Có tất cả hay không có gì?

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Tôi nói với anh bạn rằng tôi chẳng biết phải đưa ra lời khuyên như thế nào. Chính tôi cũng không dám chắc là mình đang có tất cả hay không có gì. Nhưng dù sao thì, cuộc đời là những trải nghiệm mà.


Tuần trước, tôi nhận được điện thoại từ một đồng nghiệp cũ. Trước đây, anh và tôi chơi với nhau khá thân thiết. Tuy vậy, do bản tính lười giao thiệp nên từ dạo nghỉ việc, tôi cũng không hẹn hò cà phê với anh lần nào. Tôi vẫn giữ ấn tượng về anh là một người rất giỏi trong công việc và có cá tính. Bởi vậy, khi anh gọi điện và nói rằng muốn gặp tôi để xin lời khuyên, tôi rất bất ngờ. Một người nhút nhát như tôi thì có gì để anh phải tham khảo?

Trời Sài Gòn những ngày cuối năm se lạnh. Tôi tìm thấy anh bạn đang đốt thuốc trong góc cà phê quen thuộc. Anh không thay đổi nhiều, vẫn gương mặt góc cạnh, dáng điệu trầm tư. Còn tôi thì… Nhưng quá rõ nhau rồi nên đôi bên cùng nhìn nhau và cười phá lên.


20908-20150119084004.jpg

Ảnh minh họa

Câu chuyện của tôi cũng không có gì quá mới mẻ nhưng có lẽ luôn là điều trăn trở với nhiều người trẻ vừa bước vào đời. Tôi sinh ra tại Hà Nội. Lên bốn tuổi thì theo bố mẹ vào Sài Gòn. Học kinh tế theo định hướng của gia đình. Ra trường đi làm anh cổ cồn. Tôi gặp anh bạn mình cũng ở chỗ làm này. Mọi việc có lẽ cứ đều đều thế nếu như tôi không bỏ việc, đi lang thang quẫn trí.

- Thế nào?

Tôi hỏi. Anh bạn vẫn thủng thẳng rít hơi thuốc, uống hớp cà phê.

- Thì vẫn thế nên mới phải gọi mày cà phê.

Câu chuyện của anh bạn tôi cơ bản cũng không khác gì tôi. Đều là những thằng học hành tài tử nhưng ra trường kiếm được công việc lương bổng rất tốt. Có khác đôi chút thì ở chỗ anh làm gì cũng giỏi hơn tôi và… chưa nghỉ việc. Ngoài ra, điểm khiến chúng tôi chơi thân thiết với nhau là do cùng mê Rock. Hai thằng thường mộng mơ tới cảnh thanh niên Scandinavia những năm ’80, lang thang bụi mù trên những chuyến xe, nửa đêm hạ trại bên đường, đốt lửa nhảy múa và gào những bản Metal. Hay những Woodstock đẫm bùn và tình yêu, điên cuồng trong thứ âm nhạc thần thánh của chúng tôi.

Có lẽ vì tôi kém hơn anh nên sau hai năm ổn định công việc, tôi không chịu nổi nữa và nộp đơn thôi việc. Tôi không thể làm việc ở một nơi mà mọi thứ đều xa lạ với tôi. Tôi nhìn vào những người thăng tiến nhất ở công ty và nhận ra mình không muốn trở thành họ trong vài năm nữa. Những điều họ đang làm đều rất tốt, không có gì phải than phiền về công việc và cuộc sống ấy, nhưng đó không phải là nơi dành cho tôi. Giọt nước tràn ly có lẽ là khi sếp của tôi, một người vốn tài giỏi và cực kỳ mẫn cán, xin nghỉ việc. Lý do đưa ra: Anh nói rằng bỗng dưng anh nhận thấy mình chẳng có gì cả. Nghĩa là không gì cả, trừ tiền.

Tôi chợt giật mình nhận thấy trong hai năm qua mình cũng vậy. Nếu gạch đầu dòng để điểm lại những gì mình đã làm được trong năm, có lẽ chỉ có vài dòng: lên lương, mua xe mới. Không có một chút rực rỡ nào trong đời tôi. Họa chăng là chút le lói mỗi cuối tuần rồi vụt tắt. Thế là tôi quyết định bỏ việc, mặc bố mẹ can ngăn, vì nói gì thì nói, đây là cuộc đời tôi. Tôi cầm ¾ số tiền dành dụm được, vác đàn guitar và một ba lô rồi lên đường.

Tôi không có ý định trở thành cậu trai trong Into "The Wild".Tôi không chọn sống giống ai. Tôi chỉ cho phép mình được làm điều mình thích. Trong hơn một năm qua, tôi đã leo rất nhiều ngọn núi, tham gia nhiều đêm nhạc underground, góp vui vào một vài nhóm nhạc đường phố và hiện là một promoter Rock (rất nhỏ).


12584-20150119091956.jpg

Ảnh minh họa

Đôi khi, trong tôi cũng cảm thấy áy náy trước ánh mắt lo âu của bố mẹ. Từ bỏ công việc cũ tức là từ bỏ một cuộc sống ổn định với lương bổng tốt để phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng có hai điều khiến tôi vẫn vững bước. Một: như đã nói, đây là cuộc sống của tôi. Hai: tôi tin rằng mong muốn lớn nhất của cha mẹ là con cái hạnh phúc. Cuộc sống no đầy nặng bụng trước đây không làm tôi vui. Hiện tôi đang hạnh phúc (và dần kiếm được tiền). Bố mẹ tôi cũng dần làm quen với cậu con trai tóc dài, nong tai, xăm trổ. Bởi bố mẹ tôi hiểu, đấy không phải sự nổi loạn của tuổi trẻ. Đấy là đam mê sống của tôi.

Vậy mà nay, ngồi trước mặt bạn, người xin tôi lời khuyên về việc từ bỏ công việc cũ và trở thành như tôi, tôi không thể nói gì. Tôi không thể nói rằng bạn nên hay không nên đổi việc. Tôi cũng không dám chắc rằng điều tôi làm là đúng đắn hay không. Rất có thể vài năm nữa, tôi chợt nhận ra mình thật nông nổi. Hoặc cũng rất có thể, khi về già, tôi sẽ mỉm cười hài lòng. Tôi không chắc mình đang có tất cả hay không có gì. Tôi chỉ biết rằng, cuộc sống là sự tận hưởng từng giây phút. Nếu mình đam mê mãnh liệt với điều gì, hãy thử đi. Giàu có, địa vị không có gì sai, chỉ là tôi không hạnh phúc với lối giàu có đấy (còn nếu giàu được với việc làm promoter Rock, tôi rất sẵn lòng!).

“Hãy tin tôi! - bí quyết để gặt hái được từ kiếp sinh tồn này những xum xuê hoa trái nhất và nhiều khoái lạc nhất là:
sống một cách nguy hiểm!” - Friedrich Nietzsche

Tôi không thể khuyên bạn một cách cụ thể rằng bạn nên làm gì. Chỉ có một người có khả năng đưa ra lời khuyên ấy:

"Đó chính là bạn!"



Theo Depplus.vn/MASK
 
×
Quay lại
Top