Có chắc hạnh phúc luôn ở phía trước?

dongianotam

Thành viên
Tham gia
21/9/2020
Bài viết
2
I. Chương 1: Ký ức xa xăm chợt ùa về

Tôi cố lê tấm thân tàn tạ với bộ đồ bảo hộ lao động dính đầy bụi bẩn gần như là của cả cái thành phố Seoul hoa lệ và cái mùi mồ hôi “Lồng Nặc” trở về khu nhà ổ chuột Guryong. Khu phố Gangnam vẫn phồn hoa bởi những ánh đèn, các tòa cao ốc cao chọc trời với những thương hiệu sáng lấp lánh, các đôi nam thanh nữ tú sánh bước bên nhau cười đùa vui vẻ làm những kí ức xa xăm tưởng chừng như đã bị hiện thực cuộc sống làm cho quên lãng lại lũ lượt kéo về.

…..



Việt Nam năm năm về trước,

- “ Phương Hoa giấy tờ nhập học đã chuẩn bị đủ chưa? Chúng ta xuất phát nhé.” – Giọng nói chu đáo ấm áp của mẹ Phương Hoa vang lên.

- “ Ba mẹ à, giấy tờ con đã chuẩn bị đầy đủ rồi chúng ta đi thôi. ” Tôi nhanh nhẩu mở cửa chiếc xe ô tô Toyata bà già của ba rồi ngồi chễm chệ vào ghế phụ.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh đến trường đại học A. Hôm nay là ngày tôi đến nhập học tại trường đại học A. Ai cũng có một mục tiêu để bước lên cánh cửa của trường Đại Học A người thì mong tu dưỡng rèn luyện trong trường để sau này có được một công việc như ý với mức thu nhập hàng chục triệu đồng, người thì mong sẽ dễ dàng được một xuất học bổng toàn phần với cơ hội cao được đào tạo ở nước ngoài sống cuộc sống trời Tây hưởng thụ ở một môi trường “Sính Ngoại” như ngôi trường này,…Nhưng với tôi mục tiêu lớn nhất học tại trường A chính là tìm cho mình 1 “ Soái ca học đường ”. Vì sao ư??? Các bạn phải biết là ở đây tỉ lệ nam nữ có sự chênh lệch rõ rệt, giả sử như 1 cô gái của trường A tính trung bình sẽ được khoảng 10 chàng trai theo đuổi hơn nữa vì chuyên đào tạo các ngành liên quan đến kĩ thuật nên tỉ lệ gái xinh tại ngôi trường này cũng tương đối thấp nên với 1 đứa nhan sắc “Dưới Tây Thi trên Thị Nở” như tôi cũng có thể thành công có 1 anh người yêu chuẩn mực để đi khoe với chúng bạn bè rồi…kkk. Những ý nghĩ tự thỏa mãn cứ bay lơ lửng trong đầu khiến tôi bất giác cười nên 1 tiếng làm cho mấy người bạn hàng trên hàng dưới quay xuống nhìn như nhìn thấy UFO vậy đó…Haizz Phương Hoa phải thật bình tĩnh, nở 1 nụ cười “giả nai thảo mai” nào. Cuối cùng thì cũng thoát nạn rồi…hahaha. May quá còn 1 người nữa là đến lượt mình rồi

- “ Tiền nhặt từ đống rác đến nộp à mà bẩn vậy, thế này thì tôi đếm kiểu gì đây hả??? ”

Đập ngay vào mắt là hình ảnh 1 bà cô phòng đào tạo béo ục ịch hách dịch la lối cô bạn đứng ngay trên tôi. Nhìn thấy sự việc trước mắt tay tôi vô thức nắm thành quyền… Phương Hoa hạ hỏa, hạ hỏa không phải việc của mày mà cũng chỉ là câu nói thôi mà không sao mọi thứ đều ổn mà. Nhưng “ Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng ” cái giọng nói đáng ghét đó lại tiếp tục vang lên:

- “ Không có tiền khác nộp thì khỏi phải học nữa đi, người tiếp theo làm mất thời gian của tôi quá”

Chứng kiến cảnh bà cô đó phách nối cùng thái độ cam chịu của chính nạn nhân làm cho cái bản tính “ Anh hùng rơm” của mình trỗi dậy. Tôi lập tức bước ra khỏi hàng đáp trả lại bằng giọng nói cũng đanh thép không kém:

- “ Nếu cô không chịu đếm số tiền của bạn ý thì em sẽ gọi điện lên số Hotline của nhà trường để hỏi xem có quy định kén chọn tiền đóng nhập học hay không? ” – Hai chữ kén chọn được nhấn mạnh vừa đủ khiến người nghe tức nổ đom đóm mắt mà không làm gì được

- “ Thôi được rồi tôi sẽ châm trước cho cô 1 lần, còn cái cô mặc áo kẻ đỏ kia nhớ cái mặt tôi đó, đừng để cho tôi gặp lại lần hai” – giọng nói hục hặc của bà cô “ Ớt chuông Đà Lạt” vang lên không quên tặng cho tôi một cái lườm rực lửa.

- “ Mình cảm ơn bạn nhiều nha” – Bạn nữ sinh đó ghé sát tai tôi nói

- “ Không có gì đâu, việc nên làm mà” – Tôi quay qua nhìn bạn ấy rồi cũng tặng cho bà cô phòng đào tạo 1 ánh nhìn của kẻ chiến thắng trong đầu suy nghĩ bà tưởng tôi sợ bà lắm hả, bà tưởng phòng đào tạo có mỗi mình bà chắc mà nếu có lần sau như thế thì chắc chắn tôi sẽ đội mũ đeo kính kín mít như người đậu mùa và giả giọng khàn đặc xem bà có nhận ra nữa không,…Blêu bleu. Tôi là người như vậy sống theo tư tưởng “ Không đi đường thẳng ta đi đường vòng”. Toàn bộ câu chuyện được một thầy giáo phòng đào tạo thu tiền bên cạnh nhìn thấy bèn chỉ tay vào chỗ mình rồi cười dịu dàng nói với tôi:

- “ Em qua bên này nộp tiền đi.”

Phù… May quá thầm cảm ơn thầy trong tư tưởng đôi chân tôi rảo bước về phía thầy. Cuối cùng cũng xong công tác bước đầu nhập trường, tôi đi như bay ra cổng trường nơi có ba mẹ đứng đợi. Nhìn thấy hai người đang kiên trì đứng chờ tôi hét to lên

- “ Ba mẹ ơi con xong rồi chúng ta đến khu trọ thôi không Thu Quỳnh lại đợi”

Chiếc xe bà già lại lăn bánh tiến thẳng đến khu trọ cách đó 500m.

Đang đi thì ba bỗng quay sang tôi hỏi bằng giọng ngạc nhiên:

- “ Kia có phải Thu Quỳnh không con?” Tầm mắt tôi hướng về phía ba chỉ. Một bóng người nhỏ bé xinh xắn mặc bộ đồ mặc nhà màu vàng trong như cái “ Cột đèn cao áp” đang ra sức vẫy vẫy xe của gia đình tôi

- “ Đúng nó rồi ba ạ”- Tôi nhanh nhảu đáp vậy là ba tôi liền dừng xe táp vào lề đường cổng của khu trọ

- “ Con điên này đi nộp giấy tờ nhập học gì mà lâu quá vậy làm tao chờ dài cả cổ này” – Giọng nói chua hơn sấu của nó vang lên phá vỡ cả khung cảnh đang hơi lãng mạn của một bộ phim tương phùng của đôi bạn thân lâu ngày không gặp đang phát trong đầu tôi.

- “ À ngoài nhập học ra tao còn đi giải cứu thế giới nữa nên hơi tốn thời gian xíu. Thôi dẫn tao về phòng mình nghỉ ngơi đã rồi tối tao kể cho”. Vừa choàng tay nên vai nó vừa nói

- “ Giải cứu thế giới cái gì? Mày nói tao chả hiểu gì cả.” – Khuôn mặt của nó như kiểu đợi chờ lời giải thích từ tôi

- “ Ây gu…nói sau đi giờ tao mệt lắm chỉ muốn đánh 1 giấc thôi” – Rồi ra hiệu cho nó dẫn đường

- “ Ờ thôi được rồi nhớ tối phải kể cho tao đấy nha”. Rồi nó dẫn tôi tới một căn phòng gần cuối dãy trọ và mở cửa hùng hồn giới thiệu

- “ Đây là căn phòng của bọn mình. Mày thấy thế nào xinh không, lúc mày không có ở đây chủ nhà đã qua đây và tao đã hỏi bác ấy đầy đủ thông tin rồi. Chỗ trọ riêng không chung với chủ còn được giữ chìa khóa cổng nên ra vào thoải mái. Phòng này nếu thuê 2 đứa là 1 triệu, nhà vệ sinh riêng khép kín. Có bàn bếp nhỏ để tiện nấu ăn. Tiền điện là 3 ngàn rưỡi 1 số, nước 80 ngàn/ người, internet cáp quang tốc độ cao 100 ngàn/người,… Chỉ có một điểm bất tiện là không có chỗ phơi quần áo mà phải phơi ngay trên hành lang đi vào nhưng được cái phơi ở đó rất nhanh khô”. Nó nói như con chim chích líu lo hót bên tai tôi không dứt

