Con gái gì mà...<part 3>

duyhieupl

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/2/2011
Bài viết
52
Đến lớp rồi má nó chưa hết bực mình, bèn trút giận lên mấy quyển sách. "Sao thế, có tức giận đến mấy thì cũng ko nên trút giận lên mấy quyển sách đó chứ". Nó ngước lên, thì ra là thầy Huy, nó gập mấy quyển sách lại, thôi ko đấm vào đó nữa. "Ko có gì thưa thầy". Huy khẽ cười, thẩm nghĩ "Đáng yêu quá", rồi anh tằng hắng, nói thật to cho cả lớp nghe: "Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 trợ giảng mới, xin giới thiệu, thầy Tạ Đình Hưng". Bước vào lớp là... người mà nó đụng phải lúc nãy. Nó sững sờ, anh chàng trợ giảng cũng sững sờ khi thấy nó, nhưng rồi, Hưng nở 1 nụ cười khoái trá, vừa nhìn cả lớp, vừa liếc nó, nghĩ thầm " Ha ha, báo thù, báo thù, dám bảo mình đi chết đi á, dám ói lên mình á, haha...". Còn nó thì tự hiểu, chết chắc...
Hom nay là 1 ngày dài, thật dài với nó. Dừng xe lại trước 1 con sông đen ngòm, nó nhìn ra những dòng đèn tít tắp xa xa rồi tự nhủ, "Ko có gì phải lo lắng cả, chỉ cần mình ko làm gì sai, thì ko ai bắt bẻ được mình, yeah, đúng thế, KO AI BẮT BẺ ĐƯỢC MÌNH"- mấy chữ cuối nó hét thật to...
"Ông bà ta có câu, tiên học lễ hậu học văn, vì thế chúng ta sẽ học về "Lễ" đầu tiên"-Hưng nói to cho lớp K17 nghe- "Tôi sẽ cho các bạn 1 số tình huống ứng xử, các em hãy phân tích và đưa ra lời bình luận"- câu này Hưng cố ý nhìn nó. "Tình huông đầu tiên, giả sử bạn đón người thân ở bến xe, bỗng dưng có 1 người va phải bạn, đè lên bạn, chưa hết, người đó còn nôn lên bạn, thay vì xin lỗi, người đó còn trách bạn cản đường, phân tích mau lên nào". Cả lớp xì xào, nó có thể nghe rõ những câu như " ai mà zô ziên bà cố vậy trời" hoặc như " má ơi, đụng tao thử, tao chửi như con luôn". Nó đỏ mặt, còn Hưng thì cười khoái trá. Cuối giờ học, Hưng nói to: " Đề về nhà, cũng là bạn và người đó, người đó va bạn và cũng như lần trước, người ấy trách bạn cản đường, và còn bảo bạn đi chết đi. Ngày mai ai ko nộp bài thì chết với tui, hiểu rồi chứ". Nó nhìn Hưng với vẻ thách thức " Cứ chờ đó"...
Thầy Hưng hả, cùng khóa với thầy Huy, năng động, nhiệt tình, từng cứu 1 nữ sinh nhảy lầu, nói chung là lí lịch trong sạch, có gì ko?"- Nhỏ Trâm mô tả sơ qua về Hưng, nó nhíu mày, phải là người mình đụng ko ta, sao lí lịch lại đẹp như thê nhỉ. Câu chuyện tiếp tục khi 2 đứa gọi thêm chè, và ly này là ly thứ 3<Thêm tật nữa nhá, thích ăn nè, mà đã ăn thì phải ăn cho đã ghiền, con trai lại được dịp khíp sợ>
Hết tháng, nó bắt đầu nghĩ tới việc xin làm part time, nó ko muốn mẹ phải gửi tiền lên hoài. Sau 1 hồi dạo phố<chủ yếu là phố ăn uống> nó xin được vào 1 quán Phở. Công việc cũng nhẹ nhàng, từ 5h tới 9h tối, bưng bê, dọn rửa, vậy là xong. Thu xếp ổn thỏa, nó bắt đầu làm việc. Với khả năng thuyết phục rất điêu luyện<nhờ luyện tập thường xuyên khi dụ bỏn con trai dẫn đi ăn>, nó làm cho ông chủ và khách rất hài lòng...
Ở trường vẫn vậy, nó vẫn bị hưng cạnh khóe, nhiều lúc tức ko chịu được, nhưng biết làm sao, người ta là trợ giảng mà, ko khéo bị uống trà phòng giám hiệu như chơi. Nó đang đứng ở lan can, nó tức, muốn khóc nhưng ko thành giọt. Nó nhìn về chân trời xa, bất giác, nó nhớ mẹ, nhớ em, nhớ ba, nhớ những tháng ngày yên bình khi còn ở Di Linh. Nước mắt nó rơi. "Con gái ai cũng dễ khóc thế à"- 1 bàn tay chìa ra, tờ khăn giấy đang lau nước mắt của nó, đó là Huy. Nó chộp lấy khăn giấy, tự lau cho mình. "Em nhớ nhà phải ko???" Nó nhìn ra xa "Em nhớ ba, ba em mất rồi...". Mắt nó lại nhòa lệ. Nấp đằng sau góc tường kia, Hưng lặng người. Những toan tính trêu chọc cô bé trong anh biến mất, sống mũi anh cay cay...
Căn phòng số 13 lâu nay vẫn khóa. Nghe đồn là có ma, nên ko ai dám ở. Chủ phòng trọ khóa lại bằng 1 ổ khóa cũ kỉ, nhìn là thấy sợ rồi. Thế nhưng hôm nay, cánh cửa củ kĩ đã biến mất, thay vào đó là 1 cánh cửa mới toanh sơn màu đỏ chói, đủ biết chủ nhân nó lòe loẹt chơi nổi cỡ nào. Với tinh thần "hàng xóm là gia đình" nó và nhỏ trâm làm 1 dũa bánh Made in Girl sang tặng làm quen. Mở cửa ra đón nó là... Hưng. "Anh làm cái gì ở đây vậy hả???". "này này, ăn nói cẩn thận, tui cũng là trợ giảng chứ bộ, lễ phép 1 tý đi, mà tui ở đây thì có chuyện gì ko, bộ tui ko được ở trọ hả cô nương". Nó cứng họng<lần đầu tiên nó biết cứng họng là gì>, đặt dĩa bánh lên tay Hưng, nó quay về phòng, ko quên rủa ông trời bất công. Nhìn dĩa bánh, Hưng khẽ cười, ăn thử 1 miếng, bất giác nói khẽ, "khéo tay ghê"...
Quán phở hôm nay đông khách quá, nó bưng liền tay mà ko kịp. Nhưng cực mà vui, hôm nay nó được tăng lương. Ông chủ chìa cho nó 2 vé đi Đầm Sen, bảo: "Chú bận đi đám cưới ko đi được, con rủ bạn đi chơi cùng nhá". Nó lí nhí cảm ơn. Ông chủ tốt thật, xem nó như con cháu trong nhà vậy. Nó cũng vui, vì ông giống ba nó lắm. Nhất là ánh mắt trìu mến dành cho nó
<To be continue>
Các bạn thử dự đoán nội dung nhá. Khi nào rảnh Up típ cho:KSV@03:
 
làm người ai làm thế.đang đọc hay mà,sao lại vậy chứ,chán thật đó nha
 
chơi ji mak` ác \
hay tí tởn zậy mak` hok up
 
Hik đang hay mờ up nhanh đi bạn ơi hức hức
 
Tiếp đi bạn ơi, đang hấp dẫn mà!!!:KSV@17:
 
bạn ơi. đang hay vs hấp dẫn muk. up tip để đọc một thể nào.
đọc thế này chán wa"
 
×
Quay lại
Top