Có ai giữ 1 số điện thoại gần 20 năm chỉ chờ 1 cuộc điện thoại của cô gái chỉ gặp 1 lần trong đời không?

boconganhbaytronggio

imquyen09
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/11/2017
Bài viết
88
Nói sơ về mình. Sinh 1986.Quê Nam Định. Vào Sài Gòn định cư cùng gia đình từ năm 1997.

Mình vẫn còn nhớ như in mua hè năm 2006. Đợt đó ông nội ngoài quê bệnh khá nặng. Mình và bố về quê bằng Tàu hỏa chăm ông.
Lúc lên tàu,thì 2 bố con mình ngồi 1 ghế đôi. Đối diện là 1 cô gái trạc tuổi mình và 1 người lạ. Tính mình ít nói và cũng nhát gái nên im re chả nói gì. Bố mình thì nói chuyện với cô gái ấy nói chuyện qua lại. Mình nhát nên im re. Sau cô ấy gợi chuyện nói với mình,mình cũng trả lời lại. Cô hỏi sao thì mình trả lời vậy. Cô ấy tên Vũ Thị Ngọc,sinh năm 1987 học công nghiệp thực phẩm. Hè nên về quê thăm nhà. Nói chung cuộc nói chuyện toàn cô ấy chủ động.
Tối lúc ngủ cô ấy bảo bố mình đổi chỗ cho cô ấy. Cô ấy ngồi chung với mình,bảo khó ngủ nên qua ngồi nói chuyện cho vui. Thế là 2 đứa nói chuyện cũng hợp và tối cô ấy dựa vai mình ngủ. Sau đó 2 ngày trôi qua thì mình xuống ga Nam Định còn cô ấy ở lại tiếp tục về Hà Nội. Cô ấy có tặng mình 1 tấm hình của cô ấy. Vào trao đổi số điện thoại. Lúc xuống tàu còn lại một mình thì mình thấy tiếc nuối nhiều vì có những điều muốn nói mà chưa nói được. Sau đó mình về Nam Định. Hai đứa gọi điện thoại rồi chát qua lại rất hợp. Cô ấy kêu mình lên Hà Nội chơi mình cũng muốn đi lắm. Nhưng mấy ông chú bảo thôi,lạ nước lạ cái lên Hà Nội lơ ngơ nữa. Rồi chúng mình nói chuyện qua lại ko biết chán. Nửa tháng sau mình vào lại Sài Gòn. Hai đứa hứa hẹn đủ kiểu và nói sẽ gặp nhau khi cô ấy vào đi học lại. Mình thì đợi,mãi ko thấy cổ vào. Cô ấy nói ở lại Hà Nội học thêm tiếng Nga. Khoảng 2 tháng sau cô ấy gọi điện khóc nhiều lắm,bảo lỡ hẹn với anh rồi. Bà chị cô ấy làm bên Nga, kêu cổ qua đó làm cùng. Gia đình cũng kê cô ấy đi. Cô ây bảo sẽ vào Sài Gòn gặp mặt trước khi cô ấy đi,nhưng cuối cùng không đi được vì gia đình cô ấy cản.
Rồi cũng đến lúc cô ấy bay. Trc khi lên máy bay cô gọi điện cho mình. Nói anh hứa chờ em 3 năm. Em đi làm 3 năm và sẽ về với anh. Khóc nhiều lắm,mình cũng khóc và nói anh hứa. Thời gian 1 năm đầu cô ấy hay gọi về hỏi thăm tuần 1 lần. Rồi dần dần ít đi. Mình thì vẫn đợi và giữ lời hứa ấy. Bẵng đi 1 thời gian cô ấy im lặng. Mình dùng số Việt Nam gọi qua số cô ấy hay liên lạc cho mình thỉ ko ai nghe.
Bẵng đi khoảng 2 năm rưỡi cô ấy gọi điện khóc nói mình đừng chờ cổ nữa. Và cúp máy...Sau đó mình có gọi lại theo số điện thoại đó thì gặp chị cô ấy. Chị nói Ngọc nó lấy chồng rồi. Chồng nó cũng làm bên này. Nên hai gia đình tác hợp. Chị nói nó hay kể về em. Nói hai đứa hứa hẹn này kia. Nhưng chị và gia đình thấy nó mơ hồ quá. Còn đây thì người kia là thực tế có thể bên cạnh chăm sóc cho Ngọc. Mình khóc và buồn mất 1 thời gian dài...
Rồi cứ vậy thời gian trôi đi...mình lấy vợ và có gia đình. Con gái mình sinh năm 2015 và mình đặt tên là Ngọc. Số điện thoại mình và cô ấy từng liên lạc mình dùng từ 2004. Sau đó 2014 mình đổi số điện thoại khác nhưng vẫn giữ số kia và gắn vào chỉ để chờ 1 cuộc gọi từ cô ấy,cũng chả biết để làm gì vì mọi việc đã quá xa. Nhưng mình vẫn mong được một cuộc gọi từ cô ấy và nói với mình tại sao...
Bài viết này mình đọc được của một anh trên forums, thấy hay quá chia sẻ mọi người đọc, đọc xong buồn quá...!
 
Mình sẽ post thêm một vài câu chuyện của mấy anh chị ngày xưa, thời internet chưa phổ cập để liên lạc như bây giờ...! ở những cmt dưới..!
 
#2

Chẳng phải yêu đương gì, nhưng tôi cũng từng có 1 kỷ niệm tựa tựa như vậy. Lúc xưa nhà nghèo, ba làm giáo viên nên cuối năm với tôi như là thiên đường vì được đi du lịch ké, mặc dù lớn tồng ngồng rồi nhưng vẫn mặt dầy đi theo :big_smile: Năm đó đi Hồ Tràm, cũng có 1 chị trạc tuổi tôi đi cùng. Trên xe mấy thầy cô cứ chọc gán ghép 2 đứa, lúc đó tôi dù nhát gái nhưng cũng thầm cảm ơn quý thầy cô vì tác hợp bằng mồm. Tôi đỏ mặt, sượng trân, chị ấy cũng thế.

Tôi xuống xe đi dạo biển một hồi thì thấy chị chạy lại, kêu cho đi chung với, vì không thích chơi với mấy nhóc kia. Hỏi ra thì chị hơn tôi 1 tuổi, em của 1 cô giáo trong trường. Tôi không nhớ mặt chị ấy, nhưng lúc ấy tôi thấy dễ thương, vui tính nữa! Đến lúc đi về chị có hỏi tôi số điện thoại, nhưng tôi nói không có (lúc đấy ba tôi mới có điện thoại cục gạch, lấy đâu ra tới lượt tôi). Thế là chị đọc cho tôi nghe số, nói nhớ đừng quên số chị nghe, khi nào có điện thoại thì gọi :sad: Tôi lẩm nhẩm suốt chặn đường xe chạy về nhà, tôi có ghi vội ra mảnh giấy để phòng hờ quên!

Mãi sau này tôi có được chiếc điện thoại đầu tiên thì mảnh giấy đó cũng thất lạc mất rồi :confuse: Có thể đó chỉ là thứ tình cảm bọ xít, nhưng nó mang cả tuổi thơ của tôi ở trong đó, mang cả mùi biển, mùi của niềm vui, mùi của buổi gặp gỡ tình cờ.

(Mấy năm sau tôi vẫn đi cùng với ba tôi, nhưng với một mong mỏi khác, tìm lại người ấy! Nhưng chỉ toàn là thất vọng và thất vọng. Mãi sau này tôi biết được, cô giáo kia chuyển trường dạy rồi, và tôi cũng mất cơ hội được gặp lại người ấy :pudency:)
 
#3

chuyện của thớt làm mình nhớ đến chuyện của mình năm 2009. Cô bạn ấy tên là La Ngọc Tường Vy, quê Bắc Ninh thì phải, sinh năm 1988, học khoa Thông tin - Thư viện, Đại học Văn hoá Hà Nội. Cô ấy là bạn quen qua mạng của cả mình và một người tên Ngọc nữa người đầu tiên mình rung động Ngọc mất năm 2015 vì máu trắng, còn cô bạn tên Vy kia chắc có lẽ không còn trên đời này. Khi mình hay chat qua vitalk với bạn ấy, thì lúc ấy bạn cũng đang trên gi.ường bệnh, bệnh tim. Bạn bảo rất cô đơn, nhiều hôm phải trốn mẹ để lấy điện thoại nhắn tin cho mình và chỉ nhắn được vài phút lại ngừng vì sức bạn rất yếu. Bạn rất thích 1 người nhưng không dám ngỏ lời trước vì là con gái, dù biết chắc người con trai kia cũng có tình cảm với mình, vì bạn đang mang trọng bệnh.
Sau này khi trưởng thành hơn, có đôi lúc mình nghĩ chuyện mình quen 2 người con gái đó cứ như mơ, cảm thấy không thực nhưng dù sao gặp nhau trên đời này cũng là duyên. Bạn Tường Vy kia tên ở nhà là Ngọc, tin nhắn cuối cùng bạn ấy gửi cho mình bạn bảo bạn đang rất mệt và cầu chúc mình với Ngọc bạn mình đến được với nhau. Nhưng những hờn dỗi của tuổi trẻ khiến tụi mình không còn liên lạc với nhau. Ngọc mất năm 2015 để lại con gái mới 7 tháng tuổi. Suốt 1 thời gian dài đó mình luôn bị ám ảnh với những người tên Ngọc
 
#4
Đúng là cái thời đó liên lạc với nhau khó khăn thiệt. Thành ra có những tiếc nuối rất khó quên.
Tới bây giờ thì cũng gần 20 năm rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ gương mặt và đặt biệt là đôi mắt của nhỏ chung bàn. Đôi mắt đẹp lắm tôi cũng ko biết diễn tả thế nào. To tròn, long lanh, mi dài và cong vút.
Chữ tôi xấu, đến nổi nhiều khi tôi đọc còn ko đc. Nên hay mượn tập nó để học bài. Bù lại thì mấy môn toán lý hóa tôi cân hết. Mối quan hệ rất win-win.
Hồi đó làm gì đã biết yêu, tụi trong lớp hay chơi trò ghép đôi đứa này đứa kia để ghẹo nhau thôi. Cũng ko hiểu thế éo nào tôi lại ghép nó với thằng bạn thân của tôi. Rồi đi trêu 2 đứa nó khắp nơi.
Lúc hết năm học phải chuyển trường, tôi cố gắng hết sức để thuyết phục nó đi theo tôi học. Nhưng rồi do nhà xa, đi lại khó khăn nên ko thể nào đc. Cũng ko có cái gì để giữ liên lạc với nhau. Hồi trước tôi vẫn thỉnh thoảng ghé ngang trường cũ, để hy vọng nghe đc tin gì về nó. Nhưng cũng chẳng có gì.
 
#5
Hè năm đó, tôi học cấp 3 ở HP. Chính xác là lớp 11. Còn chị hơn tôi 3 tuổi. Khi vừa được nghỉ hè, ở chỗ hồ quần ngựa có tổ chức events quảng cáo dành cho trẻ con diễn ra mấy ngày. Tôi được bà chị họ xin cho đi làm thêm kiếm tiền tiêu hè. Tôi và chị được xếp chung team. Ấn tượng ban đầu của tôi là ôi sao chị xinh thế. Cao, trắng và tên là Hằng. Vì team có 2 người lại rảnh nên tôi với chị ngồi nói chuyện với nhau suốt. Chị nói chị học ko tốt nên chỉ học cao đẳng cộng đồng thôi. Rồi chuyện gia đình, bla bla đủ thứ chuyện với tôi. Tôi cũng thế, nói đủ thứ chuyện với chị. Rồi tối đến 2 chị em lại đi bộ về (nhà tôi ở lê lợi, nhà chị ở ngõ Chu Văn An ngay gần hồ). Nhiều khi trong lúc làm, trộm nhìn chị kiểu năng động với trẻ em, rồi công việc, tôi cũng chả biết phải nói đó là cảm giác gì. Rồi mấy ngày ngắn trôi qua, buổi cuối cùng, 2 chị em nói chuyện quyến luyến lắm. Rồi chị nói tôi học tốt, có tương lai, cố gắng học đừng như chị. Rồi chị cho tôi số điện thoại bàn nhà chị (ngày đó di động chưa phổ biến, liên lạc qua máy bàn hết). Tối đó đi về mà tôi ko muốn về chút nào. Cũng lưu luyến nhưng rồi cũng phải về thôi. Chị nói muốn gặp chị thì cứ gọi điện hay rồi đợi đầu ngõ. Và rồi tôi ko thể nào gọi được cho chị ấy. Tôi ra đầu ngõ nhà chị vài lần, cũng không thể nào gặp được chị. Thế đấy, mỗi lần nhắc lại tôi đều thấy ngậm ngùi
 
#6
Tôi cũng có 1 kỷ niệm với xe lửa giống bác. Hè năm 2008, tôi về VN chơi sau vài năm du học. Đợt đó tôi tự đi xe lửa một mình vào Quy Nhơn để ghé chơi nhà ông bạn đại học cũng đang về nước thăm gia đình. Do SG đi QN khởi hành buổi chiều, đi qua đêm nên tôi book gi.ường nằm tầng 1. Lúc tôi lên xe thì nguyên toa tàu chỉ có 1 mình tôi. Mãi 1 lúc sau xe gần chạy thì có 1 cô gái mở cửa phòng bước vào. Em cao khoảng 1m55, dáng đẹp, da trắng, mặt rất có duyên. Ban đầu 2 đứa có hơi ngại ngùng 1 tí do nguyên cả gian phòng chỉ có 2 đứa và cả toa tàu cũng chỉ có 2 đứa, nhưng rồi sau đó thì chúng tôi cũng bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn. Em ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi và đang học ở SG. gi.ường em ở ngay phía trên gi.ường tôi. Do xe khởi hành buổi chiều tôi nên tối đó chúng tôi đi ăn chung. Lúc về phòng thì 2 đứa mỗi đứa nằm ở 1 gi.ường ngay tầng 1 cho rộng và trò chuyện rôm rả, thân mật hơn với nhau. Xe lửa thời ý khá tệ nên trời tối thì chỉ có đèn ở ngay đầu gi.ường, hành lang thì tối, xe thì vắng, mà 2 đứa lại còn sợ ma. Tôi vẫn nhớ mãi hôm đó lúc 11h đêm tôi với ẻm đi lấy nước, nguyên toa tàu tối om, nước thì phải đi 3-4 toa gì đó mới có. Suốt quãng đường từ buồng của tôi đến chỗ lấy nước chỉ có 2-3 buồng là có người mà cũng tắt đèn. Xe lửa chạy tối thì phóng vù vù nên phải đi từ từ ko lại té sml. 2 đứa vừa dìu nhau vừa mò mẫm lấy nước xong về tới phòng. Sau đó thì 2 đứa nằm chung gi.ường luôn cho đỡ sợ ma với tiện nói chuyện do xe rất ồn. Nói chuyện thôi chứ ko làm gì hơn vì lúc đó tôi khá ngây thơ. Sau chuyến tàu đó tôi với em vẫn giữ liên lạc và đi chơi với nhau thêm vài lần ở Quy Nhơn. Trước khi trở về SG tôi cũng hẹn sẽ gặp lại em. Nhưng tiếc là 3 ngày trước khi em lên lại SG thì tôi phải lên máy bay đi nước ngoài để tiếp tục việc học. Và thế là chúng tôi không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa...
 
#7
bỏ đi french ơi, tôi cũng có 1 "mối tình" qua mạng năm lớp 9, từ lúc bạn ấy ở mỹ cho tới khi "mất tích", tôi vẫn tìm cách cho bằng được, bằng cách dò pass yahoo, may mắn là tôi dò được pass và đóng nhiều vai (bạn của bạn đó) làm nhiều trò, cuối cùng cũng biết được nhà ở đâu, huyện nào, xã nào (thông qua cách liên lạc và hỏi khéo mấy người bạn trong list yahoo)

Mà tôi chưa 1 lần biết mặt bạn đó luôn, bạn đó cũng chả nói gì tới địa chỉ nhà, lúc ở mỹ chỉ nói là ở az (arizona) và tuyệt ko bao giờ nói gì về quê ở việt nam.

Cuối cùng thì tôi cũng tìm được, nhưng chỉ lặng nhìn từ xa, rồi thì tôi cũng tìm được facebook bạn đó, cũng chỉ âm thầm theo dõi, vì bạn này đã có chồng và 2 con rồi. Nghĩ lại, lúc đó tôi trẻ con, tình cảm cũng là theo kiểu trẻ con, hành động càng giống trẻ con. Coi như đó là 1 cảm xúc khó quên trong đời, cất làm kỉ niệm thôi.
 
#8
Đúng là thời xưa k được thông tin liên lạc như bây giờ người ta hay lướt qua nhau để lại nhiều kĩ niệm lưu luyến trong lòng, nhất là lúc đó mới lớn tâm sinh lí mới phát triển nên cũng dễ lưu lại hơn.
Mình nhỏ hơn ông thớt 1 tuổi, hồi năm lớp 10 nghỉ hè lên nha nội ở tỉnh để học thêm tiếng anh, có bé kia nhro hơn mình 1 tuổi cung về nhà dì em nó ở phụ giúp việc nhà do cũng đang nghỉ hè.
do 2 nhà sát nhau nên chiều mình vo gạo nấu cơm hay lặt rau cũng hay gặp e nó ra sau nhà, 2 đứa cứ nhìn nhau cười với nhau chứ cũng chưa nói đc câu nào, mãi mấy ngày sau mới có dịp nói chuyện, chỉ hỏi thăm luyên thuyên, rồi từ từ cũng thích nhau nhwung lúc đó con nít có dám làm gì đâu, tối cứ hẹn nhau ra băng đá trước nhà nói chuyện, chỉ nắm tay thôi mà về lâng lâng ngủ ko đc. Em nó xinh lắm, gái mới lớn, trắng treo, mặt tròn, nói chuyện dễ thương, đang yêu, mãi sau này lớn lên mình vẫn còn vấng vương hình bóng e nó, như nàng thơ trong lòng mình.

Hết 2 tháng mình về nhà đi học lại, lúc đo chưa có di dộng nên cho số bàn nhà mình, e nó cũng hay ra bot công cộng gọi cho mình, nói chuyện, được thời gian nhà mình và nhà e nó cũng cấm, với k gặp nhau 1 2 năm nên cũng cắt đứt liên lạc.

Mãi 7 8 năm sau mình về nội chơi hỏi thăm mới biết e nó lấy chồng li dị. cũng xin được số e nó liên lạc nói chuyện, hẹn lên sg gặp nhau do mình đang làm trên SG, rồi chuyện gì tới cũng tới, tối đó lao vào nhau cả đêm, nhưng mà nếu tgian quay lại chắc mình k làm chuyện đó, e nó cũng lớn nên hơi tã, làm mất hết mẹ nó bao nhiêu kí ức đẹp. :(:(
 
#9
Gặp em trên chuyến xe từ HN về ĐN.
Đợt đó e đc nghỉ hè, cùng bạn về ĐN chơi, bình thường e say xe nên chỉ đi tàu hỏa, lần này do có bạn về cùng nên lại đi xe.
E là sinh viên Học viện Quân y, học cực giỏi, thời 2005 mà điểm đại học 29,5 thì phải nói là khiếp thế nào rồi.
Đến bến, e xuống xe, còn mình về nhà mình. Câu chuyện tưởng đến đó là xong, ai dè sau đó đứa bạn học chung năm 1 ĐH với mình bảo e là bạn thân của nó, thế là tới nhà chơi (năm 1 mình học ĐH ở VN, năm 2 đi du học), sau đó mình đi học tiếp, e cũng trở về trường, thời đó thi thoảng 2 đứa vẫn gọi điện cho nhau...đến 1 ngày nghe thằng bạn nhắn bảo e mất rồi, nhảy lầu ở HV Quân y vì áp lực học hành...
?
 
#10
Đúng là cái gì dang dở càng làm tiếc nuối với nhớ lâu thêm, mình cũng có quen một người hơn mình 4 tuổi qua game. Ngày nào cũng đợi nhau chơi rồi chơi xong còn nói chuyện nhắn tin thêm bên ngoài, kỉ niệm đẹp như thế chắc được hơn 1 năm, rồi bỗng một ngày mình chả thấy cô ấy online nữa, lúc đó các bác hiểu đang ngày nào cũng chơi nhắn tin với nhau cả một năm trời xong bên kia biến mất thì sẽ như thế nào :sad: 1 ngày 2 ngày rồi cả tuần chả liên lạc được nữa thề là cảm giác lúc đó mình không biết là như nào nhưng ăn ko thấy ngon, tối ko ngủ quá được 15p người lúc nào cũng như mất hồn ấy :amazed: rồi sau này cỡ 1 tháng thì cô ấy cũng nhắn tin lại nhưng chẳng còn như xưa nữa, cũng chẳng chơi game cùng chẳng nhắn tin nhau mỗi ngày bởi thái độ của cô ấy khác hẳn kiểu nhắn tin cho có lệ thôi ấy. Sau này mình mới biết là cô đang tìm hiểu + có bạn trai, thế là mối quan hệ giờ xem như chả còn gì nữa, tin nhắn mình cũng xoá hết rồi, vẫn kết bạn nhưng mình bỏ chế độ theo dõi và thỉnh thoảng vẫn vào xem giờ người ta thế nào, đám cưới chưa :confuse: haizz
 
#11
Mối tình đầu của tôi thì cả hai đều không có đtdđ, chỉ có số máy bàn ở nhà, gọi điện hẹn hò toàn gặp phụ huynh trước, giờ tôi vẫn nhớ số. :burn_joss_stick:
Nhoằng cái hơn 20 năm rồi, vẫn nhớ cái hẹn đầu tiên, nhập học ĐH về sớm, đi cùng 1 đoạn đường, tôi hỏi về sớm em đi đâu, em nói về nhà, tôi ma xui quỷ khiến nói muốn qua nhà em chơi, xong biến thành 2 đứa đi lượn với nhau cả ngày, chính thức hẹn hò.

2002 mỗi đứa nhận học bổng đi một nước, liên lạc qua yahoo mail, có YM nhưng không chat được vì bên em internet hạn chế, được nửa năm thì em có người khác, tôi nói chia tay để giữ thể diện vì tôi biết không níu kéo được.
2009 về nước, gặp lại nhau 1 lần qua nhóm chơi chung, em có vẻ ngại nên tôi cũng chỉ hỏi vài câu, em ậm ừ. Ra về không gặp không liên lạc từ đó đến giờ.
Đôi khi cũng tự hỏi ở cùng 1 thành phố thôi, liệu có khi nào chạm mặt, sẽ nhìn nhau thế nào :boss:
 
#12
Mình thuộc type người mơ mộng và hoài niệm, dễ khóc dễ buồn nhưng cũng dễ vui.

Cũng từng có 1 cô gái làm mình rung động, nghe giọng nói với nhìn mắt cười mà tim tan cmn chảy ...

Cảm ơn chủ thớt đã viết ra câu chuyện của bản thân và cho những người khác có cùng tính cách cùng quan điểm được hoài niệm thêm 1 lần nữa :)

Còn ai cmt mấy từ ko hay ho, hạ thấp kỷ niệm của người khác thì ko xứng để mình phải lưu tâm, mặc kệ mấy thằng đó đi :)

Cuối cùng Ưng cho bác vì tối nay đã làm cho e có 1 tâm trạng bồi hồi, dạt dào cảm xúc và muốn được yêu thêm lần nữa :love:

Chúc tất cả những ai từng có những mối tình ngọt ngào giống vậy ngủ ngon, còn những thằng bá dơ cmt chửi ngta simp này nọ làm tụt mood cả 1 topic thì đáng bị mất ngủ 1 năm :)
 
Nói sơ về mình. Sinh 1986.Quê Nam Định. Vào Sài Gòn định cư cùng gia đình từ năm 1997.

Mình vẫn còn nhớ như in mua hè năm 2006. Đợt đó ông nội ngoài quê bệnh khá nặng. Mình và bố về quê bằng Tàu hỏa chăm ông.
Lúc lên tàu,thì 2 bố con mình ngồi 1 ghế đôi. Đối diện là 1 cô gái trạc tuổi mình và 1 người lạ. Tính mình ít nói và cũng nhát gái nên im re chả nói gì. Bố mình thì nói chuyện với cô gái ấy nói chuyện qua lại. Mình nhát nên im re. Sau cô ấy gợi chuyện nói với mình,mình cũng trả lời lại. Cô hỏi sao thì mình trả lời vậy. Cô ấy tên Vũ Thị Ngọc,sinh năm 1987 học công nghiệp thực phẩm. Hè nên về quê thăm nhà. Nói chung cuộc nói chuyện toàn cô ấy chủ động.
Tối lúc ngủ cô ấy bảo bố mình đổi chỗ cho cô ấy. Cô ấy ngồi chung với mình,bảo khó ngủ nên qua ngồi nói chuyện cho vui. Thế là 2 đứa nói chuyện cũng hợp và tối cô ấy dựa vai mình ngủ. Sau đó 2 ngày trôi qua thì mình xuống ga Nam Định còn cô ấy ở lại tiếp tục về Hà Nội. Cô ấy có tặng mình 1 tấm hình của cô ấy. Vào trao đổi số điện thoại. Lúc xuống tàu còn lại một mình thì mình thấy tiếc nuối nhiều vì có những điều muốn nói mà chưa nói được. Sau đó mình về Nam Định. Hai đứa gọi điện thoại rồi chát qua lại rất hợp. Cô ấy kêu mình lên Hà Nội chơi mình cũng muốn đi lắm. Nhưng mấy ông chú bảo thôi,lạ nước lạ cái lên Hà Nội lơ ngơ nữa. Rồi chúng mình nói chuyện qua lại ko biết chán. Nửa tháng sau mình vào lại Sài Gòn. Hai đứa hứa hẹn đủ kiểu và nói sẽ gặp nhau khi cô ấy vào đi học lại. Mình thì đợi,mãi ko thấy cổ vào. Cô ấy nói ở lại Hà Nội học thêm tiếng Nga. Khoảng 2 tháng sau cô ấy gọi điện khóc nhiều lắm,bảo lỡ hẹn với anh rồi. Bà chị cô ấy làm bên Nga, kêu cổ qua đó làm cùng. Gia đình cũng kê cô ấy đi. Cô ây bảo sẽ vào Sài Gòn gặp mặt trước khi cô ấy đi,nhưng cuối cùng không đi được vì gia đình cô ấy cản.
Rồi cũng đến lúc cô ấy bay. Trc khi lên máy bay cô gọi điện cho mình. Nói anh hứa chờ em 3 năm. Em đi làm 3 năm và sẽ về với anh. Khóc nhiều lắm,mình cũng khóc và nói anh hứa. Thời gian 1 năm đầu cô ấy hay gọi về hỏi thăm tuần 1 lần. Rồi dần dần ít đi. Mình thì vẫn đợi và giữ lời hứa ấy. Bẵng đi 1 thời gian cô ấy im lặng. Mình dùng số Việt Nam gọi qua số cô ấy hay liên lạc cho mình thỉ ko ai nghe.
Bẵng đi khoảng 2 năm rưỡi cô ấy gọi điện khóc nói mình đừng chờ cổ nữa. Và cúp máy...Sau đó mình có gọi lại theo số điện thoại đó thì gặp chị cô ấy. Chị nói Ngọc nó lấy chồng rồi. Chồng nó cũng làm bên này. Nên hai gia đình tác hợp. Chị nói nó hay kể về em. Nói hai đứa hứa hẹn này kia. Nhưng chị và gia đình thấy nó mơ hồ quá. Còn đây thì người kia là thực tế có thể bên cạnh chăm sóc cho Ngọc. Mình khóc và buồn mất 1 thời gian dài...
Rồi cứ vậy thời gian trôi đi...mình lấy vợ và có gia đình. Con gái mình sinh năm 2015 và mình đặt tên là Ngọc. Số điện thoại mình và cô ấy từng liên lạc mình dùng từ 2004. Sau đó 2014 mình đổi số điện thoại khác nhưng vẫn giữ số kia và gắn vào chỉ để chờ 1 cuộc gọi từ cô ấy,cũng chả biết để làm gì vì mọi việc đã quá xa. Nhưng mình vẫn mong được một cuộc gọi từ cô ấy và nói với mình tại sao...
Bài viết này mình đọc được của một anh trên forums, thấy hay quá chia sẻ mọi người đọc, đọc xong buồn quá...!
Đọc cảm giác như tiểu thuyết ngôn tình thật ấy, đau cả lòng... :(
 
#13

Mối tình đầu của tôi thì cả hai đều không có đtdđ, chỉ có số máy bàn ở nhà, gọi điện hẹn hò toàn gặp phụ huynh trước, giờ tôi vẫn nhớ số. :burn_joss_stick:
Nhoằng cái hơn 20 năm rồi, vẫn nhớ cái hẹn đầu tiên, nhập học ĐH về sớm, đi cùng 1 đoạn đường, tôi hỏi về sớm em đi đâu, em nói về nhà, tôi ma xui quỷ khiến nói muốn qua nhà em chơi, xong biến thành 2 đứa đi lượn với nhau cả ngày, chính thức hẹn hò.

2002 mỗi đứa nhận học bổng đi một nước, liên lạc qua yahoo mail, có YM nhưng không chat được vì bên em internet hạn chế, được nửa năm thì em có người khác, tôi nói chia tay để giữ thể diện vì tôi biết không níu kéo được.
2009 về nước, gặp lại nhau 1 lần qua nhóm chơi chung, em có vẻ ngại nên tôi cũng chỉ hỏi vài câu, em ậm ừ. Ra về không gặp không liên lạc từ đó đến giờ.
Đôi khi cũng tự hỏi ở cùng 1 thành phố thôi, liệu có khi nào chạm mặt, sẽ nhìn nhau thế nào :boss:
 
#14

mấy năm đ.h chả có tình cảm với ai. khi đi làm thì gặp 1 chị hơn m 2 tuổi làm cùng c.ty. thích c ngay từ cái nhìn đầu tiên vì giọng c ngọt ngào quá, và cũng là tình đầu mang bao hối hức. nhớ có lần c bị delay chuyến bay, m đợi ở ga đến giờ hạ cánh mà ko gọi đc, chạy đi chạy lại qua các ga đến chục lần chỉ để nhìn mọi người đi ra, nói chung là ngố vl vì lúc đó cứ nghĩ rơi máy bay. ^^. cũng có lần m ngắt toàn hoa sữa, cắm vào cái hộp đẹp đẽ để gửi vào SG, c bảo c bị hắt xì cả ngày. :LOL:)). bẵng đi lâu lâu c bảo ở SG c vừa bắt gặp cái mùi hoa sữa này, m ngạc nhiên lắm vì ko nghĩ SG có hoa sữa.

c cũng là người mà m trải lòng nhiều nhất, tim đập rộn ràng nhất và cả những giọt nước mắt. giờ trường thành hơn rồi có muốn cũng ko có lại cảm giác tuổi trẻ ngày xưa.

giờ c đổi số rồi, m không xóa số cũ, theo dõi c và ko dám nhắn do ko muốn làm vướng chân c. do m thì lấy vk rồi.
 
#15

Đúng là tình cảm khi còn giang giở nó khiến ta cắn rứt và luyến tiếc nhiều các phen nhỉ :) Ngày xưa thời còn ola, tôi có quen một bé cũng tên Ngọc, sinh năm 98 gì đó, thấy ẻm bảo học A3 Nguyễn Gia Thiều. Hồi đó nói chuyện nhiều và thân mật đến mức tôi say nắng ẻm, mặc dù chưa gặp lần nào. Tôi còn định lên HN học đh sẽ gặp và tỏ tình cơ :byebye: Rồi một thời gian đột nhiên ẻm chẳng online nữa, tôi cứ chờ đợi mãi tận mấy tháng, cho tới một ngày em í online lại và rep tôi vài câu đại khái, em bảo do ôn thi, do học hành nên không online ola nữa, tôi cũng bảo em í là Ngọc thi báo chí chắc sẽ hợp lắm :D Rồi sau đó ẻm mất hút hẳn luôn, và tới sau này thì ola sập. Giờ vẫn còn lưu rất nhiều ảnh của em í trên drive :byebye:
Chả hiểu để làm gì nhưng thấy thích cảm giác bồi hồi khi mở ra xem lại :) Giờ chắc cũng lấy chồng rồi ấy chứ :adore:
1644290413051.png
 
#16

Tôi năm nay 32 tuổi, đã có vợ con, trích ngang lý lịch để các bạn biết những gì mình sắp kể đã là quá khứ.
Năm mình 25 tuổi, mình chuẩn bị lấy vợ, cô ấy xinh xắn dễ thương, tính tình cũng rất hay, hay vui cười, biết lo cho gia đình, biết nấu ăn rất ngon. Nói chung mình và cô ấy rất hợp nhau, rất yêu nhau, thậm chí có cả thử thách rồi nữa. Hồi tụi mình sắp ra trường có một anh bạn quen bố mẹ cô ấy, là Việt Kiều Mỹ, khá đẹp trai. Anh ta rất yêu bạn mình, ba mẹ cô ấy cũng góp vào nữa. Ông bà nói mình chỉ là Công tử (nhà mình cũng khá giả), chỉ giỏi ăn bám bố mẹ không có tương lai. Còn anh bạn kia có công ăn việc làm ổn định, tính tình hiền lành, đễ mến (cái này mình công nhận, đã từng ba mặt ngời uống cà phê với nhau, dù là tình địch cũng phải thừa nhận anh chàng đó tốt tính). Nhưng nàng vẫn cương quyết yêu mình, chúng mình còn từng tính nếu ép quá cả hai sẽ trốn đi (đúng là một thời lãng mạn). Rốt cục chính anh kia biết được hai đứa mình yêu nhau đã tự nguyện tránh ra. Và ba mẹ cô ấy cuối cùng cũng chấp nhận mình nhất là khi mình không dựa vào bố mẹ từ tìm ra công việc cho mình, tự kiếm ra tiền đủ nuôi hai đứa (sòng phẳng mà nói là để chứng minh thôi chứ ba má mình đời nào để con, dâu, cháu kiếm đủ ăn).
Lúc đó, mình định tháng 10 cưới, tiệc đã đặt ở nhà hàng, đã đi chụp ảnh cưới (vì có người tư vấn là chụp sớm cho mặt mày đẹp đẽ, chụp trễ căng thẳng xấu). Tháng 8 năm đó, mình phải đi công tác, dự kiến mình đi trong 14 ngày nhưng lũ miền Trung khiến kế hoạch bị hỏng. Tụi mình được về sớm. Dự tính là rạng sáng mình về đến nơi (đi xe đò) nhưng rốt cục công ty điều xe riêng ra chở bọn mình về TP nên 7g tối tụi mình về đến Hàng Xanh. Đột nhiên (đến giờ mình cũng không hiểu tại sao lại có cái đột nhiên đó, nếu hôm đó mình về thẳng nhà đã chẳng có gì xảy ra), mình có mua mực tẩm nên quyết định ghé nhà thằng bạn thân ngay Hàng Xanh (cái hẻm gần bên cái chùa to ngay góc hay có xe buýt ấy). Mình tới nhà nó (nhà thuê), nhìn qua khe cửa xem nó có nhà không (ở trong có tới mấy phòng cho thuê nhưng xe máy thì dựng ở cái phòng ngoài cùng, thì thấy xe cô ấy. Mình ngạc nhiên, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Mình đang đứng đờ đẫn ở đó thì có người về (một người thuê phòng khác), người đó biết mình nên mở cửa cho mình vào. Mình tới trước phòng nó, phòng khóa chặt, mình áp chặt tai vào cửa và nghe tiếng cô ấy và người bạn thân của mình đang...
Chết lặng, nổi điên, tê tái, đã rất nhiều lần bạn bè mình hỏi mình có cảm giác gì lúc ấy. Nói không phải lạ nhưng lúc đó không hiểu sao mình cực kỳ bình tĩnh, mình đứng lặng một chút, ba lô trên vai, tay kéo túi xách. Mình đúng đó khoảng 15 phút, nhưng chẳng hiểu sao lại chỉ nghĩ một điều: bình tĩnh.
Sau đó mình quay ra, ra ngay đầu hẻm, gọi một xe ôm, mình nhớ có hỏi giá đàng hoàng, trả gấp đôi và chất hành lý lên rồi kêu ông vào cái quán cóc ngay đầu hẻm (cách nhà chỉ khoảng 10m). Rồi mình ngồi đợi. Đợi đến khoảng 8 giờ thì mình lấy Đd gọi máy bàn chỗ thằng bạn thân đó (cả nó và cô ấy đều không có di động). Khi nó ra nghe điện thoại mình hỏi rất tỉnh là sao, vụ cái vid đổi được chưa? Nó bảo xong hết rồi, yên tâm rồi hỏi mình bao giờ về. Mìmh hỏi nó mấy bữa nay có gặp L không? (tên cô ấy), nó nói không gặp. Hia đứa mình nói chuyện rất vui vẻ, chẳng có chuyện gì cả.
Rồi mình lại tiếp tục đợi, đến khoảng 9g30, thì cô ấy ra, nó dắt xe cho cô ấy, cô ấy còn hôn phớt nó, còn nó vỗ vào phần eo cô ấy (bây giờ mình như vẫn còn nhìn thấy cảnh đó). Xong cô ấy phóng xe ra. Vì hẻm nhỏ, tới chỗ quán cô ấy phải giảm tốc lại và... đối diện mình.
Nhìn thấy mình trong vài giây mình nghĩ cô ấy thậm chí không nhận ra kịp mình nữa kia. Mặt cô ấy đờ ra, thằng bạn mình (nó đang mặc quần đùi) đứng ngay cửa nhà nhìn ra cũng thấy. Cả hai đều đờ hết ra, nhìn mình. Mình đã từng đánh nhau không biết bao nhiêu lần, thời sinh viên nhậu nhẹt vác cây đập hét đèn KTX (ở lại ké thôi, mình ở ngoài) nhưng lúc này mình chẳng muốn làm gì cả, chỉ có chán chường, chán không thể tả, đến bây giờ mình cũng chưa bao giờ kể cả lúc căng thằng nhất chán như vậy.
Cô ấy đổ ra đất, cái xe cũng đổ lăn ra, sau đó hình như cô ấy khóc, khóc lớn lắm, nhưng mình chẳng để ý, xong cô ấy vừa nói gì vừa chạy về phía mình. Mình nhảy lên chiếc xe ôm và nói (vẫn nhớ) "Chạy nhanh lên, bao nhiêu tôi cũng trả, chạy nhanh lên). Ông xe ôm phóng bạt mạng. Tôi cũng chẳng nhớ là bao lâu thì tới nhà , lúc ấy chẳng biết gì nữa, lảo đảo vào nhà, leo lên phòng khóa chặt cửa lại và ngã vật ra gi.ường.
Sau đó thì nói chung tôi cũng tình lại, sáng xuống ăn sáng bình thường, ba má mình nghe thằng cha xe ôm kẻ cũng biết rồi như ông bà tỉnh bơ như không có gì, vui vẻ kể chuyện gia đình lúc tôi đi vắng.
Rồi cái gì cũng qua, nhà mình đi Nha Trang khoảng 1 tuần (chắc ba mẹ mình muốn mình quên chứ ông bà có bao giờ đi du lịch lâu vậy, còn bao nhiêu chuyện ở cả hai công ty). Lúc ở Nha Trang, một thằng bạn thân khác (mình có tổng cộng ba thằng bạn đán gọi là thân) gọi điện nói cô ấy uống thuốc ngủ tự tử (52 viên, mình còn nhớ) nhưng cứu kịp chỉ có điều bị suy tim phải nằm ở Chợ Rẫy hơn 1 tháng. Nó nói mình có lẽ nên vào thăm nhưng mình chỉ trả lời là "Với tao cô ấy giờ chết còn hơn là sống!"
Thằng bạn kia vê quê, nó có gọi điện đến nhà mình, gặp mẹ mình, nó xin lỗi nhiều lắm, bảo là đó chỉ là một sai lầm ngu ngốc gì gì đó chứ nó không hề muốn phá hạnh phúc của mình rồi thì nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa... Mẹ mình nói là bà phải cám ơn nó vì đã giúp bà hiểu được cô con dâu tương lai, tránh rước một con đĩ về làm dâu (sau này nghe em gái nói lại mình mới biết).
Rồi mình lao vào làm việc, hơn 1 năm sau thì mình gặp vợ mình bây giờ, xét về nhiều phương diện vợ mình không bằng được nàng nhưng mình lại yêu vợ thực sự. Rồi 1 năm sau tụi mình lấy nhau. KHi nghe tin mình sắp lấy vợ, cô ấy lồng lộn lên kiếm mình, cô ấy xin lỗi, cô ấy nói là không thể sống thiếu mình, rằng hãy cho cô ấy cơ hội gì gì đó. Thậm chí cô ấy còn gặp vợ mình và nói là mình lấy vợ chỉ để quên lỗi lầm của cô ấy. Vợ mình khóc nhiều (trước đó vợ mình không biết chuyện này). Mình hẹn cô ấy ra quán và dẫn vợ theo, trước mặt vợ mình mình nói thẳng với cô ấy rằng tình yêu của mình với cô ấy đã chấm dứt khi mình thấy nàng bước ra khỏi căn nhà đó vào buổi tối hôm đó.
Rồi mình lấy vợ, vào ngày cưới, cô ấy gửi một tin nhắn vĩnh biệt mình. Mình nhở thằng bạn thân chạy đến xem còn mình vẫn tổ chức lễ. 12g đêm, nó gọi điện nói là lúc tiệc cưới bắt đầu thì cô ấy cắt tay tự vẫn. NHưng nhà cô ấy đã cẩn thận trước nên đưa vào bệnh viện kịp.
Rồi mình sống hạnh phúc với vợ, hai đứa mình đã có một cậu nhóc. Cô ấy cũng đi làm, có cuộc sống mới, nhưng thấy mấy người bạn của cô ấy nói cô ấy vẫn không hồi phục được và cứ sống vật vờ, chẳng quen ai cũng chẳng them quan tâm đến chuyện yêu đương. Cô bạn thân của cô ấy có nói là cô ấy tâm sự sẽ có một lúc nào đó cô ấy có thể chết được. Nhiều người cứ nói mình nên một lần giải quyết với cô ấy nhưng thực sự mình nghĩ gặp nhau cũng chẳng làm gì. Mình cũng từng tuyên bố "Cô ấy sông chết không liên quan gì đến tao"
Có những lúc tôi tự nghĩ mình có ác không? NHưng đến bây giờ nếu phải nói lại tôi cũng nói vậy, vĩnh viễn tôi sẽ không tha thứ những gì cô ấy và người từng là bạn thân của tôi đã làm.
P/S: Nghe nói thằng bạn tôi về quê nó ở Phú Yên và đi làm kiểm lâm ở luôn trong cái rừng gì ấy, tôi chẳng nhớ. Nó nói với gia đình nó là chết nó cũng không quay lại TPHCM nữa.

32 tuổi, tôi đã chứng kiến tình yêu, tình bạn như thế. Thử hỏi đọc cái chuyện của mấy bạn tôi không cười thì biết làm gì đây.
Cuộc đời, chỉ hai tiếng cuộc đời mà có lúc hạnh phúc ngọt ngào lúc lại cay đắng lắm. Cái chuyện của mấy bạn chỉ là món gia vị nhẹ nhàng thôi.''
 
#17

Mình chỉ bắt đầu comment từ khi t.y gặp nhiều rắc rối (vì lúc đó t/g rảnh rỗi nhiều quá, lại buồn chán chả biết làm gì nên kiếm việc để làm cho nó đỡ chán ý mà), lâu ngày, nghiện VOZ, rồi thành thói quen chém gió lúc nào ko biết luôn

Mà nói đến tình yêu, công nhận chả có cái diễn đàn nào lại quy tụ một lực lượng thất tình đông như F17 (cũ - bây giờ là F145). Mà nói thật, tâm trạng đan chán, lại mò vào một nơi toàn những thằng thất tình, chán đời, tự kỷ, nhiễm cái không khí ấy ko chừng nhảy lầu có ngày. Hôm nào đang tâm trạng mà mò vào là y như rằng, chán chả buồn chết, nhà có cái gì ăn vặt là lôi ra ngấu nghiến cho bằng hết

Mình 27 tuổi, chưa già, nhưng cũng chả còn xì-tin nữa. Cs va chạm chưa đủ, nhưng cũng khá. T/y cũng ko trải nhiều, "thoáng qua" vài cuộc tình vớ vẩn, yêu thực sự thì chỉ có 1 mối tình đầu.

Nói qua một chút về mối tình đầu của mình. Ex của mình khá xinh (theo nhiều người là rất xinh - hình ngay bên dưới - cái này mình suy nghĩ khá kỹ rồi quyết định post ko a e lại bảo mình chém thì tội mình)

Mình với ex quen nhau và yêu qua mạng 8 tháng trước khi gặp nhau bên ngoài và yêu chính thức. Quãng t/g quen ex cũng là quãng t/g tồi tệ của mình, học năm 3 ĐH, bị đuổi, mình bỏ nhà đi gần 1 năm chả thèm về, mặc dù tự đi làm kiếm sống, nhưng sống khá buông thả. Rượu chè bê tha, cafe thuốc lá, bar biếc, thậm chí đâm chém giang hồ cũng có..., chỉ chừa xì ke là ko chơi (đám mình quen lúc đó nghiện xì ke cũng nhiều, cơ mà éo hiểu sao mình ko dính vào).

Ex lúc đó ngây thơ trong sáng và hiền lắm. Vì ex mà mình từ bỏ lối sống đó, từ bỏ mọi thứ tệ hại, quay lại quyết tâm học lại từ đầu, thay đổi cs và sống có ý nghĩa hơn. Sau đó hơn 4 năm bên nhau, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn (mình từng là người khá lãng mạn). Có cả những điều đặc biệt từng xảy đến nữa. Vì vậy ex trong mình có ý nghĩa rất lớn (đã ra mắt gia đình 2 bên và đã nghĩ đến chuyện cưới xin). Đến bây giờ, mình ko phủ nhận, là mình vẫn còn yêu rất nhiều.

Cho nên, ngày - chính xác hơn là quãng thời gian mà tình đầu tan vỡ, cho tới bây giờ, có lẽ là quãng t/g tệ hại và đen tối nhất trong cs của mình. Lý do chính xác cho sự tan vỡ mình xin ko nhắc đến, cs mà, chẳng điều gì là ko thể xảy ra. Một cái chớp mắt của bạn, lúc bạn mở mắt ra cs đã thay đổi rồi, huống gì nhiều năm qua đi

Mình nói quãng thời gian đó đen tối nhất, làm mình đau buồn nhất, ko phải vì cảm giác mình mất đi người mình yêu thương rất nhiều. Mà là vì cái cách - cái giai đoạn - cái thời điểm nó diễn ra.

Lúc đó, công việc của mình ko được như ý, cho nên mình bỏ ngang, tạm thời coi như thất nghiệp. Lòng thì nhiều ý chí lắm, nhưng mà mình ít chia sẻ nên hầu như ai ở ngoài nhìn vào cũng coi như mình là kẻ lông bông sống ko mục đích (có cái vết từ thời bị đuổi khỏi ĐH lần đầu rồi). Mẹ mình vừa trải qua một cơn suy thận cấp tưởng là đi rồi nhưng may trời thương nên vượt qua được, có điều hiệu ứng tâm lý người già, nên mình phải đưa mẹ ra HN khám ở những bênh viện uy tín để yên tâm, nhân tiện tĩnh dưỡng luôn. T/g cũng ko lâu, chỉ hơn 1 tháng. Mình chả bao giờ nghĩ sau 1 tháng đó mình quay lại TP.HCM thì mọi việc diễn ra nhanh đến mức mình ko theo kịp nữa.

Giai đoạn đó, nói chung thất nghiệp, sự nghiệp ko như ý. Ba mình thì vốn trong quân đội nên hơi cổ hủ (lần đầu mình bị đuổi ĐH cũng do ba mình ép mình học trường ko mong muốn nên mình sinh ra chán nản quậy phá - ko phải viện lý do trách ba rồi trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà điều đó cũng là 1 phần nguyên nhân). Vì anh mình ở HN còn ba mình thì đi suốt, có khi sáng ĐL chiều TP.HCM mai đã ở HN rồi, nhà chỉ có mình mẹ mình, nên ba chỉ muốn mình về Đà Lạt xin vào cơ quan nhà nước nào đó sống 1 cuộc sống ổn định, gia đình có thêm người. Mà từ nhỏ mình bị sống theo khuôn phép quen rồi cho nên lớn lên mình cực ghét điều đó. Nhưng mà trong nhà so với ba và anh 2 mình thì cơ bản là tiếng nói của mình chả có tí trọng lượng nào.. Gia đình ko hiểu nên mình với mọi người cãi nhau liên miên. Kế hoạch mình ấp ủ và muốn đưa ra thực hiện phá sản vì ba mình quyết ko cấp vốn cho mình làm nữa.

Chưa đủ chán nản, lúc đó mình với ex bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn dù tình yêu vẫn còn kéo dài thêm 1 năm nữa. Đúng lúc mình cảm nhận cs của mình hụt hơi nhất, cần chỗ dựa nhất thì gia đình ko bên cạnh, được mấy thằng bạn thân thì ở xa, xung quanh thì toàn bè chứ chả có bạn. Ex ko những ko thể chia sẻ mà quyết định chia tay . Mình dù còn yêu rất nhiều, và ex cũng ko dứt khoát, nhưng thực sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi, và cũng cảm nhận từ khi đi làm ex thay đổi quá nhiều, t/y với mình có lẽ cũng ko còn. Cho nên mình chủ động nói lời chia tay.

Lúc đó mình đã tưởng ko gượng dậy được nữa mà buông xuôi mọi thứ luôn (thực sự là mình đã hoàn toàn buông xuôi, mặc kệ cuộc sống hơn 1 tháng trời khi chia tay rồi mới bắt đầu gượng dậy). Vậy mà cho đến bây giờ, lúc này, mình đã hoàn toàn vượt qua mọi chuyện.

Sau chia tay, mình bắt đầu tìm một công việc mới, dù ko hài lòng lắm, nhưng vẫn cố gắng chấp nhận nó để tìm cơ hội khác (như đã từng chấp nhận rằng mình mất đi người con gái mình yêu thương nhất thì có cái gì mà ko chấp nhận được nữa).
Mình có nhiều thời gian hơn để học, cảm nhận mình tích lũy thêm được nhiều kiến thức hơn. Mình dần biết cách dung hòa cs và hòa thuận hơn với gia đình, liên lạc bạn bè nhiều hơn (trước đây lúc còn bên ex nhiều khi vô tâm thật, quên cả bạn bè, nhiều lúc cũng chả để ý đến gia đình, trong tâm trí chỉ có ex - 4 5 năm trời, cái này tự ).
Mình dần mở rộng được các quan hệ xã hội hơn chứ ko gò bó hạn hẹp trong các mối quan hệ như khi còn bên ex.
Biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn (lúc bên ex, vì yêu nhiều quá - có lẽ vậy, cho nên mình chăm sóc người ta nhiều quá mà quên mất cũng cần chăm sóc cho bản thân mình). Tiết kiệm được nhiều tiền bạc hơn, dần mua được những thứ mà mình muốn (lúc bên ex, đa số là nghĩ sẽ mua gì cho ex chứ chả bao giờ nhớ đến những thứ mình cần - ex mình gia đình nói chung cũng ko khá giả, lại hay mơ ước, mình thì ko muốn cho ex phải tủi thân nên nói chung cũng chiều - nhiều lúc hết tiền mà ko dám nói với gd, cũng chả dám nói với ex gặm mì tôm chết cha luôn)
Có nhiều thời gian để tiếp tục rèn luyện được những sở thích mà khi bên ex mình lãng quên (rảnh rỗi ngồi vẽ vời..., tập chơi được thêm vài bài guitar, làm được thêm vài mô hình giấy, đọc sách...). Lấy lại được thói quen nhâm nhi cafe đen, thả hồn và khói thuốc nghe ballad mỗi sáng CN như thời sinh viên. Mỗi lần vào quán có thể dõng dạc nói với e phục vụ xinh đẹp rằng: cho a 1 ly cafe nóng pha phin - thêm cái tẩy đá nữa... chứ ko phải nhỏ nhẹ:cho a lý sinh tố ...(mình bình thường ko hút thuốc cũng chả sao, nhưng mà ucf thì ko hút thấy nhạt lắm, đi ucf với ex toàn phải kêu sinh tố hoặc sữa)
Ngồi chơi game online chả ai làm phiền (cứ tưởng tượng đang fifaonline2 hay DDay mà tin nhắn tít tít, quên ko trả lời là @#&$#(@#...., rồi đang công thành hay war Bang hội mà đt reo là lại im im out game chạy đứt cả dép đến bên ex, tối về nói dối a e trong Bang là: cúp điện, rớt mạng...)
Trong công việc có thời gian tối đa để tập trung, những lúc nản chí, nhớ lại những lời nói ko tin tưởng của gia đình, của ex, nghĩ đến giai đoạn tình yêu tan vỡ là tự nhiên lại có động lực (gần như là một dạng tự ái - nhưng cũng tốt) để tiếp tục. Và cho đến bây giờ có thể nói là mình khá thành công trong công việc - ko thể phủ nhận, là ảnh hưởng của sự tan vỡ tình đầu tác động khá nhiều đến điều này

Cho nên giờ mới cảm nhận thấy, cuộc sống này ko chỉ có tình yêu, tình yêu vốn chỉ là một phần rất nhỏ trong cái thế giới rộng lớn mà mình đang sống. Cuộc sống điều gì cũng có 2 mặt, tốt và xấu. Có những thứ bạn nghĩ là tệ hại, nhưng còn đó mặt tốt của nó mang đến cho bạn nhiều động lực hơn với cuộc sống, để bạn có quyết tâm vượt qua mọi chuyện và sống tốt hơn.

//Khỉ thật, thằng bạn nó cho gói trà Ô Long, lỡ làm ấm trà đặc thành ra sáng đêm luôn, edit thêm một chút

Mình thấy những người chia tay tình đầu vì lý do xuất hiện kẻ thứ 3, thường hay nói về ex kiểu: nó thế nọ, thế kia..., hoặc có xu hướng nghĩ đến những điều tệ hại ex đã đối xử với mình, nói về ex với trái tim mang đầy nỗi hận. Ko nên. Mình nhớ có bài viết nào đó khuyên vượt qua nỗi đau chia ly tình đầu bằng cách nghĩ tới những điều xấu xa nhất của ex. Nhưng điều đó chỉ đúng trong giai đoạn đầu sau chia tay, đôi khi nó mang lại cho bạn động lực ghê gớm để vượt qua mọi chuyện. Nhưng khi đã cân bằng cs, hãy tập cách loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu óc mình. Như vậy bạn sẽ cảm thấy cs thoải mái hơn và dễ dàng mở rộng tâm hồn để đón nhận một t/y mới. Dù đã c/t, thì cũng hãy tôn trọng ex như lúc ban đầu, vì dù sao thì đó cũng là người mà mình đã từng yêu.

Chia tay - kết thúc một mối tình, có thể làm bạn với nhau hay không mình không xét, tùy hoàn cảnh nữa, nhưng tuyệt đối đừng mang theo trong lòng cảm giác hận. Vẫn biết t/y là ích kỷ, sự xuất hiện của kẻ thứ 3 luôn làm cho mình mỗi khi nghĩ về điều đó lại khó chịu, nhưng mang theo hận thù, cuối cùng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài.

Một số cá biệt yêu để lợi dụng, lấp chỗ trống... mình không nói, nhưng đa số, khi ngta đến với tình yêu, đều mang theo những điều đẹp đẽ. Và không ai khi yêu lại muốn phải c/t. Cho nên, đổ vỡ xảy ra nguyên nhân của sai lầm luôn luôn ko bao giờ từ một phía.

Mình thấy có nhiều bạn than nghèo, thiếu điều kiện cho nên ex lựa chọn thằng đi SH, Dylan gì đấy... Mọi trường hợp chia tay do kẻ thứ 3 xuất hiện, lựa chọn của ex đúng hay sai, chúng ta ko cần xét. Có thể đó là quyết định đúng đắn, cũng có thể đó là một phút sai lầm. Phụ nữ, xét cho cùng, đến khi đi làm, va chạm cs nhiều, người ta - theo hướng tất yếu của cs - sẽ buộc phải lựa chọn điều gì tốt nhất cho mình.

Hãy thôi nghĩ đến những sai lầm của ex, những điều đó, bạn không thể sửa đổi được. Hãy đối diện với sai lầm, khiếm khuyết của chính mình, đó là điều bạn có thể thay đổi. Với mình, trong t/y, mình yêu ex nhiều, rất nhiều, cho nên mình chỉ luôn nghĩ về ex, giúp ex hoàn thiện bản thân, mà quên mất một điều - là phải hoàn thiện bản thân mình trước. Mình mất 5 năm sống vô nghĩa, cho nên mình muộn 5 năm để lo cho sự nghiệp. Kết quả là mình ko tạo được sự an tâm cho ex, đánh mất tình yêu - một cái giá phải trả khá là đắt. Nếu mình yêu lần thứ 2, mình tin là mình sẽ không để điều đó lặp lại.

Cần có cái nhìn thoáng hơn với những gì tệ hại xảy ra với bạn. Lúc này, nó có thể là mất mát. Nhưng một lúc nào đó sau này, bạn sẽ nhận ra, mất mát đó thật nhỏ bé, cái bạn nhận lại được đáng giá hơn nhiều.
 
#18

đứa mình bắt đầu chuyện tình yêu khi còn học lớp 12.Rồi tới khi thi đại học,bạn ấy chọn 1 trường kinh tế,mình đỗ vào 1 trường kỹ thuật và học đúng ngành mà em cảm giác thích thú nhất....mối tình cứ vậy trôi êm đềm qua năm tháng.Cũng đã được hơn 5 năm rồi,có thể chẳng thiếu những lúc giận rỗi nhau,chẳng thiếu những lúc bạn ấy mặt nặng mày nhẹ khi mình uống hơi quá đà với lũ bạn,vì mình qua đón muộn,vì valentine mình bận công chuyện chẳng gặp bạn ấy được...v.v...chẳng thiếu những lúc 2 đứa vì chuyện gì đó bất đồng quan điểm mà cũng quyết liệt đòi chia tay.Nhưng rồi qua tất cả mọi chuyện lại quay về với nhau và qua những lần đó lại thấy hiểu và yêu nhau nhiều hơn.
Mình giờ là sinh viên năm cuối-5 năm mà....Nàng thì học khối ngành kinh tế....4 năm đã ra trường và đi làm được hơn 3 tháng rồi.Và mọi chuyện bắt đầu từ đây...từ cái thời điểm bạn ấy bắt đầu đi làm.
Mình cảm nhận được sự thay đổi trong bạn ấy.Ko hẳn đơn giản chỉ là thay đổi cái cách ăn mặc...ví như thay vì quần jean,áo thun như mình vẫn thích ở bạn ấy thì sẽ là váy công sở,đồ công sở....những thay đổi ấy mình chẳng nói làm gì.Vì môi trường đã khác giờ đã đi làm thì cũng phải thay đổi vậy thôi!Nhưng bạn ấy chẳng còn những thói quen như cái chuyện tình yêu của 2 người cùng là sinh viên với nhau.Chẳng còn những tin nhắn qua lại.."Có chuyện gì anh gọi điện đi...em bận lắm".....đã nghe mấy lần cái câu này khi mình nhắn tin hỏi thăm xem đã ăn cơm trưa chưa?Hay đang làm gì vậy?....Uhm,thì mình cũng đành ngậm ngùi mà chấp nhận rằng "thì người ta mới đi làm,cũng cần phải tích cực làm việc để đc ghi nhận chứ,bận rộn mà,nhắn tin lại phiền ra?"
Rồi cũng chẳng còn hứng thú với cái việc mình rủ đi cùng nhóm bạn để tụ tập ngồi chém gió,đôi khi cũng chỉ là trà đá vỉa hè cho vui vẻ thôi mà...."Em mệt lắm,anh đi 1 mình đi.Đi khi nào về nhà thì gọi điện em?".Chẳng còn những buổi 2 đứa lang thang trong công viên,chờ bằng được hoàng hôn,chụp cho bằng đc 1 cái ảnh rồi mới về.Những gì giản dị và quá đỗi quen thuộc ấy bỗng chốc trở nên xa lạ....Giờ trong cái work list của bạn ấy ngoài cái việc ở công ty là những buổi tiệc nhỏ với đối tác,những lần cafe với khách hàng.Chẳng tới nỗi quá bận rộn quá,kín mít quá để ko có thời gian cho những thói quen kia.Cái cách thể hiện của bạn ấy làm mình hiểu "Dường như bạn đã đi làm và ko còn phù hợp với những gì thuộc về sinh viên nữa,hay có khi cũng phủ nhận tất cả những gì mà trước đây bạn vẫn thích và vẫn muốn làm,hay bạn ấy chẳng còn hợp gu với cái sự giản dị,bình dân và vui vẻ như cái thời sinh viên nữa rồi.."Vẫn biết khi người ta đi làm rồi...mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều..môi trường mới....áp lực công việc mới sẽ làm người ta thay đổi...Chỉ ko hiểu sao lại thay đổi nhiều và nhanh tới thế....Vô tình giữa mình và bạn ấy là bức tường-bức tường vô hình nhưng cao ngất-giữa cái mác sinh viên năm cuối và người đã đi làm.cảm giác xa lạ quá....
Rồi sự quan tâm dành cho mình cũng ít đi.Chẳng còn những buổi sáng goị mình dậy đi học như ngày xưa vẫn thế.Chẳng còn những lúc vội vàng qua phòng trọ nhà mình khi thấy mình giọng khác đi như bị cảm cúm...Giờ giọng có khè khè thì cũng chỉ là :"Anh nhớ uống thuốc vào nhé...Đơn thuốc em chuyển qua mail cho anh rồi đó,anh nhớ mua đầy đủ và uống đi...chiều tối em xong việc sớm em sẽ qua"....2 đứa ở cách nhau có hơn 10km mà cảm giác như 2 đầu tổ quốc mà phải xong với chả việc...Có qua gặp bạn ấy và đi chơi với nhau cũng chỉ là bạn ấy rảnh thì bảo qua.Chứ mình cũng nhiều lần hỏi qua đón rồi đi dạo linh tinh nhưng toàn bị từ chối nên cũng chán.chẳng buồn rủ thêm nhiều nữa.
Đã 3 tháng nay từ lúc đi làm mình đã giật mình vì cái cách nào đó mà bạn ấy thay đổi.nhưng mình vẫn cố gắng tìm ra nguyên nhân nào đó-lí do nào đó như sự ngụy biện để bảo vệ cho người mình thương yêu suốt mấy năm...và cũng là để tự ru ngủ mình để thôi ko còn phải suy nghĩ quá nhiều nữa....
Nhưng tới ngày hôm qua thì đúng là thảm kịch.
Học xong...bọn bạn rủ ra quán nước ngồi chém gió chút rồi về nhưng không đi.Hôm nay trời Hà Nội tự dưng lạnh nên nhớ bạn ấy nhiều nhiều,gọi điện hỏi bạn ấy làm xong chưa thì qua rồi đi ăn đồ nướng."Em hôm nay phải đi có việc rồi anh ah,để mai anh nhé"..Thế là đành nhập hội với bọn bạn.Trên cái con đường khi mà mình và bọn bạn còn đang tíu tít chuyện trò đủ thứ trên đời...Vô tình lướt qua....1 dáng người quen thuộc....1 bộ đồ mà mình đã từng được nhìn thấy....sau 1 người con trai khác lạ...và cái cách ngồi sau rất thân thiện,thậm chí là cực kì thân thiện khi tay vòng ôm lấy người con trai trước...lặng người...chết lặng người...Chẳng hiểu lúc ấy nghĩ gì...hay có khi chẳng nghĩ được gì cũng nên....thấy cái xe ấy vụt qua rồi dừng đèn đỏ....dừng xe....rút vội cái điện thoại ra gọi....thấy cái dáng quen thuộc ấy mở ví ra lấy máy đt..rồi number busy,chạy gần xe hơn 1 chút nữa thì đúng là bạn ấy ...thôi!Đúng rồi...chẳng nhầm đi đâu được hết....Sụp đổ và vỡ tan tất cả....Lẳng lặng mà ra về,đi như người mất hồn với những câu hỏi "Tại Sao?"...."Vì sao?"..."5 năm đánh đổi lại bằng sự lừa dối à?"......v..v...Cứ quanh quẩn trong đầu mà chẳng thể nào thoát ra được.....
9h tối,điện thoại rung lên khi mình nằm bẹp trong căn phòng nhỏ mơ màng ngủ mà còn quên cả ăn tối...."My love calling".....Mình chẳng nghe máy.....
11h tối...trong cái suy nghĩ cảm thấy phát ớn lên được của mình...mình cầm máy lên và gửi tin nhắn...."Có thể chuyện tình cảm của anh và em chẳng thể biết được sẽ tới đâu hay chẳng biết có tới đích hay ko?Có thể ngày 2 đứa chia tay anh ko biết nên vui hay nên buồn.5 năm...anh ko tin là anh chọn sai người...5 năm....anh mong rằng em đủ tốt và cố gắng hành động tốt để nếu phải xa nhau...anh sẽ buồn chứ ko phải vui"........Bạn ấy Reply lại:"Anh nói gì em ko hiểu?"....Em tắt máy....và thức tới giờ vẫn chưa ngủ????????
Giờ mình phải làm sao cho chuẩn đây??5 năm để rồi chết lặng cái tình yêu này bởi sự lừa dối sao....mình im lặng sao....mình cũng muốn đc chửi....đc nói thẳng....đc nói tất cả những gì cay nghiệt nhất chứ!!!!!
Những ngày lăng quăng suy nghĩ:

1h47' a.m.....05/10/2011
Vậy là cũng được 1 tuần kể từ cái ngày oái oăm đó xảy ra.7 ngày là ko quá nhiều để nghĩ về 1 chuyện tình cảm 5 năm-ko quá nhiều để xem xét lại 1 người đã gần gũi và gắn bó với mình 5 năm....nhưng nó đủ dài để con người ta sống tỉnh táo hơn...bớt lụy hơn và cũng đủ để sẵn sàng cho cái tư thế của người chuẩn bị "được" bỏ rơi.
04/10/2011:Hà Nội trời lập đông rồi hay sao mà lạnh thế....hay chỉ là ảnh hưởng của mấy cơn bão đang ồ ạt tràn về.Mưa và gió...Hà Nội ngăn ngắt gió như suy nghĩ của kẻ thất tình.Phố dài thêm phố-mưa buồn thêm mưa....chẳng bao giờ thấy nó ảm đạm tới thế trong suốt từng ấy thời gian gắn bó với cái mảnh đất mà" cái gì cũng rẻ chỉ có tình người là đắt thôi này.Khi tâm hồn trở nên quay quắt thì cũng là lúc con người mạnh mẽ nhất mà dám chấp nhận mọi thứ để gạt bỏ hết những heo may lạnh lẽo ra khỏi con người đang từng giờ từng ngày bị hành hạ...hành hạ tuyệt đối và trên mọi phương diện.
6h sáng tỉnh giấc...hé cái cửa...gió lùa vào lạnh buốt...cảm giác "SUN-gô-KU"....ngán ngẩm cái thời tiết này lắm rồi nhưng cũng lục đục dậy mà đi nộp bài tập lớn.....Cái điện thoại tắt ngẩm từ mấy ngày hôm nay đc bật lên.8Tin nhắn báo miss call...18tin nhắn sms...tìm mãi...xem đi...xem lại chẳng thấy tin nhắn của người cần xem...tin nhắn mà mình tìm kiếm...nản!Hay là em gọi cho mình...Miss Call....cũng chẳng có...toàn là bọn bạn gọi rủ đi đá PS3,rồi hỏi xem bài tập lớn tới đâu rồi...Dự cảm thấy 1 cái gì đó mơ hồ thôi nhưng là cái mơ hồ của sự tan vỡ....Nằm vật ra gi.ường mà cười nhếch mép và lẩm bẩm :"Cái gì đang xảy ra thế này!Mk"....
11h cũng xong việc trong trường...chạy vội ra quán nước ở đầu cổng trường...nhâm nhi chén trà nóng....chẳng hiểu lúc ấy đang nghĩ gì nữa....???Đang cay nghiến cái gì nữa...thấy nóng mặt...thấy cáu giận....thấy bực bội....máu đang xôi dần dần....đều đều và sắp lên tới đỉnh điểm mất rồi.....Cầm cái điện thoại lên type:"Hôm nay anh muốn gặp em?8h tối nay ở quán cafe hay tới nhé.Sau tin nhắn này em chuẩn bị thu xếp công việc để tới đi,anh ko muốn em lại nói rằng em busy nữa,có việc gì cũng nên gác lại để mình gặp nói chuyện thẳng thắn!"........5' sau...sms phản hồi:"Vâng ah!Mấy ngày nay anh làm gì mà ko liên lạc gì với em vậy?Anh vẫn khỏe chứ hay bị làm sao??"
Không 1 sms-không 1 cuộc gọi vậy mà giờ hỏi han đủ thứ vậy sao???Có chút gì đã ko còn sự tôn trọng nguyên vẹn về em trong mình.
7h30" đã có mặt tại quán cafe.Vẫn thế,cho dù có hẹn em sao đi nữa mình cũng luôn cố gắng để tới trước giờ.Nhưng sao cái cảm giác chờ đợi hôm nay nặng nề vậy.chẳng còn là cái sự chờ đợi để đc xuống nhăn mặt em mà nói:"Làm gì mà lâu vậy em?Biến hình gì mà lâu vậy em?" mỗi lần tới đón em đi chơi,chẳng còn là những khi chờ em trước cổng trường chờ đón em về mà tụi bạn em gặp vẫn trêu....em thì ngoảnh ra cười rồi vòng tay ôm nhẹ lấy mình.....nhẹ nhàng vậy thôi...yên bình vậy đó mà giờ lại là cảm giác chờ đợi ngột ngạt thế chứ!
Phố lạnh quá...qua cái con mắt nhìn của cái kẻ chờ đợi để đc đau khổ thì nó lạnh khủng khiếp....Thỉnh thoảng qua lại là 1 vài cặp đôi tay trong tay tiến vào mà ngồi ở những chỗ kín đáo 1 chút trong cái quán cafe đông đúc này...Hạnh phúc là thế mà có kẻ ngồi chờ được đau khổ sao?Cảm giác đay nghiến....nếu đó là sự phản bội...nếu đó là sự thay đổi....hận thù bao giờ mới nguôi....Đầu óc và suy nghĩ chỉ trực mà nổ tung...
Miên man trong cái dòng cảm xúc chẳng mấy tích cực ấy....thấy dáng em từ cửa quán bước vào....đã 1 tuần rồi mình mới thấy em...sao lại thay đổi thế này.....sao cái bực bội ấy lại giảm đi thế này.....Em đẹp nhất với mình lúc nào cũng là mùa đông,ăn mặc đáng yêu và nhẹ nhàng.Em bước từ từ lại chỗ mình khi đã phát hiện ra chỗ mình ngồi.Chẳng phải là nụ cười và cái tay dơ lên vẫy vẫy khi mình ngồi chờ ở đó 1 hồi rồi như trước đây,hay cái bịt mắt thật chặt mỗi khi em đi vào mà mình chẳng để ý thấy!!!Em với cái gương mặt lãnh đạm rất hợp với thời tiết thẳng tiến đến chỗ mình....Nhìn mình bằng cái ánh mặt vẫn rất nhẹ...kéo ghế và ngồi xuống!
"Em ơi! cafe nhiều sữa nóng nhé!"..Lúc nào em cũng uống đồ uống đó....chỉ khác nhau mùa lạnh thì nóng mùa hè thì lại uống đá...Quen miệng lại gọi đồ uống cho em....Em thoáng nhìn rồi ngoảnh đi....
2'
3'
4'
5'...cả 2 người im lặng...cái khoảng không giữa 2 người không còn đơn thuần là chỉ còn là cái bàn nữa mà hình như có hàng trăm hàng nghìn cái bàn đan giữa 2 người...xa xôi và xa lạ quá....
"Sao anh nhắn tin cho em như vậy?Và mấy ngày qua anh đã làm gì mà ko liên lạc gì với em?Cả nick yahoo cũng chẳng thấy anh online?"...Em mở đầu trước bằng cái câu hỏi vô vị phá tan cái không khí tĩnh mịch ấy....
"Điện thoại em tài khoản hết tiền hay cái sự lo lắng em dành cho anh ko có đủ thời gian 1' để em nhắn tin hay gọi điện gì cho anh?"...
"Anh nhắn bảo em tới để nói chuyện thẳng thắn và em đang nghe anh,em ko muốn nghe những lời đay nghiến ấy"
.....Mình lặng thinh,biết phải khởi đầu sao đây...biết phải bắt đầu như thế nào đây....chưa bao giờ ở trong cái vị thế của 1 người như thế này...Bối rối...bực tức.....và muốn phát điên
"Em.."
"Anh àh..."......
Cả 2 quay mặt vào nhau trực diện mà muốn nói....
"Anh nói trước đi"
"Em đã làm gì có lỗi với anh phải ko?"
.........Lặng thinh...........Lặng thinh......
"Anh đã thấy em.....".....ngập ngừng chẳng thể nói hết câu.....
"Em cần thời gian,1 khoảng thời gian đc ko anh?"
"Để làm gì,để em suy nghĩ về anh,suy nghĩ về tình yêu của chúng ta hay là để em đem anh ra so sánh với cái người mà anh đã thấy em ngồi sau và ôm người ấy ngay sau khi em từ chối anh,khi anh nói sẽ qua đón em đi chơi 1 chút"
Sau cái câu nói ấy....gương mặt em thể hiện cái sự thoáng bất ngờ...cái bất ngờ của kẻ đang ngấm ngầm làm việc gì đó mờ ám....đang dần dần lừa dối ai đó...phụ tình ai đó.....
"Anh đã thấy....?"
"Anh ko thấy điều gì cả!anh bắt gặp em,em ah?Thấy có nhẹ nhàng quá không?"
"Suốt thời gian qua...những thay đổi trong cuộc sống của em...em đã có những thay đổi trong cả suy nghĩ....về anh...về em và về cả tình yêu của 2 đứa mình"
..............................Mình lặng yên chẳng nói gì cả như chờ đợi cái ngụy biện của ai đó,hay chuẩn bị nghe những lời phỉ báng của ai đó về cái sự quan tâm của mình,về cái cách mình chia sẻ và cả về cái cách yêu của mình....
"Em ko biết phải giải thích sao nữa,chẳng thiếu những lúc em chạnh lòng vì anh!!!Với cuộc sống thay đổi em cũng mong muốn ở anh có những sự thay đổi để em có thể nhận đc sự quan tâm mà em mong muốn!!!"
"Anh cần phải làm gì!?Bấy lâu nay cái cách mà anh đã yêu em,cái cách mà anh quan tâm với em cần phải thay đổi sao?Hay là cái tình yêu 5 năm ấy cần phải thay đổi cái khác"
"Anh đừng nói vậy!Vậy nên anh đâu có hiểu cho em đâu?Rằng em phải chịu những áp lực như thế nào đâu?"
"5 năm để rồi em nói rằng anh ko hiểu được em?ko hiểu đc những áp lực mà em phải gánh chịu!?Có thật vậy ko?Hay em ko đủ can đảm để nói ra những gì anh thiếu xót mà lẳng lặng quay đi phản bội anh và đâu vào đó rồi thì quay lại trách anh thế này thế kia"
"Em không phản bội anh...."
"Vậy thì người con trai đó là ai?Người mà em ôm đó là ai?"
"Anh ấy làm công ty với em"
"Anh vẫn đang nghe..."
"Em không phủ nhận rằng anh ấy đang là người tán tỉnh em hay là người có tình cảm với em.Với em giờ những áp lực công việc là rất nhiều và anh ấy là người chia sẻ và quan tâm tới em,giúp em giải quyết được công việc,giúp em thoải mái hơn.Và đôi khi,trong khoảng thời gian qua,bên cạnh anh ấy trên công ty em cảm giác nhẹ nhàng.Vì cái cảm giác được giúp đỡ và quan tâm thực sự...."
Mình lặng im...biết nói gì đây.....khi ai đó phủ nhận bạn...đánh giá cái vị trí của bạn là chẳng ra gì với 1 người đã quen được 4 tháng trên công ty.
"Em không phải là người nông cạn tới mức gạt bỏ tình yêu của anh,anh có biết những lúc cảm giác thích đc bên cạnh anh ấy em đã cắn rứt thế nào khi nghĩ tới anh ko?Đêm nào em về cũng suy nghĩ về anh,em biết em làm vậy là có lỗi với anh?Nhưng em cũng có những phút giây có những cảm xúc riêng chứ anh??Liệu anh có hiểu cho em không?"
"Anh cần hiểu gì và được hiểu điều gì?Hiểu rằng anh không thể còn đủ cho em nữa.Và cái đủ ấy là của 1 người khác sao?Anh đâu phải là người bảo thủ tới mức để không thay đổi vì em cái gì đâu?Em lặng im....em chối bỏ anh...và giờ bắt anh phải hiểu?"
Em lặng im....mắt rơm rớm nước mắt...cái rơm rớm của sự bế tắc trong ngụy biện hay là gắng lừa dối điều gì mà lại phải vậy....
"Suốt những ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều về em..về anh...có lẽ em đã thay đổi mất rồi....cái sự thay đổi mà em ko cho anh phù hợp với em nữa....cuộc sống và suy nghĩ của em...cũng đã thay đổi...anh là người yêu của em...nhưng là người yêu cũ của con người cũ thôi phải vậy ko em?"
"Xin anh đừng nói gì thêm nữa...."....mắt em nhòe nước....mình chẳng biết phải giải thích sao cho những giọt nước mắt ấy đây...hay đúng là mình đã chẳng còn hiểu được em nữa....
Những phút lặng thinh lại bắt đầu....
"Em có tình cảm với người trai ấy chứ?Anh đã nói là sẽ nói chuyện thẳng thắn và anh có thể ko đủ để còn được yêu nhưng đủ để chấp nhận mọi thứ"
.............Em....im lặng......Cái gật đầu nhẹ khi những giọt nước mắt của em cũng đã bớt đi...
"Người ấy đã tỏ tình và em đã nhận lời chứ?Và em cần 1 lời chia tay từ anh chứ?"
"Em.......không......biết......được.......nữa?"
"Vậy thì mong muốn điều gì ở anh đây?"...Giọng mình cũng có chút xíu lớn tiếng hơn chút...
Lặng thinh....Lặng thinh....Lặng thinh.......
2'
3'
4'
5'
10'.....mắt em nhìn xa xăm chẳng vào đâu.....mình thì nghẹn lời chẳng biết phải nói gì đây...chẳng biết phải làm sao nữa đây.Mình đã bị phủ nhận.cái tình cảm gọi là tình yêu 5 năm ấy giờ nhạt nhòa và mong manh quá.Hay cũng có thể trong em giờ chẳng còn là tình yêu....đã hết yêu mất rồi..........
"Em đã có những thay đổi...và vô tình gặp 1 người hợp với những đổi thay của em hơn anh...Tình cảm đã zạn nứt rồi có hàn gắn sao nữa cũng chỉ vậy thôi.Chẳng thể nào như trước được nữa...Chắc em cũng hiểu được điều này....."
"Anh...."....em định chặn lời.....
"Không,cứ để anh nói đi.Cái ôm mà anh nhìn thấy ấy giờ cũng còn giá trị nữa...cái giá trị nằm ở em mất rồi....em đã ko còn muốn yêu anh nữa...ko còn muốn và thích cái sự quân tâm,chia sẻ và yêu thương từ anh nữa.Anh đã nghĩ rất nhiều để có thể nói ra được điều này.Anh ko phải là người yếu đuối tới mức mà đòi hỏi sự thương hại từ tình cảm của em và cũng không phải là người muốn sống như thế...Em chẳng cần thêm thời gian nữa đâu?Dù sao đi nữa....anh đủ cái sĩ diện đàn ông để ko chấp nhận đc em...ko chấp nhận đc những gì em đã làm....Chỉ tiếc 1 điều là giá như anh có được cơ hội nào đó để thay đổi anh vì em rồi em có từ chối và phụ anh thì cũng sẽ hay hơn và công bằng với anh hơn!Anh ko muốn kéo dài thêm cái sự nặng nề này nữa đâu!Sẽ là mệt mỏi trong anh và những cắn rứt trong em.Vậy chỉ khổ thêm nhau thôi!Em đã thấy cái nơi em cần..Còn anh...anh cũng sẽ đi tìm....ngay khi anh quên được em"......
Em.....lặng thinh......
"Anh về trước...."
...........................Bước vội từng nhịp luýnh quýnh ra bàn thu ngân gửi tiền....rồi lặng lẽ ra về....Trời lại đổ mưa....Em khác xưa rồi và cũng khác xưa rồi!Có những cái chết yểu đơn thuần khi con người ta hết yêu và cần 1 thứ khác...Cái mới sinh ra đã phủ nhận hết tất cả cái cũ rồi.....Có thể ko hẳn là iphone5...nhưng giờ là iphone4s thôi người ta cũng đổ nhau mà tìm tới mà bỏ ngỏ cái ip4 thôi!.......Anh yêu em!Nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc em xứng đáng với tình yêu ấy....
5 năm vậy là chấm hết!!!!!!Sẽ là vài ngày em buồn thôi....Rồi cái người ấy sẽ lại bên em...gần em...để làm em vui và hạnh phúc...để chia sẻ với em những gì mà anh ko làm đc...anh ko có đc....Còn anh...Cả 1 mùa đông dài đang chờ anh.....và thách thức xem anh đón nhận ra sao???????
Em hết yêu rồi.....anh buông tay rồi đó....đi thật chậm và thật đúng em nhé!
 
×
Quay lại
Top