- Tham gia
- 14/12/2015
- Bài viết
- 263
Tớ và cậu biết nhau lớp 8. Cậu 15 tuổi nhiều bạn lạnh lùng, học giỏi, đẹp trai là ước muốn của bao nữ sinh trong trường.
Tớ 14 tuổi, ít bạn, vui vẻ, học "cũng được", không xinh và là tổ trưởng của cậu.
Một sáng mùa hạ, nhìn trời rất đẹp tớ vội vàng đến trường vì sợ trễ. Trưa hôm ấy trời mưa, tớ lại quên mang ô. Đứng ở cầu thang không biết làm sao cứ lay hoay mãi, cậu từ trên lầu đi xuống vẫn vẽ lạnh lùng ấy chìa cây dù cho tớ:
-Cậu cầm lấy và về đi kẻo ướt đấy!
-Nhưng còn cậu thì sao?
-Ừk. Tớ quên mất! Hay là về chung nhé, dù gì cũng chung đường mà._ Lần đầu tiên trong cả học kì tớ mới thấy cậu cười yên bình lắm. Tớ khẽ gật đầu.
Từ hôm ấy tớ cố ý để quên ô ở nhà để được đi với cậu. Vì mỗi lần buồn tớ nhình cậu cười thì lại không còn buồn nữa. Đến cuối lớp 8 tớ mới biết rằng tớ đã thích cậu rồi.
Rồi tớ cứ giữ cái tình cảm ấy cho mk tớ biết đến đầu năm lớp 9. Khi gặp cậu tớ muốn nói rằng: " Nè Sơn trong hè nhớ cậu quá" nhưng sao tớ lại không thể nói được vì bên cậu giờ đây có Uyên mất rồi. Cay đắng nhất là khi cô lại xếp tớ và cậu chung tổ và tớ lại là người quản lý của cậu. Đau lắm. Giờ tớ phải làm sao khi sắp thi tớ và cậu lại gần sát nhau trong danh sách và chung phòng.
Tớ phải làm sao đây k lẽ chỉ biết quan tâm cậu như nhỏ ngốc vậy sao...?!?
Tớ 14 tuổi, ít bạn, vui vẻ, học "cũng được", không xinh và là tổ trưởng của cậu.
Một sáng mùa hạ, nhìn trời rất đẹp tớ vội vàng đến trường vì sợ trễ. Trưa hôm ấy trời mưa, tớ lại quên mang ô. Đứng ở cầu thang không biết làm sao cứ lay hoay mãi, cậu từ trên lầu đi xuống vẫn vẽ lạnh lùng ấy chìa cây dù cho tớ:
-Cậu cầm lấy và về đi kẻo ướt đấy!
-Nhưng còn cậu thì sao?
-Ừk. Tớ quên mất! Hay là về chung nhé, dù gì cũng chung đường mà._ Lần đầu tiên trong cả học kì tớ mới thấy cậu cười yên bình lắm. Tớ khẽ gật đầu.
Từ hôm ấy tớ cố ý để quên ô ở nhà để được đi với cậu. Vì mỗi lần buồn tớ nhình cậu cười thì lại không còn buồn nữa. Đến cuối lớp 8 tớ mới biết rằng tớ đã thích cậu rồi.
Rồi tớ cứ giữ cái tình cảm ấy cho mk tớ biết đến đầu năm lớp 9. Khi gặp cậu tớ muốn nói rằng: " Nè Sơn trong hè nhớ cậu quá" nhưng sao tớ lại không thể nói được vì bên cậu giờ đây có Uyên mất rồi. Cay đắng nhất là khi cô lại xếp tớ và cậu chung tổ và tớ lại là người quản lý của cậu. Đau lắm. Giờ tớ phải làm sao khi sắp thi tớ và cậu lại gần sát nhau trong danh sách và chung phòng.
Tớ phải làm sao đây k lẽ chỉ biết quan tâm cậu như nhỏ ngốc vậy sao...?!?