- Tham gia
- 13/11/2017
- Bài viết
- 84
Nói sơ về mình. Sinh 1986.Quê Nam Định. Vào Sài Gòn định cư cùng gia đình từ năm 1997.
Mình vẫn còn nhớ như in mua hè năm 2006. Đợt đó ông nội ngoài quê bệnh khá nặng. Mình và bố về quê bằng Tàu hỏa chăm ông.
Lúc lên tàu,thì 2 bố con mình ngồi 1 ghế đôi. Đối diện là 1 cô gái trạc tuổi mình và 1 người lạ. Tính mình ít nói và cũng nhát gái nên im re chả nói gì. Bố mình thì nói chuyện với cô gái ấy nói chuyện qua lại. Mình nhát nên im re. Sau cô ấy gợi chuyện nói với mình,mình cũng trả lời lại. Cô hỏi sao thì mình trả lời vậy. Cô ấy tên Vũ Thị Ngọc,sinh năm 1987 học công nghiệp thực phẩm. Hè nên về quê thăm nhà. Nói chung cuộc nói chuyện toàn cô ấy chủ động.
Tối lúc ngủ cô ấy bảo bố mình đổi chỗ cho cô ấy. Cô ấy ngồi chung với mình,bảo khó ngủ nên qua ngồi nói chuyện cho vui. Thế là 2 đứa nói chuyện cũng hợp và tối cô ấy dựa vai mình ngủ. Sau đó 2 ngày trôi qua thì mình xuống ga Nam Định còn cô ấy ở lại tiếp tục về Hà Nội. Cô ấy có tặng mình 1 tấm hình của cô ấy. Vào trao đổi số điện thoại. Lúc xuống tàu còn lại một mình thì mình thấy tiếc nuối nhiều vì có những điều muốn nói mà chưa nói được. Sau đó mình về Nam Định. Hai đứa gọi điện thoại rồi chát qua lại rất hợp. Cô ấy kêu mình lên Hà Nội chơi mình cũng muốn đi lắm. Nhưng mấy ông chú bảo thôi,lạ nước lạ cái lên Hà Nội lơ ngơ nữa. Rồi chúng mình nói chuyện qua lại ko biết chán. Nửa tháng sau mình vào lại Sài Gòn. Hai đứa hứa hẹn đủ kiểu và nói sẽ gặp nhau khi cô ấy vào đi học lại. Mình thì đợi,mãi ko thấy cổ vào. Cô ấy nói ở lại Hà Nội học thêm tiếng Nga. Khoảng 2 tháng sau cô ấy gọi điện khóc nhiều lắm,bảo lỡ hẹn với anh rồi. Bà chị cô ấy làm bên Nga, kêu cổ qua đó làm cùng. Gia đình cũng kê cô ấy đi. Cô ây bảo sẽ vào Sài Gòn gặp mặt trước khi cô ấy đi,nhưng cuối cùng không đi được vì gia đình cô ấy cản.
Rồi cũng đến lúc cô ấy bay. Trc khi lên máy bay cô gọi điện cho mình. Nói anh hứa chờ em 3 năm. Em đi làm 3 năm và sẽ về với anh. Khóc nhiều lắm,mình cũng khóc và nói anh hứa. Thời gian 1 năm đầu cô ấy hay gọi về hỏi thăm tuần 1 lần. Rồi dần dần ít đi. Mình thì vẫn đợi và giữ lời hứa ấy. Bẵng đi 1 thời gian cô ấy im lặng. Mình dùng số Việt Nam gọi qua số cô ấy hay liên lạc cho mình thỉ ko ai nghe.
Bẵng đi khoảng 2 năm rưỡi cô ấy gọi điện khóc nói mình đừng chờ cổ nữa. Và cúp máy...Sau đó mình có gọi lại theo số điện thoại đó thì gặp chị cô ấy. Chị nói Ngọc nó lấy chồng rồi. Chồng nó cũng làm bên này. Nên hai gia đình tác hợp. Chị nói nó hay kể về em. Nói hai đứa hứa hẹn này kia. Nhưng chị và gia đình thấy nó mơ hồ quá. Còn đây thì người kia là thực tế có thể bên cạnh chăm sóc cho Ngọc. Mình khóc và buồn mất 1 thời gian dài...
Rồi cứ vậy thời gian trôi đi...mình lấy vợ và có gia đình. Con gái mình sinh năm 2015 và mình đặt tên là Ngọc. Số điện thoại mình và cô ấy từng liên lạc mình dùng từ 2004. Sau đó 2014 mình đổi số điện thoại khác nhưng vẫn giữ số kia và gắn vào chỉ để chờ 1 cuộc gọi từ cô ấy,cũng chả biết để làm gì vì mọi việc đã quá xa. Nhưng mình vẫn mong được một cuộc gọi từ cô ấy và nói với mình tại sao...
Bài viết này mình đọc được của một anh trên forums, thấy hay quá chia sẻ mọi người đọc, đọc xong buồn quá...!
Mình vẫn còn nhớ như in mua hè năm 2006. Đợt đó ông nội ngoài quê bệnh khá nặng. Mình và bố về quê bằng Tàu hỏa chăm ông.
Lúc lên tàu,thì 2 bố con mình ngồi 1 ghế đôi. Đối diện là 1 cô gái trạc tuổi mình và 1 người lạ. Tính mình ít nói và cũng nhát gái nên im re chả nói gì. Bố mình thì nói chuyện với cô gái ấy nói chuyện qua lại. Mình nhát nên im re. Sau cô ấy gợi chuyện nói với mình,mình cũng trả lời lại. Cô hỏi sao thì mình trả lời vậy. Cô ấy tên Vũ Thị Ngọc,sinh năm 1987 học công nghiệp thực phẩm. Hè nên về quê thăm nhà. Nói chung cuộc nói chuyện toàn cô ấy chủ động.
Tối lúc ngủ cô ấy bảo bố mình đổi chỗ cho cô ấy. Cô ấy ngồi chung với mình,bảo khó ngủ nên qua ngồi nói chuyện cho vui. Thế là 2 đứa nói chuyện cũng hợp và tối cô ấy dựa vai mình ngủ. Sau đó 2 ngày trôi qua thì mình xuống ga Nam Định còn cô ấy ở lại tiếp tục về Hà Nội. Cô ấy có tặng mình 1 tấm hình của cô ấy. Vào trao đổi số điện thoại. Lúc xuống tàu còn lại một mình thì mình thấy tiếc nuối nhiều vì có những điều muốn nói mà chưa nói được. Sau đó mình về Nam Định. Hai đứa gọi điện thoại rồi chát qua lại rất hợp. Cô ấy kêu mình lên Hà Nội chơi mình cũng muốn đi lắm. Nhưng mấy ông chú bảo thôi,lạ nước lạ cái lên Hà Nội lơ ngơ nữa. Rồi chúng mình nói chuyện qua lại ko biết chán. Nửa tháng sau mình vào lại Sài Gòn. Hai đứa hứa hẹn đủ kiểu và nói sẽ gặp nhau khi cô ấy vào đi học lại. Mình thì đợi,mãi ko thấy cổ vào. Cô ấy nói ở lại Hà Nội học thêm tiếng Nga. Khoảng 2 tháng sau cô ấy gọi điện khóc nhiều lắm,bảo lỡ hẹn với anh rồi. Bà chị cô ấy làm bên Nga, kêu cổ qua đó làm cùng. Gia đình cũng kê cô ấy đi. Cô ây bảo sẽ vào Sài Gòn gặp mặt trước khi cô ấy đi,nhưng cuối cùng không đi được vì gia đình cô ấy cản.
Rồi cũng đến lúc cô ấy bay. Trc khi lên máy bay cô gọi điện cho mình. Nói anh hứa chờ em 3 năm. Em đi làm 3 năm và sẽ về với anh. Khóc nhiều lắm,mình cũng khóc và nói anh hứa. Thời gian 1 năm đầu cô ấy hay gọi về hỏi thăm tuần 1 lần. Rồi dần dần ít đi. Mình thì vẫn đợi và giữ lời hứa ấy. Bẵng đi 1 thời gian cô ấy im lặng. Mình dùng số Việt Nam gọi qua số cô ấy hay liên lạc cho mình thỉ ko ai nghe.
Bẵng đi khoảng 2 năm rưỡi cô ấy gọi điện khóc nói mình đừng chờ cổ nữa. Và cúp máy...Sau đó mình có gọi lại theo số điện thoại đó thì gặp chị cô ấy. Chị nói Ngọc nó lấy chồng rồi. Chồng nó cũng làm bên này. Nên hai gia đình tác hợp. Chị nói nó hay kể về em. Nói hai đứa hứa hẹn này kia. Nhưng chị và gia đình thấy nó mơ hồ quá. Còn đây thì người kia là thực tế có thể bên cạnh chăm sóc cho Ngọc. Mình khóc và buồn mất 1 thời gian dài...
Rồi cứ vậy thời gian trôi đi...mình lấy vợ và có gia đình. Con gái mình sinh năm 2015 và mình đặt tên là Ngọc. Số điện thoại mình và cô ấy từng liên lạc mình dùng từ 2004. Sau đó 2014 mình đổi số điện thoại khác nhưng vẫn giữ số kia và gắn vào chỉ để chờ 1 cuộc gọi từ cô ấy,cũng chả biết để làm gì vì mọi việc đã quá xa. Nhưng mình vẫn mong được một cuộc gọi từ cô ấy và nói với mình tại sao...
Bài viết này mình đọc được của một anh trên forums, thấy hay quá chia sẻ mọi người đọc, đọc xong buồn quá...!