Chôn giấu tình ảo

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi falllovely, 10/7/2013. — 1.898 Lượt xem

  1. falllovely

    falllovely Tiểu Ngư Thành viên thân thiết

    Chôn giấu tình ảo

    ện với nhiều người nhưng hiện tại thân nhất vẫn là cô bạn ấy, cô có cái tên rất dễ thương Huyền Như người đã dành trọn bài blog về những người ảo ấy. Chắc hẳn mọi người mang đến cho cô những tình cảm nhỏ nhỏ xinh xinh nên cô mới có thể đáp lại những gì cô có.

    - Như nè, Châu muốn tìm một người bạn ảo (chồng ảo ấy) nhưng chẳng biết tìm ai? Như giúp Châu nhé.

    - Ok, có khó gì đâu, để Như tìm cho, ông này đang ế hay bây giờ ta nhắn tin cho ổng luôn nha.

    - Ừ, vậy thì tốt rồi, hợp đồng vợ chồng ảo chắc vui lắm.

    - Ui, ta mắc cười quá, ổng đồng ý rồi. Ổng đang ở trên giường chuẩn bị ngủ nên không online gặp nàng được. Để sáng mai ổng online rồi bàn sau nhé.

    - Ok nè, sao cũng được. Vậy người đi ngủ nhé, ngủ ngon nè.

    - Ok nàng cũng vậy.

    *****************

    Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn như thường lệ Châu đi học đến trưa cô online gặp Như. Hai người vẫn nói chuyện về nhau, một tin nhắn kết bạn gửi cho cô với lời nhắn "kết bạn với anh nhé vợ yêu". Cô đồng ý và hơi ngạc nhiên tí, chưa gì mà đã kêu như thế rồi ngại chết đi được.
    Nhưng khi nhìn trên avatar đó và khuôn mặt đó cô bật cười và thầm nói "trái đất này tròn thật" vậy là ta lại gặp nhau và giờ ta lại là vợ chồng ảo của nhau, nhiều cái thú vị đến cùng một lúc nhỉ.
    [​IMG]
    (Lược lại :
    Ngày Châu vào blog của Như cũng thấy tên anh bình luận trong blog ấy nhưng cô chỉ nghĩ anh cũng là người bạn bình thường như bao người khác của Như, đặt biệt Như không nhắc tên anh trong blog.
    Nhiều lần cô vào tường nhà anh không được vì anh chưa là bạn của cô và vì anh khóa tường để chế độ dành riêng cho bạn bè xem thôi. Nhiều lần cô qua tường nhà anh và muốn kết bạn nhưng lại thôi.
    Và nhiều lần cô muốn thương lượng với anh về một cuộc tình ảo, chẳng hiểu sao nữa nhưng cô thấy anh ẩn chứa một điều gì đó (mặc dù chưa biết anh là ai? Anh như thế nào?) nhưng sau lưng tấm hình avatar đó là một người con gái anh chụp chung nên cô gạt bỏ ý định đó. Cho đến ngày hôm nay gặp lại anh trong hoàn cảnh này.)
    Lại một tin nhắn trên góc, là tin nhắn của anh.
    - Chào em, em là bạn của Như à. Anh mới nói chuyện nó tối hôm qua và biết được ý định của tụi em. Anh tên là Tuấn.
    - Dạ, thế anh có đồng ý không?
    - Tất nhiên là đồng ý rồi, nên hôm nay anh mới kết bạn em nè.
    - Dạ, vậy giờ chúng ta là...là...vợ chồng ảo rồi hả anh?
    - Ừ, em có điều kiện gì không?
    - Em cũng không biết nữa, em chưa chuẩn bị gì cả. Em chỉ nghĩ là làm vợ chồng ảo nhau vậy thôi.
    - Ừ, em ăn trưa chưa? Anh tranh thủ giờ ăn trưa để nói chuyện về em xíu, giờ anh đi ăn trưa lát anh về làm rồi.
    - Dạ, vậy anh đi đi không là trể hết cơm đó....hihi
    - Ngốc chưa kìa, vậy anh đi nha.
    - Dạ, chào anh.
    Một tin nhắn lại gửi đến Châu, cô mở ra xem "Châu ơi ! mở góc chát lên nào, chúng ta cùng nói chuyện nhé" Tin nhắn của Như.
    - Sao, thế nào rồi? Như hỏi :
    - Ừ, thì xong rồi.
    - Xong là sao?
    - À, thì bây giờ là vợ chồng ảo của nhau rồi. hì.
    - Châu vui không?
    - Cũng vui nhưng chút chút hơi sợ tí.
    - Sao lại sợ.
    - Mặc dù chuẩn bị tâm lí rồi nhưng chắc đột ngột và do người mới quen nên thế.
    - Éc, không sao đâu, ông này dễ tính lắm, lại vui nữa. Ổng làm giám đốc đấy.
    - Vậy à, Cái này thì Châu không biết?
    - Ổng giàu lắm đó...hahaha
    - Hì...ổng giàu kệ ổng... ảo mà, đúng không?
    - Ừ, vậy là hôm nay Châu có người nói chuyện vui rồi nhé. Như bận với công việc, học hành nên lắm lúc cũng bỏ bê Châu.
    - Trời, có gì đâu. Cảm ơn Như nhé.
    - Cảm ơn vì điều gì?
    - Vì điều đó, hì....
    - Nhớ là ảo thôi nhé, đừng yêu thật khổ lắm đấy.
    - Ừ, Châu biết rồi nè, Châu chỉ cần một người nói chuyện và cho ai kia biết là Châu có người mới để họ không nói xõ xiêng nữa. Mệt mỏi với những người đó lắm Như à.
    - Ừ hiểu mà, giờ đi ăn trưa thôi, tối nói chuyện tiếp nhé.
    - Ok.
    [​IMG]
    ************************
    - Buzz...em có đó không vợ?
    - Vâng, em đây....gì vậy anh?
    - À, không có gì muốn nói chuyện em thôi.
    - À, em hỏi anh câu này nhé.
    - Em hỏi đi. Anh nghe.
    - Đến bao giờ anh và em mới không làm vợ chồng ảo nữa?
    - Đến bao giờ em bỏ anh thì thôi.
    Cô hơi bất ngờ với câu trả lời đó nhưng cũng không suy nghĩ nhiều về điều đó.
    - À, còn số điện thoại chúng ta khỏi trao đổi nhau nhé, cái đó không cần thiết cho lắm vì anh muốn ảo hoàn toàn.
    - Dạ, Em biết rồi.
    - Em online vui nhé, giờ anh phải làm việc rồi.
    - Tối mà anh cũng làm việc nữa hả?
    - Anh mang công việc về nhà làm cho xong mà em.
    - Hì...vậy anh làm đi.
    - À, thôi mới ngày đầu làm vợ chồng mà anh bỏ em như thế này rồi thì coi không được rồi. Hay Anh nói chuyện em chút rồi làm sao cũng được.
    - Dạ, anh làm gì mà phải đem công việc về nhà làm vậy?
    - Anh làm bên công ty.
    - Dạ, em nghe Như nói anh làm giám đốc.
    - Gíam đốc nghèo... em ơi !
    - Hì...nghèo nhưng vẫn làm giám đốc à.
    - Em còn nghe Như nói về anh gì nữa không?
    - Hết rồi anh à.
    - Ừ, vậy thôi anh làm việc nhé, em chơi với Như đi.
    - Dạ, anh làm xong nhớ ngủ sớm nhé.
    -Ok nè vợ yêu.
    [​IMG]


