô bé người bản xứ nước da ngăm đen mặn mòi miền biển nhưng rất xinh xắn cứ đứng lấp ló xa xa ngoài bãi cát nhìn vào phòng.

Lạ lắm anh nhé, trong mơ mà cứ như thật ấy, thấy vậy, ngạc nhiên em ra khỏi phòng tiến dần về phía cô bé định hỏi thăm thì một người phụ nữ tiến ra dắt tay cô bé lầm lũi lùi dần xa rồi biến mất, mà lạ là không nhìn rõ mặt người đó thế nào, đến lúc này thì em cũng choàng bừng tỉnh.Nghĩ vẩn vơ một chút rồi gạt bỏ ra khỏi đầu những suy nghĩ lung tung, có thể từ Hà Nội vào đây vô tình em đã thấy cô bé đó lúc nào mà không để ý nên trong giấc mơ bộ não đã tái hiện lại.

Ngước nhìn đồng hồ thấy đã mười một giờ ba mươi, đúng lúc đó có tiếng cửa mở rồi vợ em lên tiếng:

Ô, ba bố con ngủ ngáy gì ghê vậy, sắp đến giờ cơm rồi đấy.

Cả nhà em cùng xuống phòng ăn của rì sọt để thưởng thức bữa trưa với những món hải sản ngon tuyệt xứ này.

Biển Quảng Trị trong xanh , bãi cát trắng dài miên man đã đem lại những sản vật thơm ngon đến vậy. Sau khi ăn xong, bác trưởng đoàn phổ biến chương trình:

Thưa cả đoàn, bãi Mỹ Thuỷ này là bãi biển đẹp nhất Quảng Trị, vì vậy đoàn chúng ta sẽ ở lại đây 2 ngày 1 đêm, chiều mai đoàn ta sẽ di chuyển sang bãi Cửa Tùng, Vĩnh Thuỷ, Gia Đẳng, sau đó về Huế thăm lại các di tích sau đó đoàn ta sẽ bay về Hà Nội kết thúc chuyến hành trình.

Vậy chiều nay các gia đình cho con em mình tập trung tại bãi biển lúc 4 giờ chiều, bác sẽ tổ chức 1 game show nho nhỏ có quà cũng to to để đoàn có thêm hoạt động náo nhiệt nhé. Tối nay cho các ông bố thả cửa nhậu vì sáng bác làm việc với nhóm thuyền chài bắt về được ít cua bể và 3 con tôm hùm ngon thứ thiệt, sẽ có cả món tiết canh cua bể cho các bố nhé. Bác ra điều lệ là các bố chỉ được ngồi đến 12h đêm thôi còn phải về ngủ , giữ gìn sức khoẻ để sáng mai cả đoàn đi suối nước nóng, tắm bùn , không khuyến khích gia đình nào bỏ cuộc đâu nhé, vì trưa mai sẽ có thêm 1 món đặc sản vùng miền cho đại gia đình ta. Nghe xong cả đoàn háo hức lắm.

Xong xuôi cả nhà em về nghỉ ngơi, đang nằm thiu thiu tự nhiên bừng tỉnh, không thấy bé Hoa là con thứ 2 nhà em đâu, rõ ràng trước khi đi ngủ em đã chốt cửa trong rồi mà. Em liền quay sang hỏi vợ xem bé Hoa đâu, lúc đó vợ em mới ú ớ bừng tỉnh, 2 vợ chồng vội vã mở cửa ra ngoài gọi con bé, nhìn ra bãi biển đang nắng chói chang, không một bóng người, chạy ra hàng thông sau rì sọt thì thấy xa xa là con bé Hoa nhà em đang hí húi nhặt nhặt, vẽ vẽ gì đó, miệng lẩm bẩm nói 1 mình.

Em tức tốc chạy đến gần, gọi con:

Hoa! con đang làm gì ở đây, sao trưa không ngủ con ra đây làm gì?

Bé Hoa quay lại trả lời bố mẹ gọn lỏn:

Bố mẹ! Bạn ấy rủ con ra đây chơi, bạn ấy nói bạn ấy buồn lắm, không có ai chơi cùng bạn ấy bố ạ. Mà thấy bố mẹ ra đây nên bạn ấy đi rồi, hẹn hôm khác lại tới chơi bố ạ.

Hai vợ chồng thấy con nói vậy thì lo quá anh ạ, vội bế con vào phòng, rửa mặt mũi chân tay và cho con bé đi ngủ. Nằm miên man mãi không sao ngủ được,vừa lim dim chìm vào giấc ngủ thì lại thấy đứa bé ban sáng đứng lấp ló gần cửa phòng ngủ, lần này em chạy ra mở cửa nhưng đứa bé không biến mất như lần trước mà nó ngồi xuống bậc cửa, quay lưng vào phía phòng ngủ , mắt nhìn xa xăm ra biển.

Anh ạ, bây giờ em vẫn nhớ như in cảm giác ấy, cảm giác bàng hoàng, một nỗi kinh hoàng chạy dọc sống lưng. Chậm rãi 1 chút, Huy nhấc chén rượu lên, làm 1 ngụm, hít hà bầu không khí se lạnh của miền sơn cước lúc vào thu.

Trầm ngâm 1 lúc, Huy tiếp lời:

Anh ạ! trong mơ mà sao em thấy hiện thực quá, em mở cửa phòng gọi với con bé, vì tưởng bé là con của nhân viên rì sọt, bé không trả lời cũng không quay lại, em tiến lại gần với tay vỗ lên vai của bé. Nó quay mặt lại, khuôn mặt trắng bạch, mắt nó chảy ra 2 dòng máu đỏ, em hoảng quá ú ớ kêu thất thanh bừng tỉnh dậy.

Vợ em vỗ vai hỏi:

Anh! Anh làm sao mà hét toáng lên vậy?

Dụi mắt, lúc đó em mới biết mình đang nằm mơ.

Trả lời vợ qua loa cho xong chuyện vì nghĩ rằng chắc mình hay xem phim kinh dị cộng với mấy cuộc rượu với đoàn đêm qua nên mộng mị linh tinh.

Cũng đã đến 4 giờ chiều, cả nhà xuống biển chơi cùng đoàn, ăn tối xong đi bách bộ ở bãi biển. Tối đến, mấy anh em trong đoàn tụ tập ăn cua, ăn tôm tới khuya mới về phòng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ không có chuyện lạ nào xảy ra nữa.

Chiều hôm sau, cả đoàn di chuyển đến các địa điểm tiếp theo là Cửa Tùng, Vĩnh Thuỷ, Gia Đẳng.

Hôm đến Gia Đẳng nhận phòng, con bé Hoa nhà em tự nhiên kéo tay áo em và bảo 1 câu rợn người:

Bố ơi, bạn ấy bảo bạn ấy muốn tìm bố, nhờ bố chút việc đấy ạ.

Con nói gì, bạn ấy là ai? Bạn ấy tìm bố ư? Thế bạn ấy nhờ gì bố thế?

Bố ơi bạn mà hôm trước chơi với con đấy, bạn bảo có chuyện muốn nhờ bố giúp. Bạn ấy sẽ quay lại tìm bố và chơi cùng con.

Thấy con nói vậy em vội bảo con: Lần sau đừng gặp và chơi với bạn ấy nữa nhé, bố thấy không tốt đâu.

Ngay chiều hôm ấy, cả đoàn di chuyển bằng ô tô về Huế, nhưng khi về đến Huế em thực sự khốn đốn vì vong hồn bé gái đó luôn đeo bám em, hình như cô bé muốn nói với em bí mật gì đó.

Tối đó cả đoàn có kế hoạch thưởng ngoạn sông Hương thơ mộng, nghe hát nhã nhạc cung đình. Vậy mà vừa ăn tối xong em đau bụng quá, về đến phòng thì lại không sao. Vợ con em rủ em đi cùng đoàn cho vui, nhưng không hiểu sao em có cảm giác không thích nên bảo vợ con cứ đi còn em ở lại phòng khách sạn xem phim. Biết tính chồng đã quyết thì có rủ cũng bằng không nên vợ và 2 con của em không rủ thêm nữa mà để em ở lại phòng khách sạn 1 mình.

Nằm xem ti vi 1 lúc thì em buồn đi vệ sinh, cứ nghĩ chiều ăn món gì lạ bụng nên rối loạn tiêu hoá, đang trong nhà vệ sinh thì em thấy tiếng mở cửa phòng, tưởng là vợ con em bỏ quên thứ gì đó nên quay lại lấy, em nói vọng ra.

Em đấy à, mẹ con bỏ quên thứ gì hay sao?

Không nghe thấy tiếng đáp lại, em lại hỏi:

Hòa hay Hoa đấy con, chưa đi hay sao mà lại lên phòng thế ?

Đáp lại vẫn là sự im lặng, em ra phòng khách sạn thì thấy cửa vẫn đóng im lìm, tivi vẫn mở. Bụng bảo dạ đúng là thần hồn nát thần tính, chắc tiếng cửa mở vừa xong là ở trong tivi cũng nên.

Vừa nghĩ đến đây thì điện trong phòng vụt tắt, thật là phát điên, điện đóm với cuộc sống sinh hoạt hiện đại bây giờ quan trọng không kém gì nước uống. Thành phố du lịch như này mà còn mất điện thì thật là chán, mất khách quá.

Nhưng thật lạ, nhìn qua ô cửa sổ thì thấy dãy nhà bên cạnh vẫn sáng đèn, em tính cầm điện thoại gọi cho lễ tân để người ta xử lý thì bóng đèn chớp sáng rồi có điện trở lại, được khoảng 2 phút thì lại mất điện. Cả căn phòng tối đen, từ góc phòng 1 bóng đen chạy vụt ra phía trước cửa phòng rồi biến mất, toát mồ hôi lạnh, em cứ có cảm giác bất an, nhưng đúng lúc đó điện lại bật sáng, tivi nói oang oang. Ngước nhìn đồng hồ mới 10 giờ tối, đang định gọi xem vợ con sắp về chưa thì thấy tiếng con bé Hoa nhà em mở cửa. Thấy vợ con về, trong lòng em cũng thấy an tâm hơn.

Đêm đó em lại mơ 1 giấc mơ kinh hoàng anh ạ. Em thấy mình đi vào 1 làng nhỏ ven biển, cảnh đẹp thơ mộng lắm, rồi cứ men theo con đường nhỏ cát trắng chạt xa tít tắp mới vào tới một ngôi làng chài nhỏ. Nhưng khi tới thì đó là một ngôi làng vắng tanh không thấy bóng người. Em đi mãi đến cuối làng mới thấy vài mái nhà lá đơn sơ. Từ một mái nhà bốc lên một làn khói trắng ngút cao, đúng là khói bếp nhà đang chuẩn bị nấu cơm chiều.

Rồi từ đâu vẳng xa xa ngoài bãi biển, đì đẹt có tiếng súng nố dền, tiếng bước chân chạy loạn nghe dậm dịch, tiếng trẻ em khóc lóc inh ỏi. Thời gian chưa đầy uống xong chén nước, từ xa ngoài bãi biển,một toán lính tây lăm lăm súng ống đang tiến vào làng, dẫn đầu là 1 tên ăn mặc sang trọng đang đưa tay chỉ trỏ gì đó. Vào làng cả bọn chia nhau lùng sục, chỉ 1 lúc chúng lôi từ trong mái nhà lá ra 1 cặp vợ chồng và 1 đứa bé gái tầm 8 đến 10 tuổi. Cả bọn lính xúm vào với nhau xì xồ thứ tiếng mà em không hiểu, vừa nói mắt vừa đảo như lạc rang nhìn vào người vợ trẻ và đứa bé gái ngây thơ. Rồi 1 thằng da đen tiến lại chỗ người chồng, lấy báng súng thúc mạnh vào bụng khiến anh chồng hự lên 1 tiếng, quỳ gối ôm bụng, mặt tái mét vì đau, không dừng lại ở đó, tên này quay ngang báng súng, dùng cả khẩu AK đập mạnh vào đầu người chồng, khiến máu me túa ra be bét, phun lên thành vòi. Thấy thế, chị vợ và đứa con sợ quá la toáng lên kêu khóc, tiến lại chỗ anh chồng . Trong bọn lính có 1 tên hét toáng lên muốn chặn tên lính da đen lại, nhưng tên kia vẫn nhơn nhơn như không thấy gì, tiến lại gần người đàn bà , vuốt lên má chị ta rồi đưa tay vuốt xuống bầu ngực căng đầy, khiến chị vợ phản ứng gay gắt. Cả bọn lính thấy thế thì cười ồ lên hô hố, như thấy đó là 1 trò chơi tiêu khiển vậy.

Thế là cả lũ lính vứt bỏ súng sang 1 bên, bu lại bao vây, rồi chúng thay nhau đùa giỡn và làm nhục người đàn bà bất hạnh đáng thương, sau 1 thời gian chịu đựng giày xéo người đàn bà không chịu nổi đã cắn lưỡi chết theo chồng.

Nhưng lũ quái vật đội lốt người còn chưa chịu dừng lại ở đó, chúng hau háu nhìn sang bé gái th.ân thể gày gò , mảnh khảnh. Bé chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị hành hạ dã man đến chết, quá sợ hãi nó loạng choạng chạy ra hướng biển, một tiếng nổ “đoàng” vang lên, cô bé gục ngã dưới nền cát trắng.

Mơ đến đây thì em bừng tỉnh lại anh ạ, mồ hôi túa ra như tắm, miệng khát khô, em vùng dậy mở tủ lạnh lấy chai nước tu 1 hơi ừng ực, nhìn đồng hồ mới gần 3h sáng, vợ con vẫn đang ngủ ngon.

Nghĩ lại thấy giấc mơ kỳ lạ quá và lại rất là chân thật anh ạ, nhưng thực sự những gì không phải là ký ức của mình thì cũng mau quên, rồi em cũng không mảy may nhớ lại giấc mơ đó nữa.

Sáng ngày hôm sau, cả đoàn ăn sáng tại khách sạn rồi lên xe ra sân bay về Hà Nội, tối hôm đó cả nhà em mang quà cáp đến mấy chỗ thân quen rồi về nhà ông bà nội ăn tối.

Sự việc tưởng vậy là êm, bẵng đi 2 tuần liền, em trở về nhà sau chuyến đi phan si băng cùng đoàn anh Bảy, anh Bảy mà anh em mình đã có lần ngồi nhậu với anh ấy ở Sầm Sơn đó anh.

Hôm về nhà em thực sự bàng hoàng khi thấy vợ mình tiều tuỵ ghê lắm, gặng hỏi mãi cô ấy mới nói là đêm toàn bị mất ngủ, nhà mình cứ có gì đó lạ lắm không sao hiểu được. Em hỏi kỹ hơn thì vợ em nói rằng:

Từ hôm anh đi công tác cùng đoàn anh Bảy, chiều em đón con về nhà, tối đó sau khi cho con học xong , các con đi ngủ, em tắt nồi cá kho rồi leo lên gi.ường, lim dim ngủ thì cứ thấy một cô gái trẻ đẹp lắm, tay dắt một bé gái tầm 8 đến 10 tuổi đứng ở góc phòng nhìn em, đứa bé chạy ra đưa tay kéo phăng tấm ga gi.ường hất tung trùm kín mặt. Bừng tỉnh dậy, em ngơ ngác nhìn quanh mà không thấy mẹ con cô gái đó đâu nữa, cứ ngỡ là mình gặp ảo giác vì hồi chiều có đọc mấy câu chuyện kinh dị nên tâm trí ám ảnh mất rồi. Nghĩ vậy em đi vệ sinh rồi vào ngủ tiếp, nào ngờ vừa chợp mắt thì thấy cửa phòng hé mở, rồi cánh cửa kêu lên ken két như khô dầu lâu ngày ấy, 2 mẹ con cô gái từ từ bước vào phòng, rồi cô ta nói giọng âm âm vang vang như từ chốn xa xăm nào đó vọng về vậy:

Chị lạnh quá, chị lạnh quá em ơi. Mẹ con chị đói quá, chị muốn ở lại đây, trả chồng cho chị em ơi.

Nghe đến đây thì em bừng tỉnh, em sợ quá anh ạ, mồ hôi vã ra như tắm, mà rõ ràng phòng đang bật máy lạnh. Sợ quá em tắt điều hoà rồi chạy ù sang phòng của con, nhưng càng sợ hơn vì không thấy con Hoa nhà mình đâu, chỉ còn bé Hoà đang ngủ, lay gọi con dậy th.ì nó mắt nhắm mắt mở nói không biết, 2 mẹ con lập cập xuống nhà thì thấy con Hoa nằm co ro trên sàn bếp, lay gọi mãi nó mới dậy. Em liền hỏi con:

Hoa, sao con lại ngủ ở đây?

Con Hoa trả lời làm em suýt ngã ngửa: Con đang nằm ngủ với bạn ấy mà!

Em hỏi con: Con bảo sao, con ngủ với ai thế ?

Dạ, bạn mà chơi với con ở bãi biển hôm trước đi du lịch đó mẹ , bố cũng biết bạn ấy mà.

Nghe con nói vậy, e thấy sợ quá, rồi dắt con lên phòng ba mẹ con ngủ chung 1 phòng. Nhưng sau chuyện hôm đó thì cũng không có chuyện gì xảy ra nữa.

Bẵng đi gần chục hôm, không cơ sự việc gì xảy ra, em và các con vẫn ngủ chung phòng, nhưng cách đây khoảng mấy ngày, em cứ thấy con Hoa đêm ngủ lảm nhảm một mình rồi còn đạp chị Hòa xuống gi.ường nữa, hỏi nó thì nó bảo bạn con không muốn nằm cạnh chị Hòa.

Em thấy sự lạ, đang định lên chùa nhờ sư thầy xem cho tại sao lại có sự lạ như vậy, nhưng công việc lấn bấn nên em chưa đi được. Tối đó về nhà, đầu đau như búa bổ, tắm xong là em đi nằm ngay, trong mê man em lại gặp cô ta đứng ở góc phòng nhìn em với ánh mắt giận giữ, hằn học, rồi cô ấy nói:

Mày định đuổi mẹ con ta khỏi đây đúng không? Đã vậy ta sẽ cho mẹ con mày chết hết, chồng mày nữa, anh ấy là chồng của tao cơ mà, nói đến đây thì cô ta cười lên mạn dại rồi biến mất.

Sợ quá em xuống chỗ 2 con , nhưng cả đêm hôm đó 3 mẹ con không tài nào ngủ được, sợ quá ôm nhau trong phòng, vì ngoài kia , ngay ngoài cánh cửa phòng thôi, từng tiếng bước chân vang vọng từ dưới nhà lên lầu, rồi tiếng người cãi vã , tiếng mở vòi nước dưới nhà, tiếng bát đũa va chạm nhau kêu lách cách, xoang xoảng. Đêm nào cũng vậy, 3 mẹ con sợ hãi không dám ngủ, đến nay cũng mấy đêm rồi.

Anh ơi! Mình không thể ở lại đây được nữa đâu.

Nhìn vợ mình cảm thông em nói:

Ừ, để anh tính, mình không ở đây thì đi đâu được cơ chứ.

Đi, đằng nào con cũng đang đi học, hai vợ chồng mình lên chùa gặp sư thầy, may ra sư thầy có cách giúp được chúng ta lúc này.Nói là làm hai vợ chồng chạy xe honda lên chùa, rẽ vào khúc quanh cánh đồng làng là con đường đất chạy thẳng tắp vào khuôn viên một ngôi chùa cổ kính bên ngoài ngoại thành.

Dâng lễ lên tam bảo, hai vợ chồng khấn vái rồi cùng nhau tiến về phía hậu viên chùa, vừa thấy thầy hai vợ chồng liền chào hỏi:

Bạch thầy! Chúng con lên chùa chiêm bái phật và xin được diện kiến thầy mong thầy giúp chúng con hóa giải kiếp nạn ạ.

Mô phật! Mời hai vị thí chủ vào uống với thầy chén trà.

Chúng em ngồi xuống đối diện thầy, tay bưng chén trà chưa kịp uống, thầy nhìn hai vợ chồng em rồi bảo ngay:

Thầy thấy hai con sắc diện không được tốt, ấn đường đen tối, đang có vong ma họ đang đeo bám các con đấy, rồi thầy hỏi vừa qua chúng tôi đã đi đâu, làm gì.

Qua câu chuyện thuật lại, thầy đưa cho vợ chồng em mấy cái bùa bình an rồi nói tiếp:

Các con giữ trong người, còn lại một lá trấn ngay ngoài cửa sẽ giúp các con được bình an, thôi các con về đi, có chuyện gì lạ thì phải báo ngay cho thầy nhé.

Xin phép thầy ra về, tối đó quả thực mọi chuyện diễn ra êm xuôi, yên ả, không hề thấy có sự gì lạ cả, rồi tối sau, sau nữa cũng vẫn êm xuôi.Nhưng đến ngày thứ tư thì khác, đã gần sáu giờ chiều rồi mà hai cô con gái vẫn chưa thấy về, vội chạy sang bác Hải nhà bên xem hai đứa có về rồi mà ham chơi cùng bạn hay không.

Thấy hai vợ chồng em, bé Hà nhà bác Hải liền nói:

Cháu chào cô chú ạ! Lúc tan trường cháu rủ hai bạn nhà chú về nhưng hai bạn nói phải đi cùng ai đó lên hướng phố huyện ấy chú ạ.

Thế à! Chết, hai bạn đi cùng ai vậy cháu, cảm ơn cháu nhé.

Nhìn đồng hồ đã sáu giờ bốn lăm phút, trời chiều mùa hè nên tuy đã gần bảy giờ mà trời vẫn còn sáng rõ.Lập tức chào bác Hải rồi hai vợ chồng lên xe honda phóng nhanh theo hướng con lộ lớn chạy thẳng lên hướng phố huyện.

Chạy xe đến cổng trường học thì trời cũng đã nhá nhem tối, trường đã đóng cửa, chỉ còn ánh điện chỗ vọng gác của bác bảo vệ, nhìn qua thì không thấy ai, chắc giờ này bác bảo vệ cũng đã về nhà gần đó ăn cơm tối để chút ra trực trông trường.

Hai vợ chồng lo quá chạy xe nhanh hơn, vừa đi vừa gọi, bụng nóng như lửa đốt, không biết hai con của mình như thế nào, vì con nhà em không có thói quen la cà bao giờ, tan trường là về nhà ngay, vậy mà hôm nay vợ chồng em lo quá.Chạy tiếp con đường này chừng thêm hai đến ba cây số nữa thì đã đến gần bãi tha ma của xã, trời đã tối hẳn, từ đầu đường vào cổng khu nghĩa địa cũng khoảng 200 mét, qua ánh đèn loang loáng từ xe máy cũng chỉ thấy khu cổng nghĩa địa tối đen, khu đất thánh trở nên hoang vắng, lạnh lẽo dị thường, đang định phóng xe chạy thẳng, bỗng vợ em thoáng khẽ kêu lên níu vai em lại và nói lớn:

Anh! Hình như em vừa thấy thấp thoáng có bóng người trong cổng nghĩa địa anh ạ, hình như rất giống bóng dáng người đàn bà em vẫn hay gặp trong mơ đấy.

Anh ạ! Nghe thấy vợ nói vậy, em phải át ngay đi.

Em cứ vớ vẩn! Trời tối thế này nhìn bàn tay mình còn chả rõ vậy mà còn có thể nhìn được một người chưa gặp bao giờ hay sao.

Nhưng lạ lắm, bất chấp nỗi sợ hãi thường ngày, đến đi vệ sinh đèn điện sáng choang mà còn sợ, vậy mà bất chấp lời em nói, cô ấy quả quyết rồi nhẩy ngay xuống xe chạy thẳng vào khu cổng nghĩa địa, trong lòng nóng như lửa đốt, chắc tại tình mẫu tử nặng tựa thái sơn đã áp chế hoàn toàn được sự sợ hãi.

Quá bất ngờ anh ạ, dừng xe trước cổng nghĩa địa, dựng xe để xe nổ máy soi rọi ánh đèn vào cổng, cách đó chừng 50 bước chân bên cánh cửa phòng cất trữ dụng cụ tang ma,cạnh cái xe chuyển quan, chúng em thực sự bàng hoàng thấy con Hòa đang đứng tần ngần, khóc thút thít.

Mừng quá hai vợ chồng chạy lại chỗ con, vỗ tay lên vai con, em giật thót tim, suýt bật ngã ngồi và bật kêu lên thành tiếng:

Úi giời ơi! Toàn thân con bé lạnh cóng như băng đá vậy, nhưng chỉ trong giây lát trong lòng mẹ con Hoa tiếp tục khóc rồi kể lại:

Bố mẹ ơi, con sợ lắm, cô gì hôm trước ở nhà mình ấy, hôm nay chúng con vừa mới tan trường, đang cùng bạn Hà với các bạn về nhà thì cô ấy và em bé chờ sẵn ở cổng trường, nói là bố mẹ gặp tai nạn rồi dẫn chúng con đến đây, sau đó bảo con đứng đây rồi dẫn cái Hoa vào trong kia bố ạ, vừa nói vừa chỉ tay về phía trong khu nghĩa địa, miệng mấp máy run run nói tiếp:

Con đòi đi theo mà cô ấy không đồng ý, ánh mắt sợ lắm bố ạ, con đứng đây mà trời tối nên sợ lắm ạ, nói xong lại tiếp tục thút thít khóc.

Thôi con nín đi, hai mẹ con ở đây để bố chạy vào trong xem em đâu, liền xách đèn pin chạy sâu vào theo con lô nhỏ dọc theo khu nghĩa địa âm u đầy tử khí, vừa đi vừa gọi:

Hoa! Hoa ơi! Con ở đâu?

Ánh đèn pin soi rọi loang loáng lên những ngôi mộ mới với những vòng hoa tươi roi rói, những chiếc quạt mồ bị gió thổi mạnh rách góc kêu lên phành phạch.Tất cả đều mặc kệ em cứ chạy, cứ gọi, cứ soi chạy qua chạy lại đến mấy vòng, lộn lên lộn xuống qua mấy con lô khu đất thánh, chân mỏi nhừ, gọi khản cổ mà vẫn chưa thấy bé Hoa nhà em đâu.Bỗng từ xa ngoài cổng nghĩa địa, vợ và bé Hòa nhà em gọi lớn, giọng văng vẳng:

Anh! Anh ơi! Con ở đây này!

Nhanh chóng chạy về phía cổng nghĩa địa, soi đèn thì tá hỏa vì bé Hoa đang lúi húi mặt thất thần đang ngồi thu lu bên dưới một thùng đất nông cỏ đã mọc um tùm chứng tỏ là một huyệt mộ mà người ta đã cải táng từ một ngôi mộ cũ, nếu nhìn không kỹ thì khó mà phát hiện ra, may mà bé Hoa mặc áo trắng đồng phục của trường, khi thích nghi dần bóng tối nên mẹ cháu mới phát hiện ra.

Vội vàng nhảy xuống bế con lên thì bấy giờ bé Hoa mới sực tỉnh và nói trong tiếng khóc nấc vỡ òa:

Bố mẹ! Bạn con và cô ấy vừa mới đi rồi ạ! Cô ấy nói hôm sau sẽ dẫn bạn ấy trở lại gặp chúng ta đấy ạ.

Nghe vậy, hai vợ chồng em dựng hết tóc gáy, trời ạ, sợ quá đúng là gia đình em gặp tai họa thật rồi, ma quỷ nó đến tận nhà gây rối, lại còn dẫn đường mang con em vào tận nghĩa địa nữa chứ.

Vội bồng con cùng vợ nhảy lên xe phóng nhanh ra cổng chính, bất ngờ một cành khô từ cây đa chắn ngang cổng chính đổ ập xuống trước xe, quá bất ngờ không kịp phản xạ, trượt ngã, cả nhà ngã lăn xuống đất, em thì bị dặn xương tay trái, vợ em thì phải khâu 12 mũi do cành lớn đập trúng, may mà hai bé nhà em không sao cả.

Hôm sau, vẫn ôm cái tay băng bó hai vợ chồng em nhanh chóng bắt taxi chạy lên chùa gặp sư thầy để nhờ thầy trợ giúp.

Vừa gặp mặt, thầy đã nói ngay:

Oan nghiệt! Đúng là oan nghiệt! Các con đang phải đối đầu với một vong nữ chết đã lâu năm, oán khí quá nặng.Thầy đưa ánh mắt liếc nhìn sang em và nói tiếp:

Hai vong này hợp mệnh vía của con đấy, họ theo để mong tìm cách hấp thụ dương khí trở lại báo thù những kẻ đã gia hại nó.

Những gì bần tăng làm được cho thí chủ chỉ được có vậy thôi, ngần ngừ giây lát, thầy tiếp lời:

Bần tăng có một vị sư đệ ngoại môn pháp lực cao thâm, hy vọng thí chủ hữu duyên sẽ gặp được ông ấy hóa giải được kiếp nạn này, rồi thầy viết mấy dòng chữ lên một phong bao đưa cho vợ chồng em rồi giục lên đường ngay kẻo muộn, thầy nói:

Thí chủ cần lên đường ngay, hôm nay là ngày hoàng đạo, dương khí mạnh do đó ma quỷ, vong hồn chưa thể trở lại quấy phá được, phải tận dụng thời cơ, nếu thí chủ xuống mà chưa có duyên gặp sư đệ của bần tăng thì phải nán lại để chờ nhé, tuyệt đối không được quay về ngay vì qua khỏi 12 giờ đêm nay là ngày đại hung trong tháng, ma quỷ sẽ lộng hành đấy.

Vợ chồng em cảm ơn rồi từ biệt thầy trở gót ra ngoài, nhưng lại sực nhớ chuyện gì hai vợ chồng quay lại hỏi thầy:

Bạch thầy! Nhà con có hai bé ở nhà, chúng con đi thì phải tính ra sao ạ?

Sư thầy nhìn hai vợ chồng em nói:

Thực ra vong đó nó nhằm vào hai vợ chồng thí chủ là chính, hai bé dương khí mạnh nên chúng không thể xâm hại được, nhưng để yên tâm hơn thí chủ nên đưa hai bé vào cửa chùa sẽ tránh được chúng quấy quả, nói tới đây sư thầy đưa tay ra hiệu bảo hai vợ chồng em phải lập tức lên đường nhanh kẻo muộn.

Cáo từ sư thầy hai vợ chồng lên taxi chạy thẳng về trường, vào phòng hiệu trưởng xin phép cho hai con được nghỉ học vài ngày rồi đưa con vào chùa nương tựa ít bữa.

Xong việc, nhìn đồng hồ cũng đã hơn một giờ chiều, hai vợ chồng tức tốc bắt taxi chạy thẳng đường 5 hướng đi Hải Phòng, theo chỉ dẫn của thầy, đến đoạn Quán Gỏi hướng về vùng Thanh Miện Hải Dương rồi hỏi thăm bà con về am của thầy Phúc Trấn, lọ mọ hỏi thăm, chạy xe lòng vòng khi đến được am của thầy cũng đã là 5 giờ 30 phút chiều.

Am Phúc Trấn tọa lạc trên một quả đồi rộng, cây cối xanh mát, hai vợ chồng xuống xe tay xách gói bánh kẹo rẽ vào trong am, một tiểu đồng từ trong chạy ra đon đả lễ phép chào hỏi:

Chào hai vị thí chủ! Hai vị Tìm sư phụ tôi có chuyện gì ạ?

Dạ cho chúng tôi gặp thầy Phúc Trấn, chúng tôi có sự gửi gắm từ thầy Giác Viễn trên Hà Nội ạ.

Tiểu đồng nghe vậy thì đưa tay gãi đầu ái ngại nói:

Thí chủ thông cảm, sư phụ tôi đi vân du đã hơn một tháng nay chưa rõ là khi nào về ạ.

Nghe vậy, vợ chồng em buồn lắm, không rõ chừng nào thầy Phúc Trấn mới trở về, lòng nóng như lửa đốt, nhưng nghĩ ra sư thầy Giác Viễn đã dặn phải nán lại nên em liền đưa lá thư và nói với tiểu đồng:

Cảm phiền thầy cho vợ chồng tôi xin tá tục ở lại cửa am hôm nay, tiểu đồng cầm lá thư có dấu con triện cửa chùa nên không nói thêm nữa mà đưa tay ra hiệu cho vợ chồng em theo vào hậu viện rồi sắp sếp chỗ tá túc.

Hôm sau thức dậy, lòng nóng như lửa đốt, không biết được thầy Phúc Trấn khi nào trở về mà ở lại đây cũng không tiện, hai vợ chồng em bàn với nhau chắc phải trở lại Hà Nội tìm thầy mong thầy chỉ cho lối thoát.

Sửa soạn hành lý hai vợ chồng ra gặp tiểu đồng và xin phép rời đi, vừa rời bước thì từ ngoài cổng chính của am một bóng người xuất hiện là một thây tu vai đeo túi vải nâu chéo, tuổi chừng đã ngoài 60, vẻ quắc thước nghiêm nghị đang tiến bước vào am, tiểu đồng thấy vậy thì chạy ào ra thi lễ miệng nói lớn:

Bái kiến sư phụ!

Nghe thấy vậy hai vợ chồng em mừng rỡ khôn tả vội quỳ sụp xuống bái lạy rồi nói:

Chúng con bái kiến thầy!

Chúng con được thầy Giác Viễn chỉ lộ, mong thầy cứu giúp chúng con thoát khỏi khốn khó này.

Không đáp lại lời vợ chồng em, nhanh như cắt thầy đưa tay kéo mạnh vợ chồng em ra sau lưng rồi hét lớn với tiểu đồng:

Con mau đưa thí chủ vào am ngay kẻo muộn!

Bẫy đâu một con gió lốc vụt tới thổi tung cát bụi mịt mù, thầy Phúc Trấn quát vang như sấm:

Yêu nữ! Đừng mong lộng hành!

Một giọng nữ âm khản đặc nghe dè dè như âm bễ lò khô dầu lâu ngày cất lên:

Không phải việc của thầy,thầy đừng ôm rơm nặng bụng, đừng lo chuyện bao đồng nữa!

Rồi lốc xoáy cứ mịt mù cứ quẩn lên mạnh mẽ dị thường, thấy vậy thầy Phúc Trấn quát lớn:

Yêu nữ! Ta biết ngươi chết thảm, oán linh còn sâu nặng chất chồng không thể siêu thoát, nhưng ngươi thử nghĩ coi oan oan tương báo biết đến khi nào ngưng nghỉ đây, ngươi cũng thấy đấy người chồng trong quá khứ của ngươi cũng đã đầu thai chuyển thế trở thành vị thí chủ bây giờ, anh ta cũng đâu còn nhớ được chuyện quá khứ nữa, bây giờ đã có cuộc sống và gia đình hạnh phúc, đáng ra ngươi nên buông bỏ và chúc phúc cho họ rồi đi đầu thai chuyển thế đi, ma quỷ và con người đâu thể có cuộc sống tốt đẹp song hành.Bằng không các ngươi vẫn cứ cố chấp, ngu muội bần tăng sẽ xuống tay không nương tình đâu.

Nghe vậy cơn lốc lại giật tung lên từng hồi, giọng nữ lại the thé vang vọng:

Lão đạo bao đồng! Lão có phải là chúng tôi đâu mà thấu hiểu được nỗi khốn khổ mà chúng tôi phải hứng chịu, chúng tôi đã phải tìm đủ mọi cách để trốn tránh luân hồi, đợi cơ duyên chồng tôi đầu thai chuyển thế, cơ hội đến làm sao có thể để ai cấm cản được đây.Hôm nay gia đình chúng tôi sắp được đoàn tụ làm sao mà nói buông là buông cho được, bây giờ bất cứ ai cũng không thể cản được bước chân của tôi đâu, cơn lốc đột nhiên quay cuồng kịch liệt rồi lập tức lao vút ập xuống đầu thầy Phúc Trấn.

Thấy vậy, thầy Phúc Trấn vẫn bình tĩnh, tay áo phất lên một cái hét lớn:

Cuồng vọng!

Chỉ một cái phất tay áo nhẹ nhàng mà uy lực kinh nhân, lập tức cơn lốc đình trệ rồi tan vỡ, từ trong cơn lốc vang lên tiếng thét thê thảm rồi toàn cục trường trở nên yên ắng dị thường, quay vào trong am thấy Phúc Trấn nói:

Đúng là oan nghiệt!

Tạm thời yêu nữ này chưa thể gia hại các thí chủ ngay được, nhưng có lẽ phải chính thí chủ đây mới có thể tháo gỡ nút thắt này đấy, rồi quay sang nhìn em nói tiếp:

Nam thí chủ này kiếp trước có duyên từng là chồng của yêu nữ, ở kiếp trước khi gia đình thí chủ gặp nạn, yêu nữ tích tụ oán khí nặng nề đã không siêu thoát, cố tình dắt theo con gái trốn thoát khỏi luân hồi, do đó khi người chồng người cha là thí chủ chuyển thế đầu thai họ vẫn âm thầm bám theo.

Bây giờ bần tăng sẽ mở thiên nhãn luân xa trên cơ thể thí chủ, giúp thí chủ có được 72 giờ nhớ lại được quá khứ rồi tìm cách tháo gỡ, tự mình hóa giải kiếp nạn cho gia đình.Nói rồi thầy đưa tay bắt quyết, cắn chót lưỡi quệt lấy chút máu làm phép rồi điểm vào ấn đường của em, lập tức mọi ký ức của em từ kiếp trước tràn về song hành, lúc này thầy Phúc Trấn nói tiếp:

Thí chủ nhanh chóng lên đường về lại quê cũ, thời gian không còn nhiều đâu, bần tăng sẽ âm thầm bám theo bảo vệ thí chủ.

Quá cảm kích hai vợ chồng em quỳ sụp bái lại thầy rồi nhanh chóng bố trí cho vợ trở lại cùng các con, nhanh chóng đặt hai vé bay vào Quảng Trị cùng thầy Phúc Trấn, ngay đêm hôm đó hai thầy trò xuống sân bay, lòng nóng như lửa, tìm ngay một khách sạn trong thành phố để tá túc.

Đêm đó không tài nào ngủ được, khoảng chừng 3 giờ sáng em mở cửa phòng, bắt một chiếc taxi về làng biển nơi kiếp trước mình đã từng sống.Theo trí nhớ được khai mở, em tìm về được đúng ngôi nhà khi xưa, nhưng trải qua thời gian dài ngôi nhà này chỉ còn là một bãi đất hoang, cây cỏ um tùm, nhìn qua chỉ còn lại cái móng nhà đất khi xưa còn thấy được thấp thoáng.

Nhìn cảnh xưa mà lòng xốn sang, từ khóe mắt nước cứ tràn ra không sao cầm lòng được, nhớ vợ con khi xưa quá anh ạ, lau quệt nước mắt ngước nhìn thì từ sau khoảng đất hai bóng hình dắt nhau tiến dần ra, nhìn lại đúng là hai mẹ con người thân của em từ kiếp trước, thấy họ mà nước mắt lại tuôn rơi, họ tiến đến mỉm cười rồi đưa tay dắt em cùng vào ngôi nhà xưa.

Tâm thức em vẫn biết vợ con kiếp trước của mình là ma quỷ nhưng thực sự lúc đó em không hề sợ hãi chút nào, cảm giác vui mừng khôn tả sau bao năm gặp lại người thân, ở đây em đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu thực sự không thể cảm hóa được họ em sẽ ở lại đây mãi mãi với họ.

Đang vui vẻ trò chuyện ôn lại kỷ niệm thì bé Vy con gái kiếp trước của em hồn nhiên hỏi:

Bố ơi! Bố có đồng ý ở lại đây với mẹ con chúng con không ạ? Con nhớ bố lắm, bao năm nay con luôn mong bố quay về đấy ạ.

Nhìn con quấn quýt bên cạnh mà nước mắt cứ trào ra rồi không ngần ngại gật đầu đồng ý, kéo con vào lòng nói: Con gái! Bố đồng ý con ạ!

Mẹ bé Ly thì đứng ngoài xa không nói gì mà dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét quan sát em rồi hỏi luôn một câu:

Anh nói thật chứ! Thật sự không gì bằng sự đoàn tụ nhưng bây giờ anh là người nhân thế, còn mẹ con em đã là hồn ma vất vưởng, nếu thực sự anh bằng lòng ở lại đây cùng mẹ con em thì hãy uống cốc nước này, sau khi uống anh sẽ ở lại đây mãi mãi cùng mẹ con em.

Nhìn họ mòn mỏi trong đợi chờ bao năm nay, lòng thương cảm, mắt lại cay xè, nước mắt lại trào ra, quay người hướng về phương bắc nơi có bố mẹ già và vợ con em thời hiện thế, lập tức quỳ sụp xuống bái vọng về nơi ấy để cảm tạ ơn nghĩa sinh thành và đây cũng là sự chối bỏ cuối cùng, sự bất hiếu của một kiếp người chưa thể làm trọn.Rồi không chần chừ đưa tay nâng cốc nước uống cạn, mỉm cười nhìn hai mẹ con họ, kéo họ vào lòng vô cùng vui sướng.

Bỗng một cái đẩy mạnh, hai mẹ con họ đã đứng cách xa em một khoảng khá xa rồi nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói:

Cảm ơn anh! Mẹ con em cảm ơn anh, tự hào đã cùng anh là một gia đình, bao năm xa cách âm dương, không nỗi nhớ nhung nào sánh được, nhưng chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi anh đã giành lại cho mẹ con em giống như cả một thế kỷ rồi, thật không uổng một đời em được làm vợ, được đợi chờ anh.

Đang định tiến bước đến ôm lấy họ, nhưng hai mẹ con họ đã ngăn lại rồi nói:

Đừng anh! Âm dương cách biệt, mẹ con em hiện hữu cạnh anh thế này đã làm suy giảm dương khí của anh nhiều lắm rồi.

Bao năm nay trốn khỏi thiên đạo luân hồi, tội này rất nặng, nhưng hiện tai hai mẹ con em đã mãn nguyện lắm, chút đây thôi mẹ con em sẽ về địa phủ chịu hình phạt, chỉ xin anh hãy vì mẹ con em giữ gìn sức khỏe, hãy chăm lo tốt cho gia đình hiện tại, mong rằng ở kiếp sau mẹ con em vẫn sẽ cùng anh ở chung một nhà anh nhé.

Thấy cô ấy và con nói đến vậy, em liền nói:

Không! Anh chấp nhận ở lại đây cùng mẹ con em, anh sẽ cùng gánh chịu tội nghiệp với mẹ con em.

Bỗng từ xa xa có tiếng gà gáy vang, hai mẹ con vẻ mặt buồn lắm, nước mắt dưng dưng nhưng rồi cô ấy đưa tay quệt ngay, lau khô hai dòng nước mắt rồi tươi cười ngay và nói tiếp:

Tạm biệt anh! Anh ở lại bình an, mẹ con em xin bái biệt từ đây, chắc chắn ở kiếp sau mình sẽ là một gia đình anh nhé, rồi không để cho em trả lời níu kéo, họ đưa tay vẫy chào từ biệt rồi từ từ tan biến cũng là lúc ngoài trời hửng lên tia nắng ánh sáng bình minh.Giật mình tỉnh dậy th.ì ra em đang nằm trên bãi đất hoang nơi vẫn mơ hồ là cái móng nhà cũ ngày nào vẫn còn hiện hữu nơi đây.

Em bừng tỉnh nhưng thực sự không phải là một giấc mơ, trong lòng trào lên nghẹn ngào kỳ lạ, hét gọi vang vọng:

Em ơi! Con ơi! Cho anh theo với, rồi như kẻ điên dại vùng phá chạy dọc theo bờ biển để mong tìm kiếm cho được bóng dáng người thân.Chạy đến lúc không còn chạy được nữa thì cũng là lúc trở lại cái móng nhà xưa, mắt thì ứa lệ nhạt nhòa, miệng mặn đắng uất nghẹn.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai lay gọi:

Thí chủ mau dậy đi, may bần tăng đã để lại ấn ký trên người thí chủ nên mới tìm được đến đây.

Từ từ ngồi dậy, mắt vẫn đỏ hoe, em liền trả lời:

Bạch thầy! Đa tạ thầy nhiều lắm, nhưng mẹ con cô ấy đã đi rồi, rồi quỳ sụp xuống chân sư thầy bái lạy cầu khẩn:

Bạch thầy! Thầy là cao nhân đại đức, chắc thầy biết được mẹ con cố ấy sẽ đi về đâu chứ ạ? Con thấy cô ấy nói sẽ phải chịu hình phạt từ địa phủ, vậy mẹ con cô ấy sẽ như thế nào?

Sư thầy Phúc Trấn trầm tĩnh nhìn em cảm thông nói:

Hai vong này trốn khỏi thiên đạo một khoảng thời gian dài nên chắc chắn phải chịu thiên uy và hình phạt đích đáng từ địa phủ, chắc chắn sẽ không được đầu thai chuyển kiếp ngay mà sẽ bị đọa vào địa ngục phải chịu đủ khổ đau không rõ đến ngày nào tháng nào mới được trở ra nữa.

Em nghe thấy vậy thì đau buồn thất vọng vô cùng ngồi phịch xuống bãi cát khóc nấc lên.

Trầm ngâm giây lát thầy Phúc Trấn nói:

Thí chủ bình tĩnh lại đi, bần tăng có cách này sẽ giúp cho 2 vong đó giảm gánh tội nghiệp đọa đày, chỉ có điều thí chủ cùng những người thân phải cam tâm tình nguyện hồi hướng công đức cho họ.Bần tăng sẽ nguyện dùng hết sức mình kết hợp cùng sư huynh sẽ lập một đàn tràng giải nghiệp, sau đó thí chủ cùng gia đình thực hiện thi ân, bố đức từ 3 đến 5 năm dòng chắc chắn sẽ có thể hóa giải oán nghiệp cho họ.

Nghe vậy lòng em mừng lắm liền cùng sư thầy trở về khách sạn, trả phòng rồi đặt vé bay thẳng về Hà Nội.Ngay ngày hôm sau, em chạy xe chở thầy Phúc Trấn lên chùa gặp thầy Giác Viễn, sư huynh đệ họ gặp nhau hàn huyên mãi, rồi cùng nhau lập một đàn tràng, lễ cúng diễn ra lâu lắm từ sáng cho đến tận chiều tối mới xong.

Gia đình em cảm tạ sư thầy nhiều lắm, cũng từ đó vào những ngày mồng một hôm rằm cả nhà em lại đến cửa phật cầu siêu giải hạn, hồi hướng công đức cho vong linh những người thiếu may mắn trên cuộc đời này.

Thầy Giác Viễn dặn em nên tìm lấy một giống chó mang về nuôi, chó thường mang dương khí mạnh dùng để xua đuổi tà linh rất tốt.Chính vì vậy, nhớ lời thầy dặn nên chuyến đi này em cố tìm cho được một giống chó miền sơn cước này đấy anh ạ.

Tôi nghe vậy thì hồ hởi nói:

Tưởng gì, nếu chuyến này anh chưa tìm được thì về Hà Nội qua tôi, tôi sẽ biếu anh một chú sơn cẩu nhé, tuần trước lên đây tôi có may mắn ẵm được cả một ổ năm chú của một bà già người dao, đúng giống anh cần đấy.

Quá vui mừng, nâng chén chúc sức khỏe rồi cảm ơn anh, hai anh em chè chén mãi đến gần trưa thì từ biệt ra về vì vợ con tôi đang chờ tại khách sạn, chiều nay sẽ cùng đoàn trở về hà Nội,Cũng từ đó cuộc sống gia đình tôi trở lại bình yên, những gì đến sẽ đến và rồi cũng sẽ đi qua giống như chiếc lá vàng trồi nổi trên dòng sông đời vậy.

***HẾT***

CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ ỦNG HỘ TÁC PHẨM!

MONG QUÝ VỊ LUÔN THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC CÁC TÁC PHẨM TIẾP THEO CỦA THẠCH KIM THỬ.​
 

Đính kèm

  • San trung 512x800.jpg
    San trung 512x800.jpg
    81,3 KB · Lượt xem: 0
Top