Chương 5

Khủng long nhỏ

Thành viên
Tham gia
22/2/2020
Bài viết
8
A! Chói mắt quá ! Trời sáng rồi sao? Tôi vươn vai, không ngờ ngủ ngon đến vậy. Hả? cái gì thế này? Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh la hét lên:
"Ủa đây đâu phải phòng mình đâu"
Lâm Thần nghe thế nói:
"không phải phòng cậu, dĩ nhiên là phòng tôi rồi"
Tôi quay mặt nhìn, Lâm Thần xuất hiện, trên miệng là chiếc bàn trải đánh răng đầy bọt trắng. Tôi nhận ra, thì ra cậu ta đang đánh răng, hèn gì nghe giọng cậu ấy nói có chút gượng gạo. Hả? mà Lâm Thần vừa nói gì ? Đây là phòng của cậu ta sao? Tôi nhìn xung quanh một lần nữa, hình như đúng là phòng của Lâm Thần thật rồi . Mà sao mình lại ở đây, lẽ nào, mình phải ngủ ở nhà chứ? Không lẽ, Lâm Thần ... Tôi tưởng tượng vô cùng phong phú, tôi chỉ toàn nghĩ đến chuyện xấu thôi

Tôi quay đầu lại nhìn, lại là Lâm Thần , cậu ta thật là, lúc nào cũng tự tiện gõ đầu người khác, hình như cậu ta không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Tôi tức giận, đứng lên, tôi định giơ tay ra đánh cậu ta. Dám gõ đầu bổn tiểu thư này hả? Chán sống rồi sao? nhưng đột nhiên, Tôi nhớ ra một chuyện, thái độ của tôi hoàn toàn liền thay đổi, tôi tươi cười, nói:

"Lâm Thần , cậu không cần phải giả vờ như vậy nữa! tôi biết mà, chắc chắn là cậu thích tôi phải không?"

HẢ? Cậu ta ngạc nhiên, làm rơi cả bàn trải đánh răng xuống đất, tôi lại mỉm cười, nói:

"Làm gì mà phải ngạc nhiên như vậy? Hành động của cậu, quá rõ ràng còn gì, lẽ ra hôm qua, tôi phải về nhà ngủ chứ? sao có thể ở đây được? vậy là chỉ có thể là do cậu thích tôi, vì thế, cậu muốn ở bên tôi lâu hơn, nên , cậu chắc chắn đã trút thuốc mê cho tôi! đúng không hả? Hả?"

Cậu ta không nói gì vội chạy vào nhà vệ sinh súc miệng thật sạch.Súc miệng xong, Cậu ta
đi ra đứng trước mặt tôi, nói :
"Trời ơi, Tiểu Hy, tôi nói với cậu hay, trí tưởng tượng của cậu quả nhiên ngày càng phong phú! để tôi kể lại cho cậu biết, nếu không lại nói tôi là kẻ sở khanh! chuyện là cậu hôm qua bị bệnh, nằm trên gi.ường tôi, sau đó, giữ tôi lại, nói tôi ngủ cùng cậu, cậu còn nói là tôi trút thuốc mê cho cậu sao"
Tôi ngơ ngác, hình như là hôm qua mình có chút mệt, không lẽ những lời nói của Lâm Thần là thật sao? Tôi thực sự đã làm như vậy sao? ôi xấu hổ xẩu hổ, xấu hổ chết được!

Tôi gượng cười, nói:

"Vậy là hiểu nhầm, hiểu nhầm, tất cả chỉ là hiểu nhầm, tôi... tôi ...tôi về nhà đây nhé, bye bye, cảm ơn đã cho ngủ ké"hì
nói xong, tôi nhanh chóng chạy xuống gi.ường, thu dọn sách vở, đồ đạc của mình, ba chân bốn cẳng cong chân mà chạy.
Tuy là tôi xấu hổ, nhưng tôi lại thấy rất buồn, tôi thật ngốc, lại nghĩ là cậu ta thích mình. Làm sao một người tài sắc vẹn toàn như cậu rấo có thể thích mình được chứ, có lẽ cả đời này cậu ấy chỉ xem mình là bạn. Có lẽ cả đời này mình và Lâm Thần mãi mãi chỉ dừng lại là "thanh mai trúc mã" của nhau mà thôi.
Tôi đi đến trường, sau lưng có tiếng gọi quen thuộc:

"Tiểu Hy"
Tôi quay đầu lại nhìn, Kiều An và Tiểu Lệ chạy đến, tươi cười khoác tay tôi , Tiểu Lệ mỉm cười:
" ái chà chà, hiếm khi Tiểu Hy nhà ta đến sớm vậy luôn á"
Tôi mỉm cười:
"cậu không biết sao, bây giờ mình quyết tâm thay đổi rồi, tuyệt đối sẽ không ngủ dậy muộn nữa, cậu sẽ không bao giờ còn thấy Tiểu Hy hay đi trễ nữa đâu! Há há há. Cả ba chúng tôi bật cười lên.Kiều An nói:
"thôi, không đùa nhau nữa, có tin mới đấy! Có ai có muốn nghe không ?"
Tôi và Tiểu Lệ gật đầu, háo hức:
"Có chứ!"
Kiều An mỉm cười,nói:
"trường mình, hôm nay á sẽ có học sinh mới chuyển đến đó nha, nghe nói cậu ta là con trai của đại minh tinh Vu Thúy Vicủa 20 năm trước, bây giờ bà ấy về hưu rồi, không đi diễn nữa, ba cậu ta hình như là tổng giám đốc của một tập đoàn rất lớn. tên là Tống Việt Thành cậu ta tên Tống Chính Lâm, anh chàng này nghe nói vô cùng đẹp trai a. Ai da, e rằng kiểu này, vị trí nam thần của Lâm Thần có nguy cơ bị lung lay a"
Ồ,cái tên mới chuyển đến đẹp trai lắm sao, nhưng không sao, dù gì đối với tôi cũng không có ai đẹp trai bằng Lâm Thần nhà tôi được!
Tôi vào lớp ngồi học, trời ơi, Lâm Thần ngồi cạnh tôi , tôi chưa bao giờ khao khát mình ngồi cách xa cậu ta một chút. Cứ nghĩ đến chuyện đó là lại thấy xấu hổ vô cùng, nhưng dù gì cũng phải ngồi ở đây thôi, tốt nhất là cả giờ học hôm nay, không quay sang nói chuyện với cậu ta là được chứ gì.
Kiều An quả nhiên nói đúng, thực sự có học sinh mới, hơn nữa lại là chuyển vào lớp tôi. Cậu ta đẹp trai thật. Vừa vào lớp đã làm cho đám nữ sinh toán loạn, hơn nữa lại còn so sánh độ đẹp trai của cậu ta và Lâm Thần của tôi chứ! bực mình thế không biết được, rõ ràng là 2 người rất khác nhau mà. Xét về phong cách, cậu ta đúng nguyên một chữ "chất". trên người toàn là hàng hiệu. còn Lâm Thần ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng và quần tây đen, vừa trang nhã vừa lịch sự, không cầu kì. Riêng điểm này thôi, Lâm Thần nhà tôi đã hơn hẳn! Xét về thần thái của mỗi người, cậu học sinh mới Tống Chính Lâm, khiến người ta bị quấn hút bởi một vẻ đẹp riêng biệt, vô cùng cá tính, thu hút mọi ánh nhìn, tới mức khiến người ta không thể rời mắt khỏi. Còn Lâm Thần thì là một chàng trai có sức hút lạ thường, vừa ấm áp nồng nhiệt khiến cho người ta muốn tới gần, vừa lạnh lùng khiến cho người ta sợ sệt không dám lại gần. giống như một bên là lửa, một bên là nước, một bên là thiên thần, một bên là ác quỷ. lại là điểm này, thì Lâm Thần chắc chắn hơn cậu ta nhiều, chính vì vậy, tôi vẫn khẳng định. Lâm Thần vẫn là nhất!
anh chàng học sinh mới này , vừa ngồi vào chỗ, đã cảm thấy có người nhìn mình rất chăm chú, cậu ta quay sang làm quen với tôi nhếch mép cười một cái, khiến cho trời đất mê loạn:
"cậu nhìn gì, có phải thấy tôi rất đẹp trai không, thích tôi rồi sao hả?", tôi chả thèm quan tâm, cũng không trả lời câu hỏi của cậu ta , tôi quay mặt sang chỗ khác. Cậu ta nói một câu:
Cậu thú vị thật đấy!
 
×
Quay lại
Top