    *************************
    Một tháng sau.
    Mỗi ngày online với Châu là một ngày ý nghĩa và tràn ngập niềm vui, bây giờ cô không còn lủi thủi ngồi một mình, nghe nhạc, đọc blog hay lát đát nói chuyện cùng với Như nữa. Thay vào đó là những lời quan tâm từ anh, cả từ Như nữa.
    Lên zing Châu chỉ mong chờ mỗi một điều đó là tin nhắn từ anh nhưng công việc bận che lắm đi thời gian anh dành cho cô.
    - Buzz... Như đang làm gì đấy?
    - Đang ngồi vậy thôi à.
    - Sau mấy bữa nay Châu không thấy anh Tuấn onlne...hic..
    - À, chắc ổng đi công tác nên chưa kịp nói với Châu đó.
    - CÔng tác à, đi ở đâu vậy?
    - Thường là ổng đi công tác nước ngoài không à như đi Singapo, Hàn Quốc chẳng hạn.
    - Ừ, đi đâu mà xa vậy trời. hì...
    - Như đang có hạnh phúc đúng không?
    - Ừ, thì chút chút...
    - Châu mong Như vui và hạnh phúc như Châu vậy đó.
    - Ừ, nè...
    Hôm nay anh gửi cho cô xem những bức hình của anh chụp. Cô vui lắm nhưng rồi cảm thấy tủi thân khinh khủng ủi thân vì cô thấy mình nhỏ bé quá. Cái xã hội bên ngoài cô chỉ là một người bình thường, cả trong thế giới ảo này chẳng khác gì mấy nhưng với anh thì khác xa cô.
    Ba tháng sau anh nhắn tin trên góc, anh bảo sẽ gặp cô...cô vui lắm vì sắp được gặp anh ở bên ngoài, mọi cảm xúc điều nhảy múa theo cô. Gặp anh mình sẽ làm gì nhỉ, nói gì đây? nhiều câu hỏi cứ đặt ra cho cô. Nhưng công việc anh bận rộn vì thế cuộc hẹn đó không thành, cô buồn lắm nhưng vẫn nói với anh "em không sao, anh yên tâm nhé"

    [​IMG]


    *****************************

    Những ngày bận rộn với việc học, xen lẫn những ngày không có máy onlien Châu cảm thấy buồn lắm, dường như cô đang nhớ và nghĩ về ai đó nhưng con người đang chia ra hai phe, đang đấu tranh nhau. Không được nhớ đến anh vì đó chỉ là ảo, đặc biệt không được yêu anh.

    Cô cũng nhận ra mình không thể thiếu anh và cũng nhớ anh rất nhiều nhưng không muốn nói ra vì cô sợ...anh sẽ cười cô mất thôi và bản quy ước đó cô và anh đã nói với nhau "chỉ xem nhau là ảo, ảo hoàn toàn và yêu nhau cũng là ảo". Cô thấy mình thật nhỏ bé không làm gì cho chính mình và cả anh. Cô sợ rằng khi nói ra thì anh sẽ tự trách bản thân mình đã sai khi bước vào cuộc đời của cô. Cô làm phiền anh mất quá thời gian, thay vì ngồi trên máy nói chuyện cùng cô thì anh làm được nhiều công việc và kiếm ra thật nhiều tiền.

    Những ngày qua anh nghỉ phép một tháng để sang Đức cùng mẹ, thời gian trái ngược nhau nên gặp nhau cũng không còn thường như trước được nữa. Góc tin nhắn báo có tin nhắn mới, cô nhấp và xem thì ra là anh "mở góc chát lên nhé !"
    - Mai anh bay.
    - Mai anh bay đi đâu?
    - Về lại Hà Nội em à.
    - Mẹ a cung về à
    - Mẹ ở đấy , anh về

    - Anh về 1 minh à.

    - Ừ, 7h tối nay anh anh ra sân bay rồi

    - Mấy giờ tới Việt nam hả anh ?

    - 17h em à.

    - Anh về thu xếp và bàn giao công việc. Em có buồn không nếu anh sang Đức lâu dài.

    - Em không biết...(thấy được dòng chữ tên máy mắt cô nhòe đi, không biết có buồn không nhưng nước mắt cứ rơi. Khoảng cách giữa em và anh đã xa rồi, giờ lại càng thêm xa nữa thì...làm sao em không buồn. Thời gian cũng thay đổi nữa, 6h sáng bên em là 12h khuya bên anh thì...làm sao hả anh?)

    - Buzz ... em còn đó không?

    - Dạ, còn. Ba anh ở bên đây một mình à.

    - Ba có công việc nên chưa đi được.

    - Ba anh không làm công ty chung với anh à.

    - Không, em[​IMG]

    - Dạ.


    [​IMG]

    Ngày Như nhập viện cũng là ngày Châu đang khốn đốn giữa sự lựa chọn đi hay ở của mình. Giống như có một cơn sóng nhỏ đập nhẹ vào cuộc đời họ vậy. Mọi thứ bây giờ là một màu mơ huyền.
    Anh biết được tin Như vào việc cũng lo lắng, chẳng biết Như sẽ như thế nào nữa...Rồi mọi chuyện cũng qua nhanh, cũng trở về vị trí cũ của nó. Anh nhận ra một điều mỗi ngày online chỉ muốn được bên cô, nghe cô nói cười, kể anh nghe nhiều chuyện cô đã làm trong ngày. Nó đã ăn bám vào thói quen hằng ngày của anh thay vì phải ôm đòm đóng công việc về nhà nhưng giờ anh phải vừa làm vừa nói chuyện cùng cô. Anh thấy điều đó rất vui.
    Trong tình yêu người ta nói "im lặng" để biết được đối phương có nghĩ đến mình không? để biết được mình nên dừng lại hay bước tiếp. Nhưng đó là tình yêu dành cho hai người đang ở bên nhau, đang yêu nhau thật sự chứ không phải dành cho người yêu ảo như thế này.
    Nghĩ vậy nhưng không hiểu sao cô lại "im lặng" vì cô muốn xác định lại mọi cảm xúc trong lòng cô như thế nào. Đáp lại sự im lặng đó anh đã viết lên những dòng chữ khiến tim cô thổn thức và nghẹn lại.


    [​IMG]


    "Tôi đã sai hay không khi bước vào cuộc sống của em? Tôi muốn mang lại cho em hạnh phúc nhưng hình như bây giờ mọi chuyện đã đi theo một chiều hướng xấu hơn. Em vẫn nói cười với tôi mà tôi có biết đâu em đang suy nghĩ nhiều vấn đề như thế.
    Thật sự tôi đã suy nghĩ về em rất nhiều. Em đến bên tôi khi trái tim tôi tưởng chừng đã chết theo người con gái đó- Người tôi yêu hơn chính bản thân mình. Tôi nói vậy em đừng buồn vì người đã mất đi bao giờ cũng khiến con người ta nhớ thương nhiều hơn nữa.
    Vốn dĩ, giữa tôi và em là một trò chơi gọi là " Vợ Chồng" . Tôi cũng khá bất ngờ, tôi nhận lời rồi sau đó chợt cười một mình, tôi cũng rảnh rỗi vậy à! Nhưng thôi tôi cũng mặc kệ, tôi nghĩ rằng lâu lâu lên nói chuyện, vui cười cũng vui, xả stress. Vậy mà rồi ngày nào tôi cũng online, đang làm tôi cũng mở lên để đó, xem em hoạt động những gì? Tất bật với công chuyện gia đình, công việc làm ăn tôi cũng lên để nói với em một vài câu. Nhậu về, mở mắt không ra tôi cũng ghé lên vì sợ Vợ ngốc lại đợi, rồi buồn và nghĩ ngợi lung tung.
    Thế đấy, rồi tôi nghiện cái mạng ảo này ( Nghiện em thì đúng hơn) Tôi cũng chưa bao giờ định nghĩa tình cảm của tôi và em, tôi muốn để nó lớn một cách tự nhiên. Và nó đang như thế.
    Nhưng tôi, trên vai tôi là gánh nặng của gia đình, dòng họ, là công việc. Rồi đây tôi sẽ định cư tại Đức. Một khoảng cách xa em, xa rất nhiều. Tôi hiểu điều đó và tôi lại lo nghĩ, một tình yêu chưa đủ lớn thì làm sao có thể chống chọi được.
    Rồi gánh nặng tôi mang sẽ là áp lực của em. Tôi không bao giờ nói chuyện gia đình với em vì không muốn em bận tâm, tôi cũng không trao đổi Wc với em, không phone với em,tôi có thể tìm gặp em bất cứ lúc nào tôi muốn nhưng tôi không làm điều đó, không phải vì tôi không muốn nhưng tôi lo. Hãy để ảo một chút rồi sau này nếu nhỡ có không đi cùng đường em sẽ dễ dàng quên tôi hơn.
    Hãy như em từng nói, mình yêu nhau trên ảo thôi, và hãy thật sự hạnh phúc bên tôi mà không phải suy nghĩ gì hết. Hãy hồn nhiên và dễ thương như bấy lâu tôi biết. Em à! Ảo thôi nhưng hiện tại em là một phần cuộc sống của tôi."

    [​IMG]


    ********************
    Ngày nắng lên trong lành.
    Tỉnh giấc lòng quạnh vắng
    Chợt nhớ ra hôm qua người đã đi rồi.
    Nghe lòng buồn quá, ngoài kia gió la đà.

    Cuối cùng anh cũng đi sang Đức cùng gia đình, cô việc của anh ngày càng bận rộn hơn. Thời gian cho cô cũng không nhiều như trước. Cô không trách anh chỉ sợ anh nghĩ " anh muốn tập dần cho cô cảm giác không có anh bên cạnh để anh có thể rời xa cô mà không gây sự tổn thương nào"
    Chỉ còn lát đát vài tin nhắn mỗi khi anh rảnh hay nhờ kết nối yêu thương gửi một tin nhắn nhỏ để cô không phải buồn.
    Tình yêu ảo của em và anh chắc chỉ có một mà không hai vì chúng ta chỉ trao đổi và liên lạc qua nhau bởi một sợ dây liên kết này. Nên em không biết khi nào sợ dây này nó sẽ đứt nhưng dù thế nào thì Tình yêu ảo mãi là một tình yêu ảo nên anh đừng tự trách mình hay gì đó nhé.
    Tình yêu ảo không biết ngày mai sẽ ra sao cứ xem như một cái kết mở vậy.
     




  2. ruacon7k

    ruacon7k Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/6/2013
    Bài viết:
    158
    Lượt thích:
    70
    Kinh nghiệm:
    28
    nếu với tôi đó cũng là aỏ thì có lẽ ko có tôi như ngày hôm nay, đã hơn 1 lần tôi mong rằng đấy chỉ là giấc mơ mà thôi. Số phận luôn ko cho con người ta lựa chọn con đường ta dự trk, nó biến đổi đến mức khiến ta ngạt thở!
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP