Hoàn Con Chó Tinh - Thạch Kim Thử

thachkimthu

Thành viên mới
Tham gia
25/2/2022
Bài viết
6
con cho tinh 512x800.jpg


CON CHÓ TINH


Tác giả: Thạch Kim Thử.

Thể loại: Văn Học Kinh Dị (Tâm Linh Tôn Giáo).

***​

Chuyện tôi sắp kể cho các bạn sau đây cũng dựa trên một câu chuyện có thật, ly kỳ, rừng rợn do bà nội tôi kể lại, chính bà khi còn nhỏ đã tận mắt chứng kiến.

Tục là, ở những miền quê đồng bằng bắc bộ chúng tôi, hễ có gia đình nào xảy đến chuyện tang ma thì toàn bộ mọi người quây quần đến, mỗi người mỗi việc cùng lo toan cho gia tang, vì bấy giờ họ còn bối rối khi mất đi những người thân thiết.

Trong làng tôi, bà Lư xưa nay vẫn nổi tiếng là người nhân hậu, tính tình rộng rãi lại hay thương xót, cứu giúp những người khốn khó lúc họ khó khăn.Năm ấy mất mùa nặng, cả nước đói lắm chả riêng gì làng của bà, ấy vậy mà bà đã phát tâm mở cả kho thóc cứu giúp dân làng trong cơn khốn khó, nói chung năm đó nếu không có bà Lư ra tay thi ân, bố đức, chắc làng ta nhiều người đói khổ phải bán sới đến đi ăn mày.

Chiều nay, được tin bà Lư mất, cả làng ai cũng thương tiếc, nhiều đứa trẻ còn rơi lệ, khóc nấc lên ấy chứ, đặc biệt là thằng Thành mới 5 tuổi là cháu nội của bà.

Thằng Thành là con trai của anh Kiên, chị Hương, nó rất ngoan chắc thừa hưởng được cái ren di truyền của bà nội nó.Anh Kiên, chị Hương là con trai con dâu của bà cũng nổi tiếng khắp vùng là những người ngoan hiền, hiếu thuận.

Chả là bà Lư cũng đã đổ bệnh khá lâu rồi, đầu tiên là do bà tuổi già bất cẩn bị ngã què chân, cái giống người già hễ không đi lại được, nằm một chỗ là sinh bệnh ngay, bệnh về cơ thể thì ít, chứ bệnh về nội tâm, tâm lý thì nhiều, cứ nằm đấy một chỗ nghĩ vẩn vơ thì cũng khiến cơ thể suy nhược rồi suy sụp tinh thần mà chết.

Người nhân đức như bà mất đi, dân làng vô cùng thương tiếc chứ chả riêng gì các con, các cháu của bà.Mọi người lục tục bắt tay vào việc, kẻ thì chuẩn bị nhang đèn, áo quan cùng các đồ tẩm liệm, các cụ già thì lo làm đàn tràng cầu kinh siêu độ để vong linh của bà được mau siêu thoát, mỗi người mỗi tay nên mọi việc cũng đã hòm hòm, rồi màn đêm cũng buông xuống, thời gian trôi nhanh đã đến cả nửa đêm, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ khuya, mọi người nói lời chia buồn, xin phép gia chủ rồi từ biệt trở về nghỉ ngơi, để ngày mai qua sớm lo liệu công việc đưa tiễn vong linh bà ra đồng, theo đúng phong tục quê hương người Việt.

Mọi người về hết chỉ còn lại con cháu túc trực, hầu hiếu chịu tang bà bên cỗ linh cữu đỏ thắm đang bốc làn khói nhang nghi nghút mà thôi.

Bầu trời đêm nay tối đen, u ám đến rợn người, đám tang của bà Lư càng trở nên ảm đạm, tang tóc đến rợn người.Cây đèn bão treo trên cột nhà cũng không đủ xua tan hết bóng tối ghê rợn vẫn đang xâm lấn, len lỏi đến các góc cạnh trong nhà.

Đất Việt những năm thập niên năm mươi, sáu mươi, trong khi đất nước còn quá nghèo nàn, lạc hậu, cơm ăn còn chưa đủ no lấy đâu ra điện mà thắp sáng.Hôm nay, các hộ bà con hàng xóm láng giềng đã chủ động cầm qua cho mượn mấy cái đèn dầu để anh Kiên đưa lên để thờ trên thành quan tài.

Quá đau xót khi mẹ qua đời, anh Kiên từ chiều đến giờ vẫn cứ khóc nấc, ngất lên ngất xuống, bấu víu lấy cỗ áo quan.Bỗng đâu anh giật mình kinh hãi khi cỗ quan tài mẹ anh rung lên bần bật, rồi từng tiếng cào lên thành áo quan nhè nhẹ, nghe đến rợn người.Chợt anh nghĩ ngay tới chuyện người ta vẫn hay truyền miệng trong nhân gian, chuyện quỷ nhập tràng khi có con mèo nhảy qua xác chết, mà ngay sáng nay khi mẹ anh chết đi, anh đã cẩn thận bắt ngay con mèo mun nhà anh mà mẹ và thằng Thành rất yêu quý, anh mang sang tận nhà cô Hạnh em anh để gửi rồi cơ mà, rồi lại nghe có tiếng gọi vang lên văng vẳng bên trong, anh nín thở im lặng, cố lắng tai nghe nhưng mọi sự trở lại im ắng đến rợn người.

Nhưng bầu không khí âm u cô tịch ấy chỉ trôi qua có được mấy mươi giây, lại âm thanh cào cào nhè nhẹ của móng tay lên thành áo quan, rồi tiếng gọi lúc to lúc nhỏ âm u vang vọng phát ra từ trong quan tài:

Kiên! Kiên ơi! Cứu mẹ con ơi, mẹ chưa chết, cứu mẹ con ơi.

Lúc này chị Hương vừa đốt nắm nhang to, đang lúi húi đưa tay cắm lên đọn chuối trên thành quan tài, bỗng thấy quan tài rung lắc liên hồi, chị sợ quá vút luôn nắm nhang cháy dở, miệng ú ớ không thốt nên lời, ngã té ngửa ra phía sau đè luôn lên người anh Kiên.

Hai vợ chồng lồm cồm bò dậy, nhìn nhau mặt tái mét như gà cắt tiết, không hẹn mà run lên bần bật, đồng thời cùng đưa tay chỉ vào cỗ quan tài bà mẹ già xấu số, nhưng mọi chuyện lại im ắng trở lại như không có chuyện gì xảy ra, nhang vẫn bốc lên những làn khói nghi ngút, đèn dầu vẫn leo lét cháy bập bùng.

Nhưng ngay lập tức hai vợ chồng anh chị ngã ngửa, ngồi đánh phịch xuống đất vì từ trong quan tài vang lên một chàng tiếng động đấm thùm thụp vào thành áo quan, thấy vậy chị Hương miệng lắp bắp bảo chồng:

Anh! Anh ơi! Có.Có.có khi nào mẹ đã hóa quỷ không anh ?

Vì lúc này chỉ còn có mỗi hai vợ chồng anh ngồi túc trực báo hiếu, các cô dì chú bác thì đang lúi húi ngồi uống nước hút thuốc ở gian nhà bên cạnh, họ chưa thấy hay nghe được sự lạ gì cả.

Anh Kiên thấy vợ nói thế, trong lòng cũng sợ nhưng phải át đi ngay:

Không! Em đừng nói bậy!

Để anh gọi mọi người xem nào, rồi đứng dậy định chạy sang gian nhà bên cạnh gọi người, chị Hương thấy vậy thì sợ quá níu lấy tay chồng đòi đi theo.

Đúng lúc này thì lại một giọng âm vang dè dè yếu ớt cất lên:

Kiên! Kiên ơi, Hương con, cứu mẹ với, mẹ chưa chết mà, rồi lại có tiếng tay chân cào cấu, đập đạp lên thành áo quan một cách liên hồi.

Kinh sợ chỉ chạy qua giây lát, bấy giờ anh như hiểu rằng, thượng đế thương sót đã ban xuống cho gia đình anh một phép màu, mẹ của anh chưa chết, mà chỉ ngủ một giấc lâu mà thôi.

Thấy vậy, anh Kiên nghi hoặc bảo vợ:

Em à! Anh nghe thấy mấy lần mẹ gọi kêu cứu rồi đấy, có khi nào mẹ sống lại nhỉ, trong nhân gian cũng không hiếm gặp mà, để anh lấy dụng cụ cậy nắp quan tài cứu mẹ ra.

Thấy chồng bảo vậy, chị Hương ái ngại nói:

Đừng anh! Hay mẹ hóa quỷ rồi, anh mở ra nó vồ cho thì khốn đấy.

Anh Kiên thấy vợ nói vậy thì gạt phắt đi, nói:

Em chỉ vớ vẩn, mê tín dị đoan quá, lập tức chạy vào nhà trong lấy tìm dụng cụ, nào búa nào kìm, rồi cả xà beng mang ra kề vào nắp quan mà nậy bẩy, tiếng quan tài kêu lên ken két.

Cả nhà, các cô dì chú bác ở gian bên cạnh thấy vậy cũng nháo nhắc chạy lại, tưởng thằng Kiên nó đau xót quá hóa điên hay chăng?

Họ định lao vào cấm cản nhưng đã không còn kịp nữa, tấm ván quan tài đã được bật tung trong sự ngỡ ngàng kinh hãi, tất cả đang thót tim nín thở thì từ trong quan tài, bà Lư lồm cồm ngồi dậy, mọi người đang định tá hỏa bỏ chạy, thì bà Lư lên tiếng:

Đừng sợ! Tôi đây! Tôi chưa chết.

Mọi người nhìn bà đúng là không có vẻ gì là một xác chết cứng đơ như lúc khâm liệm cả, mắt bà sáng lấp lánh tinh quang dị thường, duy chỉ có nước da xanh xám, trắng bạch, mai mái như da gà cắt tiết mà thôi.

Quá vui mừng, cả nhà mừng quýnh đưa bà ra khỏi quan tài và nhanh tay thu dọn tang ma bùa bộn.

Cái tin bà Lư sống lại làm cả làng vui lắm, ai cũng yêu quý bà chứ chả riêng gì con cháu của bà.

Vậy là từ khi bà Lư mất đi rồi sống lại cho đến hôm nay cũng đã gần 1 tuần, vợ chồng anh Kiên, chị Hương quan tâm, hiếu thuận lắm bà lắm, mua thịt tươi, gà béo cơm nước, thuốc thang tẩm bổ cho bà.

