Cỏ dại

Bluesun

Thành viên
Tham gia
11/6/2010
Bài viết
1
CỎ DẠI

Cỏ dại. Tất nhiên là màu xanh. Nhưng mà mỏng manh và yếu đuối.
Người gọi cô là "cô bé". Và người ví cô như cỏ dại.
Cô cũng bé nhỏ, yếu đuối và dễ tổn thương.
Cỏ dại tuy bé nhưng hàng ngày vẫn vươn lên hứng gió, hứng nắng trời, hấp thụ tất cả sự chói chang gay gắt cũng như sự dịu êm của ánh nắng, mùi không khí thanh sạch, man mát cũng như sự cằn khô và ngai ngái của đất mẹ; chịu chấp nhận tất cả để màu xanh trên mình ngày một xanh hơn.
Cô bé lớn lên giữa một xóm nghèo, giản dị. Một tuổi thơ thiếu vắng tình yêu thương đủ đầy của mẹ cha. Bà ngoại chính là người thân cô thương yêu nhất, cũng là người duy nhất giữ giùm trong cô tiếng cười trong trẻo, vô tư của tuổi thơ. Thế nên từ khi ngoại mất, cô bé buồn và trầm hẳn đi. Trái tim nhỏ bé vốn mỏng manh lại càng trở nên nhạy cảm, có thể bị tổn thương trước bất cứ một sự vô tình.
Tiếng cười trong trẻo của cô đã gửi lại nơi bà nằm xuống cùng tình yêu thương vô bờ của một người cháu, người con - dường như đã theo những giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ rơi âm thầm, thấm sâu vào từng thớ đất. Tiếng cười ấy tưởng đã mất đi mãi mãi rồi.
Cỏ dại từ lòng đất cứ thế mọc lên. Nhanh đến không ngờ. Nấm mộ bà ngoại mới qua mấy ngày mưa đã thấy lấm tấm màu xanh của cỏ. Cô bé lại tới thăm ngoại. Cô nhìn thấy cỏ. Ngày lại ngày, cô để ý và được chứng kiến sức sống mãnh liệt của loài thực vật nhỏ bé ấy. Và cô mang theo trong lòng hình ảnh những cây cỏ xanh tươi, từng ngày vươn lên bất chấp tất cả những điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, bất chấp cả vị mặn chát từ những giọt nước mắt cứ rơi từng ngày.

***​

Người đến với cô vào một ngày mưa. Hôm ấy, cũng như thường lệ cô bé tới thăm ngoại, thăm loài thực vật xanh mà từ lâu cô đã coi chúng như một biểu tượng về chính mình. Cô ngồi đó hàng giờ nhìn cỏ phủ quanh mộ ngoại và chìm trong suy nghĩ, không để ý có những đám mây đen đang từ từ kéo đến. Rồi mưa nhanh, bất ngờ đổ ào xuống. Cũng đột ngột như sự ra đi của ngoại trước kia.
Lá cỏ rung rinh vẫy, vui mừng chào đón những giọt nước mát lành. Còn cô bé ngồi đó, nước mắt thi nhau rơi. Cô thấy nhớ ngoại da diết, thương ngoại tảo tần, lam lũ những chiều mưa hôm nào. Cứ thế những giọt nước mắt trong veo từ hai khóe mi rơi xuống cỏ, hòa cùng mưa. Đám cỏ xanh chẳng thể nhận ra được đâu là những giọt nước có vị mặn nữa.
Người đã đến bên cô đúng vào lúc ấy. Cô giật mình khi một bàn tay chạm khẽ vào bờ vai bé nhỏ. Một giọng nói thoảng nhẹ nhưng vang vang như lời thì thầm từ một nơi rất xa xôi: " Đừng khóc nữa, cô bé!"
Khi ấy cô vẫn khóc, lại khóc dữ hơn nữa khi biết có một trái tim đồng cảm an ủi mình. Nhưng rồi từ hôm ấy cô đã khóc ít hơn và chỉ khóc mỗi lần cô rất rất nhớ ngoại.
Cô không rõ Người đến từ đâu và tại sao lại biết cô. Đến tận bây giờ chỉ có một điều mà cô nhớ nhất - chính là cái cảm giác mà Người đã đem đến cho cô: đó là cảm giác được yêu thương, chở che. Ấm áp vô cùng.
Người đến với cô tựa như một cơn mưa hiền dịu đem thêm nguồn sống cho cây cỏ. Loài thực vật xanh nhỏ bé ấy cứ sau mỗi cơn mưa lại vươn lên cao hơn và dường như xanh hơn nữa.
Người đến trao lại cho cô bé món quà từ bà ngoại - những tiếng cười trong vắt.

***​

Cô bé trở thành con nuôi thứ hai của một gia đình nọ - rất giàu nhưng không có con. Sau này cô biết Người chính là đứa con nuôi đầu tiên của gia đình ấy.Vậy là tuổi thơ của cô lại được tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc, bình yên.
Bố mẹ nuôi rất thương cô và yêu cô. Họ chăm sóc cô như con đẻ.
Người cũng rất thương và quý mến cô.
Người gọi cô là cô bé - tất nhiên, vì cô nhỏ tuổi hơn Người và còn bé nữa.
Người bảo cô giống như loài cỏ dại - yếu đuối, mỏng manh nhưng biết chịu đựng, dẻo dai và có ý thức vươn lên mỗi ngày.
Cô hỏi tại sao người không gọi cô là Em như rất nhiều người vẫn thường xưng hô thế với những người nhỏ tuổi hơn mình. Người bảo muốn gọi là Cô Bé vì từ Em nghe buồn hơn và vì Người chưa muốn gọi cô là Em.
Cô bé kể cho Người nghe về những suy nghĩ của cô mỗi lần đến thăm bà ngoại và thăm cỏ dại. Người nhận xét cô thật nghị lực khi đánh giá về bản thân như vậy.
Cô nói cô cảm ơn người nhiều lắm. Người nắm tay cô, nở nụ cười buồn, nhẹ nhàng bảo:"Cô bé, đâu có gì!"
Thời gian cứ thế trôi lặng lẽ. Cô bé lớn lên bên Người trong bình yên và ấm áp.

**​

Rồi bỗng một ngày cô nhận ra hình như mình đã yêu Người - một tình yêu âm thầm cũng lớn dần lên theo năm tháng. Cô đã yêu Người thật sao? Cô bối rối cố tìm xem thứ tình cảm mà mình dành cho Người có gì khác so với tình yêu thương cô dành cho ngoại, cho cha mẹ nuôi và cho...cỏ dại. Nhưng cô thấy mơ hồ, chưa đủ rõ để nhận ra điều cô muốn.
Cô quyết định nói điều ấy với Người. Cô lấy hết can đảm nói hình như cô đã yêu Người. Cô chưa bao giờ nói dối Người cả nên Người tin và Người hiểu. Người chỉ nhìn cô bằng đôi mắt buồn, khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng bảo: "Đừng suy nghĩ nhiều, cô bé ạ!"
Người đi. Dứt khoát. Người chỉ coi cô là em gái. Chỉ là em gái thôi. Cô phải hiểu và chấp nhận điều đó.
Lần này thì cô khóc. Mới nhận ra đã lâu mình chưa khóc. Giờ đây khóc không phải vì nhớ ngoại như ngày xưa. Cô khóc vì Người - Người chỉ coi cô là em gái.

***​

Cô lại ra thăm ngoại, thăm loài thực vật xanh. Cũng lâu rồi cô mới ra đây một mình. Từ khi Người bước vào cuộc đời cô, đây là lần đầu tiên cô đi thăm ngoại mà không có Người bên cạnh. Kia rồi ngôi nhà cuối cùng của ngoại, cỏ vẫn xanh tươi từ khoảnh đất còn lại ở giữa mộ. Những kỉ niệm xưa đột ngột ùa về. Trong cô dâng lên bao cảm xúc: thương nhớ ngoại, vui và buồn về Người...Cô giận Người? Không, cô không có quyền giận Người và Người cũng không có gì đáng để cho cô giận cả. Người đã luôn yêu thương cô, chăm sóc cô như yêu thương, che chở cho một cô em gái bé nhỏ. Cô không giận Người đâu. Chỉ buồn vì mình đã không được như Người muốn- đã trót yêu Người.
Cỏ dại vẫn xanh, vẫn vươn cao. Sức sống bền bỉ, dẻo dai ấy là của chính loài thực vật xanh nhỏ bé, đâu phải nhờ một loài cây nào khác?! Cô bé cũng phải mạnh mẽ lên chứ! Mạnh mẽ để vượt qua cú sốc tình cảm đầu đời, để ngoan ngoãn trở về là cô em gái thân yêu của Người.
Cô không biết là mình có làm được không. Vì trái tim cô vốn nhỏ bé và yếu đuối, cũng giống như cỏ dại.

**​

Ba ngày rồi không gặp Người. Cô thấy nhớ và từ nhớ chuyển thành lo lắng. Bố mẹ hình như ít nói hơn và cô cảm thấy hai người thường trao cho nhau những cái nhìn buồn buồn, lo lắng mỗi khi họ tưởng cô không để ý. Chuyện gì đã xảy ra trong gia đình này? Chuyện gì đang xảy ra với Người? Không thể đợi lâu hơn được nữa, cô quyết định sẽ hỏi bố mẹ.
Cô chuẩn bị bữa trưa và cũng sắp sẵn trong đầu những câu hỏi. Cô đợi.
Quá giờ rồi. Cô lo lắng nhìn ra ngoài trời - những hạt mưa nhỏ bé bắt đầu rơi. Bố mẹ chưa về. Chẳng hiểu sao nữa. Cô thấy lòng như lửa đốt. Cố trấn tĩnh lại, thấy lòng mình trống trải. Bỏ đồ ăn, cô bước ra ngoài trời mưa gió. Nước mắt nhạt nhòa, hình ảnh ngoại hiện lên mơ hồ trong màn mưa trắng xóa, ngoại đưa tay vẫy cô. Và cô cứ thế đi theo, đuổi theo ngoại.

***​

Cô tỉnh dậy, thấy trong người mệt mỏi, nhận ra có một thứ âm thanh vẫn đều đều rơi. Là tiếng mưa ngoài kia vẫn rào rào hơi nặng hạt. Cô mở mắt, cố nhớ xem mình đang ở đâu. Chợt bắt gặp ánh mắt của mẹ. Mẹ đang ngồi cạnh cô và đang khóc.
Cô hỏi mẹ sao mẹ khóc, con ổn rồi mà.
Thế bố đâu và...anh con đâu?
Mẹ không trả lời, chỉ cố nén nước mắt, nhưng vẫn khóc.
Đến lúc này thì cô biết đã có một chuyện thực sự đang diễn ra.

***​

Nước mắt lã chã, cô tung chăn lao ra khỏi phòng. Người mẹ vội vã và lặng lẽ theo sau.
Cô bé ùa vào phòng. Người bố quay lại nhìn. Cô thấy mắt ông ươn ướt.
Bố hỏi cô sao rồi, cô ôm bố bảo con ổn rồi, thế còn anh con?
Bố lắc đầu không nói gì...
Cô nhào đến cạnh gi.ường anh. Có vẻ như những bước chân vội vã của cô đã đánh thức anh dậy. Anh nhìn cô, mỉm cười buồn:"Sao cô bé lại khóc?!"
- Sao anh không nói gì cho em biết? Tại sao anh lại giấu em mọi chuyện? Tại sao? Em giận anh, em ghét anh lắm, anh biết không?
Cô gục đầu vào vai anh, khóc.
Im lặng.
Anh lên tiếng khi đằng sau hai bóng người lặng lẽ dìu nhau đi khuất sau cánh cửa khép nhẹ.
- Giờ thì cô bé đã biết tất cả rồi. Anh xin lỗi. Đừng giận anh. Hãy tha thứ cho anh. Anh không muốn cô bé phải buồn. Thật sự anh không muốn. Anh chỉ muốn đem lại niềm vui cho cô bé thôi, suốt cả cuộc đời này...Nhưng anh không thể thực hiện được. Anh xin lỗi...
- Không cho anh nói nữa. Em biết rồi, hiểu cả rồi. Anh phải mau khỏe lại để về với bố mẹ, về với em. Em hứa sẽ là cô em gái ngoan ngoãn của anh. Em sẽ không làm anh giận nữa. Em sẽ yêu anh như yêu một người anh trai, chỉ là anh trai thôi cũng được...
- Vậy là cô bé chưa hiểu gì hết. Chắc mẹ vẫn chưa đủ can đảm nói cho cô bé biết hay mẹ sợ cô bé không chịu nổi...
- Tại sao chứ? Sao em lại không được biết? Như thế là không công bằng! Em cần phải biết! Em chịu được mà!
- Căn bệnh của anh...từ rất lâu rồi...không có cách để chữa...đến giờ...chỉ còn chờ từng giờ thôi...
- Anh nói sao? Anh không đùa chứ? Anh không được đùa ác với em như thế!
- Anh không nói dối đâu. Cô bé biết mà, anh chưa bao giờ dối cô bé cả và cũng không muốn dối cô bé...
Có những tiếng nấc lên khe khẽ...
- Vì vậy trước khi anh còn ở lại, anh muốn cô bé biết một điều, rằng: anh luôn yêu thương cô bé...
Cô vội gật đầu:
- Em biết rồi, em biết rồi mà! Em cũng rất yêu... quý anh.
Một nụ cười buồn hé mở trên gương mặt mỏi mệt. Và giọng anh thì thầm rất nhẹ: "Cô bé, em ngoan lắm!"

***​

Những bước chân chầm chậm tiến dần về phía ngôi mộ xanh. Đã mấy ngày qua... Cô không biết mình đã vượt qua nỗi đau ấy bằng cách nào. Chỉ biết rằng giờ đây cô thấy lòng mình thanh thản. Và những bước chân đang đưa cô đến với ngoại, với cỏ dại xanh và với anh.

**​

Người bước vào cuộc đời cô bắt đầu từ một chiều mưa và rồi Người cũng ra đi đột ngột và lặng lẽ trong một chiều mưa, để lại trong cô một khoảng trống sâu hoắm, lạnh lẽo cùng bao thắc mắc bộn bề. Những câu hỏi ấy sau này đã được bố mẹ nuôi giải đáp. Họ đã giấu cô trước đó vì họ thấy cần phải làm như thế và vì đó cũng là ước nguyện của Người từ trước đến giờ.
Chính vào cái ngày cô quyết định hỏi bố mẹ về mọi chuyện cũng là ngày họ nhận được tin dữ về kết quả căn bệnh của Người. Họ cũng giấu Người nhưng Người biết và ý thức về sự sống ngắn ngủi đã thôi thúc Người nói lên ước muốn thiết tha của mình là được gặp cô trước khi ra đi. Mẹ vội vã trở về nhà, lo lắng nhìn mâm cơm nguội ngắt và chạy bổ đi tìm cô. Nơi duy nhất mẹ nghĩ đến lúc ấy là mộ của ngoại. Đến nơi, thấy cô đang gục cạnh nấm mộ, ướt, lạnh và bất tỉnh, trong tay vẫn nắm chặt một cây cỏ dại màu xanh. Thế là cô được đưa đến chính bệnh viện - nơi Người cũng đang ở đó.
Đúng là trước đây cô chưa hiểu rất nhiều chuyện. Bởi nếu hiểu cô đã biết là cô không yêu đơn phương. Anh cũng yêu cô. Nhưng không đồng ý khi cô bảo cô yêu anh, không dám thừa nhận là anh cũng yêu cô bởi anh ý thức được mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Bố mẹ biết tất cả nhưng cũng không tác động gì, bởi họ hiểu anh và cũng hiểu cô - hai người con nuôi mà họ rất yêu quý. Sau khi anh mất, bố mẹ đã kể cho cô nghe mọi chuyện và trao lại bức thư đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh cho cô.
Cô đã hiểu. Và thấy lòng mình thanh thản khi biết rằng ở một nơi rất xa xôi, bà ngoại và người vẫn dõi theo những bước đi của cô, luôn ủng hộ cô và mong những điều tốt đẹp nhất đến với cô. Cô nhớ những dòng người đã viết: "...Cô bé, em là cỏ dại - mỏng manh và yếu đuối nhưng cũng dẻo dai và mạnh mẽ...Hãy luôn vươn lên mỗi ngày nhé, cỏ dại!...Cô bé sẽ làm được. Anh tin cô bé. Anh tin em( sẽ có ngày anh gọi cô bé là Em, thật đấy!)...Và như em, anh cũng rất yêu cỏ dại!..."
Được, cô sẽ giữ giùm tình yêu ấy của Người. Sẽ làm theo lời Người dặn. Cô là cỏ dại mà. Mà cỏ dại - nhỏ bé và mỏng manh nhưng tất nhiên, cỏ dại màu xanh.
05/07/2010​
Bluesun
 
Chợt nhớ về kí ức đã xa...đau
 
×
Quay lại
Top