Thời gian như én đưa thoi. Chỉ mới đó thôi mà giờ đây con đã bước sang tuổi 21 rồi. Thời gian vừa là thứ tàn nhẫn nhất nhưng cũng là phương thuốc nhiệm mầu cho bất cứ ai. Nó tàn phá bao vẻ đẹp của thế gian nhưng lại xóa nhòa bao đau khổ, tủi hờn, cực nhọc.
Con cảm ơn mẹ!
Con cảm ơn mẹ… vì mẹ luôn ở đó.
Con cảm ơn mẹ… vì bài hát sinh nhật mẹ hát tặng con, dẫu con bối rối không biết nước mắt chảy ra từ lúc nào.
Con cảm ơn mẹ… vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác.
Con cảm ơn mẹ… mẹ dạy con học cách mỉm cười khi thất bại.
Con cảm ơn mẹ… mẹ đã cho con biết không phải lúc nào nước mắt cũng là hiện thân của sự mềm yếu.
Con cảm ơn mẹ…. vì mẹ là mẹ của con!
hãy trân trọng những giây phút khi mẹ còn bên ta, đừng để không còn mẹ mà buồn thương tiếc,các bạn ạh...
" Lá trơ cành mới đem phân vun bón
Cha mẹ không còn mới xót phận mồ côi!"
cho tớ góp 1 bài thơ nhé: " Người ta ví mẹ hiền như biển cả
Để làm gì khi nó quá mênh mông Sao không nhớ dáng Mẹ ngồi bên cửa Đợi chờ con những lúc gió mưa về"
Mẹ đã đạp lên quá khứ để sống, sống vì tương lai chúng con. Đó là bài học quý báu mẹ dành cho con. Ba chị em con luôn nuôi trong mình ý chí vươn lên để có thể bù đắp lại phần nào cho mẹ. Dẫu biết rằng những gì mẹ đã trải qua và đã hi sinh cho chúng con không có gì sánh bằng.
Ba chị em con luôn nuôi trong mình ý chí vươn lên để có thể bù đắp lại phần nào cho mẹ. Dẫu biết rằng những gì mẹ đã trải qua và đã hi sinh cho chúng con không có gì sánh bằng.