Có ai đó lắng nghe không?

Nam Miên

Cười lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/4/2012
Bài viết
2.058
- Hôm nay mọi việc của anh tốt chứ ạ?

- Tôi ổn, anh thế nào?

- Hôm nay tôi không được tốt lắm.

Im lặng.
Hầu như trong mọi trường hợp, chúng ta đều coi các cuộc hội thoái kiểu này là nói chuyện vặt vãnh, xã giao. Những lời hoa mỹ được nói ra như một phép lịch sự. Chứ không có mối quan tâm hay chú ý thực sự.
- Hôm nay chị ổn không? – Anh ấy hỏi chị tiếp theo.
- Rất tuyệt! Anh thế nào?
- Ngày hôm nay tôi chẳng ổn chút nào – Anh ấy lại nói.
Anh nói số tiền mà khách hàng phải trả, rồi đưa cho chị ấy túi hàng, và chị ấy đi.
Người tiếp theo dịch lên.
- Hôm nay chị thế nào?
- Tôi vẫn thế, tốt cả – Người khách này đáp. Nhưng chị ấy không hỏi lại. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt buồn bã và trống rỗng của anh nhân viên thu ngân.
Tôi đang đứng trong cửa hàng tạp phẩm 1 giá. Tôi tìm mua mấy gói quà, được đặt ngay gần quầy thu ngân.
Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện đó cứ lặp đi lặp lại, với mỗi khách hàng khi họ ra tính tiền, rồi rời khỏi cửa hàng.
Không ai đi bước tiếp theo. Không ai hỏi anh thu ngân rằng tại sao anh ấy lại không vui.
Tôi đã từng diễn thuyết nhiều lần về cái thực tế rằng chúng ta vẫn nói những câu xã giao lịch thiệp kiểu này nhưng chúng ta không thực sự muốn biết người khác có ổn hay không, có đang gặp vấn đề gì hay không. Hầu hết thời gian, chúng ta cũng chẳng thực sự nói ra sự thật,vì chúng ta nghĩ rằng đó không phải là việc của người khác, và cũng chẳng có ai quan tâm đến những rắc rối trong cuộc sống của chúng ta.
Vì vậy, khi đến lượt mình tính tiền, tôi đi bước đi mà những người trước không đi.
- Hôm nay anh thế nào ạ? – Anh thu ngân hỏi tôi.
- Phải nói là tuyệt vời. Anh thì sao?
- Hôm nay tôi không ổn lắm – Anh ấy đáp.
- Công việc bận quá phải không?
- Không phải, mặc dù đúng là hôm nay tôi không muốn ở đây.
- Sắp hết giờ làm việc rồi mà. Tôi hi vọng mọi việc sẽ khá hơn. – Tôi bảo anh ấy .
- Không khá lên được đâu.
- Tôi sẽ cầu mong những điều tốt lành cho anh.
- Cũng không ăn thua đâu. Một người thân của tôi đang hấp hối.
Tôi đặt túi sang một góc quầy thu ngân, chờ bớt khách một chút, rồi hỏi nhỏ:
- Tôi rất tiếc, đó là người nhà phải không ạ?
- Ông tôi. Ông đang nằm trong bệnh viện. Các bác sĩ nói ông chỉ sống được vài ngày nữa.
Tôi kể với anh ấy vài câu về ông tôi. Tôi nói rằng hồi ông tôi còn sống, ông cũng là 1 trong những người mà tôi yêu quý nhất.
- Tôi thực sự rất yêu ông tôi. – Tôi bảo.
- Những ông bà khác của tôi mất cả rồi chỉ còn mỗi ông tôi. Chúng tôi nói chuyện thêm một chút. Tôi nhìn bảng tên của anh, rồi chìa tay ra và nói:
- Clark, tôi rất tiếc. Tôi hữa sẽ nghĩ đến anh và ông của anh với những điều tốt lành nhất.
Chúng tôi bắt tay và tôi đi. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người khác không hỏi gì. Đã bao lần người khác bày tỏ sự buồn bã, bực bội hay thất vọng, và bạn chẵng để tâm, cũng chẳng đáp lại.
Chắc chắn, bạn có thể đang rất vội. Nhưng sẽ không mất của bạn nhiều thời gian lắm đâu. Chắc chắn về cơ bản thì có thể bạn chẵng quan tâm. Nhưng hãy nhớ rằng một ngày nào đó, bạn cũng sẽ cần ai đó quan tâm đến mình.
Bởi khi một người đã đủ thành thật và chờ đợi để nói với bạn rằng hôm nay của họ không ổn lắm, tức là họ đang hy vọng rằng có ai đủ quan tâm để hỏi lại tại sao.
” Có ai đó lắng nghe không?” – Câu hỏi của họ hẳn là như thế.





Và họ hy vọng bạn sẽ đáp lời. Bởi một lúc nào đó khác, chính bạn sẽ là người mong có ai đó đáp lại mình
 
1 trong những kĩ năng quan trọng để đạt được tất cả những gì chúng ta muốn là LẮNG NGHE.


 
×
Quay lại
Top