Có một người tôi đã từng yêu - Anh Vũ

Ginny Amelia Collins

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/4/2014
Bài viết
47
Có một người tôi đã từng yêu
Anh Vũ

Có một người tôi đã từng yêu... nhưng liệu người có bao giờ yêu tôi.


10149854-1571459179745285-1808656368-n-1.jpg


1. Thời niên thiếu ấy.

Trường tiểu học Bình Minh.Bầu trời xanh với những đám mây trắng lững lờ trôi như những chú cá voi trắng to lớn bơi chầm chậm trong biển cả mênh mang.Gió nhẹ mùa thu lững lờ lướt qua, tinh khôi và mát lành.
Cô bé nhỏ nhắn chừng chín mười tuổi, cầm chiếc thiệp màu hồng phấn, nép mình phía sau cây cột, bé cúi đầu đếm từng bước chân đi ngang qua. Từng đôi chân lướt qua thật nhanh chỉ để lại cho đôi mắt dư âm về màu sắc, cho đến khi một đôi giày thể thao nhỏ màu trắng dừng lại ở phía trước cây cột. Cô bé ngẩng đầu lên. Một nụ cười ngây thơ nở rộ trên khuôn mặt. Cô bé ấy không xinh xắn nhưng có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt bồ câu với con ngươi màu nâu trong sáng và hàng mi cong dài.

“Bạn hẹn tôi ra làm gì vậy, Linh Như.” Cậu bé mang giày thể thao màu trắng hỏi cô bé. Âm thanh của cậu nhóc trong trẻo và có phần ngang tàng.
“Bạn nhớ tên tôi?” Cô bé mừng rỡ kêu lên, hai chiếc bím tóc xinh xinh cột nơ lắc nhẹ.

Cậu bé dễ thương kia đưa ra một mảnh giấy nhỏ màu xanh nhạt tươi sáng được gấp bốn một cách gọn gàng.
“Bạn chẳng viết vào đây rồi còn gì.” Dĩ nhiên đó là một điều hiển nhiên.
“À… đúng vậy.” Cô bé con gật gù.
“Nhưng bạn vẫn chưa trả lời tôi, bạn hẹn tôi ra đây làm gì?”

Cô bé kia hơi cuống lên chìa ra tấm thiệp màu hồng mà mình vẫn giữ nãy giờ trên tay.
“Tôi muốn mời bạn đến dự sinh nhật mười một tuổi…”

Cậu bạn nhỏ cầm tấm thiệp mở ra xem xét một lúc mới ngẩng đầu lên: “Xin lỗi bạn, chủ nhật này tôi đã đồng ý với mẹ đến nhà Mỹ Linh mừng sinh nhật bạn ấy rồi.”
Sau đó cậu bé trả lại tấm thiệp màu hồng được trang trí rất kì công cho cô bé kia và đi mất. Bóng dáng màu trắng kia nhanh chóng mất hút.

Cô bé đứng nhìn theo bóng lưng cậu bé cùng với sự thất vọng trên khuôn mặt. Hai hàng lông mày đen nhạt khẽ nhăn lại, cô bé òa khóc.

Khi bạn còn bé, nếu có một điều ước không thực hiện bạn sẽ khóc thật lớn và sau đó sẽ nhanh chóng quên mất. Trẻ con, dễ cười cũng dễ khóc. Nhẹ nhàng và bất chợt giống như những cơn mưa đám mây.
Sẽ rất nhanh quên thôi...

2. Khoảnh khắc gặp gỡ.

7 năm sau. Trung học Sant.

Thời gian luôn luôn lướt qua rất nhanh, trôi đi để rồi nuối tiếc qua những lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Tiếng mưa rơi rào rào.Những cơn mưa cuối mùa hạ, nhanh chóng đến và nhanh chóng đi. Những cơn mưa luôn khơi gợi lên một vài kí ức vốn đã bị lãng quên ở một một góc nào đó. Mưa từ bầu trời đổ xuống, trắng xóa cả không gian.
Hôm nay trời lại mưa, mùa mưa cũng lại sắp bắt đầu…

Ở mái hiên tòa nhà A trong trường học, người ta đứng chờ mưa tạnh. Tôi cùng với bọn họ chờ cơn mưa bất ngờ này tạnh đi, khẽ đưa tay ra hứng từng giọt nước rơi xuống, lòng bàn tay nắm lấy một vài giọt ở miền nào đó xa xăm gửi đến. Một vài người dường như đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi, đội mưa chạy ào ào ra ngoài kia. Tôi cúi đầu đếm từng bước chân ngang qua, trời mưa làm cho những bước chân vội vã, dư âm màu sắc của những đôi giày lại càng tan nhanh trong màn nước trắng xóa.

Tôi vẫn đang chờ, chờ mưa tạnh và chờ một người.Một người xa lạ… đã từng quen. Từng lướt qua và vẫn đang ở lại mãi trong cuộc sống của tôi dù người chẳng hề hay biết.

Trong một thoáng, khi dưới mái hiên chỉ còn lại mình tôi lẻ ra, một đôi giày thể thao màu trắng bước lên ngang chỗ tôi đang đứng. Khuôn mặt ấy đẹp và dễ thương đến từng đường nét, người đó nở nụ cười thân thiện.

“Có muốn đi nhờ ra trạm chờ xe buýt không?” Âm thanh tươi mát của thành niên tràn đầy nhựa sống và chứa đầy ngạo mạn của tuổi trẻ. Một chiếc ô màu xám được bật lên bởi người vừa đứng ngay bên cạnh tôi.

Tôi gật đầu cảm ơn và cùng đi với chàng trai ấy ở dưới cơn mưa. Giữa màn mưa trắng, có hai người cùng che chung một chiếc ô màu xám. Mưa hắt vào cả hai, làm cho bước chân càng trở nên vội vã.

… Chờ đợi quá lâu khiến con người ta thường hay nản lòng… và lại là người chẳng hề hay biết có người vẫn đang chờ đợi mình.

Tôi cùng cậu bạn kia cùng lên một chuyến xe buýt, ngồi với nhau trên một hàng ghế và chẳng nói thêm với nhau một câu nào. Chiếc ô xám kia cụp lại gọn gàng để giữa. Ngăn cách hai thế giới… của hiện thực và hoài niệm.

Trời mưa nên xe khá vắng.Bầu trời qua ô cửa xe buýt màu xám nhạt nhòa ảm đảm, từng hạt mưa hắt nhẹ lên tấm kính. Mưa làm không khí lạnh thêm.
Vì mưa lạnh hay vì một người đã lãng quên…

Cậu bạn đó xuống ở tuyến trước, bỏ lại chiếc ô ở trên chiếc ghế mình vừa ngồi. Trên cán chiếc ô có khắc một hàng chữ. Mà dù trên chiếc cán ô không ghi tên thì có ai mà không biết cậu ta. Tôi xốc lại ba lô và cầm lấy nó khi chuẩn bị xuống xe, ngày mai sẽ mang lên lớp 12A1 trả.

Hoàng Thành Vũ. 12A1.

(... còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh:
2. Khoảnh khắc gặp gỡ.

* * *

Bầu trời lại xanh. Sau cơn mưa trời thường sẽ lại nắng. Nắng vàng rực rỡ chiếu vào mắt làm nhòe đi những dòng kí ức vừa gợn sóng.

Tôi căng thẳng bước lên từng bậc cầu thang. Mỗi bước chân nặng nề như đeo thêm cả tảng đá lớn. Từ tầng một lên tầng ba có tổng cộng là bốn mươi sáu bậc, tôi đã đếm từ một đến bốn lăm không biết bao nhiều lần trước đây. Luôn luôn dừng lại ở bậc bốn lăm và chưa bao giờ bước qua bậc bốn sáu. Bởi vì bên trên nó chính là thế giới của người đó.

“Bạn là đứa trẻ hư hỏng.
Tôi ghét bạn!!
Linh Như. Bạn là đứa trẻ hư hỏng…”

Đứng tần ngần ở bậc thang thứ bốn lăm, và do dự. Bước lên… hay là đi xuống?Tôi lại cúi đầu nhìn từng đôi giày của những người bước qua, nhanh chóng chỉ để lại một chút màu sắc chưa tan trong đáy mắt. Và tôi lại nhìn chính đôi giày màu nâu nhạt của mình rồi lại nhìn chiếc ô nhỏ gấp gọn gàng ở trong tay mình. Để lần sau vậy…

Tay tôi siết chặt hơn chiếc ô màu xám trong tay và xoay chân lại dợm bước xuống.

“Bạn lên trả ô sao? Tôi lại đang định xuống lấy.” Giọng nói từ tính tràn đầy nhựa sống đó vang lên ngay phía sau.

Khi tôi quay đầu lại thì thấy Thành Vũ đang đứng ở mép lan can cạnh cầu thang tầng ba nhìn mình. Khuôn mặt tươi cười thân thiện của cậu ấy chỉ giây lát đã ở trong đáy mắt màu nâu xinh đẹp.

Tôi bất ngờ đến nỗi tay cứng ngắc đưa trả chiếc ô.
“Ừ, trả bạn, cảm ơn vì hôm qua đã cho tôi đi nhờ.” Tôi cười với Thành Vũ. Nụ cười nhẹ nhàng luôn chỉ dùng để xã giao đó.

“Không cần cảm ơn đâu, tiện đường thôi, tôi là Thành Vũ ở lớp 12A1.” Cậu ấy đến gần để lấy nó, vì tôi chẳng hề dịch chuyển một chút nào nữa, hai chân giống như dính chặt lấy bậc thang số bốn mươi lăm.Cậu ấy là Thành Vũ điều đó thì có ai trong trường mà không biết đâu, kể cả tôi cũng không ngoại lệ.“Tôi là Linh Như lớp 12C1.”

“Tôi biết, hôm qua bạn có mang thẻ học sinh, nhưng mà C1 toàn là học sinh ưu tú đấy.” Thành Vũ nháy mắt.Tôi bỗng nhiên thấy buồn cười và muốn cười thật lớn. 12 C1 giỏi nhưng qua lời cậu ấy bỗng nhiên tôi thấy thật vĩ đại. Mấy đứa con gái trong lớp mà nghe cậu ấy khen thế này chắc phải đỏ mặt lên vì sung sướng. A1 lại đi khen C1, hai lớp đại diện cho hai ban đối chọi nhau gay gắt nhất trong trường.“Cảm ơn.” Tôi khách sáo.Lời khen đôi khi chỉ có một mục đích duy nhất, dùng để xã giao.“Rất vui được làm quen với bạn.” Thành Vũ bước ra bậc thềm đứng đối diện với tôi.
“Tôi cũng vậy.” Tôi cũng cười, cố gắng đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười thật nhất có thể. Chuông báo vào lớp cắt ngang câu chuyện, tôi chào Thành Vũ và trở xuống.

Bậc thang bốn sáu vẫn không hề bước qua. Bốn sáu là bậc thang ngăn cách giữa bậc bốn lăm và thềm tầng ba, và bốn mươi sáu bước đối với tôi mà nói chính là khoảng cách của hai tâm hồn.


Tôi gặp lại Thành Vũ vào một chiều thứ năm trong tuần, hay đúng hơn là đi ngang qua và mỉm cười vu vơ với nhau. Chỉ một thoáng và tôi biết cậu ấy còn nhớ mình. Khi đi ngang qua nhau, tôi nghe tiếng Thành Vũ nói với mình: “Chào.” Rồi lướt đi nhanh chóng mà không để tôi kịp đáp lại.
Những người đi qua tôi thường như thế. Khẽ đi ngang, nhẹ nhàng lướt qua và nhanh chóng lãng quên.

* * *


“Cho tôi hỏi, Linh Như đã đi học chưa?” Cho dù ngồi ở một bàn phía cuối lớp, ngay góc trong cùng nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng người khác nhắc đến tên mình ở ngoài cửa ra vào.Mấy đứa con gái trong lớp biết đó là Thành Vũ thì thi nhau rướn cổ ra nhìn. Háo hức và cả tò mò. Nhanh chóng đánh giấu lại trang sách mà mình đang đọc dở, tôi đi ra găp cậu ấy. Mặc kệ những cái nhìn tọc mạch từ đám bạn cùng lớp. Người ta vẫn luôn tò mò và hiếu kì đối với bất kì mối quan hệ nào giữa nam sinh với nữ sinh.

“Bạn tìm tôi?”
“Ừ, có chuyện muốn nhờ bạn giúp.”

Giúp.
Tôi đứng ngẩn ra.

“Có phiền bạn không? Nếu bạn bận thì thôi vậy.”
“Không.”
Tiếng tôi thảng thốt, sau đó cùng đi với Thành Vũ ra sân bóng mà quên mất cuốn sách kia của mình vẫn đang để trên bàn chưa kịp cất. Cậu ấy nói quản lí của đội bóng rổ xin nghỉ một tháng vì lí do sức khỏe và nhờ tôi thế chân vào vị trí đó. Chỉ trong vòng một tháng.

Thực ra tôi biết vị trí quản lí của đội bóng nhiều người mơ ước như vậy, nếu thông báo ở bảng tin trong trường sẽ không dưới một trăm đứa con gái trong trường đủ cả ba khối lao vào xin được làm. Một vị trí ai cũng muốn làm lại đi nhờ tôi có vẻ hơi khó tin. Trừ khi có ý gì khác.

Tôi trở thành quản lí tạm thời của đội bóng. Chẳng có gì lạ, Thành Vũ là đội trưởng đội bóng này. Việc quản lí đội bóng bắt đầu từ việc tìm hiểu các thói quen cho đến cường độ tập luyện của tất cả thành viên trong đội bóng, còn phải lên lịch tập luyện. Thành viên đội bóng hầu như đều là những người vui vẻ và tốt tính. Họ trò chuyện cùng tôi trong mỗi giờ giải lao trên lớp, báo cho tôi biết lịch học buổi chiều của mình để tiện cho việc sắp xếp lịch luyện tập. Thỉnh thoảng hết chuyện, bọn họ lại buôn dưa lê bán dưa chuột với với tôi khá lâu đến khi chuông báo vào tiết mới chịu đi, không ngoại trừ Thành Vũ. Dĩ nhiên sau đó tôi biết được nhiều hơn một chút về họ và cả Thành Vũ.Cậu ấy thích đứng từ trên cao nhìn xuống.Còn tôi thích đứng từ dưới nhìn lên. Vì đơn giản người mà tôi muốn thấy luôn ở một vị trí cao hơn tôi, và người ấy không hề muốn tôi bước lên đó.

“Linh Như!!!! Sau này bạn đừng lên đây nữa!! Tôi không thích bạn lên đây.”

Hết một tháng, quản lí đội bóng trở lại và tôi được thả tự do. Có điều hơi hụt hẫng, làm quản lí đội bóng khá vui, một mình đứng giữa bảy tám đứa con trai cáo ráo dễ nhìn, có cảm giác rất đặc biệt. Giống như việc mình là trung tâm.Cả đội bóng cùng quản lí cũ họp lại, liên hoan một bữa cảm ơn vì tôi đã giúp họ, và còn nhắc tôi thỉnh thoảng rảnh rỗi thì đến chơi. Giống như đã hẹn nhau từ trước, mọi người đều bảo đôi mắt của tôi đẹp nhưng nhìn xa xôi và lạnh quá, kêu tôi tăng nhiệt cho nó một chút.

Tôi biết họ không hề có ý gì khác nhưng vẫn cười bằng đôi mắt lạnh của mình. Vì... tôi đã quen rồi.

* * *


Sau khi trả lại vị trí quản lí đội bóng, Thành Vũ vẫn thường xuyên xuống lớp tôi như cũ, giống như lúc tôi đang giúp cậu ấy, để cảm ơn. Lúc thì cho tôi chai nước, lúc lại là bánh ngọt, gói me, thỉnh thoảng lại ra tay giúp tôi giải quyết một bài toán khó hay dùng tay mình để nhắc lại cho tôi “quy tắc bàn tay trái”(1) đã học ở lớp mười một. Bây giờ vẫn vậy, dù tôi không còn là quản lí đội bóng mà cậu ấy nhờ vả nữa. Hành động của Thành Vũ làm cho tụi con gái trong lớp lẫn các lớp bên cạnh đỏ mắt nhìn tôi. Cậu ấy càng ngày càng thể hiện rõ ràng.Như vào một chiều mưa mát lạnh, tôi cùng với Thành Vũ lại đứng trước mái hiên dãy nhà C vắng vẻ, cậu ấy nắm lấy tay tôi, thật nhẹ nhàng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thành Vũ, đôi môi cậu ấy lướt nhẹ qua môi tôi giống như làn nước man mát đang tan chảy trên khuôn mặt.Làn mưa ngoài kia nhảy nhót điên cuồng, nhịp tim của tôi cũng thế.

“Linh Như, hình như là tôi thích bạn rồi!!”

… Thành Vũ đã gặp tôi trong một chiều mưa.

* * *

Những ngày sau đó, tôi và Thành Vũ là một đôi thân thiết như là một lẽ tự nhiên giữa hai người bạn có cảm tình với nhau. Sự kết hợp hiếm hoi giữa ban tự nhiên và ban xã hội.

Chúng tôi cùng nhau học bài, vào thư viện đọc sách, những buổi chiều rảnh rỗi tôi vẫn thường hay đến xem Thành Vũ chơi bóng, lúc được về sớm cậu ấy lại dạy tôi ném bóng. Những cú ném ba điểm vừa xa vừa khó làm tôi toát cả mồ hôi. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ nán lại cuối giờ, nắm tay nhau la cà ở hành lang vào những ngày trời bất chợt đổ mưa.

Những hôm hẹn nhau cùng đến thư viện đọc sách, tôi sẽ mượn một cuốn lịch sử hay tiểu thuyết kinh điển nào đó để đọc, còn Thành Vũ lại loay hoay với mớ bài tập toán cùng những đề thi đại học ở một bàn gần cạnh cửa sổ. Thư viện im ắng chỉ có tiếng sột soạt của bút đè lên giấy và của từng trang sách lật.

Cũng có lúc tôi và cậu ấy cùng nhau làm cùng một đề thi toán của trường nào đó mới tổ chức thi thử.Những khi thấy tôi im lặng ngồi ngẩn ra, cậu ấy sẽ vuốt đuôi mắt của tôi, cậu ấy cười nói rằng, đôi mắt này sao mà buồn thế. Lúc ấy tôi sẽ nhìn cậu ấy và cười.

Nhưng tôi chưa bao giờ lên 12A1 để tìm Thành Vũ. Tôi vẫn không hề lên tầng ba, nấc thang bốn mươi sáu hình như cũng vô tình bị quên lãng nhưng tôi biết nó sẽ không bao giờ mất đi...


(* ) Quy tắc bàn tay trái (còn gọi là quy tắc Fleming) là quy tắc định hướng của lực do một từ trường tác động lên một đoạn mạch có dòng điện chạy qua và đặt trong từ trường. Nội dung: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực điện từ.

(... còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh:
hì, mình xen vào một chút nhé
màu của chiếc ô ở 2 chương không đồng nhất
phần trước là màu tím, màu tím xám, màu tím xám nhạt (mình ko biết màu tím xám là như nào @@)
phần sau là màu xám :D
 
Cuonlennho Đấy là lỗi sai của tớ ^^ ban đầu định để chiếc ô có màu tím sau đó lại đổi thành màu xám, thêm thêm bớt bớt rồi lại quên mất thành ra cái ô chắp vá. Cảm ơn bạn nhé, tớ sửa lại rồi. <3
 
Hiệu chỉnh:
4. The things you are to me.

Tôi thích mưa. Không phải những cơn mưa phùn với cái rét lạnh căm, cắt da cắt thịt. Cũng không phải những cơn mưa bóng mây nhẹ nhàng đến và nhẹ nhàng đi mờ nhạt như không hề tồn tại… Tôi thích những cơn mưa rào lớn mùa hè, không nhẹ nhàng nhưng lại đến và đi rất nhanh mà không gây ra quá nhiều phiền toái. Những cơn mưa mùa hạ cho bầu trời man mát dễ chịu.

Tôi vuốt nhẹ lên những phím cây đàn dương cầm, những nốt nhạc bỗng nhiên nhảy nhót lộn xộn không có quy luật trong không gian tĩnh lặng. Tôi thích dương cầm bơi vì người ấy thích nó. Tôi học vĩ cầm cũng vì người ấy bảo, những người yêu nhau nếu có thể cùng nhau hòa tấu violin và piano sẽ là bản nhạc tuyệt vời nhất.

Tôi đã từng luôn hi vọng một ngày nào đó được cùng người song tấu một bản nhạc. Tôi nhẹ nhàng kéo violin và người sẽ để những ngón tay mình nhảy điệu valse trên từng phím đàn piano. Cùng nhau chơi một giai điệu tuyệt đẹp.

“Bạn thích nó hả?” Thành Vũ từ ngoài cửa ló đầu vào phòng nhạc cụ, sau đó thoải mái dựa hẳn cả người vào bức tường cạnh cánh cửa màu nâu đỏ nhìn tay tôi đang nghịch trên phím đàn, những nốt nhạc nhảy nhót hỗn loạn dưới bàn tay tôi.

“Ừ, nhưng không biết chơi.” Tôi trả lời nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi những nốt nhạc.

Không biết Thành Vũ đến gần từ lúc nào, cậu ấy kéo thêm một chiếc ghế cùng ngồi xuống bên cạnh tôi. Thành Vũ mỉm cười, tay cậu ấy lướt nhẹ trên phím đàn, dường như rất quen thuộc với nó.
Một bên lộn xộn, hỗn loạn một bên tùy hứng nhưng lại có quy luật, hai chúng tôi làm cho âm thanh có phần kì dị. Tôi ngừng tay lại vì Thành Vũ bắt đầu chơi đàn… Những ngón tay chuyển động linh hoạt, nhẹ nhàng trên từng phím đàn.

Kiss the rain.

Những giai điệu nhẹ nhàng, nó hợp với hầu hết tất cả mọi người và rất nhiều người nghe nhạc khó tính. Những nốt nhạc đượm buồn, nhưng là nỗi buồn không hề sầu thảm.

Vừa hay tôi cũng thích mưa.

“Hay không?” Thành Vũ quay sang hỏi tôi sau khi kết thúc nốt cuối cùng.
“Sau này cùng hòa tấu với tôi một bản violin không?” Tôi không trả lời mà hỏi lại Thành Vũ.
“Cái này có được coi như một lời khen không?”
“Cũng có thể.”
“Ha ha ha…” Thành Vũ bật cười khoái chí làm tôi cũng phải cười theo. Đối với một người cùng với cây đàn Dương cầm làm mưa làm gió khắp thành phố thậm chí lọt vào top mười toàn quốc lại có thể cười như trẻ con khi được khen như vậy, mà người khen lại là tôi.

Tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình cùng với cậu ấy lại ngồi gần sát nhau như thế này. Nhưng cũng có thể tất cả chỉ là một giấc mơ ban trưa ngắn ngủi của một cô bé mười bảy tuổi sắp trưởng thành, đơn thuần nhìn đời với đôi mắt tím mộng mơ... Khi tỉnh giấc sẽ tan vào trong tinh khôi.

Có những giấc mơ hiện hữu chỉ để tan biến và để lại dư âm về nỗi nhớ. Nỗi nhớ ngây ngô của những đứa trẻ còn chưa kịp trưởng thành. Nhưng ai rồi cũng sẽ trưởng thành và cái giá của sự trưởng thành đó có lẽ là đôi mắt mang màu sắc tím biếc thơ mộng cùng với những giấc mơ cổ tích.

(... còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh:
Cuonlennho Đấy là lỗi sai của tớ ^^ ban đầu định để chiếc ô có màu tím sau đó lại đổi thành màu tím, thêm thêm bớt bớt rồi lại quên mất thành ra cái ô chắp vá. Cảm ơn bạn nhé, tớ sửa lại rồi. <3
hì hì, dạo này mình đang bị thích màu tím ^_^
nhưng chắc màu xám nhạt hợp hơn với truyện a :p
 
4. The things you are to me.

* * *

Lại là một chiều mưa. Tôi vẫn luôn loay hoay trong những chiều mưa. Những cơn mưa cùng với tiếng vĩ cầm du dương. Những đường kéo da diết trong khoảng không mênh mông. Vĩ cầm với những âm điệu dai dẳng, sầu thảm trải dài như một dòng sông lớn, chảy mãi… chảy mãi… chảy đến vô tận.

Nếu tôi có thể nắm chặt hết những hạt cát trên đời.

Kể từ lần đầu tiên gặp bạn, tôi không thể đếm nổi, vẫn không thể đo nổi những điều bạn đã dành cho tôi.
Nếu tôi có thể vẽ lên bầu trời và đợi cho đến khi khô ráo. Tôi muốn bầu trời sẽ hiện lên… Ồ, đó là một khung cảnh bao la mà không bao giờ có điểm kết thúc của tất cả những gì bạn dành cho tôi.
Bạn là bài ca êm dịu vang lên trong cơn gió mùa hè.
Bạn là lá vàng rơi mà mùa thu mang tới.
Bạn luôn luôn là điều tuyệt vời và bí ẩn nhất trong mọi thứ tôi thấy mà bạn đã dành cho tôi.
Có đôi lúc tôi chợt tỉnh giấc trong đêm tối và sợ hãi, có lẽ bạn chỉ là một ảo ảnh. Nhưng khi bạn chạm vào tôi và một lần nữa tôi nhìn thấy tất cả những gì mà bạn dành cho tôi.* (2)

Bộp… bộp… bộp…

Một chuỗi tiếng vỗ tay dài vang lên, tôi quay đầu nhìn ra cửa. Thành Vũ đang ở đó.

“The thing you are to me… vào một chiều mưa như thế này, não nề quá.” Cậu ấy đến gần chỗ tôi.
“…”
“Thật tuyệt.”
“Cảm ơn.” Tôi cười nhẹ nhàng.

Tiếng violin da diết thích hợp với những bản nhạc buồn, nó làm người đàn lẫn người nghe não lòng. Violin làm cho những bản nhạc vốn vui vẻ hạnh phúc cũng nhuốm nỗi sầu mênh mang.

Thành Vũ đến gần cây đàn dương cầm ở giữa căn phòng.
“Cùng nhau song tấu một bản đi.” Cậu ấy vuốt nhẹ lên từng phím đàn nhẹ nhàng nói với tôi.
“Được.”
“River flows in you nhé.” Thành Vũ đề nghị.

Tôi hơi bất ngờ. “Bạn thích Yiruma?”
“Hả?... Sao bạn nghĩ thế?” Cậu ấy mỉm cười hỏi tôi.
“… Thấy bạn thường chơi nhạc của Yiruma. Lần trước là Kiss the rain còn giờ là River flow in you.”
Thành Vũ cười ha hả trước câu trả lời có lẽ là hơi ngớ ngẩn của tôi.
Chơi nhiều cũng đâu hẳn là thích.

Cậu ấy nói: “Trời đang mưa kìa… violin, piano và mưa, cả ba sẽ là sự kết hợp rất tuyệt vời.”

Tôi nhìn Thành Vũ. Tôi vẫn thường kéo violin vào những lúc trời mưa, đặc biệt những khi trời mưa lớn. Tiếng mưa rào rào bên ngoài lẫn với tiếng đàn du dương. Giai điệu đẹp trong mưa.
Ngoài cửa sổ chớp bất ngờ rạch ngang qua bầu trời. Tiếng sấm đùng đùng.Thành Vũ lướt những ngón tay trên từng phím đàn, tôi nhẹ nhàng nâng cây vĩ cầm lên bắt đầu kéo những nốt nhạc đầu tiên của bản River flow in you.

Tiếng violin dai dẳng, triền miên của tôi kết hợp với những nốt nhạc piano lảnh lót kia cùng tiếng mưa rơi rào rạt tí tách và tiếng sấm thỉnh thoảng xé ngang bầu trời. Những giai điệu như đang nhảy nhót trong làn mưa trắng xóa.Bản nhạc của chúng tôi kết thúc trong tiếng mưa. Ngoài kia mưa vẫn tí tách rơi. Rất tuyệt vời.

“It’s great!” Thành Vũ quay qua nhìn tôi đầy hứng thú.
“…”
“Không ngờ kĩ thuật đàn violin của bạn tốt như vậy.”
Tôi cười.“Thời gian luyện tập của tôi nhiều mà.”

Tôi đã chơi đàn violin gần mười năm.

“Khiêm tốn quá. Chúng ta song tấu thêm một bản nữa nhé.” Cậu ấy hào hứng.
“Ừ. My memory đi.” Tôi cười đáp.
“Bạn cũng thích Yiruma nhỉ?”
“Tôi thích mưa, và hầu như những bản đó kết hợp với mưa đều tuyệt vời.”

* * *


Tôi và Thành Vũ chính thức hẹn hò một tháng sau đó, một khoảng thời gian chóng vánh.Hai chúng tôi làm cả trường ầm ĩ một phen với hình tượng hoàng tử nụ cười và tiểu thư băng giá. Tôi tưởng tượng trong mắt mọi người mình lạnh đến độ có thể đông đá người ta. Nhưng tôi nghĩ thờ ơ mới là tính từ dùng đúng với con người mình. Tôi không quan tâm nhiều đến các mối quan hệ bạn bè dù là cùng giới hay khác giới, dù vì xã giao hay để xây dựng hình ảnh thân thiện dễ mến. Những mối quan hệ không bền vững và hình ảnh gượng ép đó rất dễ dàng bị sụp đổ. Hoặc cũng có thể là tôi đang sợ hãi một điều vốn đã được chôn vùi bởi thời gian. Nhưng vì thế, tôi cô độc.

Trên một con đường, mọi người đều cố gắng đi cùng hướng với nhau, một vài người khác biệt sẽ lội ngược trở lại để tự chứng tỏ bản thân mình trước đám đông đang trái chiều với họ, còn tôi, tôi lại đang cố tìm một nơi nào đó kín đáo để ẩn nấp.

Bản năng chinh phục trong tụi con trai rất lớn và sẵn sàng trỗi dậy ngay khi xác định được mục tiêu, tôi lại xui xẻo là đối tượng khó-chinh-phục của bọn họ. Những thứ càng khó có được thì sẽ càng có nhiều người muốn có, có lẽ Thành Vũ cũng thế. Nhưng điều khác biệt là cậu ấy lại hạ gục tôi một cách nhanh chóng.

Ba tháng…Thành Vũ đã đến bên tôi nhẹ nhàng trong chiều mưa hôm ấy.Thỉnh thoảng tôi đứng ở dưới sân trường, Thành Vũ sẽ đứng ngay sau cùng tôi nhìn lên, cậu ấy nói, để xem tôi nhìn thấy những gì. Giọng nói đầy từ tính man mát như những cơn gió giữa mùa hè oi bức. Tôi chưa bao giờ nghĩ, có một ngày sẽ có người cùng tôi đứng nhìn về nơi xa xăm vô định đó.
Thành Vũ bảo thói quen của tôi thật lạ, người ta thường hay đứng trên cao nhìn xuống để ảo tưởng rằng thế giới thật nhỏ bé dưới chân mình, tôi thì ngược lại.
Tôi cười, không phải nụ cười nhàn nhạt thường ngày.
Người ta thường đứng trên cao nhìn xuống để ảo tưởng rằng thế giới thật nhỏ bé dưới chân mình còn tôi đứng từ dưới nhìn lên chỗ người đó đứng để huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ là một chấm nhỏ mà không phải là cả bầu trời.
Có một vài điều tôi không hề cho cậu ấy cậu ấy biết, tôi vẫn tự mình chuẩn bị những buổi dã ngoại ra ngoại ô, chỉ có một mình như trước đây cùng với cây đàn violin nhỏ gọn có thể mang đi bất cứ nơi đâu, đó là điều mà cây piano đồ sộ khó có thể làm được. Những lúc một mình ra vùng ngoại ô thanh bình, tôi sẽ mang theo đàn, đứng giữa đồi cỏ rộng lớn kéo một bản nhạc, hay đứng một mình trong những chiều mưa kéo đàn, nhìn từng hạt mưa nhảy múa trên dây đàn vĩ cầm của mình.

Một mình tôi phải tìm điểm tựa cân bằng cho tất cả. Tôi để Thành Vũ bước qua bức tường vô hình mình vẫn luôn dựng lên nhưng không có nghĩa là để cậu ấy phá hủy đi nó.Bởi vì tôi không muốn… khi mất đi cậu ấy chính là lúc tôi mất tất cả.

(còn tiếp...)
 
Hiệu chỉnh:
Note: Mấy hôm nay lặn để chỉnh một số lỗi của fic Có một người tôi đã từng yêu. Tớ dã cắt phần 3 ( Người cũ) nhưng yên tâm là không hề làm ảnh hưởng đến mạch truyện. Cảm ơn vì đã theo dõi.

4. …ở đó, có một người tôi đã từng yêu.


New message.
Linh Như chiều nay tan học chờ bạn ở sân thượng.

Tin nhắn từ Thành Vũ.

Lên sân thượng nghĩa là sẽ phải đi qua bậc thang số bốn mươi sáu và tầng ba. Bốn tháng kể từ khi tôi quen Thành Vũ và trở thành một đôi với cậu ấy, tôi vẫn chưa từng bước lên tầng ba lần nào, Thành Vũ cũng không để ý lắm, vì mỗi lần gặp nhau thì cậu ấy sẽ đi xuống lớp tìm tôi. Tôi chẳng có lí do gì để lên đó cả.

Hơn hai năm học, tôi đã luôn loay hoay ở bậc thang đó, không phải sợ hãi… nhưng cứ đến bậc thang bốn mươi lăm đó là chân tôi bất giác lại thụt về, cũng có thể là vì trong thâm tâm không muốn lại một lần nữa chìm vào quá khứ.

“Linh Như từ giờ bạn lên đây nữa. Tôi ghét bạn.”

“Thành Vũ.” Tôi gọi cậu ấy ngay khi nhìn thấy dáng người đang đứng gần lan can sân thượng và nhìn đăm đăm xuống phía dưới. Ở tầng năm cũng không phải quá cao, nhưng đủ để nhìn những thứ mà người ta thấy rất lớn cũng nhỏ bé đi rất nhiều. Tôi chợt muốn biết, từ góc độ này, những thứ mà người ta cho rằng rất quan trọng liệu có quan trọng như đã từng? Tôi đi qua bậc thang thứ bốn mươi lăm và tầng ba, chỉ đơn giản lên đây để đứng cùng chỗ với Thành Vũ một lần. Muốn thử đứng ở vị trí cao nhất để nhìn mọi thứ, tôi muốn biết thứ cậu ấy thấy ở góc độ này khác như thế nào?

Sau đó là kết thúc.Một kết thúc cho mối tình đơn phương kéo dài và thêm một kết thúc cho tôi cùng Thành Vũ.

“Linh Như, tôi có chuyện muốn nói…” Giọng nói vốn dứt khoát và trong trẻo Thành Vũ giờ đây mang một chút đắn đo.
“Tôi biết.” Trái lại tôi hờ hững và dứt khoát hơn bao giờ hết.
“Bạn biết?”
Tôi chớp mắt. “Đã qua ba tháng rồi phải không?”
Thành Vũ sững sờ nhìn tôi. “Bạn đã biết… từ bao giờ?” Trong đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy sự do dự và cả áy náy.
“Từ bốn tháng trước, lúc bạn để tôi đi nhờ ô. Tôi đã tình cờ nghe thấy đối thoại giữa bạn và Thế Dũng.” Âm thanh của tôi bình thản đến lạ thường.

“Vậy tại sao…” Cậu ấy bỏ lửng câu nói để chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Tôi đưa cây đàn violin mà mình mang theo cho Thành Vũ. Cây đàn violin nhỏ nhưng tinh xảo và hơi cũ. Nó vốn đã được làm từ rất lâu rồi, từ tận bảy năm về trước. Cho một người, không phải là tôi.

“Có lẽ bạn không nhớ tôi nhưng chắc sẽ nhớ cây đàn này?”

Dòng chữ ở mặt sau đàn dường như đã khuấy đọng kí ức của cậu ấy. Nó là cây đàn của tôi nhưng lại không đề tên của tôi. Là đàn của tôi nhưng vốn làm ra không phải để cho tôi. Dòng chữ Mỹ Linh được khắc thật đẹp kia cắt vào tim khiến tôi ứa máu.

Mười tuổi, tôi và Mỹ Linh học cùng lớp với nhau, mà đúng hơn là chúng tôi đã học chung với nhau từ khi mới vào tiểu học. Mỹ Linh luôn luôn là một cô bạn nhỏ xinh xắn và được mọi người quý mến, tôi cũng vậy, là hai đứa trẻ duy nhất trong lớp sinh vào cùng một ngày, rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai. Và cả hai lại có thêm một điểm chung là đều có cảm tình với một cậu bé trong lớp. Có thể chính vì thế mà hai đứa trẻ vốn không thân thiết gì lại càng thêm ghét nhau. Ngày sinh nhật của cả hai, Mỹ Linh đã lấy chiếc dây chuyền đắt tiền của một bạn trong lớp dấu vào túi sách của tôi.Sau đó trong mắt mọi người, tôi trở thành đứa trẻ xấu tính chuyên “ăn cắp”. Ngày sinh nhật mà tôi luôn mong đợi lại trở thành ngày thảm hại nhất.

“Tại sao??” Cậu ấy bối rối, đôi mắt đó mờ mịt.

“Bạn muốn biết tại sao tôi có cây đàn này phải không?... Nó vốn là cây đàn của bạn tặng Mỹ Linh lúc còn học tiểu học. Có lẽ bạn đã không còn nhớ ra tôi. Lúc chúng ta mười tuổi, tôi chính là cô bé đã mời bạn tới dự sinh nhật, rồi bị vu oan ăn cắp dây chuyền, đánh nhau với Mỹ Linh trong ngày sinh nhật và bị bạn ghét.”

Linh Như tại sao bạn đánh Mỹ Linh… Tôi ghét bạn, bạn cút đi…

Cậu ấy tặng cây đàn vãi cầm cho Mỹ Linh, Mỹ Linh đổ oan tôi tôi ăn cắp dây chuyền, cuối cùng tôi đã lấy cây đàn này mà không có ý định trả lại, không bao giờ. Sự hiếu thắng và trả đũa non nớt cuối cùng của một con bé mười một tuổi.
Thành Vũ ngỡ ngàng nhìn tôi. Khuôn mặt nhìn tôi đăm đăm không hề có nụ cười.

“Cậu tất nhiên là sẽ không nhớ, từ đó đến bây giờ cũng bảy năm rồi.”

Tôi cũng đã yêu thầm cậu ấy ba năm rồi, cho dù cậu đã làm tổn thương tôi rất nhiều từ bảy năm về trước. Từ cảm tình của đứa trẻ ngây thơ cho đến rung động của cô gái mười lăm tuổi.
Thành Vũ vẫn nhìn tôi, từng cơn gió lùa mái tóc cậu ấy rối tung, và len lỏi vào từng kẽ hở khe áo tôi lạnh ngắt.

“Xin lỗi.” Thành Vũ không nhìn tôi.

Vì chuyện gì?
Chuyện bảy năm về trước hay là về thỏa thuận của cậu ấy cùng với bạn thân- Thế Dũng. Và cậu ta lại chính là bạn trai hiện tại của Mỹ Linh. Tôi đoán đây không hẳn chỉ là cá cược mà là một trò đùa ác ý của cả con bé Mỹ Linh và Thế Dũng kia bày ra để nhằm vào tôi. Con bé đó vẫn ghét tôi như trước đây, mặc dù bây giờ cả hai chẳng còn liên quan gì tới nhau.

Bảy năm trước, Thành Vũ giống như mọi người cho rằng tôi là một đứa trẻ hư hỏng, hay gây sự, bắt nạt bạn bè, và ăn cắp… Tôi đã cố gắng quên hết từ rất lâu rồi.
Chuyện cá cược với Thế Dũng, tôi vẫn biết đây là một trò đùa, một trò cá cược của hai đứa con trai hiếu thắng nhưng vẫn vờ như không biết, như thiêu thân lao vào lửa. Nếu tình yêu đơn phương ba năm của tôi là thiêu thân thì tôi muốn dùng một mồi lửa thiêu nó lụi tàn.

Ba tháng ngọt ngào đổi lấy bảy năm dai dẳng. Tôi đã trao đổi rất thành công.

Tôi siết chặt lấy cây đàn nhìn xuống phía dưới, từng hình ảnh lướt qua đôi mắt thật nhỏ bé… như chính tôi lúc này.

Cây đàn vĩ cầm rơi xuống.

Rơi trong sự hốt hoảng của Thành Vũ và sự bình lặng của tôi. Nó lao về phía dưới vỡ tan mang những kỉ niệm đau khổ và đẹp đẽ của tôi tan đi. Từ giờ tôi sẽ chỉ đánh đàn cho riêng mình và trên cây đàn của riêng tôi.

Tạm biệt Thành Vũ.

Trời bỗng nhiên đổ mưa. Tôi vuốt mặt mình, nước mưa hòa lẫn với nước mắt. Thật may vì trời đổ mưa, những cơn mưa luôn ưu ái tôi vào những thời điểm quan trọng. Bỗng nhiên tôi lại muốn kéo bản The thing you are to me, nhưng cây đàn đã không còn…

Thành Vũ gặp tôi trong một chiều mưa… và tôi rời khỏi cậu ấy cũng trong một chiều mưa.

“Linh Như…”

Tôi biết Thành Vũ định nói gì, nhưng sự kiêu ngạo đang lấp đầy lí trí. “Đối với tôi không còn quan trọng nữa, chiều mưa hôm đó tôi đã từ bỏ bạn rồi. Cứ coi như ba tháng để tôi tìm kiếm một kết thúc.”

Tôi dứt khoát quay đi. Nước mắt vẫn chảy dài trên má trong màn mưa trắng xóa. Hôm nay, tôi cho mình một kết thúc như dự định. Tôi thắng. Tôi đã làm cho Thành Vũ day dứt, áy náy.

… Nhưng tim đau và lạnh quá.

Ngoài kia, mưa đang lớn dần lên, xóa nhòa đi tất cả.

Khi đứng ở cầu thang đi xuống, tôi ngẩng đầu nhìn lên sân thượng, Thành Vũ vẫn đứng bất động trong mưa.

… nơi đó có một người tôi đã từng yêu, nhưng liệu người có bao giờ yêu tôi.

(còn tiếp...)
 
5. Điểm dừng của Thành Vũ.

Tôi và Linh Như kết thúc trong cơn mưa hôm đó. Tôi đã từng đến và đi cùng với Linh Như trong những chiều mưa nặng hạt như thế. Cả hai chúng tôi bắt đầu trong một chiều mưa và kết thúc cũng trong một cơn mưa.

Mà người kết thúc có lẽ chỉ có Linh Như, còn tôi chỉ là trò đùa ngu ngốc đã đến lúc phải hạ màn. Trò cá cược đó vốn chỉ có tôi và Thế Dũng, nhưng Linh Như lại tình cờ biết được.

Sau ba tháng ở gần Linh Như- cô bạn có đôi mắt lạnh và giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, tôi phát hiện ra rằng, cô ấy chẳng hề giống như những lời Thế Dũng rỉ vào tai, những ngày nó thuyết phục tôi trả đũa dùm nó vụ theo đuổi nhưng không thành.

Mày biết không, con nhỏ kiêu căng đó chảnh thấy ớn.
Mày biết không…

Thế Dũng cứ thế tuôn cho tôi đủ một lốc lí do, và tôi đã đồng ý “cưa” đổ Linh Như và “đá” trong ba tháng giúp nó vì nghĩa khí và vì nó là bạn thân tôi. Tôi tiếp cận, còn Linh Như lại nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của tôi từ lúc nào không hay. Cô bạn ấy giống như đám mây trắng tinh lững lờ giữa bầu trời tháng sáu.

Tôi thích cái cách mà Linh Như nhìn lên cao, cái sở thích quái lạ trái ngược hẳn với tôi và rất nhiều người khác. Rồi bỗng nhiên nhận ra, từ vị trí mà cô ấy hay đứng có thể nhìn thấy nơi tôi thường hay giỡn chơi với các bạn trong lớp. Thế nhưng trước đây tôi lại chưa bao giờ để ý và cũng chẳng mảy may biết vẫn luôn có người dõi theo mình.

Tôi thích nhìn cô bạn ngồi ở thư viện đọc sách, thường thì là một cuốn sách lịch sử dày cộp hay cuốn tiểu thuyết kinh điển nào đó mà tôi chưa đọc hết một trang đã ngáp dài ngáp ngắn. Khi đó một vài tia nắng được gửi xuống từ bầu trời ngoài kia len lỏi qua những ô kính trong suốt, cô ấy sẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ, cánh tay duỗi thẳng trước trán hứng lấy vài tia nắng hiếm hoi trong những chiều đông lạnh giá.

Hay một buổi chiều nào đó, lúc tôi còn đang tập trung giải đề toán, Linh Như tì mặt vào bàn ngủ quên mất, tôi sẽ áp má xuống mặt bàn, nhìn ngược chiều khuôn mặt đó trong lúc cô ấy đang ngủ ngon lành. Lúc đó khuôn mặt cô bạn dễ thương và không còn hờ hững như thường ngày.

Tôi thích cách Linh Như kéo đàn, hầu như những bản nhạc mà cô ấy đánh một mình đều là những bản nhạc sâu lắng, The things you are to me, Secret garden… những giai điệu sầu thảm cùng ánh mắt tĩnh lặng đượm buồn. Lúc cô ấy cười khi cùng tôi song tấu một vài bản nhạc dưới mưa, nụ cười hiếm hoi như sáng bừng trên khuôn mặt. Cả những khi cô bạn đứng dưới mái hiên hứng mưa, lòng bàn tay đẹp đẽ đó để từng hạt nước rơi xuống và nắm lại. Đôi mắt xa xăm như là đang ở một nơi mà chỉ có mình cô ấy.

Cuốn abum thời tiểu học được phủi bụi, tôi lật từng trang để tìm ảnh kỉ niệm của Linh Như, nhưng không hề thấy vì cô bạn không đến dự lễ tổng kết ở trường Bình Minh năm đó.
Khi vẫn còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, tôi đã ghét Linh Như, nhưng khi tôi sắp trưởng thành, chính tôi lại một lần nữa làm tổn thương đến người tôi yêu. Tôi lúc nhỏ hay tôi bây giờ đều luôn là một kẻ tồi tệ.

6. … người chưa từng yêu tôi.

Mọi người đều cho rằng tôi thật đáng thương vì bị Thành Vũ bỏ rơi, tôi cũng thấy vậy. Tôi thật đáng thương, vì đã từ bỏ Thành Vũ nhưng vẫn không thể quên đi cậu ấy.

Những chiều lộng gió ngồi ở ghế đá, tôi biết Thành Vũ thường nhìn tôi, từ phía sau hay ở những góc độ mà tôi không nhìn được nhưng vài lần vô tình tôi vẫn thấy, cậu ấy lại vờ như đi qua đó. Đẩy Thành Vũ ra khỏi cuộc sống, tôi quay trở lại với dòng thời gian vốn dĩ cô độc của mình.

Những lúc vô thức, tay tôi lại đưa vào ngăn bàn lấy một viên me gừng cay để rồi ngỡ ngàng khi tay mình sững sờ dừng lại trong khoảng không trống rỗng. Tôi hay nhìn sang chỗ ngồi đối diện và những hình ảnh về Thành Vũ bất chợt ùa về không thể nào kiểm soát. Để rồi khi trời chiều lộng gió, đôi mắt tôi bất giác sẽ tìm kiếm hình dáng cậu ấy.

Những lúc ngồi một mình trong thư viện, tôi thường viết lên giấy tên của tôi cùng với cậu ấy và giữa chúng là những khoảng trống rất xa nhau.
Linh Như … Thành Vũ… Linh Như… Thành Vũ… Linh Như… Thành Vũ… Linh Như… và cả những giọt nước mắt loang lổ.

Những nét chữ run rẩy, nguệch ngoạc. Tay trái khẽ quẹt đi những giọt nước vừa rơi kia, gạt nước mắt từ khóe mi đỏ hoe, tôi lại điền vào những khoảng trống kia những chữ “yêu” đơn độc.

Có một người tôi đã từng yêu… nhưng liệu người có bao giờ yêu tôi.

Nước mắt tôi lăn dài trên má thấm ướt nhòe cả trang giấy. Hàng chữ nhòe đi dưới đôi mắt ngập nước, cánh tay che đi những tiếng nấc nghẹn ngào, tôi đã chẳng còn nhìn rõ mặt chữ, nhưng vẫn cầm chặt lấy cây bút nặng nề khoanh tròn một ô.

Thành Vũ yêu Linh Như.
…Thành Vũ lại chưa bao giờ yêu tôi.

(Còn hai phần nữa thôi là kết thúc rồi :3)
 
7. Tôi yêu bạn.

Tháng năm mây trời lãng đãng, những ngày trời nắng nóng oi bức, hầu như khối cuối cấp chúng tôi đã hoàn thành kì thi học kì hai và chuẩn bị nghỉ ôn thi. Những ngày cuối năm vừa rảnh rỗi lại vừa bận rộn. Rảnh rỗi vì đến lớp không còn phải nghe giảng, bài tập các môn ngoài tốt nghiệp cũng được cắt giảm nhưng lại bận rộn với các đề thi ôn luyện tốt nghiệp và đại học. Thời gian hầu như không đủ.

Tôi và Thành Vũ. Hai chúng tôi giống như hai con đường thẳng tắp, dù vô tình hay cố ý cũng cắt nhau tại một nơi trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau đó lại chia ra thành hai ngả riêng biệt.

Dường như nắng nóng luôn con người ta nóng nảy hơn. Tôi chạy thẳng lên tầng ba, từng bước từng bước dồn dập mà quên mất từ lúc nào mình đã đến cửa lớp 12 A1 và đứng tần ngần phía ngoài đám đông đang chật kín.Tôi đã bước qua bậc thang thứ bốn mơi sáu lúc nào không hay. Khi tâm trí mình không còn đong đếm nỗi sợ hãi thì ra lại dễ dàng bước qua nó như vậy.

Thành Vũ đang đánh nhau… với Thế Dũng - bạn thân của cậu ấy.

Khi nghe tin đó từ tụi con gái trong lớp, tôi đã đứng bật dậy chạy đi, trong lúc tụi kia còn trố mắt nhìn vì không hiểu chuyện gì, thì tôi đã chạy một mạch lên đây. Thành Vũ chưa bao giờ đánh nhau trong trường học, cậu ấy ghét phải dùng nắm đấm. Tôi đã biết điều đó từ lúc vừa mười một tuổi.

Mười một tuổi tôi đã đánh nhau với Mỹ Linh vì cậu ấy. Còn bây giờ cậu ấy đánh Thế Dũng vì tôi.
Cậu ấy đã biết rồi… biết trò đùa ác ý của Thế Dũng và Mỹ Linh bày ra.

“Linh Như.” Tiếng hét của Thành Vũ thất thanh bên tai khi tôi bỗng dưng bị người khác đẩy vào trong.

Một nắm đấm vung đến mà tôi không kịp né ra. Cú đấm đó vốn dành cho Thành Vũ và cậu ấy tránh nó nhưng lại vô tình đẩy vào vai của tôi, cú đấm làm tôi loạng chọang va vào bàn học. Đầu tôi đập mạnh vào góc bàn.

Máu tươi chảy vào lòng bàn tay, là máu của tôi. Tôi nhìn màu máu đỏ tươi trên tay mình và mọi thứ xung quanh như nhạt nhòa theo khuôn mặt méo mó của Thành Vũ.

Khi tôi tỉnh lại thì mình đang nằm trên gi.ường đơn trong phòng y tế của trường. Mở mắt ra trời đã vể chiều, lấp ló phía sau tấm rèm che màu bơ nhạt là những tia nắng mang màu đỏ yếu ớt của hoàng hôn.

Tôi nhìn thấy Thành Vũ, cậu ấy ngồi bên cạnh gi.ường, cúi đầu đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó mà tôi không biết. Hoàng hôn phủ lên cả người cậu ấy.

“Bạn tỉnh rồi.” Giọng nói quen thuộc đã lâu rồi không nghe.

“Ừ.” Tôi khẽ gật đầu nhưng mí mắt cụp xuống tránh ánh mắt của Thành Vũ đang nhìn đăm đăm vào mình. Đôi mắt đen lay láy đó nhìn tôi, khuôn mặt của Thành Vũ vẫn như vậy.

“Tôi khỏe rồi, về lớp trước.” Tôi lật chiếc chăn trắng mỏng tanh ngồi dậy mặc cho đầu còn hơi váng vất vì vừa tỉnh dậy. Nhưng tôi cần rời khỏi đây, ngay lập tức.

Hai tay tôi run run cột dây giày, chưa bao giờ tôi thấy loại giày cột dây lại phiền phức như vậy. Khi vừa dợm đứng dậy bước đi, bàn tay tôi bị nắm chặt bởi người phía sau, Thành Vũ kéo tôi ngồi xuống trên chiếc ghế dài mà cậu ấy đang ngồi, cánh tay quàng qua vai trước của tôi. Cứ như vậy, hai chúng tôi dựa sát vào nhau, tôi đang ngồi trong vòng tay của Thành Vũ. Cảm giác giác bao lâu nay tìm kiếm lại ùa về, như lúc cậu ấy đứng sát phía sau tôi cùng nhìn lên phía trên cao kia. Hơi thở man mát dễ chịu mang mùi hổ phách đó phả vào cổ tôi, làn hương khẽ luồn vào trong từng hơi thở dồn dập.

Tôi ngồi thẳng lưng đến mức cứng đờ cả người, dây thần kinh giác quan trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, Thành Vũ dựa hẳn đầu vào vai tôi, từng hơi thở lướt qua vải áo thấm nhẹ vào làn da.

Ngoài kia ánh chiều tà dần nhạt đi, còn hai chúng tôi vẫn ngồi như vậy, im lặng, quyến luyến hơi thở đã bỏ lại lâu nay… Gió nhẹ nhàng lùa qua rèm cửa tạo ra những dãy lượn sóng màu trắng tinh khôi hòa lẫn với những tia sáng mờ nhạt từ quả cầu màu đỏ ối kiêu sa ngoài kia.

Tôi lặng thing, mãi một lúc sau mới nghe Thành Vũ thì thầm. “Linh Như, xin lỗi.”

Hai tay tôi run rẩy, khóe mắt cay cay. Thành Vũ lại xin lỗi. Cậu ấy đã nói như vậy hai lần. Xin lỗi vì đã đem tôi ra làm trò đùa. Nhưng tôi cũng đã cùng lúc “chơi” lại cậu ấy.

Hay xin lỗi vì cậu ấy không yêu tôi…

“Tôi phải về, trời tối rồi.” Tôi vừa dứt lời thì tay đã siết lại chặt hơn, một cánh tay kia cũng luồn qua ôm chặt lấy eo của tôi. Nhịp thở vốn đã rối loạn lại càng dồn dập, cứ thế này tôi sẽ khóc mất…

“Linh Như, xin lỗi.” Cậu ấy lặp lại.

Và tôi khóc thật. Nước mắt cứ lăn dài, từng tiếng nấc thốt lên nghẹn ngào.

“Thành Vũ bạn là đồ xấu xa.”

“Xin lỗi vì đã đem bạn ra làm trò đùa nhưng vẫn ích kỉ muốn giữ lấy. Nhưng Linh Như, tôi yêu bạn, đó luôn là sự thật.”

Tôi sừng sờ, sau đó vùng thoát ra khỏi vòng tay của Thành Vũ nhưng cánh tay của cậu ấy vẫn siết chặt lấy không hề buông lỏng một giây nào, mặc cho tôi khóc lớn. Thứ nước mặn kia vẫn không ngừng chảy ra từ khóe mắt, chảy cả vào miệng. Mặn nhưng không đắng…

Linh Như, tôi yêu bạn.

Tôi đã yêu đơn phương Thành Vũ ba năm và biết bao nhiêu lần ngồi ngẩn ngơ ảo tưởng ra cảnh cậu ấy nói như vậy với một người không phải là tôi.


8. Trở về với tinh khôi.


Những ngày cuối năm rảnh rỗi, học sinh không vào lớp mà la cà ngoài hành lang và sân trường, ghế đá cũng chật kín. Khối mười hai hôm nay đã là ngày cuối cùng đi học ở trường.

Thời điểm này cách hôm Thành Vũ đánh nhau hơn một tuần, sau lần đánh nhau ầm ĩ đó tôi còn gặp lại cậu ấy một lần, lúc đi qua tôi ánh mặt của cậu ấy trông hờ hững như chưa từng quen nhau còn Thế Dũng nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao.

Tôi được gọi lên ban giám hiệu để đối chứng với tư cách là nạn nhân, vì gần cuối năm nên nhà trường cũng giảm nhẹ tội và hình phạt xuống hết mức có thể, với tình tiết giảm nhẹ là cả hai đều lần đầu vi phạm, họ từ hành kiểm tốt trở về loại khá. Giải quyết chuyện nhẹ nhàng như vậy, tôi cũng thấy nhẹ nhõm.

Hôm đó trở đi, Thành Vũ cũng không hề tìm tôi, giống như chiều tối hôm đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi của riêng tôi vậy. Hết hôm nay, tôi sẽ không còn gặp lại nhiều người nữa, lần sau có lẽ là rất lâu. Trong lớp, mọi người đang dọn ngăn bàn, những ngăn bàn bỏ những đồ vặt hôm nay được dọn sạch sẽ, tôi cũng đi về chỗ mình, trong đó còn một đôi giày thể thao.
Lúc lấy đôi giày ra, một mảnh giấy màu xanh nhạt nhưng tươi sáng rơi ra. Mảnh giấy gấp bốn thật gọn gàng.
Tôi mỉm cười, khóe mắt khép lại cong lên.

Linh Như, gặp bạn ở sân thượng được chứ?
Nếu bạn đồng ý, tôi sẽ đợi bạn ở đó lúc năm giờ.


Thời nào rồi mà vẫn còn dùng cách này tỏ tình chứ. Thế nhưng vì tôi thích màu xanh lá cây non, cho nên năm giờ tôi vẫn đến gặp người đó. Lúc vừa bước lên sân thượng, đáp lại tôi là một khoảng sân trống vắng. Tôi đi đến gần lan can, cúi đầu tì cằm vào nó và nhìn xuống dưới, dưới kia là từng tốp người di chuyển, mọi thứ dưới chân trông thật nhỏ bé. Tôi nhìn đến nơi cây đàn đã từng rơi xuống và vỡ tan.

Có tiếng động phía sau cửa sân thượng. Tôi cười… cậu ấy đến rồi.

“Linh Như…”

Tôi quay lại. Thành Vũ đứng ngay phía sau, cậu ấy cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hè. Tôi bỗng dưng liên tưởng đến thiên sứ mùa hè với đôi cánh trắng.

“Thành Vũ.” Tôi nhẹ nhàng gọi cậu ấy.
“Bạn nhớ tên mình.” Giọng nói Thành Vũ sung sướng như thể một đứa trẻ.
Tôi ra vẻ kiêu ngạo ngước lên nhìn cậu ấy, nhưng khóe mắt và đôi môi cười thật tươi .
“Bạn chẳng viết vào đây rồi còn gì?”
“À đúng thế.” Thành Vũ liếc nhìn vào mảnh giấy màu xanh nõn chuối mà tôi giơ lên đó.

“Bạn hẹn tôi ra đây làm gì vậy?” Tôi vẫn nhịn cười.
“À, muốn mời bạn tới dự sinh nhật của tôi.” Cậu ấy chìa qua cho tôi tấm thiệp màu Xanh ngọc bích lịch thiệp, không giống như tấm thiệp màu hồng của tôi ngày xưa nhưng cũng rất đẹp.
Tôi bật cười, cậu ấy cũng cười.Giống hệt như lúc chúng tôi mười tuổi.

Nhận lấy tấm thiệp từ Thành Vũ và mở ra xem. Trên đó là dòng chữ ngay ngắn được viết bằng bút kim tuyến màu xanh lá cây đẹp đẽ.

Linh Như, khi tôi mười tám tuổi, chúng ta bắt đầu lại và yêu nhau một lần nhé !
P/s: Tôi yêu bạn
.

“Thành Vũ, tấm thiệp ngày xưa tôi vẫn giữ, bạn có muốn biết trên đó viết gì không?” Tôi ngẩng đầu lên.
“Là gì?”

“Đến ngày sinh nhật tôi, sẽ lấy cho bạn xem.” Tôi nháy mắt.
Tiếng cười của cả hai chúng tôi rộ lên tan vào trong làn gió tươi mát.

Thành Vũ tôi rất thích bạn.


… Có ai đó từng nói ở bất cứ góc độ nào khi hai đường thẳng cắt nhau luôn tạo thành một ngã tư và tiếp tục chia ra hai con đường riêng biệt thì sẽ không bao giờ cắt nhau lần thứ hai. Nếu tôi vẫn cúi đầu đi tiếp thì vạn năm sau cũng sẽ không gặp lại người và cũng chẳng biết mình đang đi đâu nhưng nếu tôi bỏ qua mọi nỗi sợ hãi, dũng cảm quay về thì chẳng bao lâu sẽ đến ngã rẽ đó và có thể người đó cũng quay lại và đang chờ tôi ở nơi đó... nơi đó, người đang chờ tôi lại là người mà tôi đã từng yêu.

Nơi đó… có một người tôi đã từng yêu và bây giờ cũng là người yêu tôi.


Anh Vũ.

( Hoàn thành. )
 
×
Quay lại
Top