Chốn yêu thương

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi ly quoc, 1/6/2015. — 1.076 Lượt xem

  1. ly quoc

    ly quoc I'm fine! Thành viên thân thiết

    Chốn yêu thương

    Tất cả mọi người nên nhớ rằng: “Chúng ta luôn có một nơi để về, đó là nhà, có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có cả hai đó là hạnh phúc”.


    Tôi nhớ ngày còn nhỏ, nhìn chúng bạn cùng tuổi đến trường nô đùa, tôi thường về kéo áo đòi ba cho đi học bằng được. Vì tôi chưa đủ tuổi nên ba phải xuống xin sửa lên một tuổi để tôi được đến trường. Hồi trước, chỉ có lớp mẫu giáo lớn rồi lên lớp Một chứ không có mầm, chồi, lá như bây giờ.



    [​IMG]

    Ảnh minh họa.


    Tôi sợ trò mạo hiểm của các bạn nhưng vẫn chơi, người bạn ở trước sẽ đưa hai tay ra sau, những ngón tay đan xen vào nhau thật chặt. Tôi vịn hai vai của bạn và cho một chân lọt vào giữa lỗ trống hai tay đó, cứ thế mà chạy. Đã nhỏ con hơn người ta mà đứng sau thì tiêu chắc rồi. Đùng, tôi té xuống đập đầu vào cục đá to. Khổ nỗi tôi không khóc, mấy bạn của tôi òa khóc chạy vào kêu cô giáo, mặt cô tái nhợt và hằn rõ sự lo sợ.

    Máu trên đầu tôi được lau bằng tất cả khăn mặt của mấy bạn, sau đó cô đưa tới trạm xá gần đấy. Mái tóc dài của tôi mẹ không cho cắt, giờ thì bị cô y tá ấy cắt trọc một lõm nhường chỗ cho bông băng, thuốc đỏ. Bây giờ tôi mới thấy lo sợ, không biết đối mặt với mẹ ra sao.

    Dù còn nhỏ nhưng tôi đã biết cách tránh mẹ để không bị lộ. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến lúc có con nhỏ nhiều chuyện gần nhà lên báo cáo với mẹ. Mẹ lo lắng xem vết thương rồi đánh tôi một trận. Xui cho tôi, vào cấp một phải học chung với nó. Chỉ cần tôi có gì là thấy nó lọt tọt lên nhà mách lại.

    Thấy nó từ xa là tôi chạy trốn. Tôi hay ăn roi của ba vì sự “quan tâm quá mức” của nó, những lúc ấy mẹ còn kêu ba đánh nhiều vào. Lúc đó tôi giận và ghét mẹ lắm, đáng lẽ mẹ nên bênh tôi khi ánh mắt cầu cứu của tôi hướng về phía mẹ mới đúng. Tôi hay trốn vào góc tối khóc và ức vì điều đó.

    Nó học chung với tôi cho đến cuối cấp hai. Tôi đậu vào trường công, nó nghỉ học và vài năm sau thì đi lấy chồng. Thoát khỏi người giám sát của nó thì ba tôi thay vào đó. Hồi ấy được vào trường công là hãnh diện lắm. Cả nhà tôi, các anh đều vào đại học, có mỗi tôi là con gái “cưng” nên cũng có áp lực, tôi không biết chuyện gì xảy ra nếu tôi rớt cấp ba?

    Lên lớp 10 tôi lười học lắm, nói chính xác hơn là không thích học. Ngày nào ba cũng bắt tôi học tới 10h đêm mới được ngủ. Tôi toàn đọc truyện, thấy ba xuống kiểm tra thì lấy vở che lại. Tôi dần thông minh hơn, ở dưới phòng học bài, đầu hướng về ánh đèn, nằm úp xuống giường nhìn thẳng vào vở, ba xem phim ở nhà trên xuống kiểm tra thì nói:

    “Giờ này còn học hả mèo?”

    Thật ra lúc ấy tôi mới giật mình tỉnh dậy sau cơn ngủ. Ba lên xuống kiểm tra lại cứ tưởng tôi đang học bài.

    Trước giờ tôi đi học ngoan lắm, chỉ lên lớp rồi về nhà chứ không giao lưu gì nhiều. Cuối cấp tôi lì hẳn, tiếp cận thầy cô trong trường, nói chuyện nhiều hơn. Thầy cô rất thích tôi. Thành tích và sự dạn dĩ của tôi lên hẳn.


    [​IMG]

    Ra trường, tôi vào Sài Gòn học và làm. Công việc áp lực nhưng tuần nào tôi cũng leo lên xe 8 tiếng để trở về mái nhà thân quen. Bữa cơm ấm cúng gia đình trong tôi không thay đổi, tôi luôn là trung tâm gây tiếng cười cho ba mẹ. Tôi thú nhận việc dối ba ngủ mà cứ tưởng đang học, cả nhà cười. Sự vui vẻ ấy mãi là kỷ niệm tuổi thơ của tôi.

    Mẹ hay nói:

    “Nếu mai này ba mẹ mất đi, không biết con sẽ ra sao, mắt còn lại mà ảnh hưởng, con bị mù thì ba mẹ chết cũng không an tâm…”

    Nước mắt tôi chảy dài. Thương ba mẹ và thương chính mình nữa. Nếu có ngày đó tôi sẽ như thế nào? Tôi sinh ra bẩm sinh đã không như người ta, được nhìn đời bằng đôi mắt đẹp, nhưng tôi luôn hãnh diện vì được làm con ba mẹ, được hạnh phúc và ấm áp hơn nhiều người.

    Đôi khi tôi chọc ba mẹ:

    “Con có phải con nuôi không, sao không giống ai hết? Ba mẹ nhặt con ở đâu, nói con biết để con tìm ba mẹ ruột?”.

    Cả nhà tôi lại cười ầm lên khi nghe câu trả lời của mẹ:

    “Nhặt ngoài chợ”.

    Hạnh phúc đơn giản là thế. Lúc ba chở tôi ra bến xe để tiếp tục cuộc sống bận rộn, bon chen, ngồi sau xe, nước mắt tôi rơi vì thương lắm mái ấm này, thương lắm ba mẹ cả đời cơ cực mà tôi chưa làm được gì. Ba mẹ luôn bên cạnh tôi mỗi khi có chuyện. Và vì tôi là con gái “rượu” nên được sự chia sẻ của ba mẹ nhiều nhất.

    Đôi lúc nghe điện thoại ba mẹ bệnh, lòng tôi quặn thắt, nước mắt lại rơi. Tôi sợ cảm giác chơi vơi khi không có ba mẹ trên đời. Tôi mong mình trở về thời bé thơ, tôi muốn được ăn đòn roi nghiêm khắc, cho tôi được có thêm thời gian là đứa con nhỏ của ba mẹ. Giờ ngồi đây, tôi nhớ ba mẹ nhiều lắm. Ba mẹ hãy đợi con nhé, cho con ôm ba mẹ và nói

    “Con thương ba mẹ nhiều hơn bất cứ gì trên quả đất này”.

    Các bạn hãy trân trọng khoảnh khắc ấy, không ai yêu thương mình hơn ba mẹ dù tình yêu người đó có lớn thế nào cũng không sánh bằng. Tất cả mọi người nên nhớ rằng:

    "Chúng ta luôn có một nơi để về, đó là nhà, có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có cả hai đó là hạnh phúc".

    Theo VnExpress
     


    Love Shinichi_Ran, lanina, Fuji Kiyo4 bạn khác thích điều này.


  2. pecun_evil

    pecun_evil valar morghulis Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    2.452
    Lượt thích:
    7.609
    Kinh nghiệm:
    113
    bài này làm em nhớ một câu hát trong "Let her go" của Passenger :)
     
    ly quocFuji Kiyo thích điều này.
  3. jungminji2000

    jungminji2000 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    101
    Lượt thích:
    293
    Kinh nghiệm:
    63
    Trường:
    THCS Nhơn Hạnh
    Gia đình... là tuyệt vời nhất!
    Dù thế giới có quay lưng lại với chính ta thì...gia đình vẫn là chốn bình yên để quay về!
    :'(
     
    shinran0000, ly quocFuji Kiyo thích điều này.
  4. lanina

    lanina lặng lẽ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    259
    Lượt thích:
    1.221
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    HARVARD
    gia đình... thật sự...
     
    shinran0000ly quoc thích điều này.
  5. Bích Thảo Trương

    Bích Thảo Trương Thành viên mới

    Tham gia:
    25/1/2015
    Bài viết:
    13
    Lượt thích:
    15
    Kinh nghiệm:
    3
    Lớn hơn muốn ở nhà nhìu hơn nhưg sao khó qá
     
    ly quocshinran0000 thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Chốn yêu thương Diễn đàn Date
Hoàn Vì đâu ta yêu một người Truyện ngắn 12:40 ngày Thứ tư
Điều 3. Yêu cầu Kiến thức Design 14:25 ngày Thứ hai
Hoàn Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh Tiểu thuyết 20:03 ngày Chủ nhật
Yêu cầu công việc là gì? Định nghĩa và ví dụ Kỹ năng xin việc 16/11/2020
Cánh Đồng Yêu Thương ft Đánh Mất Em || Ballad Việt Nhẹ Nhàng Du Dương Tâm Trạng 2020 Album tuyển 11/11/2020
Worst Place To Be Mother (Advanced Listening) Chốn Tệ Nhất Để Làm Mẹ Listening (Nghe) 19/9/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP