Chương 6

Khủng long nhỏ

Thành viên
Tham gia
22/2/2020
Bài viết
8
Tan học, trời mưa thật to, sui sẻo thật . Tối qua không xem chương trình thời tiết. Mấy bữa nay nắng, ai ngờ hôm nay lại mưa bất chợt, haish... đều tại mình yên phụ trách đội nên bắt mình lên văn phòng ghi cái sổ sách đội gì đó. ai cũng về hết còn mình làm xong mới được về, đã thế đang định về, mà mưa lại to chết người thế này chứ. Hừm, điện thoại lại hết tiền, không gọi được cho người nào đến đón!Chán thiệt chớ!
Đột nhiên có một giọng nói nghe có phần bá đạo, bước chân tiến lại gần tôi :
"sao? cô bạn mới kia, tôi có ô, có muốn về cùng không?"
Tôi quay đầu lại nhìnTống Chính Lâm, tôi nói :
"sao đến giờ này cậu còn chưa về"
Cậu ta hơi nhếch khóe môi lên, nói:
"có một vị thiên thần mách với tôi, ở đây có một tiểu mĩ nhân, làm sao tôi có thể bỏ cô ấy mà về được"
Tôi quay mặt đi, nói:
" xin lỗi, nhưng tôi có thể tự về được, không cần cậu, cảm ơn"
hắn ta cười, nói:
" Cậu thật thú vị, cô bạn cùng lớp, tên cậu là gì vậy nhỉ?"
Tôi im lặng, sao tôi phải nói cho cậu ta biết chứ, trên đời này, chỉ có một mình Lâm Thần mới đủ tư cách tán tôi!
Tống Chính Lâm thấy tôi không trả lời, hắn nhếch khóe môi lên một bên, bước lại gần tôi :
"Cậu thực sự không muốn nói sao"
Tôi lùi dần về phía sau. Tôi linh cảm có cảm giác không an toàn chút nào, quả nhiên tôi bị Tống Chính Lâm ép vào bức tường. Tôi run sợ:
" cậu muốn gì? Tránh ra! Tôi nói cậu tránh ra"
Tống Chính Lâm mặc kệ lời tôi nói ngược lại cậu ta càng ép sát tôi hơn. Tống Chính Lâm cúi đầu xuống. Gì vậy? Cậu ta định làm gì vậy. Sao lại ghé sát mặt mình như vậy chứ? Cứu với, phải làm sao bây giờ? Lâm Thần à cậu mau đến đây cứu tớ với!
"Xin lỗi, nhưng hình như cậu đang làm phiền bạn gái tôi"
Một giọng nói trầm ấm vang đến, một bàn tay rất ấm nắm chặt lấy bàn tay tôi , một thân hình cao lớn 1m80 đứng chắn trước mặt tôi như muốn bảo vệ tôi . Lâm Thần . Cậu đến thật rồi quả nhiên là cậu đã tới. Tống Chính Lâm nhìn Lâm Thần , rồi sau đó hắn nhìn tôi. Hắn cười:
"Ồ. Ra vậy"
Lâm Thần cứ nắm lấy tay tôi, kéo đi. Khi đi ngang qua Tống Chính Lâm , cậu ấy hơi cúi đầu chào lịch sự. Lâm Thần lúc nào cũng vậy, rất tử tế.
Cậu ấy và tôi bước đi dưới chiếc ô nhỏ. Cậu ta nói:
"Tiểu Hy , từ sau khi về nhà. Cậu chờ tôi cùng về"
Tôi ngơ ngác quay lại nhìn cậu ta, nói:
"Tại sao?"
Đột nhiên Lâm Thần tỏ thái độ bức xúc hiếm có:
"Hừm! Tại tôi không muốn thấy chuyện giống như lúc nãy"
Không muốn thấy chuyện giống như lúc nãy. Cậu ta đứng quá sát cậu. Tôi không thích"
Tôi nghi ngờ, hỏi:
"Như vậy thì có vấn đề gì chứ? Sao cậu phải tức giận"
Lâm Thần bối rối, tôi nhận ra được vẻ bối rối trong mắt cậu ấy . Cậu ta nói:
Dĩ nhiên là vì cậu là bạn tôi. Tôi đương nhiên không muốn thấy bạn mình bị bắt nạn như vậy. Nếu đổi lại là Kiều An hay Tiểu Lệ. Tôi cũng sẽ làm như vậy"
Tôi nghi ngờ lần nữa:
"Thực sự chỉ vì chúng ta là bạn"
Cậu ta gật đầu khẳng định:
"Phải!"
Tôi quay mặt tiếp tục bước đi. Tôi bây giờ rất muốn khóc. Nhưng không hiểu sao tôi lại không dám khóc. Chắc có lẽ tôi sợ Lâm Thần sẽ hỏi sao cậu lại khóc rồi. Nếu tôi trả lời vì tôi thích cậu. Liệu Lâm Thần có gạt bỏ tình cảm ấy không?
Thấy không khí có phần căng thẳng, cậu ta quay qua nói với cô:
"Tiểu Hy, tối qua"
Ai mà ngờ được. Vừa nghe đến từ này. Tôi nhảy cẫng lên, nói:
"không đươc...không được nhắc đến. Không được nghĩ đến. Xin cậu đó đừng có đụng một tí là tối qua mà. Tôi đã chật vật vì chuyện đó lám rồi . Lâm Thần . Cậu không thể giữ bí mật giúp tôi a? Cậu nói chúng ta là bạn mà"
Lâm Thần cười.
"Cậu đang nghĩ gì vậy? Giữ bí mật gì chứ."
Cậu ấy cúi xuống gần tôi, nói:
"Tôi muốn nói. Tối qua cậu chưa làm xong bài tập. Chiều nay được nghỉ ở trường 2 giờ chiều sang nhà tôi học bù"
Hả? Tôi ngơ ngác ôi xấu hổ quá. Lại tiếp tục tưởng bở rồi.
 
×
Quay lại
Top