Cô vợ ảnh hậu trùng sinh của lão đại hắc đạo - Du Nhân

selen2706

Thành viên mới
Tham gia
2/3/2021
Bài viết
11
Chương 07: Tần Tuấn xuất hiện, tranh chấp ở phim trường

Dưới cái bóng được che khuất bởi vành mũ, Dạ Cô Tinh chậm rãi nhếch khóe môi, mang theo vẻ mỉa mai.

Cái tật xấu của Tần Tuấn khiến không ít người hụt hẫng, trước đây khi thử kính "Hoa trong gương, trăng trong nước", cô suýt nữa đã mắc lừa.

Khi cô ấy đến địa điểm thử vai, thời gian vừa đúng nhưng nhân viên công tác nói với cô rằng cô đã trễ một tiếng đồng hồ, mặc cho cô giải thích thế nào, Viên Thanh mặt không biểu tình nói: “Đoàn của chúng tôi luôn tuân theo quy tắc này.” Liền ngăn cô ở bên ngoài.

Cô suy nghĩ, không giận mà cười, “Mượn cát ngôn của Viên tiểu thư” Sau đó đẩy tay che trước người mình rồi nghênh ngang bước vào.

Viên Thanh sắc mặt lạnh lùng, đuổi theo lại lần nữa chặn trước mặt cô, trên mặt có chút ngăn không được giọng lạnh tanh: "Cô không hiểu lời tôi sao?! Cô đến muộn nên không có tư cách thử kính!"

"Tôi biết a! Bây giờ tôi đã tham gia vào đoàn phim, còn thử kính cái gì nữa, vẫn chưa định tốt sao? Tôi rất vinh dự khi được gia nhập "Hoa trong gương, trăng trong nước". Dứt lời, còn thân thiện đưa tay ra.

Viên Thanh sắc mặt tối sầm lại, trong mắt lửa giận bốc lên, nhìn Diệp Tử với ánh mắt như đang nhìn bệnh nhân thần kinh, châm chọc nói: "Vị tiểu thư này, cô đang nói hươu nói vượn cái gì vậy ?! Khi nào thì cô đủ tư cách vào đoàn làm phim? Bất quá chỉ là một ngôi sao khiêu dâm hạng ba, cô quá xem trọng bản bản thân đi! "

Viên Thanh đã làm việc trong ngành được sáu năm vẫn luôn đi theo Tần Tuấn, đối với giới giải trí không thể hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng cô biết tận gốc rễ, Diệp Tử, cô nhận thức.

"Được ! Lời vàng ngọc của cô, tôi nghe rành mạch tôi chưa gia nhập đoàn làm phim là sự thật đi?"

Viên Thanh cau mày nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng. Nhất thời không đoán ra được mục đích của người phụ nữ này do dự mà gật đầu.

"Xin lỗi, cô ngăn cản tôi làm cái gì? Cô đã nói rằng đây là quy tắc của đoàn làm phim của cô từ trước đến nay, tôi chưa tham gia vào đó, vậy thì quy tắc này đối với tôi - cái gì, đều, không, phải ! "

" Cô! "Viên Thanh hoàn toàn sụp đổ, chỉ vào Diệp Tử, không đáp được lời nào.

Cô biết rằng lần này chính mình đã qua ải!

Ngăn cản chẳng khác nào ngầm thừa nhận rằng cô đã ở trong đoàn; còn nếu không ngăn cản thì cô có thể vào buổi thử vai.

Tuy nhiên, trước đó cô đã ngăn lại rất nhiều người, vậy nên…

“Cô thông qua” Giọng nói trầm ấm từ xa truyền đến.

Diệp Tử nhìn về hướng phát ra âm thanh, liền thấy một bóng người cao lớn tuấn tú ngược sáng đi tới,đôi mắt đen thâm thuý, đường nét rõ ràng.

Viên Thanh lúc nãy vẫn còn đang tức giận, lập tức cụp mi rũ mắt xuống, cung kính gọi: “Đạo diễn Tần.”