Bà hồi phục nhanh lắm, nước da đã không còn xanh xám nữa mà đã hồng hào, mịn màng tươi nhuận.Kỳ lạ là một bà già đã ngoài 80, làn da đã nhăn nheo, chân bà bị què đã lâu, vậy mà giờ lại có một làn da căng mịn phây phây như con gái mới lớn, chân đi lại nhanh nhẹn dị thường.

Thấy điều quái dị chị Hương đã có lúc nói riêng với chồng:

Anh này! Anh có thấy mẹ là lạ lắm không?

Em thấy từ khi mẹ sống lại đến giờ, mẹ khó tính hơn hẳn, cả ngày ru rú trong buồng tối, không cho thắp đèn, không ăn chung bàn cùng con cháu, cứ chiều chiều là cắp nón đi ra khỏi nhà không biết đi đâu, ai hỏi gì cũng không nói, ánh mắt đỏ ngầu hằn học.

Đặc biệt, ngày trước bà yêu quý thằng Thành là vậy, ấy mà bây giờ cứ thấy nó là bà cấu véo, đánh đập, dọa nạt không thương, có lúc làm nó khóc ầm nhà.

Hôm bà sống lại mọi người bảo thế nào thằng Thành cũng không lại gần để cho bà ôm ấp, vuốt ve nó như trước, mà con nó thường nói với em là nó rất sợ bà, nó thấy bà ngồi chồm hỗm trên gi.ường trong buồng ấy, mắt đỏ khé cứ gọi nó vào chơi nhưng nó không chịu.

Thấy vợ nói vậy, anh Kiên bèn nói:

Anh cũng thấy mẹ là lạ, nhưng có thể do mẹ sống lại tâm lý chưa bình phục, não bộ bị tổn thương, chắc nghỉ ngơi thêm thời gian là không sao đâu em ạ.

Nghĩ vậy, nên hai vợ chồng cũng tạm nguôi ngoai và thời gian thấm thoát trôi qua, bà Lư sống lại cũng được gần ba tháng.

Nhưng trong thời gian này, làng xóm liên tiếp xảy ra bao nhiêu sự lạ, nào là mất gà vịt, ngan ngỗng, rồi đến mất chó, mất trâu, bò, dê, lợn.

Sáng ra từ đầu làng lại thấy nhiều vết máu thú vật vương vãi, bê bết tanh nồng, xác những con mèo, con chó dân làng tìm thấy được ngoài vệ ao làng thì thấy, đầu đã bị bửa toác làm đôi, trơ lại hộp sọ trắng ơn rỗng tuếch, não tủy bên trong đã bị vét sạch, thảm thương hơn nữa là bụng cũng bị phanh ra, ruột gan phèo phổi mất hết.

Có con vật thì chỉ trơ lại có núm da nhăn nheo, khô héo, máu huyết, sương tủy cũng bị hút cạn.

Dân làng nghi hoặc không hiểu được loại gì có thể gây nên như vậy được, họ xúm lại bàn tán, nghĩ cách.

Làng đã cắt cử ra cả một đội tuần phòng đông đảo gồm toàn trai đinh khỏe mạnh và các bác, các chú trung niên trông chừng nghiêm ngặt suốt đêm, ấy vậy mà vẫn không bắt được tên trộm nào, hay thấy được sự lạ nào.

Lạ lùng nữa là trong suốt ba tháng nay, làng xảy ra quá nhiều cái chết kỳ lạ.

Đầu tiên là cái chết của con Hoa và thằng bé Hưng nhà bác Quang xóm dưới, hai đứa mới có lên chín lên mười thì phải, tối đó hai bác bận thu hoạch mía ngoài bãi soi để sáng mai chở xe đi chợ huyện bán sớm, chuẩn bị cơm nước xong hết, hai bác dặn dò con ăn đi rồi khóa cổng ngủ ngủ trước, bố mẹ chặt mía về muộn.

Đêm đó, khoảng chừng cũng độ hơn 1 giờ sáng, hai bác mới xong việc, mệt ngoài, lếch thếch xách dao dựa đi về, vừa vào đến cổng thì hai bác có một dự cảm không hay, lại từ trong nhà sực nức ra một mùi tanh tưởi lợm giọng, đúng là mùi của máu, trong nhà tối đen như mực, hai bác lo sợ, hoang mang tột độ, nghĩ là trời tối con mình có khi nào, ngã đến vỡ đầu chảy máu cũng nên, vội xách đèn chạy vào gọi lớn:

Hoa, Hưng! Các con có sao không?

Hai bác vừa chạy được đến bậc thềm thì từ trong nhà một bóng đen thấy động vội vàng phi thân chạy ngược trở ra nhanh như gió thoảng, khiến hai bác cũng không nhìn rõ được là gì, rồi bóng ấy lao nhanh ra cổng, lẩn ngay sau rặng tre làng mất hút.

Hai bác chạy vội vào nhà, vội vàng và lo lắng quá, sơ ý thế nào cả hai ngã oạch đánh vỡ cả đèn xách theo vì dưới chân vừa đạp phải một thứ dịch gì đó tanh hôi mà lại nhầy nhựa trơn trượt lắm.

Quờ quạng trong bóng tối, bác sờ mò vào được hai cái xác người vẫn còn ấm nóng, kinh hãi bác vội rút bao diêm đánh mồi lửa để đốt lại cây đèn bão trong nhà, mà run quá đánh đến năm sáu que diêm mới bốc cháy.

Qua ánh lửa bập bùng, hai vợ chồng bác kinh hãi tột độ, hét lên kinh hoàng rồi ngã vật bất tỉnh, lúc sau mọi người láng giêng xung quanh nghe thấy bèn xách đèn chạy qua, cũng đều tá hỏa kinh hãi.

Dưới nền đất là bốn xác người nằm lăn lóc, ngổn ngang, hai xác nhỏ đều trong thảm trạng: đầu bị bửa đôi, óc bị vét sạch, bụng bị phanh rộng mất hết gan ruột.

Họ lại gần lay gọi thì hai vợ chồng bác Quang tỉnh dậy được, nhưng khi nhìn được thảm trạng con mình chết thảm, cũng đã phát điên loạn, hỏi gì cũng không trả lời, cứ ngây ngây, ngô ngô đến tội.Dân làng lập tức giúp đỡ lo việc tang ma, chôn cất hai bé xấu số.

Rồi lại đến chuyện anh sáu đi câu ếch đêm, rồi sáng ra người nhà mãi không thấy về, bổ ra đi tìm thì cũng phát hiện thi thể xác anh sáu nằm vắt vẻo trên một ngôi mộ giữa đồng chết thảm giống tình trạng hai bé nhà bác Quang hôm trước.

Dân làng sợ lắm, cho là chuyện yêu quái lộng hành, họ bàn nhau tìm thầy pháp cao tay về trấn yểm từ ngoài cổng làng, thầy đắc ý ra tay thi pháp rồi lĩnh nhận tiền thưởng thù lao, cơm lễ ra về ngay trong tối đó.

Hôm sau có anh thợ rèn mang hàng đi chợ sớm, trời còn tối lắm, phát hiện trên đường lớn có thứ gì giống loại bao bố đang nằm lăn lóc, tưởng dân đi chợ sớm đánh rơi gánh hàng, anh thợ rèn hí hửng tưởng bắt được món hời, mắt la mày lém, nhanh chóng lại gần, sợ có kẻ khác trông thấy lại hớt tay trên.Nào ngờ đến gần mới tá hỏa kinh hãi vì thứ anh ta nhìn thấy không phải là bao hàng gì cả, mà là lão pháp sư đêm qua, nhưng bây giờ lão chỉ là một cái xác khô đét không còn máu huyết, có ra bọc xương.

Cũng từ hôm đó, dân làng chả ai bảo ai, từ làng trên xóm dưới, sợ hãi vô cùng, cứ chiều tối là khóa hết cửa nả, ở rịt trong nhà.

Nhưng riêng nhà anh Kiên, chị Hương thì khác, bà Lư vẫn theo thói cũ, cứ chiều tối lầm lũi lại cắp nón đi về phía cuối làng, hôm nay thấy mẹ mở cổng ra đường, chị Hương vội gọi gật bà Lư lại nói:

Mẹ! Mẹ đi đâu vậy? Ngoài kia nguy hiểm lắm ạ.

Bà Lư dừng bước, khẽ ngoái đầu lại, ánh mắt đỏ ngầu sắc lẹm, liếc nhìn chị Hương một cái rồi buông một câu chết điếng:

Mày cũng muốn chết! Mày cản tao phải không, tao ăn cả mày.

Rồi rảo bước đi thẳng, chị Hương đứng chết lặng đứng nhìn theo bóng bà Lư khất dạng mà tim vẫn như muốn nhảy dựng với câu nói ghê rợn ấy: Tao ăn cả mày!

Nhưng chị lại trấn an mình ngay rồi cho rằng bà Lư lẩm cẩm nói không đâu, vẫn do sang trấn tâm lý chưa hồi phục và chị không nghĩ ngợi gì thêm nữa mà vào nhà chuẩn bị sửa soạn cơm nước bữa tối cho cả nhà.

Sáng sớm hôm sau, trời còn mờ sương chị Hương vào chuồng lợn nái chọn nhặt mấy con bé còi trong đàn đem bỏ vào làn, chuẩn bị mang đi chợ xa bán lại cho người cần ghép đàn vì lợn nhà chị đẻ nhiều quá, để nhiều sợ mẹ nó thiếu sữa không nuôi nổi.

Vừa ngước mắt lên thì chị giật mình vì thấy bà Lư đang đứng ngoài cửa chuồng nhìn vào mấy con lợn con trên tay chị, miệng mấp máy, cổ nuốt nước bọt ừng ực, rồi nói với chị bằng giọng nhẹ nhàng, tình cảm dị thường:

Con đấy à! Con dâu ngoan của mẹ! Con để lại mấy con lợn này tẩm bổ cho mẹ nhé?

Thấy bà Lư nói vậy, chị bèn trả lời:

Ấy ! Sao mẹ nói vậy?

Bây giờ con mang lợn đi bán lấy tiền mua thịt tẩm bổ cho mẹ đấy, chứ lợn con thế nào làm sao mà giết mổ được, tội nó lắm mẹ ạ.

Chị nhặt lợn vào làn rồi nhanh chóng quẩy quang gánh nhanh chóng băng ra khỏi cổng, theo con lộ lớn thẳng hướng lên phố huyện.Ở nhà bà Lư vẫn nhìn theo hướng đi của chị Hương với anh mắt hậm hực, cay độc dị thường.

Vừa quẩy quang gánh mới tới cổng chưa kịp bước chân vào chợ thì bỗng chị Hương bị một vị đạo nhân chặn lại nói:

Nhà chị có con tinh dữ lắm, đây là mối đại họa cho nhà chị và cả ngôi làng nữa chị có biết chăng?

Chị Hương giật mình ngơ ngác nhìn vị đạo nhân bằng ánh mắt dò xét, chị nghĩ:

Thời buổi này, thầy bà lừa lọc nhiều nên ngay lập tức mặc kệ những lời vị đạo sĩ vừa phán, lảng người bước nhanh vào chợ bán lợn.

Bán xong mấy con lợn dư, lấy tiền mua sắm mấy thứ trang thiết bị trong nhà, với ít thức ăn rồi nhanh chóng ra cổng chợ để về nhà.Nhưng vừa bước ra khỏi cổng chợ đã nhìn thấy vị đạo nhân đó vẫn đứng đó đợi chị, chị thây kệ ông ta rồi quẩy gánh đi thẳng.Bỗng đạo nhân nói quát to như sấm khiến chị giật mình kinh hãi:

Đứng lại! Những người nhà của chị và người làng có thoát nạn hay không đều phụ thuộc vào chị cả đấy!

Đạo nhân tiến lại gần rồi tiếp lời:

Chắc chị khó tin và đang nghĩ rằng tôi đang có ý định lừa dối chiếm lợi gì từ nơi chị đúng không?

Chị hãy nghĩ và cố xâu chuỗi lại sự việc đã xảy ra với gia đình chị đi, cả dân làng trong thời gian gần đây nữa.

Gia đình chị có bà mẹ chồng chết đi sống lại đã gần ba tháng nay rồi đúng không?

Thời gian này dân làng vẫn thường mất nhiều gia súc, gia cầm, rồi trong làng có nhiều cái chết thảm, thương tâm nữa.Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ nhà chị, từ bà mẹ chồng của chị từ khi sống lại đó, bà ta đâu còn là người nữa cơ chứ.

Quá kinh sợ khi những sự việc của nhà mình, của làng đều bị đạo nhân nói trúng, nhưng chị vẫn ngần ngại, qua ánh mắt dò xét, rồi hỏi lại đạo nhân bằng giọng run run:

Thầy. Thầy nói thế nào chứ, mẹ chồng tôi sống lại, thế không phải là người thì là cái gì?

Đạo nhân nhìn thẳng vào chị Hương, quát lớn:

Nó là một loài quỷ tinh thuộc về ma tộc, là tà thần, nói chính xác nó là một con chó tinh, bờm trắng mắt đỏ.

Chị Hương vẫn lắc lắc đầu vẻ như không thể chấp nhận được sự thật này vậy, thấy chị vẫn còn bán tín bán nghi, đạo nhân tiếp lời:

Con tà linh này chính là Mộc cẩu tà thần hay nhân gian vẫn gọi là chó tinh bờm trắng mắt đỏ, là một trong những thần trùng chuyên reo tang tóc trong nhân gian, tà thần này chuyên tu luyện công pháp hóa huyết nên thường cần một lượng máu huyết động vật lớn để phục dụng, bình thường chúng rình bắt và hút máu động vật là chính, nhưng khi không đủ đáp ứng, chúng có thể còn bắt cả người.

Theo tôi tính được, từ lúc bà mẹ chồng chị sống lại cũng đã hơn hai tháng, gần tròn 100 ngày rồi đúng không? Vậy thì thực sự rất nguy hiểm rồi, con tà linh này đang trong quá trình hoàn nguyên, khi qua làng chị, bà mẹ chồng chị chết vào giờ độc, đúng lúc hồn phách thoát ra, hợp mệnh vía, nên đã nhập hồn mượn xác, hồn phách mẹ chồng chị còn đang bị giam cầm, hành hạ khổ sở vạn phần.

Con tinh đợi đủ 100 ngày rồi tìm cơ hội, một khi Tuế Đức tinh lu mờ, hấp thụ nốt tinh huyết của cậu bé có sao mệnh tinh, cũng chính là bé trai con chị đấy, nếu nó thành công hấp thụ thì trên đời này khó mà trừ diệt cho được.

Hoảng hồn khi nghe nói con mình có thể gặp nguy, chị Hương phủ phục ngay dưới chân đạo nhân, rồi khóc òa xin được cứu nạn:

Tiên gia cứu thế, xin người mở lòng nhân đức, hóa giải nghiệp kiếp cho chúng con với ạ, chúng con người trần mắt thịt, có tai như điếc, có mắt như mù.

Đạo nhân hiền từ, nâng đỡ chị Hương đứng dậy rồi mỉm cười nói:

Chị cứ yên tâm, cứu nhân, độ thế giúp đời là trách nhiệm của những người tu đạo chúng ta.Hiện tại con tinh này đã khá mạnh, pháp lực đã tăng tiến, nó cũng đã hấp thu được mấy nhân hồn rồi.

Lấy ra từ trong túi, đưa lại cho chị Hương là mấy lá bùa chữ phạm vẽ loằng ngoằng như giun dế, bốn cây cờ giấy bé xíu giống kiểu cờ thần thường gặp nơi lễ hội người ta vẫn thường sử dụng và một túi bột màu vàng ngũ sắc, rồi nói:

Thứ nhất: Bùa thì chị chia ra cho chồng con giữ thân, chú ý để mắt nhất là con trai chị, vì đó là miếng mồi ngon của con tinh đang nhắm đến, do chưa đến ngày giờ hợp lệ, nó chưa dám động thân nên chưa lộ nguyên hình đó thôi.

Thứ hai: Bốn lá cờ này chị phải tức tốc làm ngay, cắm vào bốn góc hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của dải đất nhà chị.

Thứ ba: Hòa tan gói bột này vào thức ăn rồi tìm đủ mọi cách cho nó ăn vào.

Thôi, bây giờ chị về trước làm theo những gì tôi dặn, cố gắng làm sao đừng để con tinh nghi ngờ, tôi sẽ âm thầm bắm theo về làng giúp cho.

Về đến nhà chị tìm thằng Thành ngay và cũng thuật lại chuyện gặp đạo nhân với chồng, anh Kiên đầu tiên không tin, gạt phắt đi, anh nói:

Em cứ vớ vẩn! Tin lời thầy bà, có lúc họ lừa cho đến không có cái váy mà mặc đâu đấy.

Nhưng sau một hồi được vợ phân tích tỉ mỉ, anh cũng ậm ừ rồi cùng chị thực hiện yểm mấy lá cờ vào bốn góc vườn nhà, nhanh chóng đưa thằng Thành về bên ngoại để bảo vệ nó.

Trưa hôm đó, chị Hương nấu bữa cơm ngon lắm, mâm cơm có đầy đủ nào là thịt gà, xôi, giò mà bà Lư vẫn ưa thích, nhưng lạ một điều hôm nay bê mâm cơm vào buồng cho bà, mũi bà Lư cứ hít hà mãi mà không ăn rồi nói bằng một giọng ngon ngọt như mía lùi vậy:

Thằng Thành đâu con? con cho cháu vào đây ăn với mẹ.

Thấy bà Lư hỏi vậy, chị Hương liền trả lời:

À! Mẹ ạ, ông ngoại nhớ cháu nên đón nó về bên đó chơi mấy hôm rồi ạ.

Nghe thấy vậy, bà Lư mặt biến sắc, nổi giận đùng đùng, tay hất văng mâm cơm rồi nói như hét:

Chị mau sang đón nó về đây cho tôi, tôi không thể sống thiếu nó được.

Nhìn qua thấy đầu tóc bà rũ rợi, mắt long lên xòng xọc, miệng đang ngoác rộng, trong bóng tối lờ mờ hình như chị thấy răng bà chìa dài ra thì phải, sợ quá chị chạy ngay ra ngoài, cũng chẳng dám quay vào thu dọn.

Thấy mâm cơm đổ vỡ, anh Kiên đang cho lợn ăn vội chạy vào, thấy vợ hoảng hồn run bắn chạy ra, anh liền hỏi:

Sao thế em?

Chị Hương chỉ tay về phía buồng ngủ bà Lư, miệng lắp bắp, mếu máo nói:

Mẹ.Mẹ ấy!

Anh Kiên thấy vợ nói vậy, định chạy vào thì chị Hương níu lại nói:

Đừng vào anh, em sợ.

Nhưng anh Kiên trấn an vợ nói:

Đừng sợ, để anh xem thế nào, rồi chạy vào buồng nói lớn:

Mẹ.Mẹ ơi, có sao không?

Vào buồng thì thấy bà Lư vẫn đang ngồi trên gi.ường, trong bóng tối của căn buồng ngủ chột chội, bà vẫn đang chải tóc mà không thèm bắt lời, cơm canh vương vãi khắp dưới sàn, thấy vậy anh lúi húi thu dọn rồi nói với bà:

Sao mẹ không ăn mà đánh đổ hết vậy, thôi để con bảo vợ con mang cơm lên cho mẹ nhé.

Bà Lư khẽ lên tiếng, âm khàn khàn như người ta cố phát ra tiếng qua kẽ răng mà không sao mở được miệng vậy:

Chiều con sang đón thằng Thành về cho mẹ con nhé, mẹ nhớ nó quá cơ.

Thấy mẹ đòi vậy, anh Kiên nói:

Bà cháu quấn quýt nhau suốt rồi, cho cháu nói sang chơi với ông bà ngoài vài ngày rồi cháu về mẹ ạ.

Nghe con trai nói vậy, bà lại gằm gè, mắt đỏ ngầu sắc giận, nói như rít lên:

Anh chị thì giỏi rồi, giờ không còn xem bà già này ra gì nữa đúng không?

Cút, cút hết.

Thấy mẹ nổi giận như vậy, anh cũng không biết nói gì nữa mà lủi thủi bước ra ngoài.

Chiếu tối nay, đúng là mấy lần bà Lư đội nón bước nhanh ra cổng, nhưng rồi lại quay trở vào buồng đóng sập cửa lại, tối chị Hương bưng mâm cơm lên, nói thế nào bà cũng không thèm ăn cơm.Đêm đó, anh chị Kiên Hương không sao ngủ được, cứ nghe thấy tiếng chó tru trờn vờn, âm vang xa thẳm, rồi ngoài đầu hồi chỗ hiên nhà cứ có tiếng bước chân dậm dịch, tiếng đòn ghế trong sân, tiếng bát đĩa va chạm loạch soạch, xoang xoảng.

Chị Hương khẽ ghé sát tai chồng thì thào:

Anh, anh ơi! Cái gì thế, em sợ lắm.

Anh Kiên cũng im lặng, dỏng tai nghe nghóng, lúc lâu thấy không có gì lạ, anh mới nói:

Có khi tối mẹ không ăn gì nên đói, chắc mò xuống bếp kiếm cái gì lót bụng ấy mà, thế em có còn để cơm nguội lại không đấy?

Nhưng chỉ một lúc sau, lại nghe tiếng bước chân dậm dịch rồi lê kéo dép loẹt xoẹt về phía cuối vườn, đúng như bà Lư vẫn đi vậy, rồi ngoài chuồng lợn có tiếng chu hộc của con lợn nái mới đẻ, lợn con kêu lên eng éc liên hồi.

Thấy vậy, chị Hương thì thầm nói với chồng:

Hay trộm anh nhỉ? Chỗ chuồng lợn ngay sát vệ đường, trộm nó chỉ nhảy dào một cái là vào tới ngay.

Hai vợ chồng bèn hé mở cánh cửa sổ bên hiên, dòm mắt quan sát khu chuồng lợn trong bóng tối, phải mất mấy phút anh chị đúng thấy lờ mờ có người đang lúi húi làm gì đó bên trong chuồng lợn của nhà thật.

Hai vợ chồng thấy vậy, anh Kiên vùng dậy định chạy ra, thì chị Hương nói:

Anh lấy gậy với đèn đi, cho em theo với.

Vơ vội cây gậy dưới gầm gi.ường, cầm theo cây đèn đang cháy leo lét bên gian chính nhà ngoài, tức tốc chạy về khu chuồng lợn, anh quát lớn:

Ai, ai dám vào ăn trộm nhà tôi, vẫn chỉ dám đứng từ xa, chưa dám tới gần, qua ánh đèn mù mờ, hai vợ chồng anh chị như chết đứng khi thấy bóng dáng bà Lư đang lúi húi làm gì ở góc chuồng lợn, bà liền đứng dậy, khẽ quay lại, thì ôi thôi:

Bà Lư nhìn như một con quỷ, tóc tai bù xù, mắt đã mờ đục chỉ còn tròng trắng, miệng đang nhệu nhạo nhai nuốt, có lẽ là thịt lợn tươi sống, máu me vương vãi khắp người, máu còn bị bà quệt ngang, quệt dọc khắp cả mồm miệng, trên tay vẫn cầm nguyên cả con lợn sữa còn đang gặm dở.

Thấy vậy, quá ghê sợ, chị Hương hét lên một tiếng rồi ngã ngất lịm trên nền sân gạch.

Anh Kiên thì lắp bắp nói không thành lời:

Mẹ, mẹ, mẹ làm cái gì thế này?

Thấy anh hỏi vậy, bà cười nhếch mép để lộ lòi ra nguyên cả cặp răng nanh trắng ởn, bà nói:

Hai đứa chúng mày giỏi đấy, dám nghe lời kẻ khác định gia hại bổn quân, dù các ngươi có mang cất dấu thằng nhóc thì bổn quân vẫn tìm được.

Thôi, hôm nay bổn quân đưa tiễn các ngươi một đoạn đường về miền tiên cảnh, nói đến đây thì nhìn lại vẻ thèm thuồng lắm, miệng cứ nhệu nhạo, lưỡi lè ra liếm qua liếm lại.

Đói! Đói quá! Cho ta ăn thịt, ta cần máu nóng.

Rồi vung tay bà vứt luôn con lợn sữa đang ăn dở, từ từ chân bước ra khỏi chuồng lợn, mắt vằn đỏ trong bóng tối tưởng hai cục than hồng, nhìn chị Hương đang nằm lăn dưới đất, miệng liếm láp thèm thuồng đến cực hạn.

Anh Kiên tay vẫn cầm gậy, cầm đèn, anh thấy hết, anh biết bây giờ chắc chắn đây đâu còn là mẹ của mình nữa, nó đúng là con tinh mà đạo nhân đã nói, anh sợ quá, người anh run bắn, tay cầm gậy đã rơi từ lúc nào, tay cầm đèn cũng run rẩy, ngọn đèn rơi trên nền gạch vỡ choang, bóng tối lập tức bao phủ, bản năng con người khi sợ hãi là co người run rẩy hoặc nằm lăn ngất lịm, phó mặc, buông xuôi tất cả.

Con tinh thấy vậy thì cười ré lên điên dại, miệng liếm láp, lưỡi lè ra liếm chút máu huyết còn đọng lại, tay quệt ngang miệng, đang định xông tới hấp thu hút máu, ăn tươi nuốt sống con mồi thì từ ngoài có tiếng quát nghe văng vẳng, ồm ồm như sấm vậy:

Dừng tay!

Con tinh lập tức ngó dờm sang, bỗng trên sân gạch đã xuất hiện một nhân ảnh, toàn thân ăn vận quần áo đạo gia, toàn thân tiêu sái thoát tục, anh mắt quắc thước, sắc lẹm, tay cầm một cây phất trần, đứng sừng sững nhìn trân trân chó tinh nói:

Mộc cẩu tà thần! Ngươi vẫn chưa lộ nguyên hình ư, chắc phải để ta dùng cây phất trần này đánh cho ngươi lăn lê bò toài ngươi mới hiện thân đúng không?

Con tinh vẻ mặt vẫn tỏ ra không có gì là sợ hãi, cơ mặt giật giật liên hồi, đầu tóc rũ rợi, mắt ngầu đỏ, mồm nhai nhệu nhạo, hai mép đã lòi ra răng nanh trắng ởn, miệng đã tru ra đúng như miệng chó, nhìn mà phát gớm, nó gầm gừ phát âm, rít qua kẽ răng:

Không phải việc của thầy, đừng lo chuyện bao đồng thái quá mà vong mạng.

Đạo nhân nói:

Không lo chuyện bao đồng ư, tà thần ngươi sát lại không biết bao sinh linh, mạng sống, kẻ tu đạo như chúng ta phải có trách nhiệm trừ diệt các ngươi, cứu đời độ thế.

Con tinh thấy đạo nhân nói vậy thì uất hận rít lên:

À! Thế hóa ra là ngươi đã thi kế định gia hại bổn quân đấy hả?

Giỏi, giỏi lắm!

Thế để bổn quân tiễn ngươi một chặng đường vậy, rồi lao mình tới nhằm vào đạo nhân, tung ra một chảo, hòng phanh thây xẻ thịt.

Không ngờ, chỉ một cái lách mình, đạo nhân đã biến mất tại chỗ, chảo phong con tinh như đánh vào chỗ không người, ngay lập tức đạo nhân đã ung dung đứng trên hiên nhà nhìn con tinh cẩu.

Một cú đánh hụt làm con tinh phát điên, đường đường là một tà thần mà bị ngay cả một tên nhân loại nhỏ bé coi thường, lão sao chịu được, có điều chỉ vì lão thọ thương nghiêm trọng, nên mới phải chui rúc chốn này, lão gầm lên điên dại, lập tức ngửa mặt lên trời, miệng phun ra màn sương đỏ, định phủ chụp xuống đầu đạo nhân.

Nào ngờ, chỉ một cái phất tay, lập tức màn sương đỏ phóng xuất ra từ tà thần lập tức quay ngược hướng đổ ập xuống đầu, con tinh không kịp phản ứng đã hứng trọn một đòn phản phong, nó tru rú lên vang động, kêu gào thảm thiết, toàn thân đổ ập xuống sân, dòi bọ bò ra lúc nhúc, từng mảng thịt đã thối rữa nát để lộ cả sương bên trong trắng ởn, từng dòng nước thối đen ngòm chảy đầy sân.

Rồi từ trong đống th.ân thể đó, một làn khí trắng xuất thể lập tức hiện thân thành hình thù mờ ảo, đúng là một con chó tinh lông bờm trắng, mắt đỏ khé, lập tức con quái hét lớn:

Lão đạo! Hôm nay bổn quân không thèm dây dưa với lão nữa, lão chờ đó bổn quân còn quay lại tính món nợ này, sau đó lập tức phi thân lên không trung định tẩu thoát, nào ngờ con tinh không tài nào thoát đi được, thực sự nó không cam tâm, nó kinh hoảng nhìn lại đạo nhân vẫn đang ung dung đứng chắp tay niệm chú.Đạo nhân đưa tay móc trong bọc ra một lá phù, cắn ngay chót lưỡi, quệt lấy chút máu điểm lên lá phù rồi phất tay một cái, lá phù bay lên lập tức bùng cháy rồi huyễn hóa thành một chiếc võng màu vàng phủ chụp, bắt lấy con tinh rồi tự thu nhỏ lại rơi vào lòng bàn tay đạo nhân, trong võng con tinh vẫn cố gắng giãy giụa mong cố thoát thân mà không được, đạo nhân lật tay bỏ ngay con tinh vào một bình ngọc, cất luôn vào bọc rồi bước nhanh ra cổng nhà đi mất.

Đúng lúc này dân làng đốt đước, cầm đèn lục tục kéo tới hướng nhà bà Lư rất đông, trong số đó bà nội tôi cũng được bố mẹ cho theo vì dân làng nghe thấy những tiếng hú hét vang vọng, họ cho rằng nhà bà có trộm, thời buổi giặc dã nhiều như cỏ rác.

Đến lúc này, từ dưới sân vợ chồng anh Kiên chị Hương cũng đã tỉnh lại, lóp ngóp bò dậy, nhìn quanh ngỡ ngàng bừng tỉnh, anh chị như đang trong mộng ảo, mọi người lúc này không ai bảo ai, thu dọn tẩm liệm xác chết bà Lư một lần nữa rồi nhanh chóng mang đi chôn cất ngay trong đêm đó.

Vậy là câu chuyện mà bà nội tôi được tận mắt chứng kiến và kể lại cho tôi sau này, cho đến tận hôm nay, khi tôi đã lớn và đã xây dựng gia đình rồi mà mỗi lần nhớ lại tôi vẫn rùng mình kinh sợ vạn phần.



***HẾT***​
 
Top