Chuyện của hôm qua, hôm nay và ngày mai...

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Hôm qua từng rất buồn khi nó luôn phải đối mặt với bao khó khăn, thất vọng. Nó thất vọng với chính bản thân mình.

95178f4ccbfe5f.img.jpg

Hôm báo kết quả thi học sinh giỏi quốc gia đối với nó thật kinh khủng. Hôm qua đã không đủ mạnh mẽ để đón nhận, nó òa khóc nức nở trước mặt cô và các bạn. Nó khóc suốt đoạn đường từ nhà về, mặc kệ người đi trên đường nhìn. Về nhà thấy bố mẹ nó lại khóc to hơn bao giờ. Nó sợ cảm giác đối mặt với bố mẹ, sợ đối mặt với nỗi buồn không nói của bố mẹ. Hôm qua buồn, nhưng bố mẹ nó còn buồn hơn thế.

Cảm giác tội lỗi bủa vây nó suốt mấy ngày tiếp theo. Nó không dám đi ra ngoài, nó thấy ngại khi nhìn bố mẹ, nó sợ nó sẽ khóc khi bố mẹ và chị an ủi. Nó sợ ai đó sẽ hỏi bố mẹ về kết quả thi. Nó thấy giận chính bản thân mình. Từ ngày bắt đầu vào đội tuyển nó chẳng bao giờ phải động đến bát đũa, chẳng bao giờ nấu cơm hay làm bất cứ việc nhà nào dù nhỏ nhất. Bố mẹ tạo điều kiện hết sức cho nó như vậy nhưng kết quả là nó chẳng làm được cái gì ra hồn.

Hôm qua quay lại ôn thi đại học như các bạn khác, nó chán nản khi phải bắt đầu ôn hai môn thi đại học còn lại. Nó thấy thời gian ngắn quá, không kịp nữa. Nó sợ.

Dù vậy, hôm qua không khóc nữa. Nó sợ có ai đó đang thầm vui khi thấy nó thất bại như vậy. Nó giả vờ cười mỗi khi ai đó hỏi về kết quả thi như là việc có giải hay không với nó cũng bình thường thôi. Nhưng sự thật, mỗi tối khi ngồi vào bàn học là nỗi buồn lại tìm đến nó. Bây giờ nó phải quay lại ôn thi như các bạn. Không được buồn nữa. Nếu không đỗ đại học hay đỗ với kết quả không cao thì mọi người sẽ coi kết quả kỳ thi vừa rồi là rất đáng đối với nó, và bố mẹ sẽ còn buồn hơn rất nhiều.

Nó không buồn nữa, dần vui trở lại. Nhưng hình như nỗi buồn cứ như ẩn đâu đó, nó vẫn hay hỏi bố xem các bác cùng đi tập thể dục với bố có hỏi bố về kết quả thi của nó không. Biết câu trả lời nó lại buồn. Lòng sĩ diện của nó với nó lúc này chẳng quan trọng bằng niềm tự hào của bố. Nhưng nó chẳng thể buồn mãi. Nó lao vào học…

Hôm nay đang ngồi tổng kết lại những kiến thức thi đại học. Nó đã học xong kiến thức cần thiết và chỉ ôn lại cho chắc. Nó đã cất kỹ nỗi buồn đi rồi. Tình yêu thương của bố mẹ, lời động viên của cô giáo đã không cho phép nó được giữ nỗi buồn ấy. Kể từ ngày hôm qua đi, nó luôn dặn lòng phải cố gắng hơn nữa. Nó muốn nhớ đến hôm qua như một bài học, một kỷ niệm buồn cần có trong cuộc sống này. Nó không thể cứ để những chuyện buồn của hôm qua ám ảnh, gặm nhấm mình. Vì nó đâu chỉ sống cho riêng mình, còn có những người yêu thương nó nữa. Họ đang chờ đón ở nó những niềm vui…

Nó nhớ đến hôm qua và thầm cảm ơn người bạn cũ này. Hôm qua đã dạy nó bao điều. Dù hôm qua chẳng phải chỉ đem đến cho nó niềm vui, hôm qua còn là những chuỗi ngày buồn vô hạn, chán nản nhưng nếu có thể ước nó vẫn muốn có hôm qua không hoàn thiện như thế.

Hôm qua ơi, cảm ơn vì mày đã đến cho tao biết vui buồn, cho tao biết nếu cứ mãi chìm trong buồn bã tao sẽ chẳng thể tạo cho mình một cơ hội nào nữa, dù đã xa nhưng tao vẫn luôn nhớ về mày. Yên tâm nhé, hôm nay sẽ sống tốt mà! Vì tao còn muốn gặp bạn ngày mai vui vẻ mà mày đã nói với tao, rằng nếu tao vui vẻ, lạc quan chắc chắn tao sẽ được gặp bạn ấy.

Ngày mai ơi, chờ tớ nhé! Tớ đang rất vui, đang rất cố gắng. Tớ rất mong gặp cậu trong chiếc váy màu hồng tươi sáng, xinh đẹp… Chờ cậu! Cuộc sống giống như cầu vồng - cần cả ánh nắng và những cơn mưa để làm cho sắc màu xuất hiện.

Cuộc sống - đó là sự gắn bó của hôm qua, hôm nay và ngày mai. Câu chuyện của hôm qua là lời nhắn nhủ với những ai đang bị thất bại trong quá khứ đè nặng. Bạn không thể cứ kéo dài mãi nỗi buồn của quá khứ. Đấu tranh với nỗi buồn cũng giống như trò chơi kéo co nếu bạn cứ mải miết với nỗi buồn của ngày hôm qua bạn sẽ bị nó kéo lại, không đủ sức để đi tiếp trong hiện tại và cũng chẳng thể nào đến được tương lai.

Bạn không cần phải cắt đứt sợi dây liên hệ ấy, không phải cố gắng để quên đi những buồn đau của hôm qua. Điều quan trọng là bạn nhìn nhận nó như thế nào. Xem nó là thứ thuốc thử bản lĩnh, ý chí hay chấp nhận làm nô lệ của nó? Đó là lựa chọn của mỗi người trong hành trình đến tương lai, đến với ngày mai.


Nguồn: Xaluan
 
Hiệu chỉnh:
Top