Chương 7

Khủng long nhỏ

Thành viên
Tham gia
22/2/2020
Bài viết
8
Sau khi đi công tác vài ngày, bố mẹ tôi cũng đã về. Buổi chiều, trời không mưa lâm râm, tôi cầm chiếc ô bước ra ngoài nhà:
"ba, mẹ, con sang nhà Lâm Thần học đây ạ"
ba tôi thì đang chăm chú vào quyển báo, nhưng vẫn nói ra:
"ừ, con đi cẩn thận đấy"
"Dạ vâng"
Tôi cầm ô bước đi, tuy nhà tôi và nhà Lâm Thần rất gần, mọi ngày tôi cũng đi như vậy. khá là quen thuộc, nhưng đột nhiên hôm nay, tôi cảm thấy có ai giống như đang đi phía sau mình, tôi cố bước nhanh, người đó cũng bước nhanh, tôi đứng lại cũng cảm giác có tiếng dừng chân. Tôi run sợ, nắm thật chặt chiếc ô trong tay. Tôi dừng bước, xoay người lại, không thấy gì cả. Chắc do là tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi lại tiếp tục bước đi.
"a"
Đột nhiên tôi bất ngờ bị kéo vào tường, có ai đó đang bịt miệng tôi, theo bản năng cố gắng vùng vẫy, cứ nghĩ có người đi theo mình, quả nhiên đúng là như vậy.
"là tôi, Tống Chính Lâm"
Tôi khá ngạc nhiên, sao cậu ta lại ở đây, cậu ta ở đây làm gì?
Tiếng bước chân, tiếng người nói xôn xao bên ngoài. là một tốp 10 hay hơn 10 người cầm côn, gương mặt hung tợn, quần áo thô kệch nói chuyện với nhau:
"mẹ kiếp, thằng ranh khốn kiếp, dám đụng vào bọn tao à, để xem, khi bọn tao bắt được mày, tới cha mày muốn chuộc lại mày cũng hơi khó"

Bây giờ thì tôi đã hiểu, lí do vì sao Tống Chính Lâm lại ở đây, hóa ra là gây sự với bọn côn đồ!
bọn chúng nhìn một lượt không phát hiện gì, liền quay lưng đi hướng khác tìm. đợi chúng đi thật rồi, Tống Chính Lâm bước ra, người cậu ta ướt nhẹp thong thả bước ra ngoài, mỉm cười nhìn cô, nói:
"cảm ơn đã giúp đỡ, Tiểu Hy"
Tôi giật mình, sao cậu ta biết tên mình chứ? Mình đâu có nói mà. thôi kệ đi, biết thì cũng có sao đâu mà.
Nhưng khi cậu ta vừa bước ra, ai ngờ đám người đó quay lại, tôi và Tống Chính Lâm đứng hình nhìn nhau. Bọn chúng cười man rợn tiến lại gần:
"thì ra mày ở đây, bọn tao đã sớm nghi ngờ rồi"
một tên chỉ về phía tôi :
Ồ, con bé nào kia, mùi vị có vẻ rất ngon, được đấy, được đấy, nhìn rất được tao rất thích"
bọn chúng nhìn nhau cười lớn. Tống Chính Lâm đứng trước mặt tôi,nói:
"chúng mày muốn chém, muốn giết, tùy, miễn là không được đụng vào người con gái này"
bọn chúng cười, nói:
"Mày tính làm anh hùng sao? để xem mày có bản lĩnh bảo vệ cô bé đó không đã"
Bọn chúng xông lên, Tống Chính Lâm cũng chạy đến, cố giữ chân họ. Tôi nhanh chóng quay đầu chạy, tôi biết bây giờ chỉ còn cách chạy thật nhanh đi tìm người giúp. Nhưng không may một tên thấy tôi chạy đi liền giữ tay tôi lại. Tôi vùng vằng cố thoát ra.Kêu cứu cũng vô ích, đây là ngõ vắng, nên chẳng ai nghe thấy, tôi bị tên đó đẩy vào tường, biết là vô vọng nhưng cô vẫn la lên:
"Có ai không cứu tôi với!"
Quả nhiên người tôi mong chờ nhất đã xuất hiện vào lúc này. Lâm Thần tới rồi, cậu ấy kéo người tôi ra, đánh cho tên kia một nắm đấm. tên kia ngả ra xa, cú đấm rất mạnh. Cơ thể Lâm Thần ướt nhẹp, bộ dạng này của Lâm Thần , lần đầu tiên tôi thấy, đầu tóc rối bời quần áo xọc xệch. đám người kia nhìn lên, nói:
" mày là thằng nào, dám xen vào chuyện của bọn tao sao? chúng mày lên cho tao"
bọn chúng lao lên, trong phút chốc tôi thấy ánh mắt cậu ta xẹt qua tia lửa như muốn bóp chết họ, cậu ta lập tức lao vào đánh họ.
 
×
Quay lại
Top