Hoàn Có một người yêu thầm tôi từ lâu

Ngũ cốc

Thành viên
Tham gia
27/12/2022
Bài viết
2
Thanh xuân năm ấy có lẽ tôi đã bỏ lỡ một người thật lòng yêu thích tôi. Tuy có hối tiếc nhưng lại không hối hận.
Cậu ấy bắt đầu thương thầm trộm nhớ tôi từ lúc nào thì tôi không biết, chỉ biết ngày ấy, ngày cuối cùng, ngày mà sẽ kết thúc thời cấp ba trong trắng, hồn nhiên, cậu ấy đã nói thích tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên, có chút bất ngờ nhưng chỉ không có kích động, vui mừng, hạnh phúc. Lúc tôi nói ra câu trả lời của mình, cậu ấy chỉ trầm mặc một lát rồi trả lời tôi: " Ừm, mình biết rồi ". Tôi nhìn thấy cậu ấy như thế, đột nhiên tôi muốn nói gì đó và an ủi cậu ấy chẳng hạn như " không sao đâu, đời còn dài, gái còn nhiều " nhưng lại lúng túng không biết nên nói gì. Cứ như vậy, chúng tôi đứng dưới tán cây lâu năm rộng rãi trong trường còn sự im lặng bao phủ lấy chúng tôi. Có lẽ không nói gì vào lúc này mới là tốt nhất. Tôi ngồi bệt xuống bồn cây cho đỡ mỏi chân, cậu ấy cũng ngồi theo tôi. Nhìn sân trường, nhìn từng cái lá cây bay bay theo gió. Nhìn các bạn học nô đùa, chọc ghẹo nhau vui vẻ. Học sinh cuối cấp như chúng tôi thì có hơi buồn vì ngày mai phải xa nhau. Thậm chí có bạn nữ còn khóc òa lên kéo thêm một số bạn nữ cảm xúc trào dâng ôm chầm lấy nhau mà khóc lớn. Thầy cô dỗ mãi mà cũng không nín đàng bất lực để các nàng phát tiết cảm xúc đến khi nào đủ thì dừng. Tuy hơi ồn ào nhưng tôi lại không ghét bầu không khí này. Lòng tôi cũng hơi khó chịu và lưu luyến mọi người. Thời cấp ba của tôi rất bình yên, khiến cho tôi của sau này cứ hoài niệm mãi cái thời vô lo vô nghĩ này.
Lúc đi về, dắt chiếc xe đạp ra ngoài cổng trường, cậu ấy đã đợi tôi được một lúc rồi. Đây là lần cuối tôi và cậu ấy đi về cùng nhau. Chúng tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào từ lúc nãy, chỉ thấy tôi đi thì cậu ấy đạp xe đuổi theo. Đi được nửa đường thì cậu ấy hỏi tôi:
- Nhà cậu chuẩn bị chuyển đi à ? Bao giờ thì đi ?
- Ừm, hai ngày nữa.
Hai ngày nữa tôi sẽ cùng mẹ và em chuyển đến nơi khác sinh sống để tiện cho công việc của mẹ. Tôi cũng đã chọn một trường đại học ở gần đó để học luôn, đỡ phải xa nhà. Cậu ấy từng kể cho tôi nghe về trường mà cậu ấy muốn học. Ngôi trường ấy ở một thành phố khác với thành phố mà chúng tôi chuẩn bị đến nên cách nhau rất xa. Có thể sẽ hơi khó để gặp nhau đấy. Hồi trước chúng tôi từng hẹn sau này sẽ học cùng trường với nhau nhưng giờ đã không thể thực hiện lời hứa với nhau nữa rồi.
Ngày chúng tôi chuyển đi, tôi không gặp được cậu ấy. Chúng tôi đã không gặp nhau từ buổi cuối cùng ấy. Mẹ tôi không cho tôi dùng điện thoại nên chúng tôi mất liên lạc từ đó. Thế là tình bạn mười năm tốt đẹp của chúng tôi kết thúc từ đó.
Tôi lên đại học rồi. Tôi chọn nội trú trong trường dù nhà không xa lắm. Kí túc xá là phòng cho bốn người. Ba bạn học khác đều rất bình thường, thân thiện. Lúc đầu vì mọi người không thân với nhau lắm nên còn hay khách sáo, câu nệ với nhau dẫn đến khoảng thời gian đó chúng tôi rất lịch sự, sạch sẽ, ngăn nắp, không làm phiền đến người khác... Sau này, chị em ngày càng thân thiết với nhau hơn nên cũng bắt đầu để lộ cái đuôi của mình. Căn phòng lúc đầu lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho giờ trông thật bừa bộn, quần áo, sách vở, đồ dùng, vỏ bánh kẹo quăng lung tung khắp nơi. Thoang thoảng mùi nước hoa, mỹ phẩm lẫn mùi của mỳ tôm, phở ăn liền, gà rán,... Mượn đồ đẹp của nhau để ra ngoài chơi, hẹn hò. Có khi còn dùng nhầm đồ dùng vệ sinh cá nhân của người khác .Chẳng còn ai để ý đến hình tượng của mình nữa, chủ yếu là để bản thân mình thoải mái là được. Mọi người cũng hay ăn uống, tâm sự, tám chuyện, cười nói vui vẻ với nhau đến quên trời quên đất. Hết câu chuyện này lại nói sang câu chuyện khác. Tôi thì chủ yếu là nghe hóng hớt vậy thôi, không có nói nhiều. Tôi không giỏi việc tạo chủ đề để nói chuyện với người khác, chỉ có thể hòa mình vào các câu chuyện mà mọi người đang nói. Chủ đề nóng mà được các thiếu nữ quan tâm nhất vào lúc này chỉ có xoay quanh thời trang, mỹ phẩm và tình yêu. Nghe các bạn cùng phòng nói thì họ đều đã hoặc đang có bạn trai, bạn gái rồi. Phòng này chỉ còn mỗi tôi là cẩu độc thân cần nhồi cẩu lương thôi. Mỗi lần nhắc đến chuyện này tôi đều bất giác nhớ về cậu ấy. Không biết cậu ta có quên mất tôi không nhỉ ? Làm bạn với nhau mười năm và lại còn là tình đầu của cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ không quên tôi đâu. Hầy, giờ mà muốn tìm một người bạn hợp với tôi, hiểu tôi như vậy thì khó lắm. Nói mới nhớ, hình như lúc đầu cậu ta vốn có chung sở thích với tôi đâu, còn hay khó chịu này nọ nữa. Cậu ta hồi đó đúng là có hơi ngứa đòn thật. Chúng tôi có làm bạn với nhau cũng là nhờ những trận chiến đẫm máu đấy. Tôi từng nghe nói " khi bạn thích một ai, bạn sẽ thay đổi vì người ấy ", cậu ấy thích tôi thật à, hay chỉ cảm xúc của thời thanh xuân bồng bột, nông nổi ?
Gia đình tôi không hạnh phúc nên đã tan nát, bố mẹ ly hôn, tôi và em sống với mẹ. Ngày mẹ vẫn còn sống với ông ta, ngày nào cũng cãi vã, thậm chí còn đánh nhau. Nhiều lúc tôi còn muốn mình là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Tình yêu vẹn toàn chắc chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hợp rồi lại tan thôi. Một gia đình hay mâu thuẫn, cãi vã với nhau đã khiến tôi chán nản, dần nguôi hi vọng về một tình yêu, gia đình hạnh phúc ấm êm rồi. Chỉ mong sau này có thể báo ơn dưỡng dục của mẹ rồi sống thật tốt cuộc đời của mình, vậy là đủ rồi. Tôi chẳng muốn cầu thêm gì cả.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã trở thành một nhân viên bình thường cho một công ty tầm trung. Cuộc sống công sở cũng không dễ dàng gì, áp lực nặng nề, công việc như núi, tiền ăn ở, sinh hoạt cũng đều phải tự lo hết. Mệt mỏi lắm. Không biết hồi xưa mẹ đã phải một mình cố gắng như thế nào để cho chị em tôi được ăn học đàng hoàng, tử tế. Nghĩ lại lại càng cảm thấy thương mẹ hơn. Tuy cuộc sống có hơi vất vả nhưng tôi biết tôi vẫn phải cố gắng vươn lên, kiên trì để đạt được thành công. Dù cho không biết bao giờ sắt mới mài mòn thành kim khâu sắc nhọn. Cứ như vậy, sống một cuộc sống bình dị đơn giản mà vượt qua tuổi ba mươi. Những năm qua nhờ những nỗ lực cố gắng không ngừng của mình mà tôi được thăng quan tiến chức. Thu nhập cao hơn, đã có nhà riêng. Tôi vẫn sống một mình như cũ. Bạn bè thì ít, không qua lại nhiều. Mấy đồng nghiệp thì quan hệ cũng bình thường. Những người có ý với tôi tôi đều lịch sự từ chối cho qua cho nên đến tận tầm tuổi bây giờ tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Giờ có hơi lớn tuổi rồi, tôi lại có một ít hi vọng về gia đình. Thật ra từ sâu trong thâm tâm của tôi tôi vẫn mong muốn mình có một gia đình riêng thật hạnh phúc. Nhìn những người tầm tuổi như tôi ai ai cũng có vợ có chồng khiến cho tôi hâm mộ lắm. Tôi có ý định kết hôn nhưng lại không có ai khiến cho tôi rung động cả. Tôi thử nuôi mèo để cho khuây khỏa nhưng do công việc của tôi quá bận rộn nên thời gian ở bên nó không nhiều khiến nó không được chăm sóc kỹ càng nên nó đã bị bệnh một khoảng thời gian khiến nó đã gầy giờ lại còn gầy hơn. Không còn cách nào khác, tôi đành gửi nó cho mẹ nhờ mẹ nuôi hộ nhưng rồi tôi cũng để cho mẹ nuôi luôn. Tôi thì đã có nhà riêng, em tôi cũng đã lập gia đình cũng chuyển ra sống riêng. Giờ mẹ chỉ có một mình nên tôi nghĩ là sẽ để nó lại cho mẹ để nó bầu bạn với mẹ thay tôi vì tôi không thể thường xuyên đến thăm mẹ được.
Tôi nghĩ độc thân cũng tốt, được thoải mái, có thể làm mọi thứ mình thích mà không có áp lực. Chỉ là có chút nhàm chán thôi. Nếu có gia đình thì chắc giờ tôi đang cãi nhau với chồng vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, hoặc có thể đang chống đỡ hoặc đối phó với mẹ chồng. Chăm con, nuôi dạy con ăn học, rất nhiều vấn đề khác nữa. Chưa kể còn có trường hợp chồng chán cơm thèm phở mà đi ngoại tình, trà xanh vào phá rối hạnh phúc gia đình. Nghĩ thôi cũng đã thấy mệt rồi. Vẫn là độc thân tốt nhất.
Không biết bây giờ cậu ấy ra sao. Tầm này tuổi rồi chắc đã có gia đình. Không thể trách tôi đến tận bây giờ vẫn còn nhớ đến cậu ấy được. Không phải hối hận vì không đáp ứng tình cảm của cậu ấy mà là hối tiếc về tình bạn mười năm chân thành của chúng tôi. Cậu ấy là người ngoài duy nhất đối xử chân thành với tôi lâu như vậy. Thậm chí cậu ấy còn hiểu tôi hơn cả mẹ ruột của tôi.
Nếu như hai đứa không bị mất liên lạc thì bây giờ chắc chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau nhỉ.
Năm tôi ba lăm tuổi, tình cờ ở trong một quán cà phê nhỏ tôi gặp được một người bạn học cũ thời cấp ba. Có thể do thời gian lâu quá rồi hoặc là do tôi đã bắt đầu già đi khiến cho tôi không thể nhớ rõ gương mặt của cô ấy nhưng tôi vẫn chắc chắn một điều rằng: cô ấy rất quen thuộc đối với tôi bởi vì cô ấy là lớp trưởng. Cô ấy không thay đổi nhiều lắm. Chúng tôi ngồi lại hàn huyên với nhau mấy câu. Cô ấy nói tôi đã bỏ lỡ hai lần họp lớp rồi. Mọi người đều đến đông đủ chỉ thiếu mỗi mình tôi thôi. Vừa hay mấy ngày nữa sẽ lại tổ chức một buổi họp lớp tại trường cũ hồi cấp ba, lớp trưởng mong rằng tôi sẽ tới. Lúc tạm biệt, lớp trưởng đưa tôi số liên lạc của cô ấy rồi lưu số tôi vào máy, thêm tài khoản mạng xã hội của tôi vào nhóm lớp cấp ba rồi nhắn vào nhóm một câu :" Đã tìm được chiến sĩ thất lạc cuối cùng của lớp ta rồi, mong lần này họp lớp sẽ đầy đủ thành viên. Mọi người nhớ đến đầy đủ nhé! ". Xong, lớp trưởng nhìn tôi, tôi gật đầu tỏ ý mình chắc chắn sẽ đến thì lớp trưởng mới đi. Kể từ đó, tôi bắt đầu có cái cảm giác nôn nóng mong chờ háo hức mỗi khi nghĩ đến buổi gặp mặt kia. Không biết mọi người có thay đổi nhiều không nhỉ ? Theo như lớp trưởng nói thì trước đây mọi người đều đến đầy đủ cả, trừ mỗi tôi. Vậy lần này chắc tôi sẽ được gặp lại cậu ấy. À, lớp trưởng có đưa tôi vào nhóm của lớp rồi, sao tôi không thử tìm phương thức liên lạc của cậu ấy trong danh sách thành viên nhóm. Nói là làm, tôi vào danh sách thành viên nhóm rồi tìm được nick của cậu ấy, nhưng rồi tôi lại đột nhiên do dự. Vì đã qua lâu lắm rồi không biết nên nhắn gì cho cậu ấy cả. Chần chừ một lúc thì tôi thoát ra ngoài. Vừa nãy vào nhóm không để ý, giờ đọc mới thấy có mấy người gọi tôi, do tôi tắt thông báo nên không biết. Tôi không trả lời, đợi đến buổi gặp mặt kia rồi xin lỗi sau.
Trước ngày hẹn, tôi đi về thành phố nơi có ngôi trường cấp ba tôi từng học. Căn nhà cũ tôi từng ở, những quán hàng vỉa hè theo trí nhớ, hàng cây xanh,... tất cả đều đã thay đổi. Khi tôi đặt chân lên mảnh đất này, chợt phát hiện ra, tôi cũng đã thay đổi rất nhiều rồi.
Ngày hẹn đến tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây màu đen rồi đi đến trường. Ngôi trường giờ đã khang trang hơn, sáng sủa hơn, nhưng thầy cô thì đã già đi, bạn học cũng khác, cậu ấy cũng khác. Lúc gặp lại cậu ấy, tôi cảm thấy tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy nhưng cuối cùng cũng chỉ hỏi thăm nhau mấy câu. Cậu ấy nói cậu ấy đã có gia đình, con trai đang học cấp hai. Cả lớp chỉ còn mỗi mình tôi là đang độc thân. Lúc buổi học lớp kết thúc thì cậu ấy có dặn tôi nhớ giữ liên lạc thường xuyên với cậu ấy để thỉnh thoảng cậu ấy còn nói chuyện với tôi mấy câu. Cậu ấy nói cậu ấy vẫn chưa kể với tôi những câu chuyện thú vị mà cậu ấy biết, cậu ấy đã trải qua nên phải giữ liên lạc với cậu ấy, đừng mất liên lạc với cậu ấy như ngày xưa. Tôi đáp ứng. Lúc tạm biệt nhau chuẩn bị quay về thành phố nơi mà tôi đang sinh sống và làm việc, chuẩn bị trải qua một cuộc sống bình đạm tới già thì đột nhiên có một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi mà không hề báo trước:
" Nếu như lúc trước tôi không từ chối cậu ấy thì..."
 
×
Quay lại
Top