Diệp Tử kinh ngạc nhướng mày, xua tay, cười nói cảm ơn, thấy trong mắt Viên Thanh một trận chán ghét.

Một chút quy củ cũng không hiểu! Làm ra vẻ!

Dạ Cô Tinh nhớ rằng Tần Tuấn đã thuận miệng hỏi cô một vấn đề.

“Cô có suy nghĩ gì về quy tắc này?”

Lúc đó cô trả lời như thế nào?

Rất đơn giản hai chữ - “nhàm chán.”

Rõ ràng Vương Thạch không có cái công phu đó giống cô, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, làm khó dễ: “Đùa với ta sao?! Thật quá đáng! Tần Tuần đâu? Kêu hắn lăn ra đây! "

" Xin lỗi, đạo diễn Tần rất bận không rảnh để gặp ai. "Câu trả lời nề nếp của Viên Thanh mang đầy tính chính thức, ngầm có ý châm chọc.

Vương Thạch cười lạnh nhìn Viên Thanh, không hề báo trước, hướng về lều của đạo diễn mắng , "Tần Tuấn, anh mẹ nó cút ra đây cho lão tử! Cái thứ heo chó không bằng, lòng lang dạ sói! Anh năm đó dựa vào cái gì phục chế "Hoa trong gương, trăng trong nước"! Anh còn biết xấu hổ hay không?! Năm đó nếu không phải anh……”

"Thì ra là bạn học cũ đến thăm, như thế nào lại đứng đây, còn mắng mỏ? Mời vào, mời vào…”Một người đàn ông đẹp trai mặc thường phục cười nhạt đi ra, khách khí tiếp đón cố nhân.

Bị chỉ vào mũi mà mắng mỏ không hề tỏ ra tức giận, chỉ riêng tu dưỡng hỉ bộ không hiện ra mặt này đã mạnh hơn Vương Thạch gấp trăm lần, chẳng trách hai người bây giờ một trời một vực.

Bạn học cũ? Dạ Cô Tinh đứng cách đó không xa, âm thầm mỉm cười, cao thâm khó đoán.

Mặc một thân bình thường nhất quần áo nhân viên của Mạch Ký, vành nón kéo thấp, không mang lại cho người khác cảm giác tồn tại, rất khó thu hút sự chú ý.

Chỉ thấy Vương Thạch đẩy ra bàn tay đặt lên vai mình của Tần Tuấn, ánh mắt lộ ra phẫn hận, "Bạn học cũ? Không ngờ anh còn nhớ rõ chúng ta từng là bạn học? Tôi sợ bây giờ nói ra không ai tin đi?". Anh ta tự giễu cười: “Một người là đạo diễn nổi tiếng với sự nghiệp thành công, người kia chỉ là tôm tép tầm thường trong giới đạo diễn.”

“Anh nghĩ chúng ta có thể đánh đồng với nhau được không?” Thời điểm Vương Thạch nói điều này, khuôn mặt xám xịt, đôi mắt vô hồn, không biết đến tột cùng hỏi người hay hỏi mình.

Nụ cười của Tần Tuấn vẫn như cũ, cao quý, tự phụ chỉ là ánh mắt hơi lạnh: " Đâu chứ, tôi biết, sư huynh anh vẫn thực ưu tú.”

Ánh mắt Vương Thạch chợt loé lên, giống như đột nhiên lấy được dũng khí, cắn răng trầm giọng hỏi "Anh có phải quyết tâm muốn quay"Hoa trong gương, trăng trong nước "không?"

Tần Tuấn nhàn nhạt bước ra nửa bước, "Đương nhiên."

"Tôi muốn tham gia."

"Không có khả năng."

"Anh có còn là con người không?! Trước đây lúc Tiểu Nguyệt mang bệnh anh đang ở đâu? ”

Tần Tuấn khẽ nhíu mày, nụ cười trên miệng cũng có chút cứng ngắc.

"Có cần tôi giúp anh trả lời không? Anh cùng một nữ nhân khác đi nghỉ ở Hawaii! Ha ha ha ...... nực cười là cô ấy đến chết vẫn nhớ tới anh. Nếu anh để tâm một chút đến cô ấy, thì hôm nay không nên phá hỏng tâm huyết của cô ấy! "

" Phá hỏng??! Anh thấy tôi đã phá hỏng chỗ nào?! Tiểu Nguyệt là một biên đạo xuất sắc, tôi tin rằng cô ấy cũng hy vọng rằng tác phẩm duy nhất của cô ấy có thể lên màn ảnh rộng, tôi chỉ đang giúp cô ấy hoàn thành mộng tưởng! "

" Giúp cô ấy?! Một cái cớ đường hoàng a! Tần Tuấn, đừng bao biện cho sự ích kỷ của mình nữa! Chẳng lẽ anh dám nói vì anh thấy được "Hoa trong gương, trăng trong nước " có giá trị thị trường rất lớn mới đầu tư quay sao? Anh dám nói mình khoong có một chút tư tâm trong chuyện này sao?! "

" Viên Thanh, gọi bảo vệ. "Vẻ mặt Tần Tuấn đột nhiên trầm lãnh, lạnh lẽo như băng, dứt lời xoay người rời đi.

ViênThanh động tác thật nhanh chóng, một lát sau cùng lao ra cùng một nhóm người mặc đồ đen cầm roi điện, kéo Vương Thạch đem ra khỏi phim trường.

Vương Thạch đã hoàn toàn đánh mất lý trí, hai mắt đỏ như m.áu, tức giận hét to: "Tần Tuấn, đồ không có lương tâm! Khốn kiếp! Không thể chết tử tế được ..."

Bầu trời tháng chín trong xanh vô cùng, mặt trời ấm áp nhưng không chói chang, gió nhu hoà thổi lay động ngọn cây, ngẫu nhiên mang một chiếc lá rụng, xoay tròn, rơi xuống, dính trần, nhập bùn.

Dáng người thanh mảnh đứng thẳng, làn gió nhẹ cuốn lên tóc đen nhỏ của thiếu nữ, dù mặc một thân quần áo nhân viên Mạch Ký rộng thùng thình lại như cũ khó che được vẻ mỹ lệ.

Xuất trần, tuyệt diễm.

Dạ Cô Tinh đứng cách đó không xa, theo tầm mắt của cô nhìn lại, một bóng người nguệch ngoạc cuộn tròn trên băng ghế dài bên đường, người qua đường ngẫu nhiên đưa ra ánh mắt tò mò nhìn lại, rồi lại bước chân vội vàng, không dừng lại.

Vương Thạch rất cao, nhưng không cường tráng, mang theo một loại vì tình sinh hoạt bôn ba tiều tuỵ, cùng với vẻ suy sụp đầy thất bại.

Giờ phút này, hắn thu mình lại thành một cái bóng nho nhỏ, dùng tư thế an toàn nhất trong lòng bụng mẹ, áo sơ mi trắng lộn xộn, tóc tai bù xù, bờ vai suy sụp bị cuộc sống đè ép, khuôn mặt vặn vẹo chấp nhận hiện thực, tựa như kẻ lưu lạc với hai bàn tay trắng.

Anh ta còn cái gì đâu? Anh tự hỏi chính mình trong lòng.

Mộng tưởng sao?

Đó là đồ vật xa xỉ nhất.

Tình yêu sao?

Hắn chưa bao giờ có nó.

Hôn nhân sao?

Một tờ giấy ly hôn khiến hai người tách ra bằng mặt mà không bằng lòng.

Ai còn nhớ thương hắn?

Cha mẹ tôi mất sớm, người em gái duy nhất cũng không còn nữa, vợ tôi ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác, nếu tính kỹ thì trên đời này chỉ còn lại cô đơn hắn một người.

Không còn nữa, không còn gì nữa cả ...

Ngay cả chút sinh mệnh còn lại cũng sắp xói mòn đến sạch sẽ.
 
Top