Thật ra thì ngay lúc này tôi rất mệt không có tâm trí để tiếp nhận bất cứ thông tin nào vào đầu. Vừa nhìn thấy cái gi.ường đập vào mắt tôi vội nằm lăn ra ngủ không biết trời trăng gì. Đang ngủ ngon thì mùi thơm làm bản thân tỉnh giấc, mở mắt tỉnh dậy không thấy ba mẹ đâu mà chỉ thấy Thu Quỳnh đang xào xáo món cơm rang Dương Châu to chà bá mà phải 10 người mới có thể ăn hết được

- “ Ba mẹ tao đâu rồi?” – Tôi thuận miệng hỏi nó

- “ Bác trai, bác gái về rồi. Vốn tao cũng định gọi mày dậy để chào hai bác nhưng thấy mày ngủ say quá nên bác gái bảo để kệ cho mày ngủ, mà tao hỏi cái này mày đừng tự ái nha! Mẹ mày vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng vậy mà sao mày chẳng giống chút nào vậy???” – Nó nhìn tôi nhu muốn giải đáp thắc mắc từ cuốn truyện Vịt con xấu xí của Andexcen vậy.

Người bạn này của tôi nói sao nhỉ, cái gì cũng đủ tiêu chí để trở thành người bạn tốt như tốt bụng, đáng yêu, biết quan tâm, chia sẻ,… duy chỉ có cái tính “ Háo sắc thành tinh” đánh chết nó cũng không chịu sửa đổi. Chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao mà tôi quen nó đúng không? Thực ra chúng tôi quen thông qua một người bạn chung của cả hai, lúc có kết quả đỗ đại học A tôi đã nói với người bạn đó (tạm gọi là B nha=))) ý định muốn tìm người ở ghép phòng trọ để giảm chi phí. Vốn B là một con bé mồm rộng nên nó đã liên lạc với “Một nghìn tám trăm lẻ sáu” người bạn của nó xem có ai đỗ đại học A cần tìm người ở ghép hay không và kết quả tìm được Thu Quỳnh luôn. Các bạn biết đó vốn ở ghép cũng giống như việc chúng ta xem mắt kết hôn vậy, phải gặp nhau xem có hợp tính cách và lối sống hay không thì mới đi đến quyết định “ Về chung một nhà” được. Được cái tôi và Thu Quỳnh hợp nhau ở cả cái tính cách thích làm “Anh hùng rơm” và cái nết ăn “ đàn ông nhìn còn phải xấu hổ vì không bằng” không phải nói ngoa nhưng ngay buổi đầu gặp mặt tôi và Thu Quỳnh đã ăn hết 3 cốc chè bưởi, 2 dĩa bánh da lợn, 3 cái bánh xèo và tổng kết bằng 2 cốc trà sữa chân châu khiến cho B bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O luôn vậy là đã quyết định về chung một nhà luôn. Tạm dừng màn tường thuật này lại đã tôi và Thu Quỳnh còn rất nhiều câu chuyện cười chảy nước mắt sẽ được tiết lộ trong các phần tới còn bây giờ quay trở lại với mạch truyện của chúng ta nào.

- “ Tao giống ba tao được không, có quy định nào là mẹ xinh thì con nhất định phải đẹp à?” – Tôi đáp trả lại nó bằng chất giọng vô cùng tự tin, cùng với phong thái “ Còn nhiều truyện nữa bổn cung sẽ cắt cái lưỡi của ngươi đó”.

Như đã biết tôi không được hài lòng Thu Quỳnh im bặt không dám nói thêm bất cứ một câu nào nữa. Để bầu không khí dịu đi tôi liền chuyển chủ đề:

- “ Sao mày rang nhiều cơm rang như vậy định đãi cả xóm trọ à?”

- “ Không, mày còn nhớ tao nói rằng mình có 2 thằng bạn thân học cùng cấp 3 đỗ trường mình nên tao đã rủ 2 đứa nó thuê cùng xóm trọ với mình để gia tăng đồng minh không?” – Nó nhanh nhảu nói

- “ Ờ tao nhớ, ý mày muốn mời 2 đứa nó đến ăn bữa nay để củng cố thêm tinh thần đồng đội phải không?” – Nhằm khẳng định lại suy nghĩ chắc chắn của mình tôi đáp

- “ Bingo! Mà mày nghĩ bốn người ăn mỗi cơm rang liệu có mang tiếng ki bo không? Có cần tao mua thêm món gì ăn thêm không nhỉ?” – Lại là giọng nói của Thu Quỳnh

- “ Thôi được rồi 2 bọn mình đi mua thêm nửa con gà nướng với chai Coca – Cola nữa chắc ổn áp rồi chứ nhỉ” – Thể hiện như một vị chủ nhà hiếu khách tôi khẳng định như đinh đóng cột

Rồi hai đứa đi chợ chiều mua đủ những món đó về, khi đang sắp mâm lên thì bất chợt có tiếng gõ cửa cùng một giọng con trai vang lên:

- “ Quỳnh béo ơi, mở cửa đi. Bọn tao đến rồi nè”

Tôi vội mở then cài cửa nhà ra, đập vào mắt tôi là 2 đứa con trai: Một đứa gầy gò thấp bé nhưng đôi mắt rất tinh nhanh cùng đôi môi mỏng chề cả ra nhìn đã thấy là một tên nẻo mép rồi, đứa còn lại thì cũng nhỏ và gầy nhưng trông có vẻ hơi cù lần với đôi mắt trông có vẻ mệt mỏi cùng khuôn miệng dày. Tôi đoán chắc chắn là 2 thằng bạn mà Thu Quỳnh nhắc tới nhưng vẫn phải “ Giả nai” chút ít đáp lại bằng giọng giả vờ thục nữ:

- “Cho hỏi hai bạn là?”

- “ Cậu chắc là bạn cùng phòng của Thu Quỳnh, chúng tớ là bạn học cùng cấp 3 với cậu ý, không biết Thu Quỳnh có ở nhà không ạ?” – Nẻo mép trả lời tôi bằng chất giọng vô cùng dễ nghe

Lúc này Thu Quỳnh mới từ trong chỗ nấu ăn đi ra, liền chào đón những vị khách đặc biệt:

- “ Hai đứa mày vào đây đi. Gớm gặp gái lạ có khác thằng Tuấn Minh giả vờ lịch sự ghê sao bình thường mày chả bao giờ đối xử như vậy với tao nhỉ?”

Qua bữa ăn và lời giới thiệu của Thu Quỳnh tôi biết được nẻo mép tên thật là Tuấn Minh còn cù lần tên thật là Trọng Nghĩa và cũng biết được hóa ra hai cậu bạn này ở chung với nhau ở căn phòng ngay sát vách phòng của tôi. Ăn xong cơm thì Tuấn Minh rủ rê bọn tôi:

- “ Tớ nghe nói ở phòng sát phòng tớ chưa có người ở lại không khóa cửa hay bọn mình vào bên trong thám hiểm xem sao đi? Xem các anh chị khóa trước có để lại di vật gì hay không?”

Vốn là chúa tò mò và ham phưu lưu mạo hiểm nên tôi đồng ý luôn với quyết định của Tuấn Minh. Thế là cả bốn đứa rình mò đột nhập vào căn phòng tạm thời không chủ, dẫn đầu là Tuấn Minh cầm đèn pin tiếp theo là tôi và theo sau là Thu Quỳnh và Trọng Nghĩa. Chúng tôi phát hiện ra cái lạch gi.ường ở phòng này rất chắc chắn không ọp ẹp như phòng của mình tôi liền đưa ra chủ kiến:

- “ Ê! Tuấn Minh tớ bảo nè hay bọn mình tráo bộ lạch gi.ường phòng này sang đổi cho phòng tớ đi, lạch phòng tớ như sắp gãy đến nơi vậy nằm sợ lắm”

- “ Ok luôn” – Tuấn Minh không do dự nửa lời

- “ Này như thế có ổn không tao thấy như vậy sai sai sao ý” – Thu Quỳnh và Trọng Nghĩa đồng thanh

- “ Có gì là sai sai ở đây, luật rừng quy định rồi ai đến trước thì được chọn những thứ chưa có chủ trong dãy trọ này trước hiểu không?” – Tôi nói như kiểu đây là một chân lý vậy

Không đợi hai đứa kia do dự, tôi và Tuấn Minh nhanh chóng thay đổi lạch gi.ường ở hai bên. Sau đó Tuấn Minh tiện tay lấy cuộn giấy vệ sinh sạch mà chủ nhà chuẩn bị trước cho khách thuê trọ mới mang về phòng mình. Sau khi kết thúc chuỗi hành động “ Trộm cắp, tráo đổi công khai” bốn người chúng tôi chia tay nhau ai về phòng lấy để ngủ chuẩn bị cho ngày hôm sau khai giảng năm học mới.
 
×
Quay lại
Top