Chiến Trường Tình Yêu

Cho tới bây giờ anh chưa từng để tình cảm cá nhân lẫn lộn với chuyện trong bang, ba ngày nay là anh cố ý tránh né tới gần cô.
Suy nghĩ tỉ mỉ mức độ nặng nhẹ trong đó, thành thật mà nói anh không thể đối xử với cô như là con gái kẻ thù được.
Trưa ngày hôm qua, Hoa Tuấn Hồng đã tự mình liên lạc với anh, hai bên bố trí thương lượng bên ngoài. Vì cô, Hoa Tuấn Hồng đã nhượng bộ đến cực hạn, chủ động đồng ý lập cam kết, anh sẽ bỏ đi địa bàn ở phía tây, hai bang phái vĩnh viễn nước sông không phạm nước giếng, nhưng điều kiện trước tiên là phải đảm bảo con gái ông ta không có một chút bất trắc nào.
Anh đồng ý, chỉ sợ nếu Điềm Vũ biết anh đã dùng cô để làm vật trao đổi thì sẽ nghĩ ra sao?
Anh đặt cuốn sách trong tay xuống. “Để tôi đi xem”
Tên cường tráng gật đầu rồi đi khỏi, Mặc Nhẫn Phong cấp tốc đi xuống tầng, mở cửa phòng cô ra.
Điềm Vũ nghe thấy tiếng cửa mở, tưởng là tên đàn em kia lại đến nên không để ý, vẫn dựa vào cửa sổ, buồn bã nhìn cảnh vật bên ngoài.
“Sao không ăn cơm? Chẳng phải cô nói không thể bị đói sao?”
Âm thanh nặng nề đưa cô từ trong vực sâu trống rỗng trở về thực tại, là anh ta, rốt cuộc anh ta cũng xuất hiện!
Cô từ từ quay đầu lại, chạm trán với ánh mắt thâm trầm của anh, lúng túng nắm chặt cái quần quá lớn đang mặc, cúi xuống, lắc đầu yếu ớt “Tôi ăn không nổi.”
“Tại sao?” Mặc Nhẫn Phong đến gần cô, đau lòng nhìn đôi mắt đã mất đi tinh thần vốn có, khuôn mặt nhỏ tươi cười đổi lại trở nên yếu ớt, mày anh nhíu chặt lại.
“Tôi không muốn lúc nào cũng buồn chán ở trong phòng.” Điềm Vũ than nhẹ.
“Vậy cô muốn thế nào?” Anh kiềm chế cảm xúc lại, hít một hơi thật sâu hỏi.
“Tôi…tôi muốn ra bên ngoài đi dạo một chút, có thể chứ? Anh có thể ở bên cạnh tôi mà canh chừng, tôi sẽ không chuồn đi đâu, chỉ là đi ra ngoài thôi.” Mặt cô ngẩng lên, dè dặt hỏi anh….
Để anh không rung động trước cô là rất khó, mà bắt anh cứng rắn tàn nhẫn cự tuyệt cô lại càng khó hơn, tận sâu trong đáy lòng, cô chính là “bạn gái” của anh.
“Có thể” Anh đồng ý.
Cô nghiêng đầu liếc nhìn anh, thấy anh ta đột nhiên trở nên ôn hoà, nhìn lại càng đẹp trai hơn. Nhìn thẳng vào anh, trong lòng cô chợt cảm thấy rối loạn, “Tôi rất muốn biết tại sao đột nhiên anh lại trở nên….tốt như thế? Rốt cuộc có chỗ nào không ổn?”
“Vậy sao?” nếu như anh nói anh chính là bạn trai trên mạng của cô, sợ rằng cô cũng sẽ khiếp sợ!
Nhưng anh hiểu rõ cô không hề biết gì cả, vì vậy anh phải giữ vững ranh giới không cho cô vượt qua, mặc dù đáy lòng anh đang mâu thuẫn tới cực điểm. “Đi thôi, tôi đi cùng cô ra vườn.”
“Ừ” Điềm Vũ gật đầu.
Anh dẫn cô ra vườn, đây là lần đầu tiên Điềm Vũ bước chân ra khỏi căn nhà này, bên ngoài thật rộng lớn, có vài khu đất trống, mấy cái bàn, hai bên còn có cây cổ thụ che bóng mát, bề mặt cỏ như toả ra ánh sáng, khung cảnh rất lãng mạn, không khí lại trong lành.
 
“Đây là nhà của anh à?”
“Ừ.”
“Tôi nên gọi anh là gì? Ngài Phi Ưng?”
“Mặc Nhẫn Phong” Anh nói đúng tên thật của mình.
“Nhẫn Phong….cái tên rất đẹp! Tôi có thể ngồi xuống không?” Điềm Vũ tự nhiên nói, chỉ vào cái ghế tựa hỏi.
Mặc Nhẫn Phong gật đầu, cô ngồi xuống, anh thì sang ngồi đối diện với cô trên chiếc bàn tròn.
Đối mặt với anh ta như thế, đột nhiên Điềm Vũ cũng không biết nên nói gì, mà anh cũng chưa hề lên tiếng, không cảnh cáo, ôn hoà khiến cô cảm thấy tin mình đập nhanh hơn, hơn nữa đôi mắt đen của anh lại sâu thẳm, cô sợ sẽ có lúc mình bị anh ta hớp hồn mất. Cô nghĩ, không biết Phi Ưng trên mạng có đẹp trai như anh ta không?
“Hôm đó có cơ hội sao cô lại không trốn?” Anh làm như vô tình hỏi cô.
Trong lòng Điềm Vũ buồn bực, anh ta hỏi cứ như thể là rất mong muốn cô chạy thoát vậy, cô rất muốn nhìn ra ý đồ thực từ ánh mắt sâu xa của anh ta, nhưng không nhìn ra cái gì cả. “Tôi trốn không thoát, cơ thể tôi không chịu được vận động mạnh”
“Bệnh gì?”
“Không có bệnh gì nặng cả, chỉ là không chú ý thì sẽ mất mạng thôi.” Cô thản nhiên nói “Tôi bị thiếu máu nghiêm trọng, cha tôi lo lắng tim tôi sẽ suy kiệt”
Anh nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, “Phát hiện ra từ lúc nào?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng nhiên đỏ bừng, nói nhỏ như muỗi kêu với anh “Là lần đầu tiên tôi có kinh nguyệt”
Bỗng nhiên anh ngẩn ra, hai người chia sẻ bí mật cực kì cá nhân, giống như mọi lần cô thổ lộ tâm tình với anh ở trên mạng.
Điềm Vũ thấy được quang mang hiện lên trong mắt anh ta thì rất kinh ngạc, thấy mặt anh đỏ lên lại càng ngạc nhiên hơn!
“Vậy sao cô lại muốn ra ngoài?” Mặc Nhẫn Phong không muốn bị cô nhìn ra, đành chuyển đề tài khác.
“Từ mười bốn tuổi tôi đã ở nhà rồi, cuộc sống cũng rất đầy đủ, có mười người dạy dỗ, phụ trách dạy tôi các kỹ năng khác nhau, để tôi không tới mức mù chữ, tôi đánh đàn dương cầm ở mức năm, bằng cấp có thể so với trình độ đại học.”
“Đừng nói với tôi là nhiều năm rồi cô chưa từng ra khỏi cửa nhà đấy nhé.” Anh khó có thể tưởng tượng cô có thể trải qua những ngày như vậy.
“Tôi đúng là như vậy mà, hơn nữa vừa ra khỏi cửa đã bị bắt làm con tin, thật đúng là xui xẻo.” Cô thở dài, buông thõng hai vai xuống.
 
Tiện thể liếc anh ta một cái, cô biến thành con tin cho địch thủ của cha, anh làm sao có thể hiểu được cảm xúc của cô.
“Theo tôi thấy, cô cứ nên là một tiểu thư trải qua những tháng ngày yên ổn, bên ngoài không an toàn với cô.”
“Anh…là đang quan tâm tới tôi à?” Điềm Vũ ngại ngùng hỏi.
“Cô chỉ là con tin của tôi thôi” Anh lạnh nhạt nói.
“Khi nào tôi có thể rời khỏi đây?” Cô vỗ vỗ má, hận không thể thu lại lời nói ngu xuẩn kia.
“Sao phải vội đi như vậy?”
“Tôi muốn lên mạng nói chuyện với Phi Ưng của tôi.”
“Anh ta quan trọng với cô như vậy à?” Anh rất muốn biết.
“Đương nhiên, anh ấy là bạn tốt nhất của tôi, ừm….là bạn trai…hơn nữa…” Cô nhấn mạnh, nhưng định nói lại thôi.
“Thế nào?”
Điềm Vũ lắc đầu “Thật ra tôi không có gọi anh ấy tới cứu tôi, tôi lo anh sẽ làm hại anh ấy.”
“Anh ta hẳn sẽ rất cảm kích vì cô đã lo lắng.” Đột nhiên anh muốn cười.
“Sao anh biết anh ấy sẽ cảm kích? Anh cũng không phải là anh ấy” Cô hoài nghi.
“Đoán thôi.” Anh nói bâng quơ.
“Nếu như bây giờ có máy tính thì tốt, tôi rất muốn biết anh ấy có nhắn lại hay không.” Cô thở dài.
“Tôi có thể cho cô dùng.”
Điềm Vũ không thể tin được những gì vừa nghe thấy “Thật sao? Anh cho tôi dùng à?”
“Về phòng chờ tôi.” Anh nói xong, đứng dậy đi vào trong phòng, cô cũng đứng dậy, đi bên cạnh anh hỏi: “Anh nói thật à?”
“Ừ.” nếu cô vội lên mạng như thế thì sao anh hắn có thể không đồng ý được, tất nhiên phải đối xử đặc biệt với “bạn gái” rồi.
Điềm Vũ cười, vui vẻ không nói lời nào.
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười ngọt ngào của cô, cô cười vì anh, trong lòng chợt thấy rung động “Nhưng mà…trước tiên cô phải ăn cơm”
“Không thành vấn đề.” Cô gật đầu cười, nhanh chóng vào phòng để ăn.
Mặc Nhẫn Phong thấy cô vui vẻ giống như đứa trẻ được cho kẹo, không hiểu sao anh lại vui sướng như vậy, mà điều không thể tưởng tượng nổi chính là anh phát hiện ra lòng mình như có lửa nóng, nhìn vào ánh mắt của cô cũng cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt.
 
Hay anh không nên cho cô dùng máy tính, anh sợ nếu càng hiểu rõ thì sẽ thích cô mất, quan hệ của bọn họ ngay cả anh cũng không nắm chắc được trong tay, đây không phải là chuyện hay ho gì. Trên mạng nói chuyện có thể đan xen với tình cảm chân thật, nhưng hiện thực thì không thể, cô ấy là con gái của Hoa Tuấn Hồng, mà anh chính là người đối đầu với cha cô.
Nguy hiểm là anh không cách nào ngăn cản được h.am m.uốn của bản thân, đặc biệt lúc cô nói anh là bạn duy nhất, có cảm giác thật thân thiết.
Từ trước tới nay anh cho rằng mình là một con người kiên định, không ngờ lại bị cô đánh bại dễ dàng như vậy, đáng lẽ anh nên dừng lại đúng lúc mới phải.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Điềm Vũ đợi máy tính đưa vào để trên bàn, hơn nữa còn được chính Mặc Nhẫn Phong đem tới. Anh ta giúp cô lên mạng, sau khi thành công đọc tin xong, cô sẽ vô cùng vui vẻ.
“Cảm ơn anh, nhưng mà….anh không sợ tôi nói xấu anh trước mặt anh ấy sao? Không biết chừng tôi còn viết thư về nhà cầu cứu đấy.” Cô dí dỏm nói.
“Vậy cứ tự nhiên.” Mặc Nhẫn Phong hờ hững đáp trả, đi ra ngoài, đóng cửa phòng cô lại.
Lúc này Điềm Vũ mới suy nghĩ cẩn thận, cô dùng máy tính của anh ta, nói không chừng anh ta điều khiển tất cả từ đó, nhưng dù sao chăng nữa cô cũng đã có máy tính rồi, hôm nay có thể được gặp người yêu mà cô ngưỡng mộ trên mạng. Cô vui vẻ ngồi trước màn hình, nhìn xem có tin nhắn của Phi Ưng không nhưng kết quả không có một chữ nào, cô hoảng sợ, sợ anh sẽ bỏ cô.
Cô sợ hãi chờ đợi tới mười hai giờ, cuối cùng cũng thấy anh xuất hiện. Tim cô càng đập nhanh, lo lắng đem những lời muốn thành chữ, ngón tay gõ bàn phím hơi run run.
Thiên sứ tuyết: Em rất lo, lo anh biết em là con gái lão đại xã hội đen thì sẽ không để ý đến em nữa.
Phi Ưng: Tại sao? Không biết chừng anh cũng đang giấu diếm em điều gì đó.
Thiên sứ tuyết: Vậy à?
Phi Ưng: Nếu như anh nói ra, có lẽ từ nay về sau em sẽ từ chối nói chuyện với anh mất.
Thiên sứ tuyết: Không đâu, anh cứ nói đi.
Phi Ưng: Em thật sự có thể tha thứ vì anh đã giấu em?
Thiên sứ tuyết: Em là người yêu như vậy đấy.
Phi Ưng: Thật ra anh cũng là xã hội đen.
Thiên sứ tuyết: (cười lớn) Anh đừng nói đùa.
Phi Ưng: Anh nói thật.
Thiên sứ tuyết: Được, vậy anh nói cho em biết, anh là người bang phái nào, chức vụ gì?
Phi Ưng: Anh cả Ưng bang.
Thiên sứ tuyết: (cười) Em không tin, em đang ở ngay trên địa bàn của Ưng bang.
Phi Ưng: Anh chính xác là anh cả Ưng bang.
Thiên sứ tuyết: Đừng nói đùa nữa! Em không tin.
Phi Ưng: Lẽ nào em vẫn nghĩ anh là ông chủ quán bar?
Thiên sứ tuyết: Không sai.
Phi Ưng: (cười) Được rồi, tuỳ em.
Thiên sứ tuyết: Mấy ngày nay anh có nhớ em không?
Phi Ưng: Đương nhiên nhớ.
Thiên sứ tuyết: Sao anh không hỏi em khi nào sẽ được thả ra?
Phi Ưng: Bao giờ?
Thiên sứ tuyết: Em cũng không biết.
Phi Ưng: Nói cho anh biết em thích anh đến mức nào?
Thiên sứ tuyết: (cười) Anh thích dùng kg hay tấn để tính?
Phi Ưng: Tuỳ em chọn.
Thiên sứ tuyết: (cười lớn) em thích anh tới n tấn liền, như vậy quá nhiều rồi nhỉ!
Phi Ưng: Cha em có biết em thích anh như vậy không?
Thiên sứ tuyết: Không ai biết cả, anh là người yêu bí mật của em.
Phi Ưng: Em nghĩ bí mật như vậy có thể duy trì được bao lâu?
Thiên sứ tuyết: Cho đến khi anh không còn thích em nữa, mặc kệ em thì mới thôi. Bây giờ anh còn thích em không?
Phi Ưng: Sao lại hỏi vậy?
Thiên sứ tuyết: Đêm nay anh có thể không đi được không? Em ở đây rất buồn chán, nói chuyện một lúc đi.
Phi Ưng: Không thành vấn đề.
 
Đêm nay, Điềm Vũ nói chuyện với Phi Ưng tới tận hai giờ sáng, cô đang chờ Phi Ưng trả lời thì hình như nghe thấy tiếng gõ bàn phím từ xa xa truyền tới bên tai, nhất định cô quá mệt rồi nên mới sinh ra ảo giác.
Sau khi hai người nói lời từ biệt, cô đóng máy tính lại, thoả mãn nằm ở trên ghế sô pha, trong đầu nghĩ tới Phi Ưng của cô, hạnh phúc ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ cô mơ thấy một người, cô mơ thấy cha cô, mơ tới nhà mình, cũng mơ tới Phi Ưng, nhưng sao bề ngoài anh lại giống y đúc Mặc Nhẫn Phong, anh ôm cô, nói lúc nào cũng yêu cô, đồng thời hôn cô, mặt cô nóng bừng lên, chợt choàng tỉnh lại…
Lúc cô tỉnh giấc cả người đều nóng lên, trong đầu vẫn còn hỗn loạn liên tục, nhìn đồng hồ đã tới tám giờ. Bỗng nhiên cô thấy một người đứng bên cạnh sô pha, là tên đàn em cường tráng kia, anh ta mang bữa sáng tới, đang dùng ánh mắt buồn bực nhìn cô.
“Tiểu thư, sao cô lại nói mớ vậy? Đã thế còn gọi Phi Ưng, tên của anh cả chúng tôi đâu phải cô muốn gọi là gọi được?”
Vậy sao? Cô có gọi tên Phi Ưng? Hai tay Điềm Vũ che môi lại, cô tuyệt đối không nhớ đêm qua đã nói gì cả. Nhưng rõ ràng là cô mơ, lại còn nhầm lẫn hai Phi Ưng với nhau.
Tại sao lại như vậy? Chính cô cũng không hiểu vì sao?
Tên cường tráng liếc cô một cái, đặt bữa sáng xuống rồi ra ngoài.
Cô ngồi một mình, kinh ngạc nhớ tới giấc mơ vừa trải qua, trong lòng vẫn còn thấy hoảng sợ.
Thật ra thực cô cũng không ghét Mặc Nhẫn Phong, ấn tượng đầu tiên của cô với anh ta cũng không phải là ghét, mà là anh ta cực kì đẹp trai, một người đàn ông có sức hấp dẫn đặc biệt. Sau khi thái độ của anh ta thay đổi cô lại càng có cảm tình với anh hơn, mà cô thì lại không muốn xa rời Phi Ưng, anh ấy luôn quan tâm tới cuộc sống nhàm chán cô đơn của cô, tuy rằng chưa bao giờ gặp mặt nhưng anh cũng không phải hư vô lúc có lúc không, mà thật sự tồn tại trong tim cô. Hai người họ không liên quan tới nhau, chỉ có một điểm duy nhất là đều tên “Phi Ưng”
Lẽ nào vì thế mà cô có cảm tình với Mặc Nhẫn Phong, kết hợp với việc cô lưu luyến bạn trai trên mạng nên mới có giấc mơ này?
Cô nghĩ không ra, đứng dậy đi tới phòng tắm để rửa mặt, tới khi mình đã tỉnh táo lại thì giấc mơ đó vẫn như hình bóng bám lấy cô, làm cho cô ngồi cũng không yên.
Mà điều làm cho cô sợ nhất, bây giờ chỉ cần cô nhớ tới bạn trai thì lập tức hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu, người đó chính là Mặc Nhẫn Phong!
 
Cô thực sự cảm thấy khó xử, dẫu sao Mặc Nhẫn Phong cũng có thể xuất hiện trước mắt cô bất cứ lúc nào, mà bạn trai cô lại không biết ở đâu? Cô sợ mình sẽ có tình cảm mất, như vậy thật sự không ổn.
Buổi tối, cô tắm rửa rất sớm để còn lên mạng, mở cửa ra, cô ngẩng đầu lên thì trùng hợp nhìn thấy Mặc Nhẫn Phong, không hiểu sao lại đỏ mặt, nhìn anh mà thấy tinh thần hoảng loạn.
“Cô đang nghĩ gì thế?” Anh đã đi tới, cô để ý thấy trên tay anh ta là mấy quyển tạp chí và tiểu thuyết.
“Không…” Cô lắc đầu, tim đập thình thịch.
“Cho cô.” Anh đưa cho cô mấy quyển.
“Con tin có thể có những thứ này à?”
“Nếu cần thứ gì cứ nói cho tôi biết.” Mặc Nhẫn Phong chăm chú nhìn vào ánh mắt băn khoăn do dự của cô.
“Tôi cần một số thứ.” Cô cố ý nói như vậy nhưng không tin anh ta sẽ đáp ứng.
“Cô cứ liệt kê ra cho tôi.” Môi anh nhếch lên cười như không cười.
Cô mở to mắt, có phải anh ta đang cười? “Tôi muốn mua một bộ quần áo vừa người, mỗi ngày được ra vườn hít thở không khí trong lành, còn muốn anh dẫn tôi đi quán bar.” cô không khách khí liệt kê danh sách.
“Được.” Anh không nói thêm lời thứ hai đã đi ra ngoài.
Cô như đứa trẻ giật mình giống tối hôm qua, đuổi theo anh hỏi “Có thật không?”
“Đương nhiên là thật, bây giờ cô có thể ra vườn, nhưng mà phải có người đi theo.” Anh đi thẳng đến cửa lớn, một chiếc xe thể thao màu đen đã chờ sẵn ở đó.
“Anh phải đi đâu?” Cô đứng bên cạnh anh, ngẩng mặt lên hỏi.
“Cô không có tư cách hỏi.” Anh nói, cười lớn rồi lên xe.
Cô bĩu môi, nhìn xe đi xa mới phát hiện tim mình đập rất nhanh, giấc mơ kia lại tiếp diễn trước mắt cô, rung động từ đáy lòng rất chân thực.
Sao cô lại có thể như vậy? Anh ta mới tốt có một chút mà cô đã như trẻ con được dỗ dành rồi, chẳng những vui vẻ mà còn tràn đầy cảm kích, thật là có lỗi với Phi Ưng của cô quá.
Điềm Vũ, mày không thể thích anh ta được!
Cô tự nhắc nhở mình ở trong lòng, nhưng đột nhiên giật nẩy mình, sao cô lại dùng từ “thích” ở đây?
Chẳng lẽ trong tiềm thức cô có cảm giác như vậy với anh ta? Cô càng lúc càng không hiểu, càng lúc càng không nắm bắt được tâm tư mình nữa.
Cô thật muốn lên mạng thật nhanh, muốn gặp Phi Ưng của cô, quấy rầy anh một chút, cô muốn xác định chính xác người mà cô thích là Phi Ưng trên mạng chứ không phải anh ta.
Mặc Nhẫn Phong trầm mặc ngồi trên xe, khuôn mặt đáng yêu cùng cái bĩu môi của cô trước khi đi làm cho anh rung động. Nếu như cô chỉ là thiên sứ tuyết trên mạng chứ không phải con gái của Hoa Tuấn Hồng, anh sẽ không do dự mà theo đuổi cô.
Nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng, lúc này anh đang đi thương thượng với Hoa Tuấn Hồng, gác chuyện lợi ích trong bang phái sang một bên, cho dù kết quả có ra sao, anh cũng sẽ đảm bảo cô bình yên vô sự, anh quan tâm tới cô tuyệt đối không thua gì bất cứ ai trong nhà cô cả.
 
Tối qua anh nói thân phận thật của mình, nhưng cô lại cho rằng anh đang đùa.
Có lẽ “Phi Ưng” chỉ tồn tại trên mạng, chí ít anh cũng có thể nói chuyện trời đất với cô mà không cần để ý tới gì hết, chia sẻ tâm tình, thậm chí lặng lẽ yêu cô, nhưng vậy cũng tốt…
Nhưng trong đầu anh lại có một ý nghĩ điên khùng, anh không muốn giấu cô nữa, muốn đường hoàng ở bên cô, để cô nhìn thấy rõ thực tại, muốn cô thực sự yêu anh, không chỉ ở trên mạng yêu đương mơ hồ ấy nữa.
Anh sẽ điên khùng như vậy không?
Chính anh cũng không biết, chỉ là theo cảm giác của mình thôi!
 
CHƯƠNG 4:
Khi anh tới trước mặt cô, ánh mắt giao nhau, cô không thể nén được hồi hộp và ngại ngùng, cô đã nói cho anh tất cả rồi, bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ mà trốn đi thôi.
Chuyển ngữ: Miki
Điềm Vũ đứng ở trong vườn một mình, thư giãn gân cốt một chút, cô ra ngoài này cũng đã lâu, tên cao to ở trong phòng vẫn luôn giám sát làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên, một lát sau thì quay lại phòng, buồn chán rồi tiện tay cầm lấy sách Mặc Nhẫn Phong mang đến cho cô, bỗng nhiên nhớ lại những lời anh ta nói trước cửa khiến lòng rối bời.
Đặt quyển sách xuống, cô mở máy tính lên mạng, vẫn chưa tới giờ, Phi Ưng của cô chưa lên nên đành phải vào vào mấy trang wed khác. Đúng 12 giờ cô nhìn xem Phi Ưng có lên mạng không nhưng kết quả vẫn không xuất hiện, cô kiên trì đợi, nửa tiếng sau vẫn không có động tĩnh.
Sao thế nhỉ? Cô vội vàng đứng dậy.
Trong khung gian tĩnh lặng cô nghe thấy tiếng ô tô ở bên ngoài lớn dần, một tên đàn em hỏi “Anh cả, việc đàm phán sao rồi?”
Là Mặc Nhẫn Phong trở về!
Cô cũng không biết mình sao thế này, thấy anh ta trở về mà tim lại đập một cách dữ dội. Nhưng cô không nghe thấy anh trả lời, cũng không đi vào phòng của cô.
Một tiếng sau, cô nghe thấy một tiếng nhẹ trong máy vi tính, là Phi Ưng login, thoáng chốc cô đã quên mọi chuyện, chỉ nghĩ tới việc nói chuyện cùng anh.
 
Phi Ưng: Em đang làm gì?
Thiên sứ tuyết: Chờ anh.
Phi Ưng: Ngoài chờ anh ra còn làm gì nữa?
Thiên sứ tuyết: Chỉ chờ anh thôi, em rất nhớ anh, em vẫn lo lắng một chuyện…..
Phi Ưng: Nói cho anh biết.
Thiên sứ tuyết: Em nói, có lẽ anh sẽ nghi ngờ tình cảm của em…
Phi Ưng: (cười) Vậy thì anh lại càng muốn nghe.
Thiên sứ tuyết: Hình như em thích anh cả Phi Ưng rồi.
Phi Ưng: A!
Thiên sứ tuyết: Em cảm thấy rất hỗn loạn.
Phi Ưng: Là thích nên mới bối rối..,.
Từ lúc nói chuyện với Phi Ưng đến giờ, trao đổi tin nhắn, bên tai cô lúc nào cũng nghe thấy tiếng gõ bàn phím từ xa xa truyền đến, đó không phải là ảo giác, hình như từ bên cửa sổ…
Cô tạm thời rời khỏi máy tính, tò mò đi tới bên cửa sổ lắng nghe, tiếng động đó phát ra từ trên tầng. Cô từng lên phòng làm việc của Mặc Nhẫn Phong, theo vị trí thì phía trên phòng cô chính là phòng làm việc của anh ta.
Chẳng lẽ anh ta cũng chat trên mạng như cô? Một anh cả xã hội đen thì có thể nói chuyện với ai được? Cô buồn bực ngồi trở lại trước màn hình.
Phi Ưng: Sao em biết là mình thích anh ta? Con tin lại có thể yêu kẻ bắt cóc sao?
Thiên sứ tuyết: Đừng hỏi em, thậm chí em còn mơ thấy anh ta nữa!
Phi Ưng: Mơ thế nào?
Thiên sứ tuyết: Anh ta hôn em….nói anh ta yêu em….hic, em nên làm thế nào bây giờ? người em thích là anh, sao lại biến thành anh ta thế này?
Phi Ưng: Em có thể hỏi xem anh có cảm giác như vậy với em không.
Thiên sứ tuyết: (xấu hổ) Em không dám.
Phi Ưng: Vậy để anh hỏi giúp em.
Thiên sứ tuyết: Anh đừng đùa.
>Phi Ưng: (Cười lớn)
Điềm Vũ không ngờ Phi Ưng của cô lại hài hước như thế, hơn nữa cô thực sự thấy buồn bực, tiếng gõ bàn phím trên tầng cứ đúng trước lúc Phi Ưng gửi tin tới thì vang lên, cô vừa gõ vừa ngừng một chút, có điều gì đó rất bí hiểm.
“Anh chính là anh cả Ưng bang…” đột nhiên cô nhớ tới câu nói đùa của Phi Ưng tối hôm qua, cô vẫn nghĩ đó là lời nói vui thôi, chuyện đó không thể xảy ra được.
Phi Ưng: Sao lại không nói gì vậy?
Tiếng động rõ ràng làm cho cô càng trở nên hồ đồ, bởi vì cô xác định trước khi tin này đến thì có tiếng gõ truyền từ cửa sổ. Cô quay màn hình ra hướng cửa sổ, đứng dậy lại gần để nghe kĩ lại xem, trên màn hình hiện lên lời Phi Ưng……
Phi Ưng: Đang ngủ??
 
Không chỉ có hai tay cô run lên mà ngay cả tim cũng đang đập nhanh, cả người chấn động.
“Không biết chừng anh cũng giấu diếm em điều gì đó…” tối qua anh đã nói như vậy…
Cô cũng thấy khả nghi, tại sao Phi Ưng chưa từng nghi ngờ điều gì, bị bắt làm con tin mà có thể sử dụng máy tính ư? Cũng không hề nói lo lắng cho an toàn của cô, vẫn nói chuyện bình thường như trước, chuyện này quả nhiên vô lý, đúng không?
Lẽ nào Phi Ưng trên mạng chính là…..Mặc Nhẫn Phong? bởi vì anh ta biết máy tính này là do mình đưa tới, cho nên mới không hỏi, cô lại ở ngay trong phòng anh ta, nên đâu cần lo lắng gì cả.
Giả thiết như vậy có phải quá mạo hiểm không? Nhưng nếu đúng như vậy, những nghi ngờ về anh ta sẽ trở nên hợp lý, còn có thể giải thích tại sao thái độ của Mặc Nhẫn Phong lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy, bởi vì sau khi cô tới phòng làm việc của anh ta thì anh ta đã phát hiện ra cô chính là bạn gái trên mạng – Thiên sứ tuyết!
Hứng thú dâng trào, trong lòng kích động, cô đi tới chỗ ngồi, ngón tay run run gõ chữ, cho dù có là anh ta hay không cô cũng muốn hỏi một lần……..
Thiên sứ tuyết: Anh có thật lòng thích bạn gái như em không?
Phi Ưng: Đương nhiên.
Thiên sứ tuyết: Em muốn gặp anh.
Cô điên rồi, lại còn muốn gặp anh để “đối chất”? Không chừng tất cả giả thiết của cô đều sai.
Cô nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, nhưng tin đã truyền đến.
Phi Ưng: Một phút sau, em đi ra cửa phòng là có thể nhìn thấy anh.
Cô nín thở một lúc, không ngờ anh lại nói thẳng ra như thế, không có một chút do dự.
Cô đứng dậy, bán tín bán nghi đi ra phía cửa, cửa mở, vừa đúng lúc cô thấy Mặc Nhẫn Phong đi ra khỏi phòng, chân tướng đã rõ ràng rồi.
Khi anh tới trước mặt cô, ánh mắt giao nhau, cô không thể nén được hồi hộp và ngại ngùng, cô đã nói cho anh tất cả rồi, bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ mà trốn đi thôi.
“Em muốn chạy đi đâu?” Mặc Nhẫn Phong kéo lấy eo cô, không cho cô đi!
“Tạì sao lại là anh?” Điềm Vũ lấy tay che mặt lại, trong lòng cảm thấy thẹn thùng và hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào anh.
“Anh cũng muốn biết tại sao lại là em?” Mặc Nhẫn Phong trầm giọng nói.
“Anh bắt nạt em, nếu đã sớm biết thì tại sao không nói cho em biết, lại còn đưa máy tính đến? Bí mật gì của em cũng nói cho anh hết…bất công.” Cô thẹn tới mức muốn chui luôn xuống đất, nước mắt đã lưng tròng.
“Đừng như vậy.” Anh gạt tay cô ra, cô lại cúi đầu xuống để tóc che khuất gương mặt, nhắm hai mắt lại, để mặc cho nước mắt tuôn ra, anh nhẹ nhàng lấy tay lau má cô.
 
Anh đột nhiên dịu dàng khiến Điềm Vũ cảm thấy kinh sợ.
“Mở mắt ra, anh có lời muốn nói với em.” Mặc Nhẫn Phong chưa bao giờ nhún nhường như thế.
Điềm Vũ lắc đầu, căn bản là không có dũng khí mở mắt ra nhìn anh “Trừ phi anh nói anh xin em….nếu không thì…em sẽ vĩnh viễn không nhìn anh nữa”
“Anh xin em.” Anh thuận theo cái tính trẻ con của cô.
Rốt cuộc cô cũng có đủ dũng khí, hai mắt đẫm lệ mở ra nhìn anh, toàn bộ khuôn mặt đều đỏ ửng “Anh muốn…nói gì?”
“Anh thích em.” Anh nói tình cảm của mình ở ngay trước mặt cô, cô nghe xong vừa mừng vừa sợ.
“Sao anh lại đồng ý gặp em?”
“Em đã biết thân phận thật của anh, coi như chúng ta huề nhau.” Thực tế chính anh đã rung động trước cô, lúc cô nói cô thích anh cả Ưng bang, trong lòng anh đã mừng như điên.
“Như vậy chúng ta còn có thể thích nhau được không? Em là người Hoa gia” Điềm Vũ lo lắng hỏi.
“Nếu như em không phải người Hoa gia, anh sẽ theo đuổi em”
“Vậy ý là….chúng ta chỉ có thể dừng lại tại đây.” Trái tim cô như ngã xuống đầm lầy u tối vậy.
Anh lắc đầu, “Anh đã nói chuyện với cha em rồi, mười hai giờ đêm mai sẽ đưa em trở về an toàn.”
Cô có thể về nhà, nhưng lại không thấy vui sướng chút nào hết, “Anh lấy em ra để trao đổi ư, em không quan trọng có đúng không?”
 
Ai nói thế.” Anh kéo cô tới gần mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đã hồng hồng của cô, cô cũng nhìn anh, mặt hai người càng ngày càng sát lại gần nhau, hô hấp càng trở nên gần kề, môi tự nhiên cũng hợp lại một nơi. Từ lâu rồi anh đã nói chuyện trên mạng với cô, cho đến khi biết cô chính là người bạn gái hàng đêm cùng tâm sự thì anh đã rung động, biết được tình cảm thật của cô thì anh lại càng yêu hơn.Đứng trên lập trường là người đối địch với cha cô, anh không nên “quen” cô, để tránh không xảy ra rắc rối, nhưng thực tế tâm tư của anh đã không thể điều khiển được rồi. Mà nay anh đã đồng ý thả cô về, khiến anh không có cách nào bình tĩnh được, vừa rồi cô nói muốn gặp anh, anh sao đành lòng từ chối.
Đây tuyệt đối không chỉ là suy nghĩ điên khùng trong đầu, mà là nếu cô đi anh sợ sẽ không còn gặp lại được cô nữa, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Anh hôn cô nồng nàn, cô sợ hãi co rúm người lại, tâm tư đã hoàn toàn hướng về phía nhau, lúc này tình cảm trong hai người chỉ có tận đáy lòng mới hiểu được.
“Bây giờ chúng ta không thể thích nhau, anh biết không?”
Anh nhìn cô thật lâu.
“Sẽ không ai chúc phúc cho chúng ta…” Cô biết, trong lòng cảm thấy chua xót “Vì vậy nên anh mới vứt bỏ tình yêu để chọn quyền lợi?”
“Anh có nói như vậy sao?” Anh kháng nghị lại mãnh liệt.
“Có thể chúng ta sẽ không bao giờ được gặp mặt nhau nữa, lẽ nào chỉ có thể liên hệ với nhau vĩnh viễn trên mạng thôi sao?”
Anh bị hỏi ngược lại.
Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, khổ sở nói “Chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn thổ lộ tình cảm trên mạng được thôi, mà không thể gặp nhau có đúng không?”
Anh chấn động, lời của cô như xuyên thẳng vào trái tim anh, anh kéo cô trở lại: “Em nhầm rồi, nếu như hôm nay anh không phải anh cả Ưng bang, nhất định anh sẽ theo đuổi em.”
Cô có thể hiểu anh cũng có nỗi khổ trong lòng, nhưng mà…”Lẽ nào chúng ta sẽ không thể….yêu nhau thực sự sao?” Cô đỏ mặt, cúi xuống tuyệt vọng hỏi.
“Vậy em muốn anh đi gặp cha em để đấu tranh?” Chỉ cần cô dám làm thì anh không lo lắng gì hết.
Cô lắc đầu, “Em không dám, thì cũng giống như anh không thể từ bỏ Ưng bang…” Cô đau đớn nói “Nhưng mà…em không muốn như thế.”
Anh kéo cô ôm vào trong lòng để cô dựa sát vào người anh, tận đáy lòng đau xót, cô nói ra yêu cầu nhỏ nhoi “Để em ở đây vài ngày có được không? Nếu em không thể yêu anh công khai, vậy ít nhất cũng nên để cha em gặp anh một lần, nói cùng nhau vài câu…em biết yêu cầu này hơi quá, nhưng em không thể để như thế được, nếu không sẽ cảm thấy rất hối hận.”
 
“Trên đời này không có con tin nào lại yêu cầu như vậy cả, nhưng mà…” Anh nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trầm giọng nói.
“Có gì không thể chứ?”
Điềm Vũ sung sướng nói, nụ cười ngưng lại khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của anh, anh bắt đầu hôn lên môi cô, cô cũng nhẹ nhàng ôm lại anh, đáp lại, từ lâu trái tim đã thuộc về anh.
Chưa bao giờ Mặc Nhẫn Phong lại cảm thấy hạnh phúc đến như thế, để cô ở đây thêm vài ngày thì tình cảm của anh lại càng không thể cứu vớt được nữa, nhưng chỉ cần cô vui vẻ, anh sẽ cố hết sức gạt bỏ mọi khó khăn.
Ngày mai……..
Sau khi Hoa Tuấn Hồng biết tin Mặc Nhẫn Phong muốn kéo dài thời hạn thả Hoa Điềm Vũ thì nổi trận lôi đình, hét lên với đám đàn em: “Cái gì ta cũng đồng ý rồi, hắn lại nói hoãn, sao lại bắt ta đợi mà không thả người?”
“Lão đại bớt giận.” Đám đàn em ai nấy đều co đầu rụt cổ lại, sợ lão đại lại mất đi lý trí.
“Đúng vậy, lão đại, tức giận cũng đâu nghĩ ra được cách…” A Tiệp cũng tiến lên khuyên bảo, nhưng dù có khuyên thế nào vẫn bị ăn chửi đến thảm hại thôi!
“Đều tại đám ranh con các cậu, hành động còn chậm hơn cả rùa, đến cái xe máy hôm trước mới tìm được, con gái cưng của ta đã ở trong tay Phi Ưng từ trước mà các cậu cũng không biết.” Khi ông nghe được đàn em nói là phát hiện xe máy ở nhà máy lọc dầu, quả thật ông như muốn phát cuồng lên, không thể nghĩ nổi sao đứa con gái của ông lại chạy tới đó, mà nhất là đã có chuyện gì xảy ra, ông đoán nó đã đụng trúng Phi Ưng nên mới thành ra nông nỗi như vậy.
“Lão đại, hôm đó tới sau nhà máy lọc dầu có rất nhiều người đi tuần tra, chúng tôi đâu dám tự chui đầu vào lưới, cho nên phải chờ mọi việc lắng xuống mới đi điều tra lại được” A Tiệp đột nhiên trở nên lắp bắp, không dám nói liền.
“Được rồi, bây giờ cậu nói xem nên làm gì bây giờ? Ngay cả tình trạng con gái ta thế nào cũng không rõ, đã vậy mọi việc còn phải nghe theo sắp xếp của tên tiểu tử Phi Ưng, vậy phải làm sao?” Hoa Tuấn Hồng lại bạo phát cơn thịnh nộ như lửa.
Không ai dám lên tiếng trả lời, chỉ sợ bị hứng chịu dung nham nóng chảy mất.
“Mặc kệ, dù thế nào cũng phải đem Điềm Vũ trở về trong thời gian ngắn nhất, A Tiệp, cậu đi thoả hiệp lại với Phi Ưng.” Hoa Tuấn Hồng chỉ đích danh A Tiệp ra khỏi hàng.
“Vâng, vâng, lão đại, A Tiệp không dám không nghe.”
Hoa Tuấn Hồng thở dài, đi tới trước mặt A Tiệp, vỗ vào vai anh ta, khẩn thiết nói: “Ta coi trọng cậu nhất, cậu cũng đừng để ta phải thất vọng, nếu được tương lai ta sẽ gả con gái cho cậu, để cậu làm người nối nghiệp Hoa bang.”
A Tiệp không ngờ lão đại lại đề cao anh ta như thế, trong lòng vô cùng vui vẻ, chưa làm được đã nghĩ tới việc bay lên đầu cành thành phượng hoàng: “Cảm ơn lão đại đã cất nhắc, đại ân đại đức của ông cả đời tôi sẽ không quên.”
Hoa Tuấn Hồng khua tay: “Biết là tốt rồi, mau làm theo lời ta dặn đi.”
“Vâng, vâng” A Tiệp hít một hơi thật sâu, hăng hãi dẫn đám đàn em đi ra khỏi cửa. Kế hoạch của anh là tự mình đi gặp Phi Ưng, chỉ cần hắn thả tiểu thư thì coi như anh ta sẽ lập công trước mặt lão đại, dù bắt làm gì anh ta cũng đồng ý, nhưng mà chờ một ngày kia anh ta tiếp nhận Hoa bang, tên khốn Phi Ưng đó cứ chờ xem.
Ha ha!
 
Anh ta đi một mình tới căn nhà lớn của Phi Ưng, nhưng lại bị cản ở trước cửa, đàn em nói hắn không có ở đây. Để chứng tỏ “thành ý” của mình, anh ngồi chờ, cho đến khi mặt trời đã khuất bóng vẫn không thấy tên đó trở về, bụng anh thì đang réo ầm cả lên.
Thật ra Mặc Nhẫn Phong đang ở nhà cùng Hoa Điềm Vũ, không hề ra khỏi cửa lấy một lần. Anh biết Hoa bang phái người đến nhưng không muốn tiếp.
Chiều tối anh và Điềm Vũ ra vườn sau dùng bữa, tuy hai người chỉ ăn mấy món đơn giản nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui sướng.
“Hay anh lái xe đưa em ra ngoài đi dạo.” Anh đề nghị.
Điềm Vũ như mở cờ trong bụng nói: “Em muốn đến quán bar.”
“Vậy thì đến quán bar” Anh thích nhìn khuôn mặt tươi cười của cô “Nhưng mà, trước khi đi phải uống thuốc hẵn.” Tất nhiên là có điều kiện rồi.
“Vâng, anh cả” Cô nói tinh nghịch.
Lúc hai người đang đắm chìm trong tình yêu, một tên đàn em vội vã đi về hướng Mặc Nhẫn Phong.
“Anh cả…”
Mặc Nhẫn Phong cũng biết là vì chuyện gì, đứng dậy nói với Hoa Điềm Vũ: “Chờ anh, một lát thôi” Điềm Vũ gật đầu, nhìn anh cùng đàn em đi vào trong nhà, không biết tên đó nói gì với anh cạnh cửa sổ, trong lòng cô bắt đầu phập phồng, cảm giác như mình là người ngoài vậy, cô không thích thế. Là việc riêng hay việc trong bang? Sao lại không thể nói trước mặt cô?
Nhưng dù sao anh cũng là anh cả, bề bộn công việc cả ngày, cô sắp thành đứa con gái nhiều chuyện rồi kia à? Muốn chia sẻ mọi việc với anh là việc không thể, chính cô cũng là con gái của ông chủ xã hội đen, sao lại không rõ điểm này chứ.
“Đang nghĩ gì thế? Thức ăn đều nguội cả rồi.”
Điềm Vũ hoàn hồn liếc về phía Mặc Nhẫn Phong, anh trở lại chỗ ngồi nhưng cũng chỉ cúi đầu ăn, không có ý định sẽ nói với cô, vờ như anh chưa từng rời khỏi, tiếp tục câu chuyện mà lúc trước đang nói, “Khi nào chúng ta xuất phát?”
“12h đêm, từ cửa sau.” Mặc Nhẫn Phong ăn xong hết cơm, bình tĩnh uống trà. Vừa rồi đàn em báo cáo, đội ngũ người Hoa bang tới gặp đã không kiềm chế được mà gây sự, uy hiếp nếu anh không ra “nói chuyện” thì sẽ làm loạn ở trước cửa, đơn giản toàn bộ đều vì cô gái nhỏ bé này.
Anh cố tình giữ cô lại, việc vô lý này từ trước tới nay chưa từng có, rất có thể sẽ khiến cho Ưng bang rơi vào mối nguy hiểm, nhưng mà anh hoàn toàn không hối hận.
Anh không biết có thể giữ cô lại được bao lâu, cho dù chỉ là một ngày thì cũng là một ngày đặc biệt nhất đối với anh.
Anh sẽ vĩnh viễn ghi nhớ một thiên sứ tuyết, đi vào thế giới của anh, dùng ánh sáng rực rỡ trên người cô để đưa anh ra khỏi bóng đêm đen tối, khiến anh nhận ra mình vẫn còn tính người, cũng có thể yêu.
Điềm Vũ thấy ánh mắt sâu lắng của anh, biết được anh đang suy nghĩ về việc nào đó, “Tại sao phải đi từ cửa sau?” Cô giả vờ thoải mái hỏi.
“Để an toàn.” Mặc Nhẫn Phong nói nhẹ.
Cô tin tưởng, gật đầu nói “Em sẽ mặc quần áo này đi à?”
“Anh đã bảo đàn em mua bộ tương tự quần áo lúc trước của em rồi.” Anh thấy đồ ăn trước mặt cô còn chưa đụng tới một nửa, đặt chén trà xuống, nghiêng người giựt lấy thìa trên tay cô, múc một thìa canh đưa đến bên khoé miệng cô, nhẹ nhàng ra lệnh “Há miệng ra.”
“Để em tự làm.” Cô xấu hổ từ chối.
Anh làm như không nghe cô nói, dí thìa càng sát hơn để cô không thể từ chối nữa, cô ngoan ngoãn há miệng ra để cho anh đút, hưởng thụ cách đối xử dịu dàng của anh.
 
Anh thừa dịp đút cho cô vài thìa, bọn họ không hề nói chuyện mà chỉ nhìn vào mắt đối phương, tình ý trong lòng càng lúc càng nồng đậm.
Ăn xong bữa cơm, anh ra lệnh cho đàn em mang thuốc của cô tới, nhìn cô uống, đưa cô trở về phòng rồi dặn dò: “Ở đây chờ quần áo đem tới nhé.”
“Ừ” cô mỉm cười gật đầu, nhìn anh đóng cửa rời đi, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề….
“Quần áo trên người em rốt cuộc là của ai?”
Mặc Nhẫn Phong nhìn nhìn rồi nói “Áo ngoài……” liếc mắt rồi cười nhạt “Của anh”
Mặt Điềm Vũ đỏ bừng cả lên, không ngờ từ lâu cô đã “gần kề” với anh như vậy.
Anh không ở lại lâu, xoa xoa đầu cô rồi xoay người rời đi.
Cô đóng cửa lại, nhưng cảm giác vẫn ngửi thấy mùi hương của anh, nhẹ vuốt áo sơ mi màu trắng trên người, để nó càng gần hơn với làn da, nhịp tim của cô đập liên hồi, càng ngày càng rạo rực điên cuồng.
Chẳng lẽ anh cho phép cô giữ lại áo sơ mi này không cần phải trả? Coi như là vật kỉ niệm của hai người họ….
Sau này về nhà rồi muốn gặp anh cũng sẽ rất khó, nhưng cô lại không có đồ gì của mình cả, lẽ nào chỉ có một hồi ức?
Không, máy tính nhà cô có trang bị camera, mà anh cũng có, còn cần thêm tai nghe và điện thoại, như vậy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đối phương, cũng có thể nghe giọng của nhau.
Điềm Vũ vui mừng khi nghĩ ra được một ý kiến hay, vội vàng muốn nói cho anh biết, mở cửa ra thì lại thấy không có ai đứng ngoài trông chừng cả, cô không biết hỏi ai đành phải ra ngoài tìm anh.
Anh không có ở trong phòng, cũng không có trong phòng bếp, cô tự ý đi lên cầu thang hình cong, trên tầng rất tối, không có bật đèn. Cô lại xuống tầng, định ra vườn nhìn một cái, vừa ra ngoài cửa lớn thì đã nhìn thấy tên cao to mà vẫn hay trông giữ cô, hai người đối mặt song song khiến cô không thể chen ra được.
“Hoa tiểu thư, anh cả nói cô ở trong phòng chờ.” Hắn nhíu mày nói
“Nhưng mà tôi có việc muốn nói cho anh ấy, tại sao vừa nhìn thấy mà đã không thấy bóng dáng đâu vậy?” Cô thực sự rất buồn bực.
“Anh cả ra ngoài, 12h mới về.” Tên cao to nói như vậy, trừng mắt nhìn cô, rồi lập tức im lặng.
Điềm Vũ rất kinh ngạc, mới chớp mắt thôi mà anh đã đi khỏi rồi, có việc gì gấp mà phải đi ngay như thế?
Cô biết không thể đoán được đáp án nên lặng lẽ về phòng đợi.
Khoảng chừng mười phút sau, tên cao to đưa vào một cái túi từ siêu thị, bên trong có một bộ quân áo màu trắng “Tiểu thư, mời thay quần áo.”
“Phi Ưng đã trở về sao?” Điềm Vũ không nhịn được hỏi, tên này không nói gì đã xoay người rời đi.
Không hiểu sao cô lại thấy lo lắng và bất an, ôm lấy túi đi đi lại lại trong phòng, tới khi mỏi nhừ chân thì mới phát hiện sao bản thân lại thiếu kiên nhẫn như thế.
Anh có nhiều nhiệm vụ là chuyện bình thường, nếu như cô rời khỏi anh….không….phải cùng đi, làm sao có đủ tư cách làm người yêu anh đây?
Cô hít sâu, điều hoà hơi thở, đi vào trong phòng thay quần áo, thay áo sơ mi ra đặt lên trên gối, yên lặng ngồi đợi anh.
Cô đếm thời gian, không hề biết rằng bên ngoài sớm đã nhốn nháo cả lên.
 
CHƯƠNG 5:Chuyển ngữ: Miki
Mười hai giờ đúng, cô mở cửa ra, Mặc Nhẫn Phong đã đứng đó hỏi cô: “Có thể đi được chưa? Thiên sứ tuyết?”
Điềm Vũ thấy Phi Ưng của cô trở về rất đúng giờ, tươi cười rạng rỡ đi qua chỗ anh. Cô cảm giác lâu như đợi cả một thế kỉ vậy, cô ôm lấy anh, phát hiện thấy vẻ mặt anh có chút khổ sở, mà còn ngửi thấy mùi thuốc phảng phất trên người anh.
Sao lại có mùi lạ?
Cô phát hiện anh đã thay bộ quần áo, chuyển sang áo phông rộng và quần jean, cô khó hiểu hỏi:
“Anh đi đâu vậy?”
“Đi làm chút chuyện.” Anh nói xong liền vỗ nhẹ lưng cô nói: “Chúng ta đi thôi.”
Cô nhạy cảm phát hiện ra sắc mặt anh có chút kì lạ, mà anh cũng không cho cô cơ hội hỏi câu tiếp theo, ôm cô đi thẳng ra ngoài, không còn cách nào khác cô đành miễn cưỡng giữ im lặng, nhưng trong đầu vẫn nghĩ có gì đó là lạ đang diễn ra.
Ra đến đường lớn, tài xế đã lái xe chờ ở trên đường, cô và anh ngồi ở phía sau, xe lập tức chuyển bánh.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, chiếc xe đi tới một con đường tối, cô dựa vào cửa sổ, ngắm nhìn các cửa hàng ở ven đường, lâu rồi cô chưa tới khu này.
“Nhìn gì thế?” Trong bóng tối anh nắm lấy tay cô, tim cô đập như điên, từ từ quay đầu lại, Mặc Nhẫn Phong đang cúi đầu xuống nhìn cô.
“Chỉ cần em gần chút nữa là chạm vào anh luôn rồi.” Cô bướng bỉnh nói, mắt lại nhìn thẳng vào tài xế ở phía trước, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, em tin anh không dám hôn em ở trên xe đâu.”
“Có gì không dám?” Trong bóng tối chỉ thấy anh cười nhạt, tay vẫn không buông ra, một tấm màn đen từ từ kéo lên ngăn cách ghế sau và tài xế đằng trước, thành ra chỉ còn có hai người bọn họ ở bên trong.
 
Cô chưa kịp kinh ngạc thì anh đã kéo lấy cái eo mảnh khảnh của cô, cúi xuống phủ lên môi cô.
Cô quấn lấy anh đầy hạnh phúc, để cho hơi thở của anh tràn ngập tâm trí và trái tim cô, bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt lên khuôn mặt tuấn tú.
Anh cúi xuống đè cô nằm trên ghế xe, hôn cô sâu hơn, vuốt ve cái gáy mịn mà, lưu lại dấu ấn nồng nhiệt, tay chuyển đến trước ngực cô, dò xét cơ thể của cô rồi dời đến giữa hai chân. th.ân thể cô nóng rực, cả người run rẩy, để mặc cho trò chơi nguy hiểm này cứ tiếp diễn…
Bỗng nhiên xe dừng lại, ánh đèn neon từ bên ngoài hắt vào, anh lập tức ngừng hôn cô, cô mở hai mắt vẫn còn lờ mờ sương mù ra, thấy anh đang cười ở bên cạnh.
“Quán bar mà em mong chờ đã tới rồi.” anh hôn nhẹ lên gò má hồng hồng, kéo eo cô lên ngồi thẳng lại.
Cô ngồi thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cúi đầu chỉnh lại quần áo lộn xộn, thở hổn hển hỏi: “Chúng ta có thể ở đây được bao lâu?”
Anh dùng tay giúp cô vuốt lại mái tóc bị rối: “Cho đến khi em muốn đi thì thôi.”
Điềm Vũ nhẹ nhàng tựa đầu lên cánh tay anh, cô rất thích cảm giác lúc họ bên cạnh nhau, đột nhiên không muốn vào quán bar nữa, nhưng mà cô đã nói là muốn tới, giờ lại nói không đi nữa thì chẳng phải là quá tuỳ tiện hay sao?
“Vậy chúng ta đi thôi” cô nói, hai người cùng nhau vào quán bar.
Điềm Vũ không hề phát hiện ra khi bọn họ vào quán bar thì đàn em của Mặc Nhẫn Phong cũng đi ô tô đến, bố trí người cẩn thận để bảo vệ cô.
 
