Con gái và Mẹ

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Sun Glare, 26/3/2012. — 1.122 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Con gái và Mẹ

    Hai năm trước, mẹ bắt gặp thấy con gái đang ngồi nhìn tấm chân dung bằng bút chì, miệng cười tủm tỉm kiểu…rất chi là “con gái”.
    Mẹ đi lại gần, nhìn kĩ bức vẽ, rồi lại nhìn thẳng mắt con gái, hỏi: “Ai vẽ đây?”. Bất ngờ quá, con gái khựng người vài giây rồi gượng cười, cố nói một câu cho dứt khoát để giấu bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc đang thi nhau chạy mất trật tự trong đầu:“Dạ, thằng bạn con vẽ.” Nói xong, con gái tự thấy mình…tội lỗi quá. Dĩ nhiên, không phải vì con gái gọi thằng bạn là “thằng bạn” (vì nếu đã là thằng bạn thật thì chắc chắn nó sẽ không nề hà gì với cách gọi thân mật đó của con gái). Chỉ có điều…một đứa con gái sẽ không bao giờ nỡ thêm chữ “thằng” thân mật đó trước chữ “bạn” với một người đặc biệt của mình. Mẹ không biết những gì con gái đang nghĩ, nhưng bằng trực quan nhạy cảm của một người mẹ thì dường như trong lòng mẹ đang dần nảy nở một vài suy đoán. Mà suy đoán của những người mẹ tinh ý, bạn biết đấy, đánh đâu thì chỉ có trúng đó. Ngặt nỗi, lúc ấy mẹ cũng không hỏi hay nói theo dự đoán của con gái. Phần lo lắng tăng lên gấp bội. Mẹ lặng một lúc, rồi nhắc nhở ngắn gọn: “Lo học hành đi nghe chưa!”. Con gái thấy thế, lại cười - nụ cười kiểu Mr.Bean, khẳng định chắc nịch: “Dạ, mẹ chớ có lo!” rồi cười hề hề.
    Trong suốt hai năm cuối cấp, thỉnh thoảng mẹ vẫn nhắc con gái, khi thì ẩn ý kiểu: “Mấy đứa con gái mà yêu rồi là không học hành được gì nữa đâu!”, đi đâu nghe kể mấy người học không tốt, mẹ cũng bảo: “Chắc nhỏ đó nó…yêu rồi.” làm con gái phải bụm miệng cười; lúc thì không thể vòng vo được nữa: “Lo học hành đi nha con! Đậu Đại học đi rồi yêu đương gì tính sau”…Những lần ấy, con gái lại nhìn mẹ, mắt cố mở cho to, miệng cười kiểu Mr.Bean và “dạ” thật dõng dạc.
    [​IMG]
    Không biết có bao giờ mẹ tự hỏi: Tại sao nó cứ “tỉnh rụi” mỗi lần mình nói như thế?
    Trong suốt hai năm, dù việc học hành của con gái không hề bị “lung lay” nhưng mẹ thì vẫn cứ lo có cậu con trai nhà nào đó “làm rụng rời” trái tim con gái mình.
    Mẹ thương, nên mẹ lo như thế. Vậy thì không biết nỗi lo của mẹ lớn thêm bao nhiêu nữa khi chuyện ngộ nghĩnh này xảy ra…
    Chuyện là, bữa nọ, mẹ đọc được “tấm thiệp cưới” do cô con gái thứ hai tự làm cho…chị mình. Trên thiệp có ghi rõ ràng họ tên “cô dâu, chú rể”, thời gian, địa điểm tổ chức đám cưới, rồi còn có cả trái tim bay dập dờn đầy thiệp. Không biết mẹ cảm thấy thế nào và nghĩ ngợi gì, cười hay nhăn mặt lại khi vừa nhìn thấy. Chỉ biết là, lúc mẹ đưa tấm thiệp cho con gái thì tim con gái chỉ muốn dựng đứng lên. Sau vài giây định thần, con gái cười xuề: “Ơ, X. nó hay chọc con với thằng bạn…trong lớp nó lắm!”. Câu vừa dứt cũng là lúc con gái định thần lần hai và biết rằng lời biện minh của mình thiệt là…trớt quớt. “Phen này thế là xong…”. Trong lúc con gái đứng cười một mình, đợi mẹ tra khảo thì mẹ cứ im lặng như thế. Sự im lặng của mẹ đôi khi khiến con gái vừa sợ, mà vừa muốn tâm sự ra hết cho nhẹ người, rồi thì hi vọng: biết đâu mẹ tin tưởng mình, ủng hộ mình, chia sẻ kinh nghiệm cho mình…Và con gái nhận ra, chính sự im lặng của bố mẹ luôn là một “vũ khí” hữu hiệu đánh thắng vào những sai lầm hay chuyện lén lút của con mình.
    Ngày mấy mẹ con về quê, “thằng bạn” mà con vẫn thường phải nén lòng bật ra chữ “thằng” ấy với mẹ đến nhà nội chơi. Mẹ quan sát nhiều, nhưng lại ít nói. Chắc mẹ hiểu đây là lần “ra mắt” đầu tiên sau hai năm mẹ lo mà con thì cứ “cười tỉnh rụi ” kiểu đó. Đến cuối buổi, mẹ hỏi: “D nó thích con hả?”…Nghi ngờ gần như khép lại sau hai năm. Buổi chiều hôm đó thật khác với con.
    Bố không phải là người lãng mạn. Gia đình mình cũng không phải dân gốc thành phố, thế nên với bố, việc tặng quà cho vợ vào dịp lễ…cứ “là lạ, kì kì”. Có lần mẹ cười bảo: “Bố tụi mày chưa tặng hoa cho mẹ bao giờ”. Mẹ nói thế thôi, nhưng mẹ lại là người hiểu rõ nhất, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc lứa đôi, hay bất kì những tình cảm chân thành nào khác cũng không bao giờ đo lường được qua số lượng quà cáp hay hoa hồng. Gia đình ta tặng nhau những giây phút bình yên, đầm ấm, thế đã là món quà vô giá, mẹ nhỉ?
    Con gái bây giờ đã là sinh viên nên mẹ đã bớt nghe nhắc đến “thằng bạn” trước đây, mà thay vào đó là tên của người con muốn nói tới. Nỗi lo của mẹ cũng đã biến mất tự lúc nào. Và thế là, mẹ và con gái có thể ngồi nhỏ to với nhau về chuyện tình yêu của mẹ, của con gái, về cách mà người ta quan tâm đến nhau và gắn bó với nhau, từ những điều bình dị nhất.
    Ngồi nhớ lại tất cả những lần lo lắng, bất ngờ, ngộ nghĩnh ấy, con gái thấy lòng mình bình yên. Con gái mỉm cười, khẽ nghiêng đầu nhìn vào khoảng không vô định và nghĩ: Mẹ đã biết chuyện mình như thế…
     



  2. alphax

    alphax Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/12/2011
    Bài viết:
    659
    Lượt thích:
    232
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Kinh tế Huế
    mẹ luôn như vậy
    lo lắng cho con cho dù thế nào đi nữa ...
     
  3. Training

    Training Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/7/2011
    Bài viết:
    4.873
    Lượt thích:
    2.781
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    mềnh không được thử cảm giác này ta....
    Mẹ chỉ bảo, mày yêu ai thì đừng làm nó khổ nhé.....
     
  4. mr.ngocchieu

    mr.ngocchieu ế trong tư thế ngẩng cao đầu! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    940
    Lượt thích:
    259
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    bar
    này cảnh, làm gì mà nấp mãi vậy, cứ như đánh du kích ấy, bật onl sợ bị nhỏ "sitinh98" gì đó làm rùm ben hay sao vậy, có gì tui giúp cho, keke
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP