Chú mèo mai mối ( short fic shinshi )

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi technicolor, 10/8/2019. — 344 Lượt xem

  1. technicolor

    technicolor Những ngày nắng bình yên của H.

    Chú mèo mai mối ( short fic shinshi )

    Chú mèo mai mối
    Hay câu chuyện của những người bình thường trong mùa đông một thành phố nọ




    [​IMG]

    Đôi lời trước khi viết fic : Đây là truyện có nhiều chương ( không biết có nên gọi là longfic không nữa ). Mình định viết trên wattpad trước, nhưng các bạn biết rồi đấy, nhà mình bị lỗi wattpad rồi, nên mình sẽ đăng lên KSV trước.Truyện viết về shinshi, các bạn yên tâm đọc nhé. Nhắc trước là sẽ không có drama nên bạn nào muốn coi drama thì đừng mong chờ làm gì ( xin lỗi vì thực sự mình không coi ngôn tình nên không biết dựng drama)



    Giới thiệu : Câu chuyện, hay phải nói là nhật kí của một chú mèo, kể về cậu chủ của nó và những người xung quanh cậu ta. Những mẩu chuyện đời thường nhỏ nhặt dễ thương, về những va chạm đầu đời của tên chủ khờ khạo sẽ được kể qua lời của nhân vật thứ ba này.





    Chương 1 : Cậu chủ, cậu là ai thế ?




    - Nó tên là gì thế ạ ?

    .

    - Nó tên là Fuyu. Cậu nhìn xem, lông nó trắng như tuyết phải không ?


    - Vâng. Cháu nên chăm sóc nó như thế nào nhỉ ?


    - À, cậu mua cho nó thức ăn này...




    Chậc, mới sáng ra đã vướng vào chuyện không hay rồi.



    Đúng khoảnh khắc người đó bước vào, tôi đã cố cuộn mình lại thật kín đáo và chui lọt thỏm quanh những con mèo khác trong chuồng. Tôi thật không hiểu tại sao lũ mèo đó lại cứ bám sát cửa chuồng, kêu ngoao ngoao để gây sự chú ý - rời cửa hàng vật nuôi an yên này để đến nhà của một người lạ thì có gì hay ? Mà kệ chúng, chúng như vậy, tôi càng đỡ lọt vào tầm mắt của người khách kia.


    Vậy mà cậu ta vẫn nhận ra tôi.


    - Cô chủ ơi, cháu muốn mua con mèo trắng này.


    *


    - Fuyu, cùng về nhà thôi nào !


    Cậu ta ngang nhiên xách tôi đi ( trong một cái lồng mèo mới ), bỏ vào bên trong cái hầm mà người ta gọi là ô tô,mặc cho tôi tức giận gào thét và cào cấu. Thế mà cậu ta còn nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ.


    - Có vẻ mày thực sự rất thích nhỉ ?


    Trời...Tại sao tôi lại bị rơi vào tay của một kẻ không hiểu gì về loài mèo thế nhỉ ? Thật không an tâm chút nào hết.



    Cậu ta đưa tôi vào một căn nhà rộng. Ừm thì, tôi có thể thỏa mãn được một chút vì được ở trong một nơi sang trọng. Cửa lồng mèo vừa bật mở, tôi đã nhảy ngay xuống sàn, chạy vụt đi khỏi tầm mắt của cậu ta. Chứ cậu ta chưa gì đã buộc tôi lại thì chán đời lắm.


    Nhưng cậu ta không đuổi theo tôi, chỉ mỉm cười rồi nói vọng lại.


    - Tao đi mua thức ăn cho mày nhé, Fuyu. Ở nhà ngoan đấy.


    Nói rồi cậu ta khoác thêm chiếc áo ấm, và rời khỏi nhà.


    Chà, chỉ còn một mình, tôi nên quậy phá gì nhỉ ? Ăn vụng đồ trong tủ lạnh là một ý hay. Vốn đã có kinh nghiệm từ cuộc sống ngắn hạn với người chủ trước, tôi chỉ cần một loáng là đã mở được cửa tủ. Nhưng khi mở ra, tôi chỉ muốn ngã lăn xuống đất cho rồi.


    KHÔNG CÓ BẤT CỨ THỨ GÌ TÔI ĂN ĐƯỢC CẢ !!!


    Nửa cây bắp cải sống, xì dầu, sốt mayonnaise, mấy quả trứng, và chỉ có thế thôi !


    Khoan đã, với mấy thứ này thì cậu ta cũng không thể nào nấu một bữa cơm đàng hoàng được.


    Cậu ta là người ngoài hành tinh sao ?


    Tôi thôi không lục tìm đồ ăn nữa, vì biết rằng thể loại người này sẽ không chứa đồ ngon trong nhà. Tôi chuyển sang khám phá cái nhà rộng lớn.


    Tầng một không có gì nhiều, chỉ là phòng khách, ngăn cách với bếp và nhà ăn bằng cầu thang, sâu vào trong là nhà vệ sinh và một cánh cửa ( chắc là dẫn ra vườn ). Tôi liền chạy lên cầu thang dẫn tới tầng hai.


    Trái ngược với tầng một sáng trưng, tầng hai có vẻ khá tối. Nhưng với đôi mắt xuyên đêm của loài mèo thì không gì là không thể nhìn thấy với tôi cả. Tôi nhìn quanh, thì nhận ra nguyên tầng hai đã là một cái phòng. Có giường, bàn uống nước, tủ quần áo, một cái tivi cỡ đại và một cái cửa sổ rộng khủng khiếp để phù hợp với cái phòng. Nhìn kĩ hơn, thì có hai cánh cửa nữa. Tôi nhẹ nhàng đi đến, mở từng cánh cửa khép hờ. Một phòng là phòng vệ sinh. Phòng còn lại là một phòng chứa sách lớn, có bàn làm việc. Tôi không hiểu sao tất cả các phòng đều gọn gàng ngăn nắp, chỉ trừ căn phòng này. Sách trên tủ đổ tung tóe hết cả, và màn hình máy tính thì vẫn còn nhấp nháy sáng. Tò mò, tôi nhảy lên bàn, đến gần cái máy tính, thì chợt một tiếng nhạc vang lên làm tôi giật mình.


    Trời, ra là tôi nhấn nhầm chân vào một phím.


    Tiếng nhạc thật sự quá đỗi ghê rợn, khiến tôi phải nhảy ngay xuống sàn và cố bịt tai lại.


    Giờ tôi mới để ý, những quyển sách rơi trên sàn cũng ghê rợn nốt. Tôi không biết nội dung, nhưng những quyển sách ấy bìa chỉ độc những mảng màu đen, xám và đỏ ngầu.


    Đây là căn phòng địa ngục sao ?


    Cậu chủ mới của tôi là một tên sát nhân, hay hacker, hay tội phạm gì đó à ?


    Tôi sợ hãi chạy ra khỏi phòng. Đúng lúc ấy, có tiếng cậu ta từ tầng dưới :


    - Fuyu, mày đâu rồi ?


    Một cách thận trọng, tôi trèo xuống từng bậc thang một. Có phải cậu ta muốn lột da tôi không ?


    Nhưng xuống tầng dưới, cậu ta chỉ cúi xuống, xoa đầu tôi, và mỉm cười .


    - Chà, mới đó mà mày đã nhảy tót lên phòng của tao rồi.


    Tôi cố gắng không nhìn vào mặt cậu ta. Cậu ta bế thốc tôi lên.


    - Giờ thì, cho mày đi dạo một lúc cho khuây khỏa nhé ?


    Đồng ý. Tôi không chịu nổi cái nhà phát ra ám khí này nữa rồi. Kêu grừ grừ thay cho lời đồng ý, tôi chạy ngay ra cửa, rồi quay lại cầu cứu cậu ta, tôi nên đi hướng nào bây giờ ?


    - Fuyu, đi chậm thôi. Đi dạo, không phải chạy đua.


    Tôi đành đi sát gót cậu ta.


    Tháng 11. Trời lạnh và khô đến nỗi, tưởng như chỉ cần đưa chân lên cào một phát, không khí sẽ vỡ vụn thành nhiều mảnh vậy. Với tôi, thì thời tiết như vậy cũng chẳng lạnh lắm, bởi có bộ lông bên ngoài. Nhưng cậu ta thì lại khác - thi thoảng lại giữ chặt lấy áo khoác, và than lạnh.


    Chúng tôi tới một công viên ngay gần đó. Ở đây có khá nhiều người đang đi tản bộ, hoặc một mình, hoặc cùng với thú nuôi. Thấy nhiều con mèo khác, tôi cũng chẳng muốn tới làm quen vội. Chúng nó phải mở lời trước chứ, sao một con mèo quý phái như tôi phải lò dò làm quen ?

    Cậu ta ngồi xuống một băng ghế, và ngoắc tay tỏ ý muốn tôi lên ngồi cùng. Nhưng tôi chẳng muốn đứng yên một chỗ. Thế là tôi kêu ngoao ngoao, ý là tôi muốn đi chơi. Rồi không kịp để cậu ta phản ứng gì, tôi đã chạy vụt đi mất.

    - Fuyu !

    Có tiếng cậu ta gọi từ đằng sau. Tôi quay đầu lại. Bực mình thật, đã nói là tôi chỉ đi chút thôi mà.

    Nhưng...

    Ánh mắt cậu ta có gì đó. Một ánh mắt tôi không thể diễn tả được.

    Chơi vơi, chấp chới.

    Chỉ thuần một mẩu cô đơn.

    Ánh mắt ấy, giống như là " Đến mày cũng ghét bỏ tao sao ? "

    Tôi không hiểu nổi cậu ta. Nhưng cậu ta đã nhận tôi về nhà...

    Thì tôi cũng phải bước một chân vào cuộc sống của cậu ta vậy.

    Tôi ngoan ngoãn quay lại, nhảy lên băng ghế, ngồi cạnh cậu ta, kêu grừ grừ an ủi. Cậu ta khẽ cười, vuốt bộ lông tôi, rồi thở dài, nhìn lên bầu trời mùa đông trắng đục.

    - Fuyu nhìn kìa, mùa đông đẹp quá.

    Chẳng hiểu sao, tôi thấy cậu ta giống như đang hòa lẫn vào mùa đông lạnh lẽo vậy.


    - Hết chương 1 -




     




  2. technicolor

    technicolor Những ngày nắng bình yên của H.

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    14
    Lượt thích:
    21
    Kinh nghiệm:
    3
    Chú mèo mai mối
    [​IMG]

    Chương 2 : Câu chuyện về cô phù thủy tốt bụng

    Đã trôi qua một tuần kể từ khi tôi về nhà mới. Qua tuần ấy, tôi biết thêm chút ít về người chủ kì lạ của tôi. Cậu ta tên Kudo Shinichi, không biết nấu ăn, suốt ngày lủi thủi một mình. Không biết cậu ta có rảnh rỗi không mà hôm nào cũng về sớm, chơi với tôi hoặc đưa tôi đi dạo.

    Hờ, Fuyu ta đây thì chắc chắn phải là yếu nhân rồi.

    Cậu ta chăm sóc tôi rất tốt, chỉ trừ một chuyện. Tôi chẳng bao giờ được cho ăn thứ gì khác ngoài cái thứ thức ăn cho vật nuôi khô khốc ấy. Thêm nữa, cậu ta cứ mỗi tuần lại tắm rửa cho tôi một lần. Bộ cậu ta không biết loài mèo kị nước hả ? Vậy mà cũng muốn nuôi một con mèo quý phái như tôi sao ?

    Nhưng mà, thấy cậu ta vui khi chơi với tôi, thì tôi lại tạm gạt bỏ danh dự để mừng một chút.



    *

    Một chiều Chủ Nhật. Như thường lệ, cậu ta dắt tôi đi dạo ở công viên. Chúng tôi lại ngồi trên một băng ghế, cậu ta lại ôm tôi, vuốt lông và nhìn trời nhìn mây như thường lệ. Đâu được ba phút sau thì cậu ta ngủ gục.

    Ờ, cậu không còn cần chơi với tôi nữa đúng không ? Mà tôi thì ghét ngồi một chỗ lắm....

    Nên tôi đi chơi đây.



    Tôi chạy ra khỏi công viên, rồi chạy vào một con đường hẹp vắng người qua lại. Chà, con đường này thật tuyệt quá. Tĩnh lặng, không khói bụi, không khí tinh sạch, những căn nhà bên vệ đường cũng chỉ nhỏ lụp xụp. Tôi bước thong dong, ung dung như một vị hoàng đế uy nghi. Chứ sao, giờ tôi là vua của con đường xinh đẹp này rồi.

    Nhưng đột nhiên, có một tên tại hạ cả gan nào đó đã xâm phạm vương quốc của tôi.

    Một con người. Vậy thì tôi không thể làm gì được rồi. Thế là, cố hết sức, tôi ngồi chễm chệ xuống đường một cách oai phong nhất có thể, xù lông xù lá lên và kêu grừ grừ, ý muốn nói là " hãy đi khỏi chủ quyền của ta ngay".

    Nhưng cô gái đó không hiểu gì cả. Thay vì sợ hãi rút lui, cô ta lại đi tới trước mặt tôi, ngồi xuống, xoa đầu tôi rất tự nhiên, và đôi mắt thì ánh lên lấp lánh.

    Cả gan thật đấy !

    Không hề quen biết, vậy mà đã xoa đầu tôi - xoa đầu một con mèo quý phái như tôi !

    Chủ tôi mà ở đây, sẽ hành cô ra bã ! Ớ, mà cậu ta có ở đây đâu...

    Đang tính kế chạy trốn, tôi chợt thấy cô ta lôi từ trong túi ra một mẩu cá nướng.

    - Em có muốn ăn không ?

    Cá nướng !

    Món ăn tôi đã thèm khát bấy lâu nay !

    Quay đi quay lại, không thấy cậu ta ở gần đó, tôi mới an tâm cúi xuống ăn lấy ăn để. Biết sao được, tại cậu ta cho tôi ăn cái thứ khô cổ đến ngập bụng, nên giờ tôi ăn chút ít món khoái khẩu thì có sao.

    Trong lúc tôi đang thưởng thức con cá nướng, thì cô người lạ đó chỉ mỉm cười lặng lẽ nhìn tôi, hết xoa đầu tôi rồi lại lầm bầm câu gì đó trong miệng. Cô ta kì quặc thật đấy. Thông thường, những người nhìn thấy tôi, sẽ hét toáng lên " Ôi, đáng yêu quá ! " chứ nhỉ ?

    Chẳng lẽ cô ta muốn nguyền rủa tôi ? Phải rồi, có khi cô ta chính là một phù thủy. Cô ta đã tẩm một thứ bùa chú vào con cá nướng rồi cũng nên !

    Tính mạng tôi đang nguy hiểm đấy !

    Cậu chủ, tới cứu tôi đi !

    Tôi tuyệt vọng gào thét trong suy nghĩ.

    - FUYU !!!

    Thế mà cậu ta cũng đến thật.

    Từ sau bức tường đằng xa, cậu ta vừa chạy hồng hộc, vừa hét to tên tôi. Ồ, đã tỉnh dậy rồi sao. Vậy mà tôi cứ tưởng cô ta phù phép cậu chủ để cậu ta say ngủ mãi mãi chứ.

    Tôi ở đây này. Đang vẫy chân đây này.

    Cậu ta đã nhìn thấy tôi. Vội vàng chạy về phía tôi, cậu ta nhấc bổng tôi lên, ôm vào lòng.

    - Fuyu, mày đi đâu thế hả ? Làm tao lo lắm biết không ?

    Tôi dụi đầu vào cái áo khoác ấm của cậu ta. Tại cậu chứ tại ai, cậu đã ngủ quên còn gì.

    À, cô phù thủy... Cô ta đâu nhỉ ?

    Tôi quay đầu lại. Nhưng cô ta đã biết mất rồi. Chỉ còn một miếng cá nướng nữa để lại trên mặt đường. Hờ, chắc miếng cá cô ta vô tình làm rơi này không có bùa chú gì đâu...Tôi nhảy phốc xuống đường, xử lí gọn gàng miếng cá ấy.

    Bây giờ cậu ta mới chú ý đến sự xuất hiện của những con cá kì lạ.

    - Fuyu, cá nướng ở đâu ra vậy ?

    Là của một cô phù thủy kì quặc nào đó cố gắng phù phép tôi. Chết, nãy giờ mải ăn mà tôi đã quên mất chi tiết đó. Không biết tôi đã biến dạng chưa ? Hay là tôi sắp ngỏm rồi ? Cảm thấy sợ, tôi quay phắt lại, bám chặt lấy chân cậu ta.

    - Mày sợ gì à ?

    Tôi bám chặt hơn. Cậu đoán đúng rồi đấy.

    - Không sao, có tao ở đây rồi, đừng lo gì hết.

    Nói rồi, cậu ta bế tôi lên, vỗ nhẹ vào đầu tôi.

    Ờ, có cậu ta, tôi yên tâm được phần nào rồi.


    *
    Tối ấy, rồi sáng hôm sau nữa, chẳng có gì bất thường xảy đến với tôi cả. Trái lại, tôi còn rất nhớ món cá nướng ngon lành ấy.

    Nhìn đĩa thức ăn khô khan trước mặt, tôi thở dài...


    Cô ta thật kì quặc. Nhưng là một phù thủy tốt.

    - Hết chương 2 -
     
  3. technicolor

    technicolor Những ngày nắng bình yên của H.

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    14
    Lượt thích:
    21
    Kinh nghiệm:
    3
    Chú mèo mai mối

    [​IMG]

    Chương 3 : Khởi đầu mới

    Mấy hôm nay, trời tự dưng trở tuyết.

    Trong nhà, tất cả các hệ thống sưởi đều phải mở. Mà sao cái căn nhà này lại ít thứ để sưởi ấm thế không biết. Nói là đã mở hết hệ thống sưởi, nhưng chỉ có một cái đệm sưởi, và một cái quạt sưởi trong phòng cậu chủ.

    Ở mãi, tôi cũng đã quen với sự lạnh lẽo trong cái nhà rộng thênh thang ấy.

    Một hôm, tôi đang nằm dài trong đệm sưởi, không biết nên làm gì hơn, đột nhiên cảm thấy đói.

    Ặc. Tôi không muốn ăn cái thứ thức ăn khô khốc cho mèo ấy nữa đâu. Mỗi bữa một bát đầy, mỗi ngày ba bữa, thế là quá đủ rồi.

    Tôi thèm cái gì nhỉ ? Cá nướng hết sẩy...


    A !

    Tôi biết phải tìm ai rồi !

    *

    Cậu ta vẫn đang mải miết làm việc trên tầng.

    Tốt rồi.

    Tôi nhón từng chân một, đi thật khẽ ra cửa để không gây ra bất kì tiếng động nào làm cậu ta chú ý. Rồi tôi chạy thật nhanh đi mất hút.

    Tất nhiên là để đến vương quốc của tôi rồi !

    Tôi vừa chạy, vừa sung sướng nghĩ đến viễn cảnh cô phù thủy đó xuất hiện, và đem đến cho tôi hàng tá xiên cá nướng nóng hổi. Chứ sao ! Tôi là yếu nhân cơ mà.

    Tuyết rơi lạnh buốt cũng không cản được cái bụng rỗng của tôi đâu !...

    Một lát sau tôi đã đến nơi.

    Nhưng không thấy cô ta ở đó !

    Chết tiệt ! Cô ta nhất định phải đến chứ ?

    À, có khi cô ta chưa kịp đến thôi.

    Lòng tin tưởng và kiên nhẫn của loài mèo sắt đá hơn bất cứ loài nào khác đấy !

    Thế là tôi hừng hực khí thế, vào trong một mái hiên gần đó trú, và chờ đợi.



    Vậy mà cô ta mãi vẫn chưa xuất hiện.

    Lòng kiên nhẫn của tôi dần yếu đi. Và tôi bắt đầu rét run người rồi. Thôi chết, có khi lại bị ốm mất thôi. Đành phải quay lại với cậu chủ vậy, mặc dù tôi vẫn chẳng ưa gì thứ đồ ăn cậu ta cho tôi.

    Nhưng đúng lúc tôi định quay gót rời đi, thì từ đằng xa, một dáng người quen thuộc đi tới.

    Chính là cô ta !

    Tôi mừng rỡ. Công sức chờ đợi của tôi đã không thành công cốc ! Chạy thật nhanh tới trước mặt cô ta, tôi ve vẩy bộ râu, kêu ngoao ngoao. Cho tôi ăn đi nào, cô gái !

    Như lần trước, cô ta cúi xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh. Nhưng mặt cô ta kì lạ quá - nó đỏ ửng cả lên, gần như hòa hợp với mái tóc vậy. Và giọng cô ta cũng khản đặc nữa.

    - Em mèo hôm trước ! Em tên Fuyu phải không ?

    Cô ta bế tôi lên, đưa tôi vào bên trong mái hiên. Rồi cứ thế, ôm tôi thật chặt vào lòng.

    - Ấm thật đấy. Cảm ơn nhé, Fuyu.

    Tôi ngước mắt nhìn cô ta. Thật sự, thật sự rất kì lạ. Cô ta thở hồng hộc ra những luồng hơi nóng.

    - Em muốn ăn cá không ?

    Cô ta rút ra từ trong túi một vài thanh cá nướng nhỏ. Tôi chẳng ngần ngại chộp lấy, nhấm nháp. Cá nướng ăn vào mùa đông ngon thật, bây giờ tôi mới để ý.

    Ăn xong, tôi phủi tay, à nhầm, chân, vỗ cái bụng đang thỏa mãn của mình. Và tôi bất chợt thấy cô ta ôm tôi chặt hơn. Và lẩm bẩm cái gì đó tôi không rõ.

    Cô ta thấy lạnh sao ?

    Tôi phải làm gì giúp cô ta được nhỉ ?

    Ah !

    Nhà của cậu chủ !

    *

    Tôi níu lấy áo cô ta, rồi trỏ về phía đường dẫn về nhà cậu ta.

    - Bên đó là nhà của em sao ?

    Cô ta khó nhọc nói, nhưng vẫn mỉm cười.

    - Để chị đưa em về nhé.

    Tôi nằm yên trong lòng cô ta, cho đến khi tới trước cổng nhà cậu ta thì tôi nhảy phốc xuống đường.

    - Nhà em đây sao ? Chà, nó lớn thật đấy nhỉ...

    Cô ta ngước nhìn ngôi nhà trầm trồ. Tôi bám vào chân cô ta, trỏ vào bên trong nhà.

    - Em mời chị vào nhà hả ? Không được đâu ? - Cô ta bật cười thành tiếng, xoa đầu tôi.

    Cạch.

    Cửa nhà mở.

    Là cậu ta, vẻ mặt lo lắng, chắc là đang tìm tôi.

    - Fuyu ? Mày vừa đi đâu thế ?

    Tôi nhún vai thờ ơ, có gì đâu, chỉ là kiếm chút đồ ngon thôi mà.

    - Ơ... Cô là...

    Giờ tôi mới để ý cô ta. Cô ta giật mình trong một chốc, rồi cúi đầu, lầm lũi bước đi.

    Cô ta tốt đấy, nhưng hôm nay thì lạ lùng thật. Có khi dính trúng bùa ngải của chính mình rồi cũng nên.

    Cậu ta vội chạy ra cổng. Đến lúc ấy thì cô ta đã sắp đi khuất rồi còn đâu.

    Cúi xuống tôi, cậu ta thắc mắc :

    - Bạn của mày hả Fuyu ?

    Đâu có, đó là tại hạ của tôi đấy.

    Chúng tôi chuẩn bị vào nhà, thì chợt có tiếng hét thất thanh vang lên :

    - Á !!!


    ....



    Là cô ta !

    Cô ta đã ngã xuống đường !

    Tôi chưa kịp phản ứng gì, thì cậu ta đã hốt hoảng lao tới.

    - Cô gì ơi ! Cô có sao không ?

    Cô ta lẩm bẩm :

    - Tôi không sao, tôi tự đi được...

    Rồi ngất.

    À không, chắc chỉ là mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi.

    Cậu ta đưa tay lên trán cô ta, rồi nhanh chóng bật ra

    - Trời ! Nóng quá ! Cô ấy bị sốt cao rồi !

    Tôi nhìn cậu ta. Ở đó kiểm tra cái gì nữa chứ, mau đưa cô ta vào bên trong đi.

    Không biết cậu ta có hiểu tôi nghĩ gì không, mà ngay sau đó, cậu ta vội vã cõng cô ta rồi đưa vào nhà. Đặt cô ta nằm xuống giường, bật máy sưởi đến mức tối đa, rồi đắp khăn lạnh lên trên trán cô ta, cậu ta cúi xuống nói với tôi :

    - Fuyu, trông chừng cô ấy nhé. Tao đi nấu cháo và tìm xem có thuốc hạ sốt trong nhà không.

    Rồi chạy vội xuống cầu thang.

    Chỉ còn tôi với cô ta trong căn phòng vắng.

    Tôi đi loanh quanh một hồi, không biết làm gì. Nhưng nhớ lại rằng cậu ta dặn là phải trông chừng, tôi liền nhảy phốc lên giường, ngồi bên cạnh cô ta.

    Nhìn kĩ mặt cô ta, thì thấy những vết thâm quầng, và những giọt mồ hôi nối tiếp nhau chảy xuống từ trán.

    Không biết thế nào, nhưng chắc cô ta đã rất mệt nhỉ ?

    Tôi chợt cảm thấy có gì đó gọi là thương cảm dâng lên trong lòng.

    Người đã mệt và yếu, vậy mà vẫn cười với tôi, vẫn cho tôi ăn cá nướng.

    Cô ta thật sự kì lạ...

    *

    Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng trong bếp, và tiếp theo là tiếng la ó rầm trời. Thay vì chạy xuống nhà, tôi chỉ thản nhiên ngồi yên tại chỗ. Tôi đã quá quen với những lần cậu ta cố gắng nấu ăn này rồi.

    Một lúc sau nữa, cậu ta bê một cái nồi bốc khói đen lên, bộ dạng thảm thương không thể không thấy buồn ( cười ) nổi. Rồi cậu ta đặt nó xuống cái bàn cạnh giường, và ngồi phịch xuống đất, thở hắt ra một hơi dài.

    - Nấu cháo cho người ốm cũng khó thật đấy, Fuyu à.

    Tôi đặt chân vào tay cậu ta.

    - Chắc cô ấy cảm ơn mày lắm đó Fuyu.

    Tất nhiên rồi, tôi tự hào.

    - Tao cũng cảm ơn mày nữa Fuyu.

    Lần này thì tôi không hiểu.

    Cảm ơn vì gì chứ ?

    *

    Một lúc sau, cô ta bắt đầu tỉnh lại. Tôi quay sang, và nhận ra cậu ta đang ngủ gục. Bực mình thật đấy, con người này chẳng thèm để ý gì khác ngoài việc ngủ cả. Thế là tôi đập thật mạnh vào chân cậu ta. Lúc ấy cậu ta mới giật mình tỉnh dậy, và giật mình nhận ra cô ta đang gắng gượng ngồi dậy.

    - Cô, cô cứ nằm xuống đi, nếu ngồi dậy sẽ lại bị mệt đấy. - Cậu ta vội vã nói - Tôi có nấu ít cháo, cô ăn đi, rồi uống thuốc để hạ sốt.

    Cô ta chỉ im lặng ngồi yên đó. Cậu ta thì múc từng muôi cháo ra bát một cách vụng về. Rồi ấp úng hỏi :

    - Cô có cần tôi... đút cho cô ă...

    - Không cần đâu, tôi tự ăn được, cảm ơn anh. - Cô ta cắt ngang một cách lạnh nhạt, và đỡ lấy bát cháo, từ tốn ăn từng thìa một.

    Nhìn cô ta ăn, cậu ta lo lắng hỏi :

    - Cháo tôi nấu hơi dở nhỉ ? Cô ăn vào có sao không ?

    - Không sao đâu, anh có lòng tốt nấu cháo cho tôi, tôi cảm ơn anh.

    Lại thế nữa rồi. Cô ta chỉ dùng kính ngữ, và cứ nói không có cảm xúc như vậy. Cậu ta thì bắt đầu bối rối tột độ rồi.

    Trời. Cuộc nói chuyện của hai con người kém giao tiếp.


    Hơi ấm từ máy sưởi làm tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, và chỉ một loáng sau, tôi đã ngủ đi mất.




    *

    Khi tôi tỉnh dậy, thì tuyết đã ngừng rơi, còn trời thì đã ngả hoàng hôn. Quay đi quay lại, không thấy hai người đâu. Họ đã đi đâu nhỉ ?

    Mà, kệ.

    Tôi thấy trước mặt mình vài mẩu cá nướng. Thế là tôi ăn chúng trong lúc chờ đợi.

    Cuối cùng, khi tôi ăn đến mẩu cá cuối cùng, thì cậu ta về đến nhà. Nhưng bộ dạng rất kì quặc.

    Vừa đi vừa hát.

    Mặt thì vui vẻ, không còn chút ám khí nào đọng lại như những ngày hôm trước.

    Cậu ta ăn phải bùa ngứa của cô ta sao ?

    Chưa cởi áo khoác gì, cậu ta đã ngồi phịch xuống, ôm tôi vào lòng.

    - Fuyu này, cô ấy, tên là Miyano Shiho. Nhớ nhé.

    - Cô ấy hiểu rõ về mèo lắm. Và dạy tao chăm sóc mày đấy. Từ nay mày sẽ hưởng ưu đãi tốt hơn là nhờ Miyano cả đấy, nhớ chưa ?

    - Cô ấy luôn mang cá khô trong người, để nếu gặp con mèo nào thì cho nó ăn đấy. Vậy là mấy ngày qua mày được ăn một bụng cá khô rồi nhỉ.

    - Cô ấy...không hiểu sao giống tao lắm Fuyu ạ. Nhưng mà chúng tao đồng cảm thì cũng tốt mà, phải không ? Tao có một người bạn tâm giao rồi, không phải một mình nữa đâu.

    Cứ thế, cậu ta huyên thuyên kể về việc đưa cô ta về nhà, rồi hai người nói chuyện thế nào, làm quen ra sao. Có vẻ cậu ta nói với tôi, nhưng mà tôi thấy cậu ta đang độc thoại trong sung sướng thì mới đúng.

    Hết chuyện để kể rồi, cậu ta mới nhìn đồng hồ, và ngạc nhiên :

    - Đã gần bảy giờ rồi sao ? Tao nói chuyện với cô ấy lâu thế cơ à ? Vậy mà cứ tưởng chỉ mới vài phút trôi qua vậy.

    Tôi nhìn cậu ta, ý nói rằng tôi đã đói rồi. Cho tôi ăn đi, cái gì cũng được, kể cả món thức ăn cho mèo chán ngán đó.

    - Cảm ơn mày nhé Fuyu, vì cho tao tình cờ gặp cô ấy. Tao sẽ đãi mày pizza tối nay nhé ?


    Ừm.

    Hôm nay đúng là một ngày may mắn của chúng tôi.

    - Hết -



    PS : Cảm ơn các bạn đã đọc tới những dòng này ! Thực sự thì, như mình đã nói rồi đấy, truyện này chỉ là short fic, nên nó chỉ có 3 chương thôi. Nếu sau này mình có cảm hứng và ý tưởng mới thì mình sẽ tiếp tục kéo dài truyện này nhé.

    Một lần nữa, cảm ơn vì đã đọc " Chú mèo mai mối " !

    Shinshi - Coai shippers tiến lên !

    H.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP