Có chắc hạnh phúc luôn ở phía trước

dongianotam

Thành viên
Tham gia
21/9/2020
Bài viết
2
I. Chương 2: Nhiều khi cái duyên cũng thật bất ngờ

Sáng hôm sau khi thức giấc tôi và Thu Quỳnh tranh nhau gương trong nhà tắm để trang điểm và ngắm vuốt trước khi đến lớp. Con gái mà đương nhiên đứa nào chả mong muốn ngay buổi đầu đi học có thể tạo ấn tượng đẹp để tìm cho mình một anh người yêu cơ chứ.

- “ Mày ơi, mày thấy tao mặc cái váy xanh này hợp không? Còn cả kiểu tóc nữa tao nên buộc hay thả, À mày nhớ cho tao mượn thỏi son màu hồng của mày nha. Tô màu hồng cho ngây thơ đáng yêu may ra mới vợt được một hai con cá” – Tôi vừa nói tay vừa lấy thỏi son hồng của Thu Quỳnh tô

- “ Hai nàng ơi xong chưa để còn đi học nào?” – Tiếng gõ cửa cùng giọng bò rống của Tuấn Minh vang lên

- “ Đây rồi, réo gì réo ác thế!” – Tôi và Thu Quỳnh đồng thanh đáp lại với thái độ “Chúng mày không thể đợi bà thêm chút nữa à” rồi rảo tay mở then cửa phi ra ngoài.

Vừa nhìn thấy hai chúng tôi Tuấn Minh và Trọng Nghĩa bỗng “ Ồ” lên một tiếng.

- “ Bình thường Phương Hoa trông như Thị Nở đầu thai không ngờ trang điểm nên trông cũng ra gì phết nhở!” – Câu nói của Tuấn Minh có đôi ba phần cợt nhả

Này, này không nói thì người ta nghĩ cậu bị câm chắc. Tôi không trang điểm ở chỗ trọ vì đơn giản là vì cậu không phải gu của tôi được không? Sở trên thế giới ít người ghét mình quá hay sao hả?... Bình tĩnh! Phương Hoa phải bình tĩnh. Giọng điệu giả vờ hiền lành nhu mì tôi đáp:

- “ Thì hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên, nên Phương Hoa cũng muốn tạo được ấn tượng tốt nhất trong lòng các bạn trong lớp phải không?”

Vừa đi vừa chém gió chẳng mấy chốc cũng đến trường, tôi học khoa Kế toán còn Thu Quỳnh, Tuấn Minh và Trọng Nghĩa cùng học khoa điện tử nên mỗi người rẽ một hướng đi tìm lớp học của mình. Ngày đầu tiên đi học cũng chẳng để lại nhiều ấn tượng trong tôi, trừ việc thầy dạy môn Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê – nin say sưa giảng bài, trong khi 2/3 sinh viên trong lớp thì đua nhau ngủ gục, hơn nữa số tôi đen đến nỗi lớp học của mình có mỗi 3 đứa con trai mà hết đến 2 đứa bị gay còn lại 1 đứa thì nhìn cũng chẳng đẹp trai gì cả,…Ôi ông trời ơi sao ông lại đối xử bất công với con như vậy chứ chả nhẽ ông để Phương Hoa này chôn vùi thanh xuân đến 4 năm đại học sao?...Lòng mải ngẩn ngơ với mối suy nghĩ cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông báo hiệu hết buổi học. Tôi liền phi như bay về hướng phòng trọ của mình, vừa về đến phòng thì đã ngửi thấy mùi thơm từ trong phòng bay ra và phát hiện Thu Quỳnh đang nấu ăn.

- “ Thu Quỳnh ơi nấu món gì thơm thế? Để tao phụ mày dọn mâm nha!” – Tôi phi như bay vào phòng vì cái bụng đã rất đói rồi.

Vừa dọn mâm xong tôi ăn với tốc độ “ Bị bỏ đói 3 năm” đang và nốt bát cơm thì nghe thấy giọng Thu Quỳnh hét lên: “ Ôi đẹp trai quá!”

Mặt ngẩng nên theo hướng tiếng kêu của nó tôi quay quã chỗ cửa sổ quên chưa đóng nhìn ra phía hành lang thì chẳng thấy bóng ma nào, quay qua quát nó:

- “ Mày lên cơn động kinh à tao có thấy ai đâu?”

- “ Vừa nãy tao thấy có bạn gì đó đẹp trai lắm đi về phía sau dãy trọ, không tin chút Tuấn Minh về tao nhờ nó qua chào hỏi làm quen xem sao, biết đâu chưa có người yêu thế là tao lại có cơ hội…ahihi” – Nó vừa ăn vừa nói mà trên mặt hiện dài ra vẻ mặt hứng khởi đến lạ.

Haizz… đúng là đồ “ Dê xồm nữ” tôi lắc đầu trong ngao ngán. Thực ra tôi cũng rất mê trai đẹp nhưng khác với Thu Quỳnh ở chỗ nếu cho tôi chọn giữa một anh chàng đẹp trai như “ Lee Min Hoo” mà đầu óc kém tắm với một anh chàng trông như xấu lạ mà tài giỏi tốt bụng thì tôi cũng nhất định chọn anh chàng xấu trai giỏi và tốt bụng hơn. Có thể lúc đó tôi đã có định kiến với con trai đẹp vì đơn giản tôi nghĩ những chàng trai “Óng mượt vẻ ngoài” thì thường về phần tư chất của họ có hơi chút vấn đề vì đơn giản tôi nghĩ ông trời không bao giờ cho không ai cái gì đúng không?

Ăn cơm xong, Thu Quỳnh chạy tót sang phòng của Tuấn Minh để tôi phải rửa hết đống bát đĩa cao hơn cả núi… Vừa rửa bát vừa thầm nguyền rủa con bạn vì tình quên bạn một trăm lần này khiến tôi hả hê trong lòng không ít…hahaha. Rửa bát xong tôi liền nằm bắt chân chữ ngũ xem mấy video trên youtube bằng điện thoại thì tự nhiên nghe giọng giả vờ thục nữ của Thu Quỳnh vang vọng cả xóm trọ:

- “ Hay sang phòng tớ chơi chút làm quen được không, dù gì cũng trở thành hàng xóm của nhau rồi!”

Cùng với tiếng nói đó là tiếng bước chân quẹt quẹt của vài người, phút sau đã thấy 4 người, dẫn đầu là Thu Quỳnh theo sau có Tuấn Minh, Trọng Nghĩa và cậu bạn đẹp trai nào đó. Tôi phải diễn tả cậu bạn đó ra sao nhỉ? Dáng người cao cỡ 1m75, làn da ngăm nam tính cùng với khuôn mặt góc cạnh đàn ông, cậu ta mặc một chiếc áo phông bó sắt cơ thể tôn nên vóc dáng của dân phòng Gym chuyên nghiệp, nhìn tướng tá đó cũng đã đủ trở thành 1 soái ca khiến bao trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp rồi nhưng vẫn trừ tôi ra nha vì thành kiến trong lòng tôi với trai đẹp vẫn không bao giờ thuyên giảm.

Bị đánh úp như vậy tôi chưa có chuẩn bị đành phải sửa cái dáng nằm khả ố thành ngồi chân xếp vòng tròn trên chiếc gi.ường đơn của phòng trọ. Chủ phòng Thu Quỳnh vội đon đả đến lạ:

- “ Mọi người vào trong đi, Phương Hoa mày vào xếp đĩa bánh kẹo ra đi để tao chuẩn bị nước nào”

Tôi thầm nghĩ đúng có zai đẹp có khác chứ bình thường nó có như thế bao giờ đâu, được rồi tôi nhẫn sau này có cơ hội nhất định sẽ chỉnh đốn nó một trận để bỏ ngay cái tật “ Dại trai” này đi mới được…Hừm hừm

Để làm cho bầu không khí bớt ngượng ngùng, vua của các trò xàm Tuấn Minh đề nghị chơi bài nói thật, ai thua sẽ phải trả lời toàn bộ câu hỏi của những người trong ván bài. Ván đầu tiên cậu bạn đẹp trai đó thua nên tất cả có quyền hỏi cậu ta, thông qua đó tôi có thể tóm tắt một số thông tin về đối tượng như sau : Tên Đăng Hà, học khoa công nghệ thông tin, đã có người yêu nhưng đang trong giai đoạn “ Chia xa để xem đôi ta như thế nào?”, cậu chàng này cũng là đứa con trai có duyên nên chắc có nhiều cô gái thích lắm đây. Tôi xâu chuỗi lại hết trong đầu, ồ học khoa công nghệ thông tin đúng là khoa mà tôi thích, mình phải kết thân với cậu ta để nhờ giới thiệu cho một anh chàng IT mới được,… Suy nghĩ tư lợi cá nhân trong đầu làm tôi khoái chí cười thầm trong bụng. Quay sang Thu Quỳnh bạn tôi thì nhìn mặt nó đúng kiểu không còn gì Thốn hơn, tôi nghĩ cũng phải thôi, giả sử như bạn đang Crush ai đó nhưng nghe tin người ta có người yêu rồi thì tâm trạng cũng chả khác gì giẫm phải Sh*t cả, tôi có thể thông cảm với nó. Không khí của bữa tiệc “Làm quen bạn mới” cũng bị giảm đi đến 80% nguyên do là có người tan nát trong lòng nên tôi và Tuấn Minh nháy mắt nhau nói lời kết màn vì lý do về ngủ sớm sáng mai còn đi học.

Sáng ngày đi học thứ hai vẫn là tiếng đập cửa cùng tiếng gọi không thể nhỏ hơn của Tuấn Minh:

- “ Hai nàng ơi còn không nhanh lên là muộn điểm danh đó!”

- “ Đây xong ngay rồi đây” – Tôi trả lời hắn bằng giọng khó chịu. Giục cái gì mà giục, chị đây còn chưa kịp soi lại gương xem makeup như vậy đã ổn chưa? Vừa mở cửa ra đập vào mắt tôi là Đăng Hà đang đứng nhìn đồng hồ, vừa nhìn thấy tôi hắn chợt thốt lời trước khoảng 6 con người bao gồm cả tôi luôn mà chẳng do dự:

- “ Phương Hoa à, có phải cậu đánh phấn quá tay không nhìn da mặt với da cổ của cậu kìa trông cứ như “ Trang điểm tử thi” vậy?”

Không cần nói các bạn cũng có thể hiểu được cái cảm giác lúc đó của tôi như thế nào phải không? Trong lòng vừa xấu hổ lại vừa ngại giá mà có cái hố tôi sẽ chui vào ngay lập tức luôn. “ Hừm” – Tôi gầm gừ giận dữ. Được lắm Đăng Hà chúc mừng ngươi đã được gia nhập hội những người bị Phương Hoa này anti, từ nay về sau ta sẽ dùng cả tuổi thanh xuân cùng đôi mắt soi mói biến thái này để “ Chăm sóc” ngươi.

Tuấn Minh nhận ra bầu không khí có đôi phần ngượng ngùng bèn chuyển chủ đề bất kì để nói:

- “ Đêm qua mọi người ngủ có ngon không?”

- “ Đêm qua suýt nữa tớ bị ngã chổng chơ xuống đất, cái lạch gi.ường phòng tớ yếu quá mới nằm xuống được 5 phút mà đã nghe thấy tiếng rắc rắc sắp gãy rồi! Vậy là phải xuống đất nằm ngủ nên ngủ chả được ngon…Haizzz” – Đăng Hà tâm sự bằng giọng mệt mỏi vì buồn ngủ

Khi hắn nói xong cả tôi và Tuấn Minh đều nhìn nhau cười khúc khích của 2 tên tiểu nhân đắc tthắng. Tôi mừng thầm trong bụng coi như ông trời có mắt đa giúp tôi báo được trước mối thù khi nãy. Tôi đáp lại hắn bằng giọng vô cùng đắc trí:

- “ Vậy sao chả bù cho tớ đêm qua ngủ vô cùng thoải mái. Cái lạch gi.ường của tớ “ chắc ơi là chắc luôn đó…hahaha”

Cả nhóm đi đến cổng trường tạm biệt nhau đến khu lớp học của mình. Cũng may tiết học sáng nay diễn ra khá tốt, thầy giáo dạy môn toán cao cấp 1 giảng bài hay đến nỗi tôi lúc nào tôi cũng nhìn chằm chằm lên cái bảng mà không để ý thời gian chút nào. 4 tiết học trôi qua nhanh chóng đến khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên tôi mới hối hả cất sách vở vào cặp rồi ra về. Tật xấu duy nhất của tôi đó là khi đi đường rất hay nghênh ngó những sự việc phía trước mà chẳng chịu để ý phía dưới chân hay xung quanh có gì, cũng vì cái tật xấu này mà đã có một lần tôi đã vồ phải 1 cái bánh “gato trâu” to đùng. Đang đi trên đường tôi bỗng nghe đằng sau có tiếng gọi: “ Phương Hoa” nhưng với bản tính vô tâm cộng thêm với sự mặc kệ nghĩ rằng không biết có bao nhiêu tên Phương Hoa chắc cũng chẳng gọi mình đâu nên tôi vẫn thản nhiên bước đi. Bất thình lình có một bàn tay đập vào vai tôi hét to:

- “ Này cậu bị điếc hả?”

Giật hết cả mình suýt nữa là tôi đã ngã sõng xoài ra đất, Quay sang đã thấy gương mặt đáng ghét mà mới được tôi kết nạp vào hội anti – Đăng Hà đi cùng một cậu bạn của hắn. Hắn cười tươi rói với tôi, tên “ Âm hồn bất tán” này sao đi đâu cũng gặp vậy. thầm lôi 18 đời tổ tông của hắn ra chửi trong đầu vừa quay mặt lại giả nai 1 cách ngoạn mục mỉm cười nói với hắn: “ Ồ trùng hợp ghê đó!”

Vậy là lại phải giả thục nữ nói khẽ cười duyên nói chuyện với hắn dọc quãng đường đi. Tôi cũng không để ý hàng động của mình có yểu điệu đến nỗi làm say lòng cậu bạn của hắn hay không mà cậu ta quay qua tôi cười nói không dứt:

- “ Bạn có số điện thoại không có thể cho mình xin được không?”

Ôi trời ơi… thế kỉ 21 rồi ai còn tán gái 1 cách trực tiếp kiểu cổ lỗ sĩ đến vậy. Bạn ơi hãy về đọc vài cuốn bí kíp tán gái rồi hãy đến tìm mình nha – những ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Rồi đáp lại bằng một nụ cười “ Hoa khôi quần chúng”:

- “ Tiếc quá mình mới thay số điện thoại nên không nhớ số. Xin lỗi bạn nha!”

- “ Không sao đâu cậu đưa điện thoại đây mình nháy số mình sang cũng được!” – Cậu bạn nhiệt tình đến lạ

Anh hai ơi em nói vậy nghĩa là một lời từ chối khéo đó anh hiểu không. Đang mải suy nghĩ xem trả lời cậu bạn ngây thơ nảy ra sao thì vừa hay đến khu trọ. May quá thoát rồi. Tôi liền vẫy tay:

- “ Đến chỗ mình rồi, chào cậu nha”

Cậu bạn kia ra dấu với Đăng Hà điều gì đó mà tôi cũng không biết. Nhưng chỉ thấy Đăng Hà làm kí hiệu ok. Mà thôi kệ hai người bọn họ đi cũng chẳng liên quan đến mình cho lắm. Tôi nhanh chóng mở cửa phòng và khép cửa lại, nhanh chóng đi tẩy trang, thay bộ đồ mặc nhà hình Mickey rồi leo lên gi.ường ngủ.
 
×
Quay lại
Top