Chương 8

Khủng long nhỏ

Thành viên
Tham gia
22/2/2020
Bài viết
8
Trận đánh kết thúc , tôi và Tống Chính Lâm ngồi trong nhà Lâm Thần ngạc nhiên nhìn nhau. Không thể ngờ được là chưa đầy 5 phút, Lâm Thần đã đánh thắng bọn họ. Cậu ta cầm 2 cốc nước đến trước mặt chúng tôi :
"Uống đi. Sao hai người lại bị bọn họ truy đuổi vậy?"
Tôi cầm cốc nước lên, uống 1 ngụm, nói:
"không phải tôi bị truy đuổi, là tôi bị kéo vào mà"
Cậu ấy nhìn sang Tống Chính Lâm , nói:
"cậu có biết bọn họ là ai không?"
"tất nhiên là biết"
Cậu ta cười lạnh:
"Cậu biết mà còn dám gây sự, hơn nữa lại không biết đánh nhau, gan cậu cũng lớn thật đấy"
Tống Chính Lâm im lặng, không trả lời Lâm Thần. Lâm Thần nhìn sang tôi 1 cái, đột nhiên đứng dậy, đi lấy băng gạt, cậu ấy ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm bàn tay tôi lên, dán vào ngón tay út của tôi. Tống Chính Lâm nhìn không chớp mắt, vết thương nhỏ như vậy, e rằng tôi cũng không nhận ra, mà Lâm Thần lại nhận ra dễ dàng như vậy, chắc Lâm Thần rất lo lắng cho cô ấy. Nhưng thấy hai người họ như vậy, Tống Chính Lâm đột nhiên cảm thấy vô cùng chua sót. Lí do là vì cái gì chứ? Tống Chính Lâm nói:
"Lâm Thần , hôm nay, dù gì cũng rất cảm ơn đã giúp đỡ"
Cậu ấy nhìn Tống Chính Lâm , nói:
"tôi đâu có giúp cậu , tôi giúp Tiểu Hy cơ"
Tống Chính Lâm cười:
"Nhưng cậu đã gây chuyện với họ, chắc chắn, họ sẽ dẫn người đến để báo thù, thế lực của họ mạnh như vậy, tôi e cậu khó lòng mà chạy thoát rồi"
nghe lời này của Tống Chính Lâm , đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng vô cùng:
"Vậy phải làm sao? Lâm Thần , hay tạm thời cậu chốn ở đâu đi. Đừng ở đây nữa, nguy hiểm lắm, cậu yên tâm, bọn họ mà đến tìm tôi hỏi tung tích từ cậu, đánh chết tôi, tôi cũng không nói!
Lâm Thần mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi , nói:
"cậu yên tâm, không có chuyện gì đâu, nếu bọn họ tìm, tôi lại đánh với họ một trận nữa"
Tôi gật đầu thật mạnh, nói:
"Nếu cậu quyết định như vậy, khi nào họ tìm đến, nhất định phải gọi cho tôi, tôi sẽ gọi cho, Nhất Minh,Tiểu Lệ , Kiều An và Minh mập đến, 6 người chúng ta cùng đánh bọn họ!dù gì 6 người cũng hơn một người mà, ngày còn nhỏ, mấy đứa làng bên gây chuyện chúng ta ít hơn nhiều, lại thấp bé nhẹ cân, mà đánh nhau vẫn thắng đó thôi, đúng không nào?"
Cậu ấy bật cười,nói:
"thôi được rồi, chuyện này cứ để mai tính đi, bây giờ cậu phải học bài đã"
Tôi gật đầu, đứng dậy, nhưng Tống Chính Lâm vẫn đang ngồi đây, chúng tôi cùng đồng thanh nói:
"gì vậy, sao cậu vẫn còn ngồi đây"
Tống Chính Lâm đang nằm tựa vào ghế, dáng nằm thong thả như nàng tiên cả, giật mình,nói :
"gì vậy, hai người đang đuổi tôi sao?"
Tống Chính Lâm nghĩ bọn họ sẽ theo phép lịch sự mà nói"ấy không không không, cậu cứ ngồi tự nhiên đi, dù gì trời cũng đang mưa mà"
ai ngờ, cậu ấy không ngờ chúng tôi mặt lạnh mà nói:
"đúng vậy! Chúng tôi chính là muốn cậu đi"
không những vậy, Lâm Thần còn nói thêm:
"hay là cậu muốn ở lại đây làm học sinh của tôi, như vậy không được đâu, Tiểu Hy là trường hợp đặc biệt, mẹ cậu ấy trực tiếp giao cậu ấy cho tôi, nên tôi mới phải đậy đó, chứ bình thường tôi không nhận học sinh, đâu bỏ cuộc đi."
tôi gật đầu đồng tình, nói:
"Đúng vậy, vã lại trời cũng bớt mưa rồi, cậu chạy nhanh về, chắc cũng không sao đâu, hơn nữa, cậu cũng ướt nhẹp như vậy rồi, ướt thêm nữa cũng chẳng sao đâu"
Tống Chính Lâm ngơ ngác đến bất lực, cuối cùng, cũng phải đứng lên, nói:
"Được, đi thì đi, ai sợ ai chứ, đừng tưởng ở nơi này có mình biệt thự của cậu là ở được"
NGÀY MAI.....
 
×
Quay lại
Top