Chuyện 3H và các bạn

Trong chuyên mục 'Game Show KSV' đăng bởi Training, 25/3/2012. — 962 Lượt xem

  1. Training

    Training Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Chuyện 3H và các bạn




    Ba đứa chúng tôi, sinh ra cùng một làng quê và mang cùng một ước mơ: vào đại học. Có những sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng trở thành điểm kết nối bền vững khiến ba H (tên chữ cái đầu tiên của ba đứa) thành một thương hiệu.

    Suốt những năm cấp và mười năm sau khi ra trường thương hiệu ấy vẫn mãi không đổi: chúng tôi là Hoa, Huyền, Hương và mỗi đứa sinh cách nhau đúng bốn tháng và một ngày.
    Ba chúng tôi, đi trên ba con đường khác nhau để tới một ngôi trường cấp ba nhỏ nhắn của mảnh đất trung du ngập trong sương trắng. Những ngày mùa đông, hai bạn tôi thường đạp xe bốn mươi lăm phút tới trường và thời gian ấy chúng đã luyện trở thành những tay đi xe không cần lái cự phách nhất trường.
    Chúng tôi học chung nhau lớp chuyên toán, ngồi chung bàn và đều là những thành viên xuất sắc. Tôi và Huyền theo đuổi khối A, Hoa “đột biến” là một trong ba đứa con gái duy nhất học khối C, nó mơ thành cô giáo dạy Sử.
    Năm học cuối cấp ba, do nhà xa và đường đi vất vả, cả ba chúng tôi quyết định ở trọ tại nhà một cô giáo trong trường.
    Căn nhà thuê trọ cũ mèm với những trang thiết bị hết sức thô sơ: một chiếc giường gỗ gần sập, một sàn nhà đất bụi mù và một chiếc bàn học rất lớn để ba đứa có thể tung hoành trải ra vô số những chồng sách vở và giấy nháp trên mặt bàn. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi sống tự lập và tách xa sự bảo bọc của bố mẹ.
    Mỗi buổi chiều, ba đứa ngồi bên nhau dưới gốc cây táo già và thầm ước: “Chúng ta sẽ trèo qua cánh cổng của trường đại học và sẽ cùng nắm tay nhau, đạp xe tung tăng khắp phố”.
    Ước mơ tuy nhỏ bé, nhưng ngốn của chúng tôi biết bao nhiêu đêm dài thức trắng để giải những đề thi mẫu, lấy đi của chúng tôi bao buổi đi chơi và những giấc ngủ thiên thần của những đứa học trò mới lớn. Nhưng thời gian tự lập ấy cũng khắc sâu trong chúng tôi những kỷ niệm đẹp như mơ mà thời đó cũng khiến cho khối đứa bạn nức lòng ghanh tỵ.
    Hoa bạn tôi, xinh đẹp nhất trong ba đứa, trở thành trung tâm của mọi sự chú ý và nhiều bạn trai theo đuổi nhất. Tôi lại là đứa láu cá và thích đùa nên việc mấy chàng muốn hẹn hò với bạn thân của tôi đương nhiên là phải “bước qua cái xác tôi” trước đã.
    Năm lớp mười một có cậu bạn biệt danh Tý rất thích Hoa. Cậu học chuyên toán, nhưng có lẽ tình yêu đã biến cậu thành một thi sĩ lúc nào không hay. Mỗi ngày cậu viết tặng bạn tôi một bài thơ chan chứa tình cảm và “câu chữ”, rồi lén lút đưa cho tôi với ánh mắt cảm thông sâu sắc trước sự hậu thuẫn đặc biệt này.
    Tôi đáp lại bằng việc trịnh trọng gói gém bức thơ tình rồi đợi lúc ba đứa rảnh rang đi bộ về nhà trọ mới đưa Hoa xem.
    Và phần vui nhất trong ngày chính là giây phút chúng tôi đọc bức thư dài dằng dặc thơ là thơ ấy, bầu chọn câu thơ nào dở nhất, sau đó gấp mảnh giấy thành thuyền và thả xuống bờ kênh trước cửa nhà.
    Suốt ba tháng ròng rã, cậu Tý vẫn đều đặn sáng tác, cảm kích trao gửi và hồi hộp chờ đợi. Suốt ba tháng liên tục chúng tôi được đọc truyện cười miễn phí và trải qua những giây phút hài hước nhất trần đời bởi sự mơ mộng của cậu bạn.
    Đỉnh điểm của nhà thơ là vào một đêm đầu hè, cậu đánh liều đến nhà trọ của chúng tôi với đám bạn thân.
    Phải nói rằng tới đó rất khó vì nó hoàn toàn biệt lập bởi một con kênh đầy nước chỉ có thể qua bằng chiếc cầu khỉ và cũng bởi cô giáo rất thính, khẽ có dấu hiệu chúng tôi có bạn bè tới chơi là sẽ bị đuổi về liền. Vậy mà chuyến viếng thăm của bạn Tý vẫn trót lọt.
    Bạn diện một bộ cánh thật đẹp, bảnh trai tới mức mà bạn Hoa của tôi lại quên không cười với bạn ấy một tiếng, thế là Tý buồn rầu bỏ ra sân “tự kỷ”. Cũng không may cho cậu, ông trời đổ mưa như trút, Tý đứng dưới mưa suốt hai tiếng ròng mà không ai nhận ra sự thiếu hụt của cậu ấy.
    Buồn rầu, Tý quyết định trở vào nhà trong bộ dạng ướt hơn chuột lột và sáng sau cậu tặng lại tôi nguyên một câu thật hoành tráng: “Đẹp trai không bằng chai mặt, tớ không bỏ cuộc đâu”.
    Ấy vậy mà, cậu là đứa bạn sau khi vào đại học duy nhất của lớp chẳng bao giờ còn chơi với 3H nữa, chắc chắn là cậu ấy cũng quên luôn sinh nhật của 3H lẫn của bạn Hoa - nàng thơ của Tý.
    Khi gõ tới đây, bao kỷ niệm của thời cấp ba miên man tràn về, giống như dòng thác ào ạt và cuồng mãnh.
    Tôi cũng nhớ bạn Hồng ngổ ngáo, chiều nào đi học cũng mặc nguyên cái quần cộc kaki, với lí do “học thêm mà”. Bạn Hồng cũng nổi tiếng với trào lưu “trọc đầu”.
    Lần đầu bạn cắt trọc, cô giáo giận tím mặt mắng: “Cậu mà còn cắt như vây thì đừng có vào lớp tôi”, và Hồng đáp lại bằng cách sau giờ ra chơi bao cả bẩy thằng giai thừa sức trong lớp đi cạo chọc rồi về gặp cô giáo cười hề hề “từ lần sau em rút kinh nghiệm ạ”.
    Tôi lại nhớ cái đêm trước ngày chia tay trường cấp ba, chúng tôi thức thâu đêm cắt và dán “xúc xích”. Ba đứa lăn lê trên chiếc bàn tổ bố ấy, cắt từng mảnh giấy màu đỏ chót, dán, gấp thành những dây “xúc xích” dài vài chục mét để sáng hôm sau giăng đầy lớp.
    Mỗi đứa lại còn trổ tài “thư pháp” với những nét chữ cực kỳ đáng yêu “mình yêu 12A1 lắm ý”.
    Rồi sáng hôm sau suýt có thằng bị gãy tay vì trèo cây bằng lăng hái hoa để chụp hình với giỏ xe đầy hoa tím của ba đứa.
    Thằng Thắng đen còn ngã từ cây roi xuống gần mặt đất trong lúc nó đang cố tập làm phát thanh viên chương trình bản tin cuối “Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ hàng, cô bác gần xa, bà con cuối xóm, đã tới viếng thăm và vui cùng chúng tôi hôm nay. Bản tin của chúng tôi phát vào sáng thứ tư hàng tuần..”.
    Đến đoạn đó thì tiếng cô giáo trong nhà quát vọng ra “phỉ phui cái mồm thằng kia, cẩn thận ngã đó con” và rầm một cái, cành cây roi gãy cái rắc, may mà lúc ngã xuống áo nó vướng vào cái cành giáp đất nên dĩ nhiên chúng tôi đã có một bữa chia tay “khỏe mạnh” chứ không phải vật vã đưa Thắng vào bệnh viện.
    Thấm thoát mười năm chúng tôi xa ngôi trường cấp ba nhỏ bé, những ước mơ dần dà cũng thành hiện thực, nhưng hình ảnh ba đứa con gái tranh nhau chỗ ngồi đầu bàn rồi hai tuần sau kết nghĩa thành bạn chí cốt trở thành một ký ức thiêng liêng nhất.
    Hàng năm bạn bè 12A1 có thể không nhớ tới sinh nhật của từng thành viên nhưng vẫn luôn có hoa, bánh và cả chục lời chúc từ chiếc máy điện thoại thần kỳ vào mỗi dịp sinh nhật đặc biệt của 3H.
    Cảm ơn hai bạn thân yêu của tôi, những người đã luôn ở bên tôi chia sẻ khoảnh khắc buồn, vui, hạnh phúc với tôi và trở thành những chiếc chân vững chắc tạo nên chiếc kiềng tình bạn chân chính
     


    Thảo Mộc thích điều này.

Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP