Chiếc ô xanh ngọc

piscesclover

Thành viên
Tham gia
18/6/2014
Bài viết
10
P/s: Mình là thành viên mới, lần đầu đăng bài, mọi người cho mình ý kiến nhé!


Di và chiếc ô của người lạ mặt


Những ngày đầu tháng sáu cái nóng dai dẳng cả ngày đến tận khi đồng hồ điểm sáu tiếng tròn trĩnh và mặt trời khuất mặt sau những dãy nhà cao thì hơi nóng vẫn không ngừng bốc lên từ mặt đường, thật khiến người ta khó chịu. Di làm một thìa đầy kem cho tọt vào miệng, đưa ánh mắt thích thú nhìn những biểu cảm ngoài kia. Trễ rồi. Chờ đợi vốn không phải sở trường của Di. Suốt ba mươi phút nó liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc ở góc quán với vẻ nửa sốt ruột nửa lại bình thản ung dung. Chắc mẩm nhỏ bạn đã quên mất cuộc hẹn nó vội tính tiền rồi bước nhanh ra cửa và thầm cảm ơn vì quán có điều hòa.(^-^) Qua tháng năm nắng to và gắt hơn và thời tiết cũng ẩm ương hơn rất nhiều. Như lúc này đây. Gió chợt nổi, vù vù trên hàng cây dọc đường Bạch Đằng thơ mộng. Hơi đất bốc lên xộc thẳng vào mũi, cái mùi ngai ngái, chẳng mấy dễ chịu. Nhưng Di cười tít mắt, gió như vậy lại chẳng thích hơn hơi lạnh từ máy điều hòa? Dạo bước dọc sông Hàn, lặng nhìn những ánh đèn đầu tiên được bật lên. Thành phố lại bắt đầu nhịp sống về đêm của nó. Cảm giác bình yên đến kì lạ.

Thả bộ được mươi bước nữa thì mưa xuống, mưa đầu hạ như nắng ban ngày: ào ạt, mạnh và gay gắt như thể muốn cuốn cho bằng hết hơi nắng còn vương trên sự vật. Mưa. Giọt to giọt nhỏ rơi xuống đường bắn tung tóe những bọt trắng xóa. Di thích thú đưa tay thử cảm nhận chút vị mưa hè. Chợt ánh mắt nó dừng lại ở chiếc đồng hồ trên tay một chàng trai bên cạnh nó.

- Ôi không lớp học toán! >< Di khẽ thốt lên một cánh đau khổ. Nếu đến muộn thể nào nó cũng bị ông thầy dìm trước lớp cho xem. Chỉ nghĩ thôi nó đã thấy khổ tâm vô cùng.

- Ô này, lấy đi nếu không muốn muộn học! – Một giọng nam cắt ngang suy nghĩ của Di. Cậu ta cao, dáng gầy và mặc áo thun xanh, chân vẫn còn nhịp theo bài hát nào đấy trong tai nghe. Chẳng để Di ngước len nhìn mặt cậu ta đã vội nhấn chiếc ô vào tay nó rồi đẩy nó ra ngoài mưa.

Bất ngờ trước hành động của người lạ Di bực tức quay phắt ra đằng sau để tìm kiếm anh chàng đó nhưng cậu ta đã bốc hơi đi đâu mất. Suốt buổi học hôm ấy, Di không thể ngưng nghĩ về chiếc ô và người lạ mặt. Trên cán ô, một dòng chữ được viết rất nhỏ nhưng ngay ngắn: Chào Di!

Khanh – kịch bản cho người lạ mặt.

- Ông thích bạn tui thiệt hả? Trời nóng đừng làm tui say xẩm thêm nha? – Quyên hỏi như rít vào mặt tôi.

Tôi nghệnh mặt nhìn nó. Bộ thích bạn thân của bạn thân là chuyện động trời hả??? Tôi với Quyên chơi thân từ cấp 2 ( nghe đâu Di cũng vậy), nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nghe nhỏ nhắc đến Di. Mãi đến tận tháng trước, chính xác là ngày bế giảng khi nó từ đâu phi thẳng đến lớp tôi lôi xềnh xệch Di với vẻ mặt đầy đau khổ. Đẩy Di đến chỗ tôi nó hắng giọng:

- Ê, Khanh! Trông giúp tui con gà gô này nha, nó hay nha nhẩn rồi đi lạc lắm. Tui đi làm chút chuyện với bí thư.! – Nó tuôn một hơi rồi chạy mất hút để lại hai đứa tôi hãy còn ngơ ngác.

Đến tận khi Quyên đã mất hút sau giàn cây leo dại tôi mới quay sang nhìn cô bạn bên cạnh( tức là Di ý). Nhỏ mím môi vẻ miễn cường, ánh mắt vẫn nhìn về hướng Quyên vừa đi mất. Sân trường dần lặng thinh, nắng chiều nghiêng nghiêng hắt lên vai và tóc của Di. Một thoáng, tôi thấy mình hơi mơ màng.

- Cậu…tên…Khanh đúng chứ? Còn mình tên Di! – Nhỏ đánh tiếng, giọng ngập ngừng, mắt vần chăm chăm nhìn phía trước.

- Ak….Hả?....Ừ….Mình tên Khanh! – Có chút bối rối, tôi ậm ừ rồi lại nhìn nhỏ.

Rồi cứ thế, chúng tôi chẳng nói gì thêm cho đến khi Quyên quay lại. Cả buổi chiều hôm ấy tôi luôn nghĩ về vẻ mặt của Di. Ánh mắt như phảng phất cảm xúc khó hiểu, Di nhìn như thể đang vuốt ve khung cảnh của chiếc hồ nhỏ cạnh hành lang thư viện. Di khẽ cười. Gió lay những sợi nắng vương lại trên tóc nhỏ, tà áo xanh khẽ bay nhẹ, nếu không có nắng chiều tôi nghĩ chắc mình đã đỏ mặt.

Kết thúc hồi tưởng đẹp đẽ ở đây nhé các bạn. Quay trở về hiện tại luôn “phũ phàng”, trước mắt tôi con bạn thân vẫn không thôi nhìn tôi với ánh mắt khó tả, không phải khó tả kiểu tình cảm chứa chan đâu nhé. Mà khó tả ở đây theo nghĩa đen 100%, Quyên nhìn tôi như thể sinh vật khác thường , kiểu không-thể-tin-nổi. Có gì đâu nhỉ tôi bình thường mà, tâm sinh lí hoàn toàn bình thường, chuẩn men 101% thì thích Di đâu có gì là lạ. Bắt đầu thấy khó chịu tôi hỏi vặn lại Quyên:

- Ờ thích đấy rồi sao? Tóm lại bà có giúp tôi không? – Tôi nhăn mặt, tỏ vẻ không-đùa-đâu.

- Ờ, rồi giúp thì giúp! Nhưng dù sao thì tui cũng không ngờ được thằng quỷ như ông cũng thích con gái! – Nó không nhìn tôi mà nhìn ra ngoài, hạ giọng : “ Nghiêm túc một chút đi, nếu chỉ là thích cho vui thì tui không giúp đâu”

Tôi hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong giọng nói của Quyên, nhưng nhanh chóng tôi gật đầu. Chuyện chưa được gì thì nó lại hét lên:

- Thôi chết, tui quên béng mất cái hẹn với nhỏ Di rồi. Mấy giờ rồi nhỉ? Chết trế gần cả tiếng rồi, có khi nó về cũng nên.

Tôi chẳng lạ gi cái tính liến thoắng của nó, cứ có việc là nói luôn một hơi. Haiz.

- Bà gọi cho Di thử biết đâu Di chưa về!

- Chờ đợi không phải sở thích của nó đâu ông ơi. Chết tôi rồi, tại ông đấy tưởng việc gì lớn lắm làm tui quên khuấy mất. – Nó vừa nói vừa trừng mắt nhìn tôi.

- Vậy bà hẹn Di ở đâu? – Để chữa cháy tôi đánh liều hỏi Quyên,

- Trên con đường này luôn. Chắc cách đây khoảng 100m. – Nó nói một cách hờ hững.

Tôi nhìn Quyên tính nói xin lỗi thì trên mặt kính lất phất vài giọt mưa bay. Qua lớp kính dần nhòe đi vì mưa càng lúc càng nặng hạt cái bóng nhỏ vụt qua, phút chốc tôi hi vọng đó là Di. Nhưng dễ đâu hai người chỉ gặp nhau 1 lần lại có duyên đến thế. Thế rồi Quyên vỗ vai tôi:

- Đừng thẩn ra như thế. Trời thương kẻ cù lần như ông đấy. Di kìa, người vừa chạy qua. Người mặc áo khoác xám đang hứng mưa như con hâm ở chân cầu đối diện ấy.

Tôi nghệch mặt nhìn nó, đơ vài giây. Nó nhấn vào tay tôi chiếc ô màu xanh ngọc chẳng biết ở đâu ra. Quyên hí hoáy viết gì đó rồi kéo tôi ra khỏi quán, đẩy phắt tôi ra giữa trời, phất phất tay ý bảo tôi hãy đưa nó cho Di. Chưa kịp ú ớ gì thì nó đã chạy biến, chỉ còn lại tiếng cười nhòe dần trong mưa.

Tôi chẳng nhớ mình đã đưa ô cho Di như thế nào, chỉ nhớ được ánh mắt bực tức của nhỏ khi quay lại tìm “thủ phạm” lạ mặt đẩy mình ra giữa mưa. Không kịp nói tên, cũng chẳng nói được câu nào ra hồn. Tôi nhìn theo chiếc ô xanh thấp thoáng trong màn mưa trắng xóa cho đến khi nó chỉ còn là một chấm xanh nhỏ lẫn lộn với ánh vàng của đèn đường, khi ấy tôi mới thở hắt một cái rồi quay về. Có lẽ đây là lần cuối tôi nhìn thấy vẻ mặt mơ màng ấy của Di.

Còn tiếp....
--Ngư moon--
 
×
Quay lại
Top