Cô bạn ở lớp học thêm

nguyenduytan759

Thành viên
Tham gia
8/1/2011
Bài viết
10



Vĩnh cứ cúi đầu, vò vò tóc, suy nghĩ bâng quơ: "Hôm nay cô bé tóc xoăn có đi học không nhỉ? Mà nếu có, thì cô bé ngồi ở đâu, trong khi lớp học thêm đang chật kín người?"
Các "chiến hữu" xung quanh hắn thì liên tục nói những chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện hồi sáng chơi game bị mất vũ khí cho đến việc bình luận em này em nọ trên trường. Cô thì cứ kê bàn cho học sinh vô nườm nượp, dù đã vào học nửa tiếng. Lớp học thêm ồn ã, chật chội, khó chịu và buốt giá vì máy lạnh phả từng hồi.
Một cô bạn ốm, tóc thẳng nhưng sũng nước vì đi mưa, vội vã bước vào lớp học thêm tại nhà cô, chiếc áo có mũ phía tay của cô bạn thật to làm cô bạn trông nhỏ nhắn thêm.
Nghe tiếng "cạch", Vĩnh ngồi phắt dậy, nhìn, rồi thểu não khi không phải "em tóc xoăn", mặc cho tụi bạn "nối khố" bình luận: "Em này cũng xinh, nhưng tội cái tóc xơ xác quá!"
o0o
Vĩnh khẳng định chắc chắn không phải là yêu, vì Vĩnh chẳng bao giờ biết cô bạn ấy tên gì, học lớp nào, tính tình ra sao, và Vĩnh ghét cay ghét đắng tụi bạn khi chúng đem "em" ra bình luận.
Lần đầu tiên gặp em cũng là lần đầu Vĩnh đi học thêm môn Lý tại nhà cô thế này.
So với những bạn gái khác trong lớp, em không tỏa sáng bằng. Em bình dị mộc mạc nhưng cá tính và hiện đại. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng chẳng hiểu sao Vĩnh lại có suy nghĩ như thế.
Lần đó em vào lớp trễ, vừa bước vào lớp, em đã gây cho lớp sự chú ý. Mấy bạn nữ săm soi từ chiếc kẹp nơ nhỏ nhưng đắt tiền của em, cho đến đôi giày búp bê giản dị nhưng "độc", vài tên con trai thấy là lạ mắt, huýt gió, nút chuột, em chỉ cười e thẹn.
Ban đầu Vĩnh không quan tâm, nhưng mới nhìn phớt qua Vĩnh đã sựng lại...
Sao...hắn có cảm giác thân quen quá đỗi...
Mái tóc xoăn nhẹ, làn da trắng muốt, dáng thấp nhưng người mảnh khảnh, chuẩn từng đường nét. Mắt em một mí, mỗi khi em cười lộ ra hai lúm đồng tiền. Nhìn tổng thể, em không đẹp bằng các "hotgirl" trong lớp nhưng em nổi bật một cách đặc biệt bởi chiếc quần lửng màu hồng bó sát kèm với chiếc áo hai lớp trắng đen, đi giày búp bê cực giản dị nhưng đẹp quá đỗi. Trông em cứ như một người mẫu teen bước ra từ trong tạp chí.
Vĩnh ngẩn ngơ, nhưng rồi cũng tự "ổn định tâm lý" để ngồi vào bàn học. Hắn tự nhủ: "Mình có bạn gái rồi, và bạn gái mình đẹp gấp đôi cô bé này, đừng thấy trăng quên đèn!"
Tuy nhiên, sức hút đặc biệt của cô bé đã tạo cho hắn một phản xạ...có điều kiện: Đầu giờ học, mỗi khi nghe tiếng cửa mở, hắn đều ngước mắt nhìn ra, và nếu đó là em, hắn sẽ nhìn ngắm mãi, cho đến khi em đến vị trí chỗ ngồi cách hắn một cái bàn, hắn vẫn còn nhìn. Nhìn vì em dễ thương, em trang nhã, em thanh lịch, hay là vì gì khác? Ôi, hắn ước gì Băng Vy - bạn gái hắn, có mặt ở đây để hắn khỏi lia cặp mắt lung tung thế này.
o0o
Những lúc ngồi ở cuối lớp khi đi học trễ, thay vì ngái ngủ như mọi hôm, Vĩnh lại nhìn lên bàn thứ 2 ngắm em, em vẫn chăm chú làm bài, ngoan ngoãn, dịu dàng...
