Chương II của Số phận < mong các bạn ủng hộ >

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi ZIRIN, 18/7/2013. — 874 Lượt xem

  1. ZIRIN

    ZIRIN Thành viên mới

    Chương II của Số phận < mong các bạn ủng hộ >

    Chương II: Chúc mừng sinh nhật em
    Tại Nguyễn Gia
    “ mẹ ơi mẹ có thể làm cho con một việc trước khi mẹ đi không? ” Ryan mắt đẫm lệ, quỳ xuống trước mặt mẹ nó, níu áo bà mặc dù cho bà cố giằng ra.
    “ Con muốn gì? ” Sinh nhật của nó cách ngày mẹ nó bỏ đi là hai ngày, nó mong mẹ đến dự sinh nhật nó nhưng nó biết câu trả lời sẽ là không.
    “ bố mẹ ly hôn, con sẽ ở với bố. con chỉ mong muốn rằng mẹ có thể đến dự sinh nhật con, nếu mẹ không muốn đi thì cũng không sao cả, con chào mẹ ” bố mẹ nó bây giờ đã ly hôn chứ không phải chỉ còn là ly thân nữa. họ đã ra tòa, kí giấy. mẹ nó lấy bố nó chỉ là vì tiền, nó biết điều đó nhưng nó vẫn luôn yêu mẹ. Sinh nhật nó chưa bao giờ có mặt mẹ. kể từ lúc nó được năm tuổi, bố mẹ nó đã ly thân. Nó đã thiếu thốn tình cảm gia đình được 14 năm. Bố nó lúc nào cũng công việc còn mẹ nó thì có lẽ 1 năm một lần. nó biết vì sao mẹ lại muốn ly hôn vì mẹ đã có người đàn ông khác. Nó luôn như thế, sống một cuộc song khép kín, cho đến năm nó 9 tuổi, nó gặp được anh, từ đó nó mới biết cười, biết nói chuyện, biết sống. hôm nay là lận đầu tiên nó quỳ xuống và van xin mẹ nó. Vì nó biết lần này là thật. lòng nó đau lắm nhưng nó không biết làm thế nào cả chỉ biết nhìn mẹ nó bằng ánh mắt cầu xin.
    “ Được rồi, mẹ sẽ suy nghĩ ” nó vui sướng, mãn nguyện lắm. nó lên phòng, chỉ đến ngày mai thôi thì bố nó và mẹ nó sẽ không còn là vợ chồng. khi nghe thấy tin này, tim nó như bị một con dao đâm thủng. nó vỡ ào trong nước mắt. Hôm sinh nhật, mẹ nó đến, nó vui lắm. buổi sinh nhật rất vui nhưng thiếu mất một điều là anh chưa đến. anh gọi cho nó bảo nó ra một nơi, nó bảo bố là nó đi có việc. vừa bước đến, hàng nghìn quả bóng bay có chữ Chúc mừng sinh nhật bay lên trời và đứng trước mặt nó anh đang cầm 99 bông hồng trong tay, những bong hoa được xếp ngay ngắn thành hình trái tim, nó cảm động lắm, ào khóc trong lòng anh. Thút thít được một lúc, ánh mắt nó đảo qua đảo lại thì thấy một cái xe bán kem, nó nũng nịu với anh đòi anh mua kem cho nó. Anh sang đường mua được cây kem rồi quay lại nhưng đột nhiên một chiếc xe máy từ đâu lao tới và anh ngã xuống. nó chạy đến bên anh ôm anh khóc.
    “ Anh ơi anh làm sao vậy anh mở mắt ra nhìn em đi anh đừng đi mà hãy mở mắt ra nhìn em đi huhu ” Anh – một thiên thần đang nằm giữa một vũng máu đỏ chót. Anh mở mắt nhìn nó, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh. Anh cười, hôn nhẹ vào làn môi rướm máu của nó, thì thầm: “ Chúc mừng sinh nhật em, anh xin lỗi ” Rồi anh chìa cây kem ra trước mặt nó và một chiếc vòng cổ có hình anh và nó. Nước mắt nó cứ chảy mãi không ngớt trong khi đưa anh vào bệnh viện. nó quỳ trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt vẫn cứ rơi, hai tay chắp vào nhau, cầu nguyện.
    “ ting ” cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cũng bước ra, nó đứng dậy chạy tới chỗ bác sĩ, nó hỏi:
    “ Anh ấy sao rồi bác sĩ ”
    “ Xin lỗi Nguyễn tiểu thư chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng…thật lòng xin lỗi cô ” Bác sĩ nhìn nó cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh này. Nó gục xuống, cắn chặt môi, nước mắt vẫn cứ thế mà tuôn ra, long quặn đau. Nó chạy vào nơi anh đang nằm hét lên, lắc lắc vai anh: “ Anh ơi tỉnh dậy đi anh, sao anh cứ nằm đấy vậy, dậy với em đi, anh ơi anh không được nằm thế, anh ơi làm ơn đấy anh mở mắt ra nhìn em đi, nhìn em đi huhuhu ” nó khóc, lại khóc, lòng nó thắt lại, tim nó như bị đâm thủng, nỗi đau khi mất anh đã đè lên nó. Nó chạy tìm bác sĩ. Nó quỳ xuống trước mắt người bác sĩ ấy nói: “ làm ơn hãy cứu anh ấy ”
    “ tiểu thư…cô…” ông bác sĩ không biết nói gì liền đỡ nó đứng dậy nhưng vừa mới đứng dậy, nó đã ngất lịm đi. Lúc thức giấc nó thấy bố nó, Neo, Amin và bố mẹ Leno đang nhìn nó với ánh mắt lo lắng.
    “ Amin cậu dẫn tớ đi gặp Leno đi, nhanh lên, xin cậu đấy, đi mà, làm ơn hãy cho tớ đi gặp anh ấy huhu ”
    “ Ryan à, chiều nay chúng ta sẽ làm tang lễ cho anh ấy, cậu nghỉ đi ” Nó khóc , rồi lại ngất đi.
    Chiều hôm ấy tại nghĩa trang của Nguyễn gia đang làm tang lễ cho anh.
    Nó không khóc, mà cứ đứng nhìn vào tấm ảnh anh đang mỉm cười, nó cảm thấy như anh đang mỉm cười với nó vậy. nó quỳ trước mộ của anh, thì thầm:

    “ Em yêu anh, tạm biệt ” rồi nó quay đi, mỗi bước chân của nó là một giọt nước mắt….
     




  2. ZIRIN

    ZIRIN Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    4
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    Trường:
    Phan Đình Phùng
    Nếu các bạn thích thì mình sẽ viết chap tiếp theo nhé
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP