Có khi, đợi chờ là hạnh phúc thật!

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Yoshida, 27/6/2020. — 973 Lượt xem

  1. Yoshida

    Yoshida Học, học nữa, học mãi - Học đến suốt đời :) Thành viên thân thiết

    Có khi, đợi chờ là hạnh phúc thật!

    Sáng nay, mình đi học, à không, là thi ấy chứ. 7h phải có mặt ở phòng thi. Mà, 6h50 rồi, mình còn ngồi nơi đây.

    "Đây" chẳng phải là xa lạ gì, nôm na là gần nhà mình ấy. Ngồi yên trên hàng ghế đá, tự nhiên, mình thẫn thờ cười. Mình hay bị như vậy, những lúc chẳng biết bày tỏ thái độ, cảm xúc gì cho phải, nhất là khi không hiểu nổi cả bản thân mình. Buồn cười thật!

    Học sinh gởi xe ở trường rất đông, ra khó lấy mà về sớm được. Cạnh nhà mình có chỗ gởi xe (không hẳn thế, chỉ là gởi "ké" thôi, dù sao vẫn trả tiền gởi đàng hoàng ^^), nên mấy đứa bạn mình quyết định gởi xe ở đó. Từ nhà mình, đi bộ đến trường, nhanh nhất là ba phút (tính theo tốc độ "bàn thờ" đấy), còn bình thường mất năm phút. Nói chung là, chậm lắm luôn cũng dưới bảy phút.
    Thường thì, tụi nó đi sớm. Mình có tâm lí gần trường nên lề mề hơn. Thế nên, tụi nó hầu như luôn đợi mình. Ở hàng ghế đá ấy. Nhưng mà vậy thì có hơi thiệt thòi cho mình, dù sao mình cũng chờ tụi nó chứ! (Chẳng qua là không nhiều thôi ^^). Ngẫm lại, thấy mình cũng quá đáng thật. Không ít lần, mình cho tụi nó "leo cây". Lẽ đương nhiên, mình sẽ bị xử cho ra trò. Sau đó, lại y như trước. Lại là tụi nó đợi mình, lại là mình thức muộn đi trễ, lại là bị ăn một trận tả tơi, và lại chờ đợi nhau cùng đến trường. Đến trưa, lại chờ nhau cùng về. (tất nhiên, mình vẫn là một "thành phần" gây xào xáo vì cho tụi nó đợi gãy cổ mà chẳng thấy bóng hình đâu ^^)

    Đôi lúc, mình cũng cố tình đến sớm trước giờ hẹn. Chỉ để "được" ngồi chờ. Tuy thời gian đợi chỉ dao động từ 10-15 phút không hơn, nhưng đối với mình nó rất dài. Ừ, đến đây, nhiều bạn chắc sẽ nghĩ, mình là một con người vô tâm vô tình, chỉ biết ăn hại và lợi dụng người khác. OK, dù mình không phải là như vậy, nhưng cách cư xử, thái độ của mình đã tỏ cho các bạn thấy mình là kiểu người thế đấy. Không sao cả, vì mấy khi, mình cũng tự nghĩ về mình theo cách đó. Thời gian ấy, đối vời mình, nó rất dài, chỉ bởi, mình muốn thế. Bạn đã từng chờ đợi một ai đó chưa? Nếu rồi, chắc hẳn bạn sẽ rõ cái cảm giác ấy thôi. Tự hào mà nói, gia đình mình (là bố mẹ mình á), rất là thương yêu mình. Nhiều đến nỗi, mà mình không thể tự đi xe ra đường. Bạn đã hiểu rồi chứ, tức là, trừ khi đi học (vì trường quá gần) hoặc đến những nơi gần nhà, thì đi bất cứ đâu, mình luôn có "tài xế riêng" kiêm chức vị "vệ sĩ". Đó là lí do, mình phải thường xuyên chờ. Chờ người khác đến đón mình. Nên, mình thật sự rất hiểu cảm giác lúc đó. Có phải lần đầu tiên ngồi đợi "mỏi giò", bạn thấy trong lòng rất bức rứt, bất xúc, khó chịu tột cùng mà không cách nào giải quyết được chăng? Khi bố mẹ, hoặc ai đó đến đón, bạn sẽ trưng ngay cái bộ mặt thụng thịu, khó ưa, hơn thế, sẽ làm một bài diễn thuyết thật súc tích kể tội người đang chở mình về? Uhm... câu trước là giống mình ấy, còn phần sau thì... theo mình nhớ là mình chưa từng. Mình chưa một lần trách móc người đón mình muộn, cùng lắm chỉ là hơi khó chịu tí thôi. Đôi khi, mình chờ và cảm thấy như sắp khóc. Mình sợ cảm giác cô đơn, trống trãi, sợ một mình. (Dù biết cái thứ sợ hãi ấy vô lí khủng khiếp) Nhưng trên hết những sự lạnh lẽo đó, mình lại lo lắng, không biết người đi đón mình ấy, có bị làm sao không. Từ cái suy nghĩ cho bản thân, mình dần chuyển hướng suy nghĩ đến người khác. Bạn cứ thử xem, mình cam đoan với bạn, khi người đó đến, có thể sẽ xin lỗi hoặc không, bạn cũng chẳng quan tâm nữa. Mà trong lòng bạn, giờ đây, chỉ còn lại sự hạnh phúc. Hạnh phúc vô cùng, đến rơi nước mắt, bởi vì, người đó vẫn an toàn. Và như thế, mình cũng dần dần vơi đi sự ích kỉ của bản thân. Mình cũng tìm thấy cho mình một thú vui tiêu khiển nho nhỏ, dùng để giết thời gian khi ở một mình, không có việc gì để làm: xếp giấy origami. Kích thước giấy không quá lớn, có thể bỏ túi, mình luôn mang theo bên mình, khi rãnh lấy ra xếp những thứ mình đã học qua trên mạng... Thấy cũng vui vui! (À, nếu có đồng hồ, bạn nên thử tập đếm giây đi. Mình thấy nó vừa giết thời gian hiệu quả, lại tập được thói kiên nhẫn, cũng thú vị ấy chứ!^^)

    Ah.... Trở lại vấn đề chính nào, có lẽ mình lại giở chứng vu vơ nữa rồi. Thật ra cũng chẳng vớ vẩn mấy. Bạn thấy đó, việc đợi chờ người khác tự nhiên lại trở thành một niềm vui man mác trong lòng mình. Cái cảm giác khi người mình đang đợi xuất hiện đúng là không sao diễn tả được. Đó có thể là một sự phấn khích, một niềm hạnh phúc, một nụ cười... hay thứ gì đó đại loại thế. Mình thích chờ đợi. Thích chờ tụi nó.
    Nhưng số lần mình chờ đếm chưa hết đầu ngón tay trên hai bàn tay. Quá ít ỏi!
    Vậy mà, tụi nó cũng chẳng trách mình. Thế nên, mình cũng không muốn trách người khác.

    Những ngày thi thế này, tụi nó gởi xe ở trường, vì chỉ có một khối thi thôi nên ít xe. Mình biết chứ. Biết rõ lắm chứ. Không cần nói, mình cũng tự khác biết. Trải qua bốn năm rồi mà! Nhưng, mình không biết, mình vẫn muốn chờ. Lí trí chốc chốc lại bảo mình nên thôi, con tim lại kêu mình ở lại. Và, lí trí của mình chưa một lần đánh bại được quyết định của con tim. Mình chờ, dẫu biết sẽ chẳng ai xuất hiện. Mấy lúc mình cười, tự hỏi sao mình ngốc quá. Câu trả lời không gì khác hơn: chỉ đơn giản là mình thích thôi! Phải chăng, mình đang dằn vặt, hành hạ bản thân, âm thầm chuộc lỗi? Mình không biết. Rốt lại, cũng là mình chẳng biết bản thân mình muốn gì. Chỉ biết nó đang cần được như vậy, thế là đủ.

    Mình nhìn đồng hồ, rồi rời ghế. Không hiểu sao, bước mình đi thật chậm. Đi rất chậm. Lại còn hay ngoảnh đầu ra phía sau, nhìn. Cứ như đang trông đợi một ai đó. Mình đi thật chậm, cảm thấy trong lòng có gi đó thật nặng nề. Đương nhiên, không phải là thất vọng vì không thấy người mình chờ. Vốn dĩ mình đã đợi trong vô vọng mà! Chắc đó chỉ là mình đang mong sẽ bắt gặp những bóng dáng, những giọng nói, những tiếng cười thân quen nào đó.

    Mình đi ngang một khóm hoa tím mọc giữa đám cỏ xanh. Ánh nắng vàng nhẹ thấm vào trong từng ngọn cỏ xanh non mượt mà. Nếu như thời gian có thể kéo dài hơn một chút, mình ước được dừng bước, được ngắm nhìn chúng- vẻ đẹp nhỏ bé của thiên nhiên. Nhưng thôi, giấc mơ đó nghe có vẻ viễn vong quá. Mình thầm cười, lắc nhẹ đầu đi tiếp. Ước gì có thể ngắm chúng cùng tui nó, nhỉ?

    Mình nghe đâu đó: "Chờ đợi là hạnh phúc". Hồi trước, mình không hiểu mấy, "chờ đợi là bực tức" thì có. Nhưng giờ mới thấy thấm cái "hạnh phúc" ấy. Cái "hạnh phúc" khi chờ đợi người khác. Cái "hạnh phúc" khi nhìn thấy hình bóng của người mình đợi chờ trong sự bình an, tươi vui. Và dĩ nhiên cả cái "hạnh phúc" khi được người khác chờ đợi nữa (ai cũng thế mà ^^).

    Bạn có biết tại sao lại hạnh phúc không? Đơn giản mà nói, là vì những lúc đó, bạn mới thật sự trân trọng, nhận thức những điều mình có, giống như là có một khoảng lặng để mình có thể tự kiểm điểm chính bản thân mình, và khám phá bản thân, và khám phá những thứ xung quanh, và biết tự tạo cảm giác hạnh phúc cho mình. Như mình vậy. Mình hồi tưởng đến những khoảnh khắc tươi đẹp. Mình nhận thức cái sai của mình. Mình hiểu bản thân mình là con người thế nào để tìm cách phát huy hoặc khắc phục. Mình nhìn thấy vẻ đẹp giản dị trên từng cánh hoa, ngọn cỏ bé nhỏ. Mình biết tự tìm cách giải toả những áp lực, sợ hãi khi cô đơn. Đó là một "niềm hạnh phúc" đẹp.

    Cuộc sống chỉ trở nên thật vĩ đại khi ta biết nâng niu, trân trọng từng khoảnh khắc, từng "cánh hoa ngọn cỏ" rất nhỏ nhặt ven đường mà ta vẫn hay nhìn thấy thường ngày trong cuộc đời mình, bạn à.

    Hạnh phúc ở rất gần ta, nhưng thật sự rất ít, rất ít người tìm thấy nó. Có thể bạn đang thấy rất hạnh phúc đó, nhưng nó có thật không? Nó có phải là của bạn không? Hay là do bạn cất công giành giựt mới có? Nếu là như thế, liệu nó có bền vững không? Hạnh phúc cũng giống như tình bạn, rất đẹp, rất lung linh, nhưng cũng rất mong manh, rất dễ vỡ, rất dễ bị dập tắt, bị đánh mất...

    Thay vì ngẫm nghĩ, tìm cách chiếm đoạt hạnh phúc, chi bằng ta hãy tự tạo hạnh phúc cho mình đi!

    Một trong vô vàn những cách thắp sáng ngọn lửa hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng mình, đó là chờ đợi đấy. Ngọn lửa ấy, tuy nhỏ, những không dễ bị gió cuốn đi đâu, đừng lo.

    Chờ đợi một chút...
    Niềm hạnh phúc lớn hơn một chút...
    Có khi, bạn là người hạnh phúc nhất thế giới, thì sao?

    Chẳng có gì thiệt thòi cả. Hôm nay, bạn kiên trì chờ đợi một người. Ngày mai, sẽ có ai đó đợi chờ bạn mà.

    Và, tình bạn cũng như thế, đó bạn!
     


    meitantei_conan4062 thích điều này.


  2. Yoshida

    Yoshida Học, học nữa, học mãi - Học đến suốt đời :) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/5/2020
    Bài viết:
    230
    Lượt thích:
    1.658
    Kinh nghiệm:
    93
    Bạn có nghĩ hạnh phúc và tình bạn có nét tương đồng không :)
    Mình muốn nghe ý kiến của các bạn <3
     
    meitantei_conan4062 thích điều này.
  3. meitantei_conan4062

    meitantei_conan4062 I am someone who does not exist Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/4/2020
    Bài viết:
    310
    Lượt thích:
    2.131
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    Nguyễn Trãi High School
    Cậu thích nhỉ, nhà gần trường, lại có một đám bạn ngày nào cũng đợi đi học cùng. Hồi cấp 1 thì nhà tớ gần trường, lên cấp 2 vì chuyển trường nên nhà không còn gần trường nữa :v Hồi trước cũng hay đi cùng một nhóm bạn thân nhưng từ khi chuyển trường thì cũng không gặp nhau hay nói chuyện nhiều và giờ thì kiểu gặp nhau nhưng cũng chỉ chào hỏi sương sương thôi. Lên cấp 2 thì cũng có bạn thân nhưng nhà cậu ấy thì ở gần trường nên không đi cùng được :v Cũng có bạn ở cùng xã học cùng lớp hồi trước cũng thân nhưng giờ thì không thân lắm nên không rủ nhau đi học mấy. Lâu lâu thì bạn ấy nhờ mình chở về hoặc mình về nhờ bạn ấy chứ không thân như ngày xưa nữa :(
     
    Yoshida thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP