Cô vợ ảnh hậu trùng sinh của lão đại hắc đạo - Du Nhân

selen2706

Thành viên mới
Tham gia
2/3/2021
Bài viết
11
Chương 06: Đạo diễn Vương Thạch, đến trễ không thể nghi ngờ

Khi chiếc xe ‘bánh mì Trường An’ tắt máy mà không báo trước lần thứ mười lăm, Vương Thạch nện một nắm đấm đánh vào tay lái,thấp giọng chửi rủa “Chết tiệt!”

Cú tông này khiến chiếc vô lăng cũ không chịu nổi, đứt lìa, "lạch cạch" kêu một tiếng, hoa hoa lệ lệ lăn xuống dưới ghế lái.

Một khe hở to lớn tầm mắt đột nhiên xuất hiện, Vương Thạch trong lòng chảy m.áu, đây là tài sản cuối cùng của hắn!

Hắn vội vàng cúi xuống thò tay xuống gầm ghế, sờ soạng nửa ngày không được, với động tác này, một khuôn mặt khá ưa nhìn bị ép vào vô lăng, khuôn mặt méo xệch, thoạt nhìn giống như lệ quỷ.

Lúc này, điện thoại vang lên không đúng lúc, hắn nhanh chóng thu tay lại, theo bản năng xoa nắn cái áo sơ mi trắng rồi nhanh chóng cầm lên.

Ở đầu bên kia, một giọng nói chế nhạo mỉa mai truyền đến, "Đạo diễn Vương, sự tình làm được như thế nào? Không có vấn đề gì đi? Đạo diễn Tần cho biết, đến trễ một giây, hợp tác không bàn nữa!”

"Hết thảy thuận lợi! Bảo đảm không thành vấn đề! ”Vương Thạch liên tục bảo đảm nhìn vào kính chiếu hậu, thấy người đàn ông cúi đầu khom lưng, đầy mặt lấy lòng, hắn trong lòng ở cười lạnh, lại cảm thấy chính mình thực sự làm ra vẻ!

Sớm đã trở nên không thể chịu đựng nổi, còn muốn lòng tự trọng làm cái gì?

Năm năm sau khi tốt nghiệp, từ lúc bắt đầu thanh cao, cho tới bây giờ khuất phục hiện thực, hắn từ lâu đã loại bỏ phần thanh cao của người làm phim trong xương cốt, chỉ còn lại có một cái chấp niệm, hoặc nói là mộng tưởng.

Đau khổ giãy giụa, chỉ vì kia một chút ánh sáng như đom đóm, đáng giá sao?

Nửa đêm mơ màng trở lại, hắn đang nằm dưới tầng hầm chật chội, tự hỏi bản thân, hỏi đi hỏi lại vấn đề này.

Không phải không dao động quá, nhưng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, hắn vẫn nhịn không được chạm vào những máy móc đó, trau chuốt kịch bản, lôi kéo đầu tư, tìm hợp tác.

Này hết thảy đều theo bản năng động tác, tựa như mỗi ngày khi đói bụng sẽ ăn cơm, mắc tiểu muốn đi vệ sinh, biến thành một loại bản năng!

Hắn cũng từng giống như cai nghiện, buộc chặt chính mình, không cho chính mình làm những việc đó, chính là căn bản vô dụng!

Từ bỏ không được, cả đời từ bỏ không được...

Cho nên, hắn nghĩ, cứ như vậy đi, có lẽ có một ngày tay của hắn bị chặt đứt, không có khả năng khiêng camera, viết kịch bản; lại có lẽ một ngày nào đó hắn đã chết, cả ý thức cũng biến mất, lúc này mới có thể chân chính kết thúc.

Kẻ điên! Kẻ ngốc! Đây là đánh giá của Vương Thạch về bản thân.

Nở nụ cười tự giễu, Vương Thạch đặt điện thoại xuống, nới lỏng cà vạt, châm điếu thuốc trong miệng, xuống xe, mở nắp trước, kiểm tra cẩn thận.

Đều nói rằng “Lâu bệnh thành y”, Vương Thạch khá kinh nghiệm đối mặt với việc chiếc xe’ bánh mì Trường An’ thường xuyên bãi công. Chỉ thấy hắn xoay người, vặn chỗ này, thọc chỗ kia, làm xe đang hấp hối, cuối cùng lại gầm gừ. Tuy rằng vẫn là hữu khí vô lực nhưng tốt xấu có thể chạy được.

Anh đậu xe trước cửa hàng ăn nhanh McDonald, cau mày nhìn đồng hồ, sải bước đi vào, bước chân gấp gáp, vẻ mặt cũng vội vã.

“Phiền toái, 152 cái hamburger, 54 cốc Coca, 67 cốc Fanta, 31 cốc Sprite.” Vương Thạch nói một cách trôi chảy, lơ đi những ánh nhìn kinh dị của mọi người xung quanh.

Dạ Cô Tinh dừng lại một chút, vẫn là dựa theo khách hàng yêu cầu đánh đơn: “Tổng cộng là 3040 tệ, cảm ơn.”

Giọng nói lanh lợi, thanh tao khiến động tác lấy ví ra của hắn hơi ngưng một chút, theo bản năng nhướng mi lên nhìn người nói, đột nhiên mắt sáng lên, một người phụ nữ rất đẹp, rất trẻ ... không, cô gái.

Nhưng khi bắt gặp đôi mắt đó, Vương Thạch đã rất sốc.

Phản ứng đầu tiên là kỳ lạ, vâng, đó là kỳ lạ!

Đôi đồng tử đen trắng rõ ràng của người phụ nữ rất đẹp, đó là điều không nghi ngờ, nhưng sự thờ ơ, lãnh đạm xen lẫn với một tia thiên phàm tang thương, hiểu rõ thế sự, đều là cảm xúc không nên có trong mắt của cô gái tuổi này.

Anh không thể không liếc nhìn hai lần.

Ám quang loé lên trong mắt Dạ Cô Tinh, cô trầm tĩnh rũ mi xuống.

Vương Thạch sửng sốt một chút, sau đó hoàn hồn lại cười thầm, hắn đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm rồi, lúc này liền nhìn một cô gái đến ngây người, xem ra định lực không đủ a.!

Bây giờ, con cái của những người giàu có người nào không thành thục sớm,điều này không có gì kì quái. Cô gái này nổi bật về ngoại hình, phong độ lịch lãm, hẳn là con nhà giàu có, làm bán thời gian thể nghiệm cuộc sống trùng hợp bị hắn bắt gặp.

Nhìn thời gian, Vương Thạch không khỏi có chút luống cuống, thúc giục: " Có thể nhanh lên được không?”

“ Phiền ngài chờ một lát, rất nhanh sẽ xong ngay đây” Triệu Hân cười thân thiết đáp.

Mà Dạ Cô Tinh thì lại trưng ra biểu tình như thiếu nợ, cô không thích vẻ mặt đánh giá đầy thuần thục người đàn ông, như thể đang lực chọn một món hàng.

Một trăm năm mươi hai chiếc bánh mì kẹp thịt, cộng với một trăm năm mươi hai cốc đồ uống, chứa đầy bốn hộp lớn.

Dạ Cô Tinh cùng Triệu Hân giúp xếp đồ lên xe, Vương Thạch tuỳ tiện chỉ tay một người đi theo hỗ trợ, tiền vé xe về hắn trả.

Ngón tay chỉ vào Dạ Cô Tinh.

Dạ Cô Tinh gật đầu với Triệu Hân, lên chiếc xe’ bánh mì Trường An’ kia.

Đối với một "khách hàng lớn" như vậy, Mạch Ký luôn yêu cầu được phục vụ tận nhà, liền đưa cơm là một cái lí do, đây là bổn phận công việc của cô, Dạ Cô Tinh chưa bao giờ nghĩ đến việc từ chối nó, ngay cả khi cô ấy không quá thích người này.

Sau 9 năm gia nhập làng giải trí, cô đã quen với màn ảnh rộng, mỗi khi làm mọi việc cô đều đặt mình vào một vai cụ thể, tự mình đóng vai, đã trở thành thói quen.

Ở này vị mưu này chức*, cô rất hiểu đạo lí này, cho dù là ngôi sao khiêu dâm hạng ba, người đứng đầu của Dạ hay nhân viên tổng cục tình báo, cô ấy đều nỗ lực sắm vai tốt cho từng vị trí.

*Ở vị trí nào làm tốt việc vị trí đó

Vương Thạch nắm lấy cái vô lăng nửa tàn phế, liếc nhìn gương chiếu hậu, nói với Dạ Cô Tinh: "Tới nơi phiền cô phân phối hamburger tới mỗi người xong việc tiền boa sẽ không ít."

"Không cần" Giọng Dạ Cô Tinh hờ hững, ánh mắt không gợn sóng, không thấy vui hay giận, đây là công việc của cô, đã được trả lương nên cô không thể nhận tiền boa.

Vương Thạch sửng sốt một giây, sau đó nghĩ tới, trong lòng thầm tự giễu, thiên kim nhà giàu làm gì để mắt chút tiền này, nên mới hậm hực từ bỏ.

Dạ Cô Tinh thoáng thấy sự giễu cợt trong mắt anh ta, nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác.

Ôm xuống xe một hộp thức ăn lớn, thu cảnh vật xung quanh vào tầm mắt, Dạ Cô Tinh dừng chân một chút, hơi thất thần.

Một nhóm nhân viên đang dựng lều ngoại cảnh của đạo diễn, kỹ sư ánh sáng đang cố gắng điều chỉnh đèn, nhiếp ảnh gia nói với các nhân viên chuyên nghiệp cách thiết lập đường đi, đặt máy ảnh; xe phát điện, xe quần áo, đạo cụ hết thảy được chuẩn bị ổn thoả, chuyên gia trang điểm mang hộp mỹ phẩm bằng hợp kim nhôm bước chân vội vã, thanh âm giảng diễn từ không xa bay tới.

Trước mắt rõ ràng là một hiện trường quay chụp, hơn nữa quy mô không nhỏ, sợ là rất có địa vị.

Dư quang thoáng thấy một bóng đen đang chậm rãi đi về phía bên này, Dạ Cô Tinh theo bản năng hạ vành mũ xuống.

Trong chiếc áo vest đen, mái tóc dài không chút cẩu thả quấn lên, cộng với khuôn mặt doanh nhân đó, Viên Thanh vĩnh viễn là vị "Ngự Tỷ” cao cao tại thượng.

Cô khẽ gật đầu với Vương Thạch, cất giọng chào hỏi: “ Đạo diễn Vương.”

Vương Thạch lau mồ hôi trên trán, cúi người tiến đến, cười nịnh nọt: "Viên tiểu thư, không dám nhận, không dám nhận... . Không biết khi nào thì đạo diễn Tần có thể bớt chút thời gian tới đây? Tôi đã mua cơm trưa cho tất cả các thành viên đoàn phim để thể hiện thành ý, ngài xem... "

Viên Thanh mặt mày vô cảm nở một nụ cười, không chạm tới đáy mắt," Xin lỗi, chúng tôi đã kêu cơm hộp. Như ông thấy, hiện tại đã khởi công. "

Ý cười cứng đờ trên khóe môi,vẻ mặt Vương Thạch có chút lạnh lùng." Ý cô là gì? "

Không dùng "Ngài" nữa, trực tiếp thay thế thành cô.

Viên Thanh nâng cổ tay lên kiểm tra thời gian, “Bây giờ là 1h20' chiều, có nghĩa là Đạo diễn Vương, ông đến muộn gần một tiếng.”

“Rõ ràng giờ là 12h20, sớm hơn thời gian chúng ta thỏa thuận mười phút, sao cô có thể trợn mắt mà nói dối như vậy?! ”Vương Thạch tức giận chỉ vào đồng hồ của mình, phản bác.

Viên Thanh không thay đổi sắc mặt, vẻ mặt cứng nhắc, "Có thể ông không biết quy định của Đạo diễn Tần, một khi gia nhập tổ, tất cả nhân viên sẽ tự động điều chỉnh thời gian theo một đồng hồ. Không nghi ngờ gì nữa, theo ý kiến của chúng tôi, ông thực sự đến muộn. "
 
Top