CHỦ NHẬT ngoan

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Là đang nghĩ về một Chủ Nhật với nhiều tĩnh lặng vây quanh…
Sáng nay nắng nhẹ, công nhận cái thời tiết đìu hiu có làm hai con mắt ngủ nướng thêm chút. Cà phê kèm theo vài lan man, cho đỡ đi cái trống trải thường gặp vào cuối tuần. Sở thích nhẹ nhàng đó ngấm vào máu từ lúc nào thì chịu, chỉ biết tự nhiên thấy chán, chán lạ lùng, đến độ chẳng buồn nhấc chân mà phiêu diêu vài chỗ mới mẻ. Ngẫm lại thấy kì lạ, ngoài kia là phố, là nơi tha hồ sến rện để thấy sự an hòa vây quanh. Những ngày như thế, mình cắt nhặt đi mọi âu lo, chạy quanh thành phố, phóng tâm hồn đi khắp nơi, ăn khắp đường, ở khắp chốn. Cớ vậy mà hôm nay, lại chọn sự lặng im để dàn trải xúc cảm, đến độ tự thấy thênh thang rỗng ruột. Hay là trong suy nghĩ của một đứa hâm hâm như mình, có những ngây ngô đến bất chợt không sao giải thích được.
Từ căn gác này, mọi thứ trở nên xa xôi lắm, khó có thể cảm nhận hết được. Tin nhắn đến. Mấy bạn già với mấy cuộc hẹn hú nhau ầm ĩ, vừa tức, vừa khó chịu, lại rối rắm, delete toàn bộ… Vô nghĩa sao mà cắc cớ đến thế, khi mọi lần chúng nó gọi thì chả cần cầm máy đến lần thứ hai, cũng sẽ tự động dẫn xác đến. Thứ gì bỏ quên trong trí não? Cái nụ cười già già, niềm hân hoan trực sẵn bị tước đi, hay những mường tưởng lan man khiến mình bị ngụp lặn trong đó. Ôi chao, đời lắm bất thường, gói ghém lại còn dài hơn cả quyển kí sự. Niềm vui lướt qua nhanh chóng như vết son màu nâu, để lại vài vụn vặn rối rắm của tiếc nuối. Ừ! Thế đó. Lắm chuyện phi lý đến buồn cười, rơi vào lòng thật thản nhiên.
Ngồi đây, mình nghe bản tình ca yêu thích của Quang Dũng, nhắm mắt, yên lặng và chăm chú. Con tim sẽ ấm hơn nhờ tiếng nhạc, ngậm cười thổi gió linh tinh lang tang. Mình hân hoan, vì vẫn còn cớ vui để nghĩ đến, mặc cho guồng quay cuộc sống nhiều lúc lấy đi của nhau sự nhiệt thành nhiều quá. Nhưng cũng có thể, vòng vòng quanh quanh, biết đâu hạnh phúc sẽ tự động tìm về? Mặc kệ, cứ vu vơ trong hàng nghìn thứ để nhớ, để quên. Tự nhủ rằng câu nói ấy có phải sự khởi đầu cho những kỉ niệm ngủ say tràn về len qua ngày gió thổi? Có thể đấy người, ở phía bên kia liên tưởng…
Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm
Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vần thơ
Ngực trầm cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang
Cho nắng tắt cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến…
Nhìn vậy thôi, chứ biết làm gì cho đến hết ngày. Chán nản nhất vẫn là những giây phút này đây. Làm gì ư? Gửi tâm tưởng lên từng đám mây khô, hay vẽ vời cái gì cho nhịp sống thêm màu mè lên hương. Rồi chiều, rồi tối, đêm về lạnh lẽo rung qua mảnh rèm trước cửa. Hổng lẽ lại đọc sách, hổng lẽ lại nghe nhạc, hổng lẽ lại nhắn tin chọc phá để kiếm tìm nguồn vui mới nào ư? Tự dưng thèm một quán cóc ven đường, vài đồng chí tâm sự với nhau, đưa lên môi chén trà nhạt, hỉ hả khi gã ngố nào bất thần than câu ca chán chường như sau “Ôi tôi, con người lẻ loi cô độc một mình”.
Buồn cười, bình yên và nỗi nhớ cứ nối tiếp nhau đằng đẵng, cho dù lòng đôi lúc cũng đượm vài khoảng mưa trong nắng…
Thoáng cái, trưa lên rồi, nguyên một buổi suy nghĩ linh tinh. Những linh tinh êm.
Bỗng nhiên ngoan bất thường, thế mới lạ chứ. Thôi thì để mọi chuyện tự nhiên, vậy nhé!


 
×
Quay lại
Top