Cô sớm đã bị hấp dẫn bởi tiếng nhạc đinh tai nhức óc, hiện giờ còn đang mở một khúc nhạc mà cô chưa nghe qua bao giờ, một đám đông nam nữ đang nhảy nhót trong tiếng nhạc, điệu nhảy kì quái nào cũng có, cô thấy thật mới lạ và thích thú. Bọn họ tìm một góc khuất để ngồi, cô gọi nước trái cây, còn Mặc Nhẫn Phong uống rượu lạnh.
“Chúng ta nhảy có được không?” do tiếng nhạc quá lớn nên cô nói gì anh cũng không nghe thấy. Cho nên cô ghé sát vào tai anh rồi nói.
“Được” anh đồng ý rồi nắm lấy tay cô đi tới đám người trước mặt, thật ra đây là lần đầu tiên anh nhảy, mà anh cũng không có hứng thú, nhưng vì cô muốn nên anh mới làm theo.
Vừa hoà cùng đám người, Điềm Vũ đã cảm thấy hưng phấn, cơ thể chen bên trong, cô thấy rất vui vẻ, cảm giác như mình là một người khoẻ mạnh, không hề có bệnh tật, hơn nữa còn có Mặc Nhẫn Phong ở bên cạnh, trên môi nở nụ cười nhạt, trong lòng cô thấy rất thoả mãn.
Bọn họ nhày được một lúc thì bỗng nhiên một tiếng động lớn từ đằng trước truyền đến, còn có tiếng hét chói tai của con gái, hình như là có người đánh nhau, đám người bắt đầu chạy ra ngoài, tiếng nhạc ngừng hẳn lại. Mặc Nhẫn Phong phát hiện có điều bất thường lập tức che cho Điềm Vũ.
 
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Điềm Vũ dựa vào trước ngực anh, còn chưa kịp hoảng sợ nhưng bởi vì anh ôm chặt lấy cô nên có cảm giác rất an toàn.
“Không biết, đi mau.” Mặc Nhẫn Phong nhẹ giọng nói, che cho cô rời khỏi đám người hỗn loạn này, tài xế bên ngoài đã mở cửa sẵn cho bọn họ, sau khi lên xe thì rời đi nhanh chóng.
“Thật nguy hiểm” Điềm Vũ quay đầu lại nhìn đám người ở bên ngoài quán bar.
“Em vui không?” Mặc Nhẫn Phong cười hỏi.
“Có, nhưng mà chúng ta chưa trả tiền.” Điềm Vũ cười.
“Coi như miễn phí tiếp đãi là được rồi” Mặc Nhẫn Phong dựa đầu vào ghế rồi nói.
“Quán bar đó là của anh?” Điềm Vũ kinh ngạc nhìn anh.
“Chỉ là đầu tư nhỏ thôi”
“Trời ạ, anh thật sự là chủ quán bar.” Cô cười, ngã vào trong lòng anh.
“Nhưng bình thường anh cũng không ở chỗ đấy, quá ồn ào.” Anh tiện thể ôm cô, hôn một cái.
“Vậy mà anh vẫn đồng ý đi theo em tới đó?” Cô rất kinh ngạc.
“Tất nhiên rồi.” Anh nói.
Trong lòng cô rất cảm động, hai tay quấn chặt lấy người anh, nhỏ nhẹ nói: “Em hy vọng được ở bên anh, mãi mãi không rời xa.”
Anh cúi đầu nhìn cô giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng, trong lòng cảm thấy đau khổ. Anh vẫn chưa nói cho cô biết, sáng sớm mai cô sẽ phải trở về Hoa gia.
Sau khi đưa cô về phòng, anh đã đi gặp A Tiệp, A Tiệp đưa ra điều kiện, chỉ cần ngày mai thả cô ra, Hoa bang sẽ không động chạm tới địa bàn phía tây và những nơi có Ưng bang nữa.
Xem ra Hoa Tuấn Hồng đã chịu thua, mà anh bị ép đem việc tư xen lẫn với việc công. Anh đồng ý rồi, sáng sớm mai sẽ thả cô đi.
 
Nhưng mà anh không có ý định nói cho cô lúc này, chờ qua đêm nay…
Anh không muốn vì chuyện này mà làm cô mất vui, thêm thời gian để anh có thể yên lặng ngắm nhìn cô lần cuối.
“Sao anh không nói gì?” Điềm Vũ ngước mắt lên hỏi.
Anh hôn lên môi cô, dùng hành động để nói cho cô biết, anh cũng muốn giữ cô ở bên cạnh, nhưng anh không còn cách nào khác, chỉ mong cô có thể hiểu và tha thứ, còn hậu quả thế nào anh sẽ gánh chịu hết.
“Sau khi về, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút.” Anh khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, chưa bao giờ anh lại luyến tiếc một người đến như vậy.
“Ừ.” Điềm Vũ hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì, nhẹ nhàng gật đầu.
Trở lại căn nhà, anh nắm tay cô đi vào phòng, một tên đàn em đã đi đến nói muốn “mượn” anh một lát.
Cô không thể làm gì khác là đưa cho anh ta mượn, bọn họ đứng cách cô xa ba bước, thì thầm nói gì đó. Chỉ thấy anh gật đầu, tên đàn em liền đi ngay lập tức, anh lại trở về bên cạnh cô, ôm nhẹ lấy cô, đi tới trước phòng rồi mở cửa ra, bật đèn “Nhanh đi ngủ đi, đừng ra khỏi phòng.”
“Còn anh?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
“Anh phải lên tầng.” Anh cười nhạt.
“Anh sẽ không lại ra ngoài đấy chứ?” Cô để hai tay ra sau lưng, dí dỏm hỏi.
“Không đi, thưa tiểu quản gia” Anh đẩy cô vào trong phòng, vỗ nhẹ lưng cô “Nhanh ngủ đi.”
Cô gật đầu, đứng ở cửa nhìn anh rời đi, khẳng định anh ở nhà mới yên tâm đóng cửa lại.
Đi vào trong phòng, cô vui vẻ đi tới phòng tắm chuẩn bị đánh răng rửa mặt, lấy kem đánh răng bóp lên trên bàn chải, đột nhiên cô quên mất nói cho anh biết là muốn trang bị thêm camera, microphone ở máy tính để nói chuyện.
Cô để đồ đánh răng xuống, lặng lẽ đi ra cửa, định lên tầng nói cho anh biết. Nhưng vừa lên trên, cô vốn tưởng rằng trên này sẽ rất tối nhưng không ngờ lại sáng trưng, còn nghe thấy tiếng người đang nói chuyện…
“Trên thế giới này còn ai có thể dũng cảm như anh cả của chúng ta chứ, bị thương nặng như vậy mà chỉ bôi qua loa ít thuốc, dùng vải buộc lại rồi ra ngoài.”
“Trời ạ! Chảy nhiều máu quá, anh cả, anh có đau không vậy?”
“Đồ ngốc, câu này còn phải hỏi à? Anh cả chúng ta đâu phải làm bằng sắt.”
“Này, bác sĩ, ông nhẹ nhàng một chút, làm không tốt tôi sẽ đập tan nhà của ông ra đấy.”
Điềm Vũ rất ngạc nhiên, Mặc Nhẫn Phong bị thương khi nào? Tại sao cô không biết chút gì cả?Thảo nào cô ngửi thấy mùi thuốc trên người anh.
Tim cô đau thắt lại, lo lắng chạy tới nơi phát ra tiếng nói, rất muốn nhìn xem anh bị thương ra sao. Ngay hành lang bên phải có một phòng vẫn chưa khép cửa, cô nhìn thấy Mặc Nhẫn Phong để trần nửa người, ngồi ở mép gi.ường đưa lưng về phía cô, một bác sĩ và y tá đang thay băng gạc đầy máu ở trên vai, đàn em đều đứng vây ở một bên.
 
×
Quay lại
Top