Có Phải Do Định Mệnh

Boythattha

Thành viên
Tham gia
9/4/2021
Bài viết
3
Mở đầu!
Đây là một câu chuyện có thật, mình sẽ pha vào một số tình tiết suy tưởng để làm câu chuyện hay hơn mong các bạn có thể chia sẻ giúp mình.
Chương 1: Vẫn chưa quên được
Phúc Dương tâm trạng đang trống rộng, lười biếng một cách lạ thường nằm trên gi.ường không muốn dậy, anh cảm thấy như cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, anh chườm người uể oải lấy điện thoại , lòng có chút bồn chồn " Hoàng Huy đang gọi anh"

Alo mình nghe nè Huy.
Thiên Phúc dạo này sao rồi? dự án của ông đã triển khai đến đâu rồi, tôi vẫn đang chờ kế hoạch của ông bữa giờ nhưng không thấy gửi?
Dạo này tâm trạng mình không tốt, chắc tạm thời không triển khai được rồi Huy, mình thật sự rất xin lỗi. Phúc Dương nói

" Hoàng Huy trước đây là giám đốc công ty dược MK, dù còn rất trẻ nhưng thật sự rất giỏi dược kết bạn với cậu ấy Phúc Dương cảm thấy may mắn.
Hiện tại Hoàng Huy đang giữ vị trí phó tổng cho công ty dược Ros một công ty lớn có tiếng trong Thành Phố; khoảng nửa tháng trước đây, Phúc Dương đã lên gặp Huy để bàn về dự án giúp thay đổi bộ mặt kinh doanh ngành Dược và được Huy đưa gặp Chủ Tịch"

Dạo này ông đang gặp chuyện gì sao? Huy hỏi

Do chuyện riêng thôi Huy, thật sự mình rất thấy có lỗi với Huy, chắc tạm thời mình xin nghỉ việc thời gian; Dương nói

Có chuyện thì nếu được thì tâm sự với tôi nhé, nếu ông thấy không ổn thì tôi tôn trọng quyết định của ông, bao giờ ổn thì cứ liên hệ với tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng đón chờ ông. Huy nói
Cám ơn ông nhiều nhé, thật sự có lỗi với ông, nào ổn định tâm lý tôi sẽ liên hệ với ông nhé. Tạm biệt Huy, chúc Huy nhiều sức khỏe

Chuyện gì đã xảy ra?
Khoảng hơn một tuần trước, tại một quán ăn trong thị trấn B, Phúc Dương hẹn gặp Thanh Vương nhưng đây không phải nguyên nhân chính để Dương đến quán ăn Tài Ký này. Lần này Dương quyết định sẽ không bỏ cuộc nữa sẽ lấy hết can đảm nói ra nỗi lòng bấy lâu nay anh đã chôn sâu Từ trong quán một đứa bé gái tầm 3 tuổi chạy ra, nhìn gương mặt cô bé lòng Phúc Dương như thắt lại, nghĩ thầm " Thật sự rất giống"

Cậu dùng món gì? ông chủ hỏi
Cho con một nồi lẩu đặc biệt của quán và một thùng bia nhe chú! Phúc Dương nói
Cậu đi mấy người, để chú chuẩn bị cho,
Dạ chuẩn bị cho con phần cho hai người thôi ạ.
Ừ vậy đợi lát chú vào chuẩn bị
Dạ cám ơn chú!

Phúc Dương cố tình ngồi quay đầu ra mặt đường vì anh ngại quay đầu vào trong, nơi có cô chủ kiểm toán bên trong; dù đã gần ba mươi nhưng gương mặt ấy vẫn thanh tú như xưa, một gương mặt mà Phúc Dương chưa bao giờ quên được hoặc là có thì cũng do anh tự dối lòng mình.

Lòng bân khuâng nhớ về những chuyện năm xưa, lòng anh không khỏi chưa sót, đột ngột chuông điện thoại vang lên,
Quán nào vậy? Thanh Dương hỏi
Từ ngã tư chạy vô xíu, sẽ gặp quán Tài Ký, tao chờ mày trong đó; Phúc Dương nói

Hôm đó Phúc Dương gần như đã suy nghĩ rất lâu, lòng anh biết hơn 7 năm anh vẫn chưa quên được người con gái ấy!
 
×
Quay lại
Top