Chữ ngờ

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi kenhnhansu, 12/10/2011. — 1.565 Lượt xem

  1. kenhnhansu

    kenhnhansu Thành viên mới

    Chữ ngờ



    Cả nhà vẫn bảo Vi tốt số khi được một người như Khánh yêu và lấy làm vợ. Nhưng rồi cũng chính cái “tốt số” ấy mà giờ đây mọi người phải xót thương cho cuộc đời Vi.
    Khánh thuộc loại công tử chính hiệu. Nhà Khánh giàu có và bằng chức quyền của mình, bố Khánh thừa sức kiếm cho cậu con trai một công việc “ngon lành” dù Khánh chẳng có bằng cấp hay học vấn gì. Hàng ngày, Khánh lái chiếc xe con đi làm trông thật đáng ngưỡng mộ.

    Khánh gặp Vi trong một lớp học tại chức buổi tối. Khánh đến lớp học đó theo yêu cầu của bố và ngay lần đầu tiên đi học, Khánh đã bị hút hồn bởi cô gái có hàng lông mi cong vút và đôi môi đỏ thắm mà không cần son. Những ngày sau đó Khánh đi học đều đặn, không nghỉ buổi nào và tất nhiên vị trí mà Khánh chọn luôn là ngồi ngay cạnh Vi.


    Khánh yêu Vi thật lòng và cách mà anh bày tỏ với Vi cũng thật ngô nghê. Chính điều đó làm cho trái tim Vi xao động. Khi biết Khánh có cảm tình với mình Vi đã rất sợ. Cô sợ cái cảnh những gã trai nhà giàu chỉ chơi bời qua đường, lợi dụng thôi chứ chẳng thật lòng thật dạ gì. Nhưng càng lúc càng nhận ra sự chân thành mà Khánh, Vi nhận lời yêu Khánh sau nửa năm anh miệt mài theo đuổi.



    Vi nhận lời, điều đó với Khánh chẳng khác nào ân huệ mà trời ban cho. Vì cô mà anh chăm chỉ học để hoàn thành khóa học tại chức. Sáng nào anh cũng ghé qua nhà Vi, mua cho cô đồ ăn sáng rồi mới đi làm. Trước lúc đi gương mặt còn khẩn khoản, tha thiết mong cô ăn hết chỗ đồ mà anh mua anh mới yên tâm được. Bố mẹ Vi thấy chàng rể tương lai chăm sóc con gái chu đáo quá nên vô cùng cảm động. Ông bà có lúc còn trêu: “Cậu làm thế này là cướp công việc của chúng tôi rồi còn gì?”. Khánh chỉ gãi đầu gãi tai, mặt đỏ dần lên.


    Anh chăm lo cho cô từ miếng ăn giấc ngủ. Từ việc đi lại, chơi bời, đến thăm thú họ hàng, bè bạn… đều có Khánh lo lắng và đảm nhiệm giúp Vi. Chỉ thấy cô hắt xì hơi một cái là anh lo quáng quàng. Có đêm, trong lúc nói chuyện điện thoại với Khánh, Vi chỉ vô tình nói: “Anh ơi, trời lạnh nhỉ, tự dưng em lại thèm ăn bánh mì nóng thế không biết”. Thế là dù 12 giờ đêm, Khánh cũng phóng xe ra khỏi nhà, lần đến tận lò bánh mì rồi đi hơn chục cây số đến nhà Vi. Đưa cho cô cái bánh mì xong, anh vội vã ra về vì con chó nhà Vi sủa inh ỏi sợ làm phiền hàng xóm, để lại cô rưng rưng xúc động.


    Không chỉ Vi mà ngay cả bố mẹ Vi có công việc gì là Khánh cũng lăn xả vào giúp như việc của chính gia đình mình. Ai cũng cảm nhận được rằng, Khánh làm những điều đó vì chính sự chân thành, coi đó như trách nhiệm thực sự và là niềm hạnh phúc chứ không phải vì lấy lòng hay cố chinh phục Vi. Vì thế mọi người trong gia đình Vi ai cũng quý mến Khánh ra mặt. Hơn hai năm sau khi yêu nhau, một đám cưới linh đình được tổ chức trong niềm hân hoan của hai họ.


    Sau đám cưới, bố mẹ Khánh cho hai vợ chồng Vi căn nhà hai mặt tiền ở trên phố để làm ăn buôn bán. Vì chiều con, ông bà còn giúp vốn để hai vợ chồng cùng mở cửa hàng điện tử.


    Mặc dù được gần vợ nhưng mãi rồi cũng chán vì chẳng có việc gì để làm. Khánh bắt đầu la cà quán xá cùng đám bạn quen thói con nhà giàu ăn chơi. Dần dà, Khánh đi miết, tối ngày vắng mặt. Vi lo lắng vô cùng, giục Khánh đi làm.


    Nhưng đang ăn chơi thoải mái, giờ bảo làm việc phải tuân thủ giờ giấc, Khánh không quen được. Anh bắt đầu lao vào cờ bạc, lô đề. Ban đầu là chơi cho vui cùng bạn bè, nhưng càng lúc máu đỏ đen càng ngấm vào người. Khánh lao vào những canh bạc như một con thiêu thân. Mọi việc trong gia đình Khánh bỏ bê, phó mặc hết cho vợ.



    Vi mang bầu, trong lòng tràn ngập những nỗi tủi thân và lo âu vì chồng đi liên miên. Cô mệt mỏi, nhưng giờ Khánh chẳng còn hơi sức đâu để nhận ra điều đó. Hàng hóa trong nhà cũng dần “đội nón ra đi”. Khánh vẫn chứng nào tật đấy mặc cho vợ và bố mẹ van xin, răn đe. Ma lực của lối sống trác táng biến Khánh như thành một con người khác.


    Mỗi lần đi đánh bạc, Khánh đòi Vi đưa tiền, cô không chịu là Khánh thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Càng thua Khánh lại càng quyết tâm phục thù. Kết cục cuối cùng là cuốn sổ đỏ của căn nhà hai mặt tiền cũng bị xiết nợ.


    Nhiều lần Vi muốn giải thoát cho mình bằng một tờ giấy li hôn nhưng rồi nỗi xấu hổ và sợ bố mẹ lo lắng cô đành nuốt lấy mọi đắng cay, hi vọng đứa con ra đời sẽ thay đổi bản tính của chồng.


    Thương con dâu và đứa cháu nội vừa mới chào đời mà không có chỗ dung thân, bố mẹ Khánh dù giận thằng con trai “phá gia chi tử” cũng buộc phải mua một căn nhà nhỏ hơn cho con. Như một chiếc xe xuống dốc không phanh, căn nhà nhỏ bé đó cuối cùng cũng mất nốt.


    Vi gào khóc, trách móc Khánh, cô nói từng lời đay nghiến anh. Cô chẳng bao giờ ngờ được rằng người mà đã từng yêu thương cô hết mực ngày hôm nay lại trở nên như vậy. Cơn thịnh nộ nổi lên, Khánh đánh Vi tới tấp. Cô ôm lấy đứa con chưa đầy năm lao ra khỏi nhà về với bố mẹ, mặc sau lưng tiếng gào thét, chửi bới của người đàn ông đã từng yêu thương cô hết mực.


    Đêm đó, ấp đứa con thơ vào lồng ngực, những vết thương trên cơ thể vì ban chiều Khánh đánh nhói lên đau đớn. Vi ngậm ngùi, khóc nấc lên ôm lấy con: “Con ơi, đúng là đời có ai học được chữ ngờ!”.
     




Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP