[Cổ đại]Dục

nhikut3

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/7/2012
Bài viết
313
Tựa fic: Dục
Tác giả: nhikut3
Rating: (chắc) 13+
Thể loại: Cổ đại
Văn án
"Chàng sinh thiếp chưa sinh
Thiếp sinh chàng đã già
Chàng hận thiếp sinh trễ
Thiếp hận chàng sinh sớm"

***

Chuyện kể rằng, có một vị hoàng tử nọ, sau một cuộc đi săn đã mang về một đứa bé kém mình mười lăm tuổi. Chàng nhận cô bé làm con nuôi, và cũng dùng tình cảm vô tư nhất của một người cha chăm sóc cô bé ấy.
Chuyện kể rằng, đứa bé xấu xí ốm yếu ngày nào giờ đã đến tuổi xuân thì. Từ một nụ hoa bị vùi lấp bởi ngàn đóa hoa trong vườn xuân đã trở thành nàng tiên hoa thiên kiều bá mị, dung mạo khuynh đảo chúng sinh. Mà dĩ nhiên, "người cha vô tư" của nàng cũng nằm trong số "chúng sinh".
Trên đời này, nữ nhân xinh đẹp không thiếu, nữ nhân muốn làm người của chàng lại càng nhiều. Thế nhưng chàng chỉ yêu nàng, con gái nuôi của chàng. Hơn mười năm sớm tối bên nhau, chàng luôn yêu chiều nàng như máu mủ của mình, tình cảm ấy thật đơn thuần và vô tư. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chàng đã không thể xem nàng là con gái nữa.
Người đời nói chàng là hôn quân không biết đến luân thường đạo lý. Có ai hiểu được, chàng chỉ làm theo một đạo lý muôn thuở: yêu và chấp nhận tất cả vì người trong lòng mình.
 

nhikut3

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/7/2012
Bài viết
313
Chương mở đầu
Sử sách Minh Quốc có ghi, "Quốc chủ Minh Quốc đời thứ tám tên tục là Nghiêm Hàn, hiệu Tử Khanh. Từ khi còn là một vị hoàng tử cho đến khi đăng cơ, chàng luôn được ca tụng là hiền đức, yêu dân như con. Miễn, giảm tô thuế, ân xá cho phạm nhân, chiêu mộ nhân tài, nghiêm trị tham quan... Mỗi thánh chỉ hạ xuống đều được vạn dân hưởng ứng. Thế nhưng chưa một ai gọi chàng là minh quân cả. Bởi chàng đã làm ra một chuyện trời không dung đất không tha: sủng hạnh và sắc phong con gái minh làm vương hậu."

***

Câu chuyện này bắt đầu từ khi Nghiêm Hàn vẫn chỉ là một hoàng tử, còn chưa được phong làm thái tử. Đó là một ngày cuối hạ, ánh nắng nhạt nhòa của mặt trời không thể xua đi cái lạnh của mùa thu sắp đến. Tiếng vó ngựa đạp bằng đất rừng, tiếng cung tên xé gió, tiếng thú rừng gào thét giãy chết... hòa vào nhau, mang đến sự hưng phấn tột độ cho những thiếu niên đôi mươi.
Nam nhân mặc huyền bào lạnh nhạt giương cung phóng tên, mỗi mũi tên là một mãnh thú nạp mạng. Chẳng mấy chốc bầy sói hung hãn đã gục ngã trên vũng máu tanh, chỉ còn lại một đứa bé trần truồng, lấm lem máu và bùn đất. Đôi mắt cô bé long lanh, bén nhọn như một con soi dũng mãnh, trong hai con ngươi trong suốt vằn lên tia máu đỏ ai oán. Chàng hơi nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, thản nhiên đối mặt với nàng.
"Nha đầu, ngươi không giống với chúng, không nên ở cùng một chỗ với chúng."
Chàng bế nàng vào lòng, nắm bàn tay nhỏ xíu của nàng.
"Nha đầu, từ nay sẽ gọi ngươi là Vũ Văn Kha. Nhớ lấy, Vũ Văn Kha!"
Kể từ đó, chàng và nàng quấn lấy đời nhau, vương vấn không rời. Trong cõi nhân sinh, mấy ai tìm được lương duyên, mấy ai cản được nghiệt duyên?!
 

nhikut3

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/7/2012
Bài viết
313
Chương 1
Giờ hợi(khoảng 10-12h), Vũ Văn Kha ngối dựa mình vào góc tường, hai bàn tay mũm mĩm vân vê góc áo lụa mỏng manh. Trên khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra vẻ mệt mỏi, nàng đưa tay dụi mắt, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ đang ập đến.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc, Vũ Văn Kha luống cuống nhảy lên gi.ường. Vì chiều cao có hạn, nàng phải rất vất vả đánh vật với cái gi.ường làm từ gỗ tử đàn cao gấp đôi mình. Loay hoay mãi cho đến khi Nghiêm Hàn mở cửa bước vào nàng mới trèo được lên gi.ường, đắp chăn, vờ như đang ngủ rất ngon lành.
Chàng đi đến trước gi.ường, nhìn nàng ngoan ngoãn cuộn mình trong một góc gi.ường, khóe môi chàng hơi nhếch lên, nhàn nhạt lên tiếng:
"Nha đầu, sao giờ này còn chưa ngủ?"
Nàng đang nhiệt tình diễn xuất bộ dạng hít thở chậm rãi, khuôn mặt bình yên trong sáng của đứa bé đang ngủ say. Vậy mà chỉ bằng một câu nói, chàng khiến nàng hoảng hốt đến nỗi quên cả diễn xuất. Vũ Văn Kha mở to mắt nhìn chàng, sau đó rất nhanh nhạy đánh trống lảng:
"Vương gia, sao người lại về trễ như thế a. Có phải người rất mệt rồi không?"
Vũ Văn Kha học theo mấy nha hoàn trong vương phủ, mỉm cười hết sức ngọt ngào với hắn, đôi mắt lúng liếng trong trẻo đáng yêu vô cùng.
Nghiêm Hàn không để tâm đến bộ dạng nịnh thần hạng nhất phẩm của nàng, chàng ngồi lên gi.ường, đem nàng bế vào lòng:
"Nha đầu, tại sao ngày nào cũng chờ ta về đến mới ngủ?"
"Ta sợ."
"Sợ ư?"
Chàng mỉm cười, luồn tay vào mái tóc cũn cỡn của nàng:
"Đây là địa bàn của ta, ngươi là người của ta. Ngươi sợ cái gì?!"
Hơn một tháng nay, nàng luôn chờ hắn về rồi mới đi ngủ. Chàng đã cho người điều tra cặn kẽ. Trong vương phủ, già trẻ lớn bé không có ai khi dễ nàng, mà Vũ Văn Kha cũng không khi dễ ai cả, đương nhiên là không có khả năng nàng không hòa hợp được với người khác mà dựa dẫm chàng.
"Ta..."
Nghiêm Hàn hơi trầm mặc một lúc rồi lấy từ trong ngực áo mình một miếng ngọc bội màu lam trong suốt rất đẹp. Vũ Văn Kha hiếu kỳ nhận lấy nó từ tay chàng. Trước giờ nàng chưa từng thấy thứ gì đẹp như thế. Nàng đưa tay vuốt ve chữ "Kha" được tỉ mỉ khắc lên miếng ngọc.
"Là làm cho ta ư?"
"Thích không?"
"Thích!"
Nàng gật đầu, nụ cười trên môi còn trong suốt hơn cả miếng ngọc bội đang cầm.
"Mấy ngày trước ta nghe nhũ nương nói là ngươi rất thích những miếng ngọc bội như thế này, cho nên đã làm cho ngươi một cái."
End part 1
 

nhikut3

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/7/2012
Bài viết
313
Chương 1(tt)
Mùa thu năm ấy, hoa bỉ ngạn nở đỏ rực, nhuộm cả một góc trời bằng màu sắc ma mị của quỷ, lại giống như một loại điềm báo đáng sợ.
Quốc chủ Minh Quốc đời thứ bảy lâm trọng bệnh, các vị hoàng tử tranh quyền đoạt lợi đã lâu mà thế cờ vẫn chưa nghiêng về phía ai. Năm đó, Minh Vương sức tàn lực kiệt, như một ngọn đèn trước gió. Các hoàng tử lại từng người, từng người một xảy ra "chuyện ngoài ý muốn" khiến trên dưới Minh Quốc đều ở trong dầu sôi lửa bỏng.
Vũ Văn Kha tuy chỉ là đứa trẻ lên mười nhưng nàng cũng lo lắng không yên. Dĩ nhiên không phải lo cho vị Minh Vương chưa lần gặp mặt kia, càng không có chút suy nghĩ về vận nước gì gì đó mà là lo cho Nghiêm Hàn.
Các hoàng tử bị hại đều là những người dấn thân vào cuộc chiến vương vị này, Nghiêm Hàn so với bọn họ lại càng tranh quyền đoạt lợi hăng hái hơn cả. Kẻ đứng sau tất cả chuyện này nhất định là đang ở đằng sau đợi thời cơ chín muồi, một đao tiễn chàng về cõi hư vô.
Những suy nghĩ đó cứ ngày đêm bám riết lấy nàng, luẩn quẩn trong đầu óc nàng, khiến Vũ Văn Kha đứng ngồi không yên. Có điều nhân vật chính trong sự lo lắng của nàng lại dường như không có đến nửa điểm lo ngại. Chàng thậm chí cũng không còn đi sớm về khuya bận rộn như trước nữa. Mỗi ngày của chàng đều rất bình thản, êm đềm, hơn nữa phần lớn thời gian đều sẽ ở bên nàng. Thậm chí có lúc nhàn rỗi chàng sẽ dạy nàng chút ít về đánh đàn, thổi sáo, nói cái gì mà "A Kha, tuy ngươi chỉ có hứng thú với võ công và thú cưng, nhưng mà cũng nên học ít cầm kỳ thi họa, như thế sau này mới dễ gả đi."
Những lúc ấy, Vũ Văn Kha có chút ảo tưởng, rằng Nghiêm Hàn là cao nhân ẩn dật, vui thú điền viên, không màng thế sự.
End part 2.
 
Top