Trong khi xung quanh khá "tạp nham" vì các chiến hữu của hắn cứ bình luận từng em trong lớp làm thú vui để đỡ mệt khi phải nghe giảng.
Đến khi bọn họ bình luận về em, Vĩnh chăm chú nghe, trừng trừng mắt ra vẻ nghiêm trọng.
"Nhỏ này sao tao thấy là lạ bây ơi, phải nó là Nhật Hạ lớp chuyên Văn không?"
"Sao mày nghĩ thế, tao thấy nó là Tường Loan lớp Sinh đúng hơn á!"
"Sao tụi bây nghĩ vậy" - Vĩnh sừng sộ.
"Thằng này nay sao lạ vậy? Tại tao thấy nhỏ này vừa lạ vừa quen, kì kì sao ấy, mà khi nhìn nó thì nó lại cười, cứ nghĩ là nó thích mình vậy. Tao kể cho tụi này nghe, tụi nó cũng nói con bé cũng cười với tụi nó. Hụt hẫng!"
Vĩnh nghĩ thầm: "Nhỏ cũng đã từng cười với mình...Mình cứ nghĩ mình là người duy nhất có được đặc ân đó, ai dè..."
"Tao không cách nào biết được tên nhỏ đó, hỏi tụi cùng bạn tụi nó cũng không biết. Chúng nó nói cô bé bảo: "Cứ gọi mình là Tóc Xoăn, biệt danh của mình á, hihi", thật bó tay!"
"Nếu nó học trong trường không lẽ tụi bây không biết? Mà vừa lạ vừa quen là thế nào?" - Vĩnh tỏ ra quan tâm.
"Khó diễn đạt. Nó vừa giống như "người quen", vừa xa lạ thế nào ấy. Không rõ nó có học cùng trường không mà ém kĩ quá. Mà mày có bạn gái rồi nha, lạng quạng tao méc Băng Vy!"
"Tụi bây mệt quá, tao chỉ thấy cảm giác là lạ giống tụi bây. Trông nó phởn phơ và thanh thản, chẳng tỏ vẻ gì là mệt mỏi cả! Tao quá thắc mắc. Sự bí ẩn đôi khi có lực hút đặc biệt" - Vĩnh trầm ngâm.
"Thôi đi mày! Học kìa!"
o0o
Mùa hè trôi qua. Đầu năm học, lớp chuyên Lý trên trường của Vĩnh ngày càng có nhiều "nhân tài". Vĩnh học cật lực và quên luôn chuyện "em tóc xoăn".
Một ngày nọ, giáo viên Lý nghỉ đột xuất, có một sinh viên học sư phạm Lý năm thứ nhất, nghe đồn là người quen của cô chủ nhiệm, dạy thế một bữa.
"Ơ....hả....oái!"
"Mày làm cái gì vậy Hoài Nam?" - Vĩnh vỗ vai thằng bạn, ra chiều bực tức.
"Em tóc xoăn hồi hè kìa?"
"Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra đây?"
o0o
"Chào các em, chị là sinh viên năm nhất môn Lý, chị là em họ của cô chủ nhiệm Linh Đan, hôm nay chị dạy thế cô một bữa, phần vì muốn thử sức, phần muốn học hỏi kinh nghiệm. Chị chỉ hơn các em một tuổi thôi, hihi, nên hôm trước học cho kĩ lại kiến thức ở lớp học thêm để làm quen và hiểu thêm về "học trò" ý mà!"
"Chị...chị..." - Vĩnh bối rối tính phát biểu gì đó.
"Sao hả Vĩnh?"
"À, dạ không ạ, bởi hồi đó trong lớp học thêm, thấy chị khác so với tụi bạn là em nghi rồi".
"Vậy sao? Thấy chị cười cười hoài mà hổng để ý hả? Chị nghe tụi bạn em "nói xấu" chị hoài đó nghen!"
"Xóm nhà lá" hoảng hồn, sợ rằng "cô" méc giáo viên chủ nhiệm, nên bẽn lẽn, rồi bất chợt lễ phép: "Ai kêu cô "ham dzui", đi học giống tụi em, làm tụi em tưởng..."
"Tưởng gì nà?" - Cô giáo trẻ tinh nghịch.
"Tưởng chị là nhân vật mới trong trường, tưởng chị là một "em tóc xoăn" chuyên Văn..."
Cả "cô giáo" và đám học trò đều cười vang.
Phải rồi, sinh viên năm nhất và học sinh 12 có hơn nhau bao nhiêu tuổi đâu, còn trẻ trung, nhí nhảnh cũng phải.
 
×
Quay